(cover)Yêu-Thương
|
|
Đệ nhị thập lục chương: Nàng Là Nữ Nhân Của Ta Buổi tối, Viên Quỳnh không về, Ngô Phong bảo nàng lưu lại Ngô Trạch. Sau một trận triền miên, Ngô Phong mới nói với nàng đêm khuya sẽ đi đón hàng.
Hai giờ sáng, Hoàng Vĩ Thịnh và A Đạt tới. Bởi vì lần trước nhận hàng xảy ra chuyện, Nhất Đạo Môn cùng Ngô Phong hai phía đều bị tổn thất lớn, gần đây tin tức lại phong thanh, cho nên Ngô Phong quyết định tự mình đi nhận hàng.
Ngô Phong lôi từ phòng ngủ ra một cái thùng, bên trong tất cả đều là vũ khí. Bình thường khi ra cửa bọn họ không mang theo vũ khí, chỉ đến lúc có việc sẽ trang bị tùy thân.
Vũ khí gồm vài cây súng, hai súng máy bán tự động, hai khẩu 85 loại giảm thanh tự động. Nhìn thấy hai khẩu 85 súng tự động kia, Viên Quỳnh âm thầm thở dài. Trước đây khi nàng còn ở hình cảnh, cảnh sát như nàng cũng không được trang bị như vậy.
Ngô Phong, Viên Quỳnh, Hoàng Vĩ Thịnh, A Đạt mang súng ngắn, còn mấy khẩu cỡ lớn giao cho mấy gã tay sai của Ngô Phong. Ngô Phong lôi ra thêm một dao găm, kéo ống quần lên, buộc dao vào ống chân. Viên Quỳnh thấy dao găm này, mắt nàng sáng lên, xông về phía trước.
Đây là loại mã tấu mà quân đội Mỹ được trang bị trong thời hạn tại ngũ, chuẩn hình mã tấu M9.
Chuẩn hình mã tấu M9 hầu hết dùng cho mọi thứ: đâm, cắt, chém, chẻ, bất kỳ. Dựa vào lưỡi dao và vỏ dao, có thể chia ra đường kính khoảng 4mm, sống dao có răng cưa xỉ ra, có thể cưa đứt gỗ, chất liệu thép tinh chế, có thể chia cắt điện cao thế dưới 3500V. Trên đỉnh vỏ dao nhô ra một cái đinh ốc nhỏ chuyên dùng mài sao. Mũi dao được xử lý cực kỳ tốt, chắc chắn, dùng bền, có thể vô tư cắt lá sắt hộp lon. Phần cán dao, phía cuối có một đoạn ngắn móc vòng, có thể khui nắp chai bia. Mặt trái vỏ dao gắn một khối đá lửa, dùng trong hoàn cảnh bức thiết.
Quan trọng nhất là bộ răng cưa trên sống dao, nơi này chứa lực sát thương trí mạng. Khi chiến đấu, nếu không thể đâm vào yếu điểm của đối phương, nhiệm vụ của bộ răng cưa là để lại miệng vết thương không thể tự lành. Nếu không kịp thời xử lý hữu hiệu, người bị thương sẽ mất máu mà chết.
Viên Quỳnh nhìn đoạn mã tấu này hai mắt sáng rực, nói với Ngô Phong: “Cho ta đoạn dao găm này được không?” Mặt Ngô Phong lộ vẻ có chút khó khăn: “Khi nào về ta tìm mua cho nàng một cái đi”. Viên Quỳnh lại nói: “Xe thể thao hàng hiệu đều có thể cho, một con dao găm tính cái gì?” nàng không khỏi phân trần, cùng lúc đưa tay tháo đoạn dao xuống, cột vào chân của mình, rồi quay đầu lên nhìn Ngô Phong: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi”. Ngô Phong cắn răng, nhéo mặt nàng một cái, không nói gì thêm.
Viên Quỳnh cười, cùng mọi người ra cửa. Nàng thật sự thích đoạn dao găm này. Trước kia cũng chỉ thấy qua tranh ảnh, hiện giờ ngay trước mắt, nàng muốn sở hữu nó. Nhưng trong lòng nàng còn ẩn ẩn một suy nghĩ, nàng không muốn Ngô Phong giết người tạo nghiệt nhiều hơn nữa.
Điạ điểm đón hàng nằm trên biển. Tới bến tàu, đã có sẵn một du thuyền chờ bọn họ. Mấy người lên du thuyền. Trong bóng đêm, du thuyền vụt bay vào biển sâu.
Du thuyền lái ra xa, cách bờ chừng hơn hai mươi hải lý, phía trước có một thuyền chở hàng, du thuyền phát tín hiệu, thuyền hàng nhích lại gần, lắp ván cầu nối giữa. Ngô Phong mang theo Hoàng Vĩ Thịnh, A Đạt và Viên Quỳnh tiến vào thuyền hàng.
Bốn người lên thuyền, đi hướng khoang thuyền. Viên Quỳnh đột nhiên bị người của đối phương giữ chặt, trong lòng Viên Quỳnh cả kinh, chẳng lẽ trên thuyền này có người nhận ra nàng, nhưng trên mặt nàng không chút nào biểu hiện.
Từ khoang thuyền đi ra một tốp người. Đứng giữa là gã đàn ông, cơ thể đồ sộ, thần tình dữ tợn. Ngô Phong thấy gã đàn ông này, nói: “Thần lão Đại, ngươi cư nhiên cũng tự thân ra trận?” Gã đàn ông này tên Hoàn Thần, người Thái Lan, hắn nhìn Viên Quỳnh, nói: “Khuôn mặt mới, không có ý gì, chút quy cũ”. Ngô Phong nhún nhún vai, không nói.
Một gã đang giữ chặt Viên Quỳnh đối Viên Quỳnh nói: “Giơ tay lên”. Viên Quỳnh giơ hai tay lên, gã kia bắt đầu lục soát người nàng. Bọn người này luôn phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, mặc dù đã cùng Ngô Phong giao dịch qua vô số lần, nhưng lần này gặp khuôn mặt mới, vẫn cực độ đề phòng, soát người kỹ lưỡng, tìm kiếm có gì ngoài vũ khí không, bởi song phương dĩ nhiên đều mang vũ khí.
Thứ bọn họ lục tìm chính là trên người Viên Quỳnh có giấu những thiết bị thông tin vô tuyến hay không. Gã kia lục soát trên đùi Viên Quỳnh, sau lưng, thậm chí áo, bên hông, tất cả đều điều tra cẩn thận, cũng không phát hiện cái gì. Hắn luồn tay vào mông Viên Quỳnh, bàn tay nóng hầm hập đảo quanh mông nàng. Viên Quỳnh nhếch miệng cười: “Mông thì có thể giấu cái gì? Bên trong nịt vú của ta không gian lớn hơn, nói không chừng có thể giấu được chút ít. Ngươi muốn nhìn xem hay không?” Nói xong nàng giơ hai tay vạch ra cổ áo.
Gã kia tà tà cười, vẻ mặt dâm đãng, hướng mắt vào bên trong cổ áo thăm dò, Viên Quỳnh cười hỏi: “Nhìn thấy cái gì?” Gã kia chậc lưỡi: “Phong cảnh tốt vô hạn”, lời còn chưa dứt, Viên Quỳnh quăng một cái tát thật mạnh vào mặt hắn. Gã kia thẹn quá thành giận, lập tức rút súng bên hông, nhắm ngay Viên Quỳnh. Nhưng tốc độ Viên Quỳnh so với hắn còn mau hơn, nháy mắt, Viên Quỳnh đã muốn một phen nắm cổ tay hắn, đoạt súng.
Tất cả bọn người đối phương tức khắc đều rút súng ra, nhắm vào nhóm Ngô Phong. Viên Quỳnh cười lạnh ném súng của gã kia xuống đất, Ngô Phong liếc mắt về khẩu súng, không chút để ý đến hoàn cảnh xung quanh, nói với Hoàn Thần: “Thần lão Đại, thủ hạ của ngươi cũng quá không có giáo dưỡng”.
Hoàn Thần nở nụ cười, ý bảo bọn tay chân buông súng, đối Ngô Phong nói: “Ngươi nhận thủ hạ này lúc nào a? Thân thủ quả không tồi, còn rất có can đảm”. Ngô phong cười cười: “Nàng không phải thủ hạ của ta. Nàng là nữ nhân của ta”. Viên Quỳnh nghe lời này của nàng, trong lòng ấm áp, quay đầu nhìn Ngô phong, thấy nàng khuôn mặt tươi cười, thần sắc tự nhiên, tựa hồ trong lòng sớm nhận Viên Quỳnh chính là nữ nhân của nàng, cho nên thời điểm nói ra những lời này, thực tự nhiên để nói ra.
Hoàn Thần hơi hơi ngây ra một lúc, lập tức nở nụ cười. Ngô Phong cũng nở nụ cười, ánh mắt dừng ở Hoàn Thần: “Thần lão Đại, nếu nữ nhân của ngươi bị kẻ khác động, ngươi sẽ xử lý kẻ đó như thế nào?”
Tiếng cười Hoàn Thần trở thành cười gượng, nhìn ánh mắt Ngô Phong, rồi đảo qua gã vừa soát người Viên Quỳnh, một chút quơ tay múa chân, còn miệng thì mắng: “Đồ vô liêm sỉ, không có mắt, đầu óc mê muội, cả ngày cũng chỉ biết gái gú”. Gã kia bị đánh, liên tục há mồm kêu thảm thiết, Ngô Phong cười gạt: “Quên đi, đủ đồi. Hắn là thủ hạ của ngươi, ngươi đang đánh hắn cũng chẳng qua làm trò cho ta coi, không cần vờ vịt với ta”.
Ngô Phong nói có vẻ như là khuyên can, thực tế là không thỏa mãn việc hắn xuống tay còn kém. Hoàn Thần nghe thấy, hung hăng đá một cước vào bụng gã kia, gã kia lần này phát ra một trận hàng thật giá thật tiếng thét thảm, sắc mặt vốn vàng vàng, giờ trở nên tím ngắt. Hoàn Thần đá hắn mấy đá, Ngô Phong lúc này mới nói: “Được rồi, được rồi, ngươi cũng không cần đánh chết hắn”.
Hoàn Thần dừng tay, quay đầu cười theo, mang mấy người vào khoang thuyền. Ngô Phong ngồi vào ghế salon cũ nát trong khoang, nhìn Viên Quỳnh nói: “A Quỳnh, lại đây”. Viên Quỳnh đi qua, ngồi xuống bên nàng. Ngô Phong vòng tay đặt ở hông nàng, nói với Hoàn Thần: “Có bao nhiêu hàng?” Hoàn Thần đáp: “Một trăm bảy mươi kiện”.
Viên Quỳnh kinh hãi. “Kiện” là tiếng lóng trên đường, một kiện gồm bảy trăm gram thuốc phiện; một trăm bảy mươi kiện chính là hơn một trăm kilôgram. Ngô Phong hỏi: “Lần này thế nào? Cho ta xem hàng”. Hoàn Thần lấy ra một túi hàng mẫu: “Hàng số năm, tuyệt đối hàng tốt. Ngươi thật có thể yên tâm”. Ngô Phong bĩu môi, mở bọc, đem một ít bột trắng đổ lên mu bàn tay, rất nhanh, bột phấn trắng này biến thành trong suốt, rồi biến mất.
Viên Quỳnh lại lần nữa kinh hãi. Hàng lần này độ tinh khiết thậm chí muốn cao hơn chín mươi phần trăm. Độ tinh khiết càng cao, độ nguy hại của thuốc phiện càng lớn, càng dễ thành nghiện.
Viên Quỳnh thấy Ngô Phong cười thỏa mãn, cũng nở nụ cười, tựa hồ thực vì Ngô Phong mà vui lây.
Nhanh chóng, hai bên giao dịch xong. Hoàn Thần phất tay để thủ hạ giúp Ngô Phong mang hàng vào du thuyền. Không lâu sau, du thuyền hướng đất liền trở về. Chạy trong chốc lát, giữa màn đêm đen kịt, xa xa truyền đến tiếng mô tơ động cơ. Một gã tay sai của Ngô Phong đi tới bên người Ngô Phong, nói: “Đại tiểu thư, là cớm”, nói xong đưa Ngô Phong kính viễn vọng hồng ngoại. Ngô phong cầm lấy, hướng nhìn mặt biển.
Viên Quỳnh nhìn kính viễn vọng trên tay nàng, lại âm thầm thở dài, trang bị hoàn hảo như vậy, như nàng xuất thần từ hình cảnh cũng chưa từng gặp qua.
Ngô Phong buông kính viễn vọng xuống: “Đừng lo, bọn họ đi tuần tra theo lệ, không phải nhằm vào chúng ta. Không cần nhiễu loạn vị trí”. Trong bóng đêm, mặt biển rà rà tiến tới một chiếc ca nô tuần tra, gồm ba hải cảnh võ trang đầy đủ. Một hải cảnh gióng loa kêu gọi: “Du thuyền trước mặt, xin mời dừng lại, theo lệ kiểm tra, cảm ơn phối hợp”.
|
Đệ nhị thập thất chương: Thẩm Vấn Tàu ca nô nhích lại gần, Viên Quỳnh đem súng cùng mã tấu tháo xuống, âm thầm đưa cho Ngô Phong, rồi tới đối diện với hải cảnh Hồng Kông, phía sau nàng tất cả điềm xuống, mấy khẩu súng hạng nặng cũng được giấu đi.
Ba gã hải cảnh đi tới, người đi đầu hỏi: “Thuyền của ai?” Chủ thuyền đứng dậy, là một thủ hạ của Ngô Phong. Thường thường du thuyền đậu ở bến tàu, có thể được dùng để cho thuê, đến lúc có hàng, Ngô Phong liền điện thoại qua, bảo hắn đi đón hàng.
Hải cảnh hỏi chủ thuyền: “Đêm khuya rời bến làm gì?” Ngô Phong lười biếng dựa vào mạn thuyền, lên tiếng: “Thưa chú em, rời bến đi chơi, về trễ chút được không a?!” Hải cảnh quay đầu nhìn thấy Ngô Phong, cười lạnh: “Hóa ra là Ngô đại tiểu thư, hôm nay cư nhiên tự mình đi ra chơi?”
Ngô Phong cười cười: “Chú em thực hay nói đùa”. Hai gã hải cảnh phía sau đi tới, vào bên trong khoang thuyền, tiến hành điều tra theo lệ. Hồi lâu sau đi ra, nhìn người đứng đầu lắc đầu một cái, tên hải cảnh kia có chút thất vọng, ánh mắt dừng lại người bên cạnh Ngô Phong, là Viên Quỳnh, nhìn nhìn Viên Quỳnh, nói: “Ta sao lại cảm thấy vị tiểu thư này hơi quen quen?”
Một hải cảnh khác ghé lại lỗ tai người này nói gì đó, hải cảnh này nở nụ cười, lên tiếng: “Chúng ta hoài nghi vị tiểu thư này có liên hệ với trận bắn nhau một thời gian ngắn trước tại bến tàu Thâm Thủy. Giờ mời theo chúng ta về cảnh cục hiệp trợ điều tra”. Viên Quỳnh hít một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng kỳ thật đã sớm dự đoán được.
Tên hải cảnh còng tay Viên Quỳnh lại, Ngô Phong nói với Viên Quỳnh: “Đừng lo, nàng cứ đi đi, chừng mấy giờ, nàng có thể ra”. Ngô Phong nói lời này, vẻ mặt cười đối với mấy cảnh sát kia, nụ cười mang ý khiêu khích, đậm chút kiêu ngạo, thị uy. Viên Quỳnh cười cười với nàng, đi theo mấy tên hải cảnh sang tàu ca nô.
Thuốc phiện không được mang tới kho hàng hóa chuyên dụng trên du thuyền mà là đặt trong lưới cá, nối với dây thừng, treo chìm trong nước biển. Phương pháp này thường rất khó bị phát hiện, cho dù vạn nhất bị phát giác, bọn họ cũng có thể dễ dàng cắt dây thừng, cho thuốc phiện chìm vào biển sâu, cảnh sát không thể tìm ra chứng cớ.
Ba gã hải cảnh mang nàng tới cảnh cục. Viên Quỳnh bị giam trong phòng thẩm vấn. Đợi một hồi, từ ngoài đi vào hai người, lại là A Văn và Mạc sir. Viên Quỳnh hít một hơi, chuẩn bị nếm mùi đau khổ.
A Văn vừa đi tới, liền đem đèn bàn trên bàn chiếu thẳng mặt Viên Quỳnh, loại bóng đèn vàng 100 oát, nóng sáng, cùng lúc hỏi Viên Quỳnh: “Ngô phong rời bến có phải đi đón thuốc phiện hay không?” Viên Quỳnh giơ tay che ngọn đèn: “Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao?” A Văn lạnh lùng cười rộ lên: “Ngươi tốt nhất nên nói ra. Ta đang nghẹn khí không có nơi phát tác đây”.
Nói xong nàng nhìn nhìn Mạc sir ngồi trên cái bàn ghi chép phía sau , vẻ mặt hờ hững. A Văn lôi từ túi quần ra một thứ dùng để kẹp ngón tay, sử dụng trong khi tra khảo, rồi nói với Viên Quỳnh: “Vậy ngươi thử xem cái này”, nói xong mở một bên còng tay của Viên Quỳnh, sau đó vặn ngược hai tay nàng ra sau, tiếp theo kẹp hai ngón cái Viên Quỳnh lại.
Viên Quỳnh bất đắc dĩ nói: “Các ngươi là đang lạm dụng hình phạt riêng”. A Văn phản hồi: “Ai nhìn đến chúng ta lạm dụng hình phạt riêng? Có chứng cớ sao?” Viên Quỳnh không nói lời nào, loại thủ đoạn này, trước kia từng dùng qua với các tay buôn ma túy. Ban đầu sẽ không cảm thấy gì, dần đần bắt đầu khó chịu, chừng hơn mười phút, rồi hai mười phút, hai cánh tay sẽ vừa đau lại tê, tựa như bị hàng ngàn kim đâm, thống khổ không chịu được, cũng không để lại dấu vết.
A Văn đứng ở bên người nàng, nói: “Ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ có nên nói hay không”. Viên Quỳnh giở ra vẻ mặt lưu manh, mang ba phần cười, bảy phần không: “Tất cả đều là đàn bà, đàn bà tội gì phải khó xử đàn bà đây?” A Văn cắn răng nhìn nàng, cho nàng một bạt tai. Viên Quỳnh bị đánh lệch đầu, liền quay lại chậc lưỡi nói: “Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Một cái tát này sẽ lưu lại dấu vết, đợi ta ra ngoài, ta phải đi chụp ảnh giữ lại chứng cứ, tố cáo các ngươi ngược đãi người bị tình nghi”.
A Văn “Hừ” một tiếng, trở lại ngồi xuống cái bàn đối diện, cạnh Mạc sir. Bóng đèn vàng nóng rực nướng khuôn mặt Viên Quỳnh, căn bản Viên Quỳnh nhìn không tới hai người đối diện. Mạc sir hỏi nàng: “Khu ổ chứa chấp thuốc phiện của Ngô Phong ở chổ nào? Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi đồng ý hiệp trợ cảnh sát, ngươi có cơ hội rửa sạch chính mình”.
Viên Quỳnh bất đắc dĩ nói: “Ta sẽ không nói. Hiện giờ nếu ta cung cấp tin tức cho các ngươi bắt giữ Ngô Phong, toàn bộ manh mối liền bị chặt đứt. Vì bắt được tuyến này, chúng ta đã hy sinh rất nhiều đồng đội. A Trà đã chết, các ngươi đau lòng, ta cũng biết. Các ngươi cũng không thể để các chiến hữu của ta hy sinh vô ích”. Phía đối diện trầm mặc một lúc, rồi lên tiếng: “Ngươi dựa vào cái gì chứng minh ngươi là nằm vùng?”
Cánh tay bắt đầu từng đợt từng đợt như bị kim châm, Viên Quỳnh cười khổ: “Thưa ngài, ta cũng không thể cầm thẻ cảnh sát của ta để đi nằm vùng chứ? Ta không chứng minh được. Các ngươi cũng có nằm vùng, thân phận nằm vùng tuyệt đối cơ mật. Cho dù ta cho ngươi biết thân phận thật sự của ta, ngươi có đến hỏi, tất cả cũng sẽ phủ nhận”.
Phía đối diện truyền đến thanh âm nói nhỏ, không lâu sau, Mạc sir nói: “Ngươi nếu có ý đồ dùng những lời này để thoát thân, ta cho ngươi biết, ngươi đang vọng tưởng. Ngươi tốt nhất nên hiểu rõ! Có muốn hợp tác hay không?” Viên Quỳnh cảm thấy cánh tay mình sắp chặt đứt, nàng nuốt nước miếng, kiên định trả lời: “Ta không nói”.
Phía đối diện lại trầm mặc. Viên Quỳnh cố gắng kéo dài thời gian. Trận bắn nhau hôm đó, là ban đêm, không mấy người thấy rõ mặt nàng, nếu chỉ bằng này để đi truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với nàng, chứng cứ không đủ. Hiện tại nàng chỉ bị tình nghi mà thôi, không có chứng cứ cụ thể, cảnh sát tạm giữ nàng không vượt qua hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, cửa phòng thẩm vấn có người đẩy ra, Mạc sir được gọi ra ngoài, lúc sau trở lại, vẻ mặt không cam lòng, nói với A Văn: “Thả ra, để cô ta đi”. A Văn cũng không cam: “Tại sao?” Mạc sir đáp: “Luật sư của Ngô Phong tới đón người”.
A Văn oán hận đi tới, mở kẹp, thả lỏng ngón tay Viên Quỳnh. Trong nháy mắt cái còng tháo ra, Viên Quỳnh cảm giác hay cánh ta như bị cắt đi, giờ bắt đầu gắn trở về, đau đớn đến khó thở. Nàng rên rỉ một tiếng, hai tay xoa đầu vai, nói với A Văn: “Sư tỷ, ngươi rất có khí chất cửa nữ vương a”. A Văn ngẩn ra, nhìn Viên Quỳnh trên mặt đang cười trêu tức, khi hiểu được, Viên Quỳnh ám chỉ chính là nữ vương chữ S (đường cong/sexy).
A Văn hiểu ra, cảm giác đang bị người khác đừa bỡn, nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Cút đi! Tốt nhất đừng để ta thấy lại ngươi”.
Viên Quỳnh ra bên ngoài, thấy một người đàn ông lịch lãm, đeo mắt kiếng đi tới, nói với nàng: “Chào Viên tiểu thư. Ta là Lý Bân Sam, luật sư của Ngô tiểu thư. Mọi sự đã ổn, ngươi giờ có thể đi, việc còn lại hãy giao cho ta”. Viên Quỳnh gật đầu, rời đi.
Trở lại chổ ở, Viên Quỳnh cả đêm bị thẩm vấn không ngủ, liên tục bị gây sức ép, nàng kiệt sức ngã đầu xuống liền muốn ngủ mê man. Ngô Phong gọi tới, hỏi nàng: “Sao rồi? Bọn cớm có làm gì khó dễ nàng hay không? Nếu có, nói cho ta biết, ta gọi luật sư khởi tố bọn chúng”. Viên Quỳnh nói: “Không có, bọn họ coi như khách khí”. Ngô Phong lại hỏi: “Giọng nàng sao lại nghe rất mệt mỏi?”, thanh âm Ngô Phong mang theo thân thiết, quan tâm. Viên Quỳnh cười một chút: “Ừ, ta rất mệt, không ngủ, lại bị thẩm vấn cả đêm. Giờ ta muốn ngủ một chút”. Ngô Phong đồng tình: “Vậy nàng nghỉ ngơi đi. Ta gọi lại cho nàng sau”.
|
Đệ nhị thập bát chương: Tình Yêu Phù Phiếm Ban đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, một người luôn có vẻ cô tịch. Tuy vậy, dầu gì nàng cũng thành thói quen. Một cái ban đêm yên lặng ngồi trên ban công, vừa hút thuốc vừa chăm chú nhìn màn đêm.
Vừa hút xong điếu thứ nhất, Viên Quỳnh cảm thấy dạ dày có chút khó chịu. Nàng có bệnh đau bao tử, dường như bệnh đau bao tử cũng là một loại bệnh nghề nghiệp, bởi vì thường xuyên ăn uống không quy luật, bữa đói bữa no. Làm cảnh sát, mười người hết bảy người bị, bệnh bao tử của Viên Quỳnh cũng từ đó mà ra.
Mới đầu dạ dày chỉ đau sơ sơ, dần dần càng lúc càng đau. Viên Quỳnh nhớ rõ ngăn kéo trong phòng ngủ còn một ít thuốc dạ dày, nhưng khi mở ra mới phát hiện hết thuốc.
Viên Quỳnh thở dài, đau đến nỗi thắt lưng đều đứng không thẳng, muốn đi ra ngoài mua thuốc. Quầy thuốc gần nhất cũng cách hai, ba ngã tư, mà lúc này nàng đau, cả người vã mồ hôi, làm gì còn sức lái xe. Vì thế Viên Quỳnh xuống phòng bếp kiếm tí nước ấm, lại thấy bình thủy trống không. Viên Quỳnh có chút tuyệt vọng. Cuộc sống một mình là như vậy bất ổn. Thở dài, nàng trở lại giường kéo chăn đắp ngủ, nhưng đau đớn càng ngày càng kịch liệt.
Đau đớn còn cùng với từng đợt buồn nôn, Viên Quỳnh miễn cưỡng đứng lên đi vào toilet, phun ra cũng chỉ có bọt nước. Nàng vô lực lết về tới giường, trong lòng cảm thấy từng trận áp lực bi thương, lúc này có người chiếu cố bên người nàng thì thật tốt. Bất giác, Viên Quỳnh nắm lên di động, bấm dãy số quen thuộc, bấm xong nhìn kỹ lại, cư nhiên là số của Ngô Phong.
Nàng do dự nên hay không nhấn nút gọi, nhìn đồng hồ, đã là tối muộn. Trễ như vậy, chắc Ngô Phong cũng ngủ rồi.
Viên Quỳnh ném di động, lại chui vào chăn, nhưng cơn đau dạ dày liên miên tra tấn nàng, căn bản không thể nào chợp mắt. Giằng co một hồi, đau đớn thúc đẩy nàng lại cầm lên di động, rốt cuộc vẫn là bấm gọi Ngô Phong. Trong điện thoại, giọng Ngô Phong mơ mơ màng màng: “Alô, ai đó?” Viên Quỳnh yếu ớt trả lời: “Là ta”.
Ngô Phong hơi ngoài ý muốn: “A Quỳnh? Nàng làm sao vậy?” Viên Quỳnh đáp: “Ta đau dạ dày”. Trong điện thoại Ngô Phong “Uhm” một tiếng, liền tắt di động. Viên Quỳnh ngẩn ra, phản ứng gì thế này? Thờ ơ? Hay là chê chính mình quấy rầy mộng đẹp của nàng?
Bị dạ dày tra tấn khiến lòng tràn đầy phiền toái, Viên Quỳnh theo bản năng nắm di động muốn ném lên mặt đất, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn buông xuống. Nàng nhìn lại thời gian, đã là hai giờ sáng.
Viên Quỳnh cảm thấy mình thật buồn cười. Nàng là người nào đối với Ngô Phong? Gặp dịp thì chơi cũng thế, diễn giả làm thực cũng thế, chung quy là cách biệt một trời.
Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm vô tận, Viên Quỳnh cảm thấy qua được đêm này thật sự quá khó khăn. Nàng cuộn mình trên giường, chỉ còn cách duy nhất là chờ cơn đau qua đi.
Đại khái là hơn mười phút đồng hồ, khoảng chừng mười hai phút, Viên Quỳnh chợt nghe thanh âm mở cửa, nàng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là Ngô Phong?
Không bao lâu, một người đi vào phòng ngủ, Viên Quỳnh ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là Ngô Phong, cũng chỉ có Ngô Phong có chìa khóa thứ hai của nơi này. Viên Quỳnh trong lòng ấm lên.
Ngô phong đi tới, ngồi bên giường, tay cầm một túi ny lon nhựa nhỏ, là thuốc nàng mua, nhìn sắc mặt khô héo của Viên Quỳnh, Ngô Phong nhẹ giọng hỏi: “Hiện giờ sao rồi?”
Luôn luôn theo đuổi tình cảm, chỉ biết cách dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ người, là Ngô Phong, xem ra đã thay đổi phong cách đối với Viên Quỳnh. Hành động thực kiên định, nàng vừa kết thúc điện thoại, lập tức rời giường, chạy như bay tới đây, bằng không cũng không thể nhanh đến như vậy.
Viên Quỳnh đầu tựa vào gối, nói: “Vẫn còn đau”. Ngô Phong gật đầu: “Ta mua ít thuốc. Để ta đi lấy chút nước ấm, uống thuốc trước đã”. Viên Quỳnh hơi suy yếu nói: “Bình thủy không còn nước nóng”. Ngô Phong đứng lên đi ra ngoài: “Ta đi đun một chút”. Nàng xuống bếp, đổ nước vào ấm điện, đun lên.
Lát sau, Ngô phong mang vào ly nước ấm đưa Viên Quỳnh, nhìn nàng uống thuốc, rồi lại nằm xuống. Ngô Phong kéo chăn đắp kỹ cho Viên Quỳnh: “Đây là bệnh cũ, sao nàng không trữ một ít thuốc dạ dày?” Viên Quỳnh đáp: “Thuốc dự trữ đã dùng hết”. Nhìn nàng cuộn mình trong chăn, trên trán tóc đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, sắc mặt héo rũ, Ngô Phong trong lòng đau lên, vuốt nhẹ tóc nàng: “Nàng cũng thật là, nằm ở nhà, cư nhiên nước ấm cũng không có, không biết chiếu cố bản thân một chút nào”.
Viên Quỳnh nghe trách cứ, lại cảm thấy ấm áp, cười cười với nàng. Ngô Phong nhìn nụ cười nhợt nhạt của nàng, gõ nhẹ trán nàng một cái: “Ngủ đi, ta ở đây, được chưa?” Viên Quỳnh nhích vào bên trong: “Được rồi… ngươi cũng lên đây đi”.
Uống thuốc xong, đau đớn giảm dần. Ngô phong cởi đi áo khoác, leo lên giường, đắp chăn lại, đem nàng ôm vào lòng, ở bên tai nàng nói: “Về sau uống ít rượu, ít hút thuốc lại. Dạ dày không tốt, đừng gây sức ép nhiều quá”. Viên Quỳnh cười cười, đem đầu chôn ở ngực nàng, khép mắt lại, lặng yên cảm nhận Ngô Phong nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, tóc nàng. Vào giờ khắc này, nàng cuối cùng cảm giác được Ngô Phong yêu nàng thật sự.
Nhưng mà ôn nhu của thời khắc này có thể duy trì được bao lâu?
Nhưng loại cảm giác này làm cho nàng ham mê, tham luyến.
Viên Quỳnh không thèm nghĩ đến ngày mai nữa. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến tương lai, lòng nàng lại mênh mông một mảnh. Một tương lai tươi sáng không thuộc về nàng.
Sáng sớm tỉnh dậy, Ngô Phong còn ôm Viên Quỳnh, tư thế cả đêm đều không đổi. Nhìn sắc mặt say ngủ của Ngô Phong, Viên Quỳnh nhẹ nhẹ hít một hơi, gương mặt Ngô Phong mềm mại trắng nõn lộ vẻ mỉm cười, nhìn qua nhu mì mà vô hại. Viên Quỳnh nghĩ nếu Ngô Phong không phải là một trùm buôn ma túy thì thật tốt, hoặc chính mình không phải là cảnh sát thì thật tốt.
Nhưng nếu nàng không phải là cảnh sát, có thể gặp gỡ Ngô Phong sao? Ngô Phong là trùm buôn lậu thuốc phiện, cho dù Viên Quỳnh không phải cảnh sát, nàng cũng không thể theo đuổi rồi yêu một trùm buôn lậu, trừ phi, trừ phi Ngô Phong không hề buôn lậu thuốc phiện, nhưng điều này có thể sao?
Ngô Phong cũng tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn đến đôi con ngươi sáng ngời của Viên Quỳnh đang nhìn mình vẻ tìm tòi nghiên cứu, Ngô Phong bất giác đưa tay sờ mặt nàng, lên tiếng: “Có cái gì hay mà nhìn?” Viên Quỳnh nở nụ cười: “Nàng rất đẹp. Ta thích nhìn”. Ngô Phong cười, nhéo nhéo má nàng. Viên Quỳnh xoay người đứng lên. Ngô Phong ở trên giường vặn người: “Nửa người của ta đã tê rần”.
Viên Quỳnh nhẹ nhẹ hít một hơi, Ngô Phong hỏi: “Sao vậy?” Viên Quỳnh lắc lắc đầu: “Chỉ cảm thấy mệt, một mình bên ngoài, sinh bệnh cũng không người chiếu cố… Khi nào có thể rửa tay gác kiếm, cải tà quy chánh đây?” Ngô Phong nở nụ cười: “Về sau có ta chiếu cố nàng là được rồi”. Viên Quỳnh cười cười: “Nàng có nghĩ tới rửa tay gác kiếm hay không?”
Ngô Phong trả lời: “Bước lên con đường này, sẽ không có đường lui, cải tà quy chánh, chỉ sợ không có khả năng, trừ phi một ngày chết đi”. Viên Quỳnh trầm mặc một hồi, lại trở về giường, chui vào ngực Ngô Phong, nói: “A Phong, từ giờ ta gọi nàng là A Phong được không?” Ngô Phong cười ôm nàng: “Cứ vậy đi, nàng với ta không cần câu nệ”. Viên Quỳnh dùng đầu ngón tay gảy nhẹ vành tai của nàng: “Một người thực cô đơn, A Phong, nếu có thể ta cũng muốn trông nom nàng”.
Ngô Phong im lặng một lúc, như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng nói: “Như vậy đi, hôm nay nàng thu thập ít đồ, dọn đến nhà ta ở. Để mình nàng ở đây ta cũng lo lắng, lặp lại giống đêm qua, nếu không có ta thì làm sao bây giờ?” Viên Quỳnh nói: “Như vậy sợ là không hay, ba ba của nàng thì sao? Ông ấy có không vui hay không?”
Ngô Phong cười: “Không có việc gì. Ba ba của ta không ở cùng ta, cho dù biết, nhiều nhất cũng chỉ giáo huấn ta vài câu”. Viên Quỳnh “Uhm” một tiếng: “Thì ra nàng tách ra riêng, không ở cùng ba ba a. Vậy nàng có thường xuyên đi thăm ông ấy?” Ngô Phong gật đầu. Viên Quỳnh cười, gửi nàng một cái hôn: “A Phong, nàng thật tốt”.
|
Đệ nhị thập cửu chương: A Tả Rốt cuộc Viên Quỳnh từng bước từng bước một tiếp cận đối tượng trung tâm của đường dây buôn bán ma túy, nhưng Ngô Phong cũng không có hoàn toàn buông ra đề phòng đối với nàng. Viên Quỳnh mặc dù đã tiến vào Ngô trạch, mỗi bước đi vẫn đều cảnh giác.
Dọn tới Ngô trạch rồi, đồng đội bên ngoài sẽ rất khó liên lạc, chỉ còn Viên Quỳnh phải tự nghĩ biện pháp tống xuất tin tức. Nếu có chuyện gì, đồng đội cũng không thể đúng lúc yểm trợ nàng. Bây giờ, nàng thật sự một mình chiến đấu.
Ngô Phong có một bộ máy tính, thường được đặt trong phòng ngủ của nàng. Ngoại trừ nàng, không bất cứ ai có thể chạm vào.
Bên trong máy tính là dữ liệu cơ mật của hệ thống đường dây thuốc phiện. Nếu Viên Quỳnh có thể nắm được nội dung bên trong, có nghĩa là nắm giữ toàn bộ thông tin về đường đi lưu chuyển hàng, địa điểm trữ hàng, kẻ đón hàng tuyến dưới, cùng với phương thức liên lạc của bọn chúng—đây chính là chứng cứ hữu lực để sụp đổ Ngô Phong.
Quan trọng hơn, bên trong có thể có tin tức về Mông Sa, mục tiêu cuối cùng của Viên Quỳnh.
Nhưng nàng phải kiên nhẫn. Mặc dù đã tiến vào Ngô trạch, trên cơ bản, Ngô Phong vẫn cùng nàng một chổ. Viên Quỳnh rất khó có cơ hội lại gần máy tính của nàng. Hơn nữa, bộ máy tính này có thiết lập mật mã bảo vệ. Dựa vào chỉ số thông minh của Ngô Phong, càng không phải tùy tiện một cái mật mã. Nếu muốn phá giải mật mã của nàng, chỉ có dữ dội phá mạnh một đường, nhưng như vậy sẽ lưu lại dấu vết, Ngô Phong sẽ phát hiện.
Đợt đón hàng lần này thật thuận lợi. Tuy nhiên bởi vì sau đó Viên Quỳnh bị cảnh cục bắt đi thẩm vấn, do đó bỏ lỡ cơ hội biết được bọn chúng giấu hàng ở đâu.
Địa điểm giấu hàng mỗi lần đều không giống nhau. Hàng được cất đi, rồi từ khu trữ hàng vận chuyển theo từng nhóm đến các hang ổ gia công. Ổ gia công thuốc phiện của bọn chúng không chỉ có một toà nhà trong khu dân cư trên đường Mạch Đương Nô, nơi mà cho đến giờ Viên Quỳnh được biết đến, còn những hang ổ khác nàng hoàn toàn chưa gặp qua.
Đêm đến, Ngô Phong đang nghe điện thoại, Viên Quỳnh kề cận nàng, dùng đầu lưỡi liếm vành tai nàng. Ngô Phong cười, đẩy nàng ra, Viên Quỳnh lại dính vào, nhẹ nhàng cắn cắn cổ nàng. Ngô Phong vừa nói chuyện, vừa chịu không nổi phiền nhiễu, cười lấy tay ngăn miệng của nàng. Viên Quỳnh lại biến thành con mèo nhỏ, vươn lưỡi liếm lòng bàn tay nàng, Ngô Phong đột nhiên cảm thấy mình như bị điện giật, tê dại đến di động đều cầm không được.
Ngô Phong quay đầu nhìn Viên Quỳnh, thấy Viên Quỳnh chạy đi, nửa quỳ trên ghế salon, vẻ mặt tươi cười như một đứa nhỏ khoái chí vì trò đùa đạt được, da mặt nàng trắng mịn ánh dưới màu đèn, tỏa ra màu hồng nhạt mê người. Ngô Phong trong lòng lại dâng lên đùi cảm xúc muốn—thực thực giày vò nàng một phen, thật sự chẳng còn bao nhiêu tâm tư nói chuyện điện thoại.
Đối phương vẫn tiếp tục, Ngô Phong đành phải nhẫn nại lắng nghe, trong lòng lại nghĩ tới bộ dạng mảnh mai không chịu nổi của Viên Quỳnh sau cơn động tình, cả người Ngô Phong dồn lên một luồng nhiệt, nàng nói với người trong điện thoại: “Trong lòng ngươi rõ ràng là tốt rồi, ngươi thiếu ta, cái gì cũng coi như qua, ta thiếu ngươi, còn có thể đổi một thứ”, vừa nói, vừa hơi hơi vẫy vẫy tay với Viên Quỳnh, Viên Quỳnh thiếp lại nàng, Ngô Phong hôn má nàng một cái, nhỏ giọng nói: “Yêu tinh”.
Trong điện thoại truyền đến thanh âm: “Cái gì?” Ngô Phong nở nụ cười: “Không có gì, thôi đừng nói nữa, gặp mặt bàn lại”. Nói xong Ngô Phong cúp điện thoại, ôm lấy Viên Quỳnh, đem nàng áp ngã xuống giường, cắn lỗ tai nàng, nói: “Nàng lúc nào thì học được thói câu dẫn người?” Viên Quỳnh đáp: “Ai cho nàng nói điện thoai cả buổi không để ý tới ta”.
Ngô Phong cúi đầu hôn lên nàng, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên: “A Quỳnh, ta thích nàng như vậy”. Viên Quỳnh dưới thân mình, Ngô Phong cảm giác lòng khiêu. Đã bao lâu rồi luôn như vậy, vì người khác mà tâm bất ổn, động đa nghi? Cho tới nay, nàng đối với người khác luôn đề phòng, đem lòng mình giấu ở tầng tầng bọc thép kiên cố bên trong, chỉ sợ nếu hở một chút khe cũng liền đánh gãy chính mình.
Khi đối mặt Viên Quỳnh, nàng vẫn như trước mang tâm lý đề phòng không an, trước sau nàng vẫn không hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào, trừ bỏ cha nàng.
Nhưng nàng lại bất giác một bước đi thả lỏng đối với Viên Quỳnh, tùy ý để Viên Quỳnh từng chút xé đi lớp bọc thép của lòng nàng.
Các nàng là thiên địch, thậm chí dù chỉ tia nhỏ nhoi cũng không chung một đường. Các nàng đều thực cô độc, đều đứng dưới áp lực cực lớn phải che kín sơ hở, đều dựng lên một tầng tầng kiên cố bọc thép bao trùm để bảo vệ trái tim mềm mại. Mà trong lúc bảo vệ chính mình, đồng thời cũng không thể tránh khỏi đem lòng của người khác cách ly ra xa, không cho tới gần… càng lún xuống thâm sâu vô tận cô tịch.
Mà các nàng lại như thế khát vọng được cùng trái tim người khác không hề khoảng cách tiếp xúc gần hơn, khát vọng bù lại nỗi cô tịch trong tâm hồn.
Ngô Phong ngồi dậy, ôm Viên Quỳnh vào lòng: “Nàng sao không hỏi xem ai gọi tới?” Viên Quỳnh vểnh môi một chút: “Ta không nên hỏi thì tốt hơn, biết được thứ gì liên quan đến thiếu này thiếu kia, nhỡ xảy ra chuyện gì, mắc công lại xổ lên đầu ta”. Ngô phong nở nụ cười: “Vậy mà làm ta tưởng nàng sinh khí chứ”.
Viên Quỳnh nâng nhẹ cằm nàng, vừa thực sự lại vừa giống như dỗi nói: “Ta cũng không có nhỏ mọn như nàng”. Ngô Phong cười: “Là Bành Vượng Thành gọi, honey, hiện giờ tâm tình ta rất rất tốt”. Viên Quỳnh hỏi: “Hắn nói gì?” Ngô Phong trả lời: “Hắn hẹn ta ngày mai gặp mặt. A Quỳnh, nàng đi đi”.
Tóm lại là Viên Quỳnh dựa theo Ngô Phong bày mưu tính kế, đem địa chỉ của Nhất Đạo Môn nói cho Bành Vượng Thành. Bành Vượng Thành hai lần phái người qua gặp mặt người bên kia, đề nghị muốn nhập hàng trực tiếp từ bên kia. Người bên kia cũng nói là ngại Ngô Phong ép giá quá thấp, muốn tìm đường dây khác nữa, nên gọi Bành Vượng Thành qua gặp mặt đàm đạo. Bành Vượng Thành thử hai lần, cảm thấy được đối phương coi như có thành ý, vì thế tự hắn đi qua.
Kết quả lại là bẫy. Vài người hắn mang theo đều bị đối phương thủ tiêu, duy còn hắn may mắn thoát chạy trở về, còn mù một con mắt. Về tới, hắn biết mình bị Ngô Phong gài mưu kế. Nhưng bởi hắn còn phải tiếp tục chui rúc trên con đường này, thì còn phải lấy hàng từ tay Ngô Phong, nên đành nghẹn họng nín nhịn gọi cho Ngô Phong một cuộc điện thoại. Trong điện thoại, hắn sám hối giải thích, còn muốn mời Ngô Phong cùng nhau dùng bữa cơm, luồn cúi mặt mình huớng Ngô Phong bày tỏ ăn năn.
Ngô Phong châm một điếu thuốc, tay đùa đùa cái bật lửa: “Lão gia nhà ta sống chết vài thập niên nay, thiết lập kiên cố, hắn nghĩ muốn phá thì phá? Cũng không chịu đi cân đếm bản thân mình có bao nhiêu phân lượng”.
Viên Quỳnh rút điếu thuốc từ miệng nàng, đặt lên môi hút một hơi, hỏi: “Hẹn ở đâu?” Ngô Phong nói: “Nhà hàng khách sạn Phương Đông, nàng mang theo vài người đi cùng”.
|
Đệ tam thập nhất chương: Đọ Súng Tại Bãi Đỗ Xe Bàng Vượng Thành cười gượng: “Tiền tính gì chứ, chỉ cần Đại tiểu thư không cắt tiệt hàng với ta, tiền cũng từng đống từng đống trở về. Ta tuyệt đối sẽ không làm Đại tiểu thư thiệt, cũng dĩ nhiên sẽ không quên Viên tiểu thư công lao giúp đỡ rồi”. Viên Quỳnh cười nói: “Ngươi cũng biết vì nhờ Đại tiểu thư nên kiếm được đống đống tiền a? Vậy sao lại còn không biết chừng mực đây? Kẻ biết vừa lòng sẽ thấy khoái nhạc (vui vẻ), ngươi có hiểu không?”
Bành Vượng Thành tiếp tục gắng cười: “Đúng vậy, đúng vậy”. Viên Quỳnh lại nói: “Phong tỷ nói, nếu ngươi muốn nhận hàng nữa cũng được, nhưng giá cả nâng lên”. Bành Vượng Thành kinh ngạc một chút, vội vàng cười bù: “Cái này… Viên tiểu thư, ngươi cũng biết hiện tại buôn bán càng ngày càng khó, vốn dĩ lợi nhuận đã ít hơn, giờ nâng giá lên, ta còn kiếm cái gì?”
Viên Quỳnh không chút để ý đảo lại thực đơn: “Tiết canh nghêu cay, món này coi như đúng khẩu vị. Món ăn Quảng Đông rất nhạt, ta ăn không quen”. Bành Vượng Thành ngồi đối diện nàng, ho khan một tiếng, uống ngụm trà. Viên Quỳnh còn nói: “Bò xào tiêu đen, tôm hùm nướng, canh gà hạnh đào,…” Bành Vượng Thành nôn nóng hỏi: “Viên tiểu thư, ngươi xem có thể hay không giơ tay đánh khẽ?”
Viên Quỳnh mí mắt cũng không nâng, lạnh lùng nói: “Một thành năm, ngươi cũng không cần nói thêm, cứ như vậy đi”. Bành Vượng Thành cười gượng: “Chúng ta trước ăn cơm, trước ăn cơm”. Viên Quỳnh không cần nhìn cũng biết sắc mặt hắn khó coi bao nhiêu. Bành Vượng Thành nhận hàng từ tay Ngô Phong, buôn bán ra ngoài, một năm đại khái cũng kiếm được chừng hơn hai ngàn vạn. Nhưng là hắn cũng có một băng đảng phải nuôi, còn phải dùng tiền khơi thông các mối quan hệ, tiền còn lại dừng ở hầu bao hắn kỳ thật vơi đi cũng một nửa. Ngô Phong lại lấy đi gấp năm lần, đồng nghĩa với việc số tiền hai trăm vạn hắn kiếm được liền bay đi như khinh khí cầu.
Rời khách sạn, Viên Quỳnh tựa hồ còn nghe được thanh âm Bành Vượng Thành nghiến răng. Nàng cười lạnh trong lòng, lòng tham con người luôn vô đáy, mơ mộng càng nhiều nhưng lại không bao giờ đi suy nghĩ tột cùng năng lực có bao nhiêu, đạt được nhiều ít. Vì thế rất nhiều sự việc thường thường bị chữa tốt thành xấu, từ lợn lành chữa thành lợn què, hay đại loại.
Viên Quỳnh ngồi vào xe, nghĩ tới vấn đề này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến mình: không phải mình cũng không biết lượng sức sao? Dựa năng lực mình, có thể đấu qua Ngô Phong hay không? Rồi lại còn muốn đem trùm ma túy ẩn phía sau lôi ra ánh sáng nữa chứ?!
Xe đi qua một đoạn đường, Viên Quỳnh nhìn thấy chiếc xe bán thức uống giải khát, người chủ đang bán cho hai người khách hai chiếc kem ly. Chủ xe là một nam nhân, mặc áo khoác ngắn màu trắng, cúi đầu. Nàng thấp thoáng nhìn đến cổ áo hắn rồi đến mũ, mũ đâm bốn lỗ, luồn cùng cổ áo phía bên phải. Viên Quỳnh bảo Tiêm Chủy tử: “A Tử, dừng xe, đi mua ta một chiếc kem ly, muốn vị ô mai”, nói xong nàng đưa Tiêm Chủy tử tờ tiền lẻ.
Tiêm Chủy tử đi mua, đưa tiền cho người nam nhân kia, dựa theo khẩu vị Viên Quỳnh phải là hương vị ô mai. Nam nhân ngẩn đầu nhìn thoáng qua xe Viên Quỳnh, thu tiền, múc một ly kem. Tiêm Chủy tử mang kem trở về, đưa cho Viên Quỳnh. Viên Quỳnh cười nhận kem, Tiêm Chủy tử khởi động xe rời khỏi.
Nhìn xe rời đi, nam nhân móc từ túi ra tờ tiền lẻ, nâng lên ánh sáng mặt trời, lộ ra li ti những lỗ nhỏ. Nam nhân cười hiểu ý, cất tiền đi.
Trong xe, Viên Quỳnh từ từ liếm kem, lông mày thoáng nhăn, nàng chán ghét đồ ngọt.
Bành Vượng Thành tựa hồ nhận mệnh, không quá vài ngày liền liên lạc Ngô Phong nói muốn hàng. Viên Quỳnh có chút ngạc nhiên, Ngô Phong dừng xong điện thoại, nói: “A Quỳnh, lần này cũng là nàng đi rồi”. Viên Quỳnh gật đầu: “Loại này cũng không phải thứ chịu ngoan ngoãn để cho người khác bài bố”. Ngô Phong nói: “Lúc đó để A Đạt cùng đi, thêm người trợ giúp”.
Viên Quỳnh gật đầu đáp ứng, Ngô phong còn nói: “Bành Vượng Thành lần trước đã mất hàng, lần này bị ta cực lực bỏ qua một bên, tổn thất lớn , hắn chắc chắn sốt ruột muốn gỡ vốn, tuy nhiên chúng ta vẫn phải đề phòng một chút. Vạn nhất tiểu tử kia chơi trò gì khác thường, nàng không cần lưu tình, trực tiếp xử lý cho ta”. Viên Quỳnh lại gật đầu, cười không nói gì nữa.
Thời gian hẹn ra hàng vào buổi tối. Ngoài Viên Quỳnh, A Đạt, còn có A Vượng, Tiêm Chủy tử, cùng với hai thủ hạ của A Đạt, áp hàng lên đường. Đi được nửa đường, Ngô Phong đánh điện thoại cho Viên Quỳnh: “Giao hàng xong, tới Giải trí Thiên Thành tìm ta. Ta ở đó chờ nàng”. Viên Quỳnh đáp: “Ok. Ngươi sao lại vào đó?”
Điện thoại truyền đến Ngô Phong cười khẽ: “Ta đến đó để gặp một người trong đường dây của ta”. Viên Quỳnh cũng nở nụ cười, cúp điện thoại. Viên Quỳnh có thể khẳng định, người Ngô Phong gặp nhất định là một cảnh sát. Từ cái chết của A Trà, Viên Quỳnh liền ý thức được, bên trong cảnh đội chắc chắc có người của Ngô Phong, bằng không dựa vào sự cẩn thận của A Trà, không có khả năng dễ dàng như vậy bị bại lộ.
Hơn nữa, khẳng định người này là một nhân vật lớn. Ngô Phong trên con đường này lăn lộn lâu như vậy, chưa từng gặp qua đại sự gì, nếu không có một kẻ có tương đương năng lực đi ô dù, bao che nàng, chỉ sợ nàng cũng khó mà làm được.
Tới địa điểm giao hàng, là tầng ngầm bãi đỗ xe. Viên Quỳnh xuống xe, dưới ánh sáng hôn ám, nhìn đến đối diện ba người đứng, dĩ nhiên đi đầu là Bành Vượng Thành. Viên Quỳnh mơ hồ nghe được hắn nói một câu: “Hàng tới rồi”, lập tức nhìn thấy hắn cầm di động từ lỗ tai cất vào túi, đầy mặt tươi cười đi tới.
Viên Quỳnh cười: “Bành ca gọi điện cho ai đây?” Bành Vượng Thành trả lời: “Là lão bà (vợ) của ta gọi tới”. Viên Quỳnh trong mắt mang theo nghi hoặc: “Ngươi cùng tẩu tử tình cảm thật tốt”. Bành Vượng Thành cười nói: “Vẫn êm đẹp”. Viên Quỳnh nhìn nụ cười của hắn, cảm thấy chút là lạ, lại không thể rõ lạ ở chổ nào. Vì thế lúc dỡ hàng, nàng huých huých A Đạt: “Lưu ý chút, ta cảm thấy lạ lạ”.
A Đạt gật đầu, hai người nhìn chăm chú vào mấy tên thủ hạ chuyển hàng đi. Đúng lúc này, Viên Quỳnh chợt thấy chiếc xe bên cạnh Bành Vượng Thành, nhìn thoáng qua từ phía sau xe, có bóng của một cái đầu nhô lên, Viên Quỳnh lập tức móc súng từ bên hông, nhắm ngay Bành Vượng Thành: “Bành Vượng Thành, ngươi dám chơi trì bịp bợm?”
Lời vừa dứt, Bành Vượng Thành đã nhấc lên cái thùng ném lại, Viên Quỳnh nghiêng đầu tránh. Chiếc xe gần nàng cũng toát ra mấy người, hướng hàng bắn súng. Viên Quỳnh lách mình trốn tới phía sau một cây cột, hướng đối phương nổ súng bắn trả. Tầm mắt nhìn không thấy mấy người A Vượng, Tiêm Chủy tử, Viên Quỳnh kêu một tiếng: “A Vượng”. Phía sau một chiếc xe truyền đến A Vượng thanh âm: “Ở đây, tiểu Vương đã chết, ta ổn”.
A Đạt vừa nổ súng đánh trả, vừa cắn răng nói: “Tên hỗn đản, còn muốn hốt hàng”. Viên Quỳnh không nói gì, nghe tiếng súng thưa thớt chút, nhô ta, một phát bắn ngã một tên đối phương, sau đó vài phát, thêm hai tên trúng đạn, tạm thời ngăn bớt hỏa lực của đối phương. A Đạt nhân cơ hội, hướng xe tải chạy tới.
A Đạt lấy được xe, chạy lùi đến đón Viên Quỳnh cùng vài người khác. Hỏa lực của đối phương mạnh lên, khiến Viên Quỳnh cùng vài người không thể nhô đầu ra, bãi đỗ xe lại nhỏ, xe cũng không tới sát bên người bọn họ. Viên Quỳnh nhắm đối phương bắn mấy phát, vừa thấy phía sau có mấy người xuất hiện giơ súng nhắm nàng.
Viên Quỳnh phản ứng cực kỳ nhanh, ngay tại thời điểm đối phương còn nhắm, nàng đã muốn nổ súng, một phát bắn vào bả vai tên kia, hắn kêu thảm, rớt súng. Viên Quỳnh khẽ cắn môi, chạy thẳng ra ngoài, nương cây cột, lại nghiêng thân ra bắn, thêm người trúng đạn ngã xuống, Viên Quỳnh đoạt thêm vài bước, nấp vào khe giữa hai chiếc xe, một đường máu tươi từ cánh tay trái của nàng chảy xuống, rỏ trên mặt đất.
Viên Quỳnh nắm miệng vết thương, ý thức được Bành Vượng Thành không chỉ đơn giản muốn hốt hàng, hắn căn bản là muốn giết người giệt khẩu, hơn nữa hắn muốn động Ngô Phong, nhất định có người cho hắn chổ dựa. Viên Quỳnh nghĩ tới cú điện thoại vừa rồi của hắn, đột nhiên hiểu ra, Ngô Phong cũng trùng hợp như vậy đêm nay đi gặp người kia, khả năng cũng là một cái bẫy.
Hai thủ hạ đắc lực của nàng đều đến giao hàng, bên người cũng chỉ còn Hoàng Vĩ Thịnh, hơn nữa Ngô Phong thường không có thói quen ra cửa mang theo bảo tiêu (vệ sĩ), chỉ sợ lúc này nàng đã đặt mình trong hiểm cảnh.
|