Hihi...tg biết rồi,tg sẽ cố gắng viết nhanh cho các bạn đọc nhaz...ok
|
|
truyen cua tg hay lam nho dag som nha tg, tg co choi zalo k neu co thj kb voi mjh nha 01626922716 ai mun lam quen thj kb nc nha mjh la 1 sb
|
Lúc sau,bạn bè lớp nó có mặt đầy đủ. Ai cũng phải ngạc nhiên vì mới hôm qua nó còn lành lạnh,hôm nay thì cánh tay lại bị băng trắng xóa. Khoa là người lo lắng cho nó nhất,liền bước đến bên nó: -Tay cậu bị sao vậy nga? Có nghiêm trọng không? Còn đau không hả??? Nó vui vẻ trả lời: -Tớ không sao,chỉ là vết thương nhỏ ấy mà...cậu đừng lo như vậy chứ...hihi Đối với nó,nó xem khoa như 1 người bạn thân hay đúng hơn như là 2 người con trai vậy á...vì vậy hành động,lời nói quan tâm đối với khoa nó rất tự nhiên. Nhưng cái tự nhiên ấy lại làm cho Khoa nuôi hi vọng mỗi lúc 1 nhiều,cứ nghĩ nó cũng có tình cảm đặc biệt với mình. (Khổ nhỉ??? Tình yêu đúng rắc rối luôn á m.n nhỉ???) Trong lúc nó và khoa nói chuyện. Thì sự quan tâm và hành động của Khoa làm cho chị nó thấy rằng "Nhóc con à. Chị không ngờ e là 1 tomboy đã rất giông con trai như vậy rồi mà vẫn còn có 1 người con trai khác thích nha. Kể ra cậu ta cũng có gu lạ quá chừng...hihi..." Chị nó thích thú với suy nghĩ của mình.... Nhìn sang nét mặt của cô,chị thấy cô đang cười tươi lắng nghe học trò của mình bàn chuyện. "Không lẽ chị ấy không có chút tình cảm với nó sao???" Đó chỉ là thắc mắc của chị,còn cô đúng là đang cười rất tươi vì trước mặt học trò mà. Trong lòng cô thì lại khác cô cũng thấy được sự quan tâm đặc biệt của khoa dành cho nó "Khoa thích bé heo hả ta??? Sao lại quan tâm nhiều như vậy chứ??? Mà sao mình lại suy nghĩ vậy ta,người ta thích nhau yêu nhau là chuyện bình thường mà huống gì bé heo cũng là con gái. Nhưng...có điều gì làm mình khó chịu quá...aaa". Cô bây giờ đang đấu tranh với tâm lí của mình. Haizzz...
Cuối cùng cũng phải bắt tay vào việc tập luyện. Trong lúc nhảy khoa luôn kế bên nó,lúc nó lỡ chân vấp ngã,lúc vết thương nó bị đau cậu luôn bên nó. Nó biết ơn,cảm kích điều đó. Cô là người quan sát việc tập của lớp,những lúc nó bị như vậy bước chân cô luôn sẵn sàng chạy đến nhưng khoa đã làm nhiệm vụ cần làm thay cô. Nhiều lần như vậy cô thấy trong lòng thật khó chịu nói với lớp: -Các e cứ tập tiếp nha,cô ra ngoài hít không khí 1 chút... -DẠ... Cô bước đi nó rất muốn chạy theo nhưng không thể bỏ lớp được mai là thi rồi. Nó đành phải lặng lẽ tiếp tục tập. Ra sau vườn nhà nó,vươn tay lên cao cô đang tận hưởng 1 không khí trong lành,mát mẻ. Giải tỏa được phần nào sự khó chịu. Nói lả giải tỏa nhưng chỉ là phần nào đó thôi mà nên cô vẫn phải đối mặt với suy nghỉ của mình.. "Hôm nay mình thật kì lạ. Sao lại có sự ích kỉ trong hành động như vậy chứ... Khoa là 1 người tốt,nếu như bé heo có thích khoa thì đó cũng là chuyện tốt thôi mà... Mình là chị của e ấy tất nhiên phải vui vì điều đó mới đúng,đằng này lại ích kỉ...mình chỉ muốn 1 mình mình được quan tâm e ấy thôi... Có phải mình có tình cảm với e ấy không ta??? Aaa..mày khùng hả thư...đó giờ mày đâu thích les đâu mà có thể có tình cảm với e ấy chứ... Nếu e ấy mà biết mình nghỉ như vậy chắc sẽ giận mình lắm,vì e ấy cũng như mình mà...đúng rồi giống như mình và là chị e tốt...hihi" Suy nghỉ của cô đấy. Những điều nó làm,những sự quan tâm,chăm sóc,bảo vệ...tất cả...tất cả nó chỉ muốn cô hiểu tình cảm nó,nó muốn đưa cô vào thế giới của mình...Nhưng ngược lại,cô lại nghĩ nó giống mình,gái thẳng ư??? ôi no!!! Nó có còn hi vọng không??? Có còn cơ hội cho cô chấp nhận nó không??? Tuy là nó từng nói chỉ mong cô vui vẻ,hạnh phúc nó đã mãng nguyện. Khi yêu ai cũng nói như vậy,mấy ai đã làm được. Nó cũng thế 1 nửa nó chấp nhận số phận của nó là yêu đơn phương,1 nửa nó vẫn nuôi hi vọng được bên cô ngày nào nó vẫn sẽ cố gắng làm cô yêu nó...bước vào thế giới của nó. ----> Vâng! Đó là sự ích kỉ trong tình yêu mà đối với tất cả mọi người ai cũng có ạ,khác ở chỗ chỉ là ít hay nhiều thôi.
Có giọng nói phát lên sau lưng cô: -Sao chị lại ra đây vậy? Tâm trạng không tốt sao??? Đó là tiếng chị 2 nó,chị là người quan sát,để ý cô từ đầu tới giờ...chủ yếu là muốn xem biểu hiện của cô như thế nào...muốn giúp nó tìm hiểu ý mà. Cô quay lại thấy chị thì cười nhẹ: -À..Chị ra đây hóng gió 1 chút thôi... Nói là vậy nhưng chị nó nhìn là biết cô đang nghĩ gì chỉ là không tiện nói ra "Lúc nảy thì e còn nghi ngờ,giờ thì e có thể chắc chắn rằng ít nhiều gì chị cũng có tình cảm với nhóc rồi": -Vậy sao??? e tại e thấy chị có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó...nhìn đăm chiêu quá...hihi Cô nghĩ "e tinh mắt quá ha": -Đúng là chị đang suy nghĩ nhưng chị đã nghỉ thông suốt được rồi nên không còn gì phải nghỉ nữa hết... Lần này chị lại nghĩ "không lẽ chị quyết định sẽ yêu nó hay sao mà thông suốt ta??? vậy thì mọi chuyện đâu tệ như mình nghĩ" (hây da sao chị này nghĩ lạc quan quá vậy trời...@@): -Dạ...thôi mình vào nhà đi chị,tụi nhỏ chắc tập cũng gần xong rồi.. Cô cười đồng ý: -Ừ...mình vào thôi
Nhìn thấy cô và chị đi vào cùng nhau thì nó nghỉ "Có chị 2 nói chuyện với cô thì sẽ không có chuyện gì rồi" nó yên tâm vì chị 2 nó khá là hiểu tâm lí người khác (hiểu hơn nó luôn á,2 chị e có cùng cái tài).
*Tua nhanh nha*
TỐI ĐẾN... Nó tò mò không biết lúc trưa cô và chị nói gì nên khi ăn xong nó lẽo đẽo theo chị xuống rửa chén. Thấy nó hôm nay tự nhiên siêng đột xuất rửa chén phụ mình chị biết là nó có ý đồ ngay: -Nè..muốn hỏi gì thì nói đi nha... Nó cười hì hì: -Sao 1 biết hay dạ??? Chị nó tự tin nói: -Thì nhìn cái biểu hiện siêng năng đột xuất của mấy người là tui biết có ý đồ rồi... Nó giả vờ giận lẫy câu nói của chị: -2 nha...2 làm như e lười lắm á...ngày nào cũng phụ 2 mà...có điều bị 2 đuổi thôi...nên e phải nghe lời mà lên phòng chứ...hứ Chị nó mắc cười với thái độ của nó: -Vậy bây giờ có hỏi không...tui mà đổi ý thì có cậy miệng cũng không nói đâu à... Nó xuống nước ngay: -Ấy...ấy...e hỏi liền...e muốn hỏi là hồi trưa chị với cô nói gì với nhau dạ??? kể e nghe được không??? Chị nó cười vì đoán trúng ý nó: -Tui biết ngay mà...mấy người chỉ để ý người ta thôi...chứ có ý tốt đâu nè...vậy mà còn chối...xía Nó xấu hổ...nên phồng mang trợn mắt: -Vậy 2 có nói không hay là chọc e hoài hả??? Chị nó ngưng cười nói không ra hơi: -Từ...từ...từ từ đã...để nín cười cái coi...thật ra cũng không có gì...chị thấy cô ấy rất là quan tâm nhóc. Lúc trưa nhóc nhảy bị ngã cô ấy liền sẵn sàng chạy đến nhưng thấy cậu khoa gì đó đỡ nhóc,quan tâm nhóc...thay cô ấy rồi nên lại thôi. Chị quan sát thì thấy cô có chút gì đó khó chịu nên bỏ ra ngoài. Chị đi theo ra sau vườn,nhìn nét mặt đăm chiêu đang suy nghĩ điều gì đó của cô chị có thể nhận thấy...có khả năng cô cũng có tình cảm với nhóc vì cô nói với chị là đã nghĩ thông suốt rồi...Theo suy đoán thì là vậy,mà chị cũng đâu thể hiểu hết được người ta đang nghĩ gì đâu nè...nhưng quan trọng vẫn là ở nhóc phải cố gắng thật nhiều biết không??? Nó nghe mà như mở cờ trong bụng,miệng cười toe toét: -Vậy hả 2...e vui quá à ..Nếu mà như vậy tất nhiên e phải thật cố gắng rồi... Chị vỗ vai nó: -Vậy bây giờ lên phòng coi 2 đứa nhỏ dùm tui được chưa??? nhóc thử nhìn xem nước rửa chén của chị đổ đi đâu rồi kìa,còn chén đĩa nhóc xếp ở đâu vậy hả??? Chị trợn mắt lấy tay chỉ vào thành quả mà nó giúp chị...nước rửa chén thì hòa lẫn với nước rửa,chén đĩa nó xếp cái này lên cái nọ...nói chung như 1 bãi chiến trường. Đến cả nó nhìn còn phải phát hoảng: -Ái chà chà...ai rửa??? ai xếp mà tùm lum vại cà??? Chị cốc đầu nó: -Còn ai vào đây hả??? Giúp hay phá vậy trời... Chị nó than thở vì biết thế nào mình cũng là người phải dọn dẹp. Nó bèn rút êm: -Hì hì...e xin lổi 2 nha...e biết 2 thương e mà đúng không...thôi thì 2 dọn dùm e nha....e đi canh 2 đứa nhỏ dùm 2 cho...2 yên tâm... Nói xong nó chuồng lẹ để lại chị phải la toáng lên: -LẦN SAU MÀ NHƯ VẬY NỮA CHỊ BẮT E DỌN NGUYÊN NHÀ BIẾT CHƯA HẢ??? Rồi lại lủi thủi: -Có đứa e thiệt tình...haiz...giờ phải rửa lại từ đầu thôi...huhu...
Trốn lên trên phòng,nó ngồi mà mơ mộng..."Vậy là mình có hi vọng rồi...mình phải cố gắng để chị yêu mình mới được...yaaa hú...vui quá...Mai thi rồi mình phải hát tặng chị 1 bài thiệt hay mới được...cố lên Nga ơi...EM YÊU CHỊ...S2 S2 S2"
Nó đang hết sức là phấn khích,liệu mọi chuyện có theo chiều hướng tốt như nó nghỉ không??? Hay sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến nó không ngờ được??? Ngày mai cuộc thi của nó sẽ ra sao??? Hắn ta sẽ làm gì tiếp theo sau lần thất bại trước???...pla pla... --->>> Tất cả mọi người hãy đón xem tiếp phần sau nhé! Hẹn gặp lại... (Lố quá tg ơi...làm như đang chiếu trên truyền hình vậy á...bớt bớt lại đi đê)
p.s:Hihi Chap này tg hơi bị quá khích vì nhận được những lời khen của mấy bạn độc giả...mọi người đừng trách trẻ nhỏ nhé!!!
|
|