|
đăng nhanh đi heo ơi tui có máu điên đó nha
|
Mình tìm khong thay ban kb voi minh di nich minh la Guy Nguyễn
|
Hắn ngồi ở dãy ghế giáo viên nhìn xuống thấy nó,trên môi nở 1 nụ cười đểu cáng đầy mãng nguyện. "Muốn đấu với tao sao??? Không dễ đâu nhóc con à...tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ. Cứ ở đó mà từ từ hưởng thụ nhá...haha". Không biết hắn còn những âm mưu gì đây. Đúng là đồ nham hiểm,độc ác mọi người nhỉ???
Nó đi lại chỗ lớp,trên môi nở nụ cười tươi: -Xin lỗi tớ tới trễ... Lớp xua tay: -Không sao đâu lớp trưởng,lớp phó giúp cậu giữ lớp rồi... Nó nhìn sang khoa thấy cậu nhìn mình cười. Nụ cười ấy là an ủi nó,nó tiến lại chỗ khoa đặt tay lên vai cậu: -Cảm ơn khoa nha...lúc nào cậu cũng giúp đỡ mình... Khoa nhúng vai: -Cậu đừng khách sáo,chúng ta là bạn bè mà..hihi Nó cũng cười theo cậu. Cô nhìn thấy mà khó chịu lắm "tại sao chứ??? ai e ấy cũng nói chuyện rất vui vẻ...chỉ có mỗi mình mình là không thèm nhìn,cho mình nguyên hủ bơ...haizzz....chuyện gì đang xảy ra vậy chứ???" Cô khó chịu...đúng! Cảm giác bị người ta cho nguyên hủ bơ là rất khó chịu.
Chị 2 nó quan sát thấy hết tất cả,lắc đầu khi thấy biểu hiện và hành động của cô.."Giờ e mới chắc chắn 1 điều,e không sai...mà...cô mới chính là người đã sai,đã đưa ra 1 quyết định sai lầm...quyết định ấy đã đưa nhóc cách xa với thế giới của cô...tới nước này..e cũng không biết làm sao để giúp 2 người nữa". Ngao ngán với tình hình lúc này,2 nó cũng đành bó tay mà đứng nhìn...
Đáng lẽ hôm nay là 1 ngày vui vẻ của tất cả mọi người nhưng bây giờ trong mỗi người đều có 1 suy nghỉ riêng,mang 1 cảm xúc buồn bã và nặng nề.
Ngồi cuối hàng,nó ôm đầu mình cuối xuống. Nó suy nghĩ lại những gì đã xảy ra,nó nhận thấy 1 điều là chính nó là người đã đẩy cô đến với hắn...nếu như nó không trả lời đồng ý những lúc cô hỏi ý kiến nó,nếu như ngay lúc đầu nó không cho cô đi thì đã không xảy ra chuyện như thế này...là nó...là nó tất cả...chính nó đã giao cô cho hắn...đã nhường hạnh phúc của mình cho hắn,nhường cả người mình yêu cho hắn...bây giờ nó phải làm sao??? Làm thế nào để quay ngược thời gian khi chuyện như chưa bắt đầu??...
Câu trả lời là "Không thể"...
Có tiếng ai đó nói trong micro: -Sau đây nhà trường sẽ thông báo,các lớp dự thi văn nghệ chuẩn bị bắt đầu vào cuộc thi. Thầy chúc các e có những tiết mục thật hay và tốt... -BỐP...BỐP...BỐP... Tiếng vỗ tay rôm rả của những thầy cô,học sinh. Cũng báo hiệu nó phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho phần thi của mình.... Rời chỗ ngồi nó cùng lớp vào căn phòng sau hội trường tập dợt trước khi lên sân khấu. Lớp nó ai nấy cũng phấn khởi,hào hứng...Thấy nó có vẻ uể oải,đám bạn tiến lại gần nó: -Mày ổn không nga??? Dương ú hỏi nó,nó đang cuối mặt ngước lên nhìn đám bạn. Miệng cong lên 1 nụ cười "tao vẫn còn tụi mày bên cạnh": -Tao ổn mà...thấy không... Nó vừa nói vừa cười thật tươi ra dáng vẻ như không có chuyện gì. Nhưng bạn bè bao lâu nay chả lẽ tụi bạn không biết nó như thế nào,ngồi xuống cùng nó,yến lên tiếng an ủi: -Mày đừng cố gắng che dấu tụi tao nữa. Tụi tao là bạn mày mà nên tụi tao biết mày đang rất buồn đúng không??? Nếu như muốn khóc hay muốn làm gì đó thì mày hãy cứ làm đi. Không ai nói gì mày đâu... Nó cười,nụ cười chua chát. Nó cười vì bản thân nó,muốn che dấu muốn mạnh mẽ để người khác khỏi phát hiện,khỏi lo lắng. Vậy mà có nhiêu đó thôi nó cũng không làm được: -Tao thật vô dụng đúng không tụi bây??? Cả người tao yêu tao cũng không giữ được. Ngược lại,chính tao lại giao người mình yêu cho người khác... Nó bắt đầu rơi nước mắt,lấy tay đánh vào người mỗi cái đánh là mỗi câu mắng chữi bản thân: -Tao là đồ vô dụng...tao là thứ không ra gì...tao chỉ là 1 kẻ nhát gan...tao thật là ngu ngốc...tao chỉ là thứ người ta gọi là cặn bã trong xã hội này.... Huyền giữ tay nó lại la lên: -MÀY THÔI ĐI...Mày thử nhìn lại mày xem??? 1 con người hoạt bát,vui vẻ,vô tư ngày nào đâu rồi??? mà bây giờ vì 1 người con gái mà ra như vậy hả??? Người ta không yêu mày không hiểu mày vậy thì mày làm như vậy có thay đổi được gì??? có đang không??? hay mày muốn nhận lấy sự thương hại??? Tao nói cho mày biết đứa bạn mà tụi tao cần không phải như thế này...đứa bạn mà tụi tao cần là 1 đứa luôn vui vẻ,luôn mạnh mẽ dù trong hoàn cảnh nào,luôn tốt bụng quan tâm lo lắng tới mọi người,luôn biết nhận thức được việc mình làm...pla pla.chứ không phải ngồi đây tự hành xác bản thân,bi lụy vì tình như vậy mày hiểu không Nga????
Huyền nói hết lời chỉ mong nó hiểu ra vấn đề,cố gắng mà vượt qua tất cả...Nó ngồi bất động ở đó cho đến khi tiếng loa vang lên: -XIN MỜI TIẾT MỤC TIẾP THEO...CỦA LỚP 10A1...LÀ TIẾT MỤC NHẢY LÊN SÂN KHẤU...
Lớp nó lần lượt đi lên,chỉ riêng 4 đứa nó vẫn bất động...yến nôn nóng: -Tụi mình lên thôi....lớp lên hết rồi kìa... Dương với huyền cũng nói theo: -Đúng đó,lên thôi Nga... Nó vẫn vậy,nhỏ yến tức lắm la lên: -TỤI TAO ĐÃ NÓI HẾT LỜI RỒI...CHỊU HIỂU HAY KHÔNG LÀ TÙY MÀY THÔI...NẾU MÀY KHÔNG MUỐN LÊN NHẢY VỚI LỚP THÌ THÔI MÀY CỨ Ở ĐÂY MÀ HÀNH XÁC MÌNH ĐI...NHƯNG TAO NÓI CHO MÀY BIẾT MÀY LÀ NGƯỜI NHẢY CHÍNH,KHÔNG CÓ MÀY LỚP RA SAO MÀY CŨNG BIẾT RỒI ĐÓ... Nói xong nhỏ yến bỏ đi trước lên sân khấu,lần lượt là Dương và Huyền... Lên tới sân khấu tụi nó cứ nghĩ thách thức nó như vậy nó sẽ lên nhảy với lớp nhưng vẫn chưa thấy nó đâu...lớp hoang mang...đội hình đứng lộn xộn. Bên dưới hội trường ai nấy cũng căn mắt ra chờ đợi...cô đứng cạnh hắn tay trong tay nhìn lên sân khấu lòng lo lắng "e ấy lại mất tích...trời ơi là trời"...chị 2 nó thì suy nghĩ lạc quan hơn "chị biết nhóc rất mạnh mẽ mà...nhóc sẽ lên sân khấu đúng không???"...
Vâng! và sự thật đúng là vậy...nó đang bước lên bậc thang dẫn lên sân khấu. Gương mặt ngầu hết sức nhưng lại hút hồn những Fan nữ bên dưới kia...Nó nhanh chóng bước vào đội hình...yến vỗ vai nó: -Vậy mới đúng là bạn tụi tao chứ...mà sao lâu vậy 3??? Nó cười: -Tao bận suy nghĩ rồi tút lại vẻ đẹp trai ý mà...hihi 3 đứa bạn thấy nó cười mà lắc đầu..."Không biết nó có trở lại như trước hay không bình thường hơn đây trời...@@"...
Nhạc được bật lên,là 1 loạt liên khúc thể loại hiphop,nó là thành viên nhảy chính...nên sẽ phải nhảy những động tác khó và còn rất nguy hiểm. Bây giờ là đoạn kết của nhóm...nhiệm vụ của nó là từ hàng cuối cùng được những bạn nam nối tay làm đòn bẫy cho nó nhảy qua 2 hàng phía trước và tiếp đất an toàn bằng 2 tay...
Nó đang hết sức tập trung cho động tác này...khi được bẫy lên cao ánh mắt nó vô tình nhìn thấy hình ảnh cô tay trong tay cùng hắn...suy nghĩ bị lạc hướng...và thế là khi tiếp đất nó sử dụng không đúng cách...cánh tay bị thương của nó khi chống bị trật đi...vết thương hở...máu bắt đầu tuôn ra...nó rất đau...nó kiềm nén không phải thét lên...gắng gượng hết sức để đứng dậy,nó nặn ra 1 nụ cười tươi... -BỐP...BỐP...BỐP....HÚ...YEAH....HOAN HÔ...LỚP 10A1 GIỎI QUÁ...NHẢY HAY QUÁ ĐI..... Đó là tràn vỗ tay những lời khen mà nó xứng đáng nhận được,bên dưới còn có nhiều bạn chạy ồ ạt lên tặng hoa cho lớp nó...có vẽ như tiết mục thành công mỹ mãn...tất cả đều ổn...riêng nó thì...không ổn chút nào...
p.s: xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ...tg vừa mới chạy xe về ĐỒNG NAI thăm gia đình nên không viết được...vừa đến nơi tg viết cấp tốc trong vòng 20p nè...mọi người thương tg nhaz...
|
|