Heo biết mờ...ừ thì heo tin lời các dg thân yêu nhá..heo tiếp đây.
Bà nhìn chị tiếp lời: -Thật ra ta cũng đã biết nhưng chỉ muốn xem con nói có đúng không thôi. Dù gì con cũng là chị con bé mà... Chị bây giờ cứ như 1 tên trộm bị bắt quả tang vậy,không biết đường nào mà lần: -Con giấu bác là vì con nghĩ chuyện này rất là tế nhị. Chẳng mấy ai lại đồng ý cho con mình quen 1 người như vậy đâu nên con nghỉ không nên nói thì hơn. Con rất bất ngờ khi bác nói là bác biết tất cả..vì vậy con nghỉ chắc bác cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi đúng không ạ??? Chị nhìn bà như chờ đợi lời xác nhận,bà gật đầu kèm theo lời nói: -Đúng vậy...con cứ yên tâm,ta luôn là người giữ bình tỉnh mà. Vậy bây giờ con hãy nói đi... Đã đến nước này thôi thì thành thật khai ra nếu không muốn bị xữ trảm,chị nghĩ "nếu bác ấy đã nói như vậy thì chắc mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà ....có 1 người mẹ hiểu chuyện như bác ấy thật là tốt nhỉ.." -Chuyện là như vậy ạ...pla pla.. Chị kể bà nghe những lần nó tâm sự với mình rồi đến lúc nó xác định được nó yêu cô...và đến hôm nay khi thấy hắn tỏ tình với cô thì nó trở nên như thế này...(tg nói vậy cho nhanh) Nếu là người khác sẽ rất bất ngờ khi nghe được sự thật này,có khi còn xem thường nó. Nhưng bà thì không,bà lại cảm thấy nó thật đáng thương,thật khổ tâm,luôn vì cô con gái của bà,còn con bà thì vô tư không để ý đến điều đó. Trong chuyện này bà thấy thật rắc rối,quan trọng hơn là làm thế nào để nó tỉnh dậy. 2 người cứ như vậy thì thầm to nhỏ tránh để cô nghe được. Vì nếu cô nghe được chắc chắn sẽ rất sốc. Miệng bà lẫm bẩm: -Vậy là thật sao??? Chị nghe không rõ nên hỏi lại: -Bác nói gì ạ?? Bà xua tay: -À..không có gì... Chị nhìn bà với ánh mắt dò xét: -Có thật...là bác...sẽ không sao chứ ạ??? Chuyện này là thật đó... Bà làm mặt nghiêm: -Vậy nhìn ta giống đùa lắm à...ta là người lớn cơ mà,rất hiểu chuyện. Không hồ đồ như những người khác đâu. Chuyện tình cảm làm sao có thể ép buộc được chứ.. Chị như thở phào nhẹ nhõm: -Vậy con cảm ơn bác nhiều...bác đúng là rất tốt ạ ...nhưng bác đừng cho chị ấy biết nha bác... Bà cười mỉm: -Ta biết mà...con yên tâm... Nhìn đồng hồ thấy đã trễ bà nói với chị: -Thôi...cũng trễ rồi ta với chị về trước nhé. Con đừng quá lo lắng,ta tin rằng con bé nó sẽ tỉnh dậy. Nó là 1 đứa mạnh mẽ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu..ta rất tin điều đó... -Con cũng mong là vậy ạ...
Chị nói xong thì bà đứng lên tiếng về chỗ cô đang ngồi nắm tay nó. Vỗ vai cô bà nói: -Về thôi con... Cô ngước mặt lên nhìn bà ý muốn nói *con không muốn về*. Bà như hiểu ý liền nói: -Con đừng như vậy,nếu con bé tỉnh dậy thấy con như vậy thì không vui đâu. Bây giờ chúng ta về,ở đây đã có chị con bé lo rồi,có gì mai con vào thăm vẫn được mà. Con cũng biết con bé rất mạnh mẽ đúng không??? Thì chắc chắn sẽ tỉnh dậy thôi... Cô nghe mẹ mình nói cảm thấy bớt lo đi phần nào,ngoan ngoãn nghe theo lời bà mà về nhà. Ra tới cữa chị vậy tay chào cả 2: -Bác và chị về cẩn thận ạ...
NHÀ CÔ... Vừa về tới nhà,cô liền xin phép bà lên phòng với lí do soạn giáo án cho ngày mai. Bà thừa sức để biết rằng đó không phải lí do chính nhưng thấy con gái mình như vậy bà nghỉ bây giờ thứ cô cần là 1 không gian yên tĩnh để có thể suy nghỉ lại tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Cũng như tự cho bản thân cô 1 cơ hội để có thể suy nghỉ lại quyết định của mình khi đồng ý làm người yêu hắn. Nhìn theo bóng dáng cô bà thở dài: -Tụi trẻ thật rắc rối,làm bà già này cũng phải nhức đầu theo chẳng biết làm thế nào mới đúng...haiz za...ta biết rồi...đi ngủ là đúng nhất...(há há...bà ấy thật đúng là vô tư hết sức)
PHÒNG CÔ... Trong căn phòng bây giờ không có chút ánh sáng,bao trùm là 1 màu đen huyền bí. Nếu có ai bước vào thì sẽ thấy rùng mình. Phía góc giường...cô ngồi đó với những suy nghỉ...
TING...TING...có ánh sáng lóa lên...là tin nhắn từ chiếc điện thoại của cô. Cô ước gì người nhắn tin là nó nhưng không...là hắn...người mà cô cho phép làm người yêu của mình...và...cũng đồng nghĩa cho hắn có quyền với cuộc sống của cô. Đọc dòng tin: -A biết e bận nên không trả lời tin nhắn của a đúng không. Không sao a hiểu mà. Khuya rồi chúc e ngủ ngon nhé! Yêu e nhiều!... Đọc xong dòng tin nhắn co không buồn trả lời mà quẳng nó sang 1 bên. Thả mình xuống nệm,cô nhớ tới những khoảnh khắc vui vẻ bên nó...những lần tâm sự,những lời nói an ủi,động viên...pla pla...từ nó dành cho cô....và ..nhớ nhất...cái đêm nó ngủ bên cạnh cô làm gấu cho cô ôm...cảm giác lúc đó ấm áp lạ thường,cô đã ngủ rất ngon giấc. Cô cố xua đi hình ảnh của nó nhưng nó cứ chạy quanh suy nghĩ của cô. Cô nói 1 mình: -Bộ e chạy quanh suy nghỉ của chị không mệt hả Nga??? Dừng lại được không??? (ui trời,là cô nghỉ đến người ta mà,sao ngta dừng lại được) e là gì mà khiến chị suy nghỉ về e hoài như vậy chứ...mau tỉnh dậy đi không thôi chị sẽ xé xác e ra...có biết không hả...pla pla (eo ui..level tự kỉ của cô ấy thật kinh khủng) Mệt mỏi,cô ngủ thiếp đi. Trong trạng thái mê man cô thấy nó tỉnh dậy,cô đã chạy đến và ôm thật chặt...nhưng....nó đã đẩy cô ra...gương mặt nó lạnh như không cảm xúc....nước mắt cô vì thế mà rơi xuống ướt hết phần nệm đang nằm...(khổ thân)
BAR FEELING...23H20 Hắn thuộc loại người sống về đêm...nên thời điểm này là lúc hắn có mặt tại cái quán bar này...nới mà hắn ăn chơi cùng lũ bạn tốt (ít có tốt lắm)...rồi vui vẻ,qua đêm cùng những bọn cave chuyên nghiệp... (tg đi kiếm hắn đây) Vâng,hắn đang ngồi ở chiếc bàn đối diện với sàn nhảy (để tiện nhìn ngắm gái nhảy ý mừ...ngươi đúng là háo sắc,dê xồm,sở khanh...bình tĩnh tg ơi.)
p.s: sợ các pợn đợi lâu tớ đăng lun
|
|
Cảm ơn pn đã theo dõi nha..tối nếu rãnh heo sẽ viết tiếp cho m.n nha...m.n ráng đợi nhé!!!
|
tiếp đi heo ơi nhanh lên đi nha
|
Tối heo tiếp nha...chai zồ...vì sự nghiệp viết truyện cho dg...hihi
|