Mong tg sẽ ổn và viết thêm nhiều nhiều nữa nha
|
Mong tg sẽ ổn và viết thêm nhiều nhiều nữa nha
|
BING BONG... Tiếng chuông cửa nhà nó phát lên. Nó đang đứng trước cửa nhà trên tay cầm 1 cây kẹo chuppachup to đùng giấu sau lưng (pên trong là những cây kẹo nhỏ á)...mà trên đường về nó bắt cô ghé vào tiệm tạp hóa lớn gần nhà.
Cánh cổng mở ra,chị 2 và 2 đứa e nó cười tươi khi thấy nó. 2 đứa nhỏ nhảy bu lên người nó: -Aaaa....a.3 về rồi...vui quá! Nhìn sang cô,chúng thắc mắc vì thấy người lạ: -Ai vậy a.3??? Nó cười: -Cô giáo của a.3 đó...các e mau chào cô đi nào.. Cả 2 cùng đồng thanh chào cô: -CHÀO CÔ Ạ!!! Cô cười tươi nựng má 2 đứa: -ưm...cô chào 2 e..ngoan quá ta!!! Rồi nhìn sang nó và chị: -2 chị e dạy dỗ 2 đứa nhỏ ngoan như vậy là giỏi lắm á... Chị nó cười trả lời: -Hihi...chị quá khen thôi ạ! Cuối xuống nhìn 2 đứa nhỏ,nó hỏi: -Ở nhà ngoan không nào? A.3 xin lỗi vì hôm qua không về nhà nhé! Cho 2 đứa nè Nó chìa cây kẹo ra,làm 2 thiên thần nhỏ lóa mắt: -OOAAAA...TO QUÁ!!! Tóm lấy cây kẹo,chúng hôn mỗi bên má của nó rồi chạy nhanh vào nhà mà chia kẹo. Cả 3 đều lắc đầu cười "đúng là trẻ con thật đáng yêu!". Nhưng nụ cười trên môi chị nó vuột tắt khi thấy cánh tay nó bị băng bó 1 phần. Vì lúc nảy nó chìa cây kẹo ra,tay cầm cây kẹo ấy là cánh tay bị thương. Chị hỏi nó: -E bị sao vậy nhóc?? Sao tay e ra như thế này??? Cô nghe chị nó hỏi tính mở miệng trả lời mọi chuyện nhưng nó biết thế nào cũng phải nói nên nó bình tỉnh trả lời chị: -2 à...mình vào nhà rồi nói chuyện tiếp nha 2... Chị nó thấy cũng có lí,khách tới nhà mà cho người ta đứng ngoài nảy giờ: -À...ừ...e xin lỗi nảy giờ quên...mời chị vào nhà ạ... Cô cười mỉm dắt xe vào,nó lẽo đẻo theo sau nói nhỏ với cô: -Lát để e nói chuyện với chị 2 e cho,chị đừng nói gì hết nhé! Cô nhăn mặt: -Sao có thể chứ...là do chị thì chị phải nhận,với lại chị lớn rồi không phải con nít đâu mà làm không chịu nhận... Nó cười ranh mãnh: -Nhưng chị từng nói địa bàn của ai người đó có quyền sao...vì vậy chị phải nghe lời e khi đang trong nhà e nhá Cô trợn mắt: -Này...luật rừng á??? @@ Nó cười tươi: -Là do sáng nay chị nói vậy mà...mà lớn rồi nói ra là không thu hồi lại được đâu...nên e cũng chỉ áp dụng luật của chị thôi mà...há há... Cô cứng họng với nó,gằn giọng: -May là e đang ở nhà mình chứ không thôi nảy giờ e cười không tươi được như vầy đâu à... Nó càng khoái chí cười to: -HAHA...nhưng e cũng rất tiếc tình hình này chị đã thua rồi ạ...vào nhà thôi,nhớ lời e nói nhé! Là lá la... Nó vừa đi vừa hát nghêu ngao,làm cô nóng mặt suy nghĩ "hứ...hôm qua dễ thương bao nhiêu,hôm nay thấy ghét bấy nhiêu" (hê hê...chị ơi,ghét của nào e trao chị của nấy đó nhé!!!). Thật chất nó bảo cô im lặng là chỉ muốn cô khỏi phải khó xử hay ấy nấy vì vết thương của mình. Là do nó tự nguyện bảo vệ cho cô mà!
Yên vị trên ghế,chị 2 nó đi thẳng vào vấn đề: -Giờ nhóc nói chị nghe được chưa vậy??? 1 lần nữa cô tính mở miệng lại bị nó chặn họng,đá chân cô nó nói khẽ: -Luật rừng chị ơi... Nghe được mấy từ đó cô muốn xé xác nó ra,dám lấy lời nói của cô uy hiếp ngược lại cô. Nhưng lỡ nói rồi cô đành im lặng theo lời nó. Nó thay cô trả lời: -Chuyện là hôm qua lúc e chở cô về gặp 1 bọn loi choi nó kiếm chuyện,nói chuyện bằng miệng không được nên e đánh tụi nó. Có đứa tính chơi lén dùng dao,e tránh nhưng sơ ý trúng tay lúc nào không hay... Chị nó cũng hiểu được vấn đề,với cặp mắt của chị thì có giấu như thế nào chị cũng sẽ phát hiện ra,nó là e chị mà,nói trong đầu "e kể thiếu rồi nhóc...là e bảo vệ chị ấy đúng không? chị rất hiểu e mà. Bây giờ chị cũng biết kết quả rồi...e yêu chị ấy thật rồi. Sẽ khổ cho e lắm đây!" -Thời buổi bây giờ loạn quá,tội nghiệp nhóc của chị. May mà e biết võ không thôi chị hết được gặp e quá! Nó cười cô cũng cười trừ theo.
Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì nó có điện thoại.. *Khi nổi nhớ vụt qua nơi đây... Khi đau thương cứ mãi đong đầy... Đừng bắt anh quên cuộc tình này...
Nó bước ra ngoài nghe điện thoại để lại cô với chị nói chuyện ngày xửa ngày xưa với nhau: -A lô Nó bắt máy với giọng nói nhẹ nhàng hết sức,làm cho người đầu dây bên kia nổi da gà: -Sao hôm nay nhỏ nhẹ vậy trời..mày có bị đau ở đâu không dạ??? Bình thường la lớn lắm mà Nghe giọng có chết nó cũng nhận ra là ai. Yến khùng chọc nó,nó đâu bao giờ nhịn trả lời ngay: -Ờ thì tao có đau thiệt..mà hôm nay mày điện cho tao chắc trời giông bão lớn nhỉ?? Yến lần nào cũng chỉ biết chịu thua nó: -Thôi,tao không cãi với đứa lì như mày đâu...tao gọi là hỏi mày hôm nay lớp qua nhà mày duyệt ngày cuối được không??? Mai thi rồi... Nó quên mất "mai phải thi hát,rồi còn nhảy,mình đứng ở hàng nhảy chính mà giờ tay như vậy sao mà chống được đây??? hây da...chắc phải cố thôi chứ biết sao giờ": -Ok...vậy mày nói lớp qua đi,cô cũng đang ở nhà tao rồi nè Yến nhanh nhảu: -Ô kê con bò bê...lát gặp...pi Cúp máy nó vào nói với chị 2: -2 à lát lớp e qua đây tập nhảy á,2 giữ tụi nhỏ dùm e nhaz...mai tụi e thi rồi... Chị nó cười tươi: -ừm...nhóc cứ tập với lớp đi,chị giữ 2 đứa cho. Thấy e hòa đồng với mọi người như vậy chị vui lắm nha. Mà e có nhảy không??? Nó tính trả lời thì cô nhanh miệng hơn: -Nga không chỉ nhảy mà còn hát đơn ca nữa đó e... Chị nó nghe mà bất ngờ,mắt mở to: -@@...hát á??? Có ổn không nhóc??? Đúng là e hát hay thật nhưng 2 chưa bao giờ thấy e đi thi hay hát trước nhiều người như vậy... Nó cười tươi tự tin: -E bị cô ép á 2...mà 2 yên tâm,e của 2 mà. Hôm qua e có ra quán c.vy và hát nguyên live show ngoài đó luôn á...e cứ tưởng mình là ca sĩ ấy chứ...hihi Chị nghĩ "aa..thì ra cô là nguyên nhân nè" cốc yêu đầu nó: -Ca sĩ nè...xuống dùm đi trên đó nắng lắm à..tui không tin đâu...Mai tui đi xem mấy người hát... Lần này nó trố mắt: -2 không đi học á??? Chị cười tươi: -Chị được nghĩ mấy ngày...với lại sao bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên xem nhóc hát trên sân khấu được... Nó ôm chị nó vui như đứa con nít: -Hihi...vậy là vui quá rồi.. Chị đẩy nó ra giả vờ phủi phủi quần áo: -Eo ui...người chưa tắm mà ôm tui,hèn gì nảy giờ nghe mùi mắm ở đâu ấy chị nhỉ??? Cô hùa theo: -E nói đúng á...nặng mùi lắm cơ Thấy chị lấy tay bịt mũi cười khoái chí,nhìn sang cô cũng y chang. Mặt nó đỏ bừng vì chọc quê: -2 người...2 người...aaaaa...tức chết mà... Nói xong nó cũng thử ngửi xem,liền nhăn mặt: -Ấy chà chà..mùi gì vậy trời...??? (bó tay nó luôn) Rồi nó bỏ lên phòng đi tắm bỏ lại cô và chị tiếp tục 8 chuyện,cô hỏi chị: -Sao chị thấy e cứ kêu nga là nhóc vậy??? Chị cười,kể hết cho cô nghe. Để cô có thể hiểu nó hơn. Coi như giúp nó 1 tay vậy: -Vậy chị không thấy từ trên xuống dưới nhóc có gì gọi là giống con gái không??? từ cách nói chuyện,hành động,tóc tai,quần áo...??? hihi với lại nhóc thích người khác gọi mình như vậy hơn,vì nghe mạnh mẽ và nhóc cũng thích được bảo vệ người khác... chứ không thích mình là con gái hay bị gọi với cái tên bé hoặc nhỏ đâu.. Cô gật gù: -Là vậy sao??? Cô nghĩ " Nếu mà như vậy thì tại sao mình gọi e ấy là bé e ấy vẫn vui vẻ chấp nhận nhỉ??? e thật khó hiểu quá đi à...
|
|
|