(cover)Yêu-Thương
|
|
Đệ nhị thập nhất chương: Thực Thực Giả Giả Viên Quỳnh mang Trình An Nhi về chổ ở của mình, nàng thở dài một hơi, cởi ra áo khoác, ngồi trên ghế salon. Trình An Nhi đứng một bên, nhìn nàng mặc áo ba lỗ, phía dưới nách, sau lưng ẩm ướt mồ hôi, có thể biết được lúc ấy nàng có bao nhiêu khẩn trương.
Trình An Nhi nhìn mu bàn tay mình huyết nhục mơ hồ (máu thịt lẫn lộn),mặc dù đau đến toàn tâm nhưng vẫn miễn cưỡng cắn răng chịu đựng, nhìn Viên Quỳnh ngồi ở ghế salon, trong lòng lo sợ bất a n. Viên Quỳnh bình ổn lại một chút tình tự, ngẩng đầu nhìn đến Trình An Nhi co quắp đứng bên cạnh, nàng yên lặng đứng lên, ấn Trình An Nhi ngồi xuống ghế, sau đó tìm bông băng thuốc đỏ, lau chùi vết thương cho nàng.
Nước thuốc đụng tới vùng vết thương, Trình An Nhi đau đớn, tay run run, Viên Quỳnh nhíu mày, buông lọ thuốc, đến toilet rửa tay, rồi quay lại, dùng đầu ngón tay dính nước thuốc nhẹ nhàng phết lên miệng vết thương, một bên dùng miệng thổi nhè nhẹ, tận lực làm cho Trình An Nhi không phải chịu quá đau. Trình An Nhi nhìn Viên Quỳnh cẩn thận, tựa hồ lại thấy được hình ảnh trước kia luôn luôn đem nàng nâng niu bảo bọc, khiến tâm tình Trình An Nhi dần dần trầm tĩnh lại.
Viên Quỳnh cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Hôm nay ta đối với ngươi như vậy là bất đắc dĩ. Ngươi đừng trách ta”. Trình An Nhi gật gật đầu: “Ta hiểu mà, nhưng… hôm nay ngươi thật sự dọa ta”. Viên Quỳnh ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo nghi vấn, Trình An Nhi nói: “Lúc ngươi nắm tóc ta lôi đi, bộ dạng rất lãnh khốc, ta thậm chí còn nghĩ ngươi và nàng ta cùng loại người”.
Viên Quỳnh cười cười, cười đến thực sự bất đắc dĩ, Trình An Nhi nói: “Ngươi cùng người đàn bà kia gặp dịp thì chơi?” Viên Quỳnh ngây ra một lúc, bàn tay bất giác hơi dùng sức, Trình An Nhi đau đến sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng chịu đựng cắn môi. Viên Quỳnh áy náy: “Làm ngươi đau?” Trình An Nhi cười cười lắc đầu: “Đừng lo”.
Viên Quỳnh thoa thuốc cho nàng xong, dùng băng gạc băng lại. Trình An Nhi nhìn nhìn Viên Quỳnh vẫn vậy cẩn thận, đột nhiên gọi: “Lỵ Lỵ…”, Viên Quỳnh liền đánh gảy lời nàng: “Ngươi không thể gọi ta như vậy nữa. Gọi ta Quỳnh tả. Ta hiện tại tên Viên Quỳnh”. Trình An Nhi nở nụ cười: “Biết rồi, Quỳnh tả, ngươi còn nhỏ hơn ta một tuổi đây”.
Viên Quỳnh nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Viên Quỳnh cùng tuổi ngươi”. Trình An Nhi thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, cũng trịnh trọng lên, gật gật đầu: “Chính là ta có lời muốn nói đối với Lỵ Lỵ trước kia”. Viên Quỳnh cười cười: “Ngươi nói đi”. Trình An Nhi hít một hơi, im lặng một hồi, rồi nói: “Sau khi ta rời ngươi đi, đã trải qua rất nhiều. Lăn lộn mấy năm nay ta mới biết được có thể có được tấm lòng một người là một chuyện không hề dễ dàng. Chính là trước kia ta không biết quý trọng ngươi”.
Viên Quỳnh cười, không nói gì. Trình An Nhi tiếp tục: “Chung quy con người là như thế, chung quy phải chờ đến lúc mất đi mới biết được nó đáng quý. Ta thực hối hận… nhưng ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta không có gì kỳ vọng, ta biết trước đây ta đã tổn thương ngươi rất sâu rất sâu”. Viên Quỳnh trầm mặc một hồi, sau hỏi: “Bạn trai ngươi đâu?” Trình An Nhi đáp: “Tên hỗn đản, ta hận chết hắn. Sau khi ta với hắn cùng một chổ, ta mới biết hắn cũng hút thuốc phiện. Lúc ban đầu, hắn vừa hút vừa đem thuốc bán cho người khác để duy trì được lượng thuốc cho hai chúng ta. Sau đó liều lượng chúng ta dùng càng lúc càng nhiều, chỉ dựa vào hắn thì không đủ, hắn bắt ta ra ngoài bán…”.
Viên Quỳnh hít một hơi, không biết nên nói gì cho phải, Trình An Nhi lại nói: “Cuối cùng, thời điểm hắn chích liều lượng quá lớn, sốc thuốc mà chết. Ta liền đi theo một người Hương Cảng đến được nơi này”, nói xong chính nàng cũng hít thật sâu.
Viên Quỳnh nhìn nàng, lôi ra một gói thuốc lá, châm một điếu. Trình An Nhi nói: “Cho ta một điếu”. Viên Quỳnh đưa điếu mình mới châm cho Trình An Nhi, tự mình châm lại điếu khác, vừa hút vừa nhìn ngón tay mảnh dẻ của Trình An Nhi kẹp điếu thuốc, trên mặt vệt phấn loang lổ, toàn thân mang theo nồng đậm hơi thở phong trần, cùng với một Trình An Nhi thanh thuần của trước đây là hoàn toàn hai người, trong lòng Viên Quỳnh không rõ đau lòng hay là khổ sở, hỏi Trình An Nhi: “Ngươi bây giờ còn hút?”
Trình An Nhi hơi bất an, gật gật đầu: “Thứ này bỏ không được”. Viên Quỳnh liền đáp: “Ai nói? Ta thấy mấy người từ bỏ thành công. Nghị lực là trọng yếu nhất, chỉ cần ngươi đủ kiên cường, sẽ có thể”. Trình An Nhi im lặng lắc đầu: “Nếu ta là một người đủ kiên cường, cũng đã không nghiện thuốc”. Viên Quỳnh nhìn nàng: “Ngươi cũng không thể nói như vậy. Ngươi nhìn ngươi bị đánh thành như vậy, nhưng vẫn kiên trì chịu đựng, không làm bại lộ thận phận của ta”.
Trình An Nhi cười khổ một chút: “Đó là bởi vì ngươi tới đúng lúc. Nếu đợi thêm nữa, có lẽ ta sẽ chịu không nổi. Lúc ngươi tới, ta đang suy nghĩ nên hay không nói ra”, nói xong lại thêm một câu: “Cám ơn ngươi cứu ta”. Viên Quỳnh cười cười: “Không cần, cứu ngươi cũng là cứu chính mình”. Ánh mắt Trình An Nhi có chút ảm đạm, nàng và Vương Lỵ Nỉ đúng là vẫn còn khoảng cách.
Viên Quỳnh nói: “Về sau chúng ta vẫn là cố gắng ít gặp mặt. Ta sẽ cho người chiếu cố ngươi. Thuốc phiện, nếu có thể từ bỏ, liền tận lực từ bỏ, không cần hút nữa”. Trình An Nhi nói: “Ta biết”. Viên Quỳnh im lặng gật gật đầu.
Đã đến giữa trưa, Viên Quỳnh chuẩn bị cùng Trình An Nhi ra ngoài ăn cơm thì di động Trình An Nhi vang lên. Trình An Nhi nhận điện thoại, còn chưa nói gì vẻ mặt đã rất khẩn trương. Viên Quỳnh hỏi: “Là ai?” Trình An Nhi bịt lại micro di động, nói khẽ: “Là Phong tỷ, nàng hỏi ta ở đâu”. Viên Quỳnh do dự một chút, cầm lấy điện thoại, nói: “Nàng ở chổ của ta”. Ngô phong hỏi: “Sao điện thoại ngươi gọi không được?” Viên Quỳnh đáp: “Tâm tình không tốt, quăng vỡ”.
Trong điện thoại Ngô Phong hít một hơi: “Bảo nàng ta trở về”. Viên Quỳnh biết rõ còn cố nói: “Mắc gì, ta cũng chưa vội phải để nàng về”. Ngô Phòng nói: “Ngươi bảo nàng trở về, ta không thích nàng đứng trong nhà của ta”. Viên Quỳnh bỗng nhiên phát giác lòng mình có chút ngọt ngào. Ngô Phong là đang ghen, nhưng Viên Quỳnh vẫn như cũ mang theo ngữ khí tức giận nói: “Không được. Ta đã nói hiện giờ nàng là người của ta. Ta không thể để nàng trở về để người khác khi dễ”.
Điện thoại lại truyền đến âm thanh Ngô Phong tức giận: “Đừng có dây dưa không chịu kết thúc, kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn”. Viên Quỳnh nghe vậy, trong lòng bất giác bực bội lên: “Ai cần ngươi kiên nhẫn. Tốt nhất ngươi vĩnh viên không cần phải để ý ta”, nói xong quải điện thoại.
Không bao lâu, di động lại vang lên, như cũ là số Ngô Phong. Viên Quỳnh không đón, Trình An Nhi đón, Ngô Phong nói: “Bảo nàng nghe điện thoại”. Viên Quỳnh lắc lắc tay đối với Trình An Nhi. Trình An Nhi nói với Ngô Phong: “Quỳnh tả không chịu nghe”. Ngô Phong trầm mặc một chút, tựa hồ có chút bất đắc dĩ: “Ngươi thế nào còn chưa đi?” Trình An Nhi vội vàng nói: “Ta đã chuẩn bị đi”. Ngô Phong cúp điện thoại.
Ngô Phong cúp điện thoại, thái độ của Viên Quỳnh làm cho nàng càng nghĩ càng giận, trong lòng như bị móng vuốt cào cáu, đứng ngồi không yên, nghĩ muốn lúc này liền đi qua tìm Viên Quỳnh huấn nàng một trận, lại lo lắng Viên Quỳnh càng thêm tức giận, rồi lại muốn bây giờ đi qua tìm nàng, nói với nàng thực xin lỗi, dỗ dành nàng, lại cảm thấy như vậy hơi bị có chút ăn nói khép nép, không bỏ mặt mũi xuống được.
Mà nàng không đi tìm Viên Quỳnh, Viên Quỳnh tựa hồ cũng không thèm để ý tới nàng. Ngô Phong bắt đầu khó chịu, cũng không biết không thích hợp ở chổ nào, cả người đều không thoải mái, bất giác nắm lên di động gọi cho Viên Quỳnh, bấm số nàng mới nhớ di động Viên Quỳnh đã quăng vỡ, đành tắt máy. Rốt cuộc nhịn hai ngày, dày vò đến rùng mình, Ngô Phong nhẫn không được nữa, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lái xe qua tìm Viên Quỳnh.
|
Đệ nhị thập nhị chương: Tình Ý Xa Lộ Ngô Phong trong bóng đêm lái xe tới dưới lầu, ấn vang còi xe, ấn hồi lâu, Viên Quỳnh mới từ trên lầu nhô đầu ra, lại rụt cổ về, đóng lại cửa sổ. Ngô Phong cáu giận nhìn cửa sổ bị đóng, tự nói với chính mình: “Thật là khó chịu…!” Hành động của Viên Quỳnh tuy rằng làm cho nàng sinh khí, nhưng là không hiểu lại làm cho nàng càng thêm tín nhiệm Viên Quỳnh. Nàng cảm thấy sau lần này, Viên Quỳnh cho dù là đang diễn cũng nên thấy chuyển biến tốt mà thu tay, không nên tiếp tục như vậy khó chịu.
Viên Quỳnh oa ở trên giường, nàng không để ý tới Ngô Phong, này vì tiến mà lui, nhưng chính nàng cũng cân nhắc không rõ ràng lắm ý tưởng trong lòng mình. Tiềm thức của nàng mang theo ẩn ẩn sợ hãi, bởi trong tiềm thức, nàng bắt đầu bài xích (tránh) tiếp xúc cùng Ngô Phong.
Ngô Phong đi tới, Viên Quỳnh nghe được tiếng gõ cửa, nhưng không có mở. Ngô phong gõ vài cái, rồi tự mình mở cửa đi vào, đứng trong phòng khách kêu lên một tiếng: “A Quỳnh”. Viên Quỳnh không trả lời, Ngô Phong đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Viên Quỳnh oa ở trên giường, đi qua ngồi ở bên người nàng, đem nàng kéo vào trong lòng: “Đi nào, ta mang nàng tới một nơi”.
Viên Quỳnh không hề động, Ngô Phong cứng rắn đem nàng kéo lên, nhìn sắc mặt nàng có chút tái nhợt, hốc mắt quầng thâm, bộ dạng mệt mỏi không chịu nổi. Ngô Phong nhìn vào mắt, trong lòng có chút mừng thầm, xem ra Viên Quỳnh hai ngày này cũng không phải là thoải mái, cùng mình náo loạn xích mích liền khiến nàng đem chính nàng dày vò đến tiều tụy như vậy. Ngô Phong bao nhiêu đè nặng trong lòng cũng xuôi đi.
Ngô Phong kéo Viên Quỳnh ra bên ngoài, lên xe, mang nàng đến quốc lộ Cẩm Điền. Trong bóng đêm sớm đã có mấy chiếc xe xếp sẵn hàng ven đường, bên cạnh xe đứng vài người tuổi trẻ. Ngô Phong dừng xe lại, cùng Viên Quỳnh xuống xe. Mấy người kia tụ lại đây, trong đó có một người nữ cao gầy, mặc bộ quần áo liền màu lam chuyên dụng đua xe, một đầu tóc ngắn xinh xắn, nét mặt sáng sủa tươi đẹp, dáng người thon thả, đi tới đối với Ngô Phong nói: “Đang chờ ngươi”.
Nàng nói xong đưa ánh mắt quét lên Viên Quỳnh từ đầu tới đuôi, cười nói: “Đây là niềm vui mới?” Ngô Phong cười, giới thiệu với Viên Quỳnh: “Nàng tên Vu Thiến, thiên kim nhà quyền thế, một cao thủ bão xe”. Viên Quỳnh cười gật đầu: “Chào”. Vu Thiến hết lượt đánh giá nàng, trong mắt mang theo xoi mói.
Ngô Phong có vẻ rất thân quen với những người này, đem từng người giới thiệu cho Viên Quỳnh. Viên Quỳnh từ đó mới biết bọn họ đều là những tay nổi trội thuộc dòng dõi những danh tộc sớm nổi tiếng tại đất Hồng Kông, đều là những kẻ con cháu nhà giàu, có thân phận. Giới thiệu xong, Ngô Phong ở bên tai Viên Quỳnh nói: “Thế nào? Tối nay đua xe, chính là ta lo liệu riêng cho nàng, đủ thành ý phải không?”
Viên Quỳnh bĩu môi, không nói gì. Có người xướng lên: “Đặt cược đêm nay là gì?” Vu Thiến nghe vậy nói: “Nếu là A Phong hẹn, để nàng nói đi”. Ngô Phong nhả ra một nụ hôn gió đối với mấy người này, rồi nói: “Ai thắng, đưa môi hôn một cái, muốn hay không?” Lập tức một người trong nhóm tiếp lời: “Muốn! Để đạt được nụ hôn này, đêm nay ta nhất định về nhất!”
Đối với những người này mà nói, phần thưởng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là hưởng thụ bão xe khi tốc độ mang đến kích thích cùng thống khoái.
Vu Thiến có chút bất mãn nói: “Ngươi vẫn cứ như cũ, nơi nơi phóng điện, yêu tinh hại người”. Trong lòng Viên Quỳnh lại không thoải mái lên, túm túm Ngô Phong quần áo, Ngô Phong xoay đầu lại, Viên Quỳnh bên tai nàng cắn răng nói: “Trêu hoa cợt bướm”. Ngô Phong vui cười: “Nếu không muốn để ta bị người khác hôn, vậy không được thua”. Viên Quỳnh chán nản, nhéo hông nàng một cái. Ngô Phong hô nhỏ một tiếng, xoa xoa chổ bị nhéo.
Địa điểm chuẩn bị tốt, đua xe bắt đầu, mọi người đều tự hướng đến xe mình đi tới. Ngô phong cùng Viên Quỳnh ngồi xe thể thao của Ngô Phong. Viên Quỳnh lái xe, Ngô phòng đi tới phía bên kia cửa, chuẩn bị lên xe. Vu Thiến cũng hướng xe mình đi đến, ngang qua Viên Quỳnh, hữu ý vô ý va vào Viên Quỳnh một chút. Viên Quỳnh quay đầu sang nhìn thì thấy Vu Thiến khiêu khích nhìn mình nói: “Ngươi thực nhà quê”. Viên Quỳnh không thèm để ý, cười cười: “Con trâu có khả năng thật sự thường thường rất điệu thấp (không phô trương)”. Vu Thiến bĩu môi, lên xe của mình.
Viên Quỳnh trên mặt như không thèm để ý, trong lòng lại khó chịu. Vừa lên xe, ngay trên đùi Ngô Phong bóp một phen: “Vu Thiến cùng ngươi quan hệ gì? Mắc mớ gì nhằm vào ta?” Ngô Phong nhún nhún vai, ánh mắt có chút trốn tránh: “Bạn trên giường trước kia”. Viên Quỳnh giận run một chút, hít sâu, oán hận nói: “Ngươi được lắm”, lập tức khởi động xe.
Xe từng chiếc khởi động lên, đường cái truyền đến từng đợt mô tơ gầm rú, Ngô Phong nói với Viên Quỳnh: “Ta nhắc nàng trước ha, xe thể thao bọn họ đều đã lên nòng từng bộ phận, còn chiếc này của ta chưa từng động qua. Trong đám này, xe ta là chiếc kém cỏi nhất”. Viên Quỳnh nhìn nàng càng thêm oán hận, buồn bực, rồi lại không biết nói cái gì. Ngô Phong chính là lợi dụng việc công trả thù cá nhân, còn dùng nụ hôn làm phần thưởng. Hai ngày trước cho nàng ăn dấm chua (ghen), hiện tại muốn cho Viên Quỳnh ăn trả.
Xe gióng trên đường, từng chiếc từng chiếc bên người Viên Quỳnh bay qua. Viên Quỳnh không nhanh không chậm ở mặt sau cùng. Rất nhanh, Ngô Phong thiếu kiên nhẫn, nói: “Nàng sẽ không muốn để người khác hôn ta chứ?” Viên Quỳnh không chút để ý: “Hôn thì sao? Ta là người nào đối với ngươi a? Đối với ngươi mà nói chẳng qua cũng chính là một bạn trên giường mà thôi”.
Ngô Phong nhìn vẻ mặt của nàng, thấy nàng biểu tình có chút lạnh như băng, trong lòng không khỏi phỏng đoán: không phải là phương pháp của mình hơi bị thái quá, làm cho Viên Quỳnh cảm thấy nguội lạnh? Viên Quỳnh còn nói: “Ngươi nếu nghĩ muốn tìm một cái bạn trên giường, vẫn là buông tha ta đi, ta một người như thế sẽ không thích chơi đùa, hơn nữa ngại phải thua”.
Ngô Phong cười: “Vậy nàng có yêu ta?” Viên Quỳnh như cũ mặt không thay đổi: “Ngươi cảm thấy chơi đùa như vậy hay lắm sao?” Viên Quỳnh cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Nàng hy vọng sẽ nghe được một câu khẳng định từ Ngô Phong, nhưng nếu nghe được nàng chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Ngô Phong là một người phong lưu, nơi chốn gieo tình, có thể đối với nàng thật sự, nhưng thực sự này có khả năng duy trì được bao lâu?
Và nàng tuyệt đối không thể yêu Ngô Phong. Các nàng là địch nhân, vĩnh viễn địch nhân!
Viên Quỳnh cảm thấy lòng mình phiền toái lên. Ngô Phong nói: “A Quỳnh, hai ngày này xích mích với nàng, lòng ta phi thường khó chịu. Ta trước đây thực phong lưu, nhưng chưa đối với ai tưởng niệm đến như vậy. Hai ngày này, ta đã rất tưởng niệm nàng”. Viên Quỳnh theo kính phản quang nhìn nàng, nhìn đến vẻ mặt nàng thật nghiêm túc, trong lòng không khỏi khẽ động.
Ngô Phong còn nói: “A Quỳnh, nụ hôn của ta thầm nghĩ muốn giữ cho nàng”, Ngô Phong nhìn chăm chú vào Viên Quỳnh, Viên Quỳnh hướng về kính phản quang nở nụ cười: “Ta sẽ không để người khác thưởng đi nụ hôn của ngươi”, nói xong đột ngột gia tốc, tốc độ xe rất nhanh vụt lên, nhanh chóng vượt qua một chiếc phía trước.
Vu Thiến cùng một chiếc khác đang giành nhau vị trí đầu, ngay tại thời điểm chiếc trước chiếc sau sát nhau, chiếc màu bạc của Ngô Phong lướt qua chiếc đứng thứ ba, tiếp tục đuổi lên. Không bao lâu liền cùng xe Vu Thiến xấp xỉ ngang hàng. Viên Quỳnh thấy Vu Thiến ở bên cạnh cười cười nàng, nụ cười mang theo một chút khinh thường, Vu Thiến quải mạnh chân ga, xe vượt qua Viên Quỳnh, dẫn đầu thứ nhất.
Xe Viên Quỳnh rất nhanh vượt lên, xếp hạng thứ hai, truy sát phía sau Vu Thiến. Vu Thiến thị uy bóp một hồi còi dài, tiến đến chính giữa đường, không cho Viên Quỳnh cơ hội vượt lên.
Kim tốc đã sớm đĩnh trên hai trăm hai, nhìn đến trước mặt là một khúc cua, Vu Thiến thả ra chân ga, nhấn đạp phanh lại một chút. Viên Quỳnh phía sau lại đạp chân ga mạnh hơn nữa, dưới tốc độ cực cao, đuôi xe quẹt nửa vòng tròn, thân xe uốn trên đường vẽ ra một độ cung bén nhọn, vượt qua Vu Thiến.
Viên Quỳnh là người thứ nhất tới đích. Vu Thiến chậm hai giây, thành người đứng thứ hai. Xe dừng lại, Vu Thiến xuống xe, đi tới Viên Quỳnh dựng thẳng ngón cái, nói: “Đủ trâu!” Viên Quỳnh cười thâm ý, nhìn thoáng qua Ngô Phong.
Không bao lâu, các xe khác cũng đều chạy đến. Viên Quỳnh dựa vào cửa xe đứng, mỉm cười đối với Ngô Phong: “Ngươi nên thực hiện phần thưởng của ngươi”. Có người ồn ào đánh một tiếng huýt sáo lớn, đó chính là người hô đầu tiên phải đoạt được nụ hôn của Ngô Phong, hắn kêu lên: “Mệnh ta sao lại khổ như vậy, bại bởi một nữ nhân…”.
Ngô Phong không để ý đến lời này, đi đến trước mặt Viên Quỳnh, hai tay nắm gương mặt nàng, đặt lên một nụ hôn sâu. Viên Quỳnh tay ôm hông nàng, cảm nhận môi lưỡi hương nhuyễn, không thể kiềm chế say mê.
|
Đệ nhị thập tam chương: Thiên Địch Buổi tối, Ngô Phong mang Viên Quỳnh về Ngô Trạch. Tới phòng ngủ, Ngô Phong đưa nàng một hộp quà nhỏ, Viên Quỳnh nghi nghi nhìn nàng, mở ra, là một bộ di động mới. Ngô Phong dùng bật lửa nàng tặng đốt hai điếu thuốc, một điếu đưa cho nàng, rồi nắm bả vai nàng ngồi xuống salon: “Về sau nếu có phát giận, muốn ném di động thì trước hết hãy nghĩ đến điện thoại này là ta tặng nàng”.
Viên Quỳnh nở nụ cười, Ngô Phong nói: “Còn nữa, đến lúc nạp điện sau hai mươi bốn tiếng sử dụng, nàng phải bảo đảm nếu ta nghĩ muốn nàng, tùy thời ta đều có thể tới tìm nàng”. Viên Quỳnh không thực quá tình nguyện gật đầu đáp ứng. Ngô Phong hút một hơi thuốc, chậm rãi phun khói, sau đó nhìn chăm chú Viên Quỳnh: “A Quỳnh, kể từ khi người bạn gái trước của ta tự sát, ta không mang thêm bất cứ ai về nhà. Nàng là người thứ nhất. Với ta mà nói nàng là một trường hợp đặc biệt”. Viên Quỳnh lại hít một hơi nhìn Ngô Phong: “Nhiệt tình ngươi đối với ta có thể duy trì được bao lâu?”
Ngô Phong nhìn nàng, dưới ánh sáng nhu hòa, ám chìm của phòng ngủ, gương mặt trắng nõn của Viên Quỳnh tựa như được phớt mỏng một tầng phấn hồng nhẹ, đôi con ngươi sáng ngời ánh lên chính mình gương mặt, Ngô Phong bỗng nhiên cảm thấy thật thỏa mãn, nàng nhẹ nâng cằm Viên Quỳnh lên, nói: “Bình thường ta đối với người khác, chơi đùa coi như xong. Chính là đối với nàng, không nghĩ cứ như vậy rồi thôi”.
Viên Quỳnh cực kỳ phẫn nộ nhìn nàng, càng buồn bực thêm, giận dữ dí nát đầu thuốc lá vào cái gạt tàn, đem Ngô phong gục xuống ghế salon, cắn một hơi trên mặt nàng. Ngô phong đau hô ra tiếng, lại cười rộ lên: “Nàng thực không tự tin vào chính mình. Ta đối với người khác, tiếp xúc nhiều hơn một lần thì nhiệt tình nhạt dần, mất đi cảm giác mới mẻ. Nhưng cùng nàng bên cạnh một lần, lại muốn bên cạnh thêm lần nữa, nhiệt huyết của ta nguợc lại gia tăng. Ta đối với nàng, ta hiện giờ cảm thấy ta không phải là đang truy tìm cảm xúc mới mẻ. A Quỳnh, vậy nàng có cảm giác gì đối với ta?”
Viên Quỳnh nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nhìn nàng nói: “Ta không giống ngươi như thế hoa tâm (bay bướm). Đã vài năm ta không động lòng đối với ai, không ăn nằm với ai. Ngươi là người con gái thứ hai. Vậy ngươi nói cảm giác ta đối với ngươi nên là gì?” Mi mắt phượng hẹp dài của Ngô Phong phùng mị lên, ánh mắt mơ hồ, bâng quơ không rõ, rồi lại nhìn sâu Viên Quỳnh, từ từ nói: “A Quỳnh, nàng nhất định không được làm ta thất vọng”.
Sáng sớm, lúc Viên Quỳnh mở to mắt, đã là mười giờ hơn. Ngô Phong còn đang ngủ say, Viên Quỳnh mặc quần áo vào, quay lại nhẹ đẩy nàng, Ngô phong mơ màng giọng ngái ngủ: “Để ta ngủ thêm chút nữa đi, ta mệt chết mất”. Viên Quỳnh cười, liền nhấc chăn lên. Dưới lớp chăn, thân thể Ngô phong thon dài trắng nõn che kín từng cuộn từng cuộn dấu vết hồng hồng, lại tím tím, có dấu hôn, có dấu trảo của ngón tay… tất cả ngùn ngụn lên một mị lực. Viên Quỳnh vừa lòng nhìn kiệt tác của chính mình, vỗ nhẹ vào mông nàng: “Cục cưng, mặt trời đã đổ nắng tới mông, còn ngủ?”
Ngô Phong duỗi thắt lưng, cảm thấy cả người đau nhức, lại kéo tấm chăn về: “Ngươi để ta ngủ chút nữa a, đêm qua ngươi gây sức ép gần chết ta, giờ còn nhẫn tâm giục ta xuống giường…”. Viên Quỳnh nhìn bộ dạng uể oải của nàng, trong lòng bất giác ngọt ngào trộn lẫn yêu thương: “Vậy ngươi ngủ tiếp đi. Ta đi coi thử bữa sáng chuẩn bị sao rồi”, nói xong mở cửa ra ngoài.
Tới phòng khách dưới lầu, bàn ăn dọn hai phần điểm tâm, sữa, trứng ốp la, bánh mì sandwich. Viên Quỳnh bưng chén đĩa trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Ngô Phong đang nghe điện thoại, sắc mặt có vẻ âm trầm: “Tại sao lại thành như vậy?” Viên Quỳnh không biết trong điện thoại nói gì, mang chén đĩa tới đầu giường, ngồi một bên, uống sữa.
Không lâu sau, Ngô Phong cúp điện thoại, Viên Quỳnh hỏi nàng: “Sao vậy?” Ngô phong nói: “Bành Vượng Thành gọi tới, một đám hàng của hắn bị hải cảnh ở Đại Lục tra xét, hắn nghi ngờ có nội gián”. Viên Quỳnh bưng thức ăn tới nàng: “Ăn sáng trước đã”.
Tin tức Bành Vượng Thành xuất hàng đợt này là Viên Quỳnh phao đi. Ty nàng không biết địa điểm và thời gian Bành Vượng Thành xuất hàng, nhưng để thâm nhập hàng vào Đại Lục bắt buộc phải thông qua hải vận. Hơn nữa trong đường dây buôn bán thuốc phiện, chẳng kẻ nào muốn giữ hàng lâu, có được hàng liền nóng lòng muốn xuất đi. Từ lúc Viên Quỳnh giao hàng cho hắn đến giờ, thời gian đại khái vẫn có thể mò ra. Hải quan sau khi nhận được tin tức, trong khoảng thời gian đó càng kiểm tra nghiêm mật, cuối cùng tra ra hàng của Bành Vượng Thành.
Có điều hàng từ tay Bành Vượng Thành chuyên chở bằng đường hải quan, qua tay kha khá người, nên hoài nghi không tới Viên Quỳnh.
Truy lùng đường dây ma túy luôn là phi thường gian nan. Bọn buôn lậu thuốc phiện khi gặp phải nguy hiểm liền vứt hàng tẩu thoát. Một khi người và hàng tách ra, cho dù có chụp được bọn chúng, bọn chúng cũng có thể phủ nhận. Đội ngũ cảnh sát thường thường đối mặt một trong những vấn đề khó khăn nhất chính là không có chứng cứ.
Ngoài ra những tay buôn ma túy cực kỳ giảo hoạt, gian xảo, muốn quơ được chứng cứ cụ thể thì phải bắt tại trận. Vì vậy để nắm được thời gian và địa điểm hành động của đối phương, cách tốt nhất là gài người vào nội tuyến. Nhưng đó cũng là những người gặp nguy hiểm lớn nhất, một chút sơ sẩy, lập tức mất mạng. Cho nên họ tự khắc trở thành đối tượng trọng tâm bảo hộ của cảnh sát.
Tuy nhiên chính cảnh sát cũng không có cách nào xâm nhập sâu bên trong để bảo hộ trọn vẹn. Hầu hết thời điểm, các cá thể nằm vùng phải đối mặt với muôn vàn loại nguy hiểm, chẳng khác nào một cuộc khảo nghiệm cơ trí và dũng cảm. Đó là lý do mỗi cá thể nằm vùng nhất định phải có gan dạ, sáng suốt, cùng trí tuệ hơn người.
Ngô Phong tựa hồ không còn tâm tình ăn uống gì, nói với Viên Quỳnh: “Trong khoảng thời gian này hệt như cực kỳ không thuận lợi. Lần trước nhận hàng cũng xảy ra chuyện, tổn thất không nhỏ, còn hiện giờ cớm càng ngày càng khó đối phó”. Viên Quỳnh cười nói: “Vốn dĩ chính là thiên địch, chúng ta cũng không dễ chọc bọn chúng”. Ngô Phong cười cười.
Thiên địch, đây là quan hệ của hai người.
Buổi chiều, Viên Quỳnh trở về phòng ở, nàng gọi A Vượng hẹn hắn tối tới dùng cơm.
Buổi tối, hai người gặp nhau tại một nhà ăn nhỏ, vừa ăn cơm, vừa nói chuyện. Viên Quỳnh nói: “Ở câu lạc bộ đêm trên đường Mạch Đương Nô có một cô gái tên Trình An Nhi. Về sau ngươi thay ta chiếu cố nàng, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta”. A Vượng gật đầu: “Nàng là gì của ngươi?” Viên Quỳnh trả lời: “Bằng hữu”. A Vượng không tin lắm nhìn nàng, Viên Quỳnh tà tà liếc hắn một cái: “Tình nhân cũ, chi tiết về ta nàng biết, cho nên ngươi nhất định phải chiếu cố nàng tốt giùm ta”.
A Vượng đùa, giơ tay lên hành lễ: “Yes, sir”. Viên Quỳnh tát má hắn một cái: “Không cần đùa kiểu này”. Đang nói chuyện, người phục vụ nhà ăn đưa tới Viên Quỳnh một đĩa dứa cắt sẵn: “Đây là tráng miệng của nhà ăn”. Viên Quỳnh nói tiếng cám ơn, cầm lấy đĩa dứa. Người phục vụ nhìn đến chén dĩa trống trơn, giơ lên ngón tay cái. Viên Quỳnh gật đầu cười, mang vẻ hiểu ý.
Cơm nước xong, Viên Quỳnh bảo A Vượng đi trước. Nàng còn ngồi lại, dùng ngón tay chấm chút nước tương ghi lại số di động mới của mình, sau đó tùy tiện dùng miếng khăn tay lau tay mình, đắp lên trên, rồi bước đi.
Ra khỏi nhà ăn, đi qua phía bên kia đường, nàng quay đầu lại nhìn vào bên trong. Xuyên qua mặt kính thủy tinh, nàng thấy một nam nhân lưng hơi chút còng, ngồi vào vị trí của nàng ban nãy, tay cầm lấy khăn ăn tựa như lơ đãng chùi dãy số trên bàn. Viên Quỳnh cười, lòng dâng lên một luồng lo lắng, xoay người rời đi.
|
Đệ nhị thập tứ chương: Mê Hoặc Trình An Nhi đi vào một khu vực vắng vẻ. Cách đó không xa, một gã thanh niên tóc nhuộm chói lóa, mắt dáo dác nhìn quanh, Trình An Nhi tới gần, nhỏ giọng hỏi: “Có hàng không?” Gã thanh niên gật đầu. Trình An Nhi lôi ra một nắm tiền, gã thanh niên đưa lại hai gói nhỏ bọc giấy. Trình An Nhi cất vào, xoay người chuẩn bị đi, gã thanh niên chặn lại, nói: “Không bằng ngươi theo ta, hàng ta cho miễn phí”.
Trình An Nhi mắng một câu: “Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, ở đó mà nằm mơ”, rồi giãy tay hắn. Gã thanh niên khinh thường: “Ngươi tự cho là thiên nga?! Chẳng qua thứ gà rừng”. Trình An Nhi phát giận: “Hỗn đản! Cho dù ta là gà rừng cũng chướng mắt ngươi, thứ thối nát”.
Gã thanh niên nổi khùng lên nhìn nàng, giơ tay muốn đánh, đột nhiên dư quang nhìn thấy xa xa một cô gái đứng phía sau Trình An Nhi, cô gái vòng tay trước ngực, đứng tựa vai vào cây cột điện, mặt không chút biểu tình nhìn hắn, hình dáng đôi mắt nàng thực hiền hòa nhưng ánh mắt lại mang theo băng lạnh.
Gã thanh niên ho khan một tiếng, thả tay xuống, cô gái đối diện có một loại hơi thở vô hình, tuy rằng chỉ là con gái nhưng lại làm hắn cảm giác trong lòng nảy sinh áp lực.
Trình An Nhi có chút ngạc nhiên nhìn nhìn kẻ không dưng dừng việc quấy rối nàng, bất giác quay đầu lại, liền thấy Viên Quỳnh phía sau. Viên Quỳnh đang nhìn nàng, cười với nàng một chút, nhưng nụ cười lại tràn ngập thất vọng cùng bất đắc dĩ.
Trình An Nhi lo lắng, đi qua, thói quen mở miệng gọi: “Lỵ…”, chợt nhớ tới Viên Quỳnh căn dặn, lập tức sửa miệng: “Quỳnh tả, ngươi sao lại ở đây?” Viên Quỳnh hít một hơi: “Ta đang định đi gặp một người, tới nơi, thấy ngươi vào, nên theo sau tiến vào”.
Trình An Nhi áy náy nhìn nhìn túi xách mình, bên trong có thuốc phiện nàng vừa mới mua lấy.
Viên Quỳnh thấy tội nghiệp nhìn nàng, không biết nên trách nàng hay là trách lũ buôn lậu thuốc phiện. Trình An Nhi của trước kia xinh đẹp như vậy, luôn có thể làm cho lòng nàng tràn đầy yêu quý, còn giờ Trình An Nhi trước mắt này lại làm cho nàng cảm thấy đau đớn không biết làm sao.
Trình An Nhi nhìn ánh mắt nàng, Viên Quỳnh trầm mặc hồi lâu, nói: “Ta có hẹn với một người, đi trước, đợi khi nào có thời gian rảnh ta lại tìm ngươi”. Trình An Nhi gật gật đầu. Viên Quỳnh thở dài, nàng thật không muốn Trình An Nhi phải trầm mê trong khói thuốc phiện, nhưng nàng cũng không biết giải quyết như thế nào. Bạch phiến không chỉ hủy hoại thân thể con người, nó còn ăn mòn linh hồn người đó. Với những người nghiện ma túy, tinh thần bị nghiện ngập nhiều hơn thân thể bị nghiện ngập. Nếu muốn cai nghiện, thật khó hơn lên trời.
Ven đường dừng một chiếc xe, Viên Quỳnh leo lên xe, người lái chính là lái xe riêng của Bành Vượng Thành, cùng đi còn có A Vượng và Tiêm Chủy tử. Buổi sáng Bành Vượng Thành gọi điện hẹn gặp nàng. Nàng giờ đi gặp chính là Bành Vượng Thành.
Tại một quán cà phê, khi Viên Quỳnh đến nơi, Bành Vượng Thành ngồi ở cái bàn trong góc chờ nàng, bên cạnh có thêm hai thủ hạ của hắn; một thân dáng vẻ lưu manh cùng không khí ôn hòa trong quán cà phê hoàn toàn không phù hợp. Viên Quỳnh nhíu mày, quay đầu lại nhìn bên cạnh mình hai người đi theo cũng chẳng khá hơn chút nào.
Bành Vượng Thành thấy Viên Quỳnh tiến vào liền đứng dậy: “Viên tiểu thư, mời ngồi, mời ngồi”. Viên Quỳnh đi qua, ngồi xuống, A Vượng cùng Tiêm Chủy tử cũng ngồi bên cạnh. Viên Quỳnh lên tiếng: “Bành ca hẹn ta không biết có chuyện gì?”
Nhân viên phục vụ đưa tới một ly cà phê, Viên Quỳnh bưng ly cà phê nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Bành Vượng Thành nói: “Viên tiểu thư quan hệ thật thân cận với Đại tiểu thư. Đại tiểu thư giống như thật tin tưởng ngươi”. Viên Quỳnh cười cười: “Bành ca có chuyện gì nói thẳng”. Bành Vượng Thành nở nụ cười: “Viên tiểu thư thật thẳng thắn. Ta nói, nếu ngươi nghe không thoải mái, đừng để trong lòng, coi như ta chưa nói gì”.
Viên Quỳnh cười gật đầu, Bành Vượng Thành nói: “Đại tiểu thư là người luôn luôn cảnh giác rất cao, cho dù thân tín bênh cạnh nàng, nàng cũng không phải trăm phần trăm tín nhiệm, lại càng không bao giờ biết mặt trên của nàng là ai”.
Viên Quỳnh cười cười: “Ta cũng không biết”. Bành Vượng Thành tiếp: “Thì hiện giờ chưa biết, nếu Viên tiểu thư gắng một chút, nói không chừng có thể làm cho Đại tiểu thư nói ra người này”. Viên Quỳnh cười nhìn hắn, tựa hồ không rõ ý tứ của hắn: “Vì cái gì ngươi phải biết việc này?” Bành Vượng Thành đáp: “Đại tiểu thư nhận hàng từ bên trên, sau đó vào tay chúng ta, trung gian này cắt đi mất một khoảng lợi nhuận kha khá, đến khi vào tay chúng ta, lợi nhuận liền mất đi nhiều”.
Viên Quỳnh như cũ bất động thanh sắc, mím môi chậm rãi uống cà phê, trong lòng đã rõ ràng ý tứ Bành Vượng Thành, Bành Vượng Thành nghĩ muốn súy rớt Ngô Phong. Bành Vượng Thành thấy Viên Quỳnh không nói gì, liền lôi trong áo vest ra một cái túi, thả trên bàn, giao cho Viên Quỳnh. Viên Quỳnh không chút để ý giơ tay đặt lên túi, từng cọc từng cọc tiền thật dày. Viên Quỳnh lại thu tay về, cười cười, tiếp tục uống cà phê.
Bành Vượng Thành lại nói: “Này chỉ là chút lòng thành, Viên tiểu thư chừa chút tâm giúp ta, sẽ còn phần lớn cho ngươi”. Viên Quỳnh nghĩ nghĩ: “Chuyện này… Phong tỷ tính tình người cũng rõ, chuyện này nếu nàng biết, ta với ngươi cũng không kết cục gì tốt”. Bành Vượng Thành đáp lại: “Ngươi yên tâm, cho dù xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không đem ngươi nói ra”.
Viên Quỳnh gật đầu, thu lấy túi tiền: “Đưa số di động của ngươi cho ta. Ta trực tiếp liên lạc ngươi”. Bành Vượng Thành đưa số cho Viên Quỳnh, Viên Quỳnh đứng dậy rời đi.
Viên Quỳnh trên mặt đã đáp ứng Bành Vượng Thành rồi, trong lòng thấy được Bành Vượng Thành là cái không biết thân không biết phận, liều lĩnh, hám lợi mờ mắt. Ngô Phong là ai?! Cái ót còn nhìn trước con ngươi. Bành Vượng Thành có thể đấu thắng nàng?
Ra đến bên ngoài, Viên Quỳnh bảo A Vượng cùng Tiêm Chủy tử về trước, tự mình trở về. Trên đường Viên Quỳnh bấm số Ngô Phong, điện thoại thông: “A Quỳnh? Hiếm có, cư nhiên chủ động gọi cho ta”. Viên Quỳnh nở nụ cười: “Sao lại cảm thấy ngươi có vẻ thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ) đây?” Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Ngô Phong, Viên Quỳnh tiếp: “Có việc chính đáng muốn nói với ngươi”. Ngô Phong “Ừ” một tiếng, Viên Quỳnh trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Bành Vượng Thành quả nhiên muốn súy rớt ngươi”. Ngô Phong nghe xong trầm mặc một chút, lại cười rộ lên: “Mỗi hắn như vậy, được đến bây giờ là khá rồi, thế mà con không biết chừng mực. Hắn là muốn chết”.
Viên Quỳnh không nói nữa, Ngô Phong bảo nàng: “Nàng đến đây, ta ở nhà chờ nàng”. Viên Quỳnh đáp ứng, cúp điện thoại.
Tới Ngô trạch, Ngô Phong đem chìa khóa xe mình cho Viên Quỳnh: “Chiếc xe này từ nay về sau là của nàng. Sau này muốn đi đâu cứ lái nó đi, tới tới lui lui cũng có chút mặt mũi của ta”. Viên Quỳnh cầm lấy chìa khóa, có chút hưng phấn nói: “Thật hay đùa, xe cả trăm vạn mà cho ta?” Ngô Phong cười nói: “Này tính cái gì chứ? Chỉ là một bộ xe cũ. Nếu nàng làm tốt, ta sẽ đổi cho nàng một con Porsche mới”.
Viên Quỳnh nhìn chìa khóa trong tay: “Vậy ngươi lái cái gì?” Ngô Phong đáp: “Ta còn một bộ Ferrari nữa”. Viên Quỳnh cười: “Vậy ta đây không khách khí”, nói xong cất chìa khóa, nhưng trong lòng nàng lại nảy lên tư vị không hiểu, bỗng dưng dễ dàng có được một chiếc thể thao hàng hiệu, loại xe như vậy, dùng tiền lương nàng, có mơ cũng không dám nghĩ tới.
Viên Quỳnh nhìn Ngô Phong đứng trước mắt mình đang mỉm cười, đuôi lông mày, khóe mắt nàng đều mang theo mị hoặc mà không ai có thể chống lại. Viên Quỳnh thật không chỉ đối mặt với muôn vàn loại nguy hiểm, mà còn đối mặt với một đòn hấp dẫn trí mạng.
|
Đệ nhị thập ngũ chương: Kiên Trì Ngô Phong nhìn nàng trong ánh mắt không mang theo vui sướng, ngược lại có một tia mê mẩn, nhẹ nở nụ cười: “Cái này có phải hay không thụ sủng nhược kinh?” Viên Quỳnh gật gật đầu: “Ta chưa bao giờ nhận một món quà nào lớn như vậy”.
Tình yêu có thể làm mờ mắt con người, Ngô Phong là một người như vậy khôn khéo cũng không thể tránh khỏi phạm vào sai lầm tương tự. Nếu nàng không yêu Viên Quỳnh thì ánh mắt mê mẩn vừa rồi của Viên Quỳnh sẽ làm nàng lập tức ý thức được là một món quà sang quý thế này, dường như giá trị của nó đã làm chấn động Viên Quỳnh. Nhưng bởi nàng đã yêu Viên Quỳnh nên tiềm thức bất giác dẫn đường tư tưởng của nàng hướng đến khía cạnh tốt đẹp mà nàng muốn nghĩ tới. Vì vậy điều nàng nghĩ đến chính là đối với một người chưa từng nhận qua lễ vật nào lớn như vậy có chút khó có thể thích ứng.
Ngô Phong thực vừa lòng với phản ứng thụ sủng nhược kinh của Viên Quỳnh —ít nhất từ phía nàng nhìn đến là như vậy. Nàng đi đến ngồi xuống bên người Viên Quỳnh: “Gặp lại hắn, ngươi nói cho hắn: Nhất Đạo Môn, số 74, đường Nam Mông, Thanh Lai, Thái Lan”. Viên Quỳnh cười: “Thật hay giả? Là bẫy?”
Ngô Phong cười không nói. Viên Quỳnh cũng không hỏi nhiều. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với tin tức về Nhất Đạo Môn, là tiếng lóng trên giang hồ ám chỉ trung tâm bán sỉ/phân phối thuốc phiện lớn nhất. Ngay dưới chân Nhất Đạo Môn là Nhị Đạo Môn, sau cùng là Tam Đạo Môn. Bạch phiến căn bản đi qua ba cửa khẩu này đã muốn cắt đi rất lớn lợi nhuận. Khi tới tay kẻ buôn bán nhỏ lẻ, lãi không nhiều như ban đầu. Cho nên, thuốc phiện đến khi vào chợ đen, các tay buôn ma túy sẽ trộn chung một ít tạp phẩm. Thường thường độ tinh khiết của hàng chợ đen nằm ở khoảng chừng trên dưới bốn mươi, năm mươi phần trăm.
Trong lòng, Ngô Phong luôn phòng bị cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù là Hoàng Vĩ Thịnh hay A Đạt đã theo nàng nhiều năm cũng không rõ ràng về nhân vật đứng đầu của Nhất Đạo Môn. Việc bọn chúng cần làm là nhận chỉ thị của Ngô Phong để đi đón hàng sau khi nàng bắt được cuộc gọi từ bên đó.
Viên Quỳnh lái xe thể thao màu bạc rời đi Ngô trạch, chạy đến Tiêm Sa Trớ, chạy dọc trên đường ven biển. Xe thể thao tính năng rất tốt, tay lái linh hoạt, so với xe cũ của Viên Quỳnh chênh lệch quá lớn. Ghế ngồi thoải mái, không gian rộng rãi hợp lý, đủ dạng chức năng.
Viên Quỳnh miên man suy nghĩ về chính mình mỗi ngày chịu đựng áp lực cực đại, đến cuối cùng là vì cái gì? Thời gian tuổi trẻ phong nhã hào hoa, lại chỉ có thể sống một cuộc sống trong bóng đêm, một tháng thu vào cũng chưa bằng người ta một ngày chi tiêu; chẳng cần lý do đặc biệt, chỉ vì vui vẻ một tí, dễ dàng đưa cho nàng một chiếc thể thao hàng hiệu, tựa như đơn giản mời nàng uống một tách cà phê.
Viên Quỳnh không thích ăn mặc cầu kỳ theo mốt, không thích hư vinh, nhưng không có nghĩa nàng đối vật chất không có hứng thú. Nàng thích xe. Trước đây nàng thường góp nhặt, sưu tầm rất nhiều tranh ảnh về những xe hơi nổi tiếng, có mơ cũng không bao giờ nghĩ đến được sở hữu trong tay mình. Hiện giờ mộng thành thực, một chiếc thể thao hàng hiệu thuộc về nàng, cảm giác này làm nàng thấy thỏa mãn.
Viên Quỳnh chợt nhớ tới thời gian cùng Trình An Nhi, một giai đoạn của sự dày vò. Trình An Nhi là người không an phận, thường thường cùng một số công tử dây dưa những mối quan hệ không rõ ràng, hẹn hò, ăn tối. Viên Quỳnh lại không có cách nào quang minh chính đại giữ nàng. Chuỗi thời gian đó nàng chỉ có thể trốn trong góc phòng một mình liếm miệng vết thương. Nếu lúc đó nàng có tiền, có thể thỏa mãn hết thảy nhu cầu của Trình An Nhi, Trình An Nhi làm sao kết giao với bao nhiêu thứ người? Làm sao bạn trai cũ của nàng có cơ hội làm chuyện xấu, để dẫn đến nông nỗi của hôm nay?
Người sống trên đời, cuối cùng là nên sống hưởng lạc hay là nên giữ vững lý trí, đi theo lý tưởng của mình?
Viên Quỳnh lại nghĩ tới Ngô Phong, nàng tuy rằng tàn nhẫn, hơn nữa là ngoan độc, nhưng nàng đối với mình không như thế. Nàng sẽ vì nghĩ đến cảm thụ của mình mà áp chế tính cách công kích của nàng, tự nàng mang chính nàng giao cho mình, tùy ý để mình bài bố. Viên Quỳnh biết nàng thuộc kiểu người sẽ đi bài bố kẻ khác, nhưng nàng vì Viên Quỳnh mà thay đổi.
Viên Quỳnh hiện giờ càng ngày càng được nàng tín nhiệm. Nếu không phải nàng bị tình yêu che mờ hai mắt, Viên Quỳnh có thể dễ dàng thuận lợi chiếm được tín nhiệm của nàng ư? Có thể lợi dụng được tình cảm của nàng ư?
Vì cái gì nàng lại là một trùm buôn lậu ma túy, còn mình là một cảnh sát?
Viên Quỳnh một cước đạp mạnh thắng xe, xe đang bay nhanh đột nhiên thắng gấp cơ hồ muốn lộn nhào. Xe sau không biết Viên Quỳnh phanh lại, suýt nữa đập vào phía đuôi. Hắn hết hồn, lúc chạy ngang qua Viên Quỳnh, quay đầu lại nổi giận đùng đùng mắng chửi mấy câu.
Viên Quỳnh chẳng có tâm tình gì để ý. Nàng đậu xe ven đường, đi bộ tới quầy bán thức uống gần đó mua một chai rượu, một bao thuốc lá, rồi tiến lại bờ biển ngồi xuống. Nàng châm một điếu, mở nắp rượu, sau đó vừa hút vừa uống.
Gió biển đem đến từng đợt mát lạnh, Viên Quỳnh không khỏi đánh cái rùng mình. Nàng nhìn trên mặt cát rồi nhìn thẳng ra xa, nước biển đen kịt mơ hồ ánh lên hình ảnh nàng, tóc bay tán loạn, ánh mắt dằn nén mở trừng. Nàng một thân mặc một áo khoác mỏng màu xanh lục quân đội, vạt áo mở rộng, lộ ra áo ba lỗ màu đen bên trong, khóe miệng ngậm điếu thuốc, một tay chống đất, một tay nắm chai rượu đặt cạnh chân, gập gối dựng thẳng, nguyên bộ dáng đậm hơi thở lưu manh, đã từ lâu không còn là một Vương Lỵ Nỉ thời điểm vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát, còn mang theo mùi vị thục nữ.
Hoàn cảnh tạo con người. Nàng bây giờ nếu không thu lại bớt một chút khí chất này của mình, người xung quanh có thể cảm thấy từ nàng một loại cứng rắn, lãnh khốc giống Ngô Phong, chẳng qua so với Ngô Phong nàng còn mang đậm thêm đặc điểm lưu manh, côn đồ. Nàng bây giờ, nếu bỏ đi sự kiên trì, giữ vững trong nội tâm, thì chẳng khác gì cùng loại Ngô Phong.
Nếu nàng có thể thoải mái buông xuôi những gì gọi là chính nghĩa, mỹ nữ, tài phú, nàng tối thiểu sẽ có thể dễ dàng thu được hạnh phúc trước mắt, sẽ không phải loay hoay trong tình cảnh hiện tại, thứ hiện tại mà nàng tựa như một giống ruồi bọ ghé vào mặt thủy tinh, trước mắt là vô vàng ánh sáng, nhưng lại không có đến một lối ra.
Kiên trì lý tưởng trong lòng, vậy cuối cùng giá trị nằm ở đâu?
Thoáng chốc bất tri bất giác, cả chai rượu uống cạn, Viên Quỳnh cảm thấy dạ dày khó chịu muốn chết, nhìn ngã tư đường chẳng còn ai qua lại, nàng đứng đậy, cần phải trở về.
Nhưng mới thải chừng hai bước, cơn say liền dâng lên, dạ dày cuộn thắt, buồn nôn, hoa mắt choáng váng đầu óc, gần như muốn đổ gục. Nàng nghiêng ngã, lúc này, một bàn tay từ đâu đỡ lấy nàng, Viên Quỳnh còn chưa thấy rõ đối phương là ai, há mồm nôn ọe, bàn tay đó lại thổ thổ lưng nàng, rồi âm thanh phát ra: “Thời khắc càng áp lực, càng phải điều chỉnh tốt lòng mình. Ta nhận thấy ngươi là người kiên cường nhất, đừng như vậy suy sụp chứ?”
Viên Quỳnh không nói câu nào, ói đến trời long đất lở, ói xong nàng mơ mơ màng màng muốn ngủ, nàng mông lung cảm nhận được người đó ôm nàng nâng lên, đặt vào trong xe, rồi sau đó nàng không còn biết gì nữa.
Sáng sớm tỉnh lại, Viên Quỳnh phát hiện mình ngủ trên giường trong khách sạn, sắc trời đã sáng bừng, nàng ôm đầu, đau muốn vỡ ra, nhìn thấy đầu giường có một mẩu giấy ghi mấy câu: Để an toàn, không đưa ngươi về nhà mà đến đây. Con gái vẫn là con gái, ngươi có khả năng bảo hộ mình lúc còn ý thức, nhưng uống say thành như vậy, gặp phải người xấu thì làm sao. Ngoài ra, kiên cường thêm nữa, ngươi không chiến đấu một mình. Cuối cùng khép lại hàng chữ là một icon mặt cười.
Viên Quỳnh nở nụ cười, cầm bật lửa đốt đi mẩu giấy.
|