19h20... Tại căn phòng nó đang nằm. Chỉ còn mỗi chị đang ngồi kế bên canh nó và 2 đứa nhỏ vì quá mệt nên ngủ trên chiếc giường kế bên. Tội nghiệp cho 2 đứa nhỏ,ngày nghĩ mà không được đi đâu chơi cả,nguyên ngày hôm nay chúng luôn quanh quẩn bên nó mong nó tỉnh dậy...chúng đã khóc rất nhiều,chị dổ rồi chúng cũng ngủ thiếp đi. Nhìn cái vẽ ngủ ngoan say giấc của chúng trông đáng yêu làm sao. 3 đứa bạn của nó cũng mới vừa về vì sợ gia đình lo và chuẩn bị bài học cho ngày mai.
Cạch. Có tiếng mở cửa. Đang thiêu ngủ nghe tiếng động chị ngước đầu dậy nhìn ra cửa. 1 người quá quen thuộc và 1 người chưa bao giờ chị nhìn thấy. Theo phép lịch sự chị đứng dậy lễ phép cuối đầu chào: -Chào bác ạ...e chào chị...mời 2 người ngồi ạ... (các bạn biết ai rồi đúng không? Là cô và bà Thi) Kèm theo lời nói chị đưa tay về phía dãy ghế bên hông giường nó. Cô và mẹ mình cũng theo đó mà tiến về chiếc ghế. Khi đã yên vị bà nở nụ cười hiền nói với cô: -Chào con...con cũng ngồi đi.. Chị vâng lời: -Dạ...mà bác cho con hỏi bác là ai ,có thể cho con biết được không ạ??? Bà cười tính mở miệng nhưng cô đã thay bà trả lời: -À...chị giới thiệu với e...đây là mẹ chị và bây giờ cũng là mẹ nuôi của Nga. Hôm nay mẹ chị nghe tin e ấy bị xỉu nên muốn vào thăm và xem tình hình e ấy như thế nào... Chị gật gù,nghe cô nói chị nhận ra được người này là ai. Vì cũng có lần nó kể cho chị nghe về chuyện này. Cảm nhận về cái nhìn đầu tiên của chị cũng giống như nó vậy. Bà rất đẹp,có giọng nói ấm áp,trông hiền lành và phúc hậu. Chị cũng tìm được chút hình ảnh,kí ức nào đó về người mẹ qua bà. Có lẽ bà luôn là người mang cảm giác bình yên,ấm áp đến cho người khác. Thấy cô chăm chú nhìn mình,bà giả vờ làm mặt nghiêm lên tiếng: -Bộ nhìn ta xấu lắm à??? Chị giật mình vội xua tay: -Ơ...dạ không ạ...con không có nghỉ bác như vậy...con chỉ là đang suy nghỉ những lời nhóc e con nói về bác là rất đúng thôi ạ. Bà bật cười: -Haha...còn làm gì mà sợ quá vậy...ta chỉ đùa thôi...giờ ta biết tại sao Nga nó lại hiền lành,ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy rồi... Chị hỏi lại bà: -Tại sao ạ??? Bà nhìn chị trả lời: -Thì giống con chứ sao??? Ta thấy con bé thật may mắn khi có người chị như con,con rất biết cách dạy dỗ e mình... Chị mỉm cười nhẹ nhàng,ánh mắt chuyển sang phía nó: -Bác đừng nói như vậy con sẽ rất ngại ạ. Con không giỏi như vậy đâu. Từ nhỏ nhóc đã biết tự lập,biết chăm sóc cho bản thân mà không cần ai giúp đỡ...lớn lên 1 chút thì mẹ bỏ đi...nhưng nhóc không vì vậy mà hư đâu ạ...càng lúc nhóc tự biết nhận thức mình phải sống như thế nào,đi học không có ai than phiền vì nhóc cả...pla pla...tất cả đều từ bản thân nhóc nhận thức được thôi ạ...con chỉ giúp được những chuyện nhỏ nhặt thôi ..và con rất tự hào về nhóc Bà và cô khi nghe được những lời nói về nó từ chị thì cảm thấy nó thật đáng thương và cũng đáng khâm phục...
Đứng dậy,cô bước từ từ đến bên giường của nó. Ngồi vào ghế,nhìn gương mặt nó cô thấy đáng yêu làm sao. Khẽ nắm lấy bàn tay nó...lạnh ngắt...cô đưa tay nó áp vào má mình,như là đang sưởi ấm,truyền hơi ấm của mình sang cho nó vậy.
1 giọt..2 giọt...3 giọt...càng lúc càng nhiều...nước mắt cô vô thức rơi xuống ướt cả bàn tay nó: -E không muốn tỉnh dậy là tại chị đúng không??? E biết tại sao chị nghỉ như vậy không??? vì trước khi ngất xỉu,ánh mắt e nhìn chị như 1 người xa lạ,như oán trách chị điều gì đó nhưng chị...hix...không tìm được câu trả lời....hức hức...chị luôn cảm thấy bứt rứt,luôn cảm thấy mình như đang phạm sai lầm lớn. Cô vừa nói vừa khóc,lau dòng nước mắt đang vương trên mà. Cô tiếp lời: -E mau tỉnh dậy mà trả lời chị nghe đi...nói tại sao lại như vậy đi...chị đã làm gì sai để e phải như vậy...chỉ cần e tỉnh dậy thì muốn làm gì cũng được...chỉ cầu xin e đừng mãi im lặng như lúc này. Chị sợ điều đó...
Chị và bà nhìn theo nước mắt cũng tuôn dài. Chị lắc đầu,trong vô thức miệng chị thốt lên những từ: -Là vì yêu thôi... Bà ngồi bên nghe được chị nói gì đó nên hỏi lại ngay: -Con vừa nói gì vậy??? Có phải con biết lí do tại sao đúng không??? Chị bây giờ mới biết mình lỡ lời,quên rằng người ngồi kế bên là bà. Chị chối: -Dạ...con đâu nói gì đâu ạ...chỉ là con nói quâng quơ thôi à bác... Chị nói xong chị mới nhớ ra là mình thật vô ý,quên mất bà đang ngồi cạnh bên. Chị không nói ra vì chị nghỉ chuyện nó có tình cảm với con bà,dù bà có dễ thì cũng rất khó chấp nhận và chị không muốn mối quan hệ tốt đẹp của mọi người bị xấu đi...nên giấu đi là tốt nhất. Chị e nhà nó có cái tật giống nhau là nếu như nói dối,mắt sẽ chớp lia lịa,mặt đỏ bừng,quan trọng nhất là trong lời nói không được suông sẻ mà vấp liên tục. Nói dối rất tệ ý... Bà là 1 người có đầu óc nhạy bén,quá hiểu tâm lí của mọi người. Nhìn biểu hiện của chị bà phát hiện được ngay,bà cười thầm trong lòng "đúng là con ngoan có khác...cả nói dối cũng không biết nói. Con nói dối quá tệ!"
Bà gật đầu: -Được thôi...con không nói cũng không sao...bác biết tất cả rồi... Bà chỉ đang tìm cách đánh vào tâm lí của chị thôi,thật ra bà cũng chỉ mới có suy nghỉ nó có tình cảm với con bà thôi...lợi dụng cơ hội này bà tìm hiểu mọi chuyện từ chị,xem chị trả lởi như thế nào. Chị nghe bà nói tưởng thật. Mắt chữ A mồm chữ O: -THẬT HẢ BÁC??? Chị la to làm bà giật mình,đưa ngón tay lên miệng bà ra dấu cho chị im lặng. Rồi gật đầu như xác nhận *đó là sự thật*. Đồng thời bà đang suy nghỉ "Sao con thật thà dữ vậy nè. Tại con nói dối ta trước nên ta mới dối lại con thôi. Coi như huề vậy và ta làm như vậy cũng chỉ vì không muốn mấy đứa nhỏ phải đau khổ thôi".
|
Đang ngồi rãnh,hứng lên heo chỉ viết được nhiêu thôi
|
|
Hix truyện tg bị bỏ rơi rầu...
|
tại heo k đăng chứ k phải bị bỏ rơi. nói tào lao ăn đấm đấy hahaha
|