SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNG (cover)
|
|
Từng con từng con trong đàn bắt đầu cất tiếng hú. Chúng hành động như thể chúng không hề biết đau nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, việc một thành viên rời đi thì chẳng khác nào việc mình bị cắn một phát thật đau trên người khiến cho máu chảy đầm đìa. "Đi mạnh khỏe!" "Đi vui vẻ!" "Oh yeahhhhhhhh!" Xám nhìn đám đàn em đang bung lụa ở đằng sau rồi quay lại, nhếch mép nhìn cậu, trợn mắt. "Mày không ở đây thì tụi tao vẫn sống tốt." Đã đến lúc câu chuyện không còn vương lấy những giọt nước mắt. Taeyeon mạnh mẽ lau thật sạch nước ở trên mặt rồi ngồi xuống, mắt đối mắt, mạnh mẽ đối lấy mạnh mẽ với Xám. Nếu đã muốn đi thì phải rời đi trong tư thế ngạo nghễ không mềm yếu, có vậy mới khiến cho đám nhóc lông dày này không cần lo lắng. "Tao sẽ về. Nhưng tao hứa khi tao về thì tao sẽ trở thành người thành công nhất, không làm cho bọn mày thất vọng." "Thứ tụi tao muốn chính là thấy mày sống tốt. Nếu đã nói thì phải giữ lại, lúc quay về tuyệt đối không được ở trong tình trạng tệ hại như vây giờ. Đánh tay!" "Đánh tay!" Chi trước của Xám giơ lên thật cao đợi chờ cậu vỗ vào. Trong tiếng cười lớn của cậu, tiếng đánh tay vào nhau liên tiếp được vang lên. Đám sói ở đàn sau cũng không thiếu phần, nhanh chóng chen chúc chạy lại đánh tay với cậu. "Chỉ huy đi nhé!" "Trắng ở nhà nhớ phải lấy vợ đi nhé!" "Haha, con nào thèm lấy nó." Đen chen vào rồi nhảy đưa hai tay lên "Đánh cả hai tay!" "Đánh!" Taeyeon hét! "ĐÁNH AH!" Cả đám sói hùa theo. Rồi cậu chạy đi. Mang theo tình yêu của đám sói, mang theo kỉ niệm của cậu khi ở đây, mang theo tất cả, gom hết tất cả chạy đi tìm nàng. Thế giới bên ngoài kia thật lạ lẫm với cậu, có lẽ cậu sẽ chẳng biết gì hết về nó nhưng cậu quan tâm sao? Cậu chỉ muốn tìm lại nàng mà thôi. Giấc mơ tuổi trẻ thường không giống như nhau. Có người ước mơ giàu sang, cũng có người ước mơ học thật giỏi. Riêng Taeyeon ước mình được gặp nàng, giải thích cho nàng hiểu những cảm giác đang tồn tại ở bên lồng ngực trái. Hàng động này giống như là đang đánh cược cuộc đời của cậu, bỏ hết tất cả không màng, chạy đi tìm nàng, vì nàng đánh cược. Vì nàng đánh cược mọi thứ, cũng vì nàng mà mất hết mọi thứ. Đàn sói từ trên cao nhìn xuống, nhìn bóng lưng của cậu khuất dần sau cánh rừng rậm cùng màn đêm tối. Chúng nó biết thời khắc này rốt cuộc sớm hay muộn rồi cũng sẽ tới nhưng biết cứ biết, không chấp nhận được chính là không chấp nhận được. Giấc mơ hợp rồi tan, tan rồi hợp luôn là thứ làm người ta khó chấp nhận. Mà người không chấp nhận được nhất hính là người mang trên mình một bộ lông màu xám, gương mặt thì cay cú nhưng nội tâm lại tình cảm không ai bằng.
|
"Xám.." "Im lặng nào." Cả đám nhìn nhau, hiểu rằng bây giờ tốt nhất chính là để Xám ở một mình. Từng đứa từng đứa quay đầu rời đi, để lại Xám ngồi cô độc nhìn về phía mặt trăng đang phát ra hào quang rất sáng. Ánh mắt Xám long lanh, đã lâu rồi Xám không khóc. Đêm nay nhất định phải khóc cho thật đã. ..... Hwang từ từ mở mắt, chào đón nàng là bức tường màu xanh quen thuộc với tấm ảnh núi Phú Sĩ nàng chụp cách đây ba năm trong chuyến đi du lịch. Bên cạnh là bình nước biển cùng dây nhợ linh tinh đang cắm vào tay nàng. Hwang cựa người, nàng ghét bệnh viện. Đây không phải là bệnh viện nhưng việc nàng đổ bệnh như vậy, yếu đuối như vậy, tất cả đều làm nàng không thích. "Nằm đi. Chỉ mới hạ sốt thôi. Còn phải nghỉ ngơi nhiều lắm." Jessi đặt tô cháo lên bàn rồi nhẹ nhàng ấn nàng lại xuống giường, không cho nàng ngồi dậy. "Mệt như vậy còn muốn làm gì chứ?" "Ah, tôi chỉ muốn ngồi dậy." Nàng nhẹ nhàng nói. "Cứ nằm nghỉ đi. Có gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp Hwang mà." Jessi đáp. Nằm trở lại về giường, đúng là cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hwang thở mạnh một hơi, hỏi Jessi. "Tôi ngủ bao nhiêu lâu rồi?" "Bốn mươi tám tiếng đấy. Từ rừng về đây là bốn mươi tám tiếng. Ngốc thật, lên sốt cao như vậy mà lại không điện thoại nói cho tôi một tiếng sao?" Đối với sự quan tâm của Jessi. Hwang chỉ mỉm cười "Xin lỗi, tôi bị rớt điện thoại xuống sông." "Vậy mà không biết lên xe quay về. Sáu ngày không liên lạc được với Hwang tôi cứ tưởng Hwang chết mất xác rồi chứ." Jessi mắng. "Nếu tôi không chạy đi tìm thì giờ đây Hwang đi chầu ông bà rồi." Hwang mỉm cười nhẹ "Không có đâu. Tôi mạng rất lớn thì làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được." Jessi không nói nữa. Cô cũng không phải thuộc dạng nói nhiều. Xoay người, tay bưng tô cháo, múc từng muỗng, quan tâm hỏi nàng "Ăn nhé?" "Để ở một bên đi. Tôi vẫn còn mệt. Lát sẽ ăn sau." Đối với cậu khác, đối với cô càng khác. Jessi nếu biết được lý do vì sao Hwang lại ở lâu trong rừng mà không liên lạc với cô thì chắc chắn cô sẽ tức đến chết. Nhưng, đây là chuyện ở thì tương lai. "Nếu cần gì thì cứ nói với tôi, nhé?" Hwang gật đầu, cười nhẹ rồi nhìn vào tấm ảnh núi Phú Sĩ mà nàng đã chụp được. Núi này ba năm trước lúc nàng đi gặp đúng lúc dịp hoa anh đào đang nở rộ nên đẹp lại càng đẹp, bên dưới là hoa, bên trên là núi, cảnh vật nhìn không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Đúng là không hổ danh ngọn núi đẹp nhất thế giới. Nghĩ nghĩ một hồi, nụ cười trên môi vụt tắt. Hwang giật mình ngồi thẳng dậy, hù Jessi đang ngồi bên cạnh đọc báo phải giật mình chạy đến.
|
"Có chuyện gì sao?" "Tôi .." Hwang nhất thời bất động. Suy nghĩ đến một việc vì sao khi nhìn vào tấm ảnh núi Phú Sĩ thì nàng lại cảm thấy trống vắng như nàng đã đánh rơi một điều gì đó? Nàng ngồi thừ ra một lúc, cố gắng làm rõ những hình ảnh mờ nhạt trong đầu mình. Vì sao lại cảm thấy hình ảnh này quá đỗi thân thương, vì sao lại nghe thấy thanh âm cười đến độ làm mình vui lòng, vì sao lại cảm thấy rất muốn nhớ lại, không muốn lãng quên? Và vì sao vì sao tim nàng lại đập nhanh đến thế này? Hàng vạn câu hỏi vì sao mở ra. Mở ra con đường đầy oan nghiệt cho cả hai. "Hwang? Hwang! Nhìn tôi này! Hwang!" Jessi lay người nàng, mỗi lúc một mạnh hơn chỉ để cho nàng nhìn vào mắt cô và nói mở miệng nói chuyện nhưng từ những gì mà cô đang thấy thì đôi mắt Hwang trông rất vô định và mơ màng. "Kyaaaaa!! Huuuuuuuuu!" "Hwahwa~" Âm thanh lớn tiếng của Jessi bỗng chốc trở nên ngưng bặt. Hình ảnh lo lắng của Jessi dường như đã bị vô hình trong mắt nàng. Nàng mở thật lớn đôi mắt. Tồn tại trước mặt nàng là nụ cười lộ đồng điếu của cậu, hấp dẫn nàng nghiêm túc ngắm nhìn. Là hình ảnh dễ thương của cậu, thu hút nàng yên lặng đứng dưới tán cây nhìn ngắm. Taeyeon! Đúng rồi, vì sao nàng lại có thể quên mất cậu? Sau này nghĩ lại, Hwang tình nguyện giá như ngay tại thời điểm mình trở về nhà thì nàng sẽ quên cậu. Vĩnh viễn cũng không chạy đi tìm cậu, kết nối lại những thứ vốn không phải sinh ra là của nhau. Ngay lập tức nàng hành động như một cái máy, giật ra khỏi tay mình những dây nhợ linh tinh rồi vùng dậy, lảo đảo chạy đi tìm cậu. Jessi ngược lại, ở bên cạnh thân thể khỏe mạnh lúc ấy thấy vậy không cần suy nghĩ liền ôm lại nàng. Cô hét lên, lo lắng khi thấy Hwang trở nên mất kiểm soát một cách vô tổ chức như vậy. "Hwang đang làm gì vậy? Sức khỏe như thế này còn muốn đi đâu?!" "Tôi .. tôi phải đi đón con bé. Con bé đang đợi tôi." Nàng vùng vẫy, cố thoát khỏi cái ôm của Jessi. "Con bé?" Jessi cau mày. Con bé, chẳng lẽ là người ôm Hwang trước đó mà cô đã thấy "Là con bé tóc đen dài ư?" Hwang liền gật đầu liên tục rồi chống tay xuống đất, cố gắng gượng dậy bản thân yếu đến mức muốn liệt cả tứ chi của mình "Để tôi đi. Tôi phải đưa con bé về. Thả ra.." "Đưa cái gì chứ? Tôi không hiểu, Hwang nói với nó cái gì?" Hwang cảm thấy mình không cần giải thích. Nàng chỉ vội đứng lên, lảo đảo vài bước rồi lại té. Tự chính nàng cũng không hiểu mình, vì sao lại cảm thấy lo lắng đến mức như vậy. Chẳng phải Taeyeon đã ở đó từ nhỏ tới lớn rồi sao? Đợi chờ một hai ngày cũng đâu có gì gọi là quá to tát, nàng có thể đợi lúc mình khỏe hơn và đi tìm cậu, không cần phải đi trong lúc thân thể ngay cả lết cũng lết không nổi.
|
Chỉ là, hình như nàng đợi không được. Chỉ là, nàng muốn thấy cậu nhiều hơn. Chỉ là, nàng muốn tìm hiểu kĩ hơn cảm giác trong mình. Mất sáu ngày để yêu, có phải nhanh quá không? Nàng không biết. Nàng chỉ biết nàng muốn nghe thấy tiếng cười của cậu trong căn biệt thự lạnh lẽo của mình. Ba mươi năm qua nàng sống rất cô độc, nàng không nghĩ rằng bản thân mình sẽ lệ thuộc vào một ai đó. Nàng chưa từng nghĩ, cho đến khi nàng gặp cậu. Nàng muốn thấy cậu ở đây. Nàng muốn tự tay mình dạy dỗ cậu thành người. Nàng thấy tội nghiệp cho quãng đời của Taeyeon. Nàng thấy thương đứa nhóc ấy, tình thương không hiểu vì sao lại tồn tại được trong trái tim chất đầy thù oán của nàng. Nàng có tiền, có quyền, nàng có tất cả. Đứa trẻ ấy nếu được giao cho nàng thì sau này hoàn toàn có thể có tương lai. Hơn ai hết, nàng biết được đứa trẻ ấy cần mình như thế nào. Và ngay cả nàng, cũng cần đứa trẻ ấy nữa. Vì sao cần? Nàng sẽ biết thôi, sớm hoặc muộn thì Hwang cũng sẽ biết và cũng sẽ trả giá cho chính tình yêu của mình. Nàng nắm lấy vai Jessi, gắng gượng đứng dậy nhưng đứng không vững thì lại té xuống. Gắng gượng cũng có lúc giới hạn, ép buộc thân thể thì thân thể cũng tự động sẽ có phản ứng ngược lại. Phản ứng ngược của nó chính là làm cho Hwang kiệt sức đến mức ngất xỉu. "Đi tìm Taeyeon .. đi tìm con bé đi Jessi.." Nàng chỉ nói được một câu cuối cùng này rồi ngất lịm đi trong vòng tay Jessi. Sau đó, nàng rơi sâu vào một giấc mơ ngắn ngủi ngọt ngào đã được thành hình sau sáu ngày gặp cậu. Thấp thoáng trong giấc mơ ấy, nàng thấy được cậu đã lớn, rất cao, đôi vai nhỏ nhắn nhưng vững chãi. Cậu ưỡn ngực và gọi tên nàng rõ ràng rành mạch từng chữ. "Hwang Miyoung." Giấc mơ càng ngọt ngào, hiện thực sẽ vì vậy mà đối lập, càng tàn nhẫn. Duyên phận chỉ cho gặp gỡ, trách con người cố chấp ngang bướng không buông.
|
hay ưa tiep di
|