|
|
Vì sơ ý lúc né con dao của hắn đã bị rách 1 đường dài ngay tay áo...nó chỉ nghỉ là rách áo bị trày sơ thôi nên không sao. Mở cốp xe ra nó lấy chiếc áo khoát của mình đã đem phòng trời lạnh khoát cho cô nó nói: -Chị khoát vào đi,đêm sương xuống lạnh lắm. Thời buổi bây giờ cũng rất nguy hiểm nữa,mốt ra đường chị mặc đồ kính đáo 1 chút nhé! Đề phòng vẫn hơn. Chị cười vuốt má nó: -Tội nghiệp bé heo quá à,vì bảo vệ cho chị mà thành ra te tua vầy nè...e có bị sao không hả??? Vừa nói cô vừa xoay người nó vòng vòng nhưng nó dấu cô vết thương đó nên nói nhanh: -E không sao đâu. E chị giỏi lắm mà,chị là chị e đương nhiên e phải bảo vệ chị rồi dù có như thế nào đi nữa e cũng luôn bảo vệ chị... Nó nghĩ "đối với e bây giờ chị là hơi thở là mạng sống của e chị có biết không? Chị mà có làm sao thì e cũng sẽ rất đau đấy! Vì vậy dù có hi sinh mạng sống này e cũng sẽ luôn bảo vệ chị...NGƯỜI E YÊU!" Cô cảm động rơi nước mắt: -E làm chị cảm động khóc rồi nè...cảm ơn e vì tất cả. Nó lau lấy những giọt nước mắt ấy: -Chị đừng khách sáo như vậy mà. Thôi,để e đưa chị về nhé! ở đây lâu không tốt đâu chị Chị gật đầu làm theo lời nó như 1 đứa trẻ vâng lời. Lên xe,suốt trên đường về chị ôm nó,cái ôm làm nó ấm áp,hạnh phúc biết nhường nào. Nó luôn muốn có được cái cảm giác này,bây giờ nó đã có được điều đó nhưng biết làm sao được 1 phần trong tâm trí nó vẫn hoang mang lo sợ 1 ngày nào đó nó sẽ mất hết tất cả,có khi cả tình chị e cũng sẽ không còn. "E phải làm sao đây hả chị??? E phải sống sao,phải làm gì để mọi thứ trở lại như lúc chưa bắt đầu đây??? E đau lắm! Chị càng đối xử tốt,càng gần e,càng thân thiết với e bao nhiêu thì trái tim của e sẽ đau bấy nhiêu. Tuy e rất vui rất hạnh phúc với cảm giác này nhưng cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng,là đơn phương riêng e thôi...mãi là như vậy!" Nó suy nghĩ và nơi khóe mắt ấy rơi xuống 1 giọt nước mắt. Nó đã khóc,khóc cho tình yêu đơn phương của nó,về những nổi đau không thể nói thành lời.
ĐẾN NHÀ CÔ... Nó bấm chuông cửa cho cô,vô tình cô thấy trên chiếc áo trắng tinh của nó xuất hiện những vệt màu đen trên áo,nhìn theo dấu vết đó cô lại thấy không chỉ là dấu nhỏ nữa mà là 1 đường rách dài trên cánh tay nó,máu trên đó vẫn còn rỉ ra ngày 1 nhiều. Cô hoảng hốt,lấy tay bịt miệng mình. Nó bấm chuông xong quay sang thấy cô nhìn mình với cặp mắt hoảng hốt,lo sợ. Nó cứ nghĩ cô bị làm sao đó nên hỏi tới tấp: -Chị bị sao vậy??? Đau ở đâu sao??? Lúc nảy bọn nó có đánh trúng chị không??? Pla pla.. Nó càng hỏi thì cô lại khóc,nó đã sợ thì càng sợ hơn: -Chị đừng làm e sợ mà...nói gì đi chứ Cô bây giờ mới nói lên tiếng,tay chỉ vào vết thương: -Tại sao e dấu chị??? Sao lại không nói chị biết??? E có biết e đang bị thương không??? E đúng là ngốc mà,e có xem chị là chị e không??? Nếu như mất máu nhiều quá thì sao??? Nó lấy tay che đi vết thương đó,cười tươi để cô khỏi lo lắng: -Chỉ là vết thương ngoài da thôi ạ...nên e không muốn chị phải lo lắng thôi... Vừa nói xong thì trong nhà bà Thi bước ra: -2 đứa về rồi sao? Sao trễ vậy hả con??? Cô nói nhanh với bà: -Mẹ à...lát con sẽ giải thích với mẹ sau giờ mẹ đưa e ấy vào nhà dùm con nhé! con dắt xe vào rồi sẽ vào sau ạ. Bà không hỏi nhiều mà làm theo lời cô,còn nó tính mở miệng thì cô nói luôn: -E mau vào nhà...nếu không muốn làm chị giận... Vậy là bắt buộc nó phải làm theo lời cô. Vào đến nhà,nhờ ánh đèn sáng bà Thi cũng thấy được vết thương trên cánh tay nó. Bà hốt hoảng không kém gì cô lúc nảy: -Con mau ngồi xuống đây,đợi ta 1 chút... Bà đi lấy dụng cụ y tế băng vết thương cho nó. Cô dắt xe vào,nhanh chân chạy vào nhà la to nói vơi bà Thi: -MẸ ƠI...LẤY HỘ CON HỘP Y TẾ ĐI Ạ... Đúng lúc bà vừa lấy ra: -Đây nè...mẹ lấy rồi Cô nhận lấy,nhanh chóng lau vết thương cho nó. Nó bây giờ mới cảm thấy đau: -Aaaaaa... Chị lo lắng nhưng cũng có chút trách móc: -Cũng biết đau sao??? vậy mà nảy còn dấu...may mà tui phát hiện kịp Nó chỉ biết cười trừ,bà thi nảy giờ đứng quan sát. Bà thương nó nên nó bị như vậy bà cũng rất xót: -Sao Nga nó ra như vậy hả con? Bà hỏi cô. Cô vừa lau vừa kể mọi chuyện lại cho bà nghe: -Lúc nảy trên đường về tụi con gặp 1 đám thanh niên mặt bậm trợn,tính giở trò đồi bại với tụi con. May là Nga có võ giải quyết được bọn đó. Tưởng đã ổn nhưng lại có thêm 1 tên từ đâu xuất hiện trên tay còn cầm 1 con dao...e ấy vì bảo vệ con,né được con dao đánh tên đó bỏ chạy,nhưng do lúc né sơ ý nên bị thương. Vậy mà nảy e ấy còn dấu con,không cho con biết. Nó cuối đầu vì đúng là nó đã dấu cô,bà thi khi nghe xong câu chuyện bà đã thương lại càng thương nó hơn. Nó vì con bà mà không lo cho bản thân mình,bà lên tiếng: -Ta không biết phải nói như thế nào với con nữa. Từ lâu ta đã xem con như thành viên trong gia đình,con lúc nào cũng luôn tốt bụng,ngoan ngoãn. Vì bảo vệ c.thư mà không lo cho bản thân mình,ta rất biết ơn con... Nó xua tay: -Con rất vui vì được bác dành nhiều tình cảm cho mình đến vậy...nhưng bác đừng cảm ơn con vì con nghĩ nếu như là người khác họ cũng sẽ làm như vậy mà thôi... Bà cười hiền: -Nếu như con muốn con có thể gọi ta là mẹ...ta sẽ rất vui vì điều này... Nghe bà nói nó như không tin vào tai mình: -Thật không ạ! Bà chọc nó: -Không lẽ ta đây đi gạt 1 đứa con nít mít ướt như con sao??? Nó trề môi: -Con mít ướt hồi nào chứ... Cô và bà nhìn vẽ mặt của nó mà cười nghiêng ngả vì nó bị chọc mà không biết,cô nói thêm vào: -Đúng rồi! E đâu có mít ướt đâu ... chỉ là 1 đứa con nít lớn xác thôi mà...hihi Nó mếu máo: -Hic...2 người ăn hiếp con nha Vậy là trong đêm khuya trong 1 ngôi nhà lại có những tiếng cười rộn rã vui vẻ. Băng xong cánh tay cho nó tuy mọi thứ đã ổn nhưng nhìn vết thương ấy cô vẫn cảm thấy xót,nhìn gương mặt tươi cười của nó cô thương nó nhiều hơn... cô không biết rằng cảm xúc đó đã làm tình cảm trong cô dành cho nó đã nhích sang cung bậc mới...(chưa rõ tên)
|
Dangd hóng. .......ra nhớ tab tên tui zo zem voi nhak..tg
|
Ủa??? Tag được hả pạn HONHAN???
|