hề hề chớ sao ai biểu viết truyện hay chi
|
Gét tg lm hồi hộp hoài
|
|
Hixxx. Mấy bợn ghét tg,hắt hủi tg vậy tg có nên viết tiếp không đây??? Sợ đã bị ghét các bợn càng ghét thêm
|
Đùa thôi...heo đăng ạ...heo sợ bị ném đá...Tiếp nha... Đúng như vậy! Những gì mọi người đang nhìn thấy trước mắt đều là do hắn làm và nó cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn muốn tỏ tình với cô trước mặt nó,hắn tin rằng cô sẽ đồng ý. Hắn muốn cho nó biết mùi của sự đau khổ khi thấy người mình yêu bên cạnh người khác và cũng cho nó nhận ra rằng nó chỉ là thứ cặn bã trong cái xã hội này thôi. Dường như mọi thứ trong kế hoạch đang diễn ra khá là hoàn hảo.
Cạch...cạch...cạch.. Có tiếng bước chân...là hắn,nhân vật chính trong trò chơi bí mật này. Hắn mặc trên người nguyên 1 bộ vest màu xanh dương (ít có nổi). 2 tay đút vào túi quần,đang đứng đối diện với nó và cô. Lúc hắn bước ra cũng là lúc tiếng hò hét to lên gấp bội lần. Ai cũng đã biết rằng đây chính là màng tỏ tình của hắn... -Ồ.Ồ.Ồ.Ồ.Ồ.Ồ....HÚ HÚ...PLA PLA
Trên tầng cao nhất là sân thượng phát ra những âm thanh hò hét ầm ỉ. Gây sự chú ý cho những người bên dưới đang chuẩn bị cho ngày khai giảng cũng như những tiết mục văn nghệ. Ngừng hoạt động,mọi ánh mắt đang đổ dồn về 1 phía. Vậy là sân thượng bây giờ chật kín người,ai cũng hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Lẫn trong đám đông ấy có lớp nó,có 3 đứa bạn thân của nó...tất nhiên sẽ không thiếu vắng anh chàng Khoa rồi...Và cả chị 2 cùng 2 đứa e của nó cũng đang có mặt tại đây... (woa...đông đủ quá nhỉ)...Tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía nó đang cõng cô....bọn họ đều có cùng ý nghỉ cùng 1 thắc mắc là "chuyện gì đang xảy ra đây???"
Kịch bản diễn xuất của hắn bắt đầu đây... Hắn cười tươi như heo...ý lộn như hoa...(tg run hơn mí bợn á nên nói lộn). Đứng giữa hình trái tim lớn hắn cất giọng: -E có thể bước vào đây cùng với a không??? Đây là yêu cầu của hắn,hắn biết cô sẽ đồng ý vì bây giờ hắn là người có uy nhất,được sự ủng hộ nhiều nhất và đúng như vậy,tiếng hò hét lại bắt đầu vang lên: -CÔ ƠI VÀO ĐI CÔ...CÔ ƠI NHANH LÊN ĐI CÔ...PLA PLA... Cô miệng cười tươi trong lòng suy nghĩ có chút lưỡng lự "mình có nên xuống không??? Tại sao không chứ...đây là điều mình nên làm mà..." Cuối cùng cô cũng ra quyết định là làm theo lời hắn. Trên lưng nó cô từ từ di chuyển xuống. Bàn tay nó cố níu lại thật chặt nhưng làm sao có thể chứ??? Ngăn cản bằng cách nào bằng lí do gì??? Nếu cô đã muốn nó có tư cách gì ngăn cản..."chị đừng xuống mà...nếu như chị bước vào đó e sẽ mất chị đó..."... Giằn co giữa lí trí với con tim cuối cùng bàn tay nó cũng buông xuôi đành để cô bước vào cùng hắn. Nhìn theo từng bước chân cô đi vào hình trái tim rộng lớn ấy...ánh mắt nó vô hồn...không chỉ vết thương trên tay đang chảy máu mà trong tim nó dường như đang vỡ ra từng mảnh..."chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy chứ??? Tại sao lại như vậy...aaaa". Nó gào thét trong suy nghỉ.
Phía xa xa...mọi biểu hiện của nó đều thu vào tầm của 5 người. Đầu tiên là chị 2 của nó. Mới hôm qua thôi chị là người đã nói với nó những điều làm nó thêm niềm tin thêm hi vọng...mà hôm nay đây,mọi thứ diễn ra ngay trước mắt chị làm chị không thể nào ngờ tới...nhìn vào ánh mắt nó,gương mặt nó...chị biết nó đang đau biết nhường nào...chị xót cho đứa e mà cả chị cũng chưa dám để nó bị tổn thương bao giờ "tội cho nhóc của chị...chị xin lỗi đã làm nhóc thất vọng...nhưng nhóc hãy cố lên...vẫn còn cơ hội mà...cô ấy vẫn chưa đồng ý..." Chị vẫn lạc quan mà tin rằng cô sẽ không đồng ý làm người yêu của hắn.
Người thứ 2 là Khoa...cậu không quan tâm chuyện gì đang xảy ra...mà cậu chỉ biết rằng biểu hiện trên gương mặt nó không tốt cộng thêm vẻ mặt không cảm xúc ấy...tuy là trong chuyện tình cảm cậu có ngốc thật nhưng thấy nó biểu hiện như vậy cậu có thể hiểu và nhận ra rằng.."Thì ra cậu có tình cảm với cô ấy...tớ đã nhiều lần nghi ngờ nhưng cũng đã gạt bỏ đi ý nghỉ ấy vì tớ luôn thấy cậu đối xử tốt với mình. hi...ông trời thật trớ trêu nhỉ???." Khoa đã biết và cậu cũng lo cho nó không biết nó có thể chịu đựng được không nếu như kết quả là cô sẽ đồng ý...
Cuối cùng là 3 đứa bạn thân của nó. Yến khùng lên tiếng nhìn về phía nó: -Ê...2 đứa bây nhìn Nga heo kìa...nó sao vậy??? sao vẻ mặt buồn quá... Dương ú và Huyền le nghe Yến nói cũng nhìn về phía nó,gật gù: -Tụi tao cũng thấy vậy... Huyền le bỗng dưng la lên: -CÓ KHI NÀO...ưm ưm... Nhỏ yến nhanh tay bịt miệng nhỏ huyền lại. Đưa tay lên miệng ra dấu im lặng: -Nói nhỏ thôi má...muốn người ta chú ý ngược lại mình hả... Từ từ thả tay ra: -Nói nhỏ thôi nghe chưa...nảy mày nói có khi nào gì? Huyền le lôi đầu 2 đứa kia chụm lại nói: -Tao tính nói là có khi nào Nga heo nó thích cô không á... Lần này thì đến lượt nhỏ yến la làng: -CÁI GÌ.Ì.Ì.Ì.Ì Tiếng la của yến làm cho bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Nhỏ ngại ngùng gãi đầu cười: -Xin lỗi...xin lỗi...không có gì đâu ạ... Khi mọi ánh mắt quay đi,hội bà 8 lại chụm đầu,huyền lên tiếng: -Mày hay quá haz...nảy nói tao giờ thì la ít có to haz... Dương can ngăn: -Thôi đi 2 ba...cho tao xin...mà tao nghỉ...cũng có thể chứ nhỉ...nhìn mặt nó kìa...y chang người thất tình còn gì... Yến gật đầu: -Đúng rồi...ơ...mà...nếu nó thích cô vậy lỡ cô mà đồng ý thì nó ra sao...Nó mạnh mẽ nhưng cũng không chắc là giữ bình tỉnh được đâu à... 2 đứa kia đồng thanh: -TỤI TAO CŨNG ĐANG LO...
Vậy đấy tuy không ai nói với ai...nhưng sự thật nó yêu cô mọi người ai cũng đã đoán ra...tiếp theo sẽ như thế nào...đọc tiếp rồi biết ạ...
Bây giờ, cô đã bước vào trái tim ấy...đứng đối diện với hắn cô hồi hộp nhưng vẫn cười thật tươi. Hắn nói với cô: -Anh có điều muốn nói với em... Cô trả lời: -Khoan...cho e hỏi đây có phải là điều bất ngở a đã nói không??? Hắn cười tươi gật đầu: -Đúng là như vậy...e có thích không??? Cô suy nghĩ "cũng không tệ...lần đầu e thấy a làm được 1 điều đàng hoàng" (tại những lần trước hắn toàn làm cô bị quê): -Ưm.m.m.m...rất thích ạ. Vậy a muốn nói gì??? Chỉ đợi bấy nhiêu,hắn nhanh chóng đưa tay vào túi quần lấy ra 1 chiếc hộp màu xanh dương hình trái tim luôn (ui chao...y chang bộ đồ...thấy ghê.. :D)...
Từ từ cúi người và hắn quỳ xuống trước mặt cô,cất giọng hắn nói: -Thư à,từ lần đầu gặp e a dường như đã bị trúng tiếng sét ái tình của e. Có lẽ nói ra thì khó có thể mà tin được nhưng đó là sự thật. Trước sự chứng kiến của mọi người a có thể vì e mà nói rằng... Anh yêu Em... những điều a nói là thật lòng không dối trá...(đúng rồi đâu nói dối đâu...nói xạo mà...).vì vậy...E có thể đồng ý làm người yêu a không??? Từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch được xuất phát ra từ miệng hắn. Ai cũng nghĩ lời hắn nói là thật lòng vì gương mặt thật thà đã nói lên điều ấy (đúng rồi người ta có kịch bản tập trước mà)...Âm thanh sôi nổi lại bắt đầu vang lên -Thầy t.anh đẹp trai và lãng mạng quá!!! -Sao thầy lại yêu cô ấy chứ...ganh tị quá đi...mình cũng muốn như vậy...pla pla... Đó là lời bàn tán số ít của đám con gái... Nhưng quan trọng vẫn là ý kiến số đông,tất cả ai cũng đang ủng hộ hắn: -CÔ ƠI...ĐỒNG Ý ĐI...ĐỒNG Ý ĐI...ĐỒNG Ý ĐI...
Nó nhìn thấy,nghe thấy tất cả...đôi chân như muốn khụy xuống. Nhưng vẫn gắng gượng đứng vẫn với tia hi vọng rằng cô sẽ không đồng ý. Trong đầu nó đang bi quan "Sao lại không đồng ý được chứ...Khi ông ta có tất cả những điều người con gái cần...chị ấy có như vậy không??? đương nhiên là có rồi...phải không chị??? Nếu như e là con trai và người đứng trước mặt là chị thì chị có đồng ý không??? Haizzzz....trớ trêu thay...cũng chỉ là 2 từ "nếu như" thôi vì sự thật e là con gái...cho dù có che dấu có phủ nhận thì e vẫn là con gái...E đã thua ông ta rồi..." Nó muốn đứng đó chứng kiến,nghe câu trả lời của cô nhưng nó đã không còn đủ kiên nhẫn....như vậy đã là quá sức chịu đựng của nó..Nó đã mệt? rất mệt! ...Nó đang đau? rất rất là đau"...Nó mất hết cơ hội,hi vọng... Tách đám đông,bước chân nó lùi dần,nó đang lùi về phía cầu thang ánh mắt nó vẫn nhìn cô nhưng cô không hề hay biết. Tới cầu thang,nó nhanh chóng chạy đi. Nó muốn thoát khỏi nơi đây,nơi mà nó biết chắc là sẽ không ai chấp nhận thương xót cho 1 kẻ thuộc TGT3 như nó. Hay nói cách khác,người ta thường gọi là thứ cặn bã,thứ không ra gì trong xã hội này...và suy nghĩ đó của nó đã giúp cho kế hoạch làm nó đau khổ của hắn thành công....
|