cố lên tg ơi hóng wa chiu hum nỗi huhuhu
|
tg viết tiếp đây...
Thấy nó chạy đi khuất sau đám đông...Khoa nhìn thấy liền chạy theo nó nhưng vì đám đông bao vây không thể vượt qua. Đành ngặm ngùi nhìn nó chạy đi mà không biết mình nên làm gì,vì dù có chạy theo cũng sẽ mất dấu nó mà thôi.
Còn cô,bây giờ đang đứng hình vì 1 tràn tỏ tình của hắn. Cảm giác cô bây giờ vui khó tả nhưng đâu đó trong suy nghĩ chợt lóe lên hình ảnh của nó. "Không phải như vậy...mình phải thật tỉnh táo khi ra quyết định...đúng vậy...e ấy rất bình thường và mình cũng bình thường. 1 người hoàn hảo như a ấy thì có lí do gì mình phải từ chối chứ. Mình nên đưa ra quyết định thôi" Trước khi ra quyết định ánh mắt cô nhìn về phía nó mong rằng nó sẽ giúp mình đưa ra quyết định,cho cô biết rằng nó ủng hộ cô...nhưng...hoàn toàn là sự thất vọng khi bóng dáng nó đã không còn. "E đi đâu vậy??? Sao trong lúc này e lại không ở đây chứ,chị cần e giúp chị,cần e ủng hộ chị...chị phải quyết định sao đây???..." Nhìn về phía hắn,cô hít 1 hơi thở thật sâu... Hành động của cô làm ai cũng ngộp thở,im lặng hoàn toàn...phía bên kia,chị 2 nó và khoa đều cầu mong 1 điều rằng "Đừng đồng ý mà...đừng đồng ý"... Làm sao cô có thể nghe thấy chứ. Bằng chứng cho thấy là cô chuẩn bị trả lời hắn. Hắn nhìn cô lưỡng lự cũng có phần lo sợ,nếu cô không đồng ý thì hắn sẽ là người bị bẻ mặt và quê trước đám đông cũng sẽ chẳng còn mặt mũi đâu mà đến trường.
Môi cô mấp mấy,mở miệng: -E...e... e Hắn hấp tấp: -E...như thế nào??? Cô gật đầu kèm theo câu nói dứt khoát: -E ĐỒNG Ý... Câu trả lời của cô làm hắn nhảy cẫng lên bế cô xoay vòng hò hét lung tung: -HOAN HÔ...CÔ ẤY ĐỒNG Ý RỒI...YEAH HÚ...ĐỒNG Ý RỒI... Thấy hắn vui mừng như vậy cô nghĩ rằng có lẽ quyết định của mình là đúng "a ta là 1 người tốt!"...cô yên tâm với suy nghỉ của mình. Hắn thả cô xuống,lấy bên trong chiếc hộp ra là 1 chiếc nhẫn đang lấp lánh. Đeo vào tay cô hắn ôm cô vào người khẽ nói nhỏ bên tai: -Cảm ơn e...cảm ơn e đã cho a cơ hội ở bên e...a hứa suốt đời này tình yêu a chỉ dành cho e...a yêu e. Cô mỉm cười,không nói nên lời cô chỉ gật đầu. Những người xung quanh ai nấy cũng vui vì điều đó. Họ thấy cả 2 thật hạnh phúc thầm ngưỡng mộ.
Chị 2 nó và khoa cùng 3 đứa bạn của nó thì mất hết hi vọng khi cô nói ra câu nói ấy. "Vậy là hết thật rồi"...họ cũng tách đám đông mà từ từ xuống cầu thang...mặc cho ở đây ai cũng đang vui vẻ...chỉ riêng họ mang 1 tâm trạng nặng nề.
Còn nó sẽ ra sao??? Vâng...khi bước khỏi nơi ấy...nó 1 mình lặng lẽ ra sau khuôn viên trường...nghe tiếng hò hét nó hiểu ngay "Cuối cùng suy nghĩ của e là đúng...chị đã đồng ý...chị cũng như những người con gái khác. Đôi khi con người ta tâm lí quá cũng không tốt chị nhỉ??? Chuyện gì cũng hiểu nhanh nhất,biết trước người khác. Quan tâm,giúp đỡ,chia sẽ, dùm người khác để rồi bây giờ mình đau thì chẳng còn 1 ai bên cạnh..." Nó đã ở đó...nó khóc như 1 đứa trẻ...khóc xướt mướt...khóc vì 1 người con gái không yêu nó,không cùng thế giới với nó,nó mất cô...mất thật rồi!!!
TRƯỚC SÂN TRƯỜNG... Tất cả thầy cô,học sinh đang làm nghi lễ của buổi khai giảng. Chỉ riêng lớp nó không thấy lớp trưởng đâu thì nháo nhào lên,ồn ào,mất trực tự...: -CÔ ƠI...KHÔNG THẤY LỚP TRƯỞNG ĐÂU HẾT Ạ... Cô đang loay hoay nghe lớp nói mà ngạc nhiên: -SAO CHỨ? LỚP TRƯỞNG KHÔNG CÓ SAO??? Lớp đồng thanh: -DẠ.Ạ.Ạ.Ạ.Ạ... Cô suy nghỉ "từ lúc đó tới giờ e ấy đi đâu vậy chứ? e ấy có bao giờ quên trách nhiệm của mình đâu" Cô vừa suy nghỉ vừa lo thì khoa từ hàng trên đi xuống: -Thưa cô...e có thể đi tìm bạn Nga không ạ? Cô nghe khoa nói thì nhớ ra "đúng rồi...đi tìm" liền nói nhanh với cậu: -Không cần đâu...e cứ ở đây quản lớp,giữ lớp trật tự giúp cô thay lớp trưởng nhé! cô sẽ đi tìm e ấy... Khi nghe cô nói như vậy khoa có ý là sẽ ngăn cản vì khoa biết rằng chắc chắn bây giờ nó không muốn gặp cô,không muốn đối diện với cô. Cho nên khoa đi là tốt nhất: -Thôi ạ...để e đi cho cô... Cô cắt ngang lời cậu: -E nghe cô,quản lớp...cô sẽ đi...quyết định vậy đi. Khoa lắc đầu chịu thua. Cô nói xong liền quay lưng đi nhưng...nó đã xuất hiện. Phía xa xa bóng dáng nó đang tiến lại gần lớp. Thấy nó,chị 2,khoa,3 đứa bạn đều thở phào bớt lo lắng đi 1 chút vì trên gương mặt nó,ánh mắt đó vẫn vô hồn. Còn cô thì cũng bớt lo lắng,tính là sẽ chạy lại phía nó la nó 1 trận nhưng...khi đến gần... Nó bước ngang qua cô mà không hề nhìn lấy 1 cái...1 cảm giác xa lạ,lạnh lùng khiến cô thấy lạnh cả sống lưng...cô khó hiểu "e ấy sao vậy??? sao không nói gì với mình cũng không thèm nhìn lấy mình 1 cái??? mình đã làm gì sai sao??? nhưng rõ ràng người sai là e ấy cơ mà,bỏ đi mà không nói mình 1 tiếng...vậy mà giờ lại có thái độ đó..." Cô nhìn theo bóng nó mà buồn khi nó lướt qua không để ý đến mình,cứ như là người lạ...
Còn nó,nó nhìn thấy cô chứ. Nhưng lúc nảy sau khi khóc xong nó đã tự nói với mình..."cứ khóc như vậy thì được gì chứ...trong khi mình ở đây thì họ đang vui vẻ và hạnh phúc...mình không nên yếu đuối như vậy,ở ngoài đó còn biết bao nhiêu người đang đợi mình,có cả chị 2 và những đứa bạn đang lo lắng cho mình...mình nên ra ngoài thôi...dù sao mình cũng đã quen với nổi đau này rồi thêm 1 chút thì có sao...mình nên giữ niềm đau này cho riêng mình...không nên làm ảnh hưởng đến người khác...Mày hãy cố lên Nga ơi...mạnh mẽ lên nào..." Nó cố gắng nở 1 nụ cười trên môi...nó tự nói với mình phải mạnh mẽ lên...nhưng nói là vậy nó vẫn chưa đủ tự tin đứng trước mặt,đối diện với cô...và đây cũng là lí do nó lướt qua cô như chưa nhìn thấy.
p.s: tg xin lỗi chưa viết hết chap này đâu ạ nhưng tg phải ngừng vì 1 số lí do khác...các bạn đọc đỡ nha...
|
rơi nước mắt rồi. tội nghiệp heo ghê
|
Hay lam day tg nho viet tip nha
|
Cho xin nich zalo hoặc fb của tg
|