Heo #su co ác ik j đâu mò sag pên này mà cug pi p ngoclinh săn đáh..oa..oa..k chju dau
|
típ đi nha tg , hóng lắm
|
Ngồi đợi cô dưới nhà,1 lát sau thì bà nghe thấy tiếng bước chân của cô từ trên cầu thang đi xuống. Bà đợi khi cô tới sẽ hỏi cô nhưng cô lại lên tiếng trước: -Chúng ta ăn cơm thôi mẹ... Bà nghỉ cô bây giờ đang mệt mỏi nên tạm gác chuyện đó qua 1 bên: -Ừm con...vậy để mẹ dọn cơm 2 chúng ta cùng ăn nhaz...
Trong bữa cơm,đáng lẽ bây giờ sẽ có mặt nó cùng ăn 1 bữa cơm vui vẻ tràn đầy tiếng cười chứ không như bây giờ...bao trùm là không khí vô cùng ảm đạm với 1 nổi lo chung về nó.
Đang ăn bà Thi bỏ chén xuống: -Thư à... Cô ngưng đũa lại ngước mặt lên nhìn bà: -Có chuyện gì vậy mẹ??? Vẫn gương mặt nghiêm túc bà lấy chiếc điện thoại trong túi ra mà nói với cô: -Lúc nảy con lên phòng có để quên điện thoài ngoài bàn phòng khách... Cô cười nhẹ: -Hi...vậy thì có sao đâu mẹ...mẹ ăn cơm đi ạ... Bà lắc đầu: -Không phải...ý mẹ muốn nói là điện thoại của con lúc nảy có tin nhắn đến,mẹ lỡ tay bấm nhầm nút đọc nên mẹ cũng đọc luôn phần tin nhắn bên trong rồi... Cô lại cười tự nhiên: -Thì đã làm sao đâu ạ...sao mặt mẹ nghiêm thế! Mẹ là mẹ con mà,mà mấy cái tin nhắn cũng đâu có gì quan trọng đâu mẹ à... Bà lại nói tiếp: -Vậy con thử đọc xem tin nhắn trong đó như thế nào... Bà chìa chiếc điện thoại ra cho cô,cô cũng nhanh tay mà bắt lấy. Nhìn mẹ mình rồi nhìn xuống chiếc điện thoại,cuối cùng cô cũng mở hộp thư ra xem. Đầu tiên xuất hiện cái tên *T.Anh* cô nheo mắt...Nhấp vào xem,cô nghỉ đây chỉ là nội dung tin nhắn quan tâm bình thường thôi mà. Nhưng...1 lát sau gương mặt của cô bây giờ rất khó coi "Yêu e S2...ui trời...mới đồng ý anh ta có cần phải làm như vậy không cơ chứ." Rồi cô suy nghỉ mông lung,lưỡng lự "Mãi lo chuyện của e ấy nên mình cũng quên luôn việc nói cho mẹ biết chuyện tình cảm của mình..haizzz...mình đồng ý anh ta như vậy có gọi là quá hấp tấp không đây...mình đã xác định kĩ chưa??? Sao tự dưng trong lòng lại có chút hối hận,cảm thấy mình đã sai thế này...hix" Cô nhức đầu với những mâu thuẫn trong hành động của mình. Lúc thì vui khi nhận được lời tỏ tình của hắn...lúc thì thấy hối hận vì những gì đã làm...Phải chăng cô cũng không xác định được mình muốn gì???...trái tim mình đang hướng về ai???...và...nó đập nhanh vì ai???...hay nó cũng chỉ là 1 sự ngộ nhận tức thời...
Thấy cô con gái của mình đơ ra sau khi đọc tin nhắn bà khẽ gọi: -Thư ơi...thư à...thư... Bà gọi 1 hồi mà tâm hồn cô vẫn treo lên trần nhà. Bà lắc đầu la to: -THƯ.Ư.Ư.Ư... Đúng là cách này có hiệu quả ngay,cô giật mình: -Á.Á.Á...Dạ...dạ...chuyện chuyện gì vậy vậy mẹ??? Cô hỏi bà câu hỏi hết sức ngây ngô cộng với gương mặt ngố ngố làm bà đang nghiêm cũng phải bật cười. Cốc yêu đầu cô bà nói: -Bộ đọc xong vui quá quên sự có mặt của tui luôn à... Cô làm mặt cún con: -Đâu có đâu mẹ,con chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi... Bà cười hiền: -Vậy giờ cô nương có muốn kể mẹ nghe không hay để mẹ tự tìm hiểu... Nhìn mẹ mình cô lấy can đảm kể hết cho bà nghe: -Không phải con không muốn kể mẹ nghe...mà là mọi chuyện hôm nay đến với con quá bất ngờ..cả chuyện của e ấy con cũng không lường trước được. Con không biết nên vui hay nên buồn nữa mẹ ạ...Mọi chuyện là như thế này.....pla pla (tg tua nhanh vì các bạn theo dõi cũng biết chuyện gì xảy ra rồi nên tg cắt bớt phần kể) Cô kể cho bà nghe về những món quà mà hắn tặng cho mình,kể cho bà nghe những chiêu trò của hắn,kể bà nghe nó đã cõng cô đi trên những bậc thang,kể bà nghe những lời nói của hắn dành cho cô trong màn tỏ tình của mình như thế nào...và cả việc nó trở nên lạnh lùng với cô xem như cô là người xa lạ rồi ngất đi sau màn biểu diễn của mình...
Nghe xong bà chậm rãi nói với cô: -Vậy cái người đưa con về lúc nảy có phải là anh chàng đó không?? Cô ngạc nhiên: -Sao mẹ biết ạ??? Bà vẫn điềm tỉnh: -Chuyện gì trong nhà này mà mẹ không biết chứ.. Bà tiếp lời: -Vậy con cảm thấy con người anh chàng đó như thế nào??? Cô suy nghỉ rồi nói bà nghe: -Con thấy con người anh ấy khá là tốt,hòa đồng,hiền lành,vui tính chỉ có điều đôi khi quá lố thôi ạ... Bà hỏi lại cô: -Chỉ có vậy thôi sao??? Cô chóng tay lên càm: -Dạ...con chỉ thấy vậy thôi ạ... Bà cười vì bà thấy dường như đứa con gái của mình đã 2 mươi mấy tuổi đầu mà suy nghỉ vẫn còn con nít chưa được chính chắn là bao...kể cả lúc đưa ra quyết định cũng chẳng hề suy nghỉ kỹ...chưa chắc chắn là tình yêu mà vẫn đồng ý...nhưng bà cũng lo lắng cho cô vì thật chất con bà còn chưa hiểu rõ hắn thì làm sao bà hiểu hắn được...và đó là nỗi lo của bà,sợ rằng cô sẽ gặp phải người không tốt. (hầu như tâm lí chung của các bà mẹ m.n nhỉ???)... Bà trở lại nét mặt nghiêm túc vốn có,nói với cô: -Con hiểu tính mẹ đúng không??? Mẹ không hề ngăn cản trong việc tình cảm của con...con thương ai...yêu ai...đó là quyền riêng tư của con là hạnh phúc của con sau này. Nhưng là 1 người mẹ ai cũng lo lắng cho con mình sợ sẽ gặp người không tốt...và mẹ cũng vậy. Mẹ chỉ có thể nói với con là trước khi ra quyết định con nên suy nghỉ thật kĩ đừng nên nóng vội,nhất là trong chuyện tình cảm càng không thể đưa ra quyết định bừa bãi con hiểu không??? Vì có thể sẽ có trường hợp hối hận về sau...Mẹ nghỉ nếu như mẹ trong tình huống này thì mẹ sẽ chưa đưa ra quyết định...vì cả 2 chưa thật sự hiểu rõ về nhau và con cũng chẵng biết gì về anh chàng đó ngoài những điều quá đơn giản mà 1 người bạn bình thường cũng có thể biết được... Nếu như ai đó hỏi con gia đình anh chàng ấy như thế nào con sẽ trả lời ra sao??? Hay khó quá thì chỉ 1 câu đơn giản thôi nhà anh ta ở đâu??? Con sẽ làm sao hả Thư??? Mẹ chỉ giải thích cho con gái mẹ nghe thôi vì mẹ không muốn con phải hối hận và có 1 cuộc sống không hạnh phúc... Cô chăm chú lắng nghe lời bà nói,khi bà đưa ra câu hỏi cô mới nhận ra mình thật sự thiếu xót trong việc tìm hiểu về hắn,cảm thấy mình thật nóng vội khi đưa ra quyết định....pla pla...sự hối hận đan len lỏi trong cô,cô nhìn mẹ mình với ánh mắt buồn: -Có phải con đã sai phải không mẹ...con đã quá nóng vội..đã xem chuyện tình cảm quá đơn giản...và đúng như mẹ nói chỉ 1 câu hỏi đơn giản về anh ấy con cũng không thể trả lời được.... Bà an ủi cô: -Mẹ chỉ nói vậy thôi vì quyết định vẫn nằm ở con...và mẹ sẽ tôn trọng quyết định đó...hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của người mẹ này mà... Cô ôm bà: -Con cảm ơn mẹ đã cho con lời khuyên...đã luôn ở bên con...con sẽ suy nghĩ lại quyết định của mình mẹ ạ... Bà cười xoa đầu cô con gái của mình: -Ừm...con hãy suy nghỉ thật kĩ...
Tg bật mí 1 điều...bà nói như vậy vì khi cô kể chuyện về chuyện hắn tỏ tình với cô rồi nó trở nên kì lạ thì đột nhiên trong suy nghĩ của bà lại lóe lên "không lẽ Nga nó có tình cảm với con thư??? làm sao có thể...nhưng chẳng phải hành động của con bé người khác nhìn vào cũng có thể nhận ra điều đó hay sao...có lẽ chuyện này mình nên tự tìm hiểu mới được"..là như vậy đó...nên những lời khuyên của bà dành cho cô cũng có ý muốn thăm dò cô đối với nó như thế nào...vì bà biết cô con gái mình rất ngốc trong chuyện tình cảm nếu như không ai nói thì cô cũng không hề nhận ra...và bà quyết định đích thân bà sẽ thăm dò,làm rõ mọi chuyện....
p.s: chap này không ổn...nên tg cũng không ổn...m.n đọc đừng chê nha!!!
|
|
|