|
Nó: Bề ngoài và bên trong trái ngược nhau hoàn toàn. Nó lạnh lùng,vô cảm với cái lí do là thay đổi không vì cô nữa,không muốn là con người yếu đuối đau khổ vì cô nữa....nhưng bên trong thì sao...điều nó đang làm là muốn gây sự chú ý từ cô,muốn cô quan tâm nó,muốn biết thực sự cô có tình cảm với nó không??? Con người nó,suy nghĩ nó,hành động của nó đang mâu thuẫn lẫn nhau. Bản thân nó cũng rối bời không hiểu chính mình. Điều này mới rắc rối....nó không biết nó muốn gì cho nên,mọi thứ nó làm,thứ nó muốn mỗi lúc càng đi xa hơn...."Mình làm vậy liệu có đúng không??? Kết quả là đây sao??? Chị ấy...không có tình cảm với mình..." suy nghĩ của nó.
Tình yêu luôn là 1 chuỗi rắc rối. Đối với chuyện tình cảm nam nữ đã khó thể hiện...thì chuyện tình cảm của TGT3 càng khó hơn gấp bội phần. Vì có quá nhiều vấn đề cần suy nghĩ đến (trước khi đến với nhau và sau khi đã ở bên nhau)...đối với thời điểm của nó thì điều cần chú ý là tâm lý của cả 2 chưa vững vàng,họ lấp lững đáp án,họ không dám thổ lộ vì sợ đối phương từ chối hay tệ hơn sẽ trở nên khinh thường mình và đáng sợ nhất là họ vẫn nói bên mình nhưng là thương hại thôi vì song song đó họ trong tay cùng người yêu đi ngang hàng với ánh nhìn của mình...đau biết nhường nào..thà là từ chối,thà là khinh thường còn hơn nhìn người mình yêu tay trong tay cùng người khác trước mặt mình (có ai đã từng??? Heo đã từng) Ít ai đủ tự tin để có thể suy nghỉ lạc quan. Đa phần họ đều suy nghỉ theo chiều hướng xấu và suy nghĩ đi xa hơn vấn đề (giống như chưa thổ lộ mà đã muốn từ bỏ hoặc nhiều người cao thượng bảo nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là đủ rồi)... Nó và cô,cả 2 người đều biết tình cảm của mình đối với đối phương như thế nào...nhưng họ chưa thấu hiểu hết về nhau,họ còn nổi lo sợ không tên nào đó,họ còn khoảng cách chưa xóa bỏ náo đó,...vvv....vì vậy họ suy nghĩ ngược lại với sự việc đang diễn ra. Không phải chiều hướng tốt mà là càng lúc càng xấu đi...haizzz...làm sao đây nhỉ???? (Đọc tiếp nha)
Yên vị trên chiếc ghế cô lấy giấy thông báo nói với cả lớp,lớp bây giờ vẫn còn bất động vì sợ gương mặt cô: -Trước khi vào tiết học cô muốn thông báo với lớp... Vừa nảy cô có nhận được tờ giấy thông báo kết quả của cuộc thi văn nghệ đợt vừa rồi...kết quả đang trong tay cô... Nhìn xuống nó: -Lớp trưởng e có thể đọc cho lớp nghe dùm cô được không??? Nó không nói năng gì,ngước đầu lên chỉnh lại chiếc kính cận rồi đóng cuốn sách đang đọc (có đọc được chữ nào đâu) bước lên bàn để nhận tờ giấy từ cô,nó cứ cuối đầu không nhìn lấy cô một cái. Cô thì khác...lần này thì nhìn chăm chú nó. Cô gọi nó là có lí do,thứ nhất trong tờ thông báo có điều bất ngờ dành cho nó. Thứ hai,đây là lúc nó đứng gần cô nhất,gần tầm nhìn cô nhất,cô nhớ gương mặt của nó. Đối với cô thì đã lâu rồi không nhìn kỹ nó như vậy. Đột nhiên tim cô lói lên cảm giác nào đó,nhanh lắm làm cho cô chưa kịp cảm nhận được. Nó đứng đó biết cô nhìn mình,chỉ như vậy thôi đủ làm cho tâm trạng nó phấn khởi hơn khác hẳn với lúc nảy. Nó bắt đầu đọc: -Bảng xếp hạng của cuộc thi văn nghệ các khối lớp... Đọc đến đây đột nhiên nó im lặng...vì nó nhớ đến phần trình diển của nó...nó sợ mình làm không tốt và lớp sẽ thất vọng. Lớp nhôn nhao: -Đọc tiếp đi lớp trưởng...ai cũng hồi hộp hết nè...mau lên...pla pla... Lớp hối thúc,nó cũng đành làm theo. Lướt đôi mắt xuống phía dưới...đưa tới đâu nó đọc tới đó: -Xếp hạng tiết mục nhảy: 10a2 hạng nhất...nhì 10a1...pla pla... Lớp ồ lên: -YEAH...CŨNG ĐƯỢC HẠNG NHÌ ĐẤY...PLA PLA Nó đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng,lớp lảm theo...nó đọc tiếp: -Xếp hạng tiết mục hát hát hát...hát... Nó cà lăm...không phải muốn chọc lớp mà là nó đang ngạc nhiên,hết sức là ngạc nhiên luôn...và kết quả là: -10a1 hạng nhất.... Nó đứng hình chưa nói được gỉ tiếp theo thì phía dưới lớp vui mừng la thật to: -TỤI NÀY BIẾT NGAY MÀ...LỚP TRƯỞNG RẤT GIỎI LUÔN Á....PLA PLA Rồi chạy lên bế sốc nó lên hất cao lên trời: -LỚP TRƯỞNG SỐ 1...LỚP TRƯỞNG SỐ 1...LỚP TRƯỞNG SỐ 1... Lớp đồng thanh hoan hô nó...nó bị bất ngờ hất tung lên cao...chỉ biết cười mãi không thôi. Cô nhìn theo mà cảm thấy vui cho nó...cô cũng biết trước nó sẽ rất bất ngờ nên mới đưa cho nó để chính miệng và tận mắt nó nhìn thấy mình có tài năng thật sự chứ không như những gì nó suy nghỉ...cô muốn nó sau này phải tự tin hơn (vì nó luôn tự ti và bi quan). Đột nhiên cả lớp im re...rồi nhìn nhau...1s...2s....rồi 3s....
RẦM.. -UI DA...CHẾT TUI RỒI....(giọng ai vậy ta??)
Theo như máy quay đang quay thì nó đang nằm chèo queo dưới đất với gương mặt nhăn nhó như khỉ vậy á.
Còn lớp đâu rồi ta??? Đang đứng bu quanh cô hỏi về vấn đề phần thưởng: -Cô ơi...phần thưởng là gì vậy cô??? tiền hả cô??? hay đi chơi hả cô???...là gì vậy cô???? pla pla... Cô thấy nó ngã tính đến đỡ nó nhưng lớp thì cứ bu quanh...không biết làm sao...
Lớp náo loạn nó vừa đau vừa tức "dám bỏ tui rớt xuống đất chỉ vì phần thưởng sao...huhu...đau chết mất" nó lên tiếng: -CÁC CẬU THIỆT LÀ QUÁ ĐÁNG MÀ... Nghe tiếng la của nó lớp mới nhớ là lúc nảy đã lỡ tay để nó rơi xuống đất...xúm nhau lại người đỡ nó,người xin lổi rối rít: -Xin lổi nha...tụi này sơ ý quá...thật sự xin lỗi lớp trưởng...
Cô cũng đến bên nó...không nói gì mà chỉ quan sát nó có làm sao không...nó nghe hết...nó thấy hết...thấy sự quan tâm của mọi người và cả cô nó không giận nữa: -Thôi...tớ không sao đâu...các cậu đừng xin lỗi nữa...
Cô sau 1 hồi quan sát thấy có vài chỗ sưng đỏ (da trắng quá nên chỉ va chạm nhẹ là đỏ ngay) và 2 khủy tay nó đang rớm máu. Nó đang nói chuyện với mấy đứa thì cô nắm lấy tay nó,nó giật mình theo phản xạ thì hất tay ra nhưng khi nhìn thấy người đó là cô nó để im xem cô đang làm gì...cô lên tiếng nói với 1 bạn nữ: -E xuống phòng y tế mượn dùm cô hộp sơ cứu nha. Tay lớp trưởng chảy máu rồi. Nghe cô nói nó nhìn lại tay mình...đúng là đang chảy máu thật. Nó nghĩ "Sao mình không phát hiện ra nhỉ...để giờ chị ấy lại là người giúp mình....hiaz...chắc do mình không để ý"...nó ngăn bạn nữ ấy lại: -Không cần đâu...tớ chỉ chảy máu ít thôi à...mất công lắm... Cô nhìn nó với ánh mắt lạnh,miệng thì nói với bạn nữ đó: -E cứ đi đi...lời nói của cô hơn lớp trưởng mà...đúng không???
Vậy là nhỏ râm rấp làm theo. Ở đây cả 2 đang tỏa sát khí đằng đằng. Lúc nảy khoa cũng thấy vết thương của nó nhưng cô nhanh chân hơn. Cậu cười thầm "E biết cô có lạnh đến mức nào thì vẫn rất lo cho cậu ấy thôi...e nghĩ mình biết tình cảm của cô dành cho cậu ấy là như thế nào rồi...cậu nữa Nga à...2 người rất giống nhau...biết điểm gì không...là rất cố chấp...biết mình vẫn còn quan tâm người ta mà cứ giả vờ làm lạnh...haiz...tớ mong cậu và cô sẽ hiểu được nhau..."...Trong tình hình này khoa biết là mình có cơ hội để tấn công nhưng cậu không làm vậy vì cậu biết trái tim nó chỉ dành cho cô...và nó khác xa thế giới của cậu..thế nên cậu đã đưa ra quyết định âm thầm theo nó để giúp nó những lúc nó cần...vì nó vẫn là bạn tốt của cậu (từ bỏ ý)...
Cô cứ nắm tay nó như vậy...rửa vết thương...lau vết thương...dán băng cá nhân...pla pla...cô vẫn không thả tay nó ra 1 chút nào. Nó nghỉ nếu cứ như vậy nó sẽ mềm lòng và trở lại như trước mất...cho nên khi xong xuôi nó giật tay mình lại và nói ngắn gọn: -E cảm ơn cô... Cô vẫn vậy: -Không có gì....cô là cô của e mà...giúp e là chuyện bình thường thôi...
Không khí lớp thật ngột ngạt...nó lên tiếng: -Lúc nảy các cậu muốn biết phần thưởng mà đúng không??? Lớp đồng thanh: -Đúng vậy...cậu biết sao??? Nó nháy mắt...giơ cao tờ giấy lúc nảy: -Tất nhiên rồi...trong đây cũng có ghi luôn mà...ai biễu hồi nảy không để tớ đọc hết...mà lại thả tớ xuống đất chi...giờ tớ đổi ý rồi....không nói đâu... Lớp bắt đầu năng nỉ ỉ ôi: -Lớp trưởng cu te....lớp trưởng đẹp trai...lớp trưởng học giỏi...lớp trưởng tài năng...đọc cho lớp vui đi mà....năng nỉ á.... Nó không nói gì mà phồng má..rồi lè lưỡi... Cô nhìn hành động của nó mà thấy tim mình đập nhanh quá...mặt đang nóng dần (thấy đáng yêu...sô ciu quá mà)...
Lớp chuyển sang chế độ lăm le nó...bẻ tay rốp rốp. Nó mồ hôi nhể nhại vì 4...5...người còn đối phó được đằng này mấy chục người. Nó cứ lùi dần...lùi dần...vào vách tường. Lớp cười nham nhỡ: -Cậu muốn tự giác hay cần tụi này trợ giúp ta?? Nó vẫn cố cương: -Không nói là không nói...
Vậy là dứt câu nó được 1 tràn cười sảng khoái đến nổi nước mắt nước mũi tèm lem...(bị chọt lét ý )...Nó sợ nhất là cái này cho nên được 1 lúc giơ tờ giấy trắng đầu hàng: -HAHA...TỚ...TỚ...HIHI..XIN THUA....HAHA...GIẤY NÈ...TỰ ĐỌC ĐI....ĐỌC...HIHI.. HẾT NỔI RỒI... Tóm lấy tờ giấy lớp giải tán ra chỗ khác bỏ nó lại 1 mình: -Vậy có ngoan hơn không??? Nó nghiến răng keng két: -Các cậu được lắm.. bữa nay hùa nhau ăn hiếp lớp trưởng này...tớ sẽ báo chù...đợi đấy!....
P.s: tối tiếp nghen mấy dg thân iu của heo...
|
|
Ok bạn Kylin9x...mà hình như bạn canh truyện của heo hả...tại heo thấy mới đăng là bn bl ngay
|
Uk. Mih cah de ma doc chu
|