(cover)Yêu-Thương
|
|
Đệ nhất chương: Viên Quỳnh
Khi A Vượng giới thiệu Viên Quỳnh với Hoàng Vĩ Thịnh, nói: “Nàng từ Đại Lục tới, gọi là Viên Quỳnh, bên kia “nháo” không được nữa nên ta đem nàng mang đi. Đừng tưởng nàng chỉ là một cô gái! Khả năng nàng tốt lắm, bão xe, bắn súng cũng không kém, mấu chốt là con người trượng nghĩa, đem nàng để bên mình, tuyệt đối không lầm”.
Kỳ thật Viên Quỳnh không phải gọi là Viên Quỳnh, nàng tên Vương Lỵ Nỉ. Chẳng qua đối với chính mình, cái tên Vương Lỵ Nỉ nghe cũng thực xa lạ, xa lạ đến nỗi nếu ở trên đường có người khác kêu một tiếng, nàng cũng sẽ không có phản ứng. Cũng không phải cố ý làm bộ, mà là tên này đã thật sự rất xa lạ. Nàng bây giờ gọi là Viên Quỳnh.
Hoàng Vĩ Thịnh nhìn Viên Quỳnh, một cô gái khá gầy, vẻ nhìn khá tốt, cao chừng 1m68, đôi lông mày mảnh, mi cong, mắt hơi xếch, mũi cao thẳng hiện giữa khuôn mặt trái xoan thanh mảnh; màu da trắng mịn, tóc dài buộc đuôi ngựa.
Dáng người tốt lắm, nhưng trên người nàng không tìm được chút hơi thở của một cô gái thành thị: áo sơ mi trắng, dây ngực đen, quần jeans, chân mang giày thể thao, không son phấn, trên người còn có thể nghe thấy mùi hương tự nhiên như trẻ con.
Nàng thuộc loại người trầm tính, nội liễm, nhưng cũng bởi vì kiểu nội liễm mang tính chín chắn, điềm tĩnh này càng khiến nàng khác biệt so với những cô gái khác. Hoàng Vĩ Thịnh hỏi nàng: “Nháo được bao lâu rồi? Ngươi con gái thì nháo làm gì?” Viên Quỳnh trả lời: “Thiếu tiền dùng thôi, được hai năm rồi. Không nhận rõ người nên ba tháng trước mua lầm hàng, hiện giờ bị cảnh sát Đại Lục truy bắt”.
Hoàng Vĩ Thịnh nở nụ cười: “Thiếu tiền dùng ngươi cũng không cần phải nháo mấy thứ này chứ. Ngươi có vốn không tồi đây, một cô gái có chừng này cũng đủ rồi, chỉ cần hai chân mở ra, vạn lượng vàng a, kiếm tiền còn dễ hơn mua phấn”.
Chính hắn nói xong cười ha hả, phía sau hắn Hoàng Mao Tử với A Thành cũng cười theo.
Viên Quỳnh cũng cười rộ lên, miệng từ từ kéo từng chữ: “Hoàng ca tiền vốn cũng tốt lắm, khôi ngô phóng khoáng, lại thêm cường tráng, ngài có đi ăn đêm, cam đoan mấy phú bà hai con mắt tỏa sáng, ngài được chừng đó tiền, tuyệt đối không ít hơn so với ta”. Sắc mặt Hoàng Vĩ Thịnh biến đổi, nhìn nàng chằm chằm, phía sau A Thành bước tới, giương tay ra tát nàng.
Viên Quỳnh trở tay, bắt lại tay A Thành, hắn ngây ra tức khắc, rồi lập tức chửi lên: “Con mẹ thúi! Đừng tưởng ngươi có chút nhan sắc thì vênh mũi lên mặt”. Viên Quỳnh cười nói: “Ta chỉ là đùa một chút, Hoàng ca nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể làm những việc như thế? Đều có tự tôn, tự trọng, ta cũng vậy. Tiền gì cũng kiếm, nhưng tiền bán thân không kiếm”.
Hoàng Vĩ Thịnh sắc mặt đã khá hơn, nói với nàng: “Chính xác, có gan dạ, sáng suốt, về sau theo ta nháo, chỉ cần ngươi không làm ta thất vọng, ta cũng sẽ không để ngươi phải thất vọng”.
Hoàng Vĩ Thịnh không giống những đàn ông bình thường sẽ động lòng đối với Viên Quỳnh, cũng không phải do Viên Quỳnh không đủ xinh đẹp hấp dẩn hắn, mà bởi vì bên cạnh hắn có một tình nhân, theo như lời của hắn: “Đã có A Trà, ta cũng nên hồi tâm, không dễ gì gặp được một người hợp lòng, ta sẽ toàn tâm yêu thương nàng”. Viên Quỳnh nghe hiểu, Hoàng Vĩ Thịnh thực yêu A Trà.
Đối với thế giới buôn lậu ma túy tàn nhẫn này, gặp một người có thể khiến hắn động lòng, hơn nữa khiến hắn tín nhiệm, không phải dễ dàng. Hoàng Vĩ Thình đối mặt với rất nhiều hoàn cảnh hấp dẫn mà vẫn giữ được một lòng, Viên Quỳnh thật ra lý giải được.
Viên Quỳnh còn hiểu rõ, băng nhóm buôn lậu một khi phát hiện người khác lợi dụng tình cảm để dụ dỗ, nằm vùng bên cạnh họ, việc trả thù cũng phi thường tàn nhẫn. Bọn họ cũng là người, giống những người khác, không dễ dàng tha thứ bất cứ ai lừa gạt, lợi dụng họ. Cho nên Viên Quỳnh không những yên lặng, nội liễm, mà còn rất lạnh lùng, dùng hết khả năng để mình không chọc phải những thứ ngoài ý muốn gây thêm phiền toái. Nàng mới hai mươi lăm tuổi, còn chưa chán sống.
Đêm tối, thời điểm có thể giết người phóng hỏa dễ dàng, rất nhiều tội phạm men theo bóng đêm hoạt động. Tại sàn nhảy Ca Đăng, một đám thanh niên trẻ điên cuồng lắc lư theo âm thanh điếc tai nhức óc. Viên Quỳnh nhìn thấy rất nhiều lứa tầm tuổi mình đang ở sàn nhảy điên cuồng đong đưa. Nàng nhẹ hít một hơi, nơi này có bao nhiêu khách hàng của những tay buôn ma túy?
Nàng cùng Hoàng Vĩ Thịnh chen trong đám người, đi đến bộ gian phòng, trong phòng đã có sẵn vài người, một tên thân nhỏ mập mạp ngồi trên ghế salon, hét giọng vịt hát bài “Thâm tình người đàn ông”, trên hai tay vịn sô pha hai thanh niên trẻ đang ngồi, trên cửa sổ cũng có một tên, bên cạnh đứng thêm một tên nữa.
Giao dịch thuốc phiện sẽ tiến hành trong này. Tên ục ịch nhìn thấy Hoàng Vĩ Thịnh đi vào, liền đặt xuống micro, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Hàng thế nào? Kém quá ta không muốn”. Hoàng Vĩ Thịnh ngồi xuống ghế salon, nói: “Cam đoan đủ tinh khiết, tiền đâu?” Mặt tên ục ịch không chút thay đổi: “Trước coi hàng”. Hoàng Mao Tử đem một cái vali xách tay đặt trên bàn, mở ra, tràn đầy bịch thuốc phiện.
Tên ục ịch cầm một cái túi nhỏ, cắt một chút, dùng ngón úp chấm, đưa tới miệng nếm, thoáng suy nghĩ, rồi gật đầu: “Không tồi, chổ này không tồi”. Nói xong gật đầu ý bảo bọn tay chân trả thù lao. Thủ hạ hắn đưa ra một túi nhựa to đặt lên bàn. A Thành rướn tay tới túi nhựa, một đống đô la Hồng Kông lộ ra, A Thành bắt đầu kiểm kê.
Tên ục ịch đưa ánh mắt dừng lại bên người Hoàng Vĩ Thịnh là Viên Quỳnh, cười nói: “Thằng Vĩ lại thay bồ a”. Hoàng Vĩ Thịnh lắc đầu: “Vẫn là người trước đây, còn người này mới tới, hiện giờ đi theo ta nháo, ngươi sau này che đậy nàng một chút”. Tên ục ịch ánh mắt mê mang cười nói: “Ngươi không cần phải nói ta cũng che đậy nàng”. Nói xong cười hứng thú nhìn Viên Quỳnh. Hoàng Vĩ Thịnh cũng cười. A Thành nghiêng người lại, ghé lỗ tai nói: “Tiền giả”.
Hoàng Vĩ Thịnh sắc mặt thay đổi một chút, trong lúc đó cơ hồ thủ hạ của tên ục ịch tay cũng chạm súng, lôi ra, nhắm ngay bọn họ, lớn tiếng hét: “Ngồi yên, không được nhúc nhích”. Hoàng Vĩ Thịnh tức giận nhìn bọn hắn chằm chằm, không có manh động. Tên ục ịch cầm lên thùng thuốc phiện, liếc mắt bọn thủ hạ, chuẩn bị rời đi.
Tình huống này xảy ra khá thường xuyên khi giao dịch thuốc phiện. Mua bán hàng loạt, đụng tới hơn vạn đô la Hồng Kông, thành công một lần, đủ cho bọn hắn ăn chơi đàng điếm cũng hơn 1, 2 năm.
Đúng lúc này, Viên Quỳnh đột nhiên đá một cước vào bàn, làm cái bàn bay lên, miệng hô: “Tránh mau”. Kỳ thật, nàng không cần hô, ba người Hoàng Vĩ Thịnh cũng phi thường nhạy bén. Ngay khắc cái bàn bị đá lên, bọ họ đã trở mình nhào tới phía sau sô pha, móc ra súng.
Lúc đá bàn, Viên Quỳnh đồng thời nhảy lên, bay chân đạp tiếp, cái bàn bị đá bay hướng về phía mấy người phía tên ục ịch. Vài tiếng súng vang lên, viên đạn găm vào bàn, vụn gỗ lập tức bắn ra, cái bàn vỡ năm sáu mảnh. Viên Quỳnh đã đến gần trong gang tấc.
Tên ục ịch lập tức giơ súng nhắm nàng. Ngay lúc này, Viên Quỳnh rướn tay phải cầm nòng súng, đè ngược nòng nhắm thẳng tên ục ịch. Đồng thời, ngón trỏ bàn tay trái đã nằm ngay cò súng, chỉ cần co lực, mạng tên ục ịch đi ngay tức khắc. Viên Quỳnh lạnh lùng: “Buông thùng”. Tên ục ịch thở dốc dồn dập, bàn tay nới lỏng buông thùng ra, Hoàng Mao Tử nhảy lên cầm lấy. Viên Quỳnh nói: “Hoàng ca, ngươi muốn xử lý hắn như thế nào?”
Tên ục ịch nhìn họng súng tối om, hai chân muốn nhũn ra, cơ hồ quỵ xuống, nhưng bởi Viên Quỳnh nắm lấy cánh tay nên quỳ xuống không được, vì thế hắn đứng đó xụi lơ. Hoàng Vĩ Thịnh hạ súng, kéo cò nhắm tên ục ịch cẳng chân, một phát. Tên ục ịch kêu thảm thanh, liên tiếp nói: “Hoàng ca, Hoàng ca… ngươi tha ta lần này, ta sẽ không dám nữa”.
Hoàng Vĩ Thịnh lạnh lùng: “Cút! Nhớ kỹ lần này”. Viên Quỳnh đoạt súng của tên ục ịch, buông lỏng hắn ra: “Cút!” Tên ục ịch xiễng liễng mang theo thủ hạ chạy biến. Hoàng Vĩ Thịnh thở một hơi, vỗ vỗ bả vai Viên Quỳnh nói: “Tốt, đêm nay may mắn có ngươi, bằng không mất mặt”.
Viên Quỳnh cười cười, thu hồi súng: “Kiếm sống bằng đánh đấm thôi”. Hoàng vĩ Thịnh nói: “Xong hắn rồi, còn có nơi khác. Đi, thay đổi địa điểm cho mọi người được an ủi”. Vài người rời đi sàn nhảy, tới bên đường, Viên Quỳnh lái xe đến cửa hàng bán hoa. Hoàng Vĩ Thịnh bảo Viên Quỳnh dừng xe, hắn đi xuống mua một bó hoa hồng, đưa cho Viên Quỳnh, rồi gọi Hoàng Mao Tử cùng A Thành đều xuống xe, hắn quay lại nói với Viên Quỳnh: “Đi đến chổ A Trà, chúng ta đợi ở Phân Thầm Nhã”.
Viên Quỳnh gật đầu khởi động xe. Một màn mở đầu tốt đẹp, Hoàng Vĩ Thịnh đã bắt đầu thử tín nhiệm nàng.
|
Đệ nhị chương: A Trà Viên Quỳnh lái xe tới khu nhà cao cấp của Hoàng Vĩ Thịnh, ấn vang chuông cửa. Một cô gái nhô đầu ra từ lầu hai hướng nhìn bên dưới. A Trà, nàng là một cô gái rất đẹp, gương mặt thoáng qua đầy đặn, mắt to, môi đỏ mọng, làn da rất tốt, không cần phấn cũng đủ thấy trắng mịn, thanh thuần mang theo hấp dẫn.
Thấy đó là xe Hoàng Vĩ Thịnh, A Trà bấm điều khiển từ xa mở cửa. Viên Quỳnh xuống xe, cầm hoa đi vào. Khi đến phòng khách, A trà đã đứng sẵn chờ nàng. Viên Quỳnh cười cười, đưa hoa cho nàng: “Đại tẩu, Hoàng ca đưa cho ngươi, bảo ta tới đón ngươi”. A Trà nhận hoa, cắm vào bình, nói: “Ta đi thay đồ một chút, lập tức trở xuống.”
Rất nhanh A Trà thay một bộ váy liền màu trắng, tay đeo xách bước xuống. Viên Quỳnh nhìn, mắt sáng lên, A Trà thật sự rất xinh đẹp, dễ làm người nhìn phải yêu. Hai người lên xe, Viên Quỳnh lái tới Phân Thầm Nhã, mang A Trà tới một phòng thuê bên trong. Hoàng Vĩ Thịnh thấy A Trà, khuôn mặt tươi cười hớn hở, tiếp đón nàng ngồi bên.
A Trà bước đến, giống chim non nép vào Hoàng Vĩ Thịnh. Tay Hoàng Vĩ Thịnh ôm hông nàng nói: “Buổi tối đã ăn gì? Ăn uống có được không?” A Trà nở nụ cười: “Ngươi có muốn ta viết cho ngươi bản báo cáo, thực đơn toàn bộ liệt kê?” Hoàng Vĩ Thịnh cũng cười, ánh mắt chỉ đặt vào A Trà, cầm lấy micro đưa cho nàng: “Muốn hát bài nào, nói A Thành bấm cho nàng”.
Lúc này A Thành đang ôm một cô gái trẻ đẹp ngồi trên sô pha cùng nhau hát tình ca, liếc mắt đưa tình, ôm thành một cục, nghe thấy như vậy vội vàng lấy lòng: “Tẩu tẩu hát bài gì bảo ta, ta bấm cho”. Hoàng Mao Tử cũng ôm một cô khác, lúc này đang thì thầm, cô gái thỉnh thoảng cười khanh khách.
Viên Quỳnh yên lặng ngồi một bên ăn cá khô, có vẻ một chút cô đơn. Hoàng Vĩ Thịnh cười nói với nàng: “Này, có muốn ta gọi cho ngươi một cô trẻ không a?” Viên Quỳnh giật mình một chút, ngẩng đầu nhìn Hoàng Vĩ Thịnh, thấy A Trà kéo cổ áo Hoàng Vĩ Thịnh: “Kêu cô gái cho nàng? Thế mà ngươi cũng nghĩ ra được”. Hoàng Vĩ Thịnh đáp lại: “A Vượng nói nàng thích cái này”.
A Trà xoay đầu lại nhìn nàng, có chút tia kinh ngạc, cười: “Thì ra ngươi thích con gái, vậy gọi một người đi”. Viên Quỳnh vội vàng lắc đầu: “Ta cũng không phải đàn ông, tùy tiện gặp phát liền thử”. Hoàng Mao Tử kêu gào lên: “Đàn ông cũng không phải tùy tiện gặp phát liền thử a, ngưoi coi ta đây, ít nhất còn phải chọn tướng mạo có được hay không nữa”. Viên Quỳnh nghe hắn nói năng ngọt xớt, bĩu môi, tiếp tục trầm lặng.
A Trà cũng không nói nhiều, bấm một bài bắt đầu hát. Tiếng hát nàng cũng hay lắm, mềm mại, có chút khàn khàn, lôi cuốn. Viên Quỳnh ngẩng đầu nhìn một bên gương mặt nàng, không thể không nói rằng A Trà thật sự là một cô gái hoàn mỹ. Dám chắc là mỗi người thấy sự mềm mại của nàng sẽ không có khả năng sinh ra một chút ý đồ muốn thương tổn nàng.
Khi Viên Quỳnh trở lại chổ ở của mình, trời đã khuya. Nơi nàng ở hiện tại là một phòng thuê trong khu dân cư. Trong phòng, mọi thứ cực kỳ đơn giản, cái bàn, ghế dựa, tủ quần áo đơn điệu, một cái giường, và một số thứ yếu dụng cụ bếp.
Nàng có sở thích gọn gàng. Sở thích này không giống với sở thích sạch sẽ. Nơi nàng ở không cần phải quá ư sạch sẽ. Nàng còn cố ý lưu lại một ít bụi trên khung cửa sổ, mỗi thứ đồ dùng phải đều chỉnh tề ngăn nắp, nhìn thấy là hiểu ngay. Vì vậy nếu có người lẻn vào, cho dù đối phương cẩn thận cỡ nào, chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết, giúp nàng phát hiện nhanh chóng.
Mọi thứ vẫn như thường, Viên Quỳnh đi qua, lôi dưới gối đầu gói thuốc, ngồi trên cửa sổ nhìn bóng đêm bên ngoài. Nàng châm một điếu nhưng không hút mà đặt bên người, sau đó lại châm thêm cây khác, rít một hơi thật sâu. Khói trắng chậm rãi bay lên, điếu thuốc cạnh nàng cũng từ từ cháy.
Nàng không rõ chính mình bắt đầu tập thói quen ấy từ khi nào, điếu bên cạnh là cho đồng đội nàng, đồng đội đã hy sinh. Nhưng thật ra lòng nàng vẫn còn rất cồn cào, đau vì người đồng đội đã hy sinh trong một lần nằm vùng bị phát hiện thân phận, bị giết chết, xác vứt tại thùng rác, đợi đến khi được tìm thấy, ngay cả thân nhân cũng không còn khả năng nhận ra thi thể người đó là ai bởi trước khi chết đã bị tra tấn dã man, hoàn toàn biến dạng.
Nàng và người chiến hữu đó hành động vài lần với nhau. Khi đó nàng chưa hút thuốc lá, trong lúc hành động, thời điểm phòng thủ, thường phải ngồi chờ thật lâu, vì thế người đó tập nàng hút thuốc, miệng kèm theo nói vài thứ linh tinh. Hai người liền kiểu: ngươi rít một hơi, ta rít một hơi, thay phiên nhau. Viên Quỳnh giờ nhớ lại, người chiến hữu đó đối với nàng có tình cảm, chút tình cảm mông lung. Đáng tiếc tình cảm này chưa kịp biểu đạt, đã bị chôn vĩnh viễn trong tim.
Sáng sớm rời giường, nàng thấy khe cửa luồng tờ giấy, ghi: “Xuống lầu, ra cửa, rẽ phải, năm thước, rẽ phải, thùng rác”. Thở chậm rãi, nàng ra cửa, dựa vào tờ giấy, tìm được thùng rác. Nàng nhìn chung quanh không ai, xốc lên nấp đậy, bới đống rác, bên dưới hiện ra túi nhựa nhỏ màu đen, mở ra, bên trong là một cái di động. Nàng dùng di động bấm một dãy số, điện thoại đầu kia giọng đàn ông: “Thế nào?”
Viên Quỳnh nói: “Trước mắt coi như thuận lợi, tuy nhiên bọn hắn phòng bị nghiêm mật. Ta cần thời gian”. Điện thoại đầu kia chút trầm mặc: “Đã biết. Ngươi cẩn thận”. Nói xong đối phương cúp điện thoại, Viên Quỳnh khép di động, nhìn quanh không một bóng người, ném di động vào thùng rác, xoay người rời đi.
Chổ nàng ở là khu hỗn loạn, xung quanh buôn bán sách lậu, đĩa lậu, có băng đảng đua xe, có gái mại dâm, cũng có chích hút thuốc phiện. Viên Quỳnh vừa đi vừa nhìn bên mình đủ loại người. Nàng biết trong số người này có người nàng liên lạc, có thể là người bán bánh rán góc đường? Hoặc chính là người bán quạt lông đang ngồi chồm hổm dưới chân nàng?
Hoặc là người vừa mới đi ngang qua thoáng gặp? Nàng cũng ko biết.
Đang đi tới hiên, nàng chợt nghe một trận chửi bậy từ phía trên lầu truyền xuống, thanh âm còn mang theo hoảng sợ. Nàng rẽ vào, đi lên lầu, liền thấy cụ bà chạy tới phía cầu thang, là hàng xóm của nàng. Bà lão vừa sợ hãi chạy trốn, vừa quát to: “Đồ bất hiếu, đồ bất hiếu. Thiên lôi nên đánh chết ngươi, vì cái gì giờ này còn chưa chết”. Phía sau bà lão là đứa con trai, giơ dao đâm tới cũng quát to: “Mau đưa cho ta tiền, bằng không ta đâm ngươi”.
Bà lão đi đứng không tốt, đứa con mau chóng rượt tới. Viên Quỳnh một bước vượt lên, bắt được cổ tay người đàn ông, vặn chéo, dao rơi trên mặt đất. Viên Quỳnh tiếp tục thụi đầu gối vào bụng hắn khiến hắn kêu thảm, ngã xuống. Bà lão ngây ra một lúc, xoay người nhìn Viên Quỳnh. Đứa con giãy giụa đứng lên, lôi bà lão, gầm rú: “Mau đưa tiền cho ta, đưa tiền cho ta!”
Viên Quỳnh lôi hắn ra, quật đổ trên mặt đất. Bà lão bị đứa con kéo phút chốc mới hồi phục thần tình, hỏi con: “Không có việc gì chứ? Con, sao không?” Viên Quỳnh đá một cước vào bụng người đàn ông, hắn kêu thảm quay cuồng, bà lão vội vàng kéo Viên Quỳnh: “Đừng đánh, xin ngươi đừng đánh. Là ta, ta không trông nom hắn tốt”.
Viên Quỳnh cũng không để ý tới bà lão nói gì, một tay đưa bà lão vào nhà, tay đặt trên cửa. Bà lão ở bên trong muốn đẩy cửa ra nhưng không được. Viên Quỳnh tiếp tục xoay lại người đàn ông đá thêm mấy cái dữ dội, lạnh lùng nói một câu: “Vô nhân tính”, nói xong quay về phòng mình.
Kẻ hít thuốc phiện đều không còn nhân tính, bọn họ chỉ cần có thuốc, làm không từ chuyện gì, cưỡng bức cha mẹ, vơ vét tài sản anh em bạn bè, lôi kéo phụ nữ của mình làm gái mại dâm, thậm chí cướp của giết người. Trong mắt bọn họ sớm đã không có thân tình, bằng hữu, tình yêu. Duy chỉ còn màu trắng bột thuốc.
Viên Quỳnh nghe được bà lão mở cửa ra hỏi con: “Con, có khỏe không? Đau không?” Người đàn ông vẫn như cũ la to: “Mẹ, cho ta ít tiền, van cầu mẹ cho ta ít tiền. Ngay lúc này, ngay lúc này đi”. Thanh âm bà lão run rẩy tức giận: “Quan tài của ta đều đã bán cho ngươi hút bạch phiến, ta còn cái gì nữa cho ngươi. Ngươi phải lấy cái mạng già của ta đây luôn đi”. Đứa con nói: “Nhưng mạng ngươi cũng không ai cần”. Viên Quỳnh hít một hơi, sự tình này nàng đã gặp qua nhiều lắm.
Nhân tính! Bị dập nát dưới con mắt của thuốc phiện, vô cùng nhuần nhuyễn.
|
Đệ tam chương: Bến tàu Thâm Thủy
Viên Quỳnh lái xe đưa Hoàng Vĩ Thịnh đến nhà hàng Hương Giang. Hoàng Vĩ Thịnh đi vào một mình, còn nàng chờ ở dưới lầu. Hoàng Vĩ Thịnh đi gặp cấp trên của hắn, đây mới là mục tiêu chính thức của Viên Quỳnh.
Cho đến nay nàng chưa từng thấy qua người này, nàng còn chưa đủ tư cách gặp mặt.
Viên Quỳnh đứng dựa vào cửa xe, chán đến chết. Nàng nhìn xung quanh bốn phía, Hoàng Vĩ Thịnh khi nào mới xuống, nàng không biết, tất cả những gì có thể làm là đợi. Mấy chuyện như thế này, kiên nhẫn là thứ tất yếu.
Mấy tiếng kèn trên đường cái truyền tới, Viên Quỳnh vô thức quay đầu lại, thấy một chiếc xe ngang qua phân đường dành cho người đi bộ, tuy nhiên điều khiến nàng lưu ý chính là một chút ánh sáng lóe ra từ lầu ba đối diện, mắt nàng ngờ ngợ đảo qua đảo lại khu vực này, tựa hồ cũng không có gì khả nghi.
Hoàng Vĩ Thịnh gặp người kia tại khu cà phê giải khát ở tầng ba trong nhà hàng Hương Giang.
Viên Quỳnh biết Hoàng Vĩ Thịnh bị theo dõi, nàng không rõ đối phương là ai, có thể là cảnh sát Hồng Kông, hoặc chính nàng đang bị theo dõi.
Lát sau, Hoàng Vĩ Thịnh trở xuống, sắc mặt hưng phấn hẳn, vỗ vỗ bả vai Viên Quỳnh: “Có thứ để ăn rồi”. Viên Quỳnh cười, không nói gì, khởi động xe.
Xe chạy chừng mười thước, nàng liếc kính chiếu hậu nhìn lại nhà hàng Hương Giang phía sau, trong kính nàng mơ hồ nhìn được không rõ lắm tướng mạo, quần áo; chỉ loáng thoáng bóng người màu xám. Viên Quỳnh duy nhất có thể xác định một điều, đó là một phụ nữ.
Mấy ngày kế tiếp, coi như bình yên.
A Vượng đến gặp nàng. A Vượng cũng là một tay buôn ma túy, nhưng so với Hoàng Vĩ Thịnh, hắn chỉ là kẻ buôn bán nhỏ, đơn thân độc mã. Hoàng Vĩ Thịnh thì buôn bán trung gian. Mục tiêu Viên Quỳnh muốn tập trung tiếp cận chính là người kia, người ở vị trí trung tâm. Nhưng trên thực tế, người kia cũng không phải mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu cuối cùng của nàng là kẻ đứng đầu mạng lưới ma túy, hiện ẩn nấp ở Miến Điện (Myanma), trùm ma túy lớn nhất tại vùng biên giới Trung Quốc.
Ba tháng trước, A Vượng bị cảnh sát đại lục bắt giữ. Lúc ấy người yêu gắn đang mang thai, hắn nhớ người yêu, lại chưa gặp mặt con. Vì thế hắn đáp ứng làm gián điệp cho phía cảnh sát để được thoát ngục.
A Vượng đi vào cửa, ngay lập tức ngồi vào ghế bành gần cửa. Cái ghế này nằm hẳn hoi, rộng rãi, cực kỳ thuận tiện. Viên Quỳnh nắm bả vai hắn bắt hắn ngồi vào ghế khác: “Chổ này không được ngồi”. Nói xong nàng ngồi xổm xuống, nhìn mặt ngoài của ghế, màu đen loang lổ, trên mặt thoáng một lớp bụi. Viên Quỳnh thổi bụi đi, còn lưu lại một lớp mỏng.
A Vương kinh ngạc, sau đó nói: “Đúng đúng, nên cẩn thận một chút. Nếu ngươi xong việc, ta chết cũng ngẩng đầu được chút”. Viên Quỳnh đáp lại: “Cái gì? Ngươi nên ít tới gặp ta thì tốt hơn”. A Vượng nói: “Ngươi bị cảnh sát Hồng Kông theo dõi”. Viên Quỳnh trả lời: “Đã biết”.
A Vượng ngạc nhiên: “Sao ngươi biết?” Viên Quỳnh lắc đầu, không đáp. A Vượng yên lặng ngồi một lúc rồi đi.
Viên Quỳnh chuẩn bị ra ngoài đi dạo, mua một ít quần áo với vật dụng hàng ngày, cách đây ba bốn ngã tư có trung tâm mua sắm.
Tại khu mua sắm, ngoài ý muốn nàng gặp phải một người, là A Trà.
A Trà mặc một bộ hàng hiệu, trên tay túi lớn túi nhỏ tựa như mới đi mua sắm về. Nhưng khi A Trà ra tới cửa, một chiếc ô tô màu đen rà rà tới, nàng vẫy tay gọi một chiếc taxi.
A Trà mở cửa xe, nhìn bốn phía chung quanh. Hành động này Viên Quỳnh phi thường quen thuộc, chính nàng cũng thường làm như vậy.
A Trà thoáng thấy Viên Quỳnh từ khu mua sắm bước ra, ánh mắt nàng có chút khẩn trương, nhưng thần sắc vẫn thản nhiên như trước, mím cười một chút chó có lễ với Viên Quỳnh. Viên Quỳnh cũng cười cười, A Trà lên xe rời đi.
11 giờ đêm Viên Quỳnh nhận được điện thoại từ Hoàng Vĩ Thịnh bảo nàng lập tức đến bến tàu Thâm Thủy, bọn họ cần nhận một đám hàng.
Hoàng Vĩ Thịnh vẫn đề phòng đối với Viên Quỳnh, cho nên sắp đến lúc bắt hàng mới điện cho nàng. Viên Quỳnh hiểu, nàng không nghĩ nhiều, lập tức lái xe đi.
Tại bến tàu Thâm Thủy, Hoàng Vĩ Thịnh đã chờ đó từ sớm, Viên Quỳnh đi qua: “Hoàng ca, ta đã đến”. Hoàng Vĩ Thịnh gật đầu: “Hàng chuẩn bị tới, tất cả chú ý”. Viên Quỳnh gật gật đầu, đứng một bên, bên cạnh có hơn mười người nữa, Hoàng Mao Tử với A Thành đều có mặt.
Trong bóng đêm, một con tàu đánh cá chậm rãi tới gần, một ngư dân đứng ở đầu thuyền nhìn chăm chú đoàn người trong đêm.
Tàu cập bến, tên ngư dân lắp ván gỗ bắt ngang, Hoàng Vĩ Thịnh để Hoàng Mao Tử và vài người ở lại, sau đó mang theo Viên Quỳnh cùng số còn lại lên tàu. Trong khoang tàu có chừng mười người nữa, Viên Quỳnh nhìn bọn họ tư thế đặt tay bên hông, đều trang bị súng.
Đầu tiên, tên ngư dân lôi ra một túi lớn heroin ném lên bàn, Hoàng Vĩ Thịnh nhìn Viên Quỳnh: “Biết coi hàng không?” Viên Quỳnh thuần thục mở một miệng nhỏ trên túi, đưa ngón út dính chút bột, chấm lên môi, sau đó dùng lưỡi liếm liếm: “Tám phần, hàng tốt”. Nàng nói rất chính xác độ tinh khiết.
Hoàng Vĩ Thịnh cũng chấm thử, gật đầu nhìn Viên Quỳnh tỏ ý khen ngợi: “Thu hàng”. Thủ hạ lập tức đem mấy vali xách tay đặt lên bàn. Đối phương kiểm kê tiền, gật gật đầu, sau đó theo khoang tàu lôi thêm ra mấy rương gỗ.
Đúng lúc này, Hoàng Mao Tử ở bên ngoài tàu kêu to: “Lãi Đại, có cớm”. Cùng lúc mặt biển truyền đến tiếng mô tơ, mấy chiến thuyền tuần tra hướng bên này tiến lại, trên thuyền gồm hải cảnh vũ trang đầy đủ.
Ngoài tàu truyền đến một loạt tiếng súng, Hoàng Mao Tử từ trên bờ đã giao hỏa với cảnh sát. Hoàng Vĩ Thịnh hô một tiếng: “Rời tàu, đi mau” nói xong nắm lên hai vali xách tay, chạy khỏi khoang tàu. Viên Quỳnh cũng nắm một vali, tay còn lại cầm súng, đi theo phía sau.
Trở lại bờ mới phát hiện bọn họ đã bị cảnh sát bao vây. Hoàng Vĩ Thịnh cùng đồng bọn nép bên xe chạy tới, nhưng cảnh sát nã súng dày đặc, bọn họ chỉ nép vào, không thể đi qua. Vài tay chân của Hoàng Vĩ Thịnh lo giấu một đống hàng ngay bờ mép của bến tàu. Khi Viên Quỳnh bắn trả, vali xách tay bị rơi xuống. Nàng xem xét tìm cách lao ra lấy lại, ngay lập tức bị Hoàng Vĩ Thịnh giữ chặt: “Bỏ đi, tìm cách thoát thân đã”.
Viên Quỳnh đáp: “Đến vài ngàn vạn, ngươi không cần?? Cho ta còn hơn” nói xong chuẩn bị tư thế lao ra. Hoàng Vĩ Thịnh đè nàng lại: “Mẹ nó, mạng sắp mất, ngươi cứu tiền được cái gì?” Viên Quỳnh nhìn thoáng qua vali, lưu luyến, quay đầu lại nói với Hoàng Vĩ Thịnh: “Ta đi kiếm cách lái xe tới đây”.
Hoàng Vĩ Thịnh gật đầu, hướng phía cảnh sát bắn trả. Một thanh âm thét thảm truyền tới, là của Hoàng Mao Tử, Viên Quỳnh cẩn thận thăm dò, thấy Hoàng Mao Tử ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, đã chết. Trong lòng nàng nảy lên một chút sợ hãi, nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng súng bên tai, trong đầu bắt đầu đếm, một, hai, ba, nàng đột nhiên nhảy ra ngoài, nhào trên mặt đất ghé vào đằng sau thùng gỗ nhỏ.
Sau đó nhảy lên, bổ vào thi thể bên cạnh, một giây? Trong tích tắc ngắn ngủi, nàng cảm giác được viên đạn xẹt ngang da mặt, nóng rực. Lại một lần nữa cùng tử thần thoáng gặp qua.
Nàng nâng lên thi thể, che đỡ chính mình. Nhóm cảnh sát lập tức đều quay họng súng về phía nàng, nàng liền nhảy ra ngoài, lao về hướng xe cách đó không xa. Đạn lập tức truy sát. Ngay thời khắc nàng vừa rơi xuống mặt đất, lăn một vòng vào gầm xe, đạn găm liên hồi vào cửa xe.
Nàng men theo sàn xe mở cửa chui vào bên trong, khởi động máy vọt qua phía thùng hàng. Trong bão đạn, Hoàng Vĩ Thịnh cùng vài người lên được xe, lách khỏi vòng vây cảnh sát.
Chạy khỏi vòng vây, nàng phát hiện có chướng ngại vật trên đường, nàng nhấn chân ga đâm thẳng, phá chướng ngại vật, rẽ sang đường quốc lộ. Hoàng Vĩ Thịnh tức giận nói: “ Nhất định có nội gián! Để bố mày bắt được, bố mày băm thây!”. Phía sau hai chiếc xe cảnh sát rượt theo, Viên Quỳnh nhìn kim tốc độ một trăm hai mươi dặm/giờ, nàng đạp chân ga, lách phải, một trăm năm mươi… một trăm sáu mươi… gần như chạm đến đỉnh điểm hai trăm.
|
Đệ tứ chương: Ngô Phong Viên Quỳnh khó khăn thoát khỏi hai chiếc phía sau, nhưng phía trước còn có thêm hai chiếc khác chắn ngang giữa đường. Vài tên cảnh sát dựa vào xe, giương súng chĩa vào phía Viên Quỳnh. Viên Quỳnh hít sâu, lúc này tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không kịp phanh lại. Ngay lúc Viên Quỳnh cơ hồ sắp đâm vào xe cảnh sát, nàng đột ngột nhấn ga xoay đầu xe hướng ngược lại, xe bật cua 180 độ, vòng trở về đường cũ, bay thẳng.
Chạy được không xa, xe cảnh sát cũng rượt tới, Viên Quỳnh vẫn tiếp tục nhấn ga, phát hiện phía trước có một ngõ nhỏ. Xe bọn họ cách xe cảnh sát càng ngày càng gần, kim tốc độ đạt đến hai trăm.
Xe cảnh sát vẫn không có ý dừng lại, Viên Quỳnh cần phải cướp lối ra.
Tập trung vào khoảng cách, mười thước, năm thước, một thước!
Viên Quỳnh đột ngột cua ngoặc, cuối cùng đâm vào được ngõ nhỏ, xe cảnh sát phía sau không kịp phản ứng, vụt qua. Bọn họ nhanh chóng xoay ngược trở lại, cũng len theo vào ngõ nhỏ. Nhưng trong đường hẹp, xe cảnh sát hiển nhiên không thể linh hoạt bằng xe nhỏ của Viên Quỳnh, vì vậy không lâu bị Viên Quỳnh bỏ lại phía sau.
Hoàng Vĩ Thịnh tay quệt mồ hôi lạnh toát ra sau ót, thở dài một hơi. Bọn họ vứt xe lại trong hẻm, len theo con đường khác đi ra ngoài. Dọc đường, Hoàng Vĩ Thịnh nói: “Kỹ thuật lái xe của ngươi không đơn giản, thậm chí có thể đem quay điện ảnh”. Vẫn thói quen, Viên Quỳnh cười cười không nói gì.
Kỳ thật nàng tôi luyện đua xe không nhiều, việc có được kỹ thuật như bây giờ cùng với việc mỗi ngày phải đối mặt với thật lớn áp lực đều quan hệ trực tiếp. Một người bị đặt dưới áp bách kinh hoàng, sinh mệnh của người đó sẽ bộc phát tiềm lực không kém gì áp lực kia.
Trở lại nhà Hoàng Vĩ Thịnh, A Trà mặc áo ngủ ra đón, nhào vào ôm ấp Hoàng Vĩ Thịnh: “Rốt cuộc đã về, để ta lo gần chết”. Tâm tình Hoàng Vĩ Thịnh tốt, liền vỗ vỗ lưng A Trà: “Không có việc gì đâu, hôm nay có chút ngoài ý muốn. Gặp phải cớm”. A Trà vội vàng lôi hắn lại, nhìn nhìn: “Ngươi có sao không?”
Hoàng Vĩ Thịnh nói: “Ta Không sao, nhưng vài huynh đệ bỏ mạng”. Nói xong hắn ngã ra ghế salon: “Chuyện hôm nay, nhất định có người để lộ tin tức. Hừ, gián điệp. Ta mà lùng ra, nhất định hắn chết không tử tế”. Ngồi trên tay vịn sôpha, Viên Quỳnh nhìn thoáng qua A Trà, bắt gặp ánh mắt A Trà nhìn nàng, Viên Quỳnh cúi đầu.
Ánh mắt Hoàng Vĩ Thịnh đảo qua từng người, khi nhìn tới Viên Quỳnh, ánh mắt dừng một chút, nhanh chóng thoải mái, rồi tùy tay mở vali mà hắn may mắn mang về được, rút ra mấy cộc tiền, ném trước mặt Viên Quỳnh: “Ta đã nói, ngươi không để ta thất vọng, ta nhất định cũng không để ngươi phải thất vọng”.
Viên Quỳnh vẫn như cũ cúi đầu nhận tiền: “Cám ơn Hoàng ca”. Hoàng Vĩ Thịnh châm một điếu thuốc: “Nên như vậy. Nếu không có ngươi, ta cũng trốn không thoát”. Viên Quỳnh cất kỹ tiền, lại nhìn thoáng qua A Trà. A trà như trước ánh mắt đặt trên người nàng, mơ hồ mang theo chút thù hằn cùng mê man.
Trở lại chổ ở, Viên Quỳnh nhìn đám đô la Hồng Kông kia, lần đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy. Nàng lười đi đếm cả thảy có bao nhiêu, chung quy cũng không phải của mình. Nhưng nhìn thấy nhiều tiền như vậy trước mắt, cảm giác cũng không tệ, số tiền kia đủ cho nàng mua được bộ nhà cao cấp ở Bắc Kinh xa hoa này.
Nàng chợt nhớ đến gia đình, rất muốn gọi ba mẹ một cú điện thoại, ân cần hỏi han. Nhưng hiện tại, nàng không thể liên lạc với người nhà.
Nửa đêm, Hoàng Vĩ Thịnh gọi đến, bảo Viên Quỳnh sáng mai tới đón hắn đi nhà hàng Hương Giang để gặp một người.
Ngày hôm sau, lái tới nhà hàng Hương Giang, Viên Quỳnh mở cửa xe, nhìn Hoàng Vĩ Thịnh xuống xe. Như cũ nàng đứng một bên, không có theo sau. Hoàng Vĩ Thịnh lại nói: “Cùng đi vào đi, cho ngươi gặp một người”.
Tới quán cà phê trên lầu, Viên Quỳnh gặp được một người, là một phụ nữ mặc bộ áo gió, áo choàng mở ra, lông mày đen mảnh, đôi mắt phượng hẹp dài, chân mày khóe mắt tôn lên chút mị ý; tổng thể lộ ra phong cách cứng rắn, lãnh khốc. Một lọn tóc mái của nàng được vén lên lỗ tai, nổi lên vành tai trắng nõn xinh xắn được đính một cái đinh tai bằng kim cương, cỡ chừng đầu ngón út.
Hoàng Vĩ Thịnh đi qua, hơi khom người, nói: “Đại tiểu thư, nàng chính là Viên Quỳnh, đến từ Đại Lục”, sau đó nhìn Viên Quỳnh: “Đây là Đại tiểu thư, ngươi gọi nàng Phong tỷ”.
Ngô Phong hai mươi bảy tuổi, sinh viên tốt nghiệp cao điểm chuyên ngành pháp luật; trưởng nữ của Ngô Thiên Dã, trùm buôn lậu thuốc phiện tại Hồng Kông. Bởi vì tuổi già, Ngô Thiên Dã thường ru rú trong nhà, không dễ dàng gặp người nào. Kể từ đó Ngô Phong giúp hắn xử lý hầu hết các bộ phận sự kiện. Đây là tư liệu về Ngô Phong mà Viên Quỳnh được biết.
Viên Quỳnh đi tới, hơi hơi cong thân một chút: “Chào Phong tỷ”. Ngô Phong đánh giá cô gái trước mắt này, quần áo cực kỳ đơn giản, áo thun màu xám ngắn, quần jeans giá rẻ, không son phấn, trên người không có bất kỳ trang sức gì, ăn mặc như vậy nếu là người khác, tuyệt đối sẽ có cảm giác vừa khó coi vừa nhà quê. Nhưng đặt vào Viên Quỳnh, liền trở thành trang phục mốt, Viên Quỳnh có thể đem trang phục bình thường mặc thành phong cách khác biệt.
Hoàng Vĩ Thịnh ngồi xuống đối diện Ngô Phong, Viên Quỳnh đứng một bên. Ngô Phong chậm rãi nhấp một chút cà phê, thấp giọng nói: “Ngươi dám cam đoan mỗi người bên cạnh ngươi đều không có vấn đề gì?” Hoàng Vĩ Thịnh trả lời: “Người bên cạnh ta đều đã theo ta nhiều năm, bọn họ không có vấn đề”. Ngô Phong ngẩn đầu nhìn Viên Quỳnh, Hoàng Vĩ Thịnh cũng ngẩn đầu nhìn lướt qua, nói: “Nàng cũng không thành vấn đề, đêm qua, nàng đã liều mạng”.
Ngô Phong gật đầu, bỗng nhiên nói: “Vậy A Trà?” Hoàng Vĩ Thịnh sửng sốt, lập tức nói: “Nàng không thành vấn đề, ta cam đoan, nàng tuyệt đối không thành vấn đề”. Ngô Phong cười: “Tốt nhất là như vậy” nụ cười có chút lạnh lẽo, lập tức nhìn lại Viên Quỳnh, nói: “Tiệc đêm vào ngày mốt, mang nàng cùng tới”.
Ngày mốt là ngày mà vài lão Đại trong giới chạm trán, việc để cho Viên Quỳnh cùng tham dự chính là bước đầu coi như tiếp nhận Viên Quỳnh. Đây là một tiến triển tốt.
Tối hôm đó, Viên Quỳnh lái xe đi đón Hoàng Vĩ Thịnh, A Trà cũng cùng đi. Vào cửa nhà, Hoàng Vĩ Thịnh nhíu mày nhìn cách ăn mặc đơn giản của Viên Quỳnh: “Ngươi cứ như vậy đi hả?” Viên Quỳnh nhìn lại chính mình, ánh mắt nghi vấn nhìn Hoàng Vĩ Thịnh. Hoàng Vĩ Thịnh mặt nhăn kinh khủng: “Ngươi cứ như vậy đi làm cho ta mất mặt, A Trà, tìm bộ y phục cho Viên Quỳnh thay. Một cô gái sao lại có thể không biết chút ăn mặc được”.
Viên Quỳnh bất đắc dĩ đi theo A Trà lên lầu. A Trà tìm cho nàng một áo ngắn màu tím lộ bả vai với mốt quần bó sát màu đen, sau đó bảo nàng thay giày thể thao bằng giày cao gót thanh mảnh. Viên Quỳnh mang giày cao gót thật không thoải mái so với giày thể thao nên đứng không được tự nhiên, xoay nhìn chính mình trong gương.
A Trà thấy bộ dạng nàng không được tự nhiên, cười cười: “Ngươi thả lỏng một chút là được”. Quần áo có vẻ hơi rộng chút, dáng người A Trà đầy đặn lả lướt hơn tí so với Viên Quỳnh. Y phục của nàng mặc trên người Viên Quỳnh không vừa lắm, A Trà vuốt cằm suy nghĩ, xong xoay người tìm kim băng trong ngăn kéo để chỉnh quần áo Viên Quỳnh lại.
Viên Quỳnh nhìn A Trà trong gương. A Trà mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng cổ sâu, ôm quanh dáng người mềm mại, trên mặt hóa trang nhẹ nhàng, tôn lên làn da trắng nõn trong suốt, thật rất đẹp.
Viên Quỳnh cứ thế nhìn sững A Trà, đột nhiên A Trà thấp giọng hỏi: “Hôm trước gặp ta, ngươi có kể với Hoàng ca không?” Viên Quỳnh nghe vậy lắc đầu: “Không có”. A Trà đứng thẳng lưng nhìn Viên Quỳnh qua gương cười: “Tốt lắm”. Viên Quỳnh thấy mình trong gương, bộ quần áo được A Trà dùng kim băng thu lại một chút, giờ có vẻ rất vừa người. A Trà không chỉ đẹp mà còn khéo tay.
Hai người đi xuống lầu, Hoàng Vĩ Thịnh nhìn Viên Quỳnh, ánh mắt sáng lên được chút: “Thế này mới được, đi thôi”.
Tiệc đêm cũng không nhìn thấy Ngô Thiên Dã, từ đầu tới đuôi đều là Ngô Phong xã giao với mọi người, những người Viên Quỳnh chưa từng gặp qua. Hoàng Vĩ Thịnh kéo A Trà đi đến người khác nói chuyện. Chung quy, đây là tiệc rượu giao đãi giữa các chủ quản, bang hội. Viên Quỳnh yên lặng ngồi trong góc uống rượu.
Ngô Phong dường như là một nhân vật rất có năng lực điều khiển. Những người chung quanh gồm nhiều lão Đại trịnh trọng, lớn hơn nàng mấy chục tuổi nhưng vẫn cung kính đối với Ngô Phong. Viên Quỳnh không khỏi nhìn nàng vài lần, trên người Ngô Phong toát ra một lực hấp dẫn lôi cuốn ánh mắt nàng.
Viên Quỳnh vừa chú ý Ngô Phong, vừa uống rượu, bất tri bất giác uống hơi nhiều, có chút khó chịu, vì vậy nàng ra ban công hít thở không khí. Ở nơi này đứng một hồi, cánh cửa phía sau thông ra ban công đột nhiên mở ra, Viên Quỳnh quay đầu lại, là Ngô Phong ra tới. Ngô Phong mỉm cười nói với nàng: “Sao lại đứng ở nơi này?”
Viên Quỳnh trả lời: “Ta uống hơi nhiều, có chút oi bức”. Ngô Phong đi tới bên cạnh nàng, hai tay đặt tại lan can, đứng một lúc sau rồi nói: “Ngươi lúc nãy liên tục nhìn ta”. Viên Quỳnh có chút giật mình, tự nhiên thấy xấu hổ, Ngô Phong nói tiếp: “Thật ra ta cũng nhìn ngươi, nếu không sao biết ngươi nhìn ta?”
Viên Quỳnh cười cười: “Phong tỷ thật hài hước”. Ngô Phong híp lại đôi mắt phượng dài nhìn nàng nói một câu: “Buổi tối ở lại đi”.
|
Đệ ngũ chương: Tiếng Súng Viên Quỳnh nhất thời không kịp phản ứng, lăng lăng nhìn Ngô Phong vài giây sau mới nói: “Ta không hứng thú đối với chuyện đó”. Ngô Phong kinh ngạc nhìn nàng: “Làm sao ngươi biết?” Viên Quỳnh đáp: “Ta nhìn ra được”. Ngô Phong nở nụ cười, cười thật lâu sau mới tiếp lời: “Cho dù cự tuyệt, ngươi cũng không thể nói uyển chuyển một chút được à? Như vậy thật đả kích người khác”.
Viên Quỳnh có vẻ không được tự nhiên, vặn vặn tay nói: “Thực xin lỗi, Phong tỷ, ta luôn nói chuyện như vậy”. Ngô Phong lại nhìn kỹ nàng, cười: “Thật sự cũng không phải chỉ mình ta làm người khác lung lay”. Viên Quỳnh cúi đầu cười, nhìn vào bóng đêm: “Còn ta thì không thích khiến người khác lung lay, hơn nữa càng không thích chuyện một đêm”.
Ngô Phong để miệng sát vào tai nàng, hít một hơn sâu rồi nói: “Vấn đề không thành vấn đề, hơn nữa chúng ta vẫn có thể đem chuyện một đêm thành nhiều đêm, hoặc lâu hơn chút nữa”. Tư thế Ngô Phong phi thường mờ ám, Viên Quỳnh nghiêng người về phía sau, một tay sờ gáy, ngẩng đầu nhìn bên ngoài: “Ta thuộc loại chậm thích ứng, như vậy không quen”.
Ngô Phong lại nở nụ cười, tươi cười luôn mang theo một ít khiêu khích tựa như khinh thường: “Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ không bắt buộc ngươi, chỉ đùa chút thôi”. Nói xong lưu lại ý cười vẻ hứng thú về lại phòng khách. Viên Quỳnh cảm thấy ão não, tự nhiên lúc nãy phải khẩn trương?! Người đàn bà này vốn dĩ cũng chỉ là nói đùa.
Nhưng trong lòng nàng có chút thấp thỏm, hiện giờ nàng cần phải lấy được tín nhiệm từ Ngô Phong. Cự tuyệt Ngô Phong như vậy có khiến nàng khả nghi? Nhưng có khả năng chó ngáp phải ruồi cũng nên, nịnh nọt quá cũng dễ bị bại lộ.
Viên Quỳnh nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ ban công thấy Ngô Phong đi lên lầu, Hoàng Vĩ Thịnh với A Trà cũng không còn trong phòng khách. Viên Quỳnh quay đầu lại, vô ý thức nhìn thoáng qua cửa sổ lầu hai phía trên, nàng thấy A Trà. A Trà đứng ở cửa sổ cũng đang nhìn nàng, khuôn mặt biểu hiện một chút mơ hồ, ngón tay trên cửa sổ có ý hay vô ý gõ nhẹ, phía sau A Trà là Hoàng Vĩ Thịnh, một bên là Ngô Phong, còn có thêm hai thủ hạ.
Viên Quỳnh hướng A Trà nở nụ cười có lễ. Hoàng Vĩ Thịnh đứng phía sau bị A Trà che gần hết nên Viên Quỳnh không thể thấy rõ cử chỉ của hắn.
Viên Quỳnh lịch sự dời ánh mắt đi chổ khác, nhưng trong giây lát nàng tức khắc giật mình, động tác vừa rồi của A Trà trên cửa sổ mang ý nghĩa nhất định.
Là A Trà đang dùng mật mã Ma Tư cầu cứu nàng!
Viên Quỳnh chớp mắt phản ứng, xoay người phóng tới cửa ban công, ngay khắc nàng vịn tay mở cửa, một âm thanh tiếng súng truyền đến, Viên Quỳnh quay đầu nhìn ngược lên, trán A Trà thủng lỗ, máu tươi phun tung tóe trên tấm gương. Khuôn mặt vốn xinh đẹp của A Trà giờ móp méo, hai tay bám thành gương, thân thể từ từ trượt xuống.
Viên Quỳnh không còn biết làm gì nữa, tay vịn hờ nắm cửa, nhìn đằng sau tấm gương đầy máu tươi là Hoàng Vĩ Thịnh, tay cầm súng. Nàng cảm thấy dạ dày mình co rút.
Không cần hỏi Viên Quỳnh giờ đã đoán được A Trà là tình báo của cảnh sát Hồng Kông, sống cạnh Hoàng Vĩ thịnh gần một năm, lần này gặp chuyện không suông sẻ bởi vì A Trà truyền manh mối cho cảnh sát. Sau đó A Trà vốn phải rời khỏi nhà Hoàng Vĩ Thịnh, nhưng bởi vì kế tiếp, cảnh sát Hồng Kông hành động thất bại nên chỉ huy Cảnh Trường bất đắc dĩ phải điện cho A Trà bảo nàng tiếp tục ẩn nấp.
Thật không ngờ bước đi lần này lại là bước vào đường chết.
Tuy nhiên Viên Quỳnh không rõ Ngô Phong và Hoàng Vĩ Thịnh như thế nào biết A Trà là nằm vùng. A Trà phi thường cẩn thận, ngoại trừ việc ngoài ý muốn gặp được chính mình, không có làm gì khiến Hoàng Vĩ Thịnh nghi ngờ, hơn nữa Hoàng Vĩ Thịnh cực kỳ tín nhiệm nàng, nếu chỉ dựa vào phán đoán, hoàn toàn không có khả năng hạ thủ đối với A Trà.
Hoàng Vĩ Thịnh yêu A Trà thật lòng, điều này không thể phủ nhận, nhưng khi phát hiện A Trà phản bội, thì chính hắn bắn chết A Trà, tự tay đeo găng nhúng xác A Trà vào thùng axit để tiêu hủy. Một cô gái mỹ lệ như đóa hoa đang giữa thời kỳ nở rộ của cuộc đời phải hoàn toàn biến mất trên thế giới này.
Viên Quỳnh đã từng nghĩ không ai có thể nhẫn tâm thương tổn một cô gái như thế, nhưng sự thật đang chứng minh sự tàn nhẫn của Hoàng Vĩ Thịnh và Ngô Phong không thể dùng trái tim của người thường để so sánh.
Bi kịch là khi phá tan một điều tốt đẹp thành từng mảnh, rồi sau đó ngay trước mắt chính mình cố vứt qua một bên, làm lơ đi những mảnh xấu xí.
Xuyên qua cửa sổ Viên Quỳnh đã thấy được tất cả, cái chết của A Trà không thể không liên quan đến nàng, chính nàng khiến cho đợt tập kích lần này của cảnh sát Hồng Kông bị thất bại, gián tiếp đưa A Trà vào đường chết. Có thể vì Viên Quỳnh không kể cho Hoàng Vĩ Thịnh việc bắt gặp A trà, nên A Trà mơ hồ nhận biết ra thân phận Viên Quỳnh, vì vậy mới cầu cứu nàng, đáng tiếc, quá muộn.
Trên thực tế, nếu không muộn thì cũng làm được gì? Viên Quỳnh có cứu được A Trà không? Hay chính nàng cũng mắc bẫy? Việc nàng xoay người tới cánh cửa chẳng qua là phản ứng của bản năng, nếu lúc đó Viên Quỳnh có thời gian để suy nghĩ hậu quả, nàng nhất định sẽ do dự phân vân.
Thu hoạch và thành công của một người có liên hệ trực tiếp. A Trà phá vỡ thành công mạng lưới buôn bán ma túy trên phạm vi lớn; và tin tức tình báo thu hoạch được giá trị không thể phủ nhận, nhưng nàng phải trả giá bằng sinh mệnh của chính mình.
Đêm đó, dạ dày Viên Quỳnh liên tục co thắt, luôn có cảm giác nôn mửa, thường thường khi đối mặt với áp lực tâm lý quá lớn, thân thể nàng sẽ phản ứng như vậy.
Nàng không thèm nghĩ chuyện sau này nữa, có thể ngày mai chính nàng trở thành một A Trà thứ hai cũng nên.
Trong phòng tiệc mọi thứ vẫn như thường, những vị khách không biết có nghe thấy tiếng súng hay không, hay tập mãi thành quen, không khí rộn ràng hoàn toàn không bị mất đi dù chỉ chút xíu.
Viên Quỳnh hít một hơi sâu, đóng cửa ban công, xoay người nằm trên lan can, tựa như vừa rồi không hề sững sờ để ý tới.
Một hồi sau, Ngô Phong trở xuống, khuôn mặt như cũ mang theo tươi cười, như cũ cùng khách khứa nói chuyện phiếm. Hoàng Vĩ Thịnh đi theo phía sau nàng, sắc mặt cực kỳ khó coi, gọi Viên Quỳnh lái xe đưa hắn về.
Lúc gần đi, Ngô Phong lấy cớ rằng không tìm được đối thủ ngang tầm để luyện võ, nghe nói Viên Quỳnh khả năng không tồi, khi rảnh đến giúp nàng luyện tập, rồi lấy số di động của Viên Quỳnh.
Viên Quỳnh cảm thấy Ngô Phong lấy cớ này thật dư thừa. Ngô Phong là đại tỷ, nếu cần số của nàng, chỉ cần nói thẳng, việc gì phải lấy cớ. Viên Quỳnh nhớ rõ lúc Ngô Phong hỏi số của nàng, liên tục nhìn nàng, khe mắt hẹp dài lộ ra tình ý khó hiểu.
Trong lòng Viên Quỳnh, tâm tình kém đến cực điểm, nàng không thể cự tuyệt hoàn toàn triệt để đối với Ngô Phong, bởi thực sự nàng không mong muốn trở thành một A trà thứ hai… Nàng chỉ mới hai mươi lăm, thời điểm của tuổi trẻ, phong nhã hào hoa.
Vừa rồi khi Ngô Phong cùng mình trò chuyện, tán tỉnh, chắc chắn đang suy nghĩ quyết định xử lý A trà, vậy mà vẫn còn tâm tình cùng mình trò chuyện. Sự tàn nhẫn của nàng quá rõ rệt, quá hiển nhiên. Lòng dạ độc ác của đàn bà, sức tàn nhẫn, đàn ông không thể so sánh được. Viên Quỳnh không thể không rùng mình.
Trên đường trở về, Viên Quỳnh nhìn Hoàng Vĩ Thịnh qua gương chiếu hậu, khuôn mặt hắn vẫn âm trầm, tâm tình phi thường kém. Viên Quỳnh đương nhiên không thể nào hiểu hết được cảm giác tự tay giết đi người mình yêu nhất sẽ như thế nào, nhưng nàng biết có bao nhiêu hận mới có thể không chút lưu tình, xuống tay đối với người yêu, sau đó đem thi thể nàng tiêu hủy.
|