Tg dug con nit the viet truyen di tg, ma tg. La tgt3ha
|
HEO CHƠI ĂN GIAN KÌA NÓI VIẾT MÀ K VIẾT. PO XÌ 5 PHÚT LUÔN .........
|
Nó đang ngồi dưới nhà mà lòng cứ hồi hộp chẳng biết phải làm gì nói gì khi cô bước xuống...làm sao dám nhìn mặt nữa chứ huống gì là nói chuyện. Có tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống. Là cô,cô vừa đi vừa nhìn về phía nó mà cười. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần mình tim nó như ngừng đập "ôi thần linh ơi...con chết mất" Đang ngồi than thở bàn tay cô đặt lên vai nó,nó giật mình lại la lên: -Á.Á.Á.Á.Á.Á...MAAAAA Chị bịt miệng nó: -E muốn mẹ la không??? Sáng sớm mà e la 2 lần rồi á. Mà công nhận giọng e tốt thiệt chứ...coi như luyện thanh buổi sáng nhỉ?? Nó cười hì hì...nụ cười hết sức là ngượng ngùng: -Hihi...giờ chị mới biết sao Bây giờ nó mới nhìn kĩ lại cô,cô hôm nay như 1 nàng tiên giáng trần (sến chút). Cô mặc 1 chiếc đầm trắng tinh khôi,gương mặt trang điểm nhẹ,mang cho mình đôi giày búp bê cũng màu trắng...không biết người khác thấy thì như thế nào nhưng đối với nó trong mắt nó mọi thứ thuộc về cô đều hoàn hảo. Thấy nó nhìn chằm chằm vào mình cô lấy chuyện lúc nảy ra chọc nó: -Nè...bộ lúc nảy nhìn chưa đã hay sao mà giờ còn chăm chú vậy hả?? Nó nghe thôi không nhìn nữa "trời ơi chắc tui độn thổ quá...quê quá đi" cúi đầu nó nói lí nhí: -E xin lỗi mà...đâu cố ý đâu... Chị nghe nó nói mà mắc cười,ngoắc tay cho nó lại gần,cô nói nhỏ vào tai nó: -E nhìn thấy chị như vậy rồi thì sẵn tiện cho chị xin ý kiến nha...chị có đủ tiêu chuẩn không dạ??? Hihi.. Chị nói vào tai nó bằng giọng gió làm nó rùng mình nổi hết cả da gà. Nghe câu hỏi cứ như là trêu trọc mình nó liền phản ứng,lấy tay bịt 2 lỗ tai bỏ chạy xuống dưới nhà vừa chạy vừa la: -AAAA...E KHÔNG NGHE GÌ ĐÂU...KHÔNG THẤY GÌ HẾT Á...CHỊ ĐỪNG HỎI E NỮA... Nhìn theo bóng nó chạy mà chị ở đây ôm bụng cười ngặt ngẽo... -Haha...e đúng là ngộ quá nha...lại còn nhát nữa chứ...chị không ngại mắc gì e phải chạy dữ vậy...
Chị cũng theo nó xuống dưới nhà,cô nghe tiếng bà thi nói với nó: -Con ăn sáng rồi vậy thì uống chút sữa nhé,lát có sức mà nhảy mà hát nữa... Nó đang ngại vì chuyện của cô,rồi suy nghĩ tùm lum nên gật đầu đại: -Dạ... Bà thi đưa ly sữa cho nó thì cũng là lúc cô xuống,bà liền nói: -Con xuống rồi à...vậy vào ăn sáng luôn đi con.. -Dạ... Cô ngồi vào bàn mà cứ nhìn chằm chằm qua nó,làm nó đang uống sữa muốn sặc lên tới mũi. Bà thi thấy vậy lấy khăn giấy cho nó,bà hỏi thăm: -Con sao vậy??? Sao đang uống mà sặc dữ vậy hả??? Nó lắc đầu nói với bà,lãng tránh ánh mắt của cô đang nhìn mình cười khoái chí: -Dạ con không sao ạ...tại con đang bị áp lực 1 chút ý mà... Bà gật đầu: -Ừ vậy hả...thôi 2 đứa ăn uống đi,lát còn phải đi sớm mà... 2 người đồng thanh: -DẠ...
Vậy là buổi sáng của nó bắt đầu bằng sự éo le khó tả,nó phải lãng tránh những lời nói,tránh né những ánh nhìn cùng nụ cười nham nhở có ý trêu chọc nó của cô. Nó như muốn ngợp thở. Cô thì không lo nghĩ gì nhiều,cô vẫn giữ nguyên ý nghĩ là *nó cũng giống mình* vì vậy biểu hiện của cô rất là bình thường,chỉ là có ý đồ muốn trêu chọc nó thôi nên cứ kè kè theo nó nói mấy chuyện....làm nó cứ phải chạy trốn.
Ăn sáng xong bà thi đưa cả 2 ra cửa. Bà nói với cả 2: -Chúc 2 đứa có 1 ngày tốt lành nhaz...gặp nhiều may mắn nữa.. Bà nhìn sang nó: -Con nhớ nhảy cẩn thận không thôi ảnh hưởng tới vết thương.. Nó cười lễ phép với bà: -Dạ...con biết rồi ạ... Bà cũng cười với nó: -Ừ...ngoan...thôi 2 đứa đi đi không thôi trễ. Cả 2 ngồi trên xe vẫy tay đồng thanh: -CHÀO MẸ CON ĐI...
Trên đường đi nó chỉ biết ngẫn đầu nhìn thẳng mà chạy xe,không dám hó hé nửa lời. Cô ngồi sau nhìn vào gương chiếu hậu,thấy nó như vậy sợ lát nó áp lực thi không được mới khổ nên nói với nó: -Sao mặt e căng quá vậy...chuyện lúc nảy không có gì đâu...chị chỉ chọc e thôi...không ngờ e nhát lại sợ như vậy....với lại e cũng như chị thôi mà.. Nó hít thở sâu "sao mà giống được chài..." trả lời cô: -Hì...chị nói đúng á... Nó cười nói cho qua chuyện,thấy nó cười cô cũng yên tâm phần nào: -Chị chúc e thi tốt nha... Nó cười: -Cảm ơn chị...
ĐẾN TRƯỜNG... Không khí ở trường bây giờ rất đông và nhộn nhịp...mọi thứ được trang hoàng khá nhiều màu sắc. Cô vẫn vậy vẫn rất tự nhiên khi bên nó (cả trường ai cũng biết cô nhận nó là e). Gửi xe xong nó bước ra cô liền khoát tay nó,làm nó đỏ mặt vì ở đây rất đông,lại toàn là học sinh,bạn bè của nó và tất cả các giáo viên nữa...ai cũng đang nhìn 2 người. Nó nghiêng đầu nói khẽ vào tai chị: -Chị à...ở đây là trường á... Chị nói với nó tỉnh bơ: -Thì sao nào...ai cũng biết e là e chị rồi mà... Nó nghe cô nói không nói gì chỉ im lặng nụ cười tươi vụt tắt trong giây lát. Nó vẫn để cô khoát tay bước đi giữa sân trường.
Ở phía xa xa,hắn đang chuẩn bị điều bất ngờ cho cô. Hắn nhờ học sinh của hắn giúp hắn trong việc này và bọn chúng thì răm rắp làm theo. Thấy cô bước vào cùng với nó,từ xa có 1 cậu học sinh chạy lại nói với cô: -Cô có thể đi theo e 1 lát không ạ??? Cô hỏi lại cậu học sinh ấy: -Có chuyện gì sao e??? Cậu ta cười ra vẻ bí mật: -Dạ...e có nhiệm vụ là đưa cô đi thôi ạ...chứ chuyện gì thì e không được nói ra...cô đừng làm khó e nhé! Thấy học sinh năn nỉ mình như vậy cô cũng mềm lòng,nhìn sang nó như hỏi ý kiến. Nó cũng tò mò muốn biết ai đang giở trò gì nên gật đầu...cô thấy nó như vậy nên đồng ý với cậu học sinh ấy: -Ok...vậy e đi trước nhé,cô theo sau... Vậy là 1 người đi trước,cô khoát tay nó đi theo sau... Đi được 1 lúc thì tới cầu thang tầng 1. Cậu học sinh ấy quay lại nói với cô: -Nhiệm vụ của e đã hết,bây giờ sẽ có người khác dẫn cô đi ạ. Nói xong cậu đi khuất,đúng như lời cậu học sinh ấy có 1 học sinh nữ đang tiến lại phía cô trên tay cầm theo 1 bó hoa hồng lớn. Cô không nghĩ bó hoa đó là của mình vì điều đó chưa hề xảy ra. Tính là lôi nó đi thì bạn nữ ấy đưa hoa trước mặt cô: -Cô nhận bó hoa này nhé! Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hỏi lại: -Là hoa của cô sao??? E có nhầm ai không vậy??? Bạn nữ ấy cười lắc đầu: -Không nhầm được đâu cô...nhiệm vụ của e sao e đưa nhầm được. Cô nhận dùm e nhé! Sự việc này như gây được khá nhiều sự chú ý,bằng chứng là hành lang tầng 1 càng lúc càng đông học sinh vây quanh. Nó thấy khó chịu khi cô đang là tâm điểm sự chú ý của đám học sinh nhiều chuyện. Trong lúc cô nói chuyện với bạn nữ ấy thì nó lại đưa ánh mắt nhìn xung quanh xem ai là chủ nhân của bó hoa này nhưng không ai khả nghi cả..."Không biết kẻ nào to gan mà dám tặng hoa cho chị trước mặt mình chứ...lại bày trò tùm lum...để xem tên này còn trò gì...". Nó nghỉ như vậy,quay sang thấy cô đang nhìn mình liền nói với cô: -Chị nhận đi...bạn ấy cũng mỏi tay rồi...e cũng muốn xem ai mà lãng mạng vậy á...hi Nó nhe răng ra cười ngượng hết sức. Cô lại 1 lần nữa nghe lời nó: -Ừ...vậy cô nhận.. Bạn nữ ấy thở phào nhẹ nhõm vì nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành: -Hihi...vậy cảm phiền cô theo e nhé... -Ừ...e đi trước nhé...
Lại 1 lần nữa cô đi theo bạn học sinh nữ ấy. Cô thì vẫn thản nhiên nhưng nó thì khác,cảm giác cứ lo lắng,mãi suy nghỉ không biết là ai. Lần lượt như vậy,lúc thì 1 chùm bong bóng đủ sắc,lúc thì hộp socola hình trái tim...mỗi lần như vậy cô đều hỏi ý kiến từ nó. Xung quanh rất nhiều người ai cũng ủng hộ cô nhận lấy vậy thì nó biêt làm gì hơn ngoài việc gật đầu..điều đó làm cho nó lo lắng càng lo lắng hơn...không lẽ tới bây giờ nó kêu cô đừng đi nữa mà đi xuống theo nó...ôi không...nó không thể,không biết mở miệng như thế nào,lấy lí do gì để ngăn cô lại đây...Nó có cảm giác bất an...thật sự rất bất an...như rằng nó đang dần mất cô...
Cô nói với nó khi đang đi cầu thang dẫn lên hướng sân thượng: -Không biết còn gì không nữa đây...chị không biết ai bày ra cái này nữa..leo cầu thang mệt quá à... Nghe cô nói mệt nó bước lên đằng trước cuối người xuống nói với cô: -Chị lên đi e cõng cho.. Cô đứng nhìn không leo lên: -Vết thương của e... Nó cứng đầu: -E nói chị lên đi mà Chị làm theo lời nó,yên vị trên lưng nó cô thấy thật dễ chịu làm sao. Còn nó,nó biết vết thương mình chưa lành hẳn chứ nhưng thấy cô mệt nó xót nên cố gắng,dường như bên trong chiếc áo vest nó đang mặc dần chảy ra 1 chất lỏng...
Theo sau nó và cô là cả 1 tập thể (ông bà 8) vì tính nhiều chuyện tò mò nên kéo nhau đi theo...rồi bàn tán um xùm có đứa còn hỏi cô: -Cô ơi...có khi nào có người đang bày trò tỏ tình với cô không ạ??? Cô nghe mà tròn xoe mắt lẫn ngại ngùng vì đứa học sinh đó đang hỏi trước đám đông: -Hihi...cô không biết nữa...mà chắc không phải đâu,cô đâu có diểm phúc đó... 1 đám nhôn nhao: -Nhưng mà tặng bông,bong bóng lại còn socola nữa...chắc chắn là tỏ tình rồi.. -Đúng đúng rồi á...chứ làm gì mà phải bí mật như vậy...pla pla Cô nghe học sinh mình nói cũng có lí nhưng chưa thể tin được nên đành cười trừ im lặng mà bước tiếp. Nó bây giờ đang trong tình trạng trầm cảm,không cười cũng không nói gì...nó là con người có đầu óc nhanh nhẹn hơn người khác nên cái suy nghĩ "tỏ tình" nó đã nghĩ đến từ lâu. Chỉ có điều nó không nói suy nghĩ của mình là do nó không muốn điều tồi tệ ấy xảy ra...
Còn 1 bậc thềm nữa là lên tới sân thượng và...và...và... Trước mắt cô với nó là 1 không khí lãng mạng,xung quanh là những chùm bong bóng đủ màu,đối diện nơi nó đứng là hình trái tim rộng lớn được làm từ những cánh hoa hồng...Điều nó sợ dường như đang đến gần bàn tay nó run nhưng gắng gượng cõng cô trên lưng... Nhìn thấy cảnh tượng đẹp như vậy đám học sinh hò hét tùm lum nhất là bọn con gái. Kể cả cô,đang trên lưng nó nhìn xuống trong vô thức miệng cô thốt lên: -Woaaa...đẹp quá đi...
p.s: tg bù cho các bợn á...hôm qua lo giỡn với bợn sun yêu quý nên không đăng được...cuối đầu tạ lỗi....
|
Bạn bobby...ơi...tg đúng là tgt3 và là sb á bạn
|