(cover)Yêu-Thương
|
|
Đệ thập lục chương: Thời Gian Sinh Tử Tay A Đạt luồn vào trong váy Trình An Nhi, nắm quần lót nàng lôi mạnh xuống dưới. Trình An Nhi hoảng hốt hô lên, đè váy lại, cười nói: “Đạt ca, đừng như vậy”, trong nụ cười cất giấu thật sâu đau lòng, lại nhìn thoáng qua Viên Quỳnh đang ca hát. Viên Quỳnh như trước chuyên chú hát, cũng không chú ý nàng, Trình An Nhi trong mắt hiện ra một tầng đau đớn.
Viên Quỳnh thật ra đều một lòng chú ý động tĩnh bên kia của Trình An Nhi, nghe thấy Trình An Nhi hét lên, lòng nàng xoắn lại, lại nghe A Đạt nói: “Thối, giả bộ thanh thuần cái gì, ngươi không phải loại gái bán thân sao?” Trong lòng Viên Quỳnh phẫn nộ lên, cũng không biểu hiện ra ngoài, hát xong, đem micro bỏ qua bên, nhìn thoáng Trình An Nhi thấy nàng nước mắt miễn cưỡng chịu đựng, làm Viên Quỳnh cảm giác ngực mình như bị ai đó hung hăng thụi một phát, có chút khó thở.
Nàng nắm lên bình rượu ngửa cổ uống một hơi. Ngô Phong ngã trên vai nàng nói: “Làm sao vậy? Sao lại không vui?” Viên Quỳnh cười cười với nàng: “Không phải không vui, chỉ là đau dạ dày một tí”. Ngô Phong “uhm” một tiếng: “Để ta bảo người đi mua ít thuốc”. Viên Quỳnh lắc đầu: “Không cần, đây là bệnh cũ, lát nữa sẽ ổn”.
Ngô phong cười, len tay vào áo nàng, hướng tới bụng: “Ta giúp nàng xoa bóp”. Viên Quỳnh cười theo nàng: “Đừng làm, nhột…” Trình An Nhi nhìn Viên Quỳnh, cắn cắn môi. A Đạt chĩa chĩa cằm hướng Trình An Nhi, đối với Ngô Phong nói: “Phong tỷ, ta về trước”. Ngô Phong bộ dáng như hiểu rõ thâm ý, phất tay với hắn: “Đi đi, đi đi, nhưng ngươi kiềm chế một chút, đừng có làm ra tai nạn chết người”, nói xong nở nụ cười.
Trình An Nhi nhìn thoáng qua A Đạt, ánh mắt gợn tia lo lắng hoảng sợ. Viên Quỳnh cũng bắt chước Ngô Phong cười rộ lên, dư quang đến Trình An Nhi, lại thấy Trình An Nhi đang nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập bất lực tuyệt vọng. Viên Quỳnh ngửa đầu uống ngay ngụm rượu, nghiêng lại nói với Ngô Phong: “Ngươi hát bài gì? Ta bấm cho ngươi”.
Ngô phong nhìn nàng: “‘Tình sâu thắm thiết’, ta hát riêng cho nàng”. Viên Quỳnh cười, phiêu liếc mắt một cái với nàng, bấm bài “Tình sâu thắm thiết”. Ngô Phong một tay cầm micro hát, một tay khoác vai Viên Quỳnh. Mới đầu Viên Quỳnh còn tập trung nghe, hưng trí bừng bừng, không bao lâu sắc mặt càng lúc càng kém. Ngô Phong nhìn Viên Quỳnh vẻ mặt chút trắng bệch hỏi nàng: “Làm sao vậy?”
Viên Quỳnh đáp: “Đau dạ dày dữ dội”. Ngô Phong thân thiết sờ nàng an ủi: “Ta đi gọi người mua thuốc cho nàng”. Viên Quỳnh lắc đầu: “Vô dụng. Ta nghĩ đi về trước”. Ngô Phong liền nói: “Vậy ta đưa nàng về”, nói xong đứng dậy đi cùng nàng. Viên Quỳnh vội nói: “Ngươi cứ chơi tiếp đi, nhìn ta chi mất hứng. Ta tự lái xe về”.
Ngô Phong cũng không có kiên trì: “Vậy trên đường cẩn thận một chút. Về tới hãy gọi cho ta”. Viên Quỳnh gật gật đầu, nắm lên áo khoác, tay trái ôm bụng đi ra.
Ngô Phong nhìn nàng rời đi, sắc mặt chìm xuống, trong lòng mang theo khôn kể suy tư, cho Hoàng Vĩ Thịnh một cái nháy mắt. Hoàng Vĩ Thịnh lĩnh ý, cũng đi ra ngoài. Nhìn thấy Viên Quỳnh tới cửa, hướng phố đối diện đi đến, hắn lặng lẽ theo sau. Trên đường lúc này đã không có bao nhiêu người, Hoàng Vĩ Thịnh giữ khoảng cách chừng hơn mười bước, thấy Viên Quỳnh cảnh giác quay đầu nhìn lại, vội vàng nấp vào ống cống bê tông gần đó.
Đúng lúc này, một người qua đường lướt qua người hắn, đột nhiên xoay lại cầm trong tay bình phun thuốc phun ra một đám khói trắng. Hoàng Vĩ Thịnh vô thanh vô thức ngã rập.
Viên Quỳnh tới bãi đỗ xe, nhìn bốn phía không người, lấy ra cái chìa khóa, nhanh chóng mở cửa một chiếc, rồi lái ra khỏi bãi đỗ, hướng nhà A Đạt cấp tốc. Dọc đường, nàng gần như không hề đạp thắng, nương trong bóng đêm che lấp, đem tốc độ khai nhanh nhất.
Căn hộ A Đạt ở tầng năm. Viên Quỳnh dừng xe dưới lầu, ngước lên nhìn màu đèn còn nổi trên hai cửa sổ, bắt đầu linh hoạt chân tay theo ống dẫn khí trèo lên. Năm tầng, cao vài chục thước, nếu không có lực tay rắn tốt, hoàn toàn không thể làm được.
Đi tới tầng năm, Viên Quỳnh từ cửa sổ thăm dò, nhìn đến Trình An Nhi bị trói ngồi trên ghế. Tuy bị trói, nhưng trên người Trình An Nhi không có thương tích, ánh mắt nàng hoảng sợ, nhìn trước mặt A Đạt. Viên Quỳnh tùng một hơi, xem ra A Đạt cũng chỉ vừa mới bắt đầu. A Đạt đưa lưng về phía Viên Quỳnh, hắn mặc một cái áo da có icon mặt cười, Viên Quỳnh đẩy hé cửa sổ, cửa sổ không chốt, nàng cố tình đẩy mạnh một cái, khung cửa đánh lên trên gây tiếng động lớn. A Đạt giật mình, quay đầu nhìn lại, Viên Quỳnh cực kỳ nhanh nhẹn nhào vào cửa sổ từ lúc nào, phác ngã A Đạt xuống đất, nắm đầu hắn đập mạnh trên mặt đất.
A Đạt còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai đã hôn mê. Trình An Nhi nhìn thấy Viên Quỳnh, mừng rỡ vạn phần. Sau khi được Viên Quỳnh cởi bở dây trói, nàng liền nắm tay Viên Quỳnh nói: “Ta biết ngươi không có quên ta, ngươi rốt cuộc sao lại thế này, ngươi đã có người khác phải không? Ngươi không nhận ta vì sợ làm người đàn bà kia giận sao?”
Viên Quỳnh không nhiều lời, vội vàng khoác áo cho nàng, kéo nàng chạy xuống lầu, lấy ra một ít tiền: “Tự ngươi đánh xe về, ta cần phải trở lại, nhớ kỹ: ngươi không biết ta, lúc nãy cũng chưa từng gặp ta, biết không?” nói xong xoay người chuẩn bị đi. Trình An Nhi nắm tay nàng lại: “Lỵ Lỵ, ta có lời muốn nói với ngươi”.
Viên Quỳnh kéo tay nàng ra: “Ta phải chóng trở về. Chính ngươi cẩn thận một chút”, nói xong lên xe, khởi động máy đi mất.
Ngô Phong vẫn chờ điện thoại từ Hoàng Vĩ Thịnh, hồi lâu cũng không có tin tức, nàng ý thức được có điểm lạ, bấm số Hoàng Vĩ Thịnh , không người đón. Nàng tắt máy, lại bấm A Đạt, cũng không ai bắt máy. Ngô Phong nhìn đồng hồ, đã nửa tiếng trôi qua, nếu Viên Quỳnh trực tiếp về thẳng nhà, hẳn là đã đến nơi; còn nếu nàng đến nhà A Đạt cứu Trình An Nhi rồi trở về, chỉ trong nửa giờ, căn bản là đuổi không kịp.
Ngô Phong lập tức đến bãi đỗ xe, trên đường bấm số Viên Quỳnh. Đầu kia truyền đến thanh âm Viên Quỳnh: “Phong tỷ”. Ngô Phong hỏi: “Có tốt hơn chút nào không?” Viên Quỳnh đáp: “Vừa mới uống thuốc, bây giờ chuẩn bị đi nằm”. Ngô Phong lại hỏi: “Sao ta nghe thấy âm thanh động cơ?” Trong điện thoại truyền đến tiếng Viên Quỳnh cười khẽ: “Ta ở trên ban công”.
Căn hộ Viên Quỳnh tại lầu ba, động cơ xe trọng tải lớn thường nghe rất rõ, qua di động cũng không biết chắc được. Chợt Ngô Phong nghe thấy tiếng mở cửa rồi sau đó thanh âm xe cộ cũng không còn, nàng nói: “Vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt đi, ta cũng về nhà”. Viên Quỳnh gửi lại một tiếng chúc ngủ ngon, cúp điện thoại.
Ngô Phong khởi động xe thể thao của nàng, lái ra khỏi bãi đậu xe, thẳng hướng chổ ở Viên Quỳnh.
Lúc Viên Quỳnh đang nghe điện thoại, nàng tắt máy xe, dùng cái gạt tàn thuốc đặt gần tay vịn đập nhẹ, phát ra âm thanh tương đối giống như là mở cửa, làm Ngô Phong cảm giác nàng đang ở nhà. Tắt điện thoại xong, một lần nữa khởi động máy, lại nhìn đồng hồ, nếu bây giờ Ngô Phong lái xe tới chổ nàng, khoảng chừng mười hai phút sẽ đến.
Nàng ắt phải tận dụng tối đa khoảng thời gian này trở về nơi ở của mình. Xe Ngô Phong là một chiếc thể thao cao cấp, tốc độ lớn nhất có thể đạt tới gần ba trăm km/giờ, mà xe Viên Quỳnh lại là một chiếc xe cũ tùy tay chộp được, một chiếc xe mà chỉ được ba phần so với xe mới.
===/===/===/===
|
Đệ thập thất chương: Kinh Tâm Động Phách Nàng ắt phải tận dụng tối đa khoảng thời gian này trở về nơi ở của mình. Xe Ngô Phong là một chiếc thể thao cao cấp, tốc độ lớn nhất có thể đạt tới gần ba trăm km/giờ, mà xe Viên Quỳnh lại là một chiếc xe cũ tùy tay chộp được, một chiếc xe mà chỉ được ba phần của xe mới.
Viên Quỳnh lái như bay, kim tốc độ liên tục có khuynh hướng lên trên, thâm tâm Viên Quỳnh cũng buộc chặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay trước mắt xuất hiện một chiếc xe trọng tải lớn chạy quá chậm, Viên Quỳnh bóp còi, xe tải vẫn không tránh ra. Viên Quỳnh chuyển phương hướng, lái xe ngược chiều.
Trong đêm khuya, tuy rằng số lượng xe tương đối giảm, nhưng chạy ngược chiều trên đường là cực kỳ nguy hiểm. Viên Quỳnh cũng chẳng còn cách nào khác, nàng hoàn toàn thả bàn đạp thắng, nhấn mạnh chân ga, kim tốc độ vụt tới hai trăm hai, không ngừng đối mặt với lô lốc xe đâm hướng về phía nàng, nàng luồn lách qua. Một chiếc mô tô cảnh sát giao thông tuần tra trực tiếp đi tới, nhìn thấy xe Viên Quỳnh liền dùng loa kêu gọi đầu hàng: “Xe phía trước, lập tức tấp sang bên, dừng xe”.
Viên Quỳnh vòng xe lại lần nữa trở về đúng chiều, tăng tốc lên. Phía sau xe tuần tra đuổi theo, Viên Quỳnh thở sâu, tiếp tục tăng tốc, bỏ một khoảng cách đối với mô tô tuần tra. Nàng lái tốc lực đến nỗi thân xe đã muốn bắt đầu chấn động, thủy tinh cũng ong ong va chạm, nếu lại gia tốc chỉ sợ chiếc xe sẽ rời ra từng mảnh.
Mười một phút hai mươi ba giây, Viên Quỳnh rốt cuộc về tới dưới lầu. Còn chưa kịp dừng xe, Viên Quỳnh liền nhìn thấy chiếc thể thao màu bạc của Ngô Phong đậu ở chổ này. Một cước, nàng phanh gấp xe lại tại khu vực im ắng cách xe Ngô Phong chừng mười thước. Nàng không thể khẳng định Ngô Phong có trên xe hay không, nhất thời không dám xuống xe. Đột nhiên cửa xe của nàng bị một người mở ra, là một người đàn ông mặc áo khoác màu xám. Người đó nói với nàng: “Ngô Phong đã đi vào, ngươi nhanh lên, ta sẽ mang xe trả về”.
Viên Quỳnh tức khắc nhảy xuống xe, cũng không nhìn kỹ bộ dáng nam nhân này, phi nhanh tới tầng trệt, theo ống dẫn từ bên ngoài leo lên.
Ngô Phong sau khi vào cửa lớn tòa chung cư, leo từng bước hai bậc thang hướng tới lầu ba. Căn hộ Viên Quỳnh cửa đóng, nàng đi tới gõ cửa, không có hồi đáp. Lòng nàng bỗng nhiên không hiểu nhói đau. Ngừng vài giây, nàng lại nhấc tay gõ cửa. Trong tiềm thức, nàng nghĩ Viên Quỳnh chỉ là tạm thời chưa có nghe thấy, cho nên lần này nàng gõ mạnh hơn chút nữa, dùng sức hơn chút nữa, Viên Quỳnh không có khả năng không nghe thấy. Nhưng vẫn như cũ, không có phản hồi.
Ngô Phong cảm thấy lòng của mình trầm xuống, nàng cố giữ bình ổn cảm xúc, lôi chìa khóa từ túi áo khoác ra.
Viên Quỳnh dùng tốc độ nhanh nhất có thể lên tới lầu ba, theo cửa sổ vào phòng. Trong nháy mắt khi vừa bước vào, nàng liền nghe được thanh âm các chìa khóa leng keng va chạm nhau, nàng cực nhanh cởi toàn bộ quần áo trên người ném qua ghế salon. Khi nghe tới chìa khóa cắm vào ổ khóa nắm cửa, nàng phóng một bước xa, vọt vào toilet, mở ra vòi phun nước.
Ngô Phong mở cửa, đứng tại đó, nhìn quanh phòng, phòng khách không có ai. Ngô Phong thở dài một hơi, nàng không biết lúc này phải là tâm tình gì đây? Mất mác? Dồn nén? Đau đớn? Trăm vị hỗn tạp!
Nàng đi vào phòng thì nghe đến âm thanh nước xối ào ào truyền ra từ toilet, còn có Viên Quỳnh đang cúi đầu hát: “Ta du đãng trong gió vì đánh rơi chiếc chìa khóa, mọi người sẽ không nhớ được đó là ai, đêm nay khoảng không tĩnh lặng như thế, tịch mịch làm ta thêm mỹ lệ…”
Ngô Phong bỗng dưng thấy lòng mình điềm lại, tâm tình cũng trở nên dễ chịu hơn, tự nói với mình: “Hóa ra là đang tắm, khó trách nghe không được”, nàng hướng toilet đi tới. Đột nhiên nhớ là cửa chính vẫn chưa đóng, vì vậy lướt nhẹ lui về phía sau, dùng mũi chân câu cánh cửa khép lại. Lúc này mới đi đến cửa phòng toilet, giương tay mở cửa.
Viên Quỳnh đứng đưa lưng về phía nàng, nghe thấy âm thanh cửa mở, hoảng hốt, thân mình vẫn không quay lại, dùng khăn mặt ướt nhẹp quăng tới Ngô Phong. Ngô Phong chụp được, cười nói: “Nếu ta mà muốn giết nàng, chắc nàng chết rồi”. Viên Quỳnh quay đầu lại, thấy rõ là nàng, tỏ vẻ ngạc nhiên có chút vui mừng: “Không phải ngươi về nhà sao? Sao lại chạy đến đây?”
Ngô Phong nhìn dáng dấp xinh đẹp của Viên Quỳnh một cách chẳng chút kiên nể gì, nói: “Nơi này cũng là nhà của ta”. Da thịt Viên Quỳnh trắng nõn mang theo bọt nước nhìn qua càng thêm mị hoặc, ánh mắt Ngô Phong dần mê man lên. Thấy vậy, Viên Quỳnh liền vẩy nước lên mặt Ngô Phong: “Mê gái! Đi ra ngoài trước! Ta xong ngay”. Ngô Phong vẫn đứng ở cửa: “Thì ta ở chổ này chờ nàng”.
Viên Quỳnh cười, đi đến, đẩy nàng ra ngoài. Ngô Phong nhân cơ hội ôm lấy nàng, ấn nàng một nụ hôn sâu, sau đó mới không tình nguyện đi ra ngoài. Tới phòng khách, nàng ngồi xuống ghế salon, chợt nhìn đến rèm trong phòng khách cũng không khép, trong mắt Ngô Phong hiện lên một tia nghi hoặc.
Thoắt cái, Viên Quỳnh bọc khăn tắm đi ra. Ngô Phong nhìn nàng: “Dạ dày có đỡ hơn chút nào chưa?” Viên Quỳnh gật đầu: “Đỡ rồi. Đây là bệnh cũ, lâu lâu trở lại”. Ngô Phong hỏi: “Đi tắm sao không phủ rèm xuống?”Trong lòng Viên Quỳnh cả kinh, lúc nàng tiến vào căn bản là không còn đủ khả năng kéo rèm lại, trong khi y phục đều nằm trên ghế salon, không cần nói Ngô Phong cũng biết nàng cở quần áo tại phòng khách, đây lại là lầu ba, Viên Quỳnh không kéo rèm thì cũng thật quá lớn mật.
Viên Quỳnh ngồi bên người nàng: “Nóng quá, thả rèm thấy ngột ngạt quá…” Ngô Phong huých nhẹ nàng một cái: “Nàng cũng không sợ kẻ khách rình xem?” Viên Quỳnh bĩu môi, cười đùa: “Muốn rình xem thì cứ tự nhiên đi, dáng người ta tốt như vậy, không xem cũng uổng”. Ngô Phong nói: “Không được. Dáng nàng thế nào, để ta nhìn là được rồi, không được để người khác nhìn”. Nói xong nàng đứng dậy đi đến thả rèm, lại trở về ngồi xuống, đặt tay lên đùi trắng muốt của Viên Quỳnh, cảm giác mềm nhẵn tinh tế. Viên Quỳnh dựa vào lưng ghế sôpha, nói: “Ngươi tới trễ như thế, không phải chỉ muốn hỏi ta một chút về đau dạ dày chứ?” Ngô phong mang chút ủy khuất: “Ta chỉ là không yên lòng về nàng, nàng chỉ một mình ở đây, sinh bệnh không ái chiếu cố, đáng thương… cho nên ta nghĩ muốn tới chăm sóc nàng. Chẳng lẽ nàng còn hoài nghi ta dụng tâm kín đáo (có ý đồ xấu riêng)?”
Viên Quỳnh cười ra tiếng: “Chẳng lẽ không có?”, nói xong ngồi bắt chéo chân trên ghế salon, một tay nắm lấy cổ áo khoác Ngô Phong kéo nàng lại gần: “Ngươi chính là dụng tâm kín đáo”, vẻ mặt mang theo ám muội, mập mờ, kèm ý cười xấu xa. Ngô Phong phải tằng hắng một cái, nghiêm trang nói: “Ta thật sự chính là tới chiếu cố nàng, nhưng hiện giờ có vẻ nàng đã tốt hơn rồi, nên ta nghĩ chúng ta còn có thể làm điểm khác”.
Hai người liếc mắt đưa tình, y như đối với nhau là hai kẻ thân thiết nhất trên thế gian, cuộc đọ sức kinh tâm động phách (chấn động) vừa diễn ra cũng đã yên ắng chôn chặt dưới đáy lòng mỗi người. Viên Quỳnh kéo khăn tắm xuống, thiếp vào người Ngô Phong, ở bên tai nàng nói: “Chúng ta còn có tể làm gì? Tại sao ta lại không biết đây? Ngươi nói cho ta biết được không?” (Mồi chài mồi chài… hừ hừ hừ!!!)
Ngô Phong ôm lấy nàng, vuốt ve thân thể nàng. Viên Quỳnh ngậm vành tai nàng dùng sức mút, Ngô Phong ngâm khẽ một tiếng, tựa hồ có luồng điện lưu chuyển xuyên qua lòng nàng, toàn thân bắt đầu tê dại. Viên Quỳnh đem nàng áp trên ghế salon, một bàn tay vói vào áo lót trước ngực nàng.
===/===/===/===
|
Đệ thập bát chương: Tình Mê Ý Loạn Viên Quỳnh bỏ đi y phục trên người Ngô Phong, lưu lại duy nhất kiện quần lót, nhìn thân thể Ngô Phong tràn ngập lực hấp dẫn, nàng bắt đầu hô hấp dồn dập lên. Dáng người Ngô Phong thon dài, thiên gầy một chút, ngực cũng không tính lớn, vòng eo mềm dẻo rắn chắc, trên bụng ẩn hiện ra chút cơ bụng, lúc này vì cơ thể nằm hơi nghiêng, đường cong của mông nổi bật cùng với đùi hình thành một độ cung hoàn mỹ. Chân sau của Viên Quỳnh quỳ lên ghế salon, người nằm trên thân thể nàng, nhìn nàng.
Ngô Phong hơi híp lại đôi mắt phượng, lông mi dài mảnh che ánh mắt nàng, đôi lông mày thanh cong hơi hơi nhíu lại, môi khẽ nhếch, vành mũi không ngừng động đậy, trên mặt đã nổi lên tầng ửng đỏ, yêu mị tận xương. Toàn bộ Viên Quỳnh xem trong mắt, tâm không đình chỉ được một vòng gợn sóng dồn dập dựng lên. Thì ra động tâm chính là cảm giác này.
Viên Quỳnh cúi đầu ngậm vào môi đỏ mọng mềm mại mút. Ngô phong nhìn nàng, ánh mắt mê say, cảm giác được tim nàng đập rất nhanh, bộ ngực no đủ kịch liệt phập phồng, như gần như xa ma sát bộ ngực mình. Ngô phong cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn.
Nhìn bộ dáng Viên Quỳnh vì chính mình mà thần hồn điên đảo, Ngô phong cảm thấy phi thường hưởng thụ, theo bản năng mở ra thân thể, hơi hơi giương đầu lên. Viên Quỳnh dùng đầu lưỡi liếm hai gò má nàng, tới lổ tai, lướt qua vùng cổ, dừng tại xương quai xanh (xương đòn phía trên ngực) đảo quanh, không lâu lại hoạt tới trước ngực, trụ ở xung quanh nụ hoa đã muốn đứng thẳng, quay vòng, trước sau vẫn không chịu chạm vào nụ hoa sớm đã cực kỳ mẫn cảm.
Ngô Phong trong lòng dâng lên một trận khát khô, không khỏi ưỡn ngực lên. Viên Quỳnh lại ngẩng đầu, ngón tay mơn trớn môi nàng, si mê nhìn nàng, bộ dạng tình mê ý loạn. Ngô Phong thở nhẹ một tiếng: “A Quỳnh…” vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay nàng. Ôn nhuyễn đầu lưỡi mang theo lực hút bao vây ngón tay, Viên Quỳnh bỗng chốc cảm thấy một cỗ tê dại thẳng thấu tận xương tủy, không tự chủ rên rỉ một tiếng.
Viên Quỳnh nhìn Ngô Phong dưới thân, mị hoặc mà đẹp đẽ, nhìn lại mình giống như một kẻ đứng chơi vơi tại cửa địa ngục yêu cơ (địa ngục yêu quái mê hoặc) bị hấp dẫn khiến mình chậm rãi tiếp cận địa ngục. Viên Quỳnh biết một khi lún xuống sẽ vạn kiếp bất phục (muôn đời không quay đầu lại được), nhưng tình cảnh trước mắt lại cứ như thế say lòng người, làm cho nàng mê man, làm cho nàng chìm đắm.
Ngô Phong luồng những ngón tay vào mái tóc đen của Viên Quỳnh, nhìn Viên Quỳnh vì mình si mê không thôi, Ngô Phong trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm xúc thỏa mãn, nâng dậy đầu nàng, hôn lên nàng đôi mắt đen láy. Hiện tại đôi con ngươi đen bóng này chỉ có duy nhất khuôn mặt Ngô Phong. Ngô Phong thích chiếu vào đôi con người của nàng để nhìn đến chính mình xinh đẹp.
Hóa ra cảm giác nhìn thấy người khác vì mình như thế thần hồn điên đảo, được người khác cẩn thận thương tiếc, tuyệt vời như vậy. Đây là lần đầu tiên Ngô Phong cảm nhận được.
Dưới ngón tay của Viên Quỳnh, nàng tận tình nở rộ từng đóa từng đóa mỹ lệ. Trong đáy lòng, nàng muốn làm cho Viên Quỳnh vui vẻ, đó là một ý tưởng thật không biết nên gọi là gì, bởi vì trước đến nay nàng càng hưởng thụ được người khác lấy lòng chính mình.
Nàng không phải không thừa nhận, đối với Viên Quỳnh, nàng sớm đã không hề có thái độ coi đó là trò chơi, chẳng qua vì sảm tạp quá nhiều tư vị nên chính nàng cũng không nguyện thừa nhận đó là yêu. Theo chiều hướng tiếp diễn, thanh âm nàng tán loạn vô lực vang lên: “A Quỳnh… A Quỳnh…”
Viên Quỳnh nâng mắt thấy Ngô Phong mê loạn kiều mị, yêu thương không thôi. Trong lòng dục vọng mãnh liệt tả xung hữu đột, môi miệng vội vàng tìm kiếm.
Ngô phong rên rỉ càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh, theo một tiếng thét được áp chế, thân thể nàng cong nẩy lên, toàn thân thoáng chốc nổi lên tầng mỏng manh ửng đỏ. Viên Quỳnh nghe thấy tiếng kêu của nàng, nhìn nàng bộ dáng phi thường mị hoặc, vẻ mặt tựa đóa hoa tràn ngập diễm lễ, làm cho chính mình cũng nhận được thật nhiều thỏa mãn.
Từ đỉnh khoái hoạt cực độ dần dần tỉnh táo lại, Ngô Phong cảm thấy toàn thân nhũn bại, một chút cũng không muốn nhúc nhích. Viên Quỳnh quỳ sát một bên, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, bả vai nàng, trong ánh mắt là tràn ngập trân trọng yêu thương. Ngô Phong nhìn ánh mắt nàng, trong tích tắc, nàng sinh ra một loại cảm giác: Viên Quỳnh là yêu nàng. Nhưng rất nhanh, nàng liền phủ định giả thiết này.
Ngón tay Viên Quỳnh khẽ liêu nhẹ gương mặt Ngô Phong, nói với nàng: “Có muốn tắm không? Ta giúp nàng”. Ngô Phong tay ôm lấy cổ nàng: “Muốn…” Viên Quỳnh cười ôm nàng dậy, đi vào toilet.
Vòi phun tỏa ra dòng nước màu ánh bạc, Viên Quỳnh cùng Ngô Phong đứng dưới làn nước, Ngô Phong lưng dán vào Viên Quỳnh, tựa vào người nàng, nói với nàng: “A Quỳnh, bạn gái nàng trước đây trông như thế nào?” Viên Quỳnh ngây ra một lúc, tay với lấy xà phòng, giúp Ngô Phong thoa lên người, chậm rãi nói: “Nàng rất được”. Ngô Phong bĩu môi: “So với ta thì thế nào?”
Viên Quỳnh nở nụ cười: “Cục cưng, không phải là nàng yêu ta thật chứ? Nên đi ghen với nàng ấy?” Ngô Phong xoay lại nhìn Viên Quỳnh: “Ta cần phải tất yếu đi ghen sao? Ta không tin nàng ta có thể so sánh xinh đẹp hơn”. Viên Quỳnh lại cười: “Nàng và nàng ấy thuộc hai dạng hoàn toàn khác nhau, đều là giữa những cực phẩm, không thể so sánh”.
Ngô Phong trong lòng lại nổi lên một cỗ ghen tuông, thần sắc trên mặt rõ ràng khó chịu lên, đồng thời thâm tâm ê ẩm dần dần giận dỗi lên, khí hận lôi tay Viên Quỳnh ra, tự mình đứng tắm. Viên Quỳnh ngây ra một lúc, rồi thiếp trở lại: “Sao vậy? Đang thoải mái, tự nhiên lại sinh khí (giận, khó chịu)?”
Ngô Phong nói: “Ta không có sinh khí”, thần sắc bình tĩnh. Viên Quỳnh nở nụ cười, ha ha ra tiếng. Ngô Phong quay đầu, cáu giận nhìn nàng. Viên Quỳnh tức khắc dừng cười, vẻ mặt đứng đắn lại. Ngô Phong thấy nàng lúc ấy còn chưa thu hồi tươi cười, tức đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm đầu vai nàng, đem nàng dán vào vách tường lạnh lẽo, hung hăng hôn lên nàng, một bàn tay tiến quân thần tốc, trực tiếp nhắm thẳng mục tiêu đi tới.
Viên Quỳnh thân thể căng thẳng, cường liệt kháng nghị: “Ngươi có thể hay không thương hoa tiếc ngọc một chút?!” Ngô Phong cười rộ lên, trên vai nàng cắn một hơi. Viên Quỳnh đau, hô ra tiếng. Ngô Phong bên tai nàng ác ý trêu tức: “Kêu lên có vẻ thích như vậy, còn chê ta không biết thương tiếc nàng?” nhưng động tác mềm nhẹ dần xuống.
Viên Quỳnh bắt đầu không thể tự cưỡng chế rên rỉ nữa, ôm chặt Ngô Phong, tâm tình mê loạn thúc đẩy khiến nàng không còn khả năng dừng lại những vết cắn quyện quyện trên mặt, trên cổ Ngô Phong; móng tay cắm xuống sau lưng nàng, tấm lưng tuyết trắng lưu lại từng điểm từng điểm vết ấn như cánh hoa hồng thẫm đỏ.
Ngô Phong bị nàng trảo (cáu) đau đớn không thôi, nhưng nhìn Viên Quỳnh thần tình mang theo khát cầu, kiều diễm như đóa hoa run rẩy trong gió, rồi lại luyến tiếc không muốn buông tay, muốn tiếp tục dấn sâu lưu luyến, thành ra đau đớn cũng trở thành một kích thích mãnh liệt. Vì vậy dưới luồng kích thích này, nàng càng thêm bừa bãi đánh sâu vào Viên Quỳnh. Cuối cùng… tại thời điểm Viên Quỳnh cơ hồ bộc phát tiếng thét chói tai, một trận cắn lên đầu vai nàng, là thời điểm ngón tay Ngô Phong cuồng loạn bạo phát.
Nhát cắn này của Viên Quỳnh cũng thật tàn nhẫn, cơ hồ muốn đem Ngô Phong cắn xuất huyết ra. Ngô Phong cảm thấy đầu vai một hồi đau buốt. Cảm xúc thỏa mãn xen lẫn trận đau buốt này cho nàng một loại kích động chưa bao giờ trải qua. Dưới luồng kích động mạnh bạo, nàng thở hổn hển, gắt gao đổ phục lên người Viên Quỳnh.
===/===/===/===
|
Đệ thập cửu chương: Họng Súng Sáng sớm, Ngô Phong rời chổ ở Viên Quỳnh. Viên Quỳnh từ cửa sổ lầu ba nhô đầu ra, giơ tay chào tái kiến. Ngô Phong cũng cười hướng nàng vẫy vẫy tay. Gió sớm nhẹ phất qua, vài sợi tóc Viên Quỳnh rối bay phiêu theo gió, tôn lên nhan sắc vốn yêu kiều càng trở nên minh tươi xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn còn lưu lại hồng hồng vết ấn vì ngủ nghiêng.
Ngô Phong đối nàng cười vẫy tay, xoay người lên xe. Sau khi khởi động xe, nàng ở bên trong bấm số Hoàng Vĩ Thịnh, điện thoại thông, nàng hỏi: “Đêm qua xảy ra chuyện gì?” Hoàng Vĩ Thịnh đến rạng sáng mới tỉnh lại, phát hiện mình bị kéo đến góc tối tại bãi đỗ xe. Lúc ấy hắn liền gọi Ngô Phong nhưng nàng không bắt máy.
Nàng tuy rằng không tìm ra khe hở của Viên Quỳnh, nhưng như trước nàng vẫn không tín nhiệm. Tình huống đêm qua làm cho hoài nghi nàng có với Viên Quỳnh càng thêm sâu sắc. Nếu còn có người đang âm thầm trợ giúp Viên Quỳnh, cộng với kỹ thuật lái xe rất điêu luyện của Viên Quỳnh, thêm vào khả năng thân thủ của nàng, đánh lén A Đạt hoàn toàn có thể xảy ra chỉ trong vài giây, sau đó gấp gáp trở về.
Nhà A Đạt cách nhà Viên Quỳnh chừng ba mươi km, vấn đề phải tranh thủ thời gian đuổi về trước khi Ngô Phong đến, tuy rằng rất khó khăn, nhưng cũng không phải không làm được.
Trong điện thoại Hoàng Vĩ Thịnh nói: “Đêm qua ta đi ra chưa được bao xa thì bị người chụp thuốc mê”. Ngô Phong yên lặng một chút, nói: “Biết rồi. Giờ ngươi đi tìm cho được Trình An Nhi cho ta”, lập tức cúp điện thoại, lại bấm số A Đạt, A Đạt nói cho nàng cũng không có thấy rõ là ai đánh hắn làm hắn hôn mê nguyên đêm. Người tập kích hắn thân thủ rất nhanh nhẹn, lực đạo mười phần, không phải ai cũng có khả năng làm được điều này.
Nhưng Viên Quỳnh là có thể.
Ngô Phong quải điện thoại, trong lòng tự nói với chính mình: Viên Quỳnh, Viên Quỳnh, ngươi tốt nhất đừng để cho ta tìm ra khe hở, bằng không, ta chỉ còn cách giết ngươi.
Viên Quỳnh nhìn Ngô Phong rời đi, tâm tình như cũ không yên. Nàng không biết Trình An Nhi bây giờ có an toàn không. Nếu Ngô Phong như trước không tiêu tan hoài nghi, bước tiếp theo chính là hướng đến Trình An Nhi xuống tay. Nhưng chuyện của Trình An Nhi hiện tại tuyệt đối là nàng không nên nhúng tay, hẳn là nên giao cho đồng đội bên ngoài xử lý. Nhưng đồng đội là phụ trách cùng nàng liên lạc, còn phải bảo vệ sự an toàn của nàng, cho nên điều duy nhất đồng đội có thể làm là giấu đi Trình An Nhi.
Trình An Nhi vẫn vậy, là một quả bom hẹn giờ, nàng không biến mất. Nếu cứ như vậy không thấy, Ngô phong nhất định càng thêm hoài nghi thân phận nàng.
Đến hiện tại, người đồng đội ngoài vòng này Viên Quỳnh mới là lần đầu kiến gặp tối qua, nhưng bởi vì quá vội, nên không thấy rõ đối phương tướng mạo, chỉ thoảng qua đánh giá hình ảnh, đó là một nam nhân cao gầy.
Suy nghĩ hồi lâu, Viên Quỳnh vẫn không tìm được một phương kế hay ho gì, cho dù giả sử Trình An Nhi không nói ra thân phận nàng, nhưng Ngô Phong là ai chứ? Nàng muốn Trình An Nhi nói thật ra, dĩ nhiên là thủ đoạn.
Ngô Phong, nhớ tới bộ dáng nàng mềm mại mị hoặc, Viên Quỳnh đột nhiên cảm thấy trong lòng một khoảng không, trơ trọi.
Ngô Phong tựa như là đối với mình thực sự động tâm. Nàng, một người như vậy, lại đồng ý để cho mình tùy ý bài bố nàng, khi dễ nàng, nếu không yêu, thật khó có khả năng làm được. Nghĩ đến đó, Viên Quỳnh cảm thấy không hiểu đau lòng… Đây là tình yêu không có kết quả.
Mà cảm giác đau lòng lại cường ngạnh nhắc nhở Viên Quỳnh một vấn đề: chẳng lẽ nàng cũng đã yêu Ngô Phong? Loại chuyện này tuyệt đối không nên phát sinh! Ngô Phong chính là địch nhân của nàng, một kẻ buôn lậu ma túy tội ác chồng chất.
Điện thoại di dộng Viên Quỳnh vang lên, Viên Quỳnh đón lấy, là một chuỗi dãy số quen thuộc. Viên Quỳnh lắp bắp kinh hãi, vội vàng bắt máy. Dãy số này là dãy số mà nàng vẫn thường xuyên liên lạc. Vì giữ bí mật, nàng chưa bao giờ dùng di dộng tùy thân đánh số này, tương tự dãy số cũng chưa bao giờ gọi máy nàng. Nhưng hôm nay là ngoài ý muốn, xem ra tình huống ắt khẩn cấp.
Điện thoại đầu kia giọng nam: “Ngô Phong vẫn đối với ngươi có hoài nghi. Cô ta gọi người đem Trình An Nhi đưa đến nhà. Ta vừa mới hướng lên trên xin chỉ thị, tuyến này không thể tiếp tục. Ngươi lập tức rút lui”. Viên Quỳnh lập tức nói: “Không được”, nàng cực kỳ khẳng định. Để nắm được tuyến này, bọn họ đã trả giá đại giới nặng nề, không thể cứ như vậy kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Trong điện thoại: “Ngươi phải lập tức rút khỏi. Chỉ cần Trình An Nhi nói ra tình trạng thật sự, bọn chúng sẽ không đòi mạng của nàng”. Viên Quỳnh vẫn nói: “Không được”. Đầu kia điện thoại lo lắng: “Chẳng lẽ ngươi muốn chờ chết?” Viên Quỳnh không nói gì thêm, cúp điện thoại, nàng thư dài một hơi, điện thoại di động này không thể dùng.
Nàng nắm tay cơ quăng mạnh lên mặt đất, di động vụn vỡ, sau đó đem toàn bộ linh kiện ném vào bồn cầu, xả nước. Nàng ra khỏi nhà.
Nàng chạy tới trung tâm mua bán, tới quầy bán bật lửa, nàng mua một cái bật lửa Mạt Khắc, cực kỳ sang quý, rồi nhờ người bán gói vào một hộp tinh xảo, sau đó đánh xe tiến đến Ngô trạch.
Tới cổng lớn Ngô gia, nàng thở dài một hơi, ấn vang chuông cửa. Người hầu ra mở, Viên Quỳnh đi vào, hỏi người hầu: “Đại tiểu thư ở đâu?” Người hầu trả lời: “Nàng trong phòng ngủ lầu hai”.
Viên Quỳnh cố gắng điềm ổn lại khẩn trương của mình, hướng phòng đi đến. Nàng sắp phải đối mặt là trạng huống gì? Còn là một ẩn số. Nếu Trình An Nhi đã nói ra thân phận nàng, như vậy, nàng chính là đâm đầu vào họng súng.
Nàng bước đến lầu hai, nhìn thấy hai người đàn ông đứng đứng ở hành lang. Họ thấy Viên Quỳnh tiến lại, trong mắt đều có chút kinh ngạc. Mặt Viên Quỳnh mang theo tươi cười đi tới. Phòng Ngô Phong truyền đến Trình An Nhi thanh âm lẫn trong tiếng khóc: “Van cầu ngươi, van cầu người, đừng đánh, ta thật sự không biết nàng. Nàng chỉ là giống một bằng hữu (bạn) của ta”.
Thanh âm Ngô Phong lạnh lùng: “Bằng hữu? Bằng hữu mà ngươi dễ dàng nhận sai như vậy?”, lập tức truyền đến tiếng kêu đau đớn của Trình An Nhi. Viên Quỳnh âm thầm thở dài, coi như đến chưa tính là quá muộn. Sắc mặt Viên Quỳnh lạnh xuống, hướng phòng đi tới. Ngoài cửa, một người đàn ông đối bên trong nói: “Đại tiểu thư, nàng đến”.
Ngô Phong trong phòng nhiều ít ngây ra một chút, nàng cũng thật không ngờ Viên Quỳnh lại đến. Đáng ra nàng phải nên đào tẩu; còn nếu như không nhận ra được nguy hiểm, lúc này hẳn là đang ăn điểm tâm, mà không phải ở trong này.
Hơn nữa nếu Viên Quỳnh là vì Trình An Nhi mà đến, nhanh như vậy biết được tin tức, chắc chắn sau lưng nàng có người. Mà Viên Quỳnh đã biết nguy hiểm, lại muốn mạo hiểm tới nơi này cứu Trình An Nhi, vậy mối quan hệ giữa Trình An Nhi với nàng nhất định không phải đơn giản. Nghĩ đến đây, Ngô Phong cảm thấy trong lòng ngột ngạt đến hoảng.
Viên Quỳnh đi vào. Trong phòng, Ngô Phong ngồi trên ghế salon, Trình An Nhi bị ấn quỳ trước bàn trà, hai tay bị Hoàng Vĩ Thịnh đặt trên bàn, bên cạnh một người đàn ông cầm trong tay một sợi roi bằng thiết, hai mu bàn tay của Trình An Nhi máu me lởm xởm. Viên Quỳnh nhìn đến hai bàn tay của Trình An Nhi, trong lòng như bị quất đau, nhưng ánh mắt nàng không dừng ở Trình An Nhi. Nàng quay đầu nhìn Ngô Phong, bình tĩnh một hồi, sau đó đi qua, một phen đẩy Hoàng Vĩ Thịnh, kéo cánh tay Trình An Nhi đứng dậy đi ra ngoài.
Động tác nàng lôi kéo Trình An Nhi có vẻ thô bạo, không hề biểu hiện một tia đau lòng. Chính là làm cho người khác cảm giác nàng trong lòng áp chế rất lớn bi phẫn.
Ngô Phong lạnh lùng nhìn bóng dáng nàng, nói: “Ngươi đứng lại”, nói xong nàng giơ lên khẩu súng nhắm ngay Viên Quỳnh. Viên Quỳnh đứng ở cửa, chậm rãi xoay người lại, nhìn nhìn Ngô phong, lập tức đi ngược trở về, bắt lấy tay Ngô Phong, đem họng súng đặt tại trán mình, nói: “Ngươi nổ súng a!”
===/===/===/===
|
Đệ nhị thập chương: Được Ăn Cả Ngã Về Không Hành động của nàng thật sự nằm ngoài Ngô Phong dự liệu. Ngô phong nhìn nàng, gặp phải ánh mắt sáng ngời mang theo cực lực áp chế phẫn nộ. Ngô Phong nhất thời nổi lên một tia không biết làm sao. Viên Quỳnh cầm lấy nòng súng, nhìn thẳng tắp vào Ngô Phong: “Ngươi nếu không tín nhiệm ta, vậy thì nổ súng. Ta chính là ẩn hình cảnh sát! Ngươi nổ súng đi, giết ta, trong lòng ngươi cũng không cần phải bị dồn nén!”
Ngô Phong lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, trong lòng lại đang phân tích lời Viên Quỳnh nói. Lời Viên Quỳnh giống y như là đang dỗi mình, giận đến mù mịt, cố ý nói như vậy để kích thích mình, mà nói kiểu như vậy trước đây Viên Quỳnh cũng từng nói qua.
Cộng với nhìn thái độ Viên Quỳnh đối với Trình An Nhi tựa hồ thực sự không biết Trình An Nhi, chính là tựa như đem khí giận đều đổ lên đầu Trình An Nhi.
Lồng ngực Viên Quỳnh kịch liệt phập phồng, tựa hồ là bởi vì quá mức sinh khí. Trên thực tế là bởi vì nàng phi thường khẩn trương, căng thẳng, binh đi hiểm chiêu (dùng quân đánh chiêu nguy hiểm). Này một chiêu, nếu Ngô Phong tàn nhẫn quyết tâm, chỉ cần nhấc lóng tay, mạng nàng đi đứt.
Ngô Phong vẫn lạnh lùng nhìn nàng, rồi nhìn thấy trên tay Viên Quỳnh cầm một hộp nhỏ tinh xảo, trong lòng của nàng bắt đầu nghi vấn, Viên Quỳnh nói: “Ngươi hoài nghi ta? Ngươi có thể thẩm vấn ta. Sợ ta không nói thật? Ngươi liền có thể tra khảo ta, lấy những thủ đoạn của ngươi đem ra sử dụng, ta có thể không nói sao? Phong tỷ, có phải hay không?” Hai mắt của nàng vẫn nhìn hai mắt Ngô Phong, trong lời nói mang theo đau xót: “Từ đâu lôi ra một kẻ mạc danh kỳ diệu (chẳng hiểu làm sao/trên trời rơi xuống), từ phía sau lưng ta tra tìm, hữu dụng lắm sao?”
Ngô Phong bỗng nhiên hít một hơi, thu hồi súng: “Vậy ngươi tự dưng chạy tới đây làm gì?” Viên Quỳnh cười nhạt lên: “Ta tới làm gì? Ta cũng không biết ta tới làm gì?” Nói xong nàng đem hộp lễ vật đánh vào trước ngực Ngô Phong, cười lạnh: “Ta mua đã lâu rồi, vẫn nghĩ muốn tặng ngươi, lại do dự nên hay không. Hôm nay ngươi đi rồi, ta nghĩ hồi lâu, cảm thấy đã mua cho ngươi, nên tặng cho ngươi mới đúng. Ta đây vẫn đều e ngại trong lòng. Thật không nghĩ tới… tự mình chạy đến đây lại nhìn thấy cảnh này”.
Ngô Phong nhận hộp quà, nhìn ánh mắt nàng, khó có thể nhận ra điều Viên Quỳnh nói là thật hay giả, nhưng khi nhìn đến khóe mắt Viên Quỳnh cố nén nước mắt, nơi mềm mại nhất ở sâu thẳm nội tâm nàng giống bị ai đó khẽ chạm vào. Nàng mở hộp quà, bên trong là một cái bật lửa điêu khắc mỹ nghệ, nàng bắt đầu có chút áy náy lên, dư quang mắt nàng đồng thời cũng nhìn thấy trên cánh tay chính mình còn lưu lại những vết trảo (cào) , vẩy máu còn rất mới.
Nàng ngẩng đầu nói: “A Quỳnh…”. Viên Quỳnh đánh gảy lời nàng: “Hoặc ngươi giết ta đi, hoặc ngươi tiếp tục tra khảo nàng, đánh cho đến khi được đáp án ngươi mong muốn mới thôi”, nói xong nàng quay người qua, nắm tóc Trình An Nhi, lôi nàng đứng lên, đưa đến trước mặt Ngô Phong, lại đối Trình An Nhi nói: “Nói cho cô ta, ta trước đây là cảnh sát, cô ta muốn nghe chính là đáp án này. Ngươi nói xong, cô ta liền không giết ngươi”. Nàng nói là nói với Trình An Nhi, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng tắp vào Ngô Phong.
Trình An Nhi vừa đau lại vừa sợ, giữ tay Viên Quỳnh đang nắm tóc nàng. Ngô Phong nhìn ánh mắt Viên Quỳnh, ánh mắt Viên Quỳnh bi phẫn không giống như là giả vờ. Nàng nuốt một chút nước miếng, lúc này cảm thấy dường như chính mình là thật sự hiểu lầm Viên Quỳnh, nhìn súng trong tay, không nói gì nữa. Viên Quỳnh một tay đẩy ngã Trình An Nhi dưới chân Ngô phong, nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái Trình An Nhi đổ té trên đất, xoay người đi ra ngoài. Hoàng Vĩ Thịnh ngăn cản lối đi của nàng, nhìn Ngô Phong.
Ngô Phong nhìn nhìn bóng dáng Viên Quỳnh, Viên Quỳnh lẳng lặng đứng, tiêm mỏng thân ảnh tựa hồ đang phát run, Ngô Phong nghĩ: chẳng lẽ đã thương tổn tâm nàng? Cảm xúc tức giận khiến không thể khống chế được?
Nàng nhìn xuống đất Trình An Nhi: “Đêm qua là ai mang ngươi đi?” Trình An Nhi kinh sợ chống dậy đứng lên: “Ta là chính mình rời đi. Lúc ấy nhìn đến Đạt ca một đầu máu té trên mặt đất, ta hoảng quá cũng hôn mê, sau khi tỉnh lại, thấy Đạt ca vẫn còn bất tỉnh, chính ta giãy giụa thoát ra, chạy xuống lầu. Ta cũng không thấy rõ là ai”.
Ngô Phong âm ngoan dày dạn ánh mắt nhìn nàng: “A Đạt không phải đem ngươi trói lại sao? Ngươi tự mình có thể cởi trói?” Trình An Nhi khóc thút thít: “Đây chẳng qua là đùa, cũng không phải thực sự trói lại khảo vấn ta. Ta cực lực một hồi liền có thể thoát được”. Ngô Phong trong mắt còn mang theo nghi hoặc, Trình An Nhi nơm nớp lo sợ: “Ta còn tưởng Đạt ca đắc tội người nào, bị trả thù”. Trình An Nhi nói không phải không có lý, những kẻ này ai không có cừu gia (kẻ thù)?!
Viên Quỳnh một phen đẩy Hoàng Vĩ Thịnh chạy đi ra ngoài, Ngô Phong sửng sốt một chút, vượt qua Viên Quỳnh nói với nàng: “A Quỳnh! Đều là rối rắm, đều là hỗn loạn, ta cũng không biết nên giải thích cái gì, làm thứ này, không cẩn thận không được”.
Viên Quỳnh tiếp tục đi về phía trước, không để ý nàng. Ngô Phong vẫn đi theo ra, tới chính viện rồi, nắm lại tay nàng. Viên Quỳnh một phen tránh ra tay nàng, ngồi chồm hổm trên mặt đất, một tay đặt lên trán, một bộ dáng mệt mỏi.
Ngô Phong thấy trên vai nàng trắng nõn còn lưu lại những dấu hôn của chính mình, trong lòng không khỏi xao động, đi qua, cũng ngồi xổm xuống, một tay đỡ vai nàng: “Được rồi, ta thừa nhận ta đối với ngươi có chút hiểu lầm. Ngươi e ngại, ta cũng e ngại, tất cả mọi người đều có tiểu tâm (suy nghĩ nhỏ mọn), cũng khó mà không hiểu lầm, phải không? Trên chặng đường hỗn độn này, ngươi cũng biết có bao nhiêu không dễ dàng”.
Ngô Phong định kéo nàng đứng dậy, bị Viên Quỳnh đẩy ra, Viên Quỳnh nói: “ Ngươi không giết ta, ta đi. Chuyện của các ngươi, ta quyết không cùng xen vào nữa. Ta và ngươi về sau cũng không còn dính dáng gì thêm”, nàng nói xong đứng dậy, đi ra ngoài. Ngô Phong nghe vậy, lửa giận cũng nổi lên, quát một tiếng: “Ngươi đứng lại!” Viên Quỳnh dừng cước bộ, đưa lưng về phía nàng.
Ngô Phong giận dữ lớn tiếng nói: “Cái gì về sau cùng ta không còn dính dáng? Ngươi không cần phải không biết điều như thế, nếu ta đối với ngươi không có tâm, càng không cần phải sau lưng tra hiểu về người, giống như ngươi nói, trực tiếp khảo vấn ngươi, ta cần gì phải cùng ngươi dài dòng như vậy? Không có ngươi, ta tìm người khác là được. Ngươi cho là ta không thể thiếu ngươi?”
Viên Quỳnh xoay người lại, cắn chặt môi, hơi nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt hồng hồng, nước mắt đã muốn theo hai má chảy xuống.
Ngô Phong sửng sốt, Viên Quỳnh cư nhiên khóc.
Ngô Phong liếm liếm môi, đi qua nói: “Ngươi đừng khóc a…” Viên Quỳnh nghẹn ngào một chút, dùng mu bàn tay quệt đi nước mắt trên mặt, thần sắc mang theo quật cường, nói: “ Rõ ràng là ngươi sai trước, dựa vào cái gì còn quát lớn với ta a?”
Ngô phong lại ngây ra một lúc, nhìn hồi lâu Viên Quỳnh, đôi mắt ngấn nước, tức giận đến đỏ mặt lên, bắt đầu cảm thấy thương tiếc, lấy ra khăn tay, lau nước mắt trên mặt nàng. Viên Quỳnh khí oán hận đoạt lấy khăn tay, tự lau lấy. Ngô Phong nói: “Được rồi, đừng khóc, thì là ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi”.
Thế cục cuối cùng biến thành như vậy. Ai cũng không ngờ, thậm chí chính Viên Quỳnh trong lòng cũng thấy mình may mắn. Có lẽ phương pháp như vậy cũng vẫn không thể hoàn toàn đánh mất băn khoăn của Ngô Phong, nhưng Viên Quỳnh có thể khẳng định một chút đó là Ngô Phong xem ra còn thật sự đối với nàng.
Viên Quỳnh lau khô nước mắt, xoay người đi lên lầu, đem Trình An Nhi kéo xuống dưới, vẻ mặt oán giận: “Ngươi nếu vẫn chưa yên tâm, khảo vấn ta là đủ rồi, đừng phiền toái cô ta. Cô ta sau này sẽ là người của ta, ai cũng không được động vào”. Ngô phong nhìn vẻ mặt nàng mang theo ba phần điêu ngoa, cố tình gây sự, đành bất đắc dĩ hít một hơi, hai tay đặt ở sau lưng, nói: “Ngươi cố ý chọc giận ta? Cái gì gọi là người của ngươi?”
Viên Quỳnh “hừ” một tiếng, lôi Trình An Nhi rời khỏi. Ngô Phong cắn răng nhìn hai người rời đi. Trải qua một phen sức ép như vậy, nàng bỗng nhiên bắt đầu nhận ra tình cảm mãnh liệt của mình đối với Viên Quỳnh. Lúc thấy Viên Quỳnh tức giận bỏ đi, rất muốn đuổi theo, muốn cùng nàng tiếp tục giải thích, làm cho nàng tha thứ chính mình, nhưng lại cảm thấy làm như vậy thật sự mất mặt. Nàng chưa từng đối với ai ăn nói khép nép, huống chi còn có thuộc hạ đều đứng trên lầu nhìn nàng.
Ngô phong buồn nản vỗ vỗ đầu óc mình, ngồi chồm hổm trên mặt đất.
|