|
|
Về phía cô..cô cứ chạy không có phương hướng. Hắn đuổi theo miệng la í ới: -THƯ...THƯ À...E ĐỨNG LẠI ĐI MÀ... Cô vẫn cứ chạy...đến hành lang đi xuống sảnh bệnh viện...cuối cùng hắn cũng bắt kịp cô. Nắm chặt cánh tay cô...cô cố vùng vẫy. Hắn tức giận la lên: -E ĐỪNG CỐ THOÁT NỮA... A SẼ KHÔNG BUÔNG TAY E RA ĐÂU... Cô bất lực: -Lúc nảy a làm vậy là có ý gì...sao lại không cho e nói chuyện với e của e. Hắn cố phân minh: -A đâu có...chỉ là a muốn nói cho e nghe thôi mà...có lẽ là do trùng hợp nên vậy thôi...a không hề ngăn cản e..lí do gì chứ...không có lí do nào cả... Cô không biết phải nói gì trước những lời nói có lí của hắn..."đúng rồi...a ta thì có lí do gì chứ...a ta lúc nào cũng quan tâm,lo lắng cho e ấy như mình mà...thì tại sao phải ngăn cản mình...trùng hợp thôi...mình nghỉ nhiều quá rồi...nhưng...còn e ấy...biểu hiện như vậy là sao đây???" Mãi lo suy nghĩ cô không biết hiện tại mình đang trong vòng tay hắn,hắn ôm cô vào lòng mình. Xung quanh bao ánh mắt đang nhìn...
Từ xa Khoa dìu nó đi...vô tình trông tầm mắt của mình nó đã thu vào cái hình ảnh ấy. Nhưng nó không nhìn lâu mà quay đi ngay..."Nhìn chi để đau lòng...thôi thì quyết tâm từ bỏ là vừa rồi...tình yêu này không ai có thể hiểu...và cả thế giới của mình ai dám bước vào...không ai ngu ngốc đến vậy đâu...haha...mày đúng lá ngu hết sức..."...
Hắn đưa cô về đến nhà,tươi cười: -E vào nhà nghỉ ngơi đi...hôm nay trông e mệt lắm rồi,nhớ an uống gì đó nha...không là a lo á... Cô cười mỉm vì lúc nào hắn cũng dặn dò cô như e bé: -E biết rồi mà...e lớn rồi không còn con nít nữa đâu...a về cẩn thận nha...e vào nhà đây pipi a... Hắn vẫy tay: -Pipi e...
Bước vào nhà cô thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế sô pha,ánh mắt nhìn về nơi xa xăm lắm. Cô đi tới bên bà: -Mẹ đang nghỉ gì vậy ạ?? Mẹ đã ăn cơm chưa??? Bà mỉm cười nhẹ: -Mẹ ăn rồi con gái...con ăn gì chưa??? Hay để mẹ dọn cho con ăn nha??? Cô không có tâm trạng để ăn nên lắc đầu: -Dạ thôi mẹ ạ...con hơi mệt...con muốn nghỉ ngơi 1 chút... Bà tính hỏi chuyện của nó nhưng trông cô con gái mệt như vậy bà không muốn làm phiền...vì khi tâm trạng được thoải mái thì cô sẽ tự kễ cho bà nghe ngay... Đang bước lên bậc cầu thang như nhớ điều gì đó cô quay lại báo cho mẹ mình: -À mẹ ạ...lúc nảy con có ghé qua bệnh viện...và e ấy đã tỉnh dậy rồi mẹ ạ... Nghe được tin này bà mừng muốn rơi nước mắt,cười tươi nhưng bà thắc mắc tại sao nó tỉnh dậy rồi mà cô lại buồn như vậy: -Vậy hả con...như vậy là quá tốt rồi...mẹ biết ngay là con bé rất mạnh mẽ mà...nhưng...sao con lại buồn quá vậy??? Cô nói trong tiếng nấc: -Làm sao con có thể vui khi e ấy tỉnh dậy vẫn không thèm nhìn đến con...con cứ nghỉ chỉ là nhất thời e ấy mới như vậy...nhưng không nó đã không như con nghĩ... Bà vội chạy đến ôm cô vào lòng,bà hiểu chứ...hiểu chuyện gì đang xảy ra...nhưng bà không thể nói,chỉ biết an ủi cô thôi: -Con đừng như vậy...chắc con bé mới tỉnh dậy còn mệt nên mới như vậy thôi...con đừng suy nghỉ nhiều nữa con gái à...con phải nghe mẹ nói có biết không...vui lên nào Cô gật đầu để bà yên tâm...rồi lặng lẽ lên phòng mình...
Nó thì sao nhỉ??? về đến nhà...tạm biệt tất cả bạn bè...nó lê thân lên phòng...nhắm nghiền mắt lại...nó rơi vào trạng thái suy nghỉ mê man. Chị 2 khẽ mở cửa phòng nghỉ là nó mệt nên ngủ,rồi cũng đóng nhẹ cánh cửa đi xuống nhà. (Có ai biết được nó suy nghỉ gì không....vâng có ông trời mới biết...tg không có thần thông đâu...haha )
-----------
Qua mấy ngày liền nó chán ngắt với cái cảnh nằm im 1 chỗ để người khác phải chăm sóc mình (ý là chị 2 nó ý)...nó muốn đi học...muốn hoạt động cơ thể...và đặc biệt nó muốn thay đổi bản thân nó...thời gian qua nó đã sống quá nhu nhược...quá yếu mềm...như 1 kẻ hèn..đó là sự thất bại lớn trong cuộc đời của nó....
Hôm nay,là ngày nó đến trường sau bao nhiêu lần nài nỉ,van xin,la lết của nó...chị 2 cũng phải giơ đây đầu hàng. Sáng sớm nó thức dậy...chuẩn bị quần áo,bài vở...và sửa soạn vẻ bề ngoài của mình. Từ ngày hôm nay đó sẽ đeo kính cận (cận mà nó ít đeo lắm)...để không ai có thể nhìn thấu được suy nghỉ của nó qua đôi mắt nâu này (điểm yếu nó đó). Trông nó chững trạc hơn và cũng lạnh hơn rất nhiều với gương mặt không cảm xúc. Nó đã quyết định,rất rất là quyết tâm để thay đổi bản thân. Sống không vì ai cả... Leo lên xe,hôm nay nó đã có thể tự lái xe đến trường vì cánh tay đã lành.
ĐẾN TRƯỜNG... Vâng...ngay khi nó chạy xe vào cổng bao nhiêu ánh mắt nhìn nó...nhiều nhất là đám con gái...cứ đứng lao nhao,xôn xao mà bàn tán...mà chủ yếu toàn khen thôi...còn bọn con trai thì khỏi phải nói,rất là GATO với nó. Trong đám con gái cùng khối có vài đứa còn tính chạy đến ôm nó nữa chứ..(khích quá nhỉ) ..."ôi!!! chuyện gì đã xãy ra lúc mình nghỉ học vậy chài...bọn con gái hôm nay lạ quá...cứ bu lấy mình...haiz. chắc chệt"...
Hihi...có ai biết chuyện gì đã xảy ra không??? Đơn giản thôi mà... Hôm thi hát...giọng hát nó và ngoại hình chuẩn men của nó đã gây sự chú ý...thu hút không biết bao nhiêu là cô gái. Cứ như nó là môt thứ sắc đẹp tìm ẩn bây giờ được giải phóng ra vậy. Lúc nó nghỉ học các Fan đã điều tra về nó,coi nó như thần tượng rồi lập cho nó 1 trang FACEBOOK riêng. wow...chỉ như vậy thôi mà bây giờ nó đã thành ngôi sao rồi.
Mỗi bước đi của nó lên lớp đều có 1 đám bu theo...chụp hình này nọ... Trên trang Fb của 1 bạn nữ đăng lên rằng: *Hôm nay thần tượng đẹp trai của tớ đã khỏe và đi học lại rồi...trông a ấy cute và dễ thương hơn trước nhiều..vẻ mặt lành lạnh làm người khác như bị hút hồn vậy á...ôi...yêu quá đi mất...* Một dòng stt được đăng tải...bao nhiêu lượt like và cmt dành cho nó...
|
|
|