|
Dưới sự săn ảnh,truy lùng của các Fan nữ. Nó vẫn không quan tâm,cũng chẳng cần biết họ đang làm gì. Bước vào lớp... -Bốp...bốp....bốp...hoan hô...lớp trưởng đi học lại rồi..woa..lớp trưởng hôm nay đẹp trai quá nghen.. pla pla Tiếng vỗ tay cùng với những lời khen dành cho nó. Tưởng nó là ngôi sao lớn chớ. Nó cũng khá là ngạc nhiên với lớp,cảm thấy buổi sáng hôm nay có chút niềm vui. Mọi người khen nó nhiều quá làm nó ngại nên đưa ngón tay lên miệng: -Suỵt...các bạn im nào...gây sự chú ý quá à...tớ ngại lắm ý... Câu nói của nó vừa thốt ra thì lớp hùa nhau: -ỌE.. ỌE...UI TRỜI ƠI TUI CHƯA ĂN SÁNG Á... -SAO TUI MUỐN XỈU VỚI LỚP TRƯỞNG GHÊ... -HAHA...LỚP TRƯỞNG HÔM NAY BÁ ĐẠO TA...TỰ TIN GỚM...PLA PLA... Nó như từ trên 9 tầng mây rớt xuống cái *bịch* vậy á...xụ mặt đi về chỗ...cả lớp được 1 tràng cười khoái chí: -HAHA....HAHA...LỚP TRƯỞNG GIẶN RỒI KÌA... Nó làm mặt hình sự: -Hôm nay tui sẽ trở lại như trước...nghiêm túc cho mấy người biết tay nha...mới đi học lại mà dám chọc tui... Hình như câu này thì có hiệu lực thiệt,lớp giỡ trò năn nỉ nó,nào là đòi mua kẹo...mua bánh...nước uống..ui chu choa toàn là ăn với uống...vì lớp biết nó ăn nhiều nên dụ dỗ. Cuối cùng thì vô ít thôi...nó ăn nhiều thiệt nhưng đồ ăn vặt thì không hề. Thế là cứ người này rồi người kia dụ dỗ nó đủ thứ đều thất bại mà đi về chỗ.
Bên ngoài cửa phòng học của nó. Tụi con gái vẫn đứng đấy bu đông quá chừng...(có 1 sự mê trai không hề nhẹ ..ý mà nó đâu phải con trai ta???) Yến vỗ vai nó: -Ê..Nga heo ..mày làm gì mà tụi con gái kia bu mày như kiến dạ..tao thấy từ lúc mày xuất hiện tới giờ...con gái trường này nổi loạn lắm nghen... Nó nhúng vai: -Haizzz ...mày đi học mà còn không biết thì làm sao tao nghỉ mà biết được...sáng giờ tao cũng thắc mắc lắm đây...cứ như tao là ngôi sao điện ảnh mày nhỉ???? Yến trợn mắt: -Thôi xuống đi ba...thấy gái bu cái là nổ thấy ớn à...mà chả biết hôm nay mày bị gì mà tự tin gớm...nay còn đeo mắt kính...tao chả thấy mấy khi mày đeo... Nó trả lời tỉnh bơ: -Cận thì đeo thôi..cần gì lí do.... Dứt câu huyền le từ ngoài cửa chạy vào đập cái rầm lên bàn. Nó giật mình la lên: -HẾT HỒN...MÀY LÀM GÌ MÀ GHÊ VẬY...TAO TƯỞNG MÍT RỤNG CHỨ... Yến cũng nói theo: -Ừ...có chuyện gì vậy??? Huyền le đứng thở 1 hồi mới lên tiếng: -Thì nghe tin mày đi học lại vui quá nên từ dưới căn tin chạy lên đây ..mà mới tới cửa lớp bị bọn con gái kia bu đông hết lối vào....chả biết có chuyện gì... Yến thở dài: -Haiz....mày biết tụi nó nhìn ai không??? Huyền ngây ngô: -Ai??? Nói tao nghe Yến không nói mà chỉ hành động..lấy tay chỉ về phía nó...trong khi nó đang lấy sách xem hôm nay học gì...Huyền mở to mắt nhìn nó...tay chỉ nó...miệng lắp bắp: -Là ..là...là..nga heo á...ủa..hông lẽ mày là cái đứa mà đám con gái ngoài kia đang xì xào gọi là *THE BOY COLD* gì đó hả??? Yến cười khoái chí: -Gì mà the boy cold...nó là con gái mà...haha...tụi này thiệt tình...tao thấy nó khùng nắng mưa thất thường chứ có lạnh bao giờ. Vậy là 2 nhỏ 8...8....8....và 8.... nhưng nó thì cứ như không nghe thấy gì vẫn ung dung mà ngồi xem sách.
Phía xa xa ngoài cánh cửa sổ...có 1 bạn nữ cùng khối với nó đã luôn ngắm nhìn nó từ lúc nó vào trường đến giờ. Biết ai không??? là cô bạn đã đăng dòng stt lúc nảy đấy. Nhìn ngắm nó,nhỏ nghỉ "A ấy thật chăm chỉ...càng nhìn mình càng thích...làm sao để được làm quen nhỉ??? phải tìm cách thôi...".... RENG....chuông vào lớp...ngoài cửa cũng chẳng vơi được bao nhiêu người. Tiết đầu là của cô,thấy giáo viên xuất hiện thì đám con gái ấy mới giản tán từ từ. Cô vào lớp với vẻ mặt mệt mỏi..nên không để ý nó có mặt trong lớp...và vì nó đeo kính cô nhìn sơ nên không nhận ra. Cho lớp ngồi,cô vừa lấy sách vừa hỏi lớp: -Lớp chúng ta hôm nay có sự kiện gì hay sao mà mấy bạn gái đứng trước cửa nhiều quá vậy cả lớp... Dưới lớp 1 bạn nữ lên tiếng: -Dạ...cô ơi...hôm nay đúng là đặc biệt á cô...lớp chúng ta xuất hiện 1 đại minh tinh ý... Cô cười nhẹ,tay lấy viên phấn viết gì đó lên bảng: -Hihi. Vậy ai là minh tinh lớp ta vậy e??? 1 bạn nữ khác nói tiếp bạn kia: -Là...lớp trưởng đó cô...từ bữa lớp trưởng thi hát tới giờ fan bạn ấy đột nhiên quá trời...hôm nay đi học lại nên ai cũng bu lại xem bạn ấy á cô.... Cô chỉ vừa mới nghe đến 2 từ "lớp trưởng" thì đột nhiên viên phấn trên tay cô rơi xuống trong vô thức. Cúi xuống lụm ngước lên cô đưa ánh mắt về phía chỗ của nó. "là thật sao??? e ấy đã khỏe và đi học lại rồi". Vì từ hôm nó xuất viện đến nay cũng gần 1 tuần rồi,trong thời gian đó cô không gặp nó,không được nói chuyện với nó...thậm chí nhắn tin hay điện thoại cô cũng không dám vì sợ nó sẽ nói mình làm phiền. Nên khi nhìn thấy nó cô vui lắm,cứ nhìn nó mãi...
Còn nó,nó biết cô sẽ ngạc nhiên lắm. Vì nó muốn cho cô thấy sự thay đổi của nó. Nó biết cô đang nhìn nó chứ nhưng nó cố không cho trái tim mình điều khiển lí trí...nên nó vẫn vô tư mà xem như không biết gì.
Khoa...cùng 3 đứa bạn của nó thì quan sát thấy hết tất cả. Nhìn nó thì không nghỉ gì nhưng khi nhìn vào ánh mắt cô,có điều gì đó lạ hơn mọi lần..."Ánh mắt cô hôm nay nhìn nó sao lạ quá...???" (lạ ở chỗ ánh mắt này chứa rất nhiều tình cảm ý) Khoa thì "haiz...có phải cô đang hối hận không hả..."
Lớp thấy cô đang nói chuyện thì im re...còn nhìn nó suốt nên 1 bạn trai khẽ gọi: -Cô...cô ơi...cô à... Thấy cô không nhút nhít bạn đó la to hơn: -CÔ... Cô giật mình: -Chuyện gì vậy e??? Bạn nam nói đùa: -Cô đừng nói cô cũng như mấy bạn nữ ấy nhé...e thấy cô nhìn lớp trưởng mà không nghe e kêu luôn á... Cô hơi đỏ mặt: -Đâu có...cô chỉ thấy lớp trưởng hơi lạ hơn thường ngày thôi mà...thôi...chúng ta bắt đầu học nào...
Vậy là tiết học của cô cứ trôi qua êm đềm...lâu lâu cô lại liếc nhìn nó...biết bao nhiêu điều cô muốn nói nhưng không biết làm sao có thể nói chuyện với nó được như trước....quá khó để mở lời. Còn nó,đôi khi vẫn chạm ánh mắt cô nhưng do có đôi kính làm cho nó không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nên ánh mắt nó nhìn cô như người xa lạ...nó cũng cười...mà nụ cười ấy chỉ là xả giao thôi..nó làm cô cảm thấy khoảng cách mỗi lúc 1 xa. Nó không cho phép trái tim mình đập loạn nhịp vì cô nữa.
Reng....ra chơi... Nó lặng lẽ đi 1 mình...cái kiểu che giấu cảm xúc làm nó thật khó chịu nhưng đó là cách duy nhất để nó quên được cô. Nó cứ đi loanh quanh rồi bước chân chợt dừng lại ở phòng tập hát. Khẽ mỉm cười,hát là thứ mà nó có thể làm lúc này. Nó có thể nói lên cảm xúc mình qua những bài hát và khi lời hát thốt ra thì cũng như mang tâm trạng không tốt của nó đi xa vậy. Mở cửa phòng,không có ai,nó bước đến bên chiếc đàn organ ngay góc phòng. Ngồi xuống,nó nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn. Bắt đầu giai điệu của bài hát nào đó...nó cất giọng: * Ngày tình yêu đến ngày ta mất đi môi cười... Ngày thì ta nhớ đêm ôm ngàn điều mộng mơ... Tình yêu như là dây trói nhẹ quấn lấy tim người... Để cho ta mong bên người không cách rời... Và rồi như thế ta lặng lẽ yêu thương người... Dù người không biết ta còn nhiều điều chưa nói... Sợ tình yêu là mây khói,rời xa tầm tay với... Một lần biết yêu,trăm lần khổ tâm....
Cuộc đời ta sống có gì khổ cho bằng khổ tâm... Cuộc đời ta yêu có gì đớn đau bằng yêu thầm.... Người ta vẫn cười vẫn nói nhưng lòng ta rất buồn... Vì có đâu muốn tim phải mang sầu vương... Cuộc đời ta sống có gì khổ cho bằng khổ tâm... Cuộc đời ta yêu có gì đớn đau bằng yêu thầm... Dù ta chẳng hề hối tiếc khi tình yêu bắt đầu... Mà trái tim nhớ mong có quên được đâu.... Yêu....thầm...(Khổ tâm - hamlet trương)
Ngưng bài hát đột nhiên có tiếng vỗ tay của ai đó. Nó hơi giật mình vì nghỉ mình ở đây sẽ không ai biết (nó hát mà còn đàn như vậy...sao người khác không biết được). Nhìn về nơi phát ra âm thanh,có 1 bạn gái bước vào trên môi là nụ cười tươi. Đối với người khác chắc giống thiên thần nhưng nó thì vẫn đưa cái mặt trơ trơ không cảm xúc ra. Khi cô gái bước lại gần nó lên tiếng,giọng cực lạnh: -Bạn là ai? Tại sao lại ở đây? Tôi có quen bạn sao??? Nó đưa ra 1 loạt câu hỏi cứ như đang hỏi cung người ta vậy làm cô gái ấy cũng phải lúng túng không biết trả lời sao...cộng thêm gương mặt hình sự của nó nhỏ muốn toát hết mồ hôi. Miệng nhỏ cứ lắp bắp: -Tớ...tớ.... Chưa gì nó chặn họng: -Tớ sao???....theo dõi tôi à??? Nhỏ liền xua tay: -Không ...không phải vậy đâu...là tình cờ tớ đi ngang qua đây nghe thấy tiếng đàn...tò mò...nên tớ đứng xem... Vẽ mặt vẫn vậy: -Vậy sao??? Nhỏ gật đầu: -Là thật...nếu cậu không thích như vậy thì cho tớ xin lỗi... Nó thích thú...vì không ngờ gương mặt lạnh này lại làm người khác sợ đến như vậy. Nhưng thấy hù vậy tội người ta nên nó mềm mỏng: -Không sao...chỉ là tôi hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu thôi... Nhỏ vui lên hẳn khi nó không ghét mình,nhỏ cười: -Cậu biết không??? tớ biết cậu từ cái hôm mà cậu thi nhảy và hát ý...cậu nhảy rất đẹp,hát cũng rất hay...giọng hát cậu truyền cảm lắm... Nó khẽ mỉm cười làm nhỏ ngất ngây: -Cảm ơn cậu vì lời khen nhé!! Nhỏ cũng cười lại: -Có gì đâu nè...tớ chỉ là đang nói thật thôi....
RENGGGG... Đang nói thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Nó đứng dậy nói nhanh với nhỏ: -Vào lớp rồi...tôi đi trước nhé...cậu cũng nên vào lớp đi... Nhỏ tự nhiên vâng lời nó ngoan ngoãn: -Ừm...tớ biết rồi... Nó bước đi nhưng chợt nhớ gì đó nên quay lại làm nhỏ hết hồn: -À...cậu tên gì vậy??? Nói chuyện với cậu tôi thấy rất vui... Nhỏ cười tươi: -Tớ tên Duyên...Kỳ Duyên...lớp 10a2...kế lớp cậu.... Nó cũng nói tên mình: -Tôi tên Nga... Nói xong nó quay đi. Nghe xong câu trả lời cộc lốc của nó nhỏ không cảm thấy ghét mà còn rất vui nữa là khác: -Yeah...cuối cùng mình cũng biết được tên cậu ấy rồi...vui quá đi mất...xem ra cậu ấy cũng dễ gần chứ nhỉ...hihi... Rồi nhỏ cũng tung tăng mà đi về lớp mình
|
Hôm nay heo bận...nên giờ đăng pù cho dg ý...chúc m.n đọc truyện vui vẻ và lát ngủ ngon ngen
|
|
|