Viên Quỳnh nhìn nhóm nàng rời đi, lập tức lấy ra di động bấm số A Vượng. Điện thoại thông, A Vượng vội vàng nói: “Ta đã thử đi tìm vị Mạc sir kia, nhưng không tìm thấy người”. Viên Quỳnh đánh hảy hắn: “Bọn họ đã vào lưới, ngươi nghĩ biện pháp dẫn cảnh sát đến đây đi”. Trong điện thoại truyền lại thanh âm A Vượng khó xử: “Quỳnh tả, ta là một tay buôn ma túy a, lời của ta bọn họ có thể tin sao? Nếu bị bắt lần nữa thì…”.
Viên Quỳnh nói: “Ngươi đây là lập công chuộc tội, sợ bọn họ không tin, thì ngươi phải nghĩ biện pháp khác a. Ta ở trong này tận lực kéo dài thời gian. Ngươi phải nhanh chút”, nói xong cúp điện thoại. Nhìn thấy bên cạnh có một chồng các đường ống thép, nàng giơ chân đạp, chuỗi ống thép đổ loảng xoảng, gây náo nhiệt bằng một trận âm thanh.
Thanh âm xuyên thấu đến khu vực kho hàng. Ngô Phong cùng một gã bảo tiêu hiện đang núp ở cửa chờ thời cơ, người ở bên trong nghe được thanh âm ống thép, lập tức cảnh giác, tiếng súng lập tức tạm dừng một chút. Ngô Phong hơi có điểm ngoài ý muốn, nhấn vào vô tuyến đeo trên tai, nói: “Động thủ”, nói xong là người đầu tiên xông ra ngoài, nắm súng tự động xoay vòng bắn phá.
Mấy người Mạc Thiệu Hoa đang cùng Bành Vượng Thành giao hỏa, đột nhiên nghe bên ngoài truyền đến ống thép âm thanh, liền cánh giác mà ẩn giấu, nên lúc Ngô Phong giương khẩu tự động bắn phá, cũng không tổn thất nhân mạng nào.
Ngô Phong bắn xong một loạt đạn, nấp vào phía sau một đôi hàng hóa, đảo mắt thấy Viên Quỳnh theo sau tiến vào, vội vàng kêu một tiếng: “A Quỳnh, bên này”. Viên Quỳnh chồm hổm lết lết lại, nấp sau người nàng: “Ta vừa rồi không cẩn thẩn khiến ống thép đổ gây náo động, khẳng định bọn chúng phát hiện”. Ngô Phong an ủi: “Đừng lo, bọn chúng cũng chạy không thoát”.
Lúc hai người đang nói chuyện, một gã cảnh viên bắt gặp, hướng hai người nổ súng. Ngô Phong chuẩn bị bắn trả, Viên Quỳnh đã nã một phát súng, chuẩn xác bắn trúng tay phải đối phương. Súng của cảnh viên kia rơi trên mặt đất, tay trái nắm lấy miệng vết thương, rụt trở về. Lúc này từ phía cửa sổ thông khí truyền đến một tiếng súng vang, theo sau là tiếng thét lên, người cảnh viên vừa mới bị thương đã bị bắn một phát đạn vào đầu, đã chết.
Viên Quỳnh nghe được tiếng kêu, cũng muốn dự đoán người cảnh viên kia sống không được, nàng không khỏi một trận đau lòng, nhìn Ngô Phong bên mình, thấy nàng lãnh mặt tàn nhẫn, trong lòng dâng lên tư vị khó hiểu.
Tiếng súng lại bắt đầu kịch liệt. Thuộc hạ của Ngô Phong theo các phương hướng đã an bài lúc này tiến nhập khoang chứa hàng. Viên Quỳnh cắn chặt khớp hàm, hoàn toàn không nghĩ ra một biên pháp tốt. Nhìn Ngô Phong, lòng nàng nổi lên một ý niệm, nếu giờ nàng theo suốt kèm kẹp Ngô Phong, sẽ có thể cứu nhóm cảnh sát này. Chính là nếu làm như vậy, nhất định sẽ làm bại lộ mình, sẽ khiến cho bao tâm huyết trả giá bấy lâu nay thành uổng phí. Cảnh đội của nàng, những người đã trả giá đại giới thảm trọng mới quơ được tuyến này, cũng sẽ bị gián đoạn theo.
Viên Quỳnh cắn răng, trong lòng cuồn cuộn tranh đấu. Ngô Phong đột ngột hiện ra ngoài, hướng nơi ẩn thân của hai gã cảnh sát bắn một chuỗi đạn. Viên Quỳnh không cần nghĩ ngợi, théo sát sau lưng nàng. Ngô Phong lúc này đối với nàng không có chút nào đề phòng, nên nếu Viên Quỳnh có áp chế nàng thật là một chuyện dễ dàng. Trong lúc Ngô Phong không ngừng bắn, một giọng nữ đau đớn hét lên, là A Văn. Viên Quỳnh hít một hơi sâu, hướng Ngô phong đi tới.
|