Heo tiếp đây...giữ lời hứa rồi nhé dg...
Hắn đang cùng lũ bạn ăn uống,hò hét,nhảy múa lung tung...(hây za...hư lỗ tai tg mất...hay tg chuồng nha...tg muốn ăn đấm à)...khiến cho mọi người trong quán bar rất khó chịu nhưng không dám làm gì cả. Vì ít nhiều gì băng của hắn cũng có tiếng tromg quán bar này. Hắn la lớn: -TỤI MÀY CHÚC MỪNG TAO ĐÊ...KẾ HOẠCH CỦA TAO THÀNH CÔNG RỒI ĐẤY...HAHA... 1 thằng trong đám nịnh: -Hihi...anh lúc nào cũng giỏi cả ạ Vừa nói vừa rót rượu cho hắn,hắn cười hả hê chỉ vào mặt cả đám: -Anh tụi mày mà ra tay thì chỉ có thắng thôi...chứ không có nhục như đám tụi mày..có 1 đứa ranh con xử không xong... Tên đàn anh nghe hắn nói mà ngứa lổ tai,mặt đỏ bừng vì tức nhưng vì đèn mờ nên không thể thấy được "ít nhiều gì tao cũng sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ,thằng khốn!"...tên đó tức lắm nhưng đành phải nhịn. Hắn tiếp lời: -Còn 1 tin nữa làm tao rất hứng thú...ranh con nó bây giờ nằm bệnh viện rồi...tao nghỉ tao làm nó như vậy chắc không tỉnh dậy được nữa đâu...haha...tao trả được thù cho tụi bây rồi đó,từ nay sẽ chẳng ai cản đường tao nữa...cô ta cũng không thoát khỏi bàn tay tao được...haha... Cả đám tôn vinh hắn làm hắn rất là phấn khích,trong vòng tay của hắn là 2 cô nàng cave...vừa nói với bọn hắn vừa ôm rồi hun hít đủ thứ...(eo ui...hư mắt tg mất thôi). Cả đám nhìn theo mà chảy nước miếng: -Hôm nay tao vui...tụi mày cứ chơi thoải mái...
Thế là cả quán bar đêm nay bị bọn hắn vui chơi tưng bừng...và tất nhiên hắn cũng sẽ qua đêm với ít nhất cũng 2,3 nàng nào đó...không hề quen biết...
SÁNG HÔM SAU... Bầu trời trong xanh,mát mẽ. Có thể nói hôm nay là 1 ngày đẹp trời. Nhưng...với cô thì không! Cô tỉnh giấc,định ngồi dậy cho tỉnh táo rồi làm vscn và chuẩn bị đi dạy. Đột nhiên đầu cô choáng váng,có lẽ là hôm qua ngủ không ngon,không đủ giấc. Ráng lết thân vào tolet,lúc đi ra thì hình như khá hơn được chút. Nhìn vào gương cô cũng hết hồn với nhan sắc của mình bây giờ,lấy 2 tay vỗ vào má mình cô nói: -Tươi tỉnh lên chút đi Thư à...đúng rồi...cười lên nào... Cô ráng nặng ra 1 nụ cười,bước xuống nhà cô gặp mẹ mình: -Chào buổi sáng mẹ ạ! Bà đang làm đồ ăn quay lại nhìn thấy cô con gái khá hơn hôm qua tâm trạng cũng vui lên: -Ừ..con vào ăn sáng luôn rồi đi dạy... Cô vâng lời bà,ngồi vào bàn ăn,đang ăn cô nói với bà: -Mẹ à. Trưa con dạy về sẽ qua thăm e ấy luôn được không ạ??? Bà nghe đến nó thì gật đầu ngay: -Được chứ con. Con không cần phải xin mẹ những chuyện thế này đâu...con bé cũng là con mẹ mà... Cô cười và 2 mẹ con lại tiếp tục bữa sáng.
ĐẾN TRƯỜNG... Trong lúc gửi xe cô mới nhớ đến hắn,không biết phải đối diện với hắn thế nào? Nói gì? Và làm gì..."Sao mình không muốn gặp anh ấy chút nào vậy chứ??? Nên tránh đi thì tốt hơn.." Nói là làm,bước ra khỏi nhà xe cô quan sát xung quanh,không thấy ai cô nhanh chân chuồng lẹ... RẦM... Cô va phải ai đó,miệng xin lỗi ríu rít: -Tôi xin lỗi...xin lỗi ạ... Người đó cười to: -Haha...e làm gì mà xin lỗi nhiều vậy...là a nè...kiếm a đúng không??? Cô như đứng hình...hây da đúng là oan gia ngõ hẹp...muốn trốn mà lại đụng trúng mới ghê. Cô nghỉ "ngày quái quỷ gì vậy trời..bộ a ta là ma hay sao chứ..đi đâu cũng gặp...không hiểu sao mình lại đồng ý làm người yêu được cơ chứ...". Ngước mặt lên cô giả vở nở nụ cười kiếm lí do nói nhanh với hắn: -A đến sớm vậy...e tính vào văn phòng chuẩn bị 1 số sổ sách ấy mà...gặp a sau nha...e đi trước nhé! Nhanh chân cô chạy đi,hắn thì nhanh tay hơn nắm tay cô lại,quay người cô đối diện với mình. Hắn nghỉ cô đang ngại ý: -E làm gì hấp tấp quá vậy...trốn a sao...không được đâu nha...2 chúng ta bây giờ là người yêu của nhau rồi. Vì vậy...e không cần phải ngại đâu...cả trường này ai cũng biết e là của a mà... Cô nghe hắn nói mà muốn xỉu "ôi trời ơi...sao anh ta vô tư đến mức phát ghét vậy trời...làm sao tránh được đây ta...???" Đang suy nghĩ tìm cách thoát thân thì phía xa Khoa đi tới,cậu đã thấy tất cả,cũng thấy cô đang có ý trốn khỏi hắn...dù sao Khoa cũng không thích hắn nên giúp cô 1 tay...mặc dù câu vẫn thắc mắc "nếu không thích tại sao cô phải đồng ý làm người yêu hắn...cô có bị làm sao không vậy...thật khó hiểu???"... Khoa lên tiếng cắt lời nói của hắn: -A...gặp cô ở đây may quá à...e có bài tập khó cần hỏi cô ạ...cô có thể giúp e được không... Cô như tìm thấy vị cứu tinh,mừng rỡ: -Tất nhiên là được rồi e...vậy chúng ta vào văn phòng cô sẽ giúp e nhé... Quay sang hắn: -E rất tiếc không nói chuyện với a được rồi...hẹn gặp a sau nha...pipi a.. Cô bước đi không để hắn nói thêm gì...Khoa theo sau cô,trước khi đi cậu quay lại trêu hắn: -E xin lỗi thầy ạ...e mượn người yêu thầy chút nhá...pipi thầy... Hắn vẫn cười tạm biệt nhưng thật chất tức xôi máu: -Lựu đạn..tao tưởng chỉ có mày là phá tao...ai ngờ...cả lũ bạn của mày cũng y chang...kiếp trước tao mắc nợ tụi mày à... Nhìn theo cô và khoa được 1 lúc,hắn cũng quay lưng đi....
Về phía cô và khoa thì...đang đi 1 lúc sắp tới cầu thang cậu quay lại nói với cô: -E lên lớp trước ạ...chào cô... Cô gọi cậu lại hỏi: -Chẳng phải e cần cô giải bài tập sao???. Khoa cười hiền: -Chỉ là e thấy cô đang khó xữ nên giúp cô 1 tay thôi ạ...chứ không có bài tập nào đâu... Cô hiểu được chuyện: -Vậy mà e cũng nhìn ra sao...cô cảm ơn e nhiều nha... Khoa xua tay: -Cô không cần phải cảm ơn e...e chỉ muốn nói với cô 1 điều... Cô chăm chú lắng nghe: -E cứ nói...cô vẫn nghe đây... Khoa nghiêm túc: -E muốn nói với cô là : Đừng nên ép buộc bản thân làm điều mình không muốn!...chỉ vậy thôi ạ...e đi trước đây... Nói xong cậu quay lưng đi lên lớp...cô ở đây với 1 đống suy nghỉ "e ấy nói vậy là sao??? là có ý gì nhỉ??? mình đã làm gì không muốn....thật rắc rối...hôm nay nó sao vậy chứ...thôi bỏ đi nào..."
Cứ thế những tiết học trôi qua nặng nề... RENGGGG...Ra về... Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học...cả đám bạn nó rủ nhau ghé qua bệnh viện xem nó như thế nào...cô cũng vậy,nhanh chóng thu xếp hổ sơ,tài liệu để đến xem tình hình của nó...
Vừa ra tới cổng,hắn gọi cô: -Thư à... Cô theo phản xạ,thắng xe nhìn lại: -Sao a chưa về...có chuyện gì sao Hắn làm mặt buồn hiu: -A nhớ e nên đợi e về nè...e không muốn thì thôi vậy... Cô thấy hắn buồn cũng không đành lòng,dù gì cũng là người yêu cô: -E xin lỗi...e không có ý đó...chỉ là e đang lo lắng cho e của e nên muốn vào xem thế nào... Nhắc đến nó hắn lại bực mình "mày nằm đó tao nghỉ sẽ không còn ai cản trở...nhưng ngược lại cô ấy không dành thời gian cho tao...chỉ suốt ngày bên mày...tao nghỉ lại rồi...mày mau tỉnh dậy đi....tao thấy trò chơi sẽ vui hơn...haha...tao sẽ cho mày thấy người mày yêu bên tao vui vẻ như thế nào..." Hắn nói với cô: -Vậy a đi cùng e nhé...a cũng rất lo cho e ấy... Cô đành đồng ý: -Vậy cũng được...chúng ta đi thôi a...
BỆNH VIỆN... Chị 2 nó lúc sáng sớm đã đưa 2 đứa nhỏ về để đi học. Chỉ còn nó 1 mình trong phòng. Lúc sau...tong phòng nó bây giờ rất đông người...toàn là bạn bè của nó. Ai cũng lo lắng cho nó,tuy đông người nhưng không khí lại rất yên tĩnh...nó vẫn trong trạng thái không biết trời trăng mây gió là gì. Có nhiều đứa con gái lại khóc thút thít.
Cạch...có người bước vào...là chị 2 nó,chị đã xin về sớm để trông nó. Vừa bước vào thì cả đám đồng thanh: -Tụi e chào chị ạ... Chị cười hiền: -Tụi e cứ ngồi đi...tụi e đến thăm Nhóc sao??? Khoa thay lời cả đám: -Dạ...tụi e lo cho cậu ấy nên đến thăm ạ. Chị bước về phía nó vừa nói: -Nhóc có những người bạn như các e thật là tốt...cả cảm ơn tất cả nghen...
P.s: tg bận chút...mai đăng tiếp nghen...yêu dg nhìu...
|
tip đi tg ơi , full 1 lần lun nhé * tg đáng iu ghê * chờ mòi mỏi quá
|
|
|
nhưng mà cũng ra đều đều nhé ! chờ mòi mỏi * ngù gục * lun
|