(cover)Yêu-Thương
|
|
Đệ thập nhất chương: Hẹn Hò A Văn một phen bắt được cánh tay Viên Quỳnh, vặn về phía sau, nhưng cùng lúc tay trái Viên Quỳnh phản lại nắm chặt cổ tay A Văn, lập tức bẻ ngược. A Văn đau hô một tiếng, quỳ rạp xuống đất, tiểu Triệu lúc này vụt lên, cầm dao bổ về phía gáy Viên Quỳnh, tay phải Viên Quỳnh bắt cổ tay tiểu Triệu, lôi hướng người của mình.
Tay kia của tiểu Triệu chế trụ được đầu vai nàng, khoảng cách hai người tiến quá gần, Viên Quỳnh một phát đập đầu đánh vào mũi tiểu Triệu, tiểu Triệu nhất thời nổ đom đóm. Viên Quỳnh kéo A Văn đổ vào tiểu Triệu, đẩy hai người đến tường, rồi chạy đi.
Mũi tiểu Triệu bị đập, máu chảy lòng thòng. Còn cổ tay A Văn cơ hồ muốn trật khớp, đau đến cắn răng, nàng nắm cổ tay mình tiếp tục đuổi theo. Tiểu Triệu quẹt máu mũi cũng chạy phía sau.
Khi hai người áp đến, Viên Quỳnh đã lách mình vào một nhà trẻ thông với con hẻm. Xuyên qua hàng rào sắt, trong viện là một đám trẻ đang chơi đùa, lại nổi cộm lên thân ảnh Viên Quỳnh, khiến đám nhóc ngây ngốc nhìn nàng, cô dạy trẻ đứng gần đó nhất thời cũng không biết phản ứng gì.
Nhìn hai kẻ đang muốn giơ súng đối với mình, Viên Quỳnh cười quỷ dị, ánh mắt đùa cợt trêu ngươi, rồi quay lại với bọn trẻ, xòe hai ngón tay kiểu “say ‘hi’…!”, sau đó rút lui đến bức tường.
Hai viên cảnh sát chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn, bọn họ hiểu được ngụ ý của Viên Quỳnh, Viên Quỳnh dùng đám trẻ kia uy hiếp bọn họ. Nếu bọn họ dám truy vào, Viên Quỳnh sẽ cưỡng chế đứa trẻ nào đó làm con tin. Cả hai tức giận trừng mắt nàng, rồi lại bất lực nhìn nàng rút lui đến bức tường, nhanh nhẹn nhảy lên đầu tường, một cái chớp mắt, vụt đi.
Động tác Viên Quỳnh cực kỳ nhanh, cơ hội chỉ như lóe lên, A Văn cắn răng nhắm súng, tiểu Triệu bên cạnh chặn lại: “Đừng bắn”. A Văn quay đầu nhìn hắn nghi hoặc, tiểu Triệu mới nói: “Ta cảm nhận được cô ta không phải người xấu, vừa rồi cô ta cũng không có ý giết ta”. A Văn oán hận: “Cô ta là không dám! Ban ngày ban mặt trên đường nổ súng giết cảnh sát, trừ phi cô ta chán sống”.
Vẻ mặt tiểu Triệu hơi bị dao động, hắn giơ tay lau một chút máu trên mặt. A Văn nhìn hắn, lấy đưa hắn một cái khăn nhỏ, hỏi: “Có nặng lắm không?” Kỳ thật, nàng cũng thấy đồng dạng cảm giác, lần trước nàng bị Viên Quỳnh bắt làm con tin, lúc đẩy nàng xuống xe, Viên Quỳnh hãm xe chậm lại, hiển nhiên là mục đích phòng ngừa nàng sẽ bị thương.
Chạy trốn bán sống bán chết mà còn cố giữ con tin tránh khỏi bị thương, nếu đem nàng so sánh với hầu hết bọn buôn lậu ma túy hiểm độc thì thật sự không giống. Nhưng vì mỗi ngày phải đụng độ với hạng người này, nàng cũng dần trở nên thủ đoạn, nàng không muốn vì nhất thời mềm lòng mà trả lại bằng sinh mệnh chính mình.
Viên Quỳnh thoát khỏi hai người, trở về chổ ở của mình, mới vào cửa liền nhận được điện thoại Ngô Phong. Trong điện thoại Ngô Phong tựa hồ mới tỉnh dậy, giọng nói rề rà kiểu mệt mỏi: “Cục cưng, sao ngươi lại đi? Cũng không chịu chờ ta cùng đi nữa”. Viên Quỳnh vừa để tai, liền nghe thấy âm thanh nàng khàn khàn, đột nhiên tâm nhảy dựng, nhất thời không nghĩ ra được cái cớ gì, vì thế hỏi: “Ngươi đã tỉnh?”
Ngô Phong trả lời: “Vừa mới tỉnh lại, không thấy ngươi, ngươi thực đáng ghét ngươi có biết không?” Viên Quỳnh không biết nên như thế nào tiếp tục, đành trầm mặc, Ngô phong ở bên kia đầu dây lại nói: “Ngươi thật là chán chết, đêm qua nóng thành như vậy, hiện giờ còn làm bộ đứng đắn với ta”. Viên Quỳnh hỏi: “Ta có như vậy à?”
Trong điện thoại Ngô Phong dường có chút tức giận: “Có phải ngươi muốn làm ra vẻ cái gì cũng chưa phát sinh không? Ta cho ngươi biết, ta đã nói ta theo đuổi ngươi, ngươi liền chạy không thoát!”. Cách điện thoại, Viên Quỳnh cũng cảm giác được bộ dáng Ngô phong đang nghiến răng nghiến lợi, nàng hít một hơi, Ngô Phong lại tiếp: “Buổi tối ta sẽ đến đón ngươi. Ta muốn cùng ngươi hẹn hò”, nói xong cúp điện thoại. Viên Quỳnh nhìn điện thoại, ngẩn nửa ngày.
Viên Quỳnh thả rèm, đắp chăn ngủ. Không biết ngủ bao lâu, dưới lầu truyền đến nột hồi còi xe, nàng mơ mơ màng màng đứng dậy, trời giờ đã chạng vạng, nàng đi đến vén rèm, mở cửa sổ nhìn xuống, thấy một chiếc xe dừng ở phía dưới, Ngô phong đứng dựa vào hông xe, áo ba lỗ quần jeans, bên ngoài khoác chiếc áo gió, ngón tay kẹp một điếu thuốc, tóc dài rối tung trên vai, cả người khí chất thật phong tình vạn chủng, khiến ai đi ngang qua cũng không ngừng quay đầu nhìn nàng.
Nàng nhìn thấy trên cửa sổ ló đầu ra là Viên Quỳnh, liền vẫy tay, ý bảo nàng xuống dưới. Viên Quỳnh hét to vọng xuống: “Chờ ta một chút”, rồi xoay người đi vào. Ngô Phong nghe vậy, dập tàn thuốc, đi vào cửa lầu, hướng lên phòng tìm nàng.
Tới cửa, nàng ấn chuông, Viên Quỳnh mở cửa cho nàng. Lúc này Viên Quỳnh mới ngủ dậy, mặt ửng đỏ còn chưa hết, tóc rối bồng bềnh trên vai, mặc áo thun rộng cổ, một bên cổ áo trượt xuống, lộ ra đầu vai mượt mà, phía dưới chỉ mặc quần lót, trên đùi thon dài trắng muốt còn có vài vết bầm các ngón tay. Tổng nhìn qua y như mới để người khác giày vò thân xác xong.
Ngô Phong tựa vào cửa, nhìn nàng cười. Viên Quỳnh cầm lược chải đầu, nghe thấy nàng cười, nghiêng đầu lại nghi hoặc nhìn Ngô Phong. Ngô phong cười nói: “Nếu ai đó không biết, nhìn thấy bộ dáng nàng như bây giờ, chắc chắn sẽ nghĩ nàng mới vừa khiến cho người khác cường áp”. Viên Quỳnh xấu hổ giận lên, nắm lược ném qua, Ngô Phong chụp được: “Ta chỉ là ăn ngay nói thật”.
Viên Quỳnh mặc quần dài vào, Ngô Phong liền vỗ vào mông nàng một cái, ở bên tai nói: “Mông của ngươi thật gợi cảm”. Viên Quỳnh hí mắt liếc nàng: “Đừng khiêu khích kiểu như vậy được không?” Ngô Phong cắm tay vào túi áo khoác, phát thanh: “Ok!”, xong rồi lại nhìn Viên Quỳnh cười: “Đại Lục tới đều cực đứng đắn, thật ra đều chán chết mất”.
Viên Quỳnh hừ một tiếng, không trả lời. Ngô Phong đẩy cửa phòng tắm, trên bồn chỉ đặt một tuýp sữa rửa mặt, một bình sữa tắm em bé, ngoài ra không còn cái gì khác. Ngô Phong xoay người đi ra, lại mở cửa tủ quần áo, bên trong vài cái áo thun (áo T-shirt á, Viên Quỳnh trước giờ mặc cái này ;D), hai ba cái quần jeans, cộng thêm duy nhất một cái áo khoác kiểu dáng đơn giản, bốn mùa đều phù hợp (@.@ A Quỳnh a~).
Ngô Phong nói: “Ngươi thật đúng là đơn giản a. Đừng có nói với ta, ngươi nháo mấy năm nay cũng chưa kiếm được đồng nào”. Viên Quỳnh cười: “Ta vốn không thích ăn mặc kiểu cách. Tiền kiếm được mấy năm nay hầu hết đều gửi cho thân nhân”. Nói xong Viên Quỳnh đã thu thập tương đối ổn: “Đi thôi, ta nguyên ngày chưa ăn, đói muốn chết”.
Ngô Phong cười: “Được rồi, muốn ăn gì đây?” Viên Quỳnh nghĩ nghĩ: “Lẩu”. Ngô phong bĩu môi: “Thật chẳng có chút thú vị”. Viên Quỳnh nói: “Đừng rủ ta đi ăn cơn Tây a, ta ăn không đủ no”. Ngô Phong nhìn nàng trang phục như cũ, một áo thun rộng, một quần jeans, một đôi giày thể thao trắng, cười nói: “Ngươi như vậy đi ăn cơm Tây, người ta cũng không cho vào”.
Viên Quỳnh nghe vậy, giận lên, liếc nhìn Ngô phong: “Đúng vậy a, ta chính là bà già nhà quê, sao có thể so với ngươi kẻ có tiền? Không thích thì tốt hơn đừng đến. Quên đi, tự ta đi ăn ngoài, không làm mất mặt ngươi”, nói xong chạy xuống lầu, Ngô Phong vội vàng đi xuống, đuổi theo nàng, liền đưa tay nắm vai nàng: “A, tính khí tăng lên a, ta mới đùa một chút đã giận?” Viên Quỳnh không nói gì, Ngô Phong ôm vai nàng: “Đi thôi! Phải đi ăn lẩu!”
|
Đệ thập nhị chương: Cuộc Sống Viên Quỳnh tránh tay nàng ra, đi phía trước. Ngô phong đi phía sau, nhìn bóng dáng nàng. Hình dáng Viên Quỳnh yểu điệu, mảnh dẻ, mang theo khiêu gợi hấp dẫn. Ngô Phông bỗng nhiên cảm thấy mình có chút buồn cười, đầu óc thật muốn xỉu luôn, ăn nằm rồi mới nhớ tới phải theo đuổi Viên Quỳnh, ăn nằm rồi, hiểu biết thân thể rồi mới tìm hiểu tâm ý.
Nàng phải thừa nhận, ban đầu mới gặp, Viên Quỳnh đã hấp dẫn nàng, đơn giản là vẻ đẹp bên ngoài cùng tính cách độc đáo bên trong. Chính Ngô Phong lại phải thừa nhận thêm điều nữa: chính mình đúng là cái đồ háo sắc. Nếu chỉ muốn vui đùa một chút, vậy chừng đó lực hấp dẫn cũng muốn đủ rồi, nhưng mà hiện giờ nàng còn mong cảm nhận được đường nét tính tình Viên Quỳnh như thế nào, thứ còn rất mơ hồ trong lòng nàng.
Ánh mắt nàng luôn thực lợi hại, chỉ cần vài câu nói chuyện, một động tác rất nhỏ cũng có thể giúp nàng đem đối phương tâm lý phân tích triệt để, nhưng điểm ấy đặt tại Viên Quỳnh lại không thực hiện được. Viên Quỳnh không chỉ trầm mặc ít lời, mà còn khống chế rất tốt những hành động theo bản năng con người vốn có, khiến không ai có thể thông qua bất cứ thứ gì để đi lý giải nội tâm nàng.
Ngô Phong vĩnh viễn không bao giờ dám hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai, như bọn người nương nấu dưới họng súng kiếm ăn, mỗi cá nhân đối với nàng đều có thể là kẻ địch.
Đợi nàng đi xuống tới, Viên Quỳnh đứng bên cạnh xe chờ. Ngô Phong mở cửa xe cùng nàng tiến vào, Viên Quỳnh ngồi tại phó lái. Ngô Phong khởi động máy, khẽ nhìn thoáng qua Viên Quỳnh đang lẳng lặng ngồi bên mình: “Nàng là con cả trong nhà?” Viên Quỳnh thản nhiên nhìn phía trước gật đầu, Ngô Phong tiếp: “Trong nhà còn có anh em à? Không phải chính sách ở Đại Lục chỉ được một con sao?”
Viên Quỳnh cười: “Có một đệ đệ, nên ra ngoài chính sách”. Ngô Phong “uhm” một tiếng. Viên Quỳnh lại trầm mặc, không nói gì thêm. Một lát sau Ngô Phong thở dài: “Honey, nàng đừng như vậy có được hay không…? Ta hỏi một câu, nàng trả lời một câu. Ta không hỏi, nàng không nói”.
Viên Quỳnh nói: “Đèn đỏ trước mặt”. Ngô Phong nhìn ngã tư phía trước quả thật đèn đỏ sáng lên, phanh lại. Điện thoại di động Viên Quỳnh vang lên, Ngô phong nhìn nàng, Viên Quỳnh đón điện. Trong điện thoại truyền đến thanh âm của A Vượng: “Quỳnh tả, mau tới cứu ta. Ta lỡ để bọn ‘cớm’ theo dõi”.
Viên Quỳnh giật mình: “Xảy ra chuyện gì?” A Vượng áp thấp âm thanh, giọng mang lo lắng: “Vừa mới đưa chút hàng, không nghĩ bị cớm theo dõi. Ta hiện trong siêu thị, bọn cớm đang tìm ta. Tả, ta trong nhà còn có con nhỏ… làm ơn đến cứu ta”.
Viên Quỳnh nhìn sang Ngô Phong cũng đang chăm chú nhìn nàng, nói với Ngô Phong: “Là A Vượng, hắn để cớm theo dõi. Ta đến đó xem sao”. Nói xong vươn tay mở cửa xe đi xuống, Ngô Phong chỉ kịp gọi một tiếng: “A Quỳnh…”, Viên Quỳnh đã cất điện thoại, đi mất. Ngô Phong lắc đầu, tự nói: “Nàng cũng có thể đưa ta địa chỉ, ta gọi người đi là được mà”.
Viên Quỳnh theo địa chỉ A Vượng báo tìm đến nơi, thấy A Vượng ẩn thân trong siêu thị, nàng đi vào. Người trong siêu thị không ít, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra vài tên cảnh sát mặc dân phục rải rác ở quanh mấy tầng hàng hóa, đều cắm tay vào trong ngực áo, ánh mắt cảnh giác tra tìm. Viên Quỳnh đẩy một cái xe đẩy đi qua, vờ như không chút để ý lướt qua một tên. Những cảnh sát này nàng không quen, nghĩa là nàng chưa gặp, cũng coi như chưa từng gặp nàng, nàng thở phù một hơi, tùy tay cầm vài món bánh mì, mấy bình nước ngọt.
Viên Quỳnh vòng qua một tầng hàng, đi đến điểm cuối, nơi đó bán đồ dùng phụ nữ. Viên Quỳnh đến, gặp A Vượng nấp tại hai chồng băng vệ sinh cao ngất. Viên Quỳnh nhìn lại phía sau, có một gã dân phục đang ngó trái liếc phải. Viên Quỳnh ý bảo A Vượng tiếp tục nấp, nàng đẩy xe đi rồi sẽ trở về. Tên dân phục kia cũng không chú ý tới nàng, Viên Quỳnh nhẹ nhàng, bất động thanh sắc luồng tới phía sau hắn, nương theo quầy hàng, một chuôi dao đập vào gáy hắn, hắn còn chưa kịp hừ một tiếng đã ngã xuống hôn mê.
Viên Quỳnh lôi thân thể hắn, kéo vào mặt sau quầy hàng, rồi xoay người vẫy vẫy tay A Vượng bên kia. A Vượng chui ra khỏi chồng băng vệ sinh, Viên Quỳnh lấy vài hộp găng tay, mấy bịch băng vệ sinh, tồn vào trước ngực A Vượng, dẫn A Vượng đi ra từ phía sau quầy băng vệ sinh. Một cảnh sát dân phục nghi hoặc nhìn A Vượng, rồi nhận ra quần áo trên người hắn, lập tức kêu lên: “Hắn ở đằng này”, cũng tức khắc móc ra súng.
Nhưng tốc độ Viên Quỳnh so với hắn nhanh hơn rất nhiều. Súng của hắn mới từ trong lòng ngực rút ra, Viên Quỳnh đã muốn một quyền đánh lên cổ họng hắn. Tên dân phục lập tức không thể hô hấp, súng rơi trên mặt đất. Lúc này những tên khác chạy tới, Viên Quỳnh nhìn thấy có một tên bụng phệ, trong khi chạy đến đụng rớt rất nhiều hàng hóa. Viên Quỳnh nở nụ cười, một tay đẩy xe hướng vào hắn. Dân phục bụng phệ không kịp né tránh, bị xe đẩy đụng, trượt ngã.
Còn hai gã khác từ bên trái chạy tới, Viên Quỳnh giương chân đá mạnh vào quầy hàng, quầy hàng sập xuống, lại sập xuống quầy kế bên, kẹp luôn hai dân phục ở giữa. Siêu thị tức thì loạn lên, rất nhiều người nhốn nháo, không ngừng trốn tránh. Viên Quỳnh giúp A Vượng đi trước, nàng đi phía sau, quay đầu nhìn lại thấy một cảnh sát bị kẹp tay đến dị dạng, sợ là gãy xương, rồi nhìn thấy các dân phục khác luống cuống tay chân cứu trợ đồng sự, trong lòng có hút hối hận, nàng xoay người đào tẩu.
Ra đến bên ngoài, cả hai tùng một hơi, Viên Quỳnh nhìn A Vượng trách cứ: “Ngươi không phải thôi rồi sao? Sao lại ra thế này a!”. A vượng vẻ mặt đau khổ: “Ta cũng không phải muốn làm… Còn có thể cái gì nữa a? Lão bà (vợ) của ta thân thể vẫn chưa khôi phục, dù sao cũng phải để nàng ăn uống được chút, cũng phải mua sữa bột cho con, làm sao không cần tiền a? Chúng ta vẫn ngụ ở một phòng thuê, ta không kiếm chút tiền về, lấy đâu ra trả tiền thuê? Cũng không thể để hai người bọn họ ra đường ngủ a…!”
Viên Quỳnh thở dài, không biết nói thêm gì nữa, nghĩ nghĩ rồi móc trong túi ra ít tiền: “Hiện tại trong người ta có chổ này, ngươi cầm đỡ đi. Trở về rồi tới tìm ra, ta đưa thêm ít nữa. Sau này nghĩ cách học chút tay nghề đi, đừng dính mấy thứ này nữa”. A Vượng nhận tiền: “Cám ơn Quỳnh tả”, nói xong hắn chuẩn bị bỏ vô túi, Viên Quỳnh nhìn nhìn xấp tiền hắn cầm, nói: “Suýt chút nữa quên, ta còn chưa ăn cơm, đang chết đói, ngươi để lại ta vài đồng”.
A Vượng rút hai tờ đưa nàng, nghĩ một chút lại nói: “Không bằng đến nhà ta đi, để lão bà ta nấu cơm cho tả ăn, tay nghề nấu cũng được lắm, sẵn tiện nhìn qua con ta”. Viên Quỳnh đồng tình: “Vậy đi thôi”.
Tới nhà A Vượng, một cô gái ôm đứa bé mới đầy tháng chưa lâu ra đón, nhìn đến Viên Quỳnh đi theo sau A Vượng, ngây người ra một chút, liền nhéo lổ tai A Vượng: “Ngươi này quá quắt, con mới đầy tháng, ngươi liền chịu không nổi hả? Tìm đàn bà khác? Còn dám mang về nhà cho lão nương xem?”
Viên Quỳnh xấu hổ, ho khan một chút, A Vượng vội vàng: “Ngươi đừng có nói lung tung, nàng chính là Quỳnh tả”. Cô gái nghe vậy, cuống quýt thả tay xuống, lúng túng cười cười: “Mời vào, mời vào”. A Vượng nói: “Nàng chưa ăn cơm, lão bà, tối nay ngươi nấu bữa cơm đi. Ta đi chuẩn bị, ngươi tới xào nấu là được”. Cô gái gật đầu: “Vậy ngươi đi làm nhanh đi”.
Lão bà của A Vượng tên là Lý Mẫn Mẫn, dáng dấp coi như không tệ, nhưng hiện giờ mới sinh dậy, thân hình còn chưa khôi phục hoàn toàn, khuôn mặt cũng còn phù thủng. Viên Quỳnh tới xem bé con trong lòng nàng, đứa bé thật sự rất đáng yêu, trắng mũm mĩm, hai bàn tay tí hon gắt gao nắm chặt, áp vào hai bên má, đang ngủ say.
Viên Quỳnh nhìn một hồi, đáng yêu quá, liền nói: “Tới đây, cho ta ôm một cái”. Lý Mẫn Mẫn đặt đứa nhỏ cẩn thận trong lòng nàng. Lý Mẫn Mẫn nói: “Ngươi nâng đầu bé lên một chút”. Viên Quỳnh chưa từng bế trẻ con nào như thế này, nên thật cẩn thận ôm vào trong ngực, nhẹ xoa xoa khuôn mặt, sờ sờ cái miệng nhỏ nhắn, yêu thích không thôi.
|
Đệ thập tam chương: Dĩ Vãng Đã Qua Tại Ngô trạch, Ngô Phong ngồi cạnh bàn ăn dùng bữa tối, có thể nào hẹn hò lại phải ăn một mình cơ chứ…!
A Đạt đi đến, nói với Ngô Phong: “Đại tiểu thư, ta đã tới xem, tiểu tử A Vượng kia quả thật đã xảy ra chuyện. Viên Quỳnh cùng vài tên cảnh sát dân phục ẩu đả, sau đó theo A Vượng về nhà”. Ngô phong gật gật đầu: “Nghe nói A Vượng mới sinh con?” A Đạt gật đầu: “Đúng vậy, đứa trẻ mới vừa đầy tháng”. Ngô Phong cầm khăn ăn lau miệng: “Được rồi, vậy không có chuyện gì rồi. Ăn cơm chưa? Cùng ăn đi”.
A Đạt nói: “Còn chưa ăn, thật vừa lúc”, nói xong ngồi cạnh bàn. Người hầu lại đặt lên thêm một phần nữa.
Ngô Phong đến sô pha, cầm điện thoại bấm số Viên Quỳnh, không lâu điện thoại thông, đầu bên kia là thanh âm Viên Quỳnh: “Phong tỷ, có chuyện gì?” Ngô Phong nói: “Honey, ta còn chờ nàng trở về cùng nhau ăn tối, nàng cư nhiên như vậy bỏ ta qua một bên?” Viên Quỳnh tựa hồ có chút lo lắng: “Thực xin lỗi, ta vừa rồi cũng định gọi cho ngươi nói đêm nay ta không đến”.
Ngô Phong nằm trên ghế salon miễn cưỡng nói: “Ta nghĩ về nàng…” Trong điện thoại lại truyền đến âm thanh Viên Quỳnh cười khẽ: “Không phải muốn cho ta uống mê dược chứ?” Ngô Phong nở nụ cười: “Chẳng lẽ không tin rằng ta nghĩ về nàng a? Hay căn bản là không cần?” Điện thoại đầu kia trầm mặc, Ngô Phong tiếp: “Nàng không nghĩ tới ta à?” Điện thoại đầu kia vẫn trầm mặc, Ngô Phong thở dài: “Nàng thật là… thật rất đả kích người… Làm cho cả ngày, ta tự mình đa tình (tự suy nghĩ miên man, tự tưởng tượng)…”
Viên Quỳnh rốt cuộc nói: “Không phải. Ta cũng không biết nói như thế nào nữa”. Ngô Phong cười cười: “Ta đã nói đấy thôi, ta một người có mị lực như vậy theo đuổi nàng, làm sao nàng không động tâm?” Viên Quỳnh im lặng, Ngô phong nói: “A Quỳnh, nàng ra hàng lần này đi, mấy ngày này sít sao bị theo chặt, lô hàng vẫn còn nằm trong tay chưa phao ra ngoài. Ngày mai nàng lại đây”. Viên Quỳnh “uhm” một tiếng, nói: “Đã rõ”.
Viên Quỳnh không có hỏi nàng địa điểm, cũng không có hỏi khi nào thì ra hàng, mấy vấn đề này là nàng không nên hỏi. Ngô Phong nếu muốn cho nàng biết tự nhiên sẽ nói.
Tắt điện thoại, Viên Quỳnh bỗng nhiên cảm thấy phi thường mệt mỏi, từ thể xác đến tinh thần.
Nàng và Ngô Phong, cả hai đều mang theo phòng ngừa lẫn nhau, rồi lại không thể tránh khỏi bị lẫn nhau hấp dẫn. Vì vậy hai bên trêu qua cợt lại, giống như chơi trò ú tim, một người tìm, một người trốn; trốn đến nỗi vừa nghĩ muốn bị tìm được, lại vừa sợ bị tìm được; người đi tìm mệt, người trốn càng mệt.
Theo thói quen nàng lại đốt hai điếu thuốc, một để tại bên người, một cho chính mình. Viên Quỳnh nhớ tới trước kia.
Khi đó nàng còn mới mẻ. Bạn gái cũ của nàng tên là Trình An Nhi, một cô gái không còn chổ ẩn thân vì bị quấy rầy bởi bạn trai cũ, nên gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát xuất hiện là Viên Quỳnh. Viên Quỳnh đến nơi, bạn trai Trình An Nhi cũng có mặt. Nhưng vừa gặp Trình An Nhi xong, Viên Quỳnh lập tức hiểu được vì sao bạn trai Trình An Nhi lại làm như vậy.
Trình An Nhi quá đẹp. Nàng không giống những cô gái đương thời mỗi ngày lo lắng tìm cách giảm béo hay đại loại, nàng khá đầy đặn nhưng thật lả lướt; đúng tiêu chuẩn của một mỹ nữ: lông mày thanh mảnh, mắt to, khuôn mặt hình trái tim, làn da rất đẹp, giọng nói uyển chuyển du dương. Viên Quỳnh đuổi bạn trai nàng đi, liền nói với nàng: “Về sau có việc gì phiền toái, cứ tìm ta là được”, rồi đưa số di động cá nhân cho nàng.
Bạn trai Trình An Nhi cứ dây dưa không chịu buông tha, vì vậy Trình An Nhi có mấy lần gọi điện cho Viên Quỳnh xin giúp đỡ. Hai người như vậy, dần dà có tình cảm. Trình An Nhi là kiểu người cởi mở, không thành kiến nên không bài xích đồng tính, nhưng nàng từ đầu đến cuối cũng không có giao trọn mình với Viên Quỳnh, trong lòng vẫn theo đuổi hư vinh, thường xuyên cùng một số công tử lắm tiền có mối quan hệ không rõ ràng.
Nhưng Viên Quỳnh lại đối nàng một dạ một lòng, tình sâu thắm thiết. Tuy rằng không hài lòng với việc nàng làm, nhưng vẫn toàn tâm toàn ý che chở nàng. Vì vậy phiền phức đến. Bạn trai Trình An Nhi không cam lòng, sau khi biết chuyện nàng cùng Viên Quỳnh, liền chạy đến cảnh cục đại náo, chỉ thẳng vào Viên Quỳnh rống to chửi rủa, nói những thứ khó nghe, đem việc Viên Quỳnh là đồng tính luyến ái gây huyên náo.
Lập tức, Viên Quỳnh “nổi danh”, mỗi người nhìn nàng ánh mắt đều mang theo ba phần khinh thường, đều cố ý cùng nàng tạo một khoảng cách. Lãnh đạo thấy ảnh hưởng không tốt, muốn đem nàng điều đi nơi khác. Lúc đó, Trình An Nhi cùng bạn trai cũ cũng hợp lại, khiến Viên Quỳnh sự nghiệp và tình cảm bị đả kích trầm trọng. Giờ nàng cũng không biết quãng thời gian đó nàng như thế nào sống qua.
Cũng bởi cột mốc đó, nàng càng trở nên trầm mặc ít lời. Theo sau, nàng biết một sự kiện, để làm cho Trình An Nhi một lần nữa trở lại bên mình, bạn trai cũ của nàng cho nàng hít heroin, vì vậy để có được thuốc, nàng cùng bạn trai hợp lại, rồi theo người đó rời đi, hoàn toàn biến mất trong cuộc sống Viên Quỳnh.
Cuối cùng Viên Quỳnh hướng lãnh đạo yêu cầu: nàng muốn đầu quân vào bộ phận truy bắt đường dây buôn lậu ma túy. Vốn đã suy tính đến việc điều nàng đi nơi khác, cục trưởng nghe nàng nói vậy, lập tức gật đầu đồng ý, điều nàng tới một thành thị nhỏ tên Cảnh Hồng ở Vân Nam, nơi này chính là khu vực truy lùng nóng nhất.
Tới cục cảnh sát tại thành thị Cảnh Hồng rồi, Viên Quỳnh mới thực sự hiểu được cái gì gọi là tàn nhẫn, cái gì gọi là gian nan.
Nhưng cho dù nàng thực dũng cảm, cũng thực cơ trí, nàng vẫn không thể tiến vào đại đội hình cảnh. Chuyện của nàng ở nơi này ít nhiều phong thanh, hơn nữa người nơi đây quan niệm tương đối bảo thủ, làm nàng bị biến thành người khác biệt, mỗi người đối với nàng vẫn duy trì mặt ngoài có lễ, nhưng luôn đặt khoảng cách.
Thật ra giai đoạn nằm vùng khi đó, Viên Quỳnh đã nhận biết tương lai mình là một mảnh u ám. Vì vậy khi cảnh đội cần một người thâm nhập vào tổ chức buôn lậu thuốc phiện, Viên Quỳnh quyết định: “Ta đi”. Dù sao nàng cũng không vướng bận, mà người chiến hữu từng cùng nàng chia nhau điếu thuốc vì thất bại trong đường dây truy bắt đã bị giết chết thảm hại dưới khung hình tra bấn dã man.
Sáng sớm ngày hôm sau, Viên Quỳnh đến chổ Ngô trạch. Ngô Phong ở trong phòng khách đợi nàng, thấy nàng tiến vào, liền ôm nàng, ngã nhào lên ghế salon. Viên Quỳnh nhìn Ngô Phong trên người mình, bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Không phải ngươi bảo ta ra hàng sao?” Ngô Phong đáp: “Đó à chuyện của hai ngày nữa. Ta đã hẹn tốt thời gian”.
Viên Quỳnh nói: “Vậy hôm nay ngươi bảo ta qua làm gì? Ta tưởng hôm nay đi”. Ngô Phong có chút ủ rũ: “Nàng không muốn gặp ta à…?”, nói xong hai chân trượt qua hai bên chân Viên Quỳnh, cúi thân xuống, tinh tế nhìn Viên Quỳnh: “Đừng lãnh đạm như vậy được không? Ta biết nàng có động tâm đối với ta”. Nàng nói xong, đặt tay trên ngực Viên Quỳnh, nở nụ cười: “Tim nàng đập rất kịch liệt”.
Ngô Phong mặc áo lót ôm ngực màu đen, lộ ra phía trước một khe rãnh thật sâu. Viên Quỳnh bắt tay gối sau đầu, híp mắt quan sát một vùng cảnh xuân trước mặt, nói: “Ngươi là lão Đại của ta, ngươi bảo ta đến, ta còn có thể không đến sao? Cần gì phải dụ ta đến?” Ngô Phong nhìn vẻ mặt cùng bộ dáng tương đối lưu manh của nàng, ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, đành phải phục thân thể xuống thấp hơn: “Cái đó không giống. Nếu ta trực tiếp gọi nàng đến, sẽ là mệnh lệnh, sẽ làm cảm giác bất bình đẳng. Còn ta dụ nàng lại đây, là bởi vì ta rất muốn gặp nàng”.
Viên Quỳnh cười ha ha, ánh mắt lại mang theo trêu chọc: “Đừng có nói ngươi thật lòng yêu ta chứ…!” Ngô phong nói: “Nếu ta nói ta yêu mất nàng, nàng tin hay không?” Viên Quỳnh đẩy nàng ra, ngồi ngay ngắn: “Không tin”. Ngô Phong cười, ngồi dậy: “Nói thật, ta cũng không tin, nhưng ta nhận thấy giữa chúng ta thực rất có chiều hướng phát triển hơn nữa”. Nói xong nàng đứng lên: “Hôm nay cùng nhau ăn cơm trưa, bù lại cho cuộc hẹn ngày hôm qua”.
|
Đệ thập tứ chương: Đọ Sức Hai người đến một nhà hàng Trung Hoa, Ngô Phong đem thực đơn đưa Viên Quỳnh để nàng gọi món: “Cơm nước xong, ta dẫn nàng đi mua ít quần áo”. Viên Quỳnh nhìn thực đơn: “Không cần, ngươi có mua, ta đại khái cũng không mặc, phí tiền, không bằng trực tiếp đưa tiền cho ta”.
Ngô Phong cười: “Thật đúng là không chút tế nhị”. Viên Quỳnh nói: “Làm nghề này, mỗi ngày dựa vào họng súng kiếm ăn, không phải bởi vì tiền sao?” Ngô Phong cười cười: “Uhm, cũng đúng. Mà nàng cũng không thuộc loại người xài tiền, vậy tiền kiếm được dùng làm gì?” Viên Quỳnh cười với Ngô Phong: “Đệ đệ của ta bẩm sinh tim bị dị dạng. Ngươi cũng biết bệnh này rất tốn tiền”.
Ngô Phong giật mình: “Hóa ra là như vậy”. Những điều Viên Quỳnh nói đều là sự thật, là sự thật của nhân vật ‘Viên Quỳnh’ mà nàng mạo danh. Viên Quỳnh thật sự cũng vì đệ đệ bệnh tim mới dấn vào con đường này. Cuộc sống bức bách không khỏi làm cho ngươi ta thán một tiếng thở dài.
Ngô Phong nhìn nàng, nhìn không rõ gương mặt Viên Quỳnh vì thực đơn che khuất phân nửa: “Người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào yên, có xấu cũng là người của ta, nàng không mặc sáng sủa một chút, người khác sẽ chê cười ta”. Viên Quỳnh buông thực đơn, tựa hồ có chút bất mãn: “Ta là người của ngươi? Ta là thủ hạ của ngươi mới đúng”. Ngô Phong cười không nói.
Viên Quỳnh chọn hai món khác nhau, rồi hỏi Ngô phong: “Ngươi muốn ăn gì?” Ngô Phong đáp: “Tùy ý, nhẹ một chút là được”, Viên Quỳnh liền gọi thêm hai món nữa. Không bao lâu đồ ăn đã mang lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Trong nhà hàng, một đôi nam nữ mới vừa ăn xong đang tiến ra ngoài, đi ngang qua hai người. Cô gái vừa đi qua, rồi lại quay đầu nhìn nhìn Viên Quỳnh, vẻ mặt lập tức mang theo ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên: “Lỵ lỵ!” Viên Quỳnh như cũ vẫn nói chuyện với Ngô phong, không phát hiện có người kêu nàng.
Quả thực, nàng đã quen với cái tên Viên Quỳnh. Tên trước kia đối với nàng mà nói, thật xa lạ. Nàng không hề ý thức được cô gái kia đang gọi nàng. Không thấy nàng phản ứng, cô gái đi tới, nhìn kỹ nàng, nói: “Lỵ lỵ, là ngươi phải không?” Viên Quỳnh lúc này có chút kinh ngạc, quay lại nhìn nàng: “Ngươi là đang gọi ta?”
Ngô phong bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, nhìn Viên Quỳnh. Cô gái nắm bả vai Viên Quỳnh, nói: “Đừng có mà không nhận biết ta chứ…!” Viên Quỳnh nhìn cô gái trước mắt mình, càng lúc càng thêm kinh ngạc, lại nhìn kỹ nàng hơn nữa: “Ta nhận thức ngươi sao?” Trong ánh mắt cô gái dường như tràn ngập mất mác, mang theo chút không cam lòng: “Ta là Trình An Nhi a…!”
Trong lòng Viên Quỳnh chấn động, thực sự nàng đã không thể nhận ra đây là Trình An Nhi. Trình An Nhi đứng trước mắt này thay đổi quá lớn, gầy trơ xương, trên mặt trang điểm dày đặc. Cùng với Trình An Nhi trong trí nhớ Viên Quỳnh kém xa quá lớn, nhưng vẻ mặt Viên Quỳnh vẫn như cũ thản nhiên: “Thực xin lỗi, ta nghĩ ngươi nhận sai rồi. Ta cũng không nhận ra ngươi”.
Trình An Nhi ngây người một chút, lập tức “uhm” một tiếng, đứng ở đó, vẫn nhìn Viên Quỳnh, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng im lặng, cuối cùng xoay người đi qua khoác tay người thanh niên kia, đi mất.
Ngô phong gắp cho Viên Quỳnh ít thức ăn, cười nói: “Thật sự không biết cô ấy?” Viên Quỳnh cười lắc đầu, đưa thức ăn lên miệng. Ngô Phong vừa dùng khăn lau tay vừa nói: “Bộ dáng Trình An Nhi lúc nhận nàng không giống như là nhận sai người”. Viên Quỳnh đặt đũa xuống, đem mặt ghé sát qua Ngô Phong: “Khuôn mặt ta đây không đủ tầm thường, nên không đủ lý do để cô ta nhận sai người có phải hay không?”
Ngô Phong cười, không nói gì, Viên Quỳnh lúc này nghiêm túc lại, nói với nàng: “Thực sự đã nói rồi…”, nàng ngừng lại một chút nhìn vẻ mặt Ngô phong, Ngô Phong nâng lên mắt nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp, “Ta thực sự không biết nàng”, ngữ khí mang theo chút trêu tức, nói xong chính mình nở nụ cười. Ngô phong cũng cười, lấy khăn tay phẩy lên mặt nàng. Viên Quỳnh lần nữa cầm đũa lên tiếp tục dùng bữa.
Sau một hồi tâm lý đánh chiến vừa tiến công vừa phòng thủ, Viên Quỳnh dường như cũng không rơi vào bị động.
Ngô phong đứng dậy: “Ta đi toilet một chút”, nói xong xoay người rời đi. Đến toilet, Ngô Phong lấy di động ra bấm gọi: “Ta muốn tìm hiểu một người nữ tên Trình An Nhi. Điều tra rõ ràng các chi tiết cho ta”. Đơn giản hai câu, nàng treo di động, nhìn gương chỉnh sơ lại tóc, rửa tay, lại đi ra.
Viên Quỳnh làm sao có thể không nhìn ra Ngô Phong tính toán làm gì? Nhìn Ngô Phong từ toilet ra, ý cười trong suốt, hướng mình đi tới, Viên Quỳnh cười nói: “Ăn nhanh lên đi, đồ ăn đều sắp nguội”. Ngô Phong cười ngồi xuống, tiếp tục ăn.
Cơm nước xong, Ngô Phong dẫn nàng đến cửa hàng, mua nàng quần áo. Viên Quỳnh đành phải đi theo. Từng bộ từng bộ thử qua, xem xong rồi lại thay, Ngô phong ở một bên nhìn, chọn bộ này hay bộ kia, đều là Ngô Phong quyết định.
Dáng người Viên Quỳnh tốt lắm, mặc cái gì cũng thấy đẹp. Viên Quỳnh mặc một bộ váy liền màu vàng nhạt theo phòng thay đồ đi ra, nhìn vào gương, ánh mắt lại chú ý Ngô Phong phía đằng sau. Nàng biết Ngô Phong đang quan sát chính mình, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu sốt ruột, trên mặt tuyệt không biểu hiện ra ngoài dù một chút. Nàng cười xoay người lại, nhìn Ngô Phong: “Đẹp sao?”
Ngô Phong gật đầu, quả thực Viên Quỳnh mặc cái gì cũng dễ xem. Nhìn trước mắt Viên Quỳnh, trong lòng nàng ẩn ẩn hy vọng, hy vọng hoài nghi mà nàng có đối với Viên Quỳnh là hoàn toàn sai lầm.
Viên Quỳnh phết miệng nói: “Ngươi nói thật đi, có phải hay không chê ta không đủ xinh đẹp nên muốn đem ta trang hoàng thành kiện hàng để bù lại?” Ngô Phong cười, khiêu thân thể nàng một chút: “A Quỳnh, ta đối với nàng là thật sự, nên đều muốn đem thứ tốt cho nàng. Chính là chỉ sợ nàng sẽ làm ta thất vọng”. Viên Quỳnh nở nụ cười: “Cái này coi như là thổ lộ sao?”
Nói xong nàng xoay người nhìn gương, tiếp tục: “Làm cho ngươi thất vọng? Chính ta cũng không bảo đảm, ngày đó có khi ta hết cảm giác mến cũng không chừng”. Thật ra, nàng biết điều Ngô Phong ám chỉ cũng không phải riêng ở khía cạnh tình cảm. Ngô Phong đi tới, bên tai nàng nói: “Lạt mềm buộc chặt, ta lại thích nàng như vậy, làm cho người khác đoán không ra, như một sự thách thức”.
Viên Quỳnh nhìn Ngô Phong trong gương cười cười. Ngô Phong cũng cười lại với nàng, hai người thân mật khăng khít.
Buổi tối trở về nơi ở, Viên Quỳnh lỉnh kỉnh bao lớn bao nhỏ, toàn bộ đều quần áo Ngô Phong mua cho, cộng thêm đồ trang điểm linh tinh. Nàng đem tất cả ném lên giường, nhìn một hồi rồi bắt đầu ngẩn ra.
Trong bóng đêm, nàng đứng tại cửa sổ, mở di động, màn hình huỳnh quang phát ra ánh sáng xanh lam, ba giây sau khép máy lại, rồi lại mở ra, bảy giây sau lại khép lại, sau đó mở ra, ba giây sau khép lại. Đây là tín hiệu ngầm nàng dùng để liên lạc với đồng đội. Nàng là đang nhắn cho đối phương nàng cần trợ giúp.
Sau đó nàng viết vài chữ vào mẩu giấy: Ta gặp Trình An Nhi, nàng nhận ra ta. Ngô Phong có mặt. Gấp gáp tìm cho được Trình An Nhi.
Sau đó nàng vò mẩu giấy lại, bỏ vào túi rác cùng một ít rác rưởi lộn xộn, đi xuống lầu ném thùng rác.
Nàng nhớ tới ban ngày gặp được Trình An Nhi, trong lòng nàng đã chấn động. Nàng không thể không thừa nhận, đối với Trình An Nhi, trước giờ nàng vẫn không thể vong tình. Đây là mối tình đầu của nàng, để lại cho nàng khắc cốt minh tâm. Nhớ tới Trình An Nhi tiều tụy khô gầy, nàng trong lòng ẩn ẩn đau. Mấy năm nay, Trình An Nhi cuối cùng đã trải qua cuộc sống như thế nào, có phải hay không ngậm rất nhiều đau khổ?
Hiện giờ nàng một mình trong phòng, rốt cuộc có thể trầm tĩnh lại, suy nghĩ về những chuyện nàng nôn nóng muốn biết, mà không hề suy nghĩ đến một khi Ngô Phong tìm được Trình An Nhi rồi, thân phận nàng chắc chắn bị bại lộ. Dựa vào lòng dạ thủ đoạn của Ngô Phong, chẳng qua thì chỉ đơn giản một phát súng, mình đi ngay cái mạng chó.
|
Đệ thập ngũ chương: Tịch Mịch Làm Ta Thêm Mỹ Lệ Viên Quỳnh tuy hiểu được rằng chỉ dựa vào một cái tên để tìm người giữa Hồng Kông rộng lớn thật sự cần thời gian, nhưng nàng vẫn lo lắng đề phòng. Ngẫm lại tuổi mình hiện giờ đúng là trong thời kỳ của phong nhã hào hoa, lại không thể giống những thanh niên trẻ khác trải qua bình đạm cuộc sống, cứ như vậy vô tư lự vui chơi. Nàng thực không cam lòng...
Ngô Phong gọi điện cho nàng, bảo nàng đến một căn nhà trên đường Mạch Đương Nô. Khi Viên Quỳnh vọt tới, A Vượng cũng có mặt, nàng có chút ngạc nhiên. Ngô Phong đi đến cười nói: “Là ta gọi hắn tới. Về sau hắn sẽ đi theo ngươi, còn có Tiêm Chủy tử”. Ngô phong nói xong, kéo bên cạnh một gã trẻ tuổi bộ dáng hơi xấu, miệng hô. Hắn chính là Tiêm Chủy tử.
Tiêm Chủy tử đi tới, cúi đầu khom lưng đối với Viên Quỳnh: “Chào Quỳnh tả”. Viên Quỳnh gật đầu rồi nhìn sơ sơ quanh phòng. Nơi này là một kho chứa hàng. Bọn chúng vận chuyển rất nhiều hàng mang đến đây, từ đây lần lượt đóng gói, sau đó phân phối khắp nơi tại Hồng Kông; ngoài ra cũng có lượng kha khá thuốc phiện tiến vào nội địa thông qua hàng hải.
Trước mắt bày đặt những phân thuốc phiện đã được đóng gói ổn thỏa, vỏ bao bì giả mạo các loại thuốc điều trị bệnh, trộn chung với thuốc thật, tổng cộng hơn mười thùng giấy cạc tông. Ngô Phong muốn nàng đưa tới Bắc Giác, nơi đó có thuyền chờ sẵn đón hàng.
Hàng được ngụy trang chuẩn xác, Viên Quỳnh để Tiêm Chủy tử lái xe, nàng và A Vượng ngồi trong xe, Nàng hỏi A Vượng: “Sao Phong tỷ lại gọi ngươi đến?” A Vượng lắc đầu: “Sáng sớm hôm nay ta nhận điện thoại, là Hoàng ca gọi, bảo ta đến đây. Ta cũng không biết ra hàng lần này là ngươi đảm nhiệm”.
Trong lòng Viên Quỳnh ẩn ẩn có chút bất an, nhưng rốt cuộc lo lắng điều gì thì chính nàng cũng không biết.
Lần này ra hàng thực thuận lợi. Trên đường gặp một lần kiểm tra, cũng không bị phát hiện thuốc phiện. Còn về người nhận hàng, Viên Quỳnh có từng gặp qua trong tiệc đêm lần đó. Hắn là một gã trung niên tên Bành Vượng Thành, là đầu đảng băng nhóm thuốc phiện lớn nhất tại vùng Cửu Long. Nhìn thấy Viên Quỳnh, Bành Vượng Thành có chút ngoài ý muốn: “Sao lại là ngươi?”
Viên Quỳnh cười nói: “Sao lại không thể là ta?” Bành Vượng Thành cười, Viên Quỳnh tiếp: “Bành ca có muốn thử hàng hay không?” Bành Vượng Thành lắc đầu: “Không cần. Hàng Trong tay Đại tiểu thư ta tin được”.
Địa điểm bọn họ giao hàng là một khu nhỏ trên bãi biển tại cảng Victoria. Giao dịch xong, A Vượng cùng Tiêm Chủy tử giúp đối phương mang hàng lên thuyền. Bành Vượng Thành lánh qua bên, lôi ra cọc tiền đưa cho Viên Quỳnh: “Đây là phần cho ngươi phải vất vả”. Viên Quỳnh nói có lệ: “Được”, nhận tiền cất đi.
Sau khi trở về, Viên Quỳnh không đến Ngô trạch mà mang toàn bộ tiền đến một câu lạc bộ đêm trên đường Mạch Đương Nô. Nơi này thuộc sản nghiệp của Ngô gia. Thật ra mục đích bọn chúng kinh doanh câu lạc bộ đêm chẳng qua là để rửa tiền, cộng thêm dễ dàng thu một ít tin tức trên đường.
Viên Quỳnh tìm thấy Ngô Phong tại phòng hóa trang, đem hai vali đầy ngộn tiền giao cho nàng rồi nói: “Bành Vượng Thành cho riêng ta một số tiền”. Ngô Phong đang mở vali, nghe vậy ngẩn đầu lên nhìn nàng, Viên Quỳnh cười cười: “Ta cũng không tính nộp cho ngươi. Chính là báo cho ngươi một tiếng”. Ngô Phong hỏi nàng: “Tại sao?”
Viên Quỳnh trả lời: “Trực giác. Ta cảm giác được hắn đang có tính toán gì đó, bảo ta khi nào có cơ hội cùng ra chơi”. Ngô phong gật gật đầu: “Vậy chờ hắn hẹn nàng, lúc đó nàng đi, coi hắn muốn làm gì”. Viên Quỳnh gật đầu. Ngô Phong kiểm tiền, sau đó lấy ra hai cọc dày đưa cho Viên Quỳnh. Không cần đếm, nhìn độ dày thôi cũng đủ biết ít nhất không dưới mười vạn đô la Hồng Kông. Nàng cười thu tiền.
Hết thảy bình yên. Trình An Nhi vẫn còn là một viên ẩn lôi (bom ẩn giấu).
Màn đêm rũ xuống, nàng lại nhận được điện thoại từ Ngô Phong, bảo Viên Quỳnh đến câu lạc bộ đêm trên đường Mạch Đương Nô, nàng đang ở đó chờ Viên Quỳnh.
Khi Viên Quỳnh tới, Ngô Phong đang ngồi tại bộ ghế lô chờ nàng, còn có Hoàng Vĩ Thịnh và A Đạt. Ngô Phong thấy nàng tiến vào, liền kéo nàng lại bên cạnh mình, cười đem nàng ôm vào trong lòng: “Có hay không nghĩ tới ta?” Viên Quỳnh hé miệng cười, Ngô Phong nhéo hông nàng một cái, nói: “Trả lời ta a!” Viên Quỳnh miễn cưỡng xoa xoa chổ bị nhéo: “Chỉ mới tách ra chưa lâu a”.
Ngô Phong ghé vào tai nàng nói: “Nhưng ta nhớ nàng. Nàng xem, ta để tâm tới nàng nhiều, còn nàng cứ như vậy vô tâm không phế...” Cửa bị đẩy ra, vài cô gái xinh đẹp trang điểm rực rỡ, ăn mặc diêm dúa đi đến. Hoàng Vĩ Thịnh với A Đạt mắt sáng lên nhìn các nàng. Ngô Phong đối những cô gái này, đảo qua liếc lại, rồi quay lại nói với má mì: “Không phải có ca sĩ mới tới sao? Gọi đến đây, bồi bọn A Đạt”.
Má mì sắc mặt có chút lưỡng lự, nhưng vẫn đi ra ngoài. Hoàng Vĩ Thịnh tựa hồ không có nhiều lắm tinh thần, tùy tiện kéo một cô, bồi hắn uống rượu.
Không lâu, một cô gái đi vào. Ngay lập tức, tuy rằng Viên Quỳnh đã có tâm lý phòng bị nhưng trong lòng vẫn là lộp bộp, là Trình An Nhi. Đôi mắt to của nàng vẽ màu xanh lam đậm, phấn đánh thật dày, son môi màu tím nhạt, dưới ánh sáng hôn ám, nhìn qua diễm lệ lại có chút dữ tợn.
Ánh mắt A Đạt sáng rực lên, một tay kéo Trình An Nhi đến ghế salon, ôm chặt. Viên Quỳnh trên mặt tươi cười, nắm lên chai bia, uống một hơi. Ngô Phong ôm bả vai nàng, nhìn nhìn Trình An Nhi, nói: “Đây không phải Trần tiểu thư sao? Rất giống người mới gặp qua vài hôm trước”. Trình An Nhi nhìn trong lòng Ngô Phòng là Viên Quỳnh, cuời cười, không nói.
Viên Quỳnh hơi ngửa đầu, tựa vào vai Ngô Phong, ghé vào tai nàng thổi một tí. Ngô Phong quay lại nhìn nàng, màu đèn mờ ảo rọi xuống đầu Viên Quỳnh đổ bóng, đôi mắt long lanh lưu chuyển, đường cong mềm mại của vành môi dưới ánh sáng huỳnh quang mỏng manh, nhìn qua phi thường mê người. Ngô Phong liếm liếm môi mình, trước mắt Viên Quỳnh khiến trong lòng nàng dâng lên từng đợt khó cưỡng.
Trên mặt Viên Quỳnh mang nét tươi cười, trong lòng lại khẩn trương đến cực điểm. Nàng biết A Đạt có sở thích rất biến thái, Ngô Phong lại đặc biệt cấp cho A Đạt Trình An Nhi là có mục đích của nàng. Thật quá rõ ràng, A Đạt ôm Trình An Nhi, hôn một hơi ở cổ nàng, vẻ mặt tươi cười, trong ánh mắt lại mang theo tàn nhẫn.
Làm sao bây giờ? Ngô Phong kéo Viên Quỳnh vào vị trí ngồi hát, bảo Viên Quỳnh chọn bài. Viên Quỳnh chọn một bài “Tịch mịch làm ta thêm mỹ lệ” (tịch mịch: lặng lẽ & cô đơn), rồi cầm micro lên. Giọng Viên Quỳnh thật khá, hát cũng thật chuyên tâm, tiếng ca triền miên u buồn, gần như làm cho Ngô Phong hoàn toàn trầm mê. Hát được một đoạn, Trình An Nhi kêu một tiếng đau đớn. Nàng bị A Đạt bóp mạnh trên đùi.
Tiếng hát Viên Quỳnh dừng một chút, quay đầy nhìn phía Trình An Nhi, thấy A Đạt ôm Trình An Nhi, không ngừng hôn ở cổ nàng. Trong lòng Viên Quỳnh nổi lên trận tức giận, nhưng nàng áp chế xuống, tiếp tục hát. Đôi mắt phượng hẹp dài của Ngô phong mị lên, nàng nháy mắt A Đạt, A Đạt đối với Trình An Nhi càng thêm làm càn. Hắn nhấc lên váy Trình An Nhi, vuốt ve đùi nàng trắng muốt mềm mại, tay kia cầm chai bia đưa tới miệng Trình An Nhi đổ xuống. Trình An Nhi bị sặc.
Trình An Nhi lăn lộn mấy năm nay, cơ bản là dựa vào nơi nơi ca hát kiếm tiền. Tuy rằng vài lần bất đắc dĩ làm gái bao, nhưng tổng cũng chỉ đơn giản bồi tại bàn, rót rượu, dù gì so với loại “gà” đã niêm giá đi đêm vẫn hơn vài bậc. Nhưng tình huống hiện tại này, nàng so với gà cũng chẳng khác chi, hơn nữa trước mặt còn có Vương Lỵ Nỉ, một người đã từng nâng niu che chở nàng trong lòng bàn tay, giờ chẳng những làm bộ không để ý, còn tùy ý để người khác khi dễ.
Có lẽ là cảm xúc quá bức nghẹn, Trình An Nhi trào dâng nước mắt.
Viên Quỳnh nghe được rõ Trình An Nhi nghẹn ngào, trong lòng nàng dữ dội như bị ai nhéo, nàng như cũ vẫn hát “Tịch mịch làm ta thêm mỹ lệ”, hát đến nhập tâm. Ngô phong ngồi một bên nhìn nàng, có vẻ phi thường si mê. Trên thực tế, mỗi một ti thần sắc biến hóa của Viên Quỳnh đều không tránh khỏi ánh mắt của Ngô Phong.
Theo tiếng ca, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Viên Quỳnh mang theo một tia u buồn, trong mắt mang theo cô tịch, tóc tùy ý tán rơi trên vai và trước ngực, thân ảnh đơn bạc tiêm gầy ngồi nơi ghế salon, đọng vào mắt Ngô phong. Ngô Phong gợn lên không hiểu đau lòng xen vào chút xúc động muốn khi dễ nàng một phen.
Giờ đây, lòng Ngô Phong dâng lên cỗ nồng đậm cảm giác cồn cào, thâm tâm nàng cầu nguyện—Viên Quỳnh đích thực không biết Trình An Nhi.
===/===/===/===
|