(cover)Yêu-Thương
|
|
Đệ lục chương: A Quỳnh Mấy ngày kế tiếp tựa hồ thật yên tĩnh. A Vượng tới tìm nàng, hẹn nàng đến một quán bar gần đó.
Dưới ánh sáng lờ mờ, rất nhiều cặp nam nữ ngồi la liệt. Nàng với A Vượng tìm được một góc chung quanh không có người, gọi bia. A Vượng nắm chai bia, uống một hơi: “Mấy ngày nay bọn cớm liên tục xuất động, chó điên cắn người khắp nơi, ngươi nên cẩn thận một chút”.
Viên Quỳnh trừng mắt hắn, không nói được một lời, A Vượng ho khan một tiếng, sữa chữa: “OK, là các vị cảnh sát tôn kính xuất động…! Hình như là đang tìm người”. Viên Quỳnh nghe vậy, trong lòng hiểu được vài phần: “Ngươi cũng nên cẩn thận, ngươi còn có tiền án”. A Vượng đáp: “Ta đương nhiên hiểu rõ”. Viên Quỳnh cũng nắm lên chai rượu, uống ngay một ngụm: “Bạn gái ngươi hiện giờ sao rồi?”
A Vượng tươi như hoa: “Hiện giờ nhõng nhẽo ghê gớm, cái gì cũng không chịu làm, suốt ngày muốn ta hầu hạ”. Viên Quỳnh cười nói: “Sắp sinh chưa?” A Vượng gật đầu: “Cũng sắp rồi”. Viên Quỳnh cười, rút trong túi sấp tiền ném cho A Vượng: “Mua thêm chút đồ bồi dưỡng cho nàng, phụ nữ mang thai thường thèm ăn”.
A Vượng không chút khách khí nhận tiền: “Cảm tạ”. Lúc đang nói chuyện, có vài người đi tới, Viên Quỳnh quay đầu nhìn lại, hoàn toàn không quen, A Vượng giật thót: “Chết rồi, cớm! Ngươi đi mau!” Viên Quỳnh đứng dậy, lui về phía mặt sau, liếc mắt thấy tổng cộng bốn cảnh sát, ba nam một nữ, bọn họ thấy A Vượng liền đi qua. Một cảnh sát trẻ lôi A Vượng đứng lên, ấn sát vào tường tra khảo, Viên Quỳnh thừa dịp rời khỏi quán bar.
Về tới phòng không lâu, Ngô Phong gọi điện gọi nàng qua gặp. Khi Viên Quỳnh đến nơi, Ngô Phong đang trong phòng thể dục ở lầu hai. Ngô gia tài sản rất nhiều, nhìn sơ sơ căn biệt thự trong khu nhà cao cấp cũng biết được bọn hắn có bao nhiêu tiền. Nhưng đối với Viên Quỳnh, mỗi đồng tiền đó đều từ bán đứng nhân tính mà ra.
Phòng thể dục của Ngô Phong còn lớn gấp hai, ba lần so với nhà ở hiện tại của Viên Quỳnh. Khi Viên Quỳnh đi vào, Ngô Phong đang cùng hai gã to con luyện tập, Viên Quỳnh chỉ đứng một bên xem. Ngô Phong mặc quần thể dục ôm với áo ngực màu đen, để lộ hai cánh tay thon dài rắn chắc, đường cong cơ thể rõ ràng; nàng hoàn toàn không mặc đồ bảo hộ trong khi hai gã kia lại mặc đầy đủ.
Thấy Viên Quỳnh đi vào, Ngô Phong ngừng lại nói với nàng: “Đến đây, giúp ta luyện tập”. Viên Quỳnh cười cười cởi giày, đi chân trần bước lên thảm, Ngô Phong lại nói: “Đồ bảo hộ ở đằng kia, ngươi mặc vào đã”. Viên Quỳnh nở nụ cười: “Phong tỷ coi thường người khác”. Ngô Phong cũng cười, ánh mắt tỏ chút khen ngợi, ra tư thế chuẩn bị: “Vậy đến đây đi”.
Viên Quỳnh cũng mở ra tư thế, đầu tiên đánh một quyền về phía mặt Ngô Phong, tiếp theo vung chân đá bên hông. Ngô Phong nhấc tay cản lực đá, theo sát bước lên, tay phải đánh một quyền hướng mặt Viên Quỳnh, tay trái dùng khủy tay thụi vào ngực Viên Quỳnh. Viên Quỳnh ngay lập tức bước lùi về phía sau, một tay nắm lấy cổ tay nàng, một tay ngăn lại khủy tay đang đập tới. Ngô Phong cười khiêu khích, lui lại đằng sau, xoay người đẹp mắt, đá vào mặt Viên Quỳnh.
Viên Quỳnh gập người, né được cú đá. Đòn chân của Ngô Phong khá sắc bén, Viên Quỳnh mới né được một lần, Ngô Phong đã liên tiếp theo sát ra đòn tiến lên, bức bách Viên Quỳnh phải lui về từng bước từng bước một. Ngô Phong tựa hồ có chút đắc ý, Viên Quỳnh tạm thời bị yếu thế. Điều này khơi dậy lòng hiếu thắng của nàng, thấy đòn đá kế tiếp của Ngô Phong vừa đến, nàng ngã về phía sau , hai tay chống đất, hai chân cong lại, quặp vào chân Ngô Phong khiến Ngô Phong mất cân bằng, ngã sập xuống.
Nhưng chưa kịp chạm đất, nàng xoay người linh hoạt, một tay nắm chặt mắt cá chân của Viên Quỳnh, kéo mạnh. Viên Quỳnh bị kéo, trượt dài, hoàn toàn ngã trên mặt đất, còn chưa kịp phản ứng, Ngô phong đã nằm trên người nàng, ấn một tay của nàng lên thảm, cười nói: “Ngươi còn chưa đâu”.
Viên Quỳnh nhìn nụ cười khiêu khích của nàng, hừ một tiếng, tay còn lại đột ngột ôm cổ nàng, cổ chân xiết chân Ngô Phong, dùng lực trở mình một cái, đặt Ngô Phong nằm dưới: “Ngươi cũng chỉ đến đó”. Ngô Phong lại hoàn toàn thả lỏng nằm dưới thân nàng, nở nụ cười liên tục.
Viên Quỳnh lúc này nhìn nàng đang cười, bỗng nhiên cảm thấy chút gì đó… kỳ kỳ, thân thể mềm mại lại cực kỳ co giãn ngay dưới thân mình, bất giác Viên Quỳnh không biết nên xử sự như thế nào. Trong lúc nàng đang thất thần vì suy nghĩ, Ngô Phong lật người đứng dậy, hai tay nắm hông nàng, kề sát tai nói: “Nếu ngươi trốn đi, ngươi sẽ là kẻ địch của ta, dĩ nhiên phải chết”.
Viên Quỳnh bị nàng nắm eo, ngồi sát người nàng, lại còn bị nàng kề tai nói như vậy, tự nhiên xấu hổ lên, đứng dậy tránh khỏi tay nàng, nhìn vào khuôn mặt mang nụ cười quỷ dị của Ngô phong, ho khan một tiếng: “Còn tập tiếp không?” Ngô Phong vẫn ngồi trên thảm, nói: “Thân thủ của ngươi rất tốt, ngươi học từ đâu?”
Viên Quỳnh nói: “Cha ta là võ sư”. Ngô phong giật mình, gật gật đầu: “Quê quán ngươi ở đâu?” Viên Quỳnh đáp: “Đại Liên”. Ngô phong lại lần nữa giật mình: “Khó trách a~, mỹ nữ của Đại Liên vốn nổi danh”. Viên Quỳnh cười cười, Viên Quỳnh nói chính xác quê quán của ‘Viên Quỳnh’, chẳng qua chính nàng cũng chẳng phải Viên Quỳnh, cũng chỉ là một người mạo danh. Ngô Phong lại hít một hơi: “Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, giữa chúng ta không thể nói thêm được chút nào à?”
Viên Quỳnh tay xoắn xoắn đuôi tóc, không được tự nhiên: “Không biết nên nói cái gì”. Ngô Phong lại nhìn nàng, đứng dậy đi tới chổ quần áo treo trên giá, lôi ra bao thuốc, châm một điếu cho Viên Quỳnh, rồi châm thêm điếu khác. Đằng sau làn khói, đôi mắt phượng hẹp dài, Ngô Phong nhìn Viên Quỳnh, nói: “A Quỳnh, hai ngày nữa đi cùng ta đến Loan Tử một chuyến, ta tới nhận hàng”.
Viên Quỳnh gật đầu, cũng không hỏi nhiều, nàng biết cái gì nên hỏi, cái gì không.
Ngô Phong gọi nàng A Quỳnh, điều này thản nhiên kéo lại gần quan hệ giữa hai người bọn họ, dĩ nhiên việc tín nhiệm nàng được tăng lên một ít. Viên Quỳnh thực không biết điều này đối với nàng là chuyện tốt hay là chuyện xấu.
Rời khỏi Ngô trạch, Viên Quỳnh dạo lòng vòng không mục đích, mãi cho đến khi xác định không có ai theo dõi, cũng không khiến cho người nào phải chú ý, nàng mon men đến bót điện thoại công cộng. Điện thoại reo vài lượt, có người bắt máy, Viên Quỳnh nói: “Tiến triển thuận lợi, ta đã tiếp cận được Ngô Phong, hai ngày nữa bọn chúng hành động, muốn ta đi cùng”.
Đầu dây bên kia là giọng nam nói: “Ở đâu?” “Loan Tử” “Làm gì?” “Cô ta nói đi nhận hàng, nhưng không thể xác định có phải bạch phiến hay không”. “Uhm” “Cô ta… muốn theo đuổi ta, ta nên làm gì bây giờ?” “Ai?” đầu dây bên kia thanh âm chút lo lắng. “Ngô phong”
Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: “Mọi sự phải cẩn thận, nếu có thể cự tuyệt hãy cự tuyệt, bọn nguời này không nên trêu vào, nếu thật sự không thể cự tuyệt, cũng phải giữ cho mình một đường sống”.
“Đã biết” Viên Quỳnh cúp điện thoại. Có thể cự tuyệt đối với Ngô Phong được không? Vấn đề quan trọng là: nàng thật không biết bản thân có khả năng đỡ nổi hay không mị lực từ Ngô Phong. Trước mắt nàng hiện giờ, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo mị ý của Ngô Phong—hiện ra.
|
Đệ thất chương: Nằm Vùng Cận thời điểm xuất phát, Viên Quỳnh mới biết được Ngô Phong nhận hàng đợt này là súng đạn. Ngoài Hoàng Vĩ Thịnh cùng đi, còn có một người tên A Đạt. Viên Quỳnh lên xe, lái chưa được bao xa lại phát hiện bị theo dõi.
Là một chiếc thể thao màu xám liên tục đi theo, Hoàng Vĩ Thịnh nói: “Không phải bọn cớm chứ?!” Viên Quỳnh nhìn gương chiếu hậu khó có thể xác định rõ người trong xe, từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo đằng sau.
Ngô Phong ngồi ghế phụ lái cạnh Viên Quỳnh, cũng nhìn gương chiếu hậu nói: “A Quỳnh, tìm cách làm mất dấu bọn chúng”. Viên Quỳnh gật đầu, thay đổi tốc độ, xe thể thao màu xám cũng tăng tốc theo, cứ thế bám đuôi.
Càng không thể dẫn bọn họ tới khu vực giao dịch, Viên Quỳnh lại không dám đi quá nhanh sợ chọc vào đám cảnh sát giao thông, vì vậy nàng vòng vào một ngõ nhỏ, xe thể thao cũng theo vào, thật không dễ thoát khỏi bọn chúng.
Viên Quỳnh hơi nhíu mày nói với Ngô Phong: “Tới đằng trước, các ngươi xuống xe, tìm cách đến khu vực giao dịch. Ta sẽ đánh lạc hướng bọn kia”. Ngô Phong nhìn nàng, không có phản đối: “Ngươi cẩn thận một chút, xong việc hãy đến nhà A Hoàng”. Viên Quỳnh gật đầu, đột ngột tăng tốc, bỏ xe thể thao một khoảng cách khá xa, sau đó quẹo vào một lối rẽ, dừng lại trước một siêu thị.
Nhóm Ngô Phong lập tức xuống xe, đi vào siêu thị, lần theo cửa sau thoát ly. Viên Quỳnh lái xe ra khỏi con ngõ, chiếc màu xám cũng ra theo, nàng đánh vòng vòng trên đường lớn, xe sau ý thức được bị lừa, tăng tốc chạy lên. Lúc này Viên Quỳnh mới nhìn rõ người trong xe là bốn viên cảnh sát lần trước gặp trong quán bar.
Vị cảnh sát trung niên có vẻ là người đứng đầu dùng loa ra lệnh Viên Quỳnh tấp vào lề dừng xe, Viên Quỳnh vẫn tiếp tục tăng tốc, xe sau gắt gao đuổi sát, một tên thò đầu ra cửa, nã một phát súng vào lốp sau của xe Viên Quỳnh. Tốc độ Viên Quỳnh lúc này quá nhanh, lốp xe lại đột ngột nổ banh, khiến thân xe nghiêng ngã, cơ hồ sắp lật.
Viên Quỳnh cắn môi, chuyển làn đường, tiếp tục tăng tốc, xe sau không từ bỏ bám riết, tiếp theo từ phía bên phải rượt lên song song, đánh mạnh vào hông xe Viên Quỳnh. Xe Viên Quỳnh chao đảo trượt lùi, thắng gấp khiến xe đánh két cái vòng đập vào xe thể thao, rồi hoàn toàn dừng lại. Bốn người ra khỏi xe lập tức giơ súng nhắm ngay Viên Quỳnh, thét lên hạ lệnh nàng xuống xe.
Viên Quỳnh bất đắc dĩ phủi phủi vụn kính bên người, mở cửa xe đi ra. Vừa mới bước xuống, vị cảnh sát trung niên tức khắc chĩa súng ngay mũi nàng, rống lớn: “Người trên xe đâu?” Viên Quỳnh nhún nhún vai không nói gì, nhìn trước mắt, trừ lão cảnh sát đang chĩa súng vào mũi mình, ba tên kia đứng một bên đều giơ súng nhắm nàng.
Cảnh sát trung niên lại quát hỏi: “Bọn người trên xe đi đâu? Làm gì? Nói!” Viên Quỳnh như cũ không nói gì. Vị nữ cảnh sát đi đến hỏi nàng: “A Trà đâu?” Viên Quỳnh đáp: “Đã chết, thi thể đã bị tiêu hủy…” lời còn chưa dứt, một cái tát mạnh quăng vào mặt nàng.
Người đánh nàng chính là cảnh sát trung niên đang chĩa súng vào mũi, khuôn mặt hắn hằn hộc, tiếp tục thêm một quyền nữa đánh vào bụng Viên Quỳnh. Viên Quỳnh đau đớn hét lên một tiếng, ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, so với một đao đâm chết còn nhẹ nhàng hơn. Gã cảnh sát lại đá vào hông nàng, cực mạnh, Viên Quỳnh đau quá hét lên, cảm giác xương hông muốn nát vụn.
Gã cảnh sát chĩa thẳng súng vào nàng, nhìn nàng quằn quại rên rỉ, hỏi: “Bọn chúng đi đâu? Làm gì? Nói!” Viên Quỳnh miễn cưỡng đứng lên: “Ta không biết”. Ánh mắt gã cảnh sát giận dữ, gầm gừ nhìn mặt đất, sau đó liếc qua người nữ cảnh sát kêu lên: “A Văn”.
A Văn nhìn Viên Quỳnh, thu hồi súng, đi tới, ngay lập tức chặn bả vai Viên Quỳnh ấn xuống thân xe, sau đó vặn hai tay nàng sau lưng, vặt ngược. Hai tay Viên Quỳnh bị bẻ ngược gần như dị dạng, xém chút trật khớp, A Văn kề tai nàng gằn ra tiếng: “Nói!” Viên Quỳnh vẫn như cũ không nói lời nào.
Tên cảnh sát trẻ tuổi nhất sắc mặt có chút trắng bệch nhìn Viên Quỳnh, do dự nói với cảnh sát trung niên: “Mạc sir, đối với một cô gái, như vậy có hơi quá không?” Vị cảnh sát được gọi là ‘Mạc sir’ sắc mặt âm trầm: “Bọn người này không phải dễ chơi, ngươi nương tay đối với cô ta, nhưng nếu tình huống ngược lại, cô ta sẽ không nương tay đối với ngươi”. Cảnh sát trẻ tuổi không nói gì nữa.
A Văn lại cầm tay Viên Quỳnh kéo về phía trước, Viên Quỳnh nhịn đau không nổi “A” một tiếng, A Văn tiếp tục nói: “Nói mau, bọn chúng rốt cuộc đi làm gì?” Viên Quỳnh nuốt nước miếng: “Hiện giờ các ngươi không thể bắt được họ. A Trà đã chết, cho dù các ngươi có bắt được, A Trà cũng không trở về”.
A Văn nghe câu nói của nàng, đôi mắt hơi đỏ lên, lực tay càng mạnh, Viên Quỳnh cảm thấy tay mình sắp gãy mất, đau đớn há hốc: “Trước tiên ngươi thả ra. Ta cũng là cảnh sát, là nằm vùng”. Mạc sir lạnh lùng: “Ngươi mà là cảnh sát, ta chính là buôn lậu ma túy”.
Bọn họ không tin. Trong quá trình đấu tranh liên tục với băng nhóm buôn lậu thuốc phiện, những tay buôn cũng thường xuyên dùng kiểu ngôn ngữ này lừa người.
Viên Quỳnh đau quá cắn răng: “Điều ta nói là thật. Ta là cảnh sát ngầm đến từ Vân Nam truy bắt đường dây buôn lậu ma túy”. Mấy tên cảnh sát như cũ không tin, A Văn cắn răng dùng lực kéo tay Viên Quỳnh về phía trước, Viên Quỳnh đau chịu không nổi, thở hổn hển: “Chúng ta truy đuổi tuyến này đã lâu rồi, sau đó được biết Ngô Phong liên thông tới Mông Sa. Các ngươi chắc biết rõ Mông Sa?!”.
A Văn nghi ngờ một chút, quay đầu nhìn Mạc sir. Trong mắt Mạc sir cũng có tia nghi hoặc, Viên Quỳnh tiếp tục: “Các ngươi hiện giờ không thể bắt Ngô Phong, nếu các ngươi bắt cô ta, toàn bộ manh mối của chúng ta liền bị chặt đứt, đều là cảnh sát, các ngươi cũng biết để nắm được một tuyến đường như vậy phải trả giá rất nhiều”. Mạc sir suy nghĩ, lúc sau nói với A Văn: “Trước tiên mang nàng về cảnh cục”.
A Văn thả một tay ra, lôi còng từ bên hông còng tay Viên Quỳnh lại. Còng số tám lạnh lẽo vừa kịp chạm vào da Viên Quỳnh, nàng lập tức xoay người, ôm cổ A Văn, một tay rút súng bên hông A Văn, nhắm ngay huyệt thái dương nàng, nhìn ba người còn lại nói: “Tránh ra”.
Mạc sir gầm rú: “Ta đã biết cô ta nói láo!”. Viên Quỳnh dí súng vào A Văn một lần nữa nói: “Tránh ra”. Mạc sir phẫn hận nhìn nàng chằm chằm, bảo hai người còn lại: “Tránh ra”. Ba người đều lùi qua bên, Viên Quỳnh đem A Văn kéo vào xe thể thao, đẩy ngã vào ghế phụ lái, họng súng trước sau chĩa vào đầu A Văn, một tay khởi động máy.
Ba tên cảnh sát mặc thường phục trơ mắt nhìn Viên Quỳnh đem A Văn rời đi, Mạc sir tức giận nện một đấm vào xe Viên Quỳnh, ba người không nói một lời, trong lòng đều có nỗi khổ riêng. Lời nói của Viên Quỳnh rốt cuộc chứng minh cho bọn họ thấy: thêm một chiến hữu nữa luôn kề vai sát cánh đã ra đi, thậm chí thi thể cũng không còn. Giờ lại thêm một chiến hữu khác đang nằm giữa họng súng.
Viên Quỳnh lái xe đi được một khoảng xa, dùng súng chĩa vào A Văn, bức A Văn mở cửa xe, sau đó giảm tốc độ, đẩy nàng đi xuống, rồi tăng tốc biến mất. Viên Quỳnh chạy đến một địa phương hẻo lánh vứt xe, đi bộ trở về nhà Hoàng Vĩ Thịnh. Khi nàng tới nơi, nhóm Ngô Phong cũng đã trở lại.
Ngô Phong vừa thấy nàng tựa hồ nhẹ nhõm một hơi: “Sao rồi? Không có việc gì chứ?” Viên Quỳnh cười cười: “Không có việc gì”. Hoàng Vĩ Thịnh hỏi: “Làm sao ngươi mất dấu được bọn chúng?” Viên Quỳnh ngồi thừ trên ghế salon: “Ta không thể làm mất dấu bọn chúng, ngược lại suýt nữa bị bắt”.
Đôi mắt phượng hẹp dài của Ngô Phong mị lên, mí mắt đen đặc lông mi che khuất ánh mắt nàng, nhìn Viên Quỳnh nói: “Vậy ngươi như thế nào thoát được?” Viên Quỳnh cười nhìn nàng: “Ta nói ta là cảnh sát, là nằm vùng”.
|
Đệ bát chương: Trò chơi mạo hiểm Mọi người cùng Ngô Phong đều bật cười, Ngô Phong nói: “Bọn chúng tin?” Viên Quỳnh cũng cười: “Đương nhiên không tin. Sau đó ta nói ta là cảnh sát đến từ Vân Nam truy bắt đường dây buôn lậu ma túy, bọn chúng có chút tin, ta thừa cơ hội đoạt được súng, trốn về”.
Ngô Phong thấy mấy vết bầm tím trên mặt Viên Quỳnh liền hỏi: “Bị đánh?” Viên Quỳnh sờ sờ mặt mình: “Không sao”. Ngô Phong nhìn sang Hoàng Vĩ Thịnh: “A Hoàng, nhà ngươi có dầu miên không? Đem ra xoa cho nàng một chút”. Hoàng Vĩ Thịnh nghe vậy, đến ngăn kéo lấy chai dầu đưa Viên Quỳnh.
Viên Quỳnh vừa giơ tay ra, Ngô Phong đã lấy được, nhỏ vài giọt bôi lên mặt nàng, nhẹ nhàng nhu ấn. Viên Quỳnh không được tự nhiên, giương mắt nhìn Ngô Phong đang chăm chú vào má nàng, vẻ mặt chuyên tâm, gần trong gang tấc; tim Viên Quỳnh chợt nhảy dựng, hơi nghiêng nghiêng đầu, thoáng thấy Hoàng Vĩ Thịnh cùng A Đạt tựa như đang suy ngẫm nhìn nàng, vẻ nhìn nhập nhằng mờ mịt.
Ngô Phong thoa mặt nàng xong, lại hỏi: “Còn chổ nào nữa không?” Viên Quỳnh xấu hổ cười cười: “Ta tự thoa là được rồi”, nói xong cầm lấy chai dầu: “Lát nữa về sẽ thoa”. Ngô Phong cười, giọng điệu có chút vui cười hỏi han, vừa giương tay lấy cái bật lửa: “Ngươi hiện giờ ở đâu?” Viên Quỳnh đáp: “Ta hiện ở phố Đăng Lung, thuê một phòng đơn”.
Ngô Phong hơi suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta có căn hộ gần bến tàu Đồng La, ngay phố Di Hòa cũng gần đó, hay ngươi đến ở đi. Khi nào về ta bảo người mang chìa khóa đến cho ngươi”. Viên Quỳnh đáp: “Cám ơn Phong tỷ”. Ngô Phong gật đầu: “Vậy ngươi về trước đi, trong khoảng thời gian này, cố gắng đừng lộ diện, bọn cớm chắc chắn theo dõi sát sao”. Viên Quỳnh gật đầu.
Trở lại chổ ở, Viên Quỳnh không thể không nhớ đến ánh mắt Ngô Phong chuyên chú nhìn nàng, làm nàng cảm thấy buồn phiền. Nàng không tưởng tượng được, Ngô Phong thật có cảm tình đối với nàng? Động lòng với nàng? Không có khả năng! Chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể nhận ra Ngô Phong này là tay già đời, có lẽ đang muốn chơi trò thôi. Người như vậy mà thật lòng với ai mới là điều kỳ quái.
Nếu chỉ là chơi một chút, mình cũng không việc gì phải căng thẳng. Cùng chơi là được! Chính là không hiểu vì sao, mỗi khi một mình cùng Ngô Phong, tự nhiên… thấy căng thẳng.
Lỡ như mình động lòng thật, phải làm gì bây giờ?! Rồi một ngày nàng sẽ nhận ra thân phận mình, biết mình lừa nàng, bán đứng nàng, thủ đoạn trả thù nhất định rất tàn nhẵn. Nhớ lại A Trà đêm đó, vậy mà nàng vẫn còn tâm trí vui vẻ tán tỉnh mình… Viên Quỳnh cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Ngày hôm sau, theo như lời Ngô phong, Hoàng Vĩ Thịnh mang chìa khóa đến cho Viên Quỳnh. Viên Quỳnh nhờ A Vượng dẫn theo hai huynh đệ nữa giúp nàng dọn tới phố Di Hòa. Bạn gái A Vượng mới sinh được bé trai, nên A Vượng giúp nàng dọn nhà xong liền vội vàng trở về. Trên mặt hắn mang theo vui sướng vì được làm cha. Trước khi đi, Viên Quỳnh đưa hắn ít tiền nói là lì xì cho con.
Buổi tối, nàng nhận điện thoại từ Ngô Phong giọng điệu mang theo men say, tựa hồ uống hơi nhiều: “Ta đang ở sàn nhảy Mạch Khẳng Thải, ngươi tới đây gặp ta”. Viên Quỳnh do dự một chút, hỏi: “Có chuyện gì không?” Đầu dây bên kia giọng Ngô Phong hơi hậm hực: “Ta muốn cắn chết ngươi, không có việc gì không thể tìm ngươi à? Nói vậy cũng nói”. Viên Quỳnh bất đắc dĩ: “Ok, ta sẽ đến”.
Khi nàng tới nơi thấy Ngô Phong đang gục trên quầy bar uống rượu, phía sau có hai gã vệ sĩ. Viên Quỳnh đi tới gần, lên tiếng: “Phong tỷ, ta đã đến”. Ngô Phong quay đầu nhìn nàng, nàng mặc áo thun T-shirt tay sát nách, quần jeans, giày thể thao trắng, tóc rối tự nhiên, không giống như được chải, phất phơ hai bên má, nhìn hết sức quyến rũ.
Ngô Phong vỗ quầy bar, nói với nàng: “Ngồi xuống đây, uống rượu với ta”. Viên Quỳnh ngồi bên cạnh, gọi một chai rượu. Ngô phong chống cằm, nhìn nàng một cách chẳng chút nào kiêng nể, thân hình đong đưa theo tiết tấu nhạc. Từ lúc vào đến giờ Viên Quỳnh mới nhìn Ngô Phong rõ, nàng mặc áo màu cà phê, cổ áo cắt sâu hình chữ V thấp đến gần rốn, tưởng như chẳng mặc gì, lờ mờ hiện ra phần da thịt hai bên nở nang mê người. Viên Quỳnh nốc rượu, tập trung lại tinh thần…!
Ngô Phong bỗng nhiên đưa ngón tay chích nhẹ trán Viên Quỳnh: “Ngươi thực háo sắc, còn giả vờ nghiêm trang”. Viên Quỳnh thấy xấu hổ lên, ho khan một tiếng, nốc thêm ngụm rượu nữa. Ngô Phong tay kéo kéo nàng: “Đi, chúng ta ra nhảy đi”. Viên Quỳnh thả chai rượu xuống, theo nàng ra sàn nhảy. Ngô Phong đã khá say, uốn éo thân mình trên sàn, vòng eo mềm mại xoắn xoay như một con bạch xà xinh đẹp.
Viên Quỳnh cũng đong đưa theo nhạc, mới đầu chỉ sơ sơ, một hồi tự nhiên phiêu đãng. Ngô Phong kề sát lại, hai tay ôm hông nàng, theo tiết tấu dữ dội của âm nhạc, thân hình cứ thế vặn vẹo, trên mặt như cũ mang theo nụ cười hơi chút khiêu khích nhìn Viên Quỳnh, cảm xúc tràn đầy cuồng nhiệt. Tâm tình Viên Quỳnh cũng bị kéo dâng lên, hoàn toàn thả lỏng.
Thật sự Viên Quỳnh nhảy rất tốt, chẳng qua là đã lâu không có thoải mái chơi đùa. Nàng xoay nửa vòng tại chổ, lưng dán vào người Ngô Phong, lắc hông nhè nhẹ. Ngô Phong hai tay giữ hông nàng cùng nàng uốn éo, nói khẽ vào tai: “A Quỳnh, ngươi là người có thể khiến ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào…” Viên Quỳnh xoay người lại, hai tay đặt lên vai Ngô Phong, nghiêng đầu híp mắt nhìn nàng.
Mặt Ngô Phong như trước mang theo nụ cười khiêu khích, tay từ hông Viên Quỳnh trượt xuống mông vuốt nhẹ. Khóe miệng Viên Quỳnh nhích lên, kéo Ngô Phong lại sát, làm ngực Ngô Phong dán vào ngực nàng. Viên Quỳnh cảm thấy tim mình nhảy dựng, điệu nhảy của hai người càng trở nên cuồng nhiệt.
Bên cạnh rất nhiều các cặp nam nữ đều ngừng lại, đứng một bên xem hai nàng biểu diễn, điệu nhảy nóng bỏng đê mê. Cũng còn bởi cả hai đều là hai cô gái quá xinh đẹp, làm hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Đột nhiên Ngô Phong nói vào tai Viên Quỳnh: “Làm bạn gái của ta đi”. Viên Quỳnh cười, giữ eo Ngô Phong xoay nàng nửa vòng, để lưng Ngô Phong dựa vào trong lòng, sau đó cắn vành tai nàng, nói: “Ta chỉ quen để người khác làm bạn gái của ta”. Lúc đó Ngô Phong liền xoay người trở lại, hai tay giữ má nàng, không hề báo trước… hôn nàng.
Chung quanh tức khắc một thanh âm thét chói tai cùng tiếng huýt sáo, Viên Quỳnh mới kịp sửng sốt, liền không chút nào yếu thế, một tay ôm hông nàng, một tay giữ sau ót, hôn đáp lại. Miệng Ngô phong mang theo hơi rượu nhưng chẳng thành vấn đề bởi Viên Quỳnh đang mải mê với cảm giác sảng khoái được chạm vào làn môi mềm mại. Thân thể Ngô Phong nóng hổi dán lên thân thể nàng, làm cho nàng càng mơ hồ, mộng mị lên.
Đã bao lâu không có thân thiết với một người? Nàng không rõ nữa, chỉ biết rằng đã rất lâu, rất lâu rồi nàng thực cô đơn. Trong vòng tay nàng, Ngô Phong bắt đầu thở dốc, ngậm môi của nàng mập mờ nói: “Chúng ta đi mướn phòng đi”. Viên Quỳnh buông lỏng nàng ra, nhìn nhìn nàng, Ngô phong không chờ câu trả lời, liền kéo tay nàng theo hướng cửa chạy đi.
Viên Quỳnh cứ thế đi theo Ngô Phong, nàng không biết lòng mình đã bị cái gì mê hoặc, nàng thế mà ngang nhiên không hề muốn cự tuyệt, ngược lại còn ngập tràn khát vọng. Trong lòng nàng vốn dĩ biết rõ ràng Ngô Phong là một trùm buôn lậu ma túy, còn nàng là cảnh sát, hai người là địch nhân, không thể yêu nhau. Tuyệt đối không thể!
Nhưng mà… thử lún một lần đi…
Viên Quỳnh lý trí hiểu rõ: nàng và nàng ấy, nhất định không có kết quả. Vậy thì, hưởng thụ một chút đi, coi như là một lần thử qua—trò chơi mạo hiểm.
|
Đệ cửu chương: Hoan Ái của Đôi Bạch Xà Ngô phong mang nàng tới khách sạn gần đó. Mở phòng, vừa vào cửa, Ngô Phong khẩn cấp dán Viên Quỳnh sau cánh cửa, hôn nàng thật sâu. Viên Quỳnh ôm nàng, cảm nhận được tim Ngô Phong đập kịch liệt, tự hỏi mình, là nàng yêu mình thật sao?
Yêu hay không yêu thật ra không quá quan trọng. Nếu yêu, Viên Quỳnh càng dễ dàng chiếm được tín nhiệm từ nàng. Điều nàng tựa hồ lo lắng hiện giờ là: một khi đã yêu, Ngô Phong lại phát hiện nàng lừa gạt, sẽ càng trả thù tàn nhẫn đối với nàng. Nhưng mà mục đích chính Viên Quỳnh tới đây, không phải là đem bọn người như Ngô Phong ra trước vành móng ngựa sao? Nếu trận chiến này, người thắng chính là nàng, Ngô Phong khi đó đã mất khả năng trả thù, vậy thì sợ cái gì!
Còn nếu không yêu, nghĩa là Ngô Phong đang muốn chơi trò tình cảm, vậy thì cùng nàng chơi, đâu có gì thật sự, huống hồ Ngô Phong thực làm nàng động tâm.
Ngô Phong hôn nàng, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào mắt nàng. Trong lòng Viên Quỳnh như cũ có chút sợ.
Nhìn thấy ánh mắt Ngô Phong nóng bỏng, nàng hoảng hốt ý thức được điều nàng sợ hãi chính là: nàng thật sự sẽ yêu mất Ngô Phong!
Nàng đột ngột đẩy Ngô Phong ra, Ngô Phong ngây người một lúc, hỏi nàng: “Làm sao vậy?” Chính Viên Quỳnh cũng ngoài ý muốn đối với hành động theo bản năng này của mình, im lặng không trả lời, rồi nghiêng người ôm lấy nàng ngã xuống giường, cắn vành tai nàng, nói: “Ngươi quá nhiệt tình”. Ngô Phong nhẹ cười rộ lên, nâng đầu lưỡi liếm môi nàng, xoay người đè nàng lại.
Viên Quỳnh cũng đã lôi ra mớ áo lùng phùng trên vai Ngô Phong, nắm áo lót nàng kéo xuống gần hông. Nửa người trên của Ngô phong bại lộ trước mắt nàng, da thịt trắng mềm nhẵn, ánh mịn sáng bóng dưới màu đèn, cực kỳ đầy đặn mềm mại. Đỉnh nụ hoa đỏ sẫm sớm đã hiện lên duyên dáng yêu kiều, Viên Quỳnh một tay ôm lấy cổ nàng, kéo nàng lại gần, hôn say mê thắm thiết, tay còn lại đặt lên ngực Ngô Phong, nhẹ nhàng xoa ấn.
Ngô Phong khẽ ngâm một tiếng, lôi quần áo nàng ra, Viên Quỳnh nhẹ giọng nói: “Ta tự mình làm”, nói xong ý bảo Ngô Phong để nàng đứng dậy. Ngô Phong trở người qua một bên, tháo quần dài của nàng, hiện ra đôi chân thon dài thẳng tắp. Viên Quỳnh vừa cởi đi áo thun, Ngô Phong đứng dậy, từ phía sau ôm lấy nàng, từng chút từng chút hôn nàng sau lưng.
Viên Quỳnh bắt đầu hô hấp dồn dập, cánh tay trở ra sau ôm cổ Ngô Phong. Ngô Phong tháo nút thắt dây ngực của nàng xuống, vừa hôn lưng nàng, vừa kéo quần nàng, lưu luyến vuốt ve thân thể nàng trơn bóng. Viên Quỳnh nhìn có vẻ thật gầy, nhưng dáng người cũng rất đẹp, chổ cần đầy đủ thì không gầy chút nào, vòng eo mềm dẻo tinh tế, bụng bằng phẳng rắn chắc.
Viên Quỳnh cảm nhận được thân thể nàng ấm áp kề sát chính mình, da thịt trơn mịn tựa như tơ tằm thượng hạng. Không thể không công nhận cảm giác thân ái gần gũi thật sự tuyệt lắm. Người vốn dĩ là động vật sống theo bầy đàn, lúc cô tịch luôn hy vọng từ đồng loại tìm được sự ấm áp. Ở trong vòng tay nàng Viên Quỳnh lật mình, đem nàng đè trên giường, cắn môi nàng, cắn không nặng không nhẹ, làm nàng cảm thấy được đau, nhưng lại không quá đau.
Ngô Phong khẽ rên một tiếng, mắt phượng hẹp dài mị lên, hình dáng thật đẹp. Viên Quỳnh dùng lưỡi liếm má nàng, liếm lông mi của nàng dài mảnh, nước miếng làm lông mi cuốn thành từng luồng từng luồng; vài sợi tóc bay rối dán trên khuôn mặt nàng trắng nõn, yêu mị thấu xương. Viên Quỳnh bắt đầu thở dốc kịch liệt… Ngô Phong này, bạch xà xinh đẹp này, thật đủ mê hoặc để khiến cho bất luận kẻ nào đều phải thần hồn điên đảo.
Hai tay Ngô Phong giữ khuôn mặt Viên Quỳnh, ánh mắt mang theo một tầng hơi nước, nhìn Viên Quỳnh nhẹ nhàng gọi: “A Quỳnh, A Quỳnh…”. Giọng Viên Quỳnh khàn khàn “Ừ…” một tiếng, trong khi ngón tay đã sắp sửa tiến vào bộ vị riêng tư nhất của nàng. Ngô phong nhẹ nhàng rên rỉ, thân thể căng cứng, vòng eo nẩy lên.
Viên Quỳnh cười khẽ, nói bên tai nàng: “Ngươi thực mẫn cảm”. Ngô Phong nghe được thanh âm dường như trêu chọc, có chút xấu hổ, hai tay ôm chặt nàng, dữ dội hôn nàng, gặm cắn môi nàng, Viên Quỳnh đau ngâm lên ra tiếng, ngón tay càng thêm dùng sức, Ngô Phông không kìm nổi buông lỏng môi của nàng, miệng tràn ra một chuỗi rên rỉ tán loạn.
Viên Quỳnh kề sát nàng, ngực ma sát ngực Ngô Phong, mềm mại. Hai cỗ thân thể quấn quanh cùng một chổ, triền miên chìm đắm. Một hồi sau, từ đôi môi anh đào hồng đỏ của Ngô Phong cuối cùng bật lên một tiếng rên mãnh liệt, toàn thân nàng như trút ra nhanh chóng, theo bản năng ôm chặt Viên Quỳnh, thở dốc rên rỉ. Viên Quỳnh biết trong lòng mình hiện tại cảm xúc thỏa mãn dâng lên, nhìn vẻ mặt Ngô Phong xinh đẹp tận xương tủy, Viên Quỳnh cảm giác một luồng tê dại buốt xương, ngã vào bên người Ngô Phong, nhẹ nhàng thở gấp.
Một lúc sau Ngô phong mới bình tĩnh trở lại, nhìn Viên Quỳnh bên cạnh tóc tán loạn đầy mồ hôi, trong mắt mang theo thương tiếc, kéo nàng vào lòng, khẽ hôn trán nàng. Viên Quỳnh trở mình ngồi dậy: “Ta đi uống nước, ngươi muốn uống không?” Ngô Phong cũng xoay người ngồi dậy, từ phía sau ôm Viên Quỳnh, một tay len vào giữa hai chân Viên Quỳnh, nhẹ cười rộ lên: “Cũng ướt lắm a, ướt như vậy không khó chịu à?” Nói xong nàng kéo mẩu vải rẻo của Viên Quỳnh chỉ bằng lòng bàn tay xuống dưới.
Viên Quỳnh quỳ trên giường, ngửa người tựa vào Ngô Phong, cảm nhận từng cái hôn rơi trên vai chính mình, ngón tay thon dài khiêu khích thân thể chính mình, trong lòng nàng nổi lên cảm giác nhộn nhạo, không khỏi có chút khó chịu, kéo tay Ngô phong ra: “Đừng như vậy, ta không thoải mái”. Ngô Phong càng ôm chặt nàng, không đồng ý buông tay. Viên Quỳnh giữ lại tay nàng, Ngô Phong cười ra tiếng, bên tai nàng nhẹ giọng: “Tốt nhất hãy ngoan, nếu không ta dùng sức mạnh a”.
Viên Quỳnh bất đắc dĩ bĩu môi, nhắm hai mắt lại, tùy ý Ngô Phong tàn sát bừa bãi không chút kiêng nể gì trên thân thể mình, nhưng cũng không đến mức gây ra cảm giác thái quá. Đột nhiên trước ngực truyền đến một trận cảm giác đau, Viên Quỳnh không khỏi hô ra tiếng, mở to mắt ủy khuất (oan ức) nhìn Ngô Phong. Ngô Phong cười xấu xa: “Ai bảo nàng không chịu phản ứng nhiều một chút”.
Ngô Phong khiêu khích thân thể Viên Quỳnh một cách đầy lão luyện, rồi bên tai nàng ôn nhu nói: “Cục cưng, nàng có biết nàng đẹp như thế nào không, hãy thả lỏng một chút sẽ càng đẹp nữa”. Ngô Phong đúng là một kẻ phong lưu già đời, kỹ xảo cực kỳ tốt, dưới sự khiêu khích của nàng, Viên Quỳnh từ từ buông lỏng, thân thể chậm rãi tiếp nhận xâm lược đến từ Ngô Phong; bởi sự dẫn dắt của nàng, Viên Quỳnh dần dần cảm nhận tới đỉnh điểm.
Sau trận cảm xúc mãnh liệt, Ngô Phong kéo chăn khoác lên thân thể hai người, ngồi dựa vào đầu giường, châm hai điếu thuốc, đưa Viên Quỳnh một điếu, nhìn nhìn những vết cào cấu vô cùng thê thảm trên cánh tay mình, híp mắt sang Viên Quỳnh cười nói: “Thật không biết là ngươi tới thời điểm cao trào lại bạo lực như vậy”. Viên Quỳnh dựa vào đầu vai nàng, có chút ngượng hỏi: “Đau không?”
Ngô Phong rít một hơi thuốc, phun ra vòng khói: “Đương nhiên đau, nhưng đau cũng vui vẻ”. Viên Quỳnh nghiêng đầu nhìn mặt nàng, phát giác khuôn mặt nàng còn có dấu răng, đột nhiên nở nụ cười. Ngô phong kỳ quái nhìn nàng hỏi: “Ngươi cười cái gì?” Viên Quỳnh đáp: “Ngươi tự mình chuốc lấy đau khổ”.
Ngô Phong rướn lại bên tai nàng: “Lần sau ta dùng miệng, ngươi sẽ không bắt được ta”. Viên Quỳnh rít hơi thuốc: “Còn có lần sau?” Ngô Phong ngồi thẳng lưng lại nhìn nàng, thật lòng nói: “Tại sao không? Ta rất vừa ý ngươi”. Viên Quỳnh cười cười, không có ý kiến.
Một lát sau, Viên Quỳnh lại nói: “Còn ta thì không thích bị người khác bài bố. Ta không nghĩ sẽ có lần sau”. Ngô Phong quay đầu nhìn nàng, tay bóp tắt tàn thuốc: “Đó là bởi vì ngươi không yêu ta, nếu ngươi yêu ta rồi, ta gần gũi ngươi, làm sao không cảm giác?” Viên Quỳnh bỗng nhiên nhếch một nụ cười, tựa hồ như đang nghe Ngô Phong nói đùa. Ngô Phong có chút ão não: “Cuời cái gì?”
Miệng Viên Quỳnh phun ra một làn khói, nhìn nàng nói: “Ngươi yêu ta sao?” Ngô Phong ngẩn ra, im lặng. Viên Quỳnh lại nở nụ cười, bóp tắt tàn thuốc: “Tất cả mọi người không cần phải thật lòng. Như vậy rất tốt”. Ngô Phong nhìn nàng: “Đối với ngươi, ta nghĩ là thật sự”. Viên Quỳnh cười lắc đầu: “Ngươi ngay cả yêu hay không yêu còn không rõ, làm sao có thể nói thật sự?”
===/===/===/===
|
Đệ thập chương: Ta Muốn Theo Đuổi Nàng Ngô Phong nhìn nàng, tựa như suy nghĩ gì, một lát sau nói: “Ta muốn theo đuổi nàng”, vẻ mặt thật nghiêm túc, giống đang tuyên bố một điều trang trọng. Viên Quỳnh lại nở nụ cười ha ha, Ngô phong nhìn nàng: “Đừng cười, ta đang nghiêm túc. Ta chỉ muốn biết, ta nghiêm túc đối với nàng, còn nàng có làm cho ta thất vọng?”
Viên Quỳnh trầm mặc, một chữ cũng không.
Ngô Phong là loại người đã cho đi thì muốn được hồi báo, Viên Quỳnh có thể hồi báo nàng cái gì? Lừa gạt? Lợi dụng?
Ngô Phong thấy nàng không nói lời nào, thở dài, lại dựa vào đầu giường, châm thêm điếu khác, hút một hơi. Viên Quỳnh lấy đi điếu thuốc từ Ngô Phong, ngậm vào miệng. Ngô Phong cười, nhìn nàng hút xong một hơi, lại lấy về, chính mình hút tiếp, rồi đưa trả Viên Quỳnh. Viên Quỳnh cầm lấy, hút tiếp, mắt nhìn rèm cửa sổ, miệng từ từ phun ra làn khói.
Viên Quỳnh chợt nói: “Ta đã nghĩ nàng là xữ nữ (gái còn trinh)”. Viên Quỳnh liếc nhìn nàng không nói gì. Ngô Phong tiếp: “Người đó cũng là con gái?” Viên Quỳnh như cũ trầm mặc, Ngô Phong hỏi: “Nàng thực yêu người đó?”
Viên Quỳnh gật đầu, vẫn không nói gì, chuyện cũ không muốn nhắc lại.
Lúc đó nàng còn là Vương Lỵ Nỉ. Sở dĩ bây giờ nàng nhập vai mạo hiểm nằm vùng, xâm nhập hang hổ, đều liên quan đến người bạn gái cũ.
Ngô Phong nhìn nàng vẫn trầm mặc, không hỏi nữa, chỉ nói: “Ta hiểu được tâm tình của nàng. Trước kia ta cũng liều lĩnh yêu một người, người đó đã tự sát”. Viên Quỳnh quay đầu lại nhìn nàng, Ngô phong thấy nàng có hứng thú đối với đề tài này, vì vậy tiếp tục: “Vì nàng, suýt nữa ta bị cha ta đánh chết. Lúc đó ta còn là sinh viên đại học, cha ta vì muốn bức ta phải chia tay với nàng nên đã cắt đứt mọi sinh hoạt phí, đánh ta, không cho ta tiền dùng. Ta cũng không sợ, duy nhất một điều ta sợ là nàng không tin tưởng ta, nửa đường bỏ cuộc. Khoảng thời gian đó, ta vừa khắp nơi làm công kiếm tiền, vừa sợ nàng nản lòng, cố gắng hết sức chu đáo, cạnh bên. Chỉ cần chuyện gì nàng muốn, ta đều hết khả năng làm được; vất vả kiếm tiền, ta còn tiết kiệm mua được sợi dây đeo tay bằng bạch kim làm quà sinh nhật nàng”.
“Khi đó ta thật không sợ bất cứ thứ gì, duy nhất sợ là nàng sẽ lùi bước, không kiên trì cùng nhau. Ngay thời điểm ta đến được kết quả sau một hồi kiên trì để người trong gia đình chấp nhận, thì nàng tự sát. Di thư để lại nàng nói rằng nàng cảm thấy áp lực quá lớn, nàng chịu không nổi nữa, không còn muốn tiếp tục sống trong đè nén tận cùng, khổ ải nữa. Ngươi có biết ta cảm giác gì không? Ta hận nàng, hận cái tự sát của nàng, cái tự sát đã khiến cho toàn bộ nỗ lực của ta, chiến đấu hết mình của ta đều thành con số không. Kết quả là ta không còn lại gì cả. Vì vậy khi đọc được di thư đó, ta bỗng chốc nhận ra, ta không yêu nàng, việc nàng làm khiến ta rất thất vọng”.
Viên Quỳnh bóp tàn thuốc, nhìn Ngô Phong. Đây là Ngô Phong, một Ngô Phong ngoài dự đoán của nàng.
Viên Quỳnh đã nghĩ việc bạn gái nàng tự sát phải làm nàng thương tâm liệt phế, nhưng nàng lại bảo vì như vậy nên không yêu nàng ấy. Viên Quỳnh giờ chịu mở miệng: “Ngươi không thể yêu cầu người khác phải giống ngươi”. Ngô phong cười lạnh một chút: “Cả hai đều phải đối mặt áp lực gia đình, áp lực của ta lớn hơn nàng nhiều lắm, vì sao ta có thể kiên trì, nàng lại không?
Viên Quỳnh cảm thấy hơi lành lạnh, chui vào chăn: “Mệt, ngủ đi”. Ngô phong cười cười, cũng nằm xuống, ôm nàng vào trong lòng, rồi nói vào tai nàng: “Muốn thêm một lần nữa không?” Viên Quỳnh chẳng còn gì hưng trí.
Cả đêm, Viên Quỳnh không thể ngủ. Nhìn Ngô Phong đã đi vào mộng đẹp, Viên Quỳnh nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, lấy bao thuốc đi đến ban công, châm một điếu chậm rãi hút. Nàng đoán ra rồi tương lai của Ngô Phong.
Tương lai? Tương lai đối với nàng là hai chữ u ám. Nàng bây giờ không biết ngày mai sẽ như thế nào. Ngày mai có khi nàng sẽ chết trong tay Ngô Phong cũng nên. Hiện thực mà nàng đối mặt quá tàn khốc, mỗi ngày phải sống trong áp lực tinh thần đến cực đoan, khiến nàng đôi lúc cảm thấy chính mình như muốn chết đi.
Sắc trời dần sáng, Ngô Phong đang còn ngủ say, Viên Quỳnh lặng lẽ rời đi.
Nàng quyết định coi như cái gì cũng chưa xảy ra. Nàng vẫn là nàng, Ngô Phong vẫn là Ngô Phong, cả hai như trước vẫn là địch nhân.
Ra tới đường, Viên Quỳnh dạo lòng vòng không mục đích, hiện tại còn rất sớm, người trên đường không bao nhiêu.
Nàng cũng không biết mình đi được bao lâu, bình minh cũng lên rõ rồi, người xung quanh dần dần nhiều hơn, hối hả mưu sinh cuộc sống.
Viên Quỳnh nhất thời nôn nao, nhớ đến chính mình trong khoảng thời gian này không nên xuất đầu lộ diện.
Phía sau truyền đến thanh âm: “Đứng yên! Không được nhúc nhích, hai tay đưa ra sau đầu”. Viên Quỳnh ngây ra một lúc, giơ hai tay lên để sau đầu, từ từ xoay người lại. Đằng sau nàng là vị cảnh sát trẻ tuổi mà nàng đã gặp qua, Viên Quỳnh nhìn hắn nở nụ cười.
Vị cảnh sát trẻ tuổi có chút khẩn trương, một tay giơ súng, một tay vừa tiến lại gần móc ra còng số tám: “Theo ta về cảnh cục”. Viên Quỳnh chặn còng số tám lại, đoạt đi. Cảnh sát trẻ tuổi chĩa súng vào huyệt thái dương của nàng: “Ngươi dám?” Viên Quỳnh lé nhìn hắn: “Ngươi nổ súng a”.
Nhìn đoán được vị cảnh sát trẻ tuổi mới vào ngành chưa lâu, chĩa súng Viên Quỳnh nhưng thái độ lại khẩn trương, có chút căng thẳng. Viên Quỳnh vừa cười, đột nhiên ra tay, lôi nòng súng khỏi đầu mình, ngay lập tức thụi đầu gối vào hạ bộ (bộ phận sinh dục) cảnh sát trẻ, cảnh sát trẻ rên lên một tiếng, toàn thân mất lực kháng cự. Viên Quỳnh thừa cơ đoạt súng, rồi đá thêm cước nữa vào cằm.
Cảnh sát trẻ tuổi ngã xuống, miệng đầy máu tươi, đợi đến lúc hắn gắng sức ngẩng đầu lên, thì đã thấy họng súng tối om chĩa vào mình. Hắn gục trên mặt đất, không dám động đậy, nhìn Viên Quỳnh. Viên Quỳnh cười, ngồi chồm hổm xuống nhìn hắn: “Tiểu đệ đệ, chưa từng giết người chứ gì?”
Vị cảnh sát trẻ tuổi dữ dằn nhìn chằm chằm nàng, không nói gì, Viên Quỳnh chậc lưỡi: “Giao tiếp với một tay buôn ma túy, ngươi không thể được…” lời còn chưa dứt, bên cạnh truyền đến thanh âm: “Buông súng, lui về phía sau”. Viên Quỳnh quay đầu nhìn lại, là cảnh sát nữ tên A Văn. Có vẻ mới từ tiệm bách hóa đi ra, trên tay còn xách vài túi rau quả.
Viên Quỳnh cười buông súng, nhìn cảnh sát trẻ tuổi: “Ngươi nên học thêm nàng một chút”. Vừa nói, nàng lôi cảnh sát trẻ lên, đẩy về hướng A Văn, lập tức xoay người lách vào tiệm bách hóa bên đường.
Phía sau hai tên cảnh sát tức khắc đuổi theo, tiến vào tiệm bách hóa, bên trong tầng tầng lớp lớp sạp hàng cao ngất che đi tầm mắt, căn bản là nhìn không thấy bóng dáng Viên Quỳnh. Thừa dịp bọn họ nhốn nháo tìm kiếm, Viên Quỳnh theo lối khác luồng nhanh ra ngoài.
Thoáng thấy thân ảnh, hai người đuổi theo. Ở ngã tư đường, lúc này người người nờm nợp, làm nhiễu loạn tầm mắt, vài giây sau, A Văn nhìn thấy xen trong đám người là Viên Quỳnh đang đi qua đường, nàng kêu lên: “Tiểu Triệu, cô ta bên kia”, nói xong đuổi tới. Viên Quỳnh bị phát hiện, liền đẩy qua vài người đi đường, cấp tốc hướng về phía trước chạy.
A Văn cùng tiểu Triệu đuổi theo gắt gao, dọc đường vài lần nhắm súng muốn bắn, nhưng lại bị người xung quanh cản trở, đành phải tiếp tục bám sát. Nhìn thấy Viên Quỳnh lẻn vào một ngỏ tắt nhỏ, A Văn nháy mắt tiểu Triệu, tiểu Triệu hiểu ý đi chặn đầu kia, còn A Văn truy lùng vào ngõ.
Viên Quỳnh chạy vào ngõ tắt, được một quãng, tiểu Triệu đón đầu, hai tay giơ súng muốn nhắm nàng, Viên Quỳnh phi thân nhảy lên, hai chân dang ra, men theo vách tường hai bên, mượn lực lượn vòng, một cước đá bay súng tiểu Triệu. Tiểu Triệu mất súng, phản ứng cũng rất nhanh, ra quyền hướng mặt Viên Quỳnh đánh tới.
Viên Quỳnh trên không trung, linh hoạt lộn ngược ra sau tiểu Triệu, tránh được một quyền, liền giương chân đá vào gáy tiểu Triệu, tiểu Triệu lảo đảo, nhưng mau chóng hướng nàng xông tới. Lúc này A Văn cũng đuổi đến, mắt thấy hai người đánh nhau, giơ súng rồi lại sợ ngộ thương tiểu Triệu nên không dám bắn, cuối cùng dứt khoát cất súng đi, dùng tay không đi bắt Viên Quỳnh
|