SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNG (cover)
|
|
Hwang trấn an cô. Nàng yêu yên tĩnh cùng cô độc đến lạ kì. Đi đến đâu, ở với ai, cũng chỉ thích một mình. Cho nên đối với yêu cầu của Jessi thì nàng chỉ còn biết cách từ chối.
"Thật là .." Jessi than thở, hỏi tiếp "Hwang đi bao lâu?"
Nàng đi đến bên lịch làm việc được đặt trên bàn, nhẹ nhàng trả lời "Một tuần đi."
"Định làm tu sĩ trên đó luôn sao? Một tuần và với một ngọn núi không người cùng lời đồn có sói ư?"
"Jessi yên tâm đi. Nếu phát hiện thấy dấu chân chó sói thì tôi sẽ quay về nhay, được chứ?"
"Hãy nhớ những gì Hwang nói đấy. Chúc Hwang đi vui vẻ và bớt cái tính khó ưa này đi nhé."
"Tôi mà khó ưa sao?" Hwang cười một tia thú vị hỏi.
"Đương nhiên. Ngoài tôi ra thì còn ai chịu được Hwang chứ?"
"Hahaha."
Cả hai cùng cười lớn. Quả thật, ngoài Jessi ra thì sẽ không có ai chịu được Hwang. Nhưng, đó là ở hiện tại, còn tương lai thì là chuyện không ai biết trước được. Sẽ không ai biết được trên thế giới này, tồn tại loại người chịu được Hwang khó tính, hơn nữa lại còn là người khiến cho Hwang lạnh lùng phải rung động mãnh liệt, làm cho nàng biết đến hai chữ tình yêu cùng những cảm xúc đỏ mặt rất thuần túy khi yêu của một người con gái, nhưng, cũng là người khiến Hwang đau khổ sống mà như chết. Không khác gì một thây ma biết đi ở quãng đời còn lại của chính mình.
Và đó cũng là người yêu Hwang đến chết đi sống lại, là người duy nhất được Hwang cho phép gọi nàng hai tiếng.
Miyoung.
|
Chương 2: Sói con Đêm đen bao phủ lên cánh rừng bạt ngàn xanh thẳm của ngọn núi JingHae. Ngọn núi sâu trong khu rừng này nổi tiếng là nơi có sói cư ngụ nhưng tất cả chỉ là lời đồn thổi mà không hề có một ai có bằng chứng để chứng minh điều đó. Địa hình nơi đây cũng không phải thuộc dạng nguy hiểm mà ngược lại còn rất thơ mộng. Có sông, có suối, và có rất nhiều thành phần hoa cỏ tự nhiên hiếm có nhưng chỉ vì lời đồn có sói nên chẳng ai dám bén mảng lên đây trừ vài người tiều phu đốn củi hay những kẻ ngu ngốc thích thử sức mình với tự nhiên, cầm súng ngang nhiên lên đây săn bắn. Đã quá nửa đêm. Những âm thanh rợn người giống như đã được hẹn giờ sẵn, lâu lâu lại được vang lên nghe rất rùng rợn. Sâu thẳm trong rừng già, một cuộc dạo chơi đầy thú vị đang được diễn ra giữa bầy sói háu đói và một con nai vàng tội nghiệp vô tình đã lọt vào tầm ngắm của những kẻ săn đêm. Và từ trên cao, một đôi mắt đen láy đang âm thầm quan sát cuộc rượt đuổi đầy thú vị. Khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt đó bắt đầu di chuyển để bắt đầu cuộc chơi. Con nai chạy thục mạng, cố gắng cứu lấy mạng sống đang treo ngược trên cành liễu của mình. Theo sau nó là hàng chục đôi mắt màu xám bạc của kẻ chủ trì cánh rừng này. Tiếng động xào xạc vì những chiếc bóng trắng xẹt ngang qua cành lá, âm thanh giòn gãy của đám lá khô dưới chân gần sát bên cạnh nó. Những chất giọng gầm gừ háu đói ở trong cuống họng, tất cả đều tạo nên một cuộc đi săn đúng chất hung tợn. Con nai vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn ra sau, biết chắc rằng đêm nay số của mình đã tận nhưng nó vẫn kiên trì. Chỉ cần thoát khỏi lãnh địa của sói sang bờ nước phía bên kia thì sẽ an toàn. Sói là chúa tể ở lãnh địa của mình, nhưng khi qua dòng nước hạ nguồn được chảy từ phía thượng nguồn của sông Seoul thì sói chẳng là gì cả vì ở bên kia là nơi con người sinh sống. Sói không sợ người nhưng nó tôn trọng lãnh địa của người khác cũng như muốn người khác tôn trọng lãnh địa của mình. Con sông đã gần ngay trước mặt, chỉ ráng một chút nữa thôi thì mạng sống của con nai sẽ được an toàn. Trong khoảnh khắc đứng giữa sự sống và cái chết ấy. Con nai đã nghe thấy loại thanh âm vô cùng khác lạ, nó ngẩng đầu, nhìn vào bóng đen đang nhảy từ trên cây cổ thụ cao ngất ngưỡng nhảy xuống. Đôi mắt tinh anh cùng nụ cười đầy kiêu ngạo của bóng đen đó làm nó khiếp sợ nhưng nó không cần phải khiếp sợ lâu hơn nữa làm gì bởi nó đã bị bóng đen đó nhấc lên thật cao rồi tung mạnh nó vào giữa bầy sói háu đói kia. "Kyaaaaaaaaaaaaaa!" Là thanh âm của con người pha lẫn giọng cười khoái trá. "Hahahaha!" Con người đó từ trên cây cổ thụ rất cao, đu dây nhảy xuống. Tay chộp lấy ngay cổ con nai tội nghiệp rồi nhờ lực đẩy của sợi dây, con người dùng hết sức ném chú nai đó lên thật cao. Những con sói ở phía sau ngay lập tức dừng lại động tác chạy rồi nằm thụp xuống. Giống như đang hành lễ với một đấng tối cao nào đấy mà bọn chúng cung kính. Con nai tội nghiệp bị quăng lên cao rồi đáp gọn gàng xuống đất trong cái miệng của một con sói lông đen đầy đáng sợ cùng đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo. Chiếc cổ của nó bị hàm răng sắc nhọn cắm sâu, có lẽ nó đã lên thiên đường rồi. Dòng máu đỏ chảy nhỏ giọt tách tách rơi trên những chiếc lá đã minh chứng cho điều đó. Thiên nhiên hoang dã chính là vậy. Ai mạnh thì là vua, thua thì phải chết.
|
"Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!" Đám sói bắt đầu tru tréo lên, ăn mừng cho bữa tiệc mà chúng đã tìm được. Tiếng sói vang vọng khắp nửa khu rừng, khiến con người sống ở bên nửa cánh rừng bên kia cũng phải khiếp sợ. Từ lâu hai bên đã không chung sống cùng với nhau. Sói và người không phải là bạn, nó cô đơn trong lãnh địa của mình và chỉ muốn bảo vệ lãnh địa của mình cùng với bầy đàn của chúng. Niềm tự tôn của chúng chính là lãnh địa, bước vào lãnh địa của chúng cũng chính là muốn khiêu chiến với chúng. Sói sẽ không tha thứ cho điều này. Còn con người lại rất thích chinh phục, năm lần bốn lượt muốn bắt chúng phục tùng cho nên lời đồn có nhiều người chết chính là do điều này mà ra. Nhưng vẫn luôn có một ngoại lệ cho những điều thông lệ. Con người đứng trên bục đá cao ngất ngưỡng kia chính là hiện thân cho việc phá vỡ lời hứa không cho loài người xâm nhập của loài sói. Không biết con người này vì sao lại xuất hiện ở đây, cũng không biết vì sao cậu lại không bị loài sói ăn thịt nhưng mọi câu hỏi không cần phải giải đáp bởi vì cậu không có suy nghĩ muốn thay đổi một điều gì. Cậu biết, mình khác những con vật bốn chân kia nhưng cậu yêu gia đình này. Cậu không muốn thay đổi. Cậu xoay người, trăng tròn bàng bạc hắt ánh sáng lên tấm lưng trần của cậu làm nổi bật hình thể nhỏ con cao không quá một mét năm mươi. Nhìn là biết thiếu niên chưa lớn rồi. Mái tóc dài chưa bao giờ được cắt phủ ngang lưng. Tóc mái lòa xòa trước trán trông rất rối bời nhưng không vì thế mà che mất vẻ sáng sủa trên gương mặt của cậu. Làn da trắng nõn cho dù từ nhỏ chỉ toàn rong chơi phơi nắng trong rừng, cánh tay gầy và có những đường cơ đã bắt đầu được hình thành một cách đẹp đẽ. Chiếc bụng phẳng lì, không hề dư thừa một miếng mỡ được điểm xuyết thêm vài vết xẹo ngang dọc, nhìn rất ngáo đời. Tiếp tục nhìn xuống dưới, đứa nhỏ này phần dưới đã được mang một cái quần, nói vậy thôi chứ cũng không biết nó là cái thể loại quần áo gì bởi vì có ai may đồ cho cậu mang đâu. Cậu tự chôm chỉa ở chỗ con người sống rồi mang vào đấy. Nhìn như vậy, trăm người đều nghĩ rằng cậu là con trai nhưng sự thật đứa nhỏ này là con gái. Từ nhỏ đã bị bỏ vào đây, lớn lên bằng sữa sói, không hề có khái niệm về giới tính, biết nghe một chút tiếng người nhờ những lần đi chôm đồ bên bờ sông người ở và tự cảm thấy con người thật xấu. Ai cũng lông lá đầy người, ăn nói bặm trợn cùng lớn tiếng, không có gì đẹp đẽ. Hơn hết, con người rất bạo lực, chuyên gia đuổi giết loài sói cho nên khi biết mình cùng là giống loài với loài người kia thì cậu đã rất buồn lòng. Cậu muốn mình là sói, sói chân chính và yêu tự do. Mạnh mẽ khi ở một mình và luôn luôn có gia đình bên cạnh. Cậu nhìn gia đình của mình. Những con sói bên dưới cũng im lặng nhìn vào người chỉ huy của mình. Một lần nữa, tiếng hú vang dội lại được vang lên, làm rúng động sự yên tĩnh của khu rừng già đã quá nửa đêm. Loài sói chỉ thích săn đêm, ban đêm chính là sân khấu thể hiện sức mạnh của chúng. Chỉ huy lên tiếng, đàn sói không ngại ngần cùng nhau cấu xé miếng mồi ngon. Đây là phần thưởng của chuyến đi săn đầy cực khổ nên ai cũng ăn rất hăng. Cậu ưỡn ngực nhìn gia đình của mình. Tuy là con gái nhưng ngực vẫn không chịu phát triển, lớn như vậy vẫn có tí ti cho nên nếu hiểm lầm là con trai cũng không có gì là lạ. Bụng cậu bắt đầu biểu tình khi nhìn gia đình mình đang đánh chén miếng mồi ngon nhưng con người không có răng nanh, không thể ăn theo kiểu hoang dã như thế được. Đồ ăn của cậu chỉ có trái câu mà thôi, và vài món đồ ăn mà cậu đi chôm chỉa được ở bờ bên kia.
|
Nhưng đói lắm, chẳng lẽ phải nhịn đến sáng mai đi hái trái cây ăn sao? Cậu gãi gãi gầu. Bỗng một thứ từ trên cao rớt xuống, va vào đầu cậu rồi rớt sang bên cạnh. Cậu xoa xoa đầu, nhìn vào cái thứ rớt bên cạnh mình. Là một trái chuối. Cậu cầm lấy và nhìn lên cành cây phía trên đầu. Có một con khỉ to thật to đang ngồi nhìn cậu từ phía trên ấy. Quên nói nữa, ngoài sói ra thì cậu cũng còn một người bạn nữa, đó là con khỉ đang nhe răng cười với cậu ở phía trên kia, cũng chính nó đã dạy cậu đu dây. Dạy cho cậu cách rong chơi không biết mệt mỏi với không trung rộng lớn ở trong cánh rừng này vào ban ngày. Còn ban đêm thì chạy đua săn mồi cùng với đàn sói xám. Những khoảnh khắc rượt đuổi ráo riết, những cú đu người từ dây leo này sang dây leo khác. Cậu yêu cảm giác nguy hiểm này vô cùng. Tạm biệt gia đình nhỏ của mình, cậu leo lên cây nơi có con khỉ đang ngồi. Con khỉ nhích người, nhường chỗ cho cậu ngồi ở phía bên trong. Cậu lột vỏ chuối, vừa ăn vừa nhìn gia đình đông đúc của mình bên dưới, cảm giác mãn nguyện vô cùng. Mai lại đi săn nữa, dạo gần đây đã vào thu rồi, gia đình của cậu sẽ chết đói nếu không được tích mỡ để dành cho việc ngủ đông. "Đi săn vui nhỉ. Tao cũng thích đi săn." Con khỉ nói. "Mày chỉ ăn được trái cây thôi mà?" Cậu vừa ăn chuối vừa đáp. "Vậy mới thích chứ. Mày có thấy thích không?" Cậu gật đầu, nuốt trọn phần chuối còn lại rồi vứt vỏ đi. Tựa lưng vào thân cây, cậu gác hai bàn bàn tay của mình sau đầu, dùng ánh mắt tình cảm hướng về phía gia đình, nói. "Thích. Tao muốn sống ở đây cả đời." "Mày không thuộc về nơi này đâu." Con khỉ đập đập vai cậu, chỉ về phần sông bên kia "Nhà mày ở phía bên kia kìa con người. Đó mới là nhà của mày." "Tao chỉ muốn ở đây thôi. Những người ở bên kia rất xa lạ với tao, họ không nuôi tao lớn." Cậu từ chối, nhất quyết không muốn rời khỏi đây. "Biết đâu được ở bên đó có gia đình của mày thì sao?" "Nếu là vậy thì họ chắc chắn phải đi tìm tao rồi nhưng tao lại chẳng thấy ai đến tìm tao cả. Tao không cần thay đổi đâu, mày nhìn đi.." Cậu chỉ cho con khỉ nhìn vào đàn sói, những con vật mà cậu xem chúng là gia đình rồi nói giọng chắc nịch "Đó là gia đình của tao. Tao sẽ không rời khỏi đây." "Rồi có ngày mày cũng sẽ rời đi thôi à. Tin tao đi." "Nằm mơ đi." Cậu đá chân mình vào lồng ngực con khỉ rồi nhìn vào gia đình mình một lần nữa. Đi đâu chứ? Cậu chẳng muốn đi đâu cả. Ở đây là nhà cậu, có nhà rồi thì còn muốn đi đâu. Cho dù đã từng nghe thế giới bên ngoài kia rất xinh đẹp nhưng xinh đẹp bằng nơi này không. Chắc chắn là không rồi.
|
Khu rừng sau một hồi huyên náo thì cũng đã trở về sự yên tĩnh vốn có. Đám sói sau khi chén sạch miếng mồi ngon thì liền rời đi, con khỉ cũng đã nhanh chóng đi về nơi mình thường hay ngủ. Chỉ còn lại một mình cậu, ngồi vắt vẻo trên cây, miệng chu ra huýt sáo trông không khác gì một đứa trẻ con. Cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía mặt trăng khi ánh sáng của nó thu hút tầm nhìn của cậu. Trăng tròn vằng vặc rất thơ mộng như là dành riêng cho mình cậu. Cậu vô thức mỉm cười khi ngắm nhìn cảnh vật xinh đẹp này. Cậu sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này, chắc chắn là vậy. Nhưng vấn đề là, suy nghĩ của cậu đã hoàn toàn thay đổi sau khi gặp nàng. Trái tim đập nhanh loạn nhịp, cảm xúc bồi hồi khó tả. Mùi hương lạ lẫm những quyến rũ đến mê người. Cậu nghĩ rằng nơi này là xinh đẹp nhất, nhưng khi gặp nàng rồi thì nàng mới chính là thứ tuyệt đẹp nhất. Cái gì nàng cũng nhất, và niềm đau nàng dành cho cậu cũng hoàn toàn ngang ngửa với sức mạnh tàn phá của một vụ nổ bom nguyên tử. Nhưng, cậu vẫn yêu nàng. Sau này khi ngồi bên cạnh nàng với thân phận thành công nhất và nàng thì đã là một người không rõ điên hay tỉnh, hay mơ hồ nói vớ vẩn nhiều câu, đôi lúc làm phiền cậu thì cậu vẫn nguyên vẹn tình yêu trong mình cùng nàng. Cho dù nàng làm cậu đau đớn, cho dù cả hai vĩnh viễn cũng không thể yêu nhau thì trái tim của cậu cũng chỉ thuộc về duy nhất mình nàng.
|