Kết thúc 1 ngày vui buồn,cảm xúc lẫn lộn và cũng là 1 ngày bộ mặt của nó thật sự giả tạo. Bây giờ là lúc nó trở lại con người chính nó,nằm dài trên nệm nó nhắm mắt nghe bài nhạc nào đó có lẽ cùng tâm trạng (toàn nhạc buồn thôi),nó cũng hát thầm theo: Bài Hát: Mưa Đợi Chờ (cắt 1 đoạn đầu ý) *Đêm nay mưa cứ rơi rơi Làm tôi nhớ về Mong cho cơn mưa Đừng vội xoá đi tình yêu Tình yêu chỉ tôi đợi chờ Mà lòng ai Cứ luôn hững hờ Những phút giây Trong lòng nhói đau
Bỗng tiếng nói như bên tai Dịu êm nồng ấm Em nơi đâu em Đừng vội bước Đi thật nhanh
Ngoài kia có mưa Đang rơi rơi rơi Đừng xa anh người hỡi....vvv
Nó cứ hát như vậy mặc cho ai có nghe được...mặc cho nổi buồn,nổi đau day dứt không thôi..và...mặc cho những giọt nước mắt trong vô thức rơi mỗi lúc một nhiều. Nó lại cảm thấy đau nhói đến khó thở,hình ảnh cô lại ùa về...đến lúc nó la thật to: -TẠI SAO CHỨ...TẠI SAO MUỐN QUÊN CHỊ CŨNG KHÓ ĐẾN VẬY HẢ??? BỘ CHỊ CHẠY QUANH ĐẦU E NHƯ VẬY KHÔNG MỆT SAO??? THẬT LÀ KHÓ CHỊU MÀ...CÓ ÔNG TA RỒI SAO CHỊ VẪN CỨ QUANH QUẨN BÊN E VẬY??? NẾU ĐÃ KHÔNG MUỐN RỜI E THÌ SAO KHÔNG Ỡ BÊN E MÀ LẠI LÀM NGƯỜI YÊU ÔNG TA. E HẬN CHỊ...CHỊ LÀM TIM E THUỘC VỀ CHỊ...RỒI LẠI VỨT BỎ NÓ ĐẠP LÊN NÓ MÀ ĐI KHÔNG THƯƠNG TIẾC...HIX.HIX...HỨC HỨC.... Nó cứ nói luôn miệng những câu nói trách móc cô...nhưng trong thâm tâm nó thì hận chính bản thân mình đã không mạnh dạn nói ra tất cả...nó vẫn luôn lấy cái lí do "chỉ tại nó sợ"..và rồi giờ hối hận có lẽ là quá muộn. Nó nghĩ rằng nó đang nằm trong 1 hoàn cảnh bế tắc không có lối thoát,tiến không được,lùi cũng không xong...nó đau đầu,choáng váng rồi nằm thiếp đi với những bản nhạc đang nghe và trên tay nó là chiếc điện thoại...đang hiện lên hình ảnh của cô những lúc cả hai bên nhau và cả những bức ảnh nó đã chụp lén..nó để chế độ trình chiếu và thế là từng tấm hình một lướt qua...nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là 1 màn hình đen. Trong trường hợp này có thể nói: Cho dù nó và cô có bao nhiêu ngày tháng,bao nhiêu kỷ niệm vui vẻ bên nhau thì đến giây phút này tất cả đã *chấm hết*...vì cả 2 đã đi ngược lại với nhau,với suy nghĩ,với mong muốn của mình và đưa ra những quyết định sai lầm". Đến bây giờ họ cùng chung 1 suy nghĩ là "hối hận"...liệu có thể thay đổi được không??? Thời gian sẽ nói lên tất cả....
SÁNG HÔM SAU... Nó đến trường với sự mệt mỏi. Thấy phía bảng thông báo học sinh chen nhau rồi bàn tán về sự việc gì đó. Nhưng nó đang mệt không muốn bon chen chi...có nước xỉu luôn nên nó đi thẳng lên lớp. Và làm nhiệm vụ cao cả đó là... Là.... Là.... Là.... . . . . . . NGỦ.... :D
RENG.... Tiếng chuông vào lớp... *cạch..cạch...cạch...* tiếng guốc của ai đó. Cô xuất hiện trước cửa lớp,lớp im re vì nó còn đang trong tình trạng ngáy ngủ...khò khò... Cô chau mày "Hôm nay lại có chuyện ngủ trong lớp nữa ta??? Bộ e ấy mất ngủ à???". Máy đứa bạn chẵng biết làm sao kêu con heo kia dậy,yến lấy chân đá mạnh lên phía trước. Giật mình nó la to: -ĐỨA NÀO GIỠN MẶT VẬY HẢ????... Yến chưa kịp trả lời thì cô đã đứng trước mặt nó,khoanh tay nói chen vào: -Là cô đó... Nó đứng hình nhìn thẳng vảo đôi mắt của cô. Cô hôm nay rất lạ,trong đôi mắt ấy nó không thể nhìn thấy được tâm trạng cũng như cảm xúc của cô mà nó hay chú ý. Vui không có và buồn cũng không...cứ yên lặng như mặt hồ vậy...lạnh hơn những gì nó đang làm với cô. Điều này khiến nó đột nhiên lạnh cả sống lưng,toát mồ hôi nhưng vẫn làm cái mặt lạnh không thua gì cô. Nó nói nghiêm túc: -E xin lỗi cô ạ...CẢ LỚP ĐỨNG!... Cô phẩy tay cho lớp ngồi: -Lần này cô bỏ qua...e là lớp trưởng cô nghĩ e nên xem lại bản thân mình đi...phải có trách nhiệm với lớp,làm gương cho các bạn. Tóm lại đây là lần đầu cô mong cũng như là lần cuối. Không tái phạm...e ngồi xuống đi. Cô nói giọng đều đều không cảm xúc...điều này đã từ rất lâu rồi mới thấy lại ở cô. Nhưng đó không phải là điều mà lớp cảm thấy lạ...lạ nhất ở đây là...trước giở cô luôn thương yêu nó,chưa bao giờ trách mắng nó trước lớp như vậy. Cả lớp lo cho nó sẽ buồn...nhưng...nhìn nó bây giờ thì hoàn toàn bình thường,không có biểu hiện gì cả.
Tình hình bây giờ cả 2 đang lạnh đến mức khiến cho ai cũng phải lo sợ. -Cô: Cũng như nó,cả đêm hôm qua nghĩ đến nó. Tìm cách để cứu vãng tình hình nhưng nó càng lúc càng xa lánh cô. Khóc qua nhiều,mệt mỏi cũng nhiều. Nên thành ra cô bây giờ đã chai sạm với cảm xúc. Cô nghĩ nếu nó đã muốn như vậy thì cô sẽ không làm phiền đến nó nữa. Vì vậy đây là lí do tại sao cô trở nên vô cảm với nó như vậy. "Theo ý emuốn rồi đúng không???" suy nghĩ của cô. -Nó:
|
-Đang viết mà phải ik sinh nhật ngta đành cáo lỗi các bạn ạ...Mai tiếp nha... -Bạn youaremy...heo có sao nói vậy mong bạn đừng buồn nha...với lại đối với heo quà cáp k quan trọng bằng tình bạn ạ...có những ng bạn như các bạn tớ đã vui lắm rồi
|
tiếp đi heo tự nhiên cắt ngang v
|
Heo rất vui vì càng lúc càng có nhìu bạn dg quan tâm theo dõi đọc truyện của heo... Heo rất vui rất cảm ơn các bạn...mong các bạn luôn ủng hộ heo như vậy nha...iu dg nhìu
|
fan trung thành nè mong heo viết tiếp
|