(cover)Yêu-Thương
|
|
Đệ tam thập nhị chương: Tình Thực Trong Vở Diễn Tiếng súng càng ngày càng dữ dội, băng đảng Bành Vượng Thành mai phục trong này hơn hai mươi người, tận lực dùng mọi cách muốn lấy mạng vài người Viên Quỳnh. Nhân số chênh lệch quá lớn, bọn họ muốn chạy, phi thường khó khăn.
Viên Quỳnh lưng dựa vào cửa xe, thở hổn hển, cúi người nhìn xuyên qua sàn xe ô tô, thấy mấy chân. Viên Quỳnh nằm úp sấp trên mặt đất, giơ súng ngắm. Theo tiếng súng vang, truyền đến tiếng kêu thảm, có ba người bị nàng bắn vào bắp chân, gục ngã trên đất. Hỏa lực lập tức bị phương hướng Viên Quỳnh hấp dẫn, Viên Quỳnh nghe được tiếng đạn nã vào thân xe nàng đang dựa, ánh lửa lóe sáng . Viên Quỳnh khẽ cắn môi, từ phía sau chiếc xe nhảy ra, lộn một vòng tốc độ cực nhanh trên mặt đất, lại nấp vào một cây cột khác, nhắm tới chiếc xe nằm gần vòng ngoài, nàng tiếp tục nhảy ra.
Theo động tác của nàng, mưa đạn từ thân xe, chuyển qua mặt đất, để lại những vết loang lổ như tổ ong. Khi Viên Quỳnh bổ nhào tới chiếc xe gần vòng ngoài, chuỗi đạn lập tức theo sát, tạt tới.
Viên Quỳnh lấy ra một cái chìa khóa tùy thân, trên đỉnh chìa khóa có một đoạn dài mảnh lưỡi câu móc ngược, chìa khóa vạn năng nàng chuyên dụng. Mở cửa xe, nàng lái xe theo vòng ngoài mà chạy. Tiến tới khu vực bọn A Vượng vẫn đang hết sức chống trả. Viên Quỳnh lái xe vọt vào, dừng ở bên cạnh, tự nàng mở ra cửa xe, nấp sau cánh cửa này, nàng vừa hướng đối phương bắn trả, vừa gọi bọn A Vượng lên xe.
Dưới sự hỗ trợ của nàng, mấy người A Vượng leo lên được xe. Viên Quỳnh vừa lái ra ngoài, vừa hảm (gọi to) A Đạt: “Đi, mọi người đủ”. A Đạt lái xe vận tải ngược ra. Viên Quỳnh xoay hướng đến lối thông bên ngoài. Chạy không được bao nhiêu, nhìn thấy phía trước bị chắn ngang bởi hai chiếc ô tô khác.
Viên Quỳnh chậm tốc độ lại, đang suy nghĩ biện pháp, xe tải A Đạt từ phía sau vụt lên, tốc độ nhanh như bay, đập tới. Ngay tại cách hai chiếc xe này chừng hai, ba thước, A Đạt ở cửa xe nhảy xuống, Viên Quỳnh đạp một cước phanh lại, đón A Đạt lên xe. Xe tải to vù vù đập mạnh vào hai chiếc xe kia, một chiếc bị đẩy lui ra sau, chiếc còn lại xoay vòng đánh qua một bên.
Viên Quỳnh gia tốc lên, phía đầu xe bên phải của nàng tông vào chiếc còn đang chắn phía trước, đầu xe nàng móp méo, Viên Quỳnh đâu tâm tư gì đi trông nom. Phía sau, Bành Vượng Thành cũng bắt đầu đuổi theo, phía trước cũng có xe của bọn chúng chặn ngược. Viên Quỳnh đổi tay lái, đạp mạnh chân ga, thẳng tắp phi tới chiếc xe đang nghênh ngang tiến lại.
Xe phía trước cũng đang tăng tốc, trong tiếng mô tơ gầm rú, Viên Quỳnh không hề giảm tốc độ, mà là thẳng hướng xe kia bay tới. Giữa không gian chật hẹp, dưới tốc độ cao như vậy, nếu hai chiếc đâm vào nhau, chắc chắn tan xương nát thịt, ,vì vậy nhìn xem ai đủ ngoan, xem ai sợ trước.
Hiển nhiên tố chất tâm lý đối phươgn vẫn là yếu một chút. Tại thời khắc mắt sẽ thấy hai chiếc xe tông vào nhau, đối phương đổi hướng, tông vào chiếc xe đang đỗ gần đó. Cùng với âm thanh chàng xe là tiếng kính vỡ nát, Viên Quỳnh cười khinh thường, xuyên qua vụn kính vung vẩy trên không trung, xe nàng ra khỏi bãi đỗ xe.
Bành Vượng Thành trơ mắt nhìn Viên Quỳnh thị uy, sau đó cười kinh thường, còn đùa cợt hắn bằng nụ hôn gió, rồi sau đó cấp tốc rời khỏi bãi đỗ xe, nhanh như điện chớp mà tiêu thất trên đường.
Trên xe, Viên Quỳnh một bên nắm tay lái, một bên bấm số Ngô Phong. Chuông reo hồi lâu, không người nghe máy, lòng Viên Quỳnh trầm xuống. Nàng lần nữa nâng lên tốc độ, A Vượng ngồi phía sau sắc mặt trắng bệch: “Quỳnh… Quỳnh tả… tốc độ này… của phi cơ…” Viên Quỳnh giải thích: “Phong tỷ chỉ sợ đã xảy ra chuyện, điện thoại nàng gọi không thông. Ta phải nhanh chóng đuổi tới”.
Cánh tay bị thương của nàng còn đang đổ máu, máu loãng chảy lên đùi, chảy xuống sàn xe, nhưng Viên Quỳnh tựa như không có cảm giác, lòng nàng chỉ nhớ nhung đến những âu yếm, an ủi của Ngô Phong. Nàng thật rất không ngờ, càng không muốn nghĩ tới Ngô Phong sẽ chết, với nàng điều đó không là một chuyện tốt. Cũng không phải lý do hiện tại nếu nàng cứu Ngô Phong, sẽ làm Ngô Phong càng thêm tín nhiệm nàng, để mục tiêu của nàng càng dễ dàng đạt được, vì vậy cố tình đi cứu. Thực sự, mấy thứ này nàng không còn tâm tư đi so đo, chỉ còn trực giác nói cho nàng, nàng phải lập tức đến cứu Ngô Phong.
Nhìn đến cánh tay nàng liên tục chảy máu, A Vượng cởi dây giày của mình, trườn người đưa tay muốn giúp nàng cột lại cánh tay, ngăn dòng máu từ động mạch chảy ra, giúp cầm máu, nhưng góc độ gây trở ngại. A Đạt ngồi đó, lấy đi dây giày, ánh mắt mang theo phức tạp nhìn nàng. Chuyện Trình An Nhi lần trước khiến hắn tràn ngập hoài nghi đối với Viên Quỳnh. A Đạt nhận thấy mình hơi đa nghi, hắn đem dây giày cột chặt ở vị trí phía trên miệng vết thương.
Viên Quỳnh tựa hồ cũng không nhận thấy việc này. Trong ý thức, ý niệm duy nhất tồn tại là nhanh lên, nhanh lên nữa.
Chạy tới Giải trí Thiên Thành, trước cửa vẫn như cũ đèn điện huy hoàng, bên trong như cũ tiếng cười tiếng ồn nhốn nháo. Viên Quỳnh nhảy xuống xe, lại bấm số Ngô Phong, nhưng vẫn không đổi, không người bắt máy. Viên Quỳnh hai, ba bước vọt vào, tìm được phòng Ngô Phong nói cho nàng, giơ chân đạp cửa, trong phòng yên ắng, không một bóng người.
Tâm Viên Quỳnh co thắt, căng chặt như chỉ mành treo chuông, nàng quay đầu nhìn lại hành lang, lui tới chỉ có mấy người nhân viên phục vụ, mấy người đó nhìn thấy Viên Quỳnh hùng hổ đạp cửa, đều sợ hãi rụt rè, không dám tới gần. Tiêm Chủy tử một phen túm lấy một người, hỏi: “Khách thuê phòng này đâu?” Nhân viên phục vụ khẩn trương: “Bọn họ đã đi rồi”.
Trong bóng đêm thâm trầm, Viên Quỳnh mơ hồ nghe được một thanh âm, cực thấp, nghe như nã pháo âm thanh, nàng lập tức hỏi: “Phía sau tòa nhà là gì?” Nhân viên phục vụ trả lời: “Phía sau là một khu đổ rác”. Khu đổ rác, một địa phương thích hợp để giết người.
Viên Quỳnh quay đầu, xông ra ngoài, những người khác cũng gắt gao đuổi theo. Viên Quỳnh tìm được tới khu đổ rác đó, quả nhiên dừng ở cửa, chợt rành mạch nghe đến vài tiếng súng, nhưng trong bóng đêm, không thấy người nàng cần tìm. Viên Quỳnh lại bấm điện thoại Ngô Phong, một chổ đất trống trong khu truyền đến tiếng chuông, một chút ánh sáng lượng lên, là di động của Ngô Phong.
Viên Quỳnh nghe thấy tiếng chuông, bỗng nhiên có một loại cảm xúc muốn khóc. Di động Ngô Phong ở nơi này, người ở nơi nào? Người cũng không ở gần đó... Chính là không thấy được người, Viên Quỳnh nghĩ đến nàng thực có thể đã muốn bị độc thủ (tiêu diệt). Viên Quỳnh đi vào khu vực đống rác, theo tiếng súng đi tìm, trong bóng đêm gọi tên Ngô Phong: “A Phong… A Phong…”.
Tình cảm làm mất đi lý trí, lo lắng quá độ khiến cho nàng quên mất an nguy của chính mình. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của nàng, hẳn là phi thường rõ ràng, trong bóng đêm tùy tiện xông vào địa phương có địch nhân mai phục , còn lớn tiếng la lên như vậy, rất dễ dàng bại lộ chính mình, là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Trong bóng đêm đột nhiên truyền đến âm thanh lách cách, Viên Quỳnh lập tức xoay người giơ súng, có một tên nhắm vào nàng. Viên Quỳnh tốc độ nhanh, nhưng ngay lúc hắn sắp sửa bóp cò, một viên đạn đã xuyên thấu lồng ngực hắn.
Đồng thời, vài tiếng súng từ phía sau vang lên, bắn vào mấy túi rác đằng trước, một đống nát nhầy, rác rưởi bay tán loạn, còn cùng với hai tiếng kêu thảm thiết. Nổ súng cũng là mấy người A Đạt theo sau nàng. A Đạt một bên nổ súng, một bên tới gần nàng, kéo nàng giấu phía sau một cái tủ lạnh: “Ngươi không muốn sống hả? Dám đùa như vậy?!”
Viên Quỳnh nói: “Ta lo lắng A Phong”, không ngụy trang, không diễn trò, là lo lắng nàng đối với Ngô Phong, tình cảm biểu lộ như vậy chân thực tự nhiên. Nàng rốt cuộc hoàn toàn rõ ràng hiểu được lòng mình: nàng đã không thể điều khiển, đã tự động yêu mất Ngô Phong, hơn nữa ‘yêu’ này còn là chân thực mà mù quáng.
|
Đệ tam thập tam chương: Một Chữ Yêu Ngô Phong đến Giải trí Thiên Thành là để gặp cục trưởng cảnh cục khu Cảng Đảo, Phạm Xương Duy. Phạm Xương Duy là người mà một tay Ngô Phong nâng dậy sau khi nàng tiếp quản vị trí của cha nàng. Hắn của trước kia chỉ là gã đôn đốc, mượn vào thế lực Ngô Phong, từng bước một đi lên vị trí hiện tại, nhưng dần dần bất mãn với sự bài bố của Ngô Phong đối với hắn.
Giống như một hồi trò chơi. Tiền nhiệm của Phạm Xương Duy cũng là dựa vào tiền tài, uy lực của Ngô Thiên Dã, đi từng bước lên vị trí cục trưởng, biến thành ô dù của bọn chúng. Sau khi Ngô Phong tiếp nhận địa vị Ngô Thiên Dã, tiền nhiệm của Phạm Xương Duy tự cho là công lao, ra vẻ trưởng bối, hoàn toàn không đem Ngô Phong để vào mắt, còn thường giở trò sư tử vờn mồi, vô hạn vô độ đòi hỏi hối lộ. Vì thế Ngô Phong cảm thấy hẳn là nên đổi một cái biết nghe lời, hiểu chuyện.
Ngô Phong đã âm thầm đem một ít tin tức cấp Phạm Xương Duy, để hắn có cơ hội kiến công lập nghiệp, đi một bước lên địa vị cao, vào lúc thời cơ thành thục, mướn sát thủ chuyên nghiệp giết tiền nhiệm của Phạm Xương Duy, đẩy Phạm Xương Duy lên vị trí hiện tại. Nhưng đến được vị trí rồi, lông cánh cứng cáp rồi, hắn lại muốn thoát khỏi Ngô Phong.
Hắn muốn đưa Bành Vượng Thành nâng lên, để hắn thoát khỏi Ngô Phong khống chế.
Sau khi hắn được biết Bành Vượng Thành bị Ngô Phong thiết bẫy, đâm một đao, liền muốn cùng Bành Vượng Thành liên hợp lại, giải quyết, đánh rụng Ngô Phong. Bọn chúng lấy cớ muốn hàng, điều ra Viên Quỳnh và A Đạt. Sau đó Phạm Xương Duy gọi điện hẹn Ngô Phong, tính toán của bọn chúng là, giải quyết Ngô Phong xong, đem số bạch phiến kia giao cho cảnh sát, hướng cấp trên báo cáo bắt được thuốc phiện tại hiện trường, cũng tại hiện trường truy bắt mà bắn chết Ngô Phong.
Kế hoạch thực hoàn mỹ. Ngô Phong là trùm buôn ma túy mà cảnh sát luôn chú ý, nhưng chưa bao giờ có chứng cứ sát thực để bắt nàng. Cho nên dù biết rõ Ngô Phong là đầu xỏ, cũng không thể làm được gì. Vì thế, nếu có chứng cứ bắt bớ ngay tại hiện trường, đủ để chứng minh hành vi phạm tội buôn bán ma túy của Ngô Phong, rồi lại nói tại hiện trường lúc thi hành bắn chết Ngô Phong. Tất cả hợp tình hợp lý, vừa được việc, vừa công lao.
Bành Vượng Thành dĩ nhiên có thể chinh phục vị trí hắn mong đợi, Phạm Xương Duy cũng có thể bằng công lao đó leo lên cao hơn.
Chính là Ngô Phong là hạng người gì? Dựa theo lời Viên Quỳnh, nàng là hạng người mà cái ót còn nhìn trước con ngươi. Gặp Phạm Xương Duy, chưa nói mấy câu, đã bắt gặp ngón tay trái của hắn vô ý thức không ngừng cong gập một chút, nàng liền nhận ra nguy hiểm, vội vàng cáo từ. Phạm Xương Duy không thể không gấp gáp động thủ. Ngô Phong chỉ dẫn theo bên người là Hoàng Vĩ Thịnh và hai gã tay sai.
Phạm Xương Duy mai phục người trên đoạn đường đến bãi đỗ xe, ám sát Ngô Phong, lại bị Ngô Phong đúng lúc phát hiện, vì thế hai phía xảy ra bắn nhau. Thế đan lực mỏng, Ngô Phòng cùng ba người theo nàng bị Phạm Xương Duy bức lui về khu đổ rác ngay tại phụ cận. Ngay lúc vừa đến khu đổ rác, Viên Quỳnh gọi điện, Ngô Phong lấy ra nghe, nhưng vì giữa trận bắn, Ngô Phong thất thủ mà đánh rơi điện thoại.
Giữa cuộc đọ súng kịch liệt, Ngô Phong cùng ba người Hoàng Vĩ Thịnh trốn phía sau đống gia cụ phế thải. Ngô Phong bị thương, đầu vai trúng một phát đạn, hàng Vĩ Thịnh cũng trúng đạn trên đùi, hai gã tay sai, một người trúng ngay ngực, hôn mê, không biết chết hay sống, người còn lại cánh tay cũng trúng hai phát.
Khi Viên Quỳnh chạy tới, Ngô Phong cũng không thấy, cho đến khi Viên Quỳnh đứng ở nơi đó la lên “A Phong, A Phong…” Ngô phong mới biết Viên Quỳnh chạy đến. Nàng từ chổ ẩn thân ló nhìn ra, nhìn thấy thân ảnh tiêm gầy, mỏng manh của Viên Quỳnh, không một chút bảo hộ, đứng trơ trọi giữa bóng đêm nồng đậm, thanh âm nàng tràn ngập lo lắng.
Ngô Phong trong lòng một luồng ấm áp. Viên Quỳnh lo lắng cho an nguy của nàng, lo lắng đến nỗi không còn nghĩ đến an nguy của chính mình. Ngô Phong vừa định mở miệng ứng thanh, liền nhìn thấy Phạm Xương Duy nhắm vào Viên Quỳnh, lòng nàng chấn động, nhắm ngay bên kia nổ súng. Mà lúc này A Đạt cũng chạy lên, cứu Viên Quỳnh. Ngô Phong cảm tưởng tâm của mình bị dọa đến nhảy loạn, tích tắc đó, sau lưng chảy một trận mồ hôi lạnh. Nhìn đến A Đạt cứu Viên Quỳnh, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong bóng đêm nàng hảm: “A Quỳnh, ta ở bên này”.
Viên Quỳnh nghe được thanh âm Ngô Phong, trong lòng nhất thời phù một hơi, cảm xúc đầy quý trọng như cái gì mất mà có lại được, nàng cũng hô lên: “Nàng không sao chứ?” Ngô Phong trả lời: “Ta không sao”.
Hỏa lực đối phương rất mạnh, đến vài khẩu súng tự động, mà bên này vũ khí cũng chỉ có mấy tay súng lục, nhân số hai bên chênh lệch cũng quá lớn, Viên Quỳnh nói với A Đạt: “Ngươi hỗ trợ ta, ta tìm cách qua bên kia”. A Đạt gật gật đầu, đưa tay hiệu cho nhóm Hoàng Vĩ Thịnh đang núp đằng sau đống rác. Bắt lấy một cơ hội, tất cả đồng thời hướng đối phương tuôn ra tràn hỏa lực, ngăn chặn hỏa lực từ phía đối phương.
Viên Quỳnh nương cơ hội này phi thân ra ngoài, lẩn tới chổ đối phương đang ẩn nấp mai phục. Nháy mắt nàng tiếp cận được, tay phải đã rút ra mã tấu buộc tại bắp chân, phất tay cắt vào cổ chân một người, giữa tiếng kêu gào thê thảm, tên kia ngã trên mặt đấy, Viên Quỳnh lập tức dùng chuôi dao nện mạnh vào đầu hắn, khiến hắn hôn mê.
Sau khi Viên Quỳnh nhanh nhẹn giải quyết một tên, đối thủ mới bắt đầu phản ứng, thay đổi hướng bắn, nhắm vào Viên Quỳnh. Viên Quỳnh lúc này đã muốn vọt ra phía sau một tên khác, mãnh liệt chế trụ cổ hắn, tên này khó có thể hô hấp, không thể phản kháng, Viên Quỳnh dùng hắn làm tấm chắn, liên tục nổ súng, bắn tới vài người nữa.
Viên Quỳnh làm xáo trộn trận doanh của đối thủ, trong lúc hỗn loạn, mấy người Ngô Phong nhận được tiên cơ, từ vị trí ẩn nấp đi ra, bắn liên hoàn vào địch nhân bên này. Tình thế lập tức xoay chuyển. Ngô Phong cầm cự vết thương, đến gần tới bên này, bắn liền hai phát, đánh ngã hai tên, đối Viên Quỳnh hảm: “A Quỳnh, đừng tham chiến, chúng ta đi”.
Viên Quỳnh đổ ngã một người, nói: “Đã hiểu, nàng đi trước”. Viên Quỳnh một tay cầm khẩu súng tự động vừa đoạt được, một tay cầm súng lục của mình, nàng dùng khẩu tự động hướng đối thủ liên hoàn bắn ra. Ngô phong vừa nổ súng, vừa thối lui đến khu vực ẩn thân lúc ban đầu, lệnh cho Hoàng Vĩ Thịnh giúp đỡ gã tay sai bị trúng đạn trên cánh tay, thối lui ra ngoài trước, tự nàng một tay kéo người bị hôn mê theo phía sau.
Mấy người A Đạt liên tục nổ súng, ngăn bớt hỏa lực của đối phương, che giấu Ngô Phong rút lui. Viên Quỳnh cũng lui đi, cùng nhóm A Đạt vừa kiên trì nổ súng, vừa rời khỏi khu đổ rác.
Ngô Phong kéo gã tay sai bị trúng đạn ngay ngực, rút lui ra ngoài, ngay tại cổng truyền đến tiếng động cơ ô tô, Viên Quỳnh nghe được Hoàng Vĩ Thịnh hảm: “Đại tiểu thư, tránh ra”. Viên Quỳnh trong lòng cả kinh, lập tức quay ngược đầu, liền nhìn thấy gần cổng của khu đổ rác dừng một chiếc xe, cửa kính xe vừa mới hạ xuống, một bán súng lục từ cửa kính nhắm ngay Ngô Phong.
Phạm Xương Duy! Không còn thời gian suy nghĩ, Viên Quỳnh giơ súng lục của mình, bóp cò. Cùng lúc đó, đối phương cũng vừa muốn hướng Ngô Phong nổ súng, lại thấy được Viên Quỳnh nhắm mình, dưới ý thức bảo hộ chính mình, theo bản năng đổi hướng, nhắm ngay Viên Quỳnh bóp cò.
Ngô Phong khi nghe đến thanh âm Hoàng Vĩ Thịnh, quay đầu nhìn lại, cũng vào lúc này, hai tiếng súng đồng thời vang lên. Nháy mắt khi Ngô phong quay đầu, nàng nhìn đến trong chiếc xe có cửa kính râm bị hạ xuống, là Phạm Xương Duy, hắn nắm lấy cổ tay đang chảy ròng máu tươi, súng lục rơi trên mặt đất. Đã có người đoạt đi khả năng xâm phạm nàng từ Phạm Xương Duy, dẫn đi lực chú ý của hắn, để bảo hộ nàng.
Ngô Phong nhìn lại, nhìn thấy Viên Quỳnh, lại thấy sắc mặt nàng tái nhợt, một tay nắm ngực, máu từ khe hở các ngón tay tràn ra. Ngô Phong ngây người, lập tức chạy đến Viên Quỳnh, một phen đỡ lấy thân thể nàng lảo đảo sắp đổ. Lúc này Hoàng Vĩ Thịnh cũng buông người mà hắn hỗ trợ bị trúng đạn cánh tay, hướng Phạm Xương Duy liên tục nổ súng. Phạm Xương Duy không thể bắn chết Ngô Phong, có chút không cam lòng, nhưng chính hắn cũng bị thương, lại nhìn đến người của phe hắn mai phục lúc ban đầu đều chết hơn phân nửa, bây giờ Ngô Phong chiếm thế thượng phong, bảo toàn mạng quan trọng hơn, hắn phẫn hận nhìn Ngô Phong, khởi động xe đào tẩu.
Ngô Phong ôm lên Viên Quỳnh, một bên hướng bãi đỗ xe đi đến, vừa nói với Hoàng Vĩ Thịnh: “Gọi điện cho bác sĩ tư nhân của ta, bảo hắn lập tức đến phòng khám”. Hoàng Vĩ Thịnh liền đánh cuộc gọi, Ngô Phong lại nói: “A Đạt, ngươi lập tức kêu thêm hai huynh đệ, đem Phạm thái thái cùng đứa con mời về nhà của ta”.
A Đạt gật đầu, gọi Tiêm Chủy tử, người không bị thương, và một tên nữa cùng đi.
Ngô Phong tới bãi đỗ xe, đặt thân thể Viên Quỳnh lúc này đã lâm vào hôn mê, ngồi ở ghế phó lái, để đầu nàng gối lên đùi mình, không có thêm ai khác, tự mình lái xe đến phòng khám bác sĩ tư nhân, phi nhanh rời đi.
|
Đệ tam thập tứ chương: Cẩu Xe trên đường chạy như bay. Khi thời gian từng giây từng phút qua đi, tâm Ngô Phong lại càng tràn đầy hối hận. Ở giây khắc Viên Quỳnh trúng đạn, nàng liền hối hận, hối hận tại sao mình không sớm một chút nói với nàng ba chữ: “Ta yêu nàng”.
Ba chữ cứ như vậy đơn giản, nhưng Ngô Phong lại sợ như rắn rết. Nàng không chịu nói yêu, bởi vì yêu liền ý nghĩa đem lòng giao cho người khác nắm trong tay, thực có thể đổi lấy chính là phản bội, thậm chí cả tính mạng mình.
Chính là cô gái này, người đang dựa vào lòng nàng, sớm đã đem tính mạng giao cho nàng, còn nàng vẫn mãi đi nghi ngờ, lưỡng lự, để rồi keo kiệt không chịu nói ra. Chỉ mong nàng còn có thể có cơ hội đối Viên Quỳnh nói: “Ta yêu nàng”.
Bác sĩ đã chờ sẵn tại phòng bệnh, nhìn đến Ngô Phong ôm Viên Quỳnh đầy người máu tươi tiến vào, không nói gì thêm, lập tức đem Viên Quỳnh cấp tốc đẩy vào phòng giải phẫu cấp cứu.
Ngô Phong đã quên mất đầu vai mình cũng trúng đạn. Áp lực tinh thần làm nàng quên khuấy cơn đau thể xác. Nàng lo lắng chờ ở cửa phòng phẫu thuật. Thời gian chờ đợi kỳ thật cũng không lâu, còn không đến một giờ, Ngô Phong lại cảm thấy dài như cả đời.
Bác sĩ đẩy cửa phòng phẫu thuật đi ra, nói với nàng: “Nàng thật may mắn. Viên đạn chỉ thương tổn thực quản. Chờ thuốc tê hết tác dụng, ngươi có thể mang nàng trở về. Trong khoảng thời gian này chú ý ẩm thực, chỉ được ăn thức ăn lỏng. Ta đưa ngươi ít thuốc, ba ngày sau trở lại đổi thuốc”. Ngô Phong thở phù một hơi, ông trời cuối cùng vẫn đối đãi nàng không tệ, vẫn còn lưu cho nàng một cơ hội, để nàng có thể bù lại.
Khi Viên Quỳnh tỉnh lại là ở trong phòng ngủ Ngô Phong, liền nhìn thấy Ngô Phong bước đi nhè nhẹ tới tới lui lui bên người nàng. Nàng im lặng nhìn Ngô Phong như vậy, cũng không biết Ngô Phong đang suy nghĩ gì, căn bản không có phát hiện Viên Quỳnh đã tỉnh.
Rốt cuộc Viên Quỳnh nhịn không được, mở miệng: “A Phong, ngươi đã vòng đi vòng lại mười bảy vòng bảy bước, còn muốn tiếp tục vòng nữa hả?” Ngô Phong giật mình, quay đầu nhìn đến Viên Quỳnh trên giường, đôi con ngươi sáng ngời đang nhìn nàng. Ngô Phong vỗ nhẹ cái trán, cười cười tự giễu, đi đến bên giường, cúi xuống, hôn, hai tay giữ hai bên đầu Viên Quỳnh, nhìn vào mắt nàng, nói: “Ta yêu nàng. Mấy tiếng liền nàng hôn mê, ta vẫn luôn hối hận, vì cái gì không sớm một chút nói với nàng ba chữ kia”.
Khuôn mặt tái nhợt của Viên Quỳnh vốn dĩ đang tươi cười, giờ trở nên có chút cứng ngắt. Ba chữ kia, nàng thực khát vọng có thể nghe được từ chính Ngô Phong nói cho nàng, cũng lại phi thường e ngại phải nghe được từ chính miệng nàng. Này ba chữ vô cùng đơn giản lại mang theo áp lực cường đại, khảo nghiệm lý trí và niềm tin của Viên Quỳnh, thứ mà cho tới nay nàng vẫn luôn kiên định.
Nhìn gương mặt Ngô Phong gần trong gang tấc, Viên Quỳnh nghĩ muốn cười lại đối với nàng, nhưng nhận thấy cư nhiên không còn khí lực để cười. Không phải thân thể quá suy yếu, mà là lòng nàng quá mệt mỏi. Này ba chữ vô cùng đơn giản, nhưng nặng trịch, chất chứa những chân tình, những yêu say đắm. Viên Quỳnh cảm giác không gánh nổi, lúc này nàng lại thà rằng Ngô Phong chính là cùng nàng trong một trò chơi.
Ngô Phong thấy nụ cười miễn cưỡng của nàng, lại tưởng nàng vì mất máu quá nhiều khiến hư nhược, vội nói: “Mệt nhiều lắm phải không? Nghỉ ngơi một lát đi”. Viên Quỳnh cười cười, khép đi ánh mắt, cảm giác mệt mỏi trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nàng biết rất rõ ràng tình yêu này là tuyệt vọng, nhưng không thể khống chế tình cảm của chính mình, để rồi năm lần bảy lượt lún sâu.
Ngô Phong nhìn Viên Quỳnh khép lại ánh mắt, nhẹ nhàng vuốt ve vài cọng tóc vương trên trán nàng, nhìn hai gò má nàng tái nhợt, đau lòng không thôi. Chợt trong phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Ngô Phong nói: “Tiến vào”. A Đạt đẩy cửa đi vào: “Hai mẹ con kia đã tới”. Ngô Phong gật đầu: “Mang bọn họ đến đây”, nói xong lấy ra di động bấm.
Điện thoại thông, Ngô Phong lên tiếng: “Phạm cảnh cục, vết thương có đỡ chút nào chưa?” Đối phương không nói lời nào, Ngô Phong nở nụ cười: “Phạm đại cảnh cục của ta, nơi này của ta có hai người, không biết ngươi có muốn gặp một chút không đây?” đang nói, cửa bị mở ra, Phạm thái thái cùng đứa con bị đẩy vào. Phạm thái thái thoạt nhìn cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, đứa nhỏ bộ dạng cũng chừng mới tám, chín tuổi. Ngô Phong tùy tay nhéo cái lỗ tai của đứa con, đứa con đau, kêu một tiếng. Nàng đối người trong điện thoại nói: “Phạm cảnh cục, nghe được thanh âm của ai không?”
Trong điện thoại truyền đến Phạm Xương Duy phẫn nộ: “Ngươi muốn làm gì?”Ngô phong nở nụ cười: “Không làm gì. Ngươi tới nhà của ta đi, chúng ta vui vẻ nói chuyện”. Điện thoại lại trầm mặc một chút, Ngô Phong cười nói: “Phạm cảnh cục, thái thái của ngươi còn thực trẻ a, bộ dạng cũng tương đối. Ngươi cũng biết thủ hạ của ta là một đám lang hổ, thái thái của ngươi cũng không nên ở lâu chổ ta a”.
Phạm Xương Duy nổi điên, chửi bậy một tiếng: “Ngươi hỗn đản”. Ngô Phong nhẹ giọng cười: “Ngươi cứ tới đây, ta chờ ngươi”, nói xong cúp điện thoại.
Lại trở về bên giường, thấy Viên Quỳnh mở mắt, cười với Viên Quỳnh: “Nàng nói thử, đợi hắn đến đây, xử lý hắn như thế nào?” Viên Quỳnh cười: “Tùy nàng, đừng để hắn chết dễ dàng là được”, nói xong quay đầu nhìn Phạm thái thái và đứa con, nhìn hai mẹ con hoảng sợ ôm nhau một chổ, sắc mặt Phạm thái thái trắng bệch, cố gắng ôm con giấu vào ngực mình, Viên Quỳnh trong lòng đột nhiên áy náy.
Phạm Xương Duy đến, gương mặt héo rũ, co quắp, cổ tay quấn đoạn băng gạc, bị thủ hạ Ngô Phong mang vào phòng ngủ. Lúc vào cửa Ngô trạch, thủ hạ Ngô Phong đã lục soát hắn qua một lần, tịch thu vũ khí trên người. Phạm Xương Duy nhìn phía góc sáng, lão bà và con mình đang ngồi, hắn nuốt nước miếng một chút: “Ngươi để hai người đi đi”.
Ngô Phong nhìn hắn cười lạnh, đi qua, đá một cước vào phía sau đầu gối Phạm Xương Duy, hắn đột ngột khụy xuống, quỳ ngã trên mặt đất, Ngô Phong lạnh lùng: “Ngươi là cái gì, muốn đùa với ta? Ta bỏ nhiều vốn liếng đưa ngươi lên, ngươi cứ như vậy hồi báo ta?” Trán Phạm Xương Duy đầy mồ hôi lạnh: “Đại tiểu thư, ta biết sai rồi… Cầu ngươi thả lão bà và đứa nhỏ, ngươi xử lý ta, ta tuyệt đối không oán hận”.
Lúc A Đạt dẫn người đến Phạm gia, Phạm Xương Duy vẫn chưa chạy được xa, hắn không dám về nhà, chỉ gọi điện thoại cho lão bà hắn , bảo nàng lập tức trước tiên mang con về nhà mẹ đẻ ngụ ở một thời gian ngắn. Phạm thái thái nhận được điện thoại xong, không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn lập tức thu thập vài thứ, chuẩn bị mang đứa nhỏ rời khỏi. Nhưng vẫn muộn một bước, trong thang máy đang đi lên mấy người A Đạt.
Ngô Phong cho A Đạt một cái ánh mắt, A Đạt mang theo tàn nhẫn tươi cười, nắm lên gậy bóng chày từ trong góc tường, bổ quật vào đầu Phạm Xương Duy. Phạm Xương Duy bị đánh, té trên mặt đất, kêu thảm thiết, đầu cũng bị đánh vỡ, máu tươi tràn ra mặt. Phạm thái thái sắc mặt tái nhợt, ôm chặt đứa con, che kín đôi mắt đứa nhỏ, không dám cho hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt.
Ngô Phong hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ngồi ở bên giường, nhìn Phạm Xương Duy một thân đầy máu, nói với Viên Quỳnh: “A Quỳnh, trong lòng thoải mái chút không?” Trên tay Viên Quỳnh còn đang truyền dịch, nàng nghe vậy rút kim tim, xuống giường đi tới, mạnh bạo đạp vào bụng Phạm Xương Duy hai phát: “Mẹ mày, ngươi cái vương bát đản, như thế nào có loại người như ngươi?”
Nói xong nàng thở dốc, một tay nắm cánh tay Ngô Phong, vẻ suy yếu dường không chịu nổi. Phạm Xương Duy lúc này như bắt được chút rơm rạ cứu mạng, nhìn chằm chằm Viên Quỳnh: “Ngươi chính là Viên Quỳnh? Đại tiểu thư, nàng là cảnh sát, là nằm vùng bên cạnh ngươi”. Ngô Phong nghe xong, nở nụ cười: “Làm sao ngươi biết?”
Phạm Xương Duy nói: “Là chính miệng thủ hạ của ta hội báo. Nàng thật là cảnh sát”. Ngô Phong mang theo nụ cười, quay đầu lại nhìn Viên Quỳnh. Viên Quỳnh nghiêng người dựa trên vai nàng, cũng đang cười: “Ta còn chuyên trảo bắt các tay buôn ma túy, thủ hạ của ngươi có phải hay không cũng hội báo cái này với ngươi?” Ngô Phong nhìn Viên Quỳnh cười thản nhiên, đối Phạm Xương Duy nói: “Khi xưa ngươi nói gì đều không giá trị. Ta có thể đem Vương Nghĩa hoán thành ngươi, là đem ngươi đổi thành người khác, Phạm Xương Duy, ngươi rất xuẩn, đùa với ta, sức nặng ngươi còn chưa đủ đâu”. Vương Nghĩa lúc đó là cấp trên Phạm Xương Duy một bậc.
Ngô Phong nói xong đỡ Viên Quỳnh nằm lại trên giường, tay nàng từ bên hông rút ra súng, nhắm Phạm Xương Duy: “Ngươi đã biết dám làm loạn mấy chuyện này sẽ trả giá đại giới như thế nào”. Mặt Phạm Xương Duy tràn đầy máu tươi, vặn vẹo, hắn gượng nói: “Ngươi chờ một chút, ngươi cho ta một đường, ta tặng ngươi một phân đại lễ”.
Ngô Phong lắc đầu: “Muộn”, ánh mắt nàng hờ hững, tựa như giết người là một chuyện cực kỳ bình thường. Tâm Viên Quỳnh nôn nao không yên, tuy rằng gã cảnh sát trước mắt này bại hoại phải chết, nhưng nàng không có khả năng trơ mắt nhìn hắn chết. Trong lòng nàng khẩn trương tính toán nên làm gì để cứu tên hỗn đản này, lại nghe thấy Phạm Xương Duy vội vàng lên tiếng: “Ta đem Mạc Thiệu Hoa tặng ngươi. Ta biết tổ cảnh sát này vẫn luôn không chịu buông tha cắn ngươi. Ta làm cho bọn họ truy đuổi Bành Vượng Thành. Ta biết Bành Vượng Thành ở nơi nào. Ta đưa vị trí địa điểm cho ngươi, đến lúc đó ngươi có thể đem tất cả bọn chúng cùng giải quyết một lượt”.
Mí mắt hẹp dài của Ngô Phong phùng mị lên, không nói gì nhìn Phạm Xương Duy, Phạm Xương Duy tiếp: “Đại tiểu thư, trải qua chuyện này, ta biết sự lợi hại của ngươi. Ta phục ngươi. Ta đã đùa qua mặt ngươi, tuyệt đối sẽ không bao giờ dám trêu vào nữa. Chén gạo này chính là ngươi cho ta, ta liền là một con chó của ngươi. Ngươi nói đông, ta tuyệt đối sẽ không đi tây”.
Viên Quỳnh trên giường đột nhiên cáu giận lên, nàng căm tức Ngô Phong vì cái gì còn lưu lại một phát đạn mà không lập tức bắn chết tên hỗn đản này. Trên mặt Ngô Phong vẫn mang theo chút tươi cười: “Ta đây sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi có thể sống bao lâu, còn phải xem biểu hiện của ngươi”.
===/===/===/===
|
Đệ tam thập ngũ chương: Cắt Không Dứt, Loạn Còn Loạn Mạc Thiệu Hoa, giám sát cấp cao của chuyên ban điều tra thuốc phiện khu Cảng Đảo, chính là người vài lần khó xử Viên Quỳnh, Mạc sir.
Viên Quỳnh lần này gặp phải thử thách gay gắt, nàng phải nghĩ biện pháp tống xuất tin tức ra ngoài. Mạc Thiệu Hoa cùng thủ hạ của hắn từng khó xử nàng, nhưng đó là chức trách bọn họ phải thực hiện. Viên Quỳnh chưa từng có một chút ghi hận.
Nàng bây giờ điều khác biệt duy nhất để so sánh với Ngô Phong chính là: nàng trước sau như một giữ vững phần chính nghĩa trong lòng. Một người có tinh thần trọng nghĩa sẽ vì tánh mạng người khác mà phụ trách.
Nhưng là nàng hiện tại không có cơ hội đi ra ngoài, thân thể nàng bị thương, hành động bất tiện. Quan trọng chính là nàng không tìm thấy cái cớ nào thuận tai để rời đi Ngô phong. Hai ngày này, Ngô Phong vẫn cùng nàng, chu toàn quan tâm, yêu thương nàng.
Viên Quỳnh đứng dựa vào cửa sổ, nhìn hoa viên lớn dưới lầu. Ngô Phong ngồi trên giường sau lưng nàng, đang dùng máy tính gửi một cái bưu kiện. Nàng ngẩng đầu, nhìn bóng dáng Viên Quỳnh tiêm gầy, không khỏi thấy yêu thương. Không biết vì cái gì, trên người Viên Quỳnh chung chung có một loại hơi thở cô đơn sâu thẫm, thân ảnh nàng làm Ngô Phong đau lòng.
Ngô Phong nắm lên áo khoác ngủ bằng lụa tơ tằm của mình, xuống giường đi qua, khoác lên Viên Quỳnh, lúc này chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng. Ngô Phong nói: “Nàng bây giờ còn rất yếu, đừng đứng ở chổ này trúng gió”. Viên Quỳnh quay đầu cười cười với nàng, trở lại ngồi trên ghế salon: “Phạm Xương Duy nói cho nàng biết chổ ẩn thân của Bành Vượng Thành?”
Ngô Phong cười: “Còn chưa nói, chờ hắn bố trí ổn thỏa, sẽ gọi điện nói cho ta”. Viên Quỳnh gật gật đầu, hỏi: “Nàng muốn để ai đi? Hoặc là dùng chút tiền mướn người?” Ngô Phong trả lời: “Bành Vượng Thành là thuộc hạ của ta, phải xử lý dọn dẹp, dĩ nhiên là tự ta đi”. Viên Quỳnh cười, không nói gì thêm. Ngô Phong gửi bưu kiện xong rồi, chưa tắt máy, tiện tay đẩy nó qua một bên trên giường, nói với Viên Quỳnh: “Ta đi tắm một chút”.
Viên Quỳnh nói đùa: “Không chuẩn”. Ngô Phong giơ tay nhéo mặt nàng một cái, xoay người vào phòng tắm. Trong phòng ngủ của Ngô Phong có phòng tắm riêng và phòng chứa quần áo. Cuộc sống của người có tiền, không gian đều luôn rộng lớn hơn người thường, Viên Quỳnh nhìn Ngô Phong đi rồi, ánh mắt đưa qua, dừng lại ở máy tính kia.
Ngô Phong vừa tắm vừa hát vài khúc ca, tiếng nước ào ào nên không nghe được thanh âm bên ngoài. Tắm xong đi ra, một tay mở cừa, hướng Viên Quỳnh nói: “A Quỳnh, hai ngày nữa ta sẽ đi gặp ba ba, nàng đi cùng ta đi”. Vừa ra khỏi cửa, lại nhìn đến Viên Quỳnh ngồi ở trên giường, tay dùng máy tính đặt trước mặt nàng, thấy Ngô Phong đi ra, liền khép lại màn hình máy tính.
Ngô Phong trong lòng nghi hoặc, gương mặt vẫn tươi cười: “A Quỳnh, nàng đang làm gì đấy?” Viên Quỳnh vẻ mặt có chút xấu hổ, ánh mắt cũng có chút trốn tránh: “Không có gì”. Ngô Phong nhìn nàng, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nàng đi qua, Viên Quỳnh xuống giường, cũng không nhìn nàng, nói: “Ta đi toilet”.
Ngô Phong nhìn bóng lưng nàng rời đi, mở máy tính ra. Những văn kiện trọng yếu của nàng còn chưa dời đi vị trí, Viên Quỳnh chính là vừa mới lên mạng, tìm được một trang web. Ngô Phong theo vào trang web, là một đoạn phim về nữ x nữ. Ngô Phong tâm tình thoải mái lên, hóa ra Viên Quỳnh vừa rồi khẩn trương xấu hổ là bởi vì ngượng ngùng.
Viên Quỳnh từ toilet đi ra, Ngô Phong khoanh chân nằm ở trên giường, một tay chống cằm, liếc nhẹ Viên Quỳnh: “Hai ngày này dưỡng thương, không thể làm… Này, nàng có phải hay không thực phát hỏa?” Viên Quỳnh đã muốn nghe thấy từ máy tính truyền đến tiếng rên rỉ của phụ nữ, lại còn nghe mấy câu này của Ngô phong, mặt nàng rựng đỏ lên.
Ngô Phong nhìn khuôn mặt Viên Quỳnh đỏ bừng, vừa yêu vừa chiều: “Thật là khó chịu a, có người vụng trộm xem phim nóng, rồi mới nói có chút mà mặt đỏ thành như vậy”. Viên Quỳnh mặt càng đỏ hơn, xấu hổ “Hừ” một tiếng, đi đến bên cửa sổ đứng, Ngô phong cười nói: “Xem thì xem thôi, lại đây, chúng ta cùng xem, có gì phải ngượng ngùng đâu”.
Viên Quỳnh bĩu môi đi tới, Ngô phong kéo nàng ngồi trong lòng mình: “Ta vừa rồi nói với nàng, hai ngày nữa nàng đi cùng ta đến gặp ba ba của ta”. Viên Quỳnh ngẩn ra: “Không đi”. Ngô Phong nghe vậy cũng ngẩn ra: “Tại sao?” Viên Quỳnh đáp: “Nàng muốn ta dùng thân phận gì đi gặp ba ba nàng? Nếu là thủ hạ, dĩ nhiên ta phải đi”.
Ngô Phong lại nói: “Ta đã cùng ba ba của ta nói về mối quan hệ giữa ta và nàng qua điện thoại. Lão nhân rất tức giận, nhưng đã đáp ứng. Ta có nói nàng là thật tâm thật lòng cùng ta một chổ. Ngài không nói gì nữa”. Viên Quỳnh liên tục lắc đầu: “Ta không đi, tuyệt đối không đi. Nàng coi thử, ta đến đó nói cái gì?”
Ngô Phong hai tay giữ cái đầu đang lay động không ngừng của nàng, mạnh bạo hôn lên môi nàng, một lúc sau mới buông ra: “Nàng không đi, ta liền cột nàng lại mang đi”. Viên Quỳnh cong môi, vẻ mặt không muốn. Ngô Phong có chút tức giận, vỗ nhẹ cái ót của nàng: “Đừng có làm mất hứng như vậy được không? Nàng mà không đi, ta sẽ sinh khí”.
Viên Quỳnh nắm gối đầu, đánh vào người nàng: “Làm nàng sinh khí, tốt lắm, ta trông nom làm gì?” Ngô Phong hơi buồn bực nhìn Viên Quỳnh, rất muốn nói lại nàng, nhưng ngẫm lại tính tình Viên Quỳnh ương ngạnh, mới bị nói vài câu liền muốn nổi lên chọi lại, Ngô Phong thở dài: “Đến lúc đó nói sau, dù sao cũng không phải bây giờ”.
Trong lúc Viên Quỳnh còn buồn rầu vì chưa tìm ra cách thông tri tin tức đến Mạc Thiệu Hoa, A Vượng lại báo cho nàng về Trình An Nhi.
Trình An Nhi đã xảy ra chuyện. Thời điểm lên cơn nghiện, nàng đến đầu đường mua thuốc, bị tay buôn lấy cớ vừa hết hàng, lừa nàng về ổ của hắn lấy. Cơn nghiện phát tác, nàng lúc ấy khẩn cấp tiêm vào tay, rồi mơ mơ màng màng bị tay buôn kia cưỡng hiếp.
A Vượng lén nói cho Viên Quỳnh lúc Ngô Phong không có mặt bên nàng. Viên Quỳnh nghe xong, giống như bị người quật côn vào lòng, không biết chỉ bởi vì đau lòng, hay còn vì hy vọng bị dập tắt, nàng ngây người một lúc, mới hỏi: “Vậy có biết là ai?” A Vượng trả lời: “Hắn biệt hiệu là Du Bì, người của Đại Cơ lão”. Viên Quỳnh đứng dậy đi ra ngoài, A Vượng liền hỏi: “Ngươi muốn đi?” Viên Quỳnh cố ý lớn tiếng: “Ta đã nói ta bảo hộ Trình An Nhi, người của Đại Cơ lão cư nhiên dám động nàng, rốt cuộc có coi ta là gì không? Căn bản là khiêu khích!”
Ngô Phong vừa lúc trở về, ngoài sân dưới lầu nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Viên Quỳnh, hỏi nàng: “Làm sao vậy?” Viên Quỳnh đáp: “Trình An Nhi bị người của Đại Cơ lão cưỡng hiếp, ta muốn đi hỏi hắn, coi hắn muốn gì”, nói xong chạy hướng ga ra. Ngô Phong liền nói: “Nàng không cần đi. Ta gọi điện kêu hắn tới đây, cho nàng nói rõ”.
Viên Quỳnh cùng A Vượng đã lên xe, hạ xuống cửa kính, nói: “Không cần, Đại Cơ lão đương nhiên nể mặt nàng, nhưng hắn không để ta vào mắt”. Ngô Phong thở dài, nàng phát giác chính mình đối với tính tình ương ngạnh của Viên Quỳnh thật không có biện pháp, đành phải nói: “Nàng còn bị thương, cẩn thận một chút”.
Viên Quỳnh nói một tiếng: “Đã rõ”, liền lái xe đi.
Khi Viên Quỳnh đến nơi, Trình An Nhi còn mặc quần áo đã bị xé rách, sắc mặt tái nhợt cuốn lui phía sau cửa. Viên Quỳnh đi vào, nhìn thấy Trình An Nhi co lại, cuộn mình, tâm tình đau mà phức tạp, nàng nâng Trình An Nhi dậy: “Ngươi có khỏe không?” Trình An Nhi ban đầu còn hoảng sợ, sau đó thấy rõ là Viên Quỳnh, liền nhào vào lòng nàng khóc to lên.
Từ hàng hiên truyền đến tiếng bước chân, A Vượng nhìn nhìn bên ngoài: “Quỳnh tả, Tiêm Chủy tử đến đây”. Viên Quỳnh tuy rằng đối với Trình An Nhi đau lòng, nhưng không dám an ủi nàng, đẩy nàng ra một chút: “Không thể để cho người khác nhận ra ta và ngươi là quen cũ”. Trình An Nhi gật gật đầu, miễn cưỡng dừng khóc.
Tiêm Chủy tử đến, Viên Quỳnh có chút kinh ngạc nhìn hắn: “Sao ngươi lại tới?” Tiêm Chủy tử trả lời: “Đại tiểu thư đưa ta địa chỉ, bảo ta tới, nói ngươi thân thể còn chưa tốt, sợ sơ suất gì, nên bảo ta chiếu cố ngươi”. Viên Quỳnh trên mặt cười, trong lòng lại cười lạnh.
Ngô Phong, Ngô Phong, ngay cả đã yêu rồi, trong lòng vẫn không hoàn toàn buông đề phòng. Tiêm Chủy tử chính là người nàng xếp vào bên cạnh Viên Quỳnh, là người giám thị Viên Quỳnh. Nàng chung quy vẫn là một trùm buôn ma túy đa nghi, tàn nhẫn. Viên Quỳnh vốn bị nhu tình của nàng làm mềm hóa, tan chảy, giờ phút nàng trong lòng đột nhiên thanh tỉnh. Việc nàng phải làm chính là đem Ngô Phong đưa ra công lý.
|
|