(cover)Yêu-Thương
|
|
Đệ tam thập lục chương: Hứa Hẹn Viên Quỳnh nghiêm mặt nói với Trình An Nhi: “Mang ta đi tìm tên kia”. Trình An Nhi nhẹ nhàng lau nước mắt, xoay người ra ngoài. Tất cả lên xe, tìm đến được nơi gã Du Bì thường xuyên xuất hiện.
Du Bì đứng ở góc đường, nhìn thấy một chiếc thể thao màu bạc dừng lại trước mặt mình, mới đầu hắn ngẩn ra một chút, lập tức nhìn đến Trình An Nhi cùng một nữ nhân khác ngồi ghế sau xe. Người đàn bà kia hắn từng thấy qua một lần, chính là lần cùng Trình An Nhi giao dịch thì gặp phải, người mà mang theo cỗ áp lực vô hình. Du Bì sửng sốt, lúc sau ý thức được không ổn, quay người bỏ chạy. Nhưng hắn làm sao có thể chạy nhanh hơn được ô tô. Xe ngăn lại phía trước hắn, Tiêm Chủy tử cùng A Vượng đã muốn nhảy xuống xe, kẹp hắn ở giữa.
Viên Quỳnh mở cửa xe bước xuống, Trình An Nhi cũng theo sau. Viên Quỳnh một tay chống vào thân xe, đối Trình An Nhi hỏi: “Chính là hắn?” Trình An Nhi gật gật đầu, Viên Quỳnh không nói gì, một cái ánh mắt, Tiêm Chủy tử lập tức từ phía sau giữ chặt Du Bì, A Vượng một quyền đánh vào bụng hắn, lại thêm mấy quyền liên tục, đánh đến nỗi hắn rên không ra tiếng.
Viên Quỳnh đi qua, lôi ra di động của hắn, lục số Đại Cơ lão, sau đó kề di động vào tai hắn, lúc này đang nghẹn thở. Nàng ra lệnh: “Gọi hắn lại đây”. Điện thoại thông, Du Bì vội vã nói: “Đại lão, có người tìm ngươi, muốn ngươi tới đây một chút”. Trong điện thoại hỏi lại: “Là ai?”
Du Bì nhìn Viên Quỳnh, Viên Quỳnh lạnh lùng: “Viên Quỳnh. Nói cho hắn biết ta muốn gặp hắn”. Du Bì liền nói với người trong điện thoại: “Nàng nói nàng tên là Viên Quỳnh… Đúng… là một nữ nhân, hơn hai mươi tuổi…”. Viên Quỳnh bắt đầu không kiên nhẫn, trực tiếp lấy qua điện thoại: “Ngươi lập tức lại đây, hoặc ta tìm đến cửa”. Trong điện thoại hai giây im lặng, Đại Cơ lão nói: “Ta đây sẽ tới”.
Viên Quỳnh cúp điện thoại, chờ tại bên đường. Rất nhanh Đại Cơ lão lái xe đến, bên cạnh còn dẫn theo bốn người, xuống xe nhìn thấy Viên Quỳnh, hắn liền nghệch miệng tươi cười. Sắc mặt Viên Quỳnh vẫn còn tái nhợt, cơ thể cũng có vẻ suy yếu, nhìn qua tựa hồ không có bao nhiêu lực uy hiếp, nhưng ánh mắt nàng lại lộ ra một cỗ âm độc, làm người ta cảm giác phát lạnh sau lưng.
Đại Cơ lão lên tiếng: “Viên tiểu thư, không biết xảy ra chuyện gì?” Viên Quỳnh chỉa chỉa Trình An Nhi bên người: “Muội muội của ta bị thủ hạ của ngươi cường hãm, món nợ này ngươi muốn trả thế nào?” Đại Cơ lão cười nói: “Ta nào làm như thế, vậy giờ để ta bắt Du Bì tạ lỗi với nàng, nhân tiện thỉnh Viên tiểu thư ăn bữa cơm, cũng gọi là cấp muội muội cái an ủi”.
Hắn nói xong, dùng một ánh mắt với Du Bì, Du Bì hiểu ý, lập tức nói: “Ta sai rồi, Viên tiểu thư, ta không biết nàng là người của ngươi, nếu biết, tuyệt đối không có trong đầu ý niệm muốn động nàng, ngươi tha cho ta một mạng…” Viên Quỳnh lạnh lùng đánh gảy lời hắn: “Đừng có nói mấy thứ trống rỗng này với ta, ta muốn kết quả”.
Đại Cơ lão sắc mặt thay đổi một chút. Hắn biết Viên Quỳnh là người của Ngô Phong cho nên mới cố giữ tình cảm, hắn nghĩ nếu có thể làm cho nó qua liền làm cho nó qua đi, không nghĩ tới Viên Quỳnh cũng không muốn giảng nửa phần tình cảm. Đến lúc này, sự tình đã diễn biến thành thế lực chi tranh, nếu hắn nhượng bước, để mặc Viên Quỳnh sửa trị thủ hạ của hắn, mặt mũi của hắn không nén giận được vì nhục.
Nhìn Viên Quỳnh một bộ thần sắc mang bệnh, bên người cũng chỉ có A Vượng và Tiêm Chủy tử, ỷ vào thế đông, hắn nói: “Viên tiểu thư, ta là nhìn mặt mũi Đại tiểu thư nên mới cùng ngươi nói lời dễ chịu, vụ này lại cũng không tính đại sự gì, việc gì phải động thật đây”. Ánh mắt Viên Quỳnh càng ngày càng lạnh, nàng mặc dù hiện tại đã muốn không còn yêu Trình An Nhi, nhưng tình cũ khó dứt, Trình An Nhi lại là mối tình đầu của nàng, từng được nàng nâng niu, mọi cách che chở, hiện tại lại bị kẻ khác tùy ý giày xéo, tư vị trong lòng nàng người khác sao có thể hiểu được?
Viên Quỳnh cười lạnh: “Ta sẽ động thật”. Đại Cơ lão tức giận lên, oán hận nói: “Ngươi không cần nương dựa Đại tiểu thư không để ta vào mắt. Ta ở dưới tay Đại tiểu thư lăn lộn cũng vài năm, còn ngươi mấy ngày?” nói xong liền ý bảo thủ hạ đoạt lại Du Bì.
Vài người cạnh hắn đi qua, đẩy A Vượng và Tiêm Chủy tử ra. Viên Quỳnh hừ lạnh một tiếng, hướng Đại Cơ lão đi tới. Đại Cơ lão đề phòng nhìn nàng, nhưng còn chưa thấy rõ ràng, Viên Quỳnh đã một quyền đánh vào mặt hắn. Đại Cơ lão lảo đảo một chút, cũng đánh trả lại. Viên Quỳnh linh hoạt né qua một bên, nắm cổ tay phải của mình, thở dài: “Lần này bị thương thật đúng là không nhẹ, chẳng còn bao nhiêu khí lực để đánh”, thần sắc nàng nhìn qua tựa hồ bất đắc dĩ. Đại Cơ lão bạo khí lên, lại một quyền đánh hướng Viên Quỳnh.
Viên Quỳnh cười lạnh, nhẹ nhàng né thân, bóp chặt nắm tay của Đại Cơ lão, trong tay nàng hiện ra con mã tấu, lưỡi dao sắc bén kề sát cổ hắn: “Nếu không vì xem mặt mũi Phong tỷ, ta đã giết ngươi, còn dễ hơn giết một con kiến”. Đại Cơ lão bị dọa mặt trắng bệch, không dám cử động.
Viên Quỳnh nhếch khóe môi, thu hồi mã tấu, đi đến bên cạnh Du Bì, một phen kéo tay trái hắn đặt lên thân xe, không đợi người khác kịp phản ứng, Du Bì đã phát ra tiếng gào thảm, té đổ trên mặt đất. Tay trái của hắn máu chảy đầm đìa, ngón út và ngón áp út bị cắt đứt khỏi bàn tay, còn nằm lại trên thân xe cùng tràn máu vung vẩy.
Viên Quỳnh không chút để ý, lấy ra mảnh khăn tay, nhặt lấy hai ngón tay, lia tới dưới chân Đại Cơ lão, vừa dùng khăn tay chậm rì rì lau đi vết máu dính thân xe, vừa nói: “Trình An Nhi là người của ta, ai dám khi dễ nàng, chính là không nhìn vào ta”. Thủ hạ Đại Cơ lão bị hành động của nàng làm cho cứng đờ, đều đứng nơi đó có chút ngốc lăng.
Viên Quỳnh thản nhiên lau khô vết máu, lên tiếng: “Đi thôi”, nói xong lên xe, nghênh ngang mà đi.
Trên xe, sắc mặt Viên Quỳnh càng thêm tái nhợt, lưng tựa vào ghế, hơi hơi thở hổn hễn. Thể lực nàng còn chưa hồi phục, vừa rồi dùng chút lực, tác động lên miệng vết thương, khiến nàng giờ cảm thấy tức ngực, hụt hơi.
Trình An Nhi ngồi bên cạnh, nhìn Viên Quỳnh, Vương Lỵ Nỉ của khi xưa từng đối với mình cực kỳ si tình.
Vương Lỵ Nỉ hiện tại đã không còn là Vương Lỵ Nỉ của trước kia. Vương Lỵ Nỉ khi đó có vài phần nhu nhược, có chút không quả quyết. Vương Lỵ Nỉ hiện tại âm ngoan, lãnh khốc, bụng đầy tâm cơ. Hành động này của nàng là thật, chỉ để cho mình hết giận? Trình An Nhi cảm thấy Viên Quỳnh có vài phần là diễn cho người khác xem, phải là để cho Ngô Phong xem.
Nhưng mà khi Viên Quỳnh nhìn nàng, trong ánh mắt là đau lòng, không phải làm bộ. Có lẽ nàng đối với mình tình cũ khó quên, áp lực cưỡng chế, không dám để lộ ra.
Mang Trình An Nhi đưa về chổ ở, Viên Quỳnh cho A Vượng một cái ánh mắt, đối A Vượng nói: “Đi mua cho ta bao thuốc”. A Vượng hiểu ý, hỏi Tiêm Chủy tử: “Chổ nào có tiệm bách hóa?”. Tiêm Chủy tử chỉ phía bên kia: “Phía trước, qua góc đó…” A Vượng lại đem tiền lẻ nhét vào tay Tiêm Chủy tử: “Ngươi biết, vậy ngươi đi đi”.
Tiêm Chủy tử tựa hồ không muốn xuống, A Vương đẩy hắn xuống xe. Tiểm Chủy tử bất đắc dĩ đóng cửa xe lại.
Trong xe, Viên Quỳnh nói với Trình An Nhi: “An Nhi, đừng hút nữa, nó sẽ hủy ngươi”. Trình An Nhi nhìn ánh mắt nàng thân thiết, động lòng, cúi đầu nói: “Ta dường đã bị hủy…” Viên Quỳnh liền có chút tức giận: “Ngươi đây là cam chịu, ngươi nếu có thể hạ quyết tâm, nhất định có thể làm được”.
Trình An Nhi lắc lắc đầu. Viên Quỳnh nhìn gương mặt nàng dày vò đến xanh xao, lại có chút đau lòng. Trình An Nhi trước đây xinh đẹp muốn động trời đất, mà Trình An Nhi giờ lại còn trở nên dần mất đi ý thức. Viên Quỳnh kéo tay nàng, nghĩ nghĩ nói: “Ngươi muốn cùng ta hợp lại không?” Trình An Nhi ngây ra một lúc, ngẩng đầu nhìn Viên Quỳnh: “Có thể sao?”
Ánh mắt Viên Quỳnh mang theo kiên định: “Ngươi nếu có thể cai thuốc, ta liền cùng ngươi hợp lại”. Trình An nhi nhìn ánh mắt nàng kiên định, trong lòng ấm áp lên, trong khoảnh khắc này nàng tìm về được tôn nghiêm để làm người. Nhưng nàng vẫn không yên, nàng nói: “Ngươi sợ làm không được”. Viên Quỳnh cười ôn nhu: “Ta nhất định sẽ hết sức giúp ngươi. Ngươi cai thuốc, chúng ta cùng một chổ, không tốt sao?”
Trình An Nhi được nàng tiêm dũng khí, rồi lại sợ đáp ứng rồi làm không được, khiến Viên Quỳnh thất vọng. Viên Quỳnh cười với nàng: “Ngươi nhất định có thể. Cai nghiện đi, dưỡng thân thể tốt lên, ta vẫn thích bộ dáng ngươi thịt dạt dào”. Trình An Nhi nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn nàng: “Được, ta đáp ứng ngươi, chính là ngươi có thể thường thường đến gặp ta không?”
Viên Quỳnh cười vui vẻ: “Chỉ cần có cơ hội, ta sẽ tới thăm ngươi. Nhưng hiện tại áp lực rất lớn, ngươi đừng trông chờ quá, giải quyết xong trọng án này, ta còn cả đống thời gian giúp ngươi”. Trình An Nhi nhìn tươi cười của nàng, cảm thấy tựa như trong bóng đêm tìm được nguồn sáng tới tương lai.
A Vượng đưa mắt thăm dò: “Tiểm Chủy tử đã trở lại”. Trình An Nhi mở cửa xuống xe, nói: “Ta đi về trước”. Viên Quỳnh cười, gật đầu với nàng. Trình An Nhi xoay người lên lầu, Tiêm Chủy tử tới nơi, khởi động máy rời đi.
===/===/===/===
|
|
Đệ tam thập thất chương: Nguy Cơ Trùng Trùng Tiêm Chủy tử lái xe về Ngô trạch, dừng xe tại ga ra, hắn xuống xe, nói với Viên Quỳnh: “Quỳnh tả, ta giờ đi về”. Viên Quỳnh cười nói: “Ngươi chờ một chút”, nói xong rút xấp tiền mặt từ túi quần jeans, phân ra một nửa đưa cho hắn: “Cầm uống trà”, rồi lại đưa nửa còn lại cho A Vượng, đùa thêm vài câu: “Còn ngươi không được uống trà, cầm tiền mua sữa cho đứa nhỏ”.
A Vượng cười nhận tiền, cùng Tiêm Chủy tử rời đi. Chờ ra khỏi Ngô trạch, tách khỏi Tiêm Chủy tử, A Vượng lấy tiền ra đếm, liền phát hiện bên trong đính kèm một tờ giấy.
Viên Quỳnh lên lầu, Ngô Phong cũng không ở trong phòng ngủ. Trên bàn đọc sách trong phòng ngủ bày đặt máy tính xách tay của nàng. Viên Quỳnh nhìn nhìn bộ máy tính, xoay người đi tìm Ngô Phong.
Ngô Phong đang trong phòng thể dục, tóc dài buộc đuôi ngựa, đang tập luyện khí giới . Viên Quỳnh nhìn nàng cả người mồ hôi đầm đìa, trên trán tóc ướt bết lại, bởi vì dùng sức, nàng khẽ cắn môi anh đào mỏng manh, cái mũi xinh xắn hơi hơi nhăn lại, trên người mặc đồ thể thao, áo ngực, quần bó, lộ ra vòng eo nàng rắn chắc mà mềm dẻo, cùng hai chân thẳng tắp thon dài.
Viên Quỳnh nhìn nàng, lòng dâng lên ấm áp, ngọt ngào, rồi lại mang theo chua xót.
Không thể phủ nhận, nàng hiện tại yêu chính là Ngô Phong. Trình An Nhi trong suy nghĩ nàng rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng? Nàng không biết. Nhưng nàng muốn chụp lấy phần tình cảm này giữa nàng và Trình An Nhi, cứu lại Trình An Nhi, cũng cứu lại chính mình.
Tình cảm giữa nàng và Ngô Phong trong lúc đó giống như thuốc phiện, biết rõ đây là tuyệt lộ, lại vẫn không thể điều khiển mà càng lúc càng trầm mê.
Điều nàng phải làm chính là đem phần tình cảm này từ bỏ, lo gì sẽ đau lòng khổ sở, lo gì từ nay về sau mất đi năng lực yêu thương, nàng cũng không thể đứng nhìn mình tiếp tục trầm mê chìm đắm. Nàng muốn dùng lấy phần tình cảm đối với Trình An Nhi, thứ được kết nối bởi trách nhiệm và đạo nghĩa, để ức chế nội tâm của mình, nội tâm của tình yêu chân thật.
Lý trí nói với nàng hẳn phải làm như vậy, nhưng lòng nàng có khả năng chấp nhận khống chế của lý trí không? Hơn nữa nàng còn đang lợi dụng tình cảm Trình An Nhi đối với nàng. Nàng giờ đây tựa hồ có một chút đáng xấu hổ, hoặc là đê tiện?
Ngô Phong thấy nàng trở về, buông khí giới trong tay, nắm lên khăn mặt lau đi mồ hôi, nàng cười nói: “Sao rồi?” Viên Quỳnh cười cười không nói gì. Ngô Phong cũng hiểu được Đại Cơ lão nhất định chịu thiệt. Nàng nói với Viên Quỳnh: “Mệt không? Nghỉ ngơi một lát đi”. Viên Quỳnh gật gật đầu, Ngô Phong khoác tay lên đầu vai nàng, cùng nhau về phòng ngủ.
Viên Quỳnh thật sự cảm thấy rất mệt, tới phòng ngủ liền ngã xuống giường, không cử động nữa. Ngô Phong yêu quý vuốt ve má nàng: “Ta ra ngoài một tí, lập tức quay lại”. Viên Quỳnh cười, khép đi ánh mắt.
Ngô Phong cầm di động đi tới hành lang, ngồi tại cầu thang thông xuống lầu một, bấm số Tiêm Chủy tử: “Thế nào?” Tiêm Chủy tử nói: “Quỳnh tả đủ ngoan (âm ngoan), làm trò trên mặt Đại Cơ lão, cắt đứt hai ngón tay Du Bì. Ta thấy nàng cũng không giống người của bọn cớm”. Ngô Phong lại nói: “Ta muốn hỏi nàng có lại vào trong đó lần nữa hay không?”
Tiêm Chủy tử trả lời: “Không có. Xong việc, đưa Trình An Nhi về, sau đó không có vào trong. Ta luôn bên người nàng”. Ngô phong ậm ừ: “Tốt lắm. Ngươi để mắt cho ta, biết không?” Nói xong treo di động. Sau khi gọi Tiêm Chuỷ tử, bất mãn duy nhất nàng có đối với Viên Quỳnh chính là cư nhiên còn đưa Trình An Nhi trở về, thật là thương hoa tiếc ngọc! (@.@)
Ngô Phong trở lại phòng, Viên Quỳnh đang ngủ, nhìn gương mặt đang ngủ của Viên Quỳnh bình yên, xinh đẹp, cỗ ghen tuông trong lòng càng phát ra dày đặc, cúi người hung hăng hôn xuống, ngậm môi của nàng vào trong miệng, dùng sức hút, duyện (mút). Viên Quỳnh bị nàng làm cho tỉnh, mờ mịt mở to mắt, lại nhìn thấy đôi mắt phượng mang theo mị ý gần trong gang tấc, Viên Quỳnh trong ánh mắt có một chút khó hiểu.
Ngô Phong hôn xong rồi, oán hận nói: “Về sau nàng không được cùng nữ nhân khác gần quá, biết không?” Viên Quỳnh đưa tay đẩy nàng ra, lười biếng xoay đi thân thể: “Nàng không có quyền hạn chế tự do cá nhân của ta”. Ngô Phong có chút tức giận, trạc cái trán nàng một tí, nhìn vẻ mặt nàng lười biếng bất đắc dĩ, lại kéo chăn lên phủ thân thể nàng. Ngô Phong nói: “Ta đi tắm”.
Trong lúc Ngô Phong tắm, di động nàng đặt tại đầu giường vang lên. Viên Quỳnh lại bị đánh thức, buồn bực nhìn cái di động vang chuông không ngừng, hảm Ngô Phong: “A Phong…! Điện thoại…!” Ngô Phong nghe, lại hảm trở lại: “Nàng giúp ta đón đi”. Viên Quỳnh bấm nút trả lời: “Alô, ai đó?”
Thanh âm trong điện thoại lên tiếng: “Có phải Đại tiểu thư?” Là giọng Phạm Xương Duy. Viên Quỳnh lập tức cảnh giác, nàng nói: “Phong tỷ đang tắm, lát nữa ngươi gọi lại đi”, nói xong cúp điện thoại, xoay người nằm xuống. Lần này nàng lại ngủ không được nữa. Phạm Xương Duy gọi điện tới, có nghĩa là đã bố trí tốt lắm rồi.
Thời điểm không có việc gì, một chút việc cũng không có, đến lúc có việc thì cả mớ hỗn độn đánh úp tới. Viên Quỳnh vừa mới đem tin tức nói cho A Vượng, để A Vượng nghĩ cách thông tri Mạc Thiệu Hoa. Giờ Phạm Xương Duy gọi đến, tâm Viên Quỳnh căng lên. Nếu A Vượng không thể mang tin tức tống xuất đi kịp thời, đội người Mạc Thiệu Hoa coi như xong rồi.
Nàng suy tư, muốn gọi A Vượng hỏi thăm tình hình tin tức đã tống xuất hay chưa, Ngô Phong đã đi ra, vừa lau khô tóc vừa nói: “A Quỳnh, vừa rồi ai gọi?” Viên Quỳnh đáp: “Là Phạm Xương Duy”. Ngô Phong hỏi: “Hắn nói gì?” Viên Quỳnh trả lời: “Hắn tìm nàng, không nói gì với ta. Ta kêu hắn lát nữa gọi lại cho nàng”.
Ngô Phong “Uhm” một tiếng, cầm di động gọi Phạm Xương Duy. Viên Quỳnh làm bộ chợp mắt ngủ, nhưng tai muốn hóng nghe cuộc nói chuyện. Quả nhiên Phạm Xương Duy đã bố trí toàn cục tốt đẹp. Bành Vượng Thành hiện giờ nấp tại một kho chứa hàng hóa tại một bến tàu ở Tiêm Sa Trớ . Bảy giờ đêm nay, tổ người Mạc Thiệu Hoa sẽ thi hành vây bắt. Việc Ngô Phong phải làm là, chờ bọn họ sống mái với nhau xong, mù mịt chỉ biết đến bọ ngựa trước mặt mà không thấy được khổng tước phía sau, dĩ nhiên Ngô Phong nghênh ngang mà thu trận.
Viên Quỳnh đột nhiên muốn thay Mạc Thiệu Hoa cảm thấy bi ai. Hắn mỗi ngày xung phong sống chết trên đường, vô số lần cùng tử thần thoáng gặp qua, tận sức đối với chức trách và nhiệm vụ, nhưng hoàn toàn không hay quan trên của hắn đã bị mua, còn dùng tánh mạng bọn hắn đem đổi chác, đổi cái loại mạng chó săn cam nhục hèn hạ Phạm Xương Duy.
Nhận điện thoại xong, Ngô phong gọi Hoàng Vĩ Thịnh và A Đạt cùng lại đây. Viên Quỳnh đứng dậy lên tiếng: “Nàng cứ như vậy mà đi?” Ngô Phong cười với nàng: “Sao vậy?” Viên Quỳnh nói: “Phạm Xương Duy giở trò thì làm sao bây giờ?” Ngô Phong đáp: “Lão bà với con hắn trong tay ta, hắn dám đùa trò bịp bợm?” Viên Quỳnh liền nói: “Nhưng vẫn phải cẩn thận chút. Ta đi cùng nàng”.
Ngô Phong lắc đầu: “Nàng nghỉ ngơi đi, thân thể bị thương, hành động không thuận tiện”. Viên Quỳnh nắm chặt cánh tay nàng: “Ta muốn cùng đi. Ta lo lắng nàng”. Ngô Phong thấy nàng vẻ mặt lo lắng, trong lòng êm ái vui vẻ, nhưng vẫn nói: “Ta vẫn chưa yên lòng về nàng, nàng mà đi lại bị thương nữa, thật muốn lấy mạng của ta”.
Viên Quỳnh nghe thấy lời của nàng, trái tim thình thịch nhảy dựng lên, một lời chân thành tha thiết như vậy, hiển hiện ra nồng đậm tình cảm, ánh mắt Viên Quỳnh càng thêm vẻ lo lắng. Nếu như nói nàng đang diễn trò, kỳ thật đã từ lâu, nàng căn bản không cần phải làm bộ gì nữa, tỷ như hiện tải lo lắng Ngô Phong, tuy rằng lòng nàng có tính toán để ý việc khác, nhưng lo lắng của nàng cho Ngô Phong là thật sự. Nàng như cũ kéo tay Ngô Phong, nói: “Không được. Ta muốn đi cùng nàng. Nàng không thể phóng ta ở nhà, ngồi đó ngẩn người, vì nàng mà càng thêm lo lắng. Như thế thật tra tấn người”. Ngô Phong tựa hồ có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc gật đầu: “Thôi được rồi, tới lúc đó nàng phải theo phía sau ta”.
===/===/===/===
|
|
Đệ tam thập bát chương: Kho Chứa Hàng Tại Bến Tàu Ngô Phong đi vào phòng quần áo, không lâu sau đi ra, cầm trong tay một cái áo ngực, ném cho Viên Quỳnh: “Nàng mặc cái này vào”. Viên Quỳnh cầm áo ngực, chất liệu tương đối cứng, mặc dù có co giãn nhưng rất căng và chặt. Nàng nghi hoặc hỏi: “Áo ngực chống đạn?” Ngô Phong gật đầu, Viên Quỳnh lại hỏi: “Còn nữa không?”
Ngô Phong trả lời: “Loại áo chống đạn ẩn hình này rất khó chế tạo, nên chỉ có một cái”. Loại áo chống đạn này bởi vì nhẹ, mỏng một chút, mặc dưới quần áo, căn bản nhìn đoán không ra, vì vậy được gọi là áo chống đạn ẩn hình. Viên Quỳnh liền nói: “Vậy nàng mặc cái gì?” Ngô Phong đáp lời nàng: “Ta không sao, vừa rồi ta cũng không bị thương gì nhiều”.
Viên Quỳnh cầm áo chống đạn trong tay, không biết nên nói gì cho phải. Ngô Phong đối xử với nàng thân thiết quan tâm rõ ràng như vậy, chính là nàng trao lại cũng chỉ có lợi dụng cùng phản bội. Phần tình cảm chân thật như vậy lại phát sinh ở hai kẻ đối địch, chẳng lẽ đây là số mệnh?
Viên Quỳnh yên lặng mặc áo ngực chống đạn vào, rồi đi qua cho Ngô Phong một nụ hôn sâu, sau đó nói: “Nàng nhất định phải cẩn thận một chút”. Ngô Phong gật đầu.
Bảy giờ, trời chiều nước xuống, bóng đêm dần dần bao phủ, Mạc Thiệu Hoa mang theo tổ người mai phục bên ngoài kho chứa hàng, toàn bộ được sắp xếp an bài.
Lẽ ra việc vây bắt nghi phạm có tổ hành động phụ trách, nhưng Phạm Xương Duy đã thông cho hắn một tin tức không xác định. Mạc Thiệu Hoa cũng là người điều động tổ hành động, nhưng hắn vừa quơ được chứng cứ phạm tội của Ngô Phong nên chỉ dẫn theo tổ viên của chính mình lại đây.
Cửa sắt lớn của khoang chứa hàng bị mở ra từ bên trong, một gã thò đầu ra tham dò bên ngoài, rồi đi ra, người bên trong cửa sắt đóng cánh cửa lại. Người nọ đi ra không xa, tiểu Triệu lặng yên lại gần, nhanh nhẹn chế trụ cổ hắn. Mạc Thiệu Hoa ra lệnh một tiếng, những người khác lập tức lẻn đến nấp tại ngay bên ngoài cửa sắt.
Dựa vào tin tức Phạm Xương Duy cấp, hiện tại nấp bên trong cửa sắt, tính cả Bành Vượng Thành tổng cộng có năm người. Tiểu Triệu áp giải gã kia đi về phía trước, lệnh cho hắn gõ cửa. Người này là chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn, hiện giờ bị tiểu Triệu dùng súng chĩa vào ót, hắn có chút kích động, nhấc tay gõ hai phát thật mạnh lên cửa: “Ta mang thiếu tiền”.
Cửa sắt lớn từ từ mở ra một cái khe, người này hơi hé đầu ra: “Sớm sao không đi…”, lời còn chưa dứt, Mạc Thiệu Hoa nấp ngay cạnh cửa một phen chụp cổ hắn, kéo hắn đi ra. A Văn bên cạnh một cước đá văng cửa sắt, vọt đến một bên, giơ súng vào bên trong. Bên trong lập tức truyền đến thanh âm: “Đại ca, là cớm”, sau đó là vài tiếng súng vang lên.
Tiểu Triệu dùng gã kia chắn trước người, trong tiếng súng, người đó trúng mấy phát đạn liền, chết tại chổ. Tiểu Triệu liên tục nổi súng, những người khác dưới sự phụ trợ của tiểu Triệu tiến nhập khoang chứa hàng. Khoang hàng bốn phía chất đầy hàng hóa, ánh sáng lại hôn ám, nhìn không rõ bóng người.
Mạc Thiệu Hoa cùng tổ viên nấp phía sau hàng hóa, hảm vào bên trong: “Các ngươi buông súng đầu hàng. Nơi này đã bị bao vây, các ngươi trốn không thoát đâu”, đáp lại là một trận liên hoàn đạn. Xem ra đối phương có ít nhất một con súng tự động. Đột nhiên nghe một tiếng súng vang, có tiếng hét lên truyền tới, là người của Bành Vượng Thành bị người của Mạc Thiệu Hoa an trí phía ngoài cửa lẻn vào bắn.
Ngô Phong nấp sẵn trên bến tàu, nghe thấy tiếng súng đầu tiên, liền nói: “Bắt đầu rồi”, cùng với nàng, ngoại trừ Viên Quỳnh, Hoàng Vĩ Thịnh và A Đạt, còn có năm tên bảo tiêu. Cả năm người này đều là quân nhân xuất ngũ, ngày thường hầu như không làm bất cứ động tĩnh gì, Ngô Phong dùng tiền nuôi bọn họ, chỉ vào thời điểm tất yếu sẽ đảm nhiệm công cụ giết người.
Viên Quỳnh phù một hơi: “Chúng ta còn phải chờ thêm lát nữa phải không?” Ngô Phong gật đầu, nhìn sắc mặt nàng tái nhợt: “Bằng không chốc nữa nàng đừng vào, ở tại chổ này chờ chúng ta?” Viên Quỳnh nghĩ nghĩ nói: “Cũng được, ta mai phục bên ngoài, vạn nhất có gì, ta sẽ đi vào”. Ngô phong gật gật đầu.
Xem ra A Vượng đã không thể tống xuất tin tức kịp thời, Mạc Thiệu Hoa đã thật sự bước vào bẫy.
Tiếng súng phi thường kịch liệt, có vẻ Bành Vượng Thành tức nước vỡ bờ mà liều chết phản kháng. Ngô Phong cười lạnh: “Tốt nhất phải kịch liệt một chút”. Viên Quỳnh nhìn nàng cũng nở nụ cười.
Một lát sau, Ngô Phong nói: “Được rồi. Chúng ta đi qua, coi trước tình huống một chút”. Mấy người tới bên ngoài khoang chứa hàng, vòng qua cửa chính. A Đạt leo lên, nhìn vào bên trong xuyên qua cửa sổ thông khí, không lâu nhảy xuống: “Bành Vượng Thành còn sống, thủ hạ của hắn đã chết hai người, một tên nửa sống nửa chết, bên cạnh hắn chỉ còn dư lại một người. Cớm có một tên bị trúng đạn trên đùi, không thể động, Mạc Thiệu Hoa cũng giằng co”.
Ngô Phong gật gật đầu: “Được rồi. Đã đến lúc chúng ta lên sàn diễn”, nói xong nắm lấy khẩu tự động từ bên người gã bảo tiêu, nói: “Hai ngươi một nhóm, cùng ta đi vào bằng lối trước, A Đạt, A Hoàng, các ngươi tự mang theo một người, từ hai bên nhiễu qua, tiểu Vương đi vào bằng đường thông khí”. Nàng nói xong ôm chầm Viên Quỳnh hôn một chút: “Nàng hãy ở chổ này chờ chúng ta”.
Viên Quỳnh lên nòng súng lục, cười nói: “Đã rõ”. Nếu đặt Ngô Phong vào cuộc sống bình thường, tuyệt đối là một nhân tài, nếu tham gia vào cảnh cục, nhất định sẽ là một cảnh viên đấu tranh anh dũng, kiêu hãnh nhất. Đáng tiếc nàng lại là một trùm ma túy, là kẻ cảnh sát muốn chụp bắt, nên chỉ có thể làm một đối thủ cực kỳ cường ngạnh.
|