SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNG (cover)
|
|
Không hề có một tiếng hồi đáp. Cậu nhìn vào gương mặt thiếu sức sống của nàng. Cắn răng đứng dậy, bồng nàng chạy đi tìm người kia. "Hwang ah!!!" Jessi đi theo quán tính, không biết rằng mình đã đi xa nơi mà Hwang ở. Cô vô vọng gọi tên nàng, không biết phải tìm kiếm nàng ở nơi đâu. Mọi hi vọng dường như đã biến mất khi chẳng có ai lên tiếng đáp lại cô. Đã nói với nàng, cảnh cáo nàng rằng ở nơi đây có sói nhưng nàng không nghe. Một hai ba bốn cương quyết cứng đầu đi vào đây một mình. Nếu Hwang có chuyện gì thì Jessi sẽ đi theo nàng luôn. Chính nàng cứu cô, nàng đi rồi thì cô còn sống để làm gì? Rầm! Một tiếng này làm Jessi giật mình phải quay đầu nhìn lại. Những gì cô đã cảnh cáo với nàng đã và đang xuất hiện trước mắt. Ba con sói đi chậm rãi về phía cô với đôi mắt hung tợn đỏ hoe. Jessi bò lùi về phía sau, vừa bò vừa hốt hoảng nói. "Đừng đến đây! Đừng có đến đây!" Đến khi đàn sói đến gần hơn, Jessi tưởng chừng như mình sẽ bị chúng nó xé xác, sẽ bị chúng nó ăn thịt nhưng không, có một người nữa xuất hiện làm cho cô phải ngưng đọng toàn bộ nỗi sợ hãi trong mình lại mà nhìn thẳng vào người đó. Cậu từ đằng sau đi tới. Trên đôi tay là nàng đang nằm ngủ mê man. Jessi nhìn vào nàng đang nằm trên tay cậu thì liền đứng dậy, hốt hoảng chạy đến. Giật lấy nàng trong vòng tay cậu rồi ôm vào lòng. "Hwang! Tỉnh dậy đi, Hwang bị sao vậy? Tỉnh dậy đi!" Ôm nàng vào lòng mới thấy, thân thể nàng nóng rực không có điểm dừng. Hơi thở đứt quãng, môi còn nức nẻ, gương mặt lại tái nhợt quá mức chứng tỏ đã sốt gần chạm đến mức bốn mươi độ. Nếu không kịp đem nàng đến bệnh viện thì sợ là có thần y xuất hiện cũng không giành giật được nàng từ tay của thần chết. Jessi không cần nghĩ cũng biết mình nên làm gì. Cô ngay lập tức ôm nàng chạy đi thật nhanh, không màng đến đoạn đường xa cỡ nào và chân cô đang đau ra sao. Cô chỉ quan tâm đến nàng, cõng nàng trên vai và chạy đi thật nhanh. Jessi từ ban đầu yêu thương Hwang rất nhiều, chỉ tiếc là tình cảm này của cô Hwang bằng cách nào cũng không thể đáp lại. Jessi cõng Hwang trên lưng, băng qua cây cầu. Khó khăn chồng chồng chất chất đến cuối cùng cũng cõng được Hwang đến bên chiếc xe. Đặt nàng vào xe, Jessi nhanh chóng khởi động xe chạy nhanh tới bệnh viện gần nhất. "CHỈ HUY!" Một chiếc xe đang chạy rất nhanh, một con người cũng chạy nhanh không kém. Taeyeon chạy trên bìa rừng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cái thứ đã mang nàng đi khỏi cậu. Cậu không muốn gì nhiều hơn ngoài việc nhìn thấy nàng nhiều hơn một chút. Cậu chạy theo nàng từ lúc trong rừng ra đến tận đường lộ. Là lần đầu tiên Taeyeon đủ can đảm đến mức như vậy chạy theo nàng, chạy ra khỏi nơi mà cậu biết rõ tường tận để đến nơi mà cậu một chút cũng không biết gì. Ba con sói thấy cậu như vậy, cũng không biết làm gì ngoài đuổi chạy theo cậu. Cứ thế, một chiếc xe chạy đi, kéo theo một con người đang chạy phía trên bìa rừng đuổi theo, vừa đuổi vừa nhìn với một khuôn mặt đau đớn. Cánh tay cậu trầy xước vì cành cây va quẹt, đôi chân cậu tóe máu vì miểng chai đặt làm bẫy chống trộm của con người ở dưới chân nhưng đau đớn này đối với việc nàng rời đi, tất cả dường như là vô hình.
|
Nhưng đoạn đường thì sẽ luôn có những góc cua, tương tự như cuộc gặp gỡ nào cũng phải tàn cuộc. Sóng ngầm nổi lên, đến lúc thật sự phải rời xa. Chiếc xe rẽ sang một hướng khác, cắt ngang tầm nhìn của Taeyeon. Đến lúc này mọi thứ mới vỡ òa thành tiếng. Không còn thấy nàng nữa, vĩnh viễn cũng không thấy được nàng nữa rồi. "Hwang!!" Gọi đúng tên nàng rồi. Chỉ là không nàng không còn ở đây để mà nghe nữa. "Gọi đúng Hwang mới cho ăn chuối nhé." "Hwahwa." "Là Hwang!" "Hwahwa..." Cậu nhìn vào bầu trời xanh thẳm, không biết vì sao cái thứ nước trong đôi mắt cứ chảy ra liên tục. "Ahhhhhhh!" Một tiếng hét vang, xé toạc bầu trời. "Chỉ huy.." Sói đen lên tiếng. "Tránh ra .." Cậu chen vào giữa ba đứa, thất thểu đi về phía bầu trời không hề có nắng. Nước mắt không cần mời cũng đến, thi nhau chảy chan chứa trên khuôn mặt. "Hwang .." Cậu đưa tay chùi hết nước mắt đang chảy đi nhưng chùi hoài cũng không thể chùi hết. Càng chùi lại càng chảy, mỗi lần nước mắt ứa ra thì cậu lại nghĩ về nàng. Cứ thế cậu mãi bước đi, không hề biết rằng chân mình đang chảy máu, dính đầy lên đám lá khô ở mỗi nơi mà cậu đã bước qua. "Kệ chỉ huy đi. Chỉ huy cần thời gian." Xám nhìn bóng lưng khom xuống của cậu. Thở dài một hơi. Trong chiếc xe, Hwang nửa tỉnh nửa mê, gọi tên cậu. "Tae ..." Đây vốn dĩ chỉ là khởi đầu cho những đau khổ không thể đong đếm được sau này. Taeyeon với Tiffany đã định sinh ra là không thể ở bên nhau.
|
Mười lăm năm yên bình, mười lăm năm chạy nhảy vui đùa, mười lăm năm không hề biết đến buồn bã, đến cuối cùng, chỉ vì một nụ cười, chỉ vì một ánh mắt mà chết lặng hết toàn bộ. Một thân bóng đơn côi đứng dưới ánh sáng trắng nhạt của mặt trăng, hắt lên vẻ u buồn không thể đong đếm được. Vào thời điểm như thế này, những cuộc chạy đua không kịp nghỉ với đàn sói chính là thứ làm cậu vui chết đi sống lại nhưng tại sao bây giờ, sau khi nàng rời đi thì cậu lại mất hết toàn bộ sinh khí? Ngay cả một cái nhấc tay cũng không hề muốn làm. Một làn gió lạnh khẽ lùa qua mái tóc dài chưa bao giờ được cắt. Taeyeon ngồi thụp xuống, co hai chân của mình lại rồi vùi mặt vào đầu gối, cảm nhận rõ ràng được một điều ngực trái của cậu đang rất đau. Ánh mắt hình mặt trăng khuyết của nàng, nụ cười như tiếng suối chảy róc rách của nàng .. Mọi thứ đều làm cậu chảy nước mắt nhiều hơn. Trời về đêm nên gió càng lúc càng thổi mạnh hơn. Khi ngồi dưới một bầu trời lộng gió như thế này, cảm nhận sâu sắc được sự lạnh thấu của ngực trái và cơn đau không rõ nguyên nhân thì Taeyeon mới nổi lên loại ham muốn muốn đi tìm nàng. Cậu muốn lại được nhìn thấy nàng, một lần nữa. Cậu muốn gặp nàng, cậu còn phải học tiếng người bởi vì cậu muốn nói cho nàng biết một điều rằng cậu muốn nàng ở đây, không muốn nàng đi đâu cả. Ban ngày có thể tung tăng trong rừng, ban đêm có thể đi săn với đàn sói. Nếu nàng đói thì cậu sẽ hái quả cho nàng ăn, nếu nàng bệnh thì cậu sẽ chăm sóc cho nàng. Cứ thế, từng ngày trôi qua. Taeyeon lần đầu tiên ước rằng giá như mình biết tiếng người, giá như mình biết nhiều hơn những thứ cậu đã biết thì cậu sẽ chữa cho nàng hết sốt, bằng mọi cách giữ nàng ở lại đây, mãi mãi cũng không cho nàng rời xa khỏi mình. "Hwang .." Nước mắt cứ chảy mãi. Taeyeon không biết tại sao mình lại khóc, chỉ biết là nếu như không khóc thì cậu sẽ không chịu nỗi. Ngực trái cứ tức, cứ nghẹn ứ, cứ khó chịu khi nghĩ về nàng. Nếu cậu không chịu đi gặp nàng sớm hơn thì nơi lồng ngực kia chắc chắn sẽ vỡ tung vào một ngày không xa nào đó. Gió mùa thu lạnh buốt, thêm vào lòng người những nổi đau không tên. Người đi vĩnh viễn cũng không biết mình đã để lại một sự trống trải quá lớn cho người ở lại, làm cho họ nhìn đâu cũng chỉ thấy có ta. "Sao hả, hối hận rồi sao?" Sói xám xuất hiện. Giống như tên Xám, lúc nào xuất hiện cũng rất u ám, khuôn mặt thì luôn tồn tại một nét cau có khá đặc trưng. Cậu nhìn lên Xám, rồi lại vùi đầu vào đầu gối, nhất quyết không nói cho Xám nghe rằng mình đã hối hận, rằng mình muốn chạy thật nhanh đi tìm nàng. Khi tình yêu nảy sinh. Các tình cảm còn lại cũng chỉ là người dưng đứng nhìn. "Để tao kể cho mày nghe chuyện này." Ánh mắt Xám bắt đầu mơ màng khi nghĩ về chuyện ngày xưa, ngày mà Xám vẫn còn rất nhỏ. "Mười lăm năm về trước, tao đã gặp được mày." Taeyeon yên lặng lắng nghe.
|
"Mày ở trên con sông này này, ở trong một cái hộp thật to. Mày ở trong đó, khóc rống lên. Lúc ấy, tao và mẹ đang đi săn mồi ở ven sông này nên mới nghe được tiếng mày. Mẹ lúc thấy mày không hiểu sao bà đã cảm thấy rất thích. Mày lúc ấy hình như đang khát sữa nên khóc to lắm. Mẹ muốn mang mày về nhưng tao không cho, cuối cùng thì tao cũng vẫn sợ bà hơn, để bà gắp cái thùng có chứa mày về động. Về động rồi mày tranh hết với đám sói con, một mình bú sữa, không cho đứa nào bú hết." Xám trừng mắt hết cỡ với Taeyeon. Cậu phì cười, nước mắt lại tuôn ra như thác đổ. Một điều ước hiện lên trong đầu cậu, giá như cậu đừng gặp nàng thì có phải tốt hơn hay không? Không gặp không đau, bình bình đạm đạm sống qua ngày ở đây mà không phải khóc như một kẻ ngốc như thế này? "Rồi mày cũng nhờ bú nhiều vậy nên mới lớn phổng phao như bây giờ đó. Mày xem đi, có con người nào uống sữa sói mà lớn được như vậy không? Chính là nhờ mẹ đã chăm sóc mày quá tốt, bà thương mày còn hơn thương đám em của mày nữa." "Tại tao thương mẹ nhất mà. Haha." Cậu cười lớn. Chí ít trong lúc này, câu chuyện của Xám về mẹ cùng đám đàn em đã làm cậu vui hơn một chút. "Mày lớn được như vậy rồi thì cũng đến lúc đi đi." Taeyeon dừng cười, nhìn vào Xám. Đêm thật sáng, ánh mắt của Xám cũng như ngôi sao trên trời. Nó đang long lanh óng ánh nước. "Tụi mình khác nhau. Mày đến lúc nên đi rồi. Thế giới của mày là ở ngoài khu rừng này." Xám đuổi cậu đi. Tuy lòng không nỡ nhưng vẫn đuổi cậu đi. Từ lúc người kia đi, cậu không ăn thì ngủ, không ngủ thì ăn, không ngủ không ăn thì ngồi thẩn thờ. Xám thà để cậu đi, để cậu đi tìm câu trả lời cho giấc mơ đang hình thành trong cậu còn hơn là thấy cậu vô dụng như vậy sống ở trước mặt mình. "Xám." Cậu đứng dậy "Mày đuổi .. tao sao?" Giọng cậu đứt quãng. "Tao không đuổi mày. Tao chỉ là trả mày lại cho thế giới bên kia. Dù gì cũng không thể cưỡng ép được người đã muốn rời đi. Mày nhớ con người kia đến như vậy thì tại sao lại chôn chân ở đây mà không chịu đi tìm chứ?" Từ trong ánh mắt màu nâu nhạt, Xám nhìn thấy tình yêu của cậu đang ngày một hình thành. Hoặc là Xám sẽ giữ cậu ở lại đây, không cho cậu đi tìm kiếm hạnh phúc của chính mình nhưng phải thấy cậu chết dần chết mòn mỗi ngày và một cách khác, tốt cho cậu hơn mà lại đau cho cả đàn hơn. Đó chính là cho cậu tự tìm lấy bầu trời của chính mình. "Nhưng tao không muốn rời xa chúng mày. Hay là tụi mình cùng đi nhé?" Taeyeon ngây thơ hỏi. "Tụi tao mà xuất hiện ở ngoài kia thì con người sẽ gô cổ tụi tao và bỏ vào chuồng xiếc thú. Tụi tao yêu tự do, tụi tao sinh ra không phải để phục vụ cho con người, ngoài mày." "Nhưng .. tao không muốn rời xa tụi mày. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau mà .." Cậu cúi xuống, ôm cái mặt dài thượt xấu xí của Xám nhưng là người anh em tốt nhất của cậu, khóc rống lên "Tao thật sự không muốn rời xa tụi mày!" Rời xa hay không, cũng không thuộc quyền quyết định của cả hai nữa. Định mệnh đã sắp đặt, Taeyeon phải rời đi để đón nhận những sóng gió riêng của cuộc đời mình.
|
"Mày phải đi. Phải đi để tìm kiếm câu trả lời của riêng mày chứ? Phải không?" Cậu rời ra. Có đôi khi cậu nghĩ, tên xấu xí này còn hiểu bản thân cậu hơn cả cậu. "Tụi tao vẫn sẽ yêu mày cho dù mày rời xa tụi tao. Nhớ câu chúng ta thường nói chứ?" Cậu gật đầu "Anh em .. anh em .." "Chính là không bao giờ quay lưng lại với nhau." Xám kết thúc câu nói. Một sự đau khổ ánh lên rõ ràng trong mắt Xám. Tự nói những lời dối lòng có bao nhiêu là đau lòng đây ? Taeyeon nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị được che đậy khéo léo của của Xám. Ánh mắt này càng làm động lực muốn rời đi trong cậu lớn hơn rất nhiều lần. Vùng trời ở đây thật đẹp, nhưng đẹp đến mức nào cũng không thể giữ chân cậu ở lại được nữa rồi. "Tao sẽ quay về." "Không cần quay về." Cậu quay mặt lại, nhìn vào ánh mắt Xám, tồn tại trong đó là sự kiên định không thể kiên định hơn. "Không cần mày quay về, nơi đây cứ để tao lo. Chỉ cần mày luôn nhớ về tụi tao, vậy là đủ." "Xám .." Mọi lời nói như đã là vô nghĩa tại mức này. Xám quá hiểu cậu, nó biết cậu cần gì và muốn gì. Cậu là chủ nhân của nó, thứ cậu muốn cũng chính là thứ nó bán mạng để giành lấy cho nên việc cậu muốn đi thì nó sẽ cho cậu đi mà không hề ngăn cản cho dù chỉ là nửa bước chân. "Đi đi, sống cho thật tốt, sống cho thật kiên cường vào." Xám nói lời cuối cùng rồi quay lưng, nhìn về phía hang động thay vì khuôn mặt cậu đang đẫm nước mắt lúc cậu hạ quyết định rời đi. Không phải Xám không muốn nhìn cậu mà nó sợ rằng nó sẽ không đủ can đảm để nhìn cậu rời xa nó, rời xa gia đình đầy thân thương của cậu. Nó sợ nó sẽ cắn lấy ống chân cậu, giữ cậu lại, nhất quyết cũng không cho cậu chạy đi tìm kiếm người kia. Thế giới bên ngoài vô cùng đáng sợ, lòng con người còn đáng sợ hơn cả. Cậu ngây thơ như vậy thì lại càng dễ dàng bị gạt hơn. Xám chỉ mong. Hwang kia là người tốt, tốt đủ tốt để bảo bọc đứa nhóc của Xám. Đây là lần sau cuối được ở đây. Cậu đảo mắt nhìn quanh, cây cổ thụ lần đầu tiên leo trèo và té ngã. Vách đá cheo leo lần đầu tiên thử mình trèo thử, trầy trụa cả chân tyay. Dây leo đầu tiên tập đu và té lộn cổ xuống sông. Khoảng trống mênh mông trên một bãi đất rộng nơi cậu lăn mình vẫy vùng như chúa sơn lâm vì chơi trò vật lộn với Xám trong tiếng cổ vũ của an hem. Taeyeon phì cười, nước mắt trào ra. Đến lúc đi rồi. Mọi thứ hiện diện thật đẹp dưới ánh trăng như để chào tạm biệt cậu lần sau cuối. "Chỉ huy! Đi đi!" Một đàn sói từ trong đêm tối xuất hiện. Con nào con nấy đều to lớn và đi những bước chân rất hùng dũng. "Đi là đi là đi là đi. Đi oai dũng đi kiêu ngạo không biết sợ như sói."
|