|
tại truyện heo hay mà. tiếp đi heo ơi
|
SÁNG HÔM SAU...
Khi ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ,nó nheo mắt lấy tay che mặt. Tỉnh giấc,bây giờ nó mới cảm nhận được cả người nó ê ẩm,đau nhức,không như hôm qua còn sung sức...mặt nó nhăn lại... 1 phần cánh tay nó bị tê không cử động được,nhìn qua bên cạnh dường như mọi sự đau đớn đều tan biến thay vào đó trên môi nó vẽ 1 nụ cười,cô vẫn nằm ngủ ngon trong vòng tay nó. Khẽ cử động,tay nó vuốt những lọn tóc còn vương trên khuôn mặt cô. Nó thấy mỗi lần nhìn cô như vậy nó như mất đi lí trí,trong mắt nó chỉ tồn tại mỗi mình cô. "Càng nhìn e càng thấy mình yêu chị hơn...làm sao cho nó dừng lại hả chị??...e ước đây sẽ mãi là giấc mơ để mỗi sáng thức dậy luôn nhìn thấy được người e yêu...là chị" Đang suy nghĩ lung tung,cô tỉnh giấc cũng giống như nó lấy tay che mắt mình tránh ánh sáng. Thấy nó nhìn mình cô mỉm cười: -Chào buổi sáng bé yêu... Nó cười: -Chào buổi sáng chị yêu...hihi...mà sao mỗi lần gọi chị đều xưng khác nhau dạ??? (Ui chao..2 người này mới sáng ra đã tềnh củm rồi...cứ như 1 cặp thiệt á) -Hihi...chị gọi theo tâm trạng ý mà... Nó gật gù: -À...vậy hả.. Nhìn xuống người mình nó nói: -Vậy bây giờ e hết làm nhiệm vụ gấu ôm của chị rồi chứ nhỉ??? Cô đánh vào người nó: -Xí...được người ta ôm sướng thí mồ luôn mà bầy đặt hả...mới có 1 đêm mà đã tính toán rồi... Nó nói trong đầu "e rất muốn làm gấu cho chị suốt đời...chỉ sợ khi chị biết được sự thật không chừng chị hối hận muốn rút lại lời nói thôi"...nhưng cô đánh trúng vết thương nó,nó giả vờ nhăn mặt (cũng có đau nhưng nhẹ,lỡ trớn giả bộ luôn),tay ôm vết thương: -Aaaa...ui...da...đau quá...hixxx Cô nghe nó la mới nhớ ra nó đang bị thương: -Ý...chị xin lỗi...chị quên là e bị thương...để chị xem có sao không... Cô loay hoay xem vết thương của nó,còn nó thì ngồi cười tủm tỉm. Nó thích cái cảm giác được cô chú ý,quan tâm,ấm áp hạnh phúc biết nhường nào. Không nghe tiếng nó la nữa ngước đầu lên bắt gặp gương mặt đang cười của nó...1s...2s...2 giây rưỡi...nó bỏ chạy... (vì sao vậy taz???) Vì biết mình bị lừa mặt cô trở nên biến sắc,nó biết được điều đó nên bỏ chạy trước. Cô đuổi theo sau la làng: -ĐỨNG LẠI CHO CHỊ...CHỊ XỬ E KHÔNG ĐẸP KHÔNG ĂN TIỀN. DÁM LỪA CHỊ HẢ,E BỊ THƯƠNG CHỊ CHO E TÀN LUÔN... Nó vừa chạy xuống cầu thang vừa nói trong miệng: -Ô MAI GÓT..Lần đầu tiên thấy chị nổi nóng..eo ơi...sợ quá..kiếm người đỡ đạn thôi...không thì banh xác chết....aaa..ui daaaa... Dường như nó va phải ai đó,nó chưa kịp định hình thì người đó đã lên tiếng: -Sao mới sáng mà chạy dữ vậy con??? Nghe giọng nó mừng như vớt được vàng,nó nghỉ "là mẹ"...đúng! Là bà thi,bà đang làm đồ ăn sáng cho nó và cô,đang đi lấy đồ va phải nó. Tìm được vị cứu tinh nó túm lấy tay bà nó thở dốc rặn từng chữ để nói: -Mẹ...mẹ...c...ứu...cứu..con với... Vừa nói nó vừa chỉ về phía cô trên cầu thang chạy xuống,bà nhìn sắc mặt cô liền hiểu ngay: -Con chọc gì c.thư nên nó dí con phải không??? Dứt câu cô đã tới chỗ nó: -A ha...bắt được rồi nhé..sao dám lừa chị hả??? Nó nép sau lưng bà: -Hihi..ai biểu chị dễ dụ quá chi...với lại chị đánh cũng có đau mà..như vậy e đâu có lừa chị đâu...lè Nó le lưỡi chọc quê cô,cô nhào tới bên này thì nó né bên kia,chạy qua bên kia thì nó né bên này...bà thi như là người đỡ đạn cho nó,cho đến khi hết chịu nổi bà lên tiếng: -Nè...2 cô nương..lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà cứ đuổi bắt vậy hả...làm mẹ muốn chóng lặt đây nè... Cô trả lời ngay: -Tại e ấy chọc con trước mà... Nó không vừa: -Tại chị đánh e trước mà...
Thế là trận chiến bằng miệng lại tiếp tục...bà thi đành lên tiếng đe dọa: -Trong vòng 5p đứa nào chưa làm VSCN,chưa có mặt tại bàn ăn ta cho nhịn đói nhá...bắt đầu tính giờ... Nó với cô không cãi nữa...lăm le nhìn nhau...sau đó thì... Bắt đầu hiệp 3 (dành phòng vs)... -E vào trước... -Không...chị vào trước -Chị lớn phải nhường cho e chứ... -Nhưng nhà chị chị có quyền...lè...với lại trong trường hợp cấp bách không có khái niệm nhường nhau nhá (bá đạo ghê) ...pla...pla...pla
Kết quả là... Nó đang ngồi ngoài phòng hát ngêu ngao toàn là bài hát hít nó sưu tầm và chế lại,làm cô ở trong phòng vs không khỏi nhịn cười.
Thế đấy,1 buổi sáng của nó và cô là sự tranh cãi...nhưng pha lẫn vào đó cũng là những tràn cười vui vẻ cả 2 mang lại cho nhau...Cảnh tượng như vậy có phải là rất hạnh phúc không nhưng....(vẫn là từ nhưng này mang đến nhiều vấn đề đấy!) cuộc sống chúng ta luôn thay đổi,đâu có gì là mãi mãi,đâu ai biết trước được điều gì...vì vậy những giây phút vui vẻ ấy cũng qua đi thay vào đó là những vấn đề cần đối mặt.
NHÀ NÓ... Hôm nay ngày nghỉ nên 2 thiên thần của nó có ở nhà,chúng tỉnh dậy cho tới lúc ăn sáng xong vẫn không thấy nó đâu. Ngồi xem hoạt hình lây người hỏi chị 2: -Chị 2 ơi...a.3 chưa về hả chị??...sao a.3 đi lâu quá à Chị 2 nó đang lướt facebook dừng lại nhìn 2 đứa nhỏ trả lời: -A.3 nói lát a.3 sẽ về...2 đứa ngoan thì a.3 mua kẹo cho (hihi...cái này mới đúng là dụ con nít nè) Nghe c.2 nói 2 thiên thần vâng lời ngoan ngoãn xem hoạt hình tiếp: -Dạ...
TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ... Thấy tay nó bị thương nên cô dành để mình chở,nó thì không chịu,đó giờ nó luôn cầm lái không thích cảm giác ngồi sau lưng người ta. Vì khi ngồi trước cầm lái,nó thấy mình che chở bảo vệ được người khác. Đằng này bắt nó ngồi đằng sau,lại là người nó yêu đời nào mà nó chịu. Tranh cãi 1 lúc nó vẫn thua...và bây giờ cô chở nó,nó thì ngoan ngoãn ngồi đằng sau gương mặt dở khóc dở cười "chị luôn là người mang đến những cảm giác gọi là lần đầu tiên á...ngay cả cái hoàn cảnh này cũng là lần đầu tiên e gặp phải...huhu...xấu hổ quá!" (làm quá không hà)...
P.s: hôm nay tg không có tg nhìu. Tạm thời đăng trước nhiêu đây cho mọi người đọc đỡ ạ...thông cảm cho tg nhé!
|
típ đi tg hay lắm đấy tg à
|
tip di tg
|