Dạo này tg bận hay sao mà k đăng thường xuyên như trước nhỡ ,? Truyện hay đọc ngày càng hấp dẫn , hi vọng heo đăng nhìu hơn để mn đỡ ghiền :))))
|
Bạn nói đúng á vic...thời gian này heo đăng thất thường. Có lẽ hôm nay tối mới có truyện á pn...m.n thông cảm cho heo nghen...tại heo bận nhiều việc...k bận là heo đăng ngay
|
|
hơ hơ tranh thủ mọi lúc mọi nơi nhá tg kkkk....
|
Cô đi khỏi. Bạn bè nó thì thắc mắc không biết cô bị sao cả...chẳng biết chuyện gì đang xảy ra...
Nó trở lại với trạng thái tệ hơn trước. Tinh thần càng tuột dốc...nó cứ nghỉ là mình đã thoát khỏi cái cơn ác mộng này từ lâu.. nhưng không...đó chỉ là 1 giấc mơ dài với những gì nó mong muốn và khi tỉnh giấc thì mọi thứ đâu cũng lại vào đấy. Chẳng ai có thể nhận ra được sự thay đổi bí ẩn trong con tim mình...Thấy nó cứ lơ ngơ,chị khẽ gọi nó: -Nhóc à... Choàng tỉnh khỏi suy nghỉ,nó quay lại với thực tại...mỉm cười nhẹ (nụ cười nhỏ trong ngày) nó ngước lên nhìn chị: -Dạ...có chuyện gì vậy 2??? Chị lấy tay chỉ ra đằng sau: -Bạn nhóc rất muốn nói chuyện với nhóc đó... Dường như nó sắp quên đi những người bạn của mình,nó mở lời nói những lời thật lòng: -Xin lỗi,nảy giờ tớ đã không để ý không trả lời câu hỏi của mọi người. Tớ rất cảm ơn các bạn vì đã tới thăm mình,bên mình những lúc như thế này...tớ rất rất là vui...mọi người là những người bạn tốt của tớ... Câu nói của nó làm cả lớp càng yêu quý nó hơn,1 bạn nữ lên tiếng: -Cậu đừng nói như vậy...cậu là lớp trưởng nè...là 1 người bạn tốt nè.. luôn quan tâm,chăm sóc,lo lắng cho người khác nè...còn giúp đỡ rất nhiều người nữa. Tụi này chỉ đến thăm cậu thôi chứ có làm gì được đâu.. cậu đừng khách sáo như vậy... Nó cười: -Hihi...nhưng đối với tớ nó mang niềm vui lớn.. Bạn nam nào đó lên tiếng: -Chúng ta cùng 1 lớp...đều là bạn bè cả thôi...phải giúp nhau lúc hoạn nạn mà...hihi...
Cuộc nói chuyện với bạn bè như vậy có lẽ làm cho nó vơi đi được 1 chút nổi đau nào đó (1 chút xíu thoi á nha)... Chị thấy như vậy cũng vui lây,chị lại lên tiếng gọi nó: -Nhóc ơi... Nó nhìn chị với ánh mắt ngây thơ: -Gì vậy ạ chị 2 yêu vấu??? Chị lườm yêu nó: -Nhóc có muốn xỉu lần nữa không hả??? Nó cười trừ: -Hề hề...không ạ...(nói vậy thôi chứ muốn lắm, muốn ngủ luôn ý mà) Chị tha cho nó rồi nói: -Tạm tha....chị thấy tay nhóc vẫn còn đau chưa lành hẵn,với lại sức khỏe còn yếu nên chị nghỉ nhóc nên ở nhà nghỉ vài bữa rồi đi học lại nghen..được không??? Nó tính trả lời thì Yến nhanh miệng nói hùa theo chị: -Đúng rồi á Nga heo...chị hằng xinh đẹp nói đúng đó...(có ý gì vậy chòi??? Chị bên kia mặt tự nhiên đỏ như trái gất.kkk) mày cứ ở nhà mà tịnh tâm...ý lộn...tịnh dưỡng đi,khi nào khỏe rồi đi học lại... 1 lần nữa nó tính mở miệng thì Huyền le chặn họng: -Còn bài vỡ mày yên tâm đi...con yến bị trúng mỹ nhân kế của chị ấy ấy rồi nên nó chép hết cho mày mấy ngày nay luôn á...không biết chị ấy ấy làm gì mà hay dữ vậy ta??? Nó là lười nhất mà... Mỗi từ *ấy ấy* là nhỏ lại nhìn qua chị...chị đã đỏ giờ thì chắc như lữa luôn. "Tụi nhỏ này thiệt tình...tự nhiên lôi mình vào chuyện tụi nó...mà mắc gì mặt mình lại đỏ nhỉ...chắc nóng quá ấy mà...chắc vậy rồi!" (Há há...phòng có máy lạnh chị ơi...kím lí do khác đê) Nó muốn bác bỏ ý kiến nhưng khi nghe chị và tụi bạn nói vậy nên thôi. Biết chống chế cũng không nổi. Dù gì thời gian này có đi học nó cũng chả tập trung được gì (vì cô á). Nên thay vì nó đòi đi học thì giờ nó cùng hùa theo nhỏ huyền mà chọc ngược Yến: -Nè yến...bộ mày đổi gu hết thích trai đẹp rồi hả cưng??? Câu nói của nó làm cho cả lớp được 1 tràn cười rộn rã... Yến vừa quê vừa tức nên tìm cách trả đũa: -Tao sao thì kệ tao...Vậy mày thì sao hả??? Mày có muốn tao nói ra chuyện đó cho m.n biết không hả con mắm kia... Câu nói của nhỏ làm nụ cười trên môi của nó vụt tắt. Biết mình vì tức mà lỡ lời yến không biết phải làm sao...nhỏ Huyền nhảy vào: -Nè Yến...sao mặt mày đỏ quá kìa...có phải trúng tiếng sét của ấy ấy không dạ. Tao thấy mày cũng đẹp troai lắm chứ bộ...kkkkk Yến nghe nhỏ nói thì tưởng thật: -Đâu.....đâu..bộ mặt tao đỏ lắm hả...ơ...MÀ CON MẮM KIA...MÀY GIỠN MẶT VỚI TAO HẢ...CÓ TIN TAO CẮT CÁI LƯỠI MÀY KHÔNG?? DÁM NÓI TAO VẬY HẢ... Yến biết mình bị chọc nên gương mặt đỏ phừng phừng mà dí theo nhỏ huyền. Còn nhỏ huyền thì nhanh chân trốn thoát. Cứ như vậy trong căn phòng của nó xuất hiện 1 trò chơi *mèo vờn chuột* làm ai cũng cười nghiêng ngã với 2 đứa. Riêng nó,nó vẫn cười nhưng chợt nghỉ "Làm sao cho trái tim này đóng băng để không phải giật mình hay đau lòng mỗi khi người ta nhắc đến tên chị...e rất muốn mình trở thành 1 người vô cảm để không phải yếu mềm mỗi khi đứng trước mặt chị...nhưng làm sao được...có lẽ phải cần thời gian khá dài mới có thể quên...(haiz. Theo tg thấy thì...cố quên thì sẽ càng nhớ..mà đời mà đâu phải lúc nào cũng theo ý mình muốn...nếu nó không nhớ vẫn sẽ có người khác vô tình nhắc lại....trớ trêu đúng không m.n...vì vậy dính vào tình yêu là thứ rắc rối nhất.)
Nó tỉnh dậy rồi nên chị 2 cùng những người bạn của nó xin cho nó xuất viện vì dù sao ở nhà vẫn thoải mái và tiện hơn trong việc chăm sóc nó(theo yêu cầu của nó ý). Khoa từ lúc nó tỉnh dậy đến giờ tâm trạng cậu rất vui...nhưng vì sự xuất hiện của hắn cũng làm cậu khó chịu. Mãi lo suy nghỉ câu nói của hắn dành cho nó nên cậu chẳng mở miệng ra nói câu nào. Tuy cậu biết nó không có tình cảm với mình nhưng cậu vẫn luôn âm thầm quan tâm nó từng chút (tội khoa quá) Khoa dìu nó đi ra xe...và cùng với lũ bạn đưa nó về nhà...
P.s: Wa tg bận phụ ny làm công việc tới khuya nên k đăng được ạ...xin lỗi m.n...ai ném gạch heo nhận hết...
|