SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNG (cover)
|
|
Đôi dòng:
Mười lăm năm gầy dựng mưu đồ, rốt cuộc chỉ vì một người mà buông bỏ. Cuộc sống lại chẳng thể dư dả lòng bi ái để mà chúc phúc cho hai kẻ đáng thương, khiến một người từng vinh hoa không đếm xuể, xinh đẹp không ai bằng, là đóa hoa kiều diễm nở rộ rực rỡ lại phải chọn cuộc sống cô độc bên cửa sổ khóc than cho hạnh phúc đã từng là của chính mình. Tự tay chăm sóc cậu, tự tay dạy dỗ cậu, tự mình mở lòng đón nhận cậu nhưng không phải cái gì tự mình làm thì chỉ riêng mình nhận. Chăm sóc cậu để thấy cậu lấy người khác, dạy dỗ cậu để cho cậu biết cách báo ơn tốt nhất cho nàng chính là dẫm đạp nàng dưới chân.
"Trên thế gian này nhất định phải tồn tại một người đủ để làm Tiffany yêu tiền nhiều hơn yêu bản thân mình phải rung động. Người đó chẳng phải ai khác mà chính là Kim Taeyeon."
Được sữa sói nuôi dưỡng, cậu lớn lên rất phổng phao. Là bạn của sói và khỉ, cậu sống hết mình cho những cuộc chạy đua trong rừng. Cuộc đời cậu là một chiếc lá trôi trên dòng nước, bình thản chảy theo một dòng chảy tự do vô cùng bình yên. Không ai biết đó chỉ là đoạn dạo đầu cho một bản tình ca đầy đau khổ, đoạn cao trào nàng xuất hiện, làm trái tim ngây ngốc của cậu thổn thức, cùng cậu viết lên một nửa bản tình ca hạnh phúc. Đoạn kết cục nàng ra đi, cậu ngã quỵ ôm lấy đoạn tình cảm đáng thương của chính mình. Ái tình vun đắp hóa ra chỉ là một đống tro tàn xấu xí giả dối được núp dưới vỏ bọc tình yêu sống chết hết mình. Thì ra yêu thương của nàng vốn là ảo tưởng của cậu, ảo tưởng tan đi, thứ còn lại, chỉ toàn là dối trá.
"Bàn tay này có phải làm điều dơ bẩn ấy hay không? Vậy để tôi dẫm nát nó nhé?"
.....
|
Chương 1: Hwang Phụ nữ ba mươi, chưa cần tính tới nhan sắc mà chỉ cần nói đến trí tuệ thì đã thuộc loại không thể xem thường. Điển hình như Hwang, xinh đẹp tựa như hoa hồng có gai đỏ thẫm nhưng lại rất nguy hiểm với gai nhọn đầy mình. Tuy biết là vậy nhưng đàn ông vẫn cắm đầu vào nàng, vẫn đặt nàng cao nhất tại bục thành công mà mọi phụ nữ trên thế gian này bắt buộc phải hướng tới. Than lam của đàn ông chính là nhan sắc, thành công của đàn ông chính là sự nghiệp và ước muốn của họ chính là làm chủ được trái tim của nàng nhưng Hwang tuyệt đối sinh ra không phải là dạng ai cầu thì đều có thể có. Nàng đã từng một lần bình thường, nàng vĩnh viễn sẽ không quay lại thời điểm đó, thời điểm mà ai ai cũng có thể xem thường mình.
Nàng lười biếng tựa vào lan can của tầng một, một tay chống cằm nhìn xuống đám đông đang nhảy múa say mê ở bên dưới rồi cười mỉm. Sau rất nhiều nỗ lực cố gắng, họ ở đây vì nàng muốn thế, họ cần nàng cho những mưu tính cho sự đi lên của mình, nàng cần họ vì mối thù không thể tha thứ với lão già kia.
"Đến đủ rồi chứ nhỉ?"
"Đương nhiên rồi. Tôi làm việc có thể sai sao? Đã mời đầy đủ cho Hwang rồi đấy."
Hwang liếc nhìn sang người đáp trả câu hỏi của mình, khẽ lắc đầu "Nếu Jessi thất vọng thì Jessi nghĩ mình có thể đứng ở đây sao?"
Người con gái tên Jessi lườm yêu nàng bằng đôi mắt xinh đẹp nhưng đầy lạnh lùng của mình. Tóc vàng óng ả nghiêng qua hết một bên khi Jessi tiến lại gần hơn với Hwang, lên tiếng.
"Hwang bao nhiêu năm rồi cũng vậy. Khẩu khí lúc nào cũng tự tin, người không hiểu có thể nghĩ Hwang rất kiêu ngạo."
"Tôi kiêu ngạo mà." Hwang nhún vai. Nàng mà không kiêu ngạo thì đã chết từ lâu lắm rồi. Kiêu ngạo trong cách sống của mình, không cho ai có quyền bắt nàng phải phục tùng và nghe lời người đó.
Nàng cúi đầu tập trung về phía dưới, nơi những con người xuất hiện ở đây là vì nàng. Nam nói yêu nàng, có. Nữ nói yêu nàng, cũng không thiếu. Nhưng rất tiếc Hwang lại không đủ sự tin tưởng để yêu ai bởi vì tình yêu trong nàng từ rất lâu về trước khi nhìn thấy mẹ mình bị kéo lôi đi trên nền đất thì nó đã hoàn toàn tiêu tan.
Tình yêu vốn dĩ không hề tồn tại.
"Coi chứng có ngày bị tính khi kiêu ngạo hại chết bản thân đấy." Jessi dọa nạt.
"Nếu có người hại chết tôi thì Jessi sẽ làm gì?"
Hwang từng nói mình vĩnh viễn sẽ không tin tưởng ai nhưng đối với Jessi, nàng mạo hiểm đặt niềm tin này lên cô gái ấy, cô gái mà nàng đã vô tình cứu thoát khỏi tổ chức buôn bán nội tạng để đem về đây và giúp nàng. Bao năm qua, ít nhiều bí mật của nàng chính là bị cô gái này nắm giữ.
|
"Tôi sẽ cứu Hwang."
"Nếu lỡ tôi chết rồi thì sao?"
"Tôi sẽ sống tiếp để trả thù cho Hwang rồi sau đó chết theo."
Ước muốn của nàng từ năm mười lăm tuổi chính là hại tan nát gia đình lão già đó. Hwang trầm mặc nhìn vào Jessi, ánh mắt không thoát khỏi sự cảm động long lanh nhưng sớm đã bị nàng che giấu. Yếu đuối, là tự hại mình.
"Không uổng công tôi nuôi Jessi. Sau việc này, Jessi tốt nhất nên đi lấy chồng đi, tránh phí hoài tuổi xuân để đi theo một người chỉ biết đến thù hằn như tôi nữa."
"Tôi không muốn."
"Sao lại không?"
Hwang nhìn sâu vào mắt Jessi. Từ ánh mắt của người đối diện, Hwang liền biết được cô gái này là đang nghĩ điều gì nhưng nàng không có khả năng đáp trả.
"Tôi không thích yêu đâu, Jessi."
"Tôi có nói Hwang đáp trả sao?"
"Nếu có, cũng là không được. Jessi biết đấy, tôi là loại người không thích bộc lộ cảm xúc, mà trong tình yêu thì điều này phải luôn luôn được thể hiện. Loại người lạnh lẽo vô vị như tôi mà Jessi cũng thích cho được. Đừng có phí hoài tuổi xuân nữa, chuyện này cũng sắp kết thúc rồi. Khi xong, cứ như lúc chưa từng quen mà đi đi. Tôi sẽ cho Jessi một khoản tiền đủ để sống từ đây cho đến cuối đời."
Jessi lắc đầu, đặt tay lên bàn tay của Hwang, khẽ thở dài "Tôi chỉ cần được ở bên Hwang, vậy là đủ. Bao năm qua làm việc chung với Hwang, thứ mà tôi dư nhiều nhất chính là tiền và thứ tôi thiếu nhiều nhất chính là tình yêu. Mà bỏ qua nó đi, tôi cũng không thích cưỡng ép. Chúng ta bây giờ cứ như vậy, bình thản mà ở bên nhau đi, Hwang cứu tôi thì tôi sẽ giúp Hwang. Từ đây cho đến khi chết đi, chỉ cần Hwang còn sống thì tôi sẽ còn ở bên cạnh giúp đỡ Hwang. Ok chứ?"
Hwang cười lớn. Không nằm ngoài dự đoán, lòng trung thành của Jessi vĩnh viễn cũng không thể nghi ngờ được. Tuy nàng nói rằng nàng tin Jessi nhưng nàng vẫn còn rất đa nghi. Trên thế giới này, tin tưởng người khác đồng nghĩa với việc giao cán dao cho người ấy nắm với phần mũi đang được chỉa về mình. Cho nên, dù ở mọi thời điểm cho dù là với người thân cận nhất cũng phải chừa một ít sự đề phòng cho mình.
"Hahaha, ok. Jessi nói vậy thì tôi chịu rồi đấy."
|
Nàng vốn là hoa hồng kiều diễm. Đứng dưới ánh đèn vàng hào nhoáng như vậy chẳng khác nào tô điểm nàng nhiều hơn bội phần. Ánh đèn phủ lên gương mặt nàng, gợi lên vô số đường góc cạnh sắc sảo xinh đẹp thu hút ánh nhìn của người khác. Thân người mang một chiếc váy xanh đơn giản với phần vai trần được để lộ nhưng chỉ cần như vậy thôi, thế giới này đã đủ đẹp lắm rồi.
"Đến lúc xuống rồi."
Hwang quay người, nắm lấy bàn tay Jessi như thường lệ mỗi khi bọn họ hay xuất hiện cùng nhau. Một là Giám đốc, một là trợ lý, luôn song hành bên nhau như vậy cũng là chuyện bình thường. Hôm nay Hwang trong chiếc váy xanh còn Jessi thì yêu thích sự sặc sỡ nên chọn cho mình loại màu đỏ yêu thích. Hai người cùng nhau đi xuống dưới đại sảnh trong tràng pháo tay rực rỡ. Đôi mắt của bọn người tầm thường ánh lên loại tham vọng được chen ngang vào giữa hai người đẹp. Jessi liếc quanh đôi mắt của mình vào trong đám người kia, không tránh khỏi cơn mắc ói đang dâng lên bên trong dạ dày.
"Chào mọi người. Cám ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi hôm nay. Mọi người thấy vui chứ?"
Mãi mê đứng nhìn đám đông, không biết nàng đã đi lên bục phát biểu dành cho nhân vật trong tâm. Jessi lui về một góc đứng nhìn nàng, cẩn thận quan sát sự an toàn của nàng.
"Hahahaha, dĩ nhiên là vui rồi. Tiệc sinh nhật của con gái nhà họ Hwang thì sao lại không vui chứ? Phải không mọi người?"
"Đúng ah! Đúng ah!"
Tiếng hò reo vang lên, Hwang mỉm cười, không vì sự vui vẻ thực sự mà chính là nụ cười chế giễu. Con gái nhà họ Hwang, đến chết cũng vẫn căm ghét cái tên này.
"Vậy mọi người chơi vui nhé. Nhà tôi có rượu, đủ để mọi người uống hết đêm nay."
"Giám đốc Hwang thật là hào phóng quá đi."
"Giám đốc Hwang, cô có người yêu chưa?"
Một kẻ không biết điều lên tiếng làm cả đại sảnh đang nhộn nhạo tiếng cười nói liền im bặt. Ai cũng biết, Tiffany Hwang Miyoung là dạng người khó tính, năm nay đã ba mươi nhưng vẫn chưa có người yêu. Tính đến thời điểm này, tình trường của nàng vẫn còn là một điều bí mật. Không ai biết nàng đã từng có người yêu hay chưa, chỉ biết nàng là con nuôi của Hwang Gia. Ngoài điều ấy ra, Hwang giống như một ngọn núi cao ngất, mãi mãi không có ai nhìn thấu được trên đỉnh núi ấy là đang ẩn chứa điều gì.
Jessi siết chặt vòng tay đang khoanh trước ngực. Nam nhân sỗ sàng, rất mạnh miệng hỏi Hwang của cô có người yêu chưa. Dù có hay chưa thì cũng không đến lượt hắn ta có phần.
|
"Haha, tôi vẫn chưa có người yêu." Hwang cười nói. Đám đông ồ lên giả vờ kinh ngạc với điều dĩ nhiên là họ đã biết này. Hiếm có dịp Giám đốc Hwang nói chuyện thân mật như vậy với đám đông như vậy nên bọn nam nhân đã nhanh tay nhanh miệng hỏi lấn lướt.
"Giám đốc Hwang, cô ba mươi còn chưa có người yêu vậy thì định để đến khi nào nữa? Chẳng lẽ cô định cứ như vậy ở giá suốt đời sao?"
"Tôi là kiểu người yêu tự do cho nên chuyện này vẫn còn sớm lắm." Hwang nói tránh. Chuyện lấy chồng nàng không muốn nói thẳng ra là không muốn lấy. Nàng cần đám đàn ông này cho những dự tính của mình. Sự cô đơn của nàng là miếng mồi ngon của bọn đực rựa ở đây cho nên cứ nói tránh vẫn là tốt hơn.
"Vậy thì khi nào mới là thời điểm thích hợp?"
Nam nhân kia nóng lòng. Hoa đẹp như vậy, để trễ mới hái thì còn gì là vui thú nữa.
"Uhm .. Bốn mươi đi, ba mươi vẫn còn trẻ lắm mà." Lông mày nàng nhếch lên một tia thích thú. Đúng là loại nam nhân ham sắc, nhìn thấy nữ nhân đẹp thì chỉ muốn ngắt hái cho hả dạ. Không làm cho hắn ta bẻ mặt thì chính là bất công với phái nữ nhiều lắm.
"Hả?" Đám đông ồ lên. Tên mới lúc nãy hỏi nàng không biết liêm sỉ tiếp lời "Như vậy thì chẳng phải già quá rồi sao?"
"Ồ, vậy là anh thuộc kiểu người ưa trẻ hay sao?"
Hwang nhếch môi. Jessi lén cười trong bàn tay của cô. Hôm nay tiêu điểm của bữa tiệc sinh nhật này chỉ là làm tên tuổi của Hwang nổi trội hơn trong giới thương nhân nhằm phục vụ lợi ích đường đi của nàng sau này. Tên này lại không biết điều chui ra, làm trò giải trí. Cũng được, cười một chút cũng không sao.
Nói ưa trẻ không phải ý muốn nói là dạng trâu già hám cỏ non sao? Trong khi người đàn ông này đã quá năm mươi rồi. Hwang gọi anh như vậy đã là quá lịch sự với ông ta.
"Tôi .." Người đàn ông bị dồn vào thế bị, xấu hổ đỏ mặt. Đám đông xung quanh hiểu ý tứ ngầm trong lời nói của Hwang cũng không nhịn được mà phải cười lớn. Hoa đẹp không dễ hái, càng không phải sinh ra là dành cho đàn ông bụng bia, cứ trực tiếp ghi nhớ điều này.
"Dù sao thì, tôi nghĩ rằng có yêu thì mới có lấy. Cám ơn anh vì đã quan tâm, tôi biết anh lo cho tôi mà."
Vừa đấm vừa xoa luôn luôn là chiến thuật tốt. Hwang bước xuống, hạ cơn giận cùng cơn xấu hổ của tên kia bằng vài lời nói. Bữa tiệc từ không khí im lặng liền trở về với sự nhộn nhịp vốn có. Sự hào nhoáng sóng sánh trong từng chiếc ly, tiếng cụng tanh tách những mảnh thủy tinh vào nhau, đóng dấu từng cái thỏa thuận ngầm. Hwang nhấp hết ngụm rượu trong ly, nhìn vào những tên đàn ông được mình cho vào trong danh sách cần phải được chăm sóc. Đến lúc nên đem cả vốn lẫn lời trả lại cho những tên cặn bã này rồi.
|