ra chap ik tg túi oy mà s hum thấy z trùi
|
Vâng...tg đã xuất hiện rồi ạ...truyện đến đây...
|
1 lúc sau... CẠCH...lại có tiếng mở cửa... Bao nhiêu cặp mắt trong phòng đều tập trung vào nơi gây ra tiếng động. Cô và hắn cùng nhau bước vào,đột nhiên không khí nặng nề hẳn,đối với cô thì quá quen nhưng gương mặt hắn thì hầu như những người trong phòng chả ai có ấn tượng cả (trừ mí đứa con gái gọi là mê trai siêu siêu đẳng..) Đồng thanh: -TỤI E CHÀO CÔ Ạ...(ngoan ngoãn) Quay qua hắn: -Chào thầy (yểu xiều) Nghe cái kiểu chào phân biệt đối xữ như vậy hắn cảm thấy quá ngượng (nhục chưa??? Kkkk ). Cô và hắn gật đầu chào lại lũ học trò của mình. Khoa đứng gần đó chỉ biết lắc đầu với cô "chẳng lẽ mình nói như vậy mà không hiểu hả trời @@)... Thấy cô bước lại gần chỗ mình chị cũng gật đầu thay lời chào. Đã ngày thứ 2 rồi mà nó vẫn không có động tĩnh gì,trong khi đó bác sĩ kiểm tra nó đã hoàn toàn không còn vấn đề gì. Tiếp tục cái không khí im lặng. Chẳng ai nói với ai câu nào vì bận theo suy nghỉ riêng.
Cô nắm tay nó suốt,thầm trao suy nghỉ,sự lo lắng,quan tâm và cả tình cảm *không tên* cho nó...vì quá nhiều người nên không thể khóc lóc hay nói gì được. Mọi người nhìn thấy chỉ nghỉ cô quá lo cho nó thôi chứ không suy nghỉ gì khác.
*NHỮNG LÚC E CỐ KÌM NÉN ÁNH MẮT E NHỚ NỤ CƯỜI A MỖI KHI A NGỒI GẦN BÊN NHƯ 1 VÀI TIA NẮNG KHIẾN CHO CON TIM LÂU NAY THÔI NGỪNG BUỐT...(Kìm nén)
Điện thoại của cô vang lên... Nhìn vào điện thoại là "MAMI"... Buông tay nó,cô cầm điện thoại bước ra ngoài với bao nhiêu ánh nhìn. Bàn tay nó được 1 bàn tay khác nắm giữ...là chị 2 nó.
Đột nhiên,trong ký ức của nó về cô ùa về...bao nhiêu hình ảnh...vui có...buồn có...vả cả cái hình ảnh đau thương khi cô thốt ra lời đồng ý làm người yêu hắn. Dường như khi cô nắm tay nó...nó cảm nhận được tất cả những gì cô muốn nói. Cảm giác ấm áp,dễ chịu...nó muốn cảm giác này bên nó mãi vì khi bàn tay ấy nắm lấy nó sẽ không còn nhớ những gì đã xảy ra...Khi bàn tay cô vụt đi cũng là lúc nó sợ hãi và giật mình tỉnh dậy hét lên: -KHÔNG.G.G.G.G....ĐỪNG ĐI MÀ.... Tiếng la của nó làm tất cả những ai có mặt trong phòng như bừng tỉnh...vui mừng hêt sức...cuối cùng nó cũng tỉnh dậy...Chị nó còn vui hơn rất nhiều nắm cánh tay nó lắc lắc: -Aaaaa...nhóc tỉnh dậy rồi...vui quá...hihi...nhóc làm chị lo lắm có biết không??? Cả lớp cũng xúm lại hỏi thăm nó: -Cậu thấy sao rồi nga??? Sao rồi lớp trưởng??? Cậu có đau ở đâu không???? Pla pla.. Rất nhiều câu hỏi cứ đến dồn dập,làm đầu óc nó cứ quay cuồng,đau nhức...thấy nó nhăn mặt khoa nói to: -MỌI NGƯỜI HỎI TỪ TỪ THÔI...CẬU ẤY MỚI TỈNH DẬY THÔI MÀ...VỚI LẠI ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN ĐÓ... Nhờ vậy mà cả lớp trở lại trật tự (hihi...cứ như đang ở lớp học vậy)
Nó lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo 1 chút. Bây giờ nó mới cảm nhận được cái đau ở cánh tay bị thương: -Aaaaaaa... Nó ôm tay mình,nhìn xuống cánh tay...có bàn tay đang nắm lấy. Ngước mặt lên,nó thất vọng...không như những gì nó đã nhìn thấy...không phải cô...mà là chị 2 nó...bàn tay đó là của chị 2 nó...nó tự cười cho bản thân mình...1 nụ cười khinh bỉ chính mình...chuyện đã như vậy mà nó vẫn còn mơ với mộng...nhìn xung quanh...tất cả mọi người đều ở đây...dù thân hay không người ta vẫn đến thăm nó,bên cạnh nó vậy mà...lại thiếu vắng cô "bớt mơ mộng đi tôi ơi...không còn hi vọng nữa đâu Nga à...mày là gì của người ta đâu mà người ta phải đến thăm mày...huống gì mày đã có hành động xem chị ấy như người xa lạ... "...(trớ trêu quá tg ơi...đúng là cô nắm tay nó mà...tg vô tội...tg chỉ viết cho dg thôi à...)
Mọi người thấy hành động của nó,cộng thêm vẽ mặt lúc nhăn,lúc cười...ai cũng lo lắng...sợ nó bị gí đó (tưởng khùng ý mà)...từ lúc nó tỉnh dậy cho đến giờ,trừ cái lúc nó la lên thì nảy giờ nó chẵng trả lời ai chả nói với ai câu nào. Cũng không ai dám hó hé hỏi nó...
Riêng hắn,đứng bên góc phòng. Nhìn nó và cười với nụ cười đểu hết sức...hắn đang muốn cho nó xem kịch ý mà
CẠCH... Mọi người biết ai mà đúng không??? Vâng...là cô...trong lúc nghe cú điện thoại của mami thì trong phòng bỗng nhiên hò hét lung tung,còn gọi tên nó. Cô vui mừng vì cuối cùng nó cũng tỉnh dậy,cô nói nhanh trong điện thoại kết thúc cuộc nói chuyện sớm để chạy vào với nó,xem nó thế nào...biết bao nhiêu điều cô muốn nói muốn hỏi nó....
Cô mở cửa với nụ cười tươi nhất trong ngày...đã vắng mặt từ qua tới nay. Nó nhìn thấy cô chưa kịp mừng thì hắn nhanh tay chạy đến nắm tay cô...mặt cười hớn hở: -E thấy gì không??? E ấy đã tỉnh dậy rồi...a đã nói với e rồi mà...e ấy rất mạnh mẽ sẽ mau tỉnh dậy thôi...vậy là không uổng công a và e lo lắng cho e ấy rồi. Hắn ra vẽ cười nói,nắm tay thân mật,nói những lời nói ngọt xớt,cứ như yêu nhau sâu đậm vậy... Cô tính chạy đến bên nó nhưng lại bị hắn ép vào hoàn cảnh này. Cô khó xữ không biết phải làm sao??? Bàn tay nhút nhít muốn rời khỏi cái nắm tay của hắn nhưng hắn lại càng xiết chặt hơn làm cô đau. Mặt cô nhăn lại...nó thấy có chuyện bất ổn...lại 1 lần nữa hắn chặn họng cô: -A nói rồi...e ấy không sao rồi mà...e đừng lo lắng vậy chứ...cười lên nào...nhăn như vậy xấu lắm có biết không??? Cô bây giờ thật sự không hiểu nổi "a ta bị sao vậy chứ??? sao toàn nói và làm hành động khó hiểu như vậy??? lại còn không buông tay mình ra,làm mình đau quá...chuyện gì đang xảy ra với tôi đây???) Cô nhìn qua nó như muốn nói *chị không hiểu gì cả*...nhưng nó đã quay mặt đi từ lúc nào..."e như vậy là sao hả Nga..chẳng lẽ c lại sai gì sao...chị...chị...thật sự không biết gì cả...không biết gì cả"...
Nó lại nở nụ cười đểu...từ lúc nó tỉnh đến giờ hình như mắc cái bệnh cười đểu thì phải. "Mày còn hi vọng gì mà không từ bỏ đi...người ta còn đang hạnh phúc bên người yêu kia kìa..."
Cô thật sự là chịu không nổi nữa...1 người được gọi là người yêu cô đưa cô vào cái hoàn cảnh khó xữ...1 người được gọi là e...cô đã hết sức quan tâm,lo lắng...bây giờ khi tỉnh lại thì không nhìn mặt cô...
Cô dùng hết sức mình vùng khỏi bàn tay đang nắm của hắn và chạy ra ngoài...cô muốn chạy thoát nơi đây...thoát khỏi những thứ làm cô mệt mỏi... nó làm cô quá ngột ngạt và khó thở...nước mắt uất ức vì thế cũng chợt rơi....
Hắn thấy cô chạy đi liền chạy theo...trước khi đi còn quay lại nói với mọi người: -Chắc cô ấy chỉ súc động quá nên không nói thành lời ấy mà...thầy sẽ đi theo cô...mọi người ở lại vui vẽ nhé! Nhìn sang nó hắn nở nụ cười vờ thân thiện: -Chúc mừng e đã tỉnh dậy nhé...mong e mau khỏe...vì còn rất nhiều bất ngờ chờ đợi e...hihi...pipi mọi người...
Hắn đi để lại câu nói khiến chị 2,khoa và 3 đứa bạn của nó suy nghĩ vì không biết hắn có ý gì...
Nhưng đối với nó,nó không quan tâm lời nói đó là gì...nó muốn chạy theo cô nhưng biết lấy tư cách gì bây giờ...nên nó đành ngồi im nhìn cô chạy đi...mà lòng nó cũng đang đau thắt...
Truyện gì sẽ đến khi cả 2 hiểu lầm lẫn nhau...có cái nhìn khác về nhau như vậy??? Hắn sẽ có âm mưu gì tiếp theo??? Nó sẽ đối phó như thế nào?? Và trở thành con người như thế nào???
--> M.n hãy tiếp tục theo dõi truyện của heo nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...
p.s: xin lổi đã để m.n đợi nghen...tg viết nhiều hơn 1 chút cho các pợn đọc á...
|
típ đuy tg ời
|
|