SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNG (cover)
|
|
Cậu nhóc Tazan tội nghiệp lồm cồm ôm má ngồi dậy, hướng đôi mắt "Sao lại đánh tui" cho nàng. Rõ ràng mình đã cứu nàng, ịn mỏ cho nàng tỉnh lại mà nàng còn đánh mình. Hiện tại, cu cậu Tazan đang cảm thấy rất ủy khuất. Huhu, mắt cu cậu còn lóng lánh nước nữa, nhìn là biết nước mắt rồi. Trời ơi, tui khổ quá mà, cứu người còn bị đánh sao? "Khóc cái gì? Tôi ăn hiếp cậu chắc?" Lúc nãy mới đánh đó. Con sói khinh người liếc nhìn nàng. Trong rừng này, ai cũng hiểu tiếng người, trừ cậu. "Con người nói mày ngu quá. Ngu như con khỉ đột, tại sao lại ịn mỏ ít thế, con người chính là muốn nhiều hơn!" "Hả? Muốn nhiều hơn sao?" Cậu ôm má hỏi "Nếu đã vậy sao lại đánh tao?" "Thấy không vừa ý nên mới đánh! Ịn mỏ tiếp đi!" Từ lâu sói xám đã không ưa gì con người, nay chỉ huy bị con người đánh, nó đương nhiên là sẽ nghĩ cách hà hiếp lại con người. Nhưng sói vẫn có luật riêng, tuyệt đối không được cắn người. Nhìn thấy nàng đánh chỉ huy, biết được nàng ghét ịn mỏ thì sói ta đã khôn lỏi dụ tên ngốc kia ịn mỏ, cốt yếu để làm cho Hwang sợ chết khiếp, tức giận nhiều hơn.
Hwang nhìn một con vật một con người cứ hú hú há há với nhau mà ong cả đầu. Điên thật, giờ con người đang nói chuyện với sói sao? Tazan đúng là có thật. Bước ra từ trong tivi rồi?
"Này, tôi đang hỏi cậu đấy. Cậu là ai?" Cu cậu nghe xong, không hiểu nàng đang nói gì. Chỉ nhanh ba chân bốn cẳng phóng tới Hwang tội nghiệp và kéo đầu nàng xuống, chân kiễng lên thật cao, ịn mỏ mình vào mỏ nàng. Hwang bần thần từ đầu đến chân, không lường trước được cái tên Tazan này biến thái đến vậy, bị đánh còn không sợ mà còn cắm đầu hôn. Ba mươi năm giữ trinh tiết cho đôi môi, như thế nào cuối cùng lại dâng hết cho tên này. Thật không công bằng! "Ê! Con người không vừa lòng, trợn mắt là không vừa lòng. Dùng lưỡi đi!" Có cái thứ bạn bè như thế này chỉ có nước mà đốt nhà. Cu cậu đem lưỡi tấn công môi nàng, không cho nàng một giây nào để thở. Hwang bị dồn bức đến đường cùng, phần vì mệt, phần vì lạnh, phần vì tức giận nên sức lực vùng vẫy đã bị yếu đi, từ đẩy cậu ra chuyển thành tựa hết vào người cậu, miệng hơi mở ra để thở vì bản thân đã quá mệt. Ngay lúc này lưỡi cậu trượt vào khiến cu cậu rùng mình, có cảm thấy một cái gì đó ve vẫy lướt nhẹ trong bụng. Tim cậu đập nhanh chóng dồn dập, mê mẩn với hơi thở của nàng phả lên mặt mình, đắm chìm vào hình ảnh nàng nhắm hờ mắt mới xinh đẹp làm sao. Ịn mỏ có cảm giác tốt thật, cậu muốn ịn mỏ mãi thôi. "HÚ!!!!!!!! Anh em ơi! Ra coi chỉ huy hôn gái nè tụi bây!!!" Vẫn câu cũ, có bạn bè như thế này thì đúng là thảm họa showbiz. Sau tiếng hú lớn của con sói xám thì ở bìa rừng ngay lập tức trồi lên hàng chục con sói khác giống như là đã canh me từ đó sẵn. Đàn sói ba màu cơn bản, chen chúc nhau nhìn cảnh ân ân ái ái của đôi oan gia mới gặp. Tông màu chủ đạo trắng xám đen phủ đầy bìa rừng, thi nhau hú hét lên rồi giương ánh mắt thích thú cùng cái lưỡi đang thè ra.
|
"Húuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Hôn lâu vô. Há há há!" "Tao cược một cái đùi nai là chỉ huy sẽ bị ăn tán!" Con sói đen lớn tiếng nói, quăng cái đùi nai ra giữa mặt đám sói. "Còn tao cược chỉ huy sẽ ăn nàng! Cược bằng một con nai!" Con sói trắng chen ngang. Một đàn sói hú hú há há không rõ nguyên nhân, càng làm cho đầu óc Hwang thêm mụ mị. Chúng dường như đang nói chuyện với nhau, nhưng bản thân nàng lại không hiểu chúng đang nói gì. Cảm giác mệt mỏi dâng lên đỉnh điểm, nụ hôn của tên này càng lúc càng điêu luyện khiến nàng ná thở. Nàng buông tay, ngay lập tức ngất xỉu, trượt khỏi nụ hôn của cậu. "Xỉu rồi. Cược con mẹ gì nữa." Con xói xám đen thất vọng hú lên, đàn sói trong bìa rừng liều tiu nghỉu cụp tai. Còn cu cậu thì ôm nàng trong tay, đập đập nhẹ vào má nàng, ngớ ngẩn tự hỏi. "Sao nhắm mắt nữa rồi. Ịn mỏ không đủ hả?" Trẻ con .. đúng là ngây thơ đến mức làm con người tức muốn chết đi. Và giá như, cậu sẽ mãi ngây thơ như vậy, không biết đến sức mạnh tàn phá nhẫn tâm của thời gian. Còn nàng thì mãi mãi cứ ghét cậu như lúc họ bắt đầu gặp nhau, không tự động mở lòng đón nhận cậu rồi bị cậu chà đạp một cách nhẫn tâm. .....
|
Phòng tắm mở cửa, bên trong một thân thể bóng bẩy vì hơi nước đi ra. Ngồi xuống mép giường, một tay nhẹ nhàng lau đầu, tay còn lại Jessi cầm lấy điện thoại, nhấn số của Hwang rồi đợi chờ nàng bắt máy.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được. Xin quý khách hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp."
Jessi nhíu mày. Chưa bao giờ Hwang khóa máy khi đi ra ngoài, hơn nữa Hwang đã hứa là luôn mở điện thoại để cô có thể gọi nhưng bây giờ điện thoại lại không thể liên lạc được. Trong lòng Jessi nóng như lửa đốt, bao nhiêu cảnh tượng nguy hiểm xảy ra với Hwang ẩn ẩn hiện hiện trong đầu cô, nếu như Hwang có chuyện gì thì Jessi nghĩ mình không cần phải sống thêm ngày nào nữa.
"Hwang. Tôi là Jessi. Khi nào nhận được tin nhắn thì hãy gọi lại cho tôi."
Jessi tắt điện thoại. Bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Hi vọng những gì bản thân cô nghĩ là không có thật, Hwang chỉ là vô tình tắt máy mà thôi. Ngày mai cô sẽ gọi lại, nếu như vẫn không liên lạc được thì cô sẽ trực tiếp đi tìm nàng.
.....
Hwang có một giấc mơ thật mềm mại, mềm như lông vũ, thoải mái như bông. Nàng cảm thấy mình như đang được nằm trên một tấm đệm mềm, cảm giác rất thoải mái. Chưa bao giờ có tấm đệm nào mang lại một cảm giác tốt đến như vậy cho nàng. Nàng dụi dụi đầu lên tấm đệm ấy, bất chợt ngửi được một mùi lạ lạ. Mùi này khá giống mùi lông của mấy con chó mà nàng nuôi ở nhà. Cảm giác thoải mái ngay lập tức tan biến đi khi Hwang mở mắt, nhìn thấy mình đang gối đầu lên bụng một con sói với xung quanh cũng toàn sói và nằm ngay bên cạnh nàng chính là cái con người mà ai cũng biết là ai đó, cái thứ Tặc Dâm cưỡng hôn nàng đang ngáy o o ngủ say như chết, không biết trời trăng mây gió là gì.
Khuôn mặt hắn ta, tạm gọi hắn đi, nàng không biết đây là nam hay nữ nhưng nàng biết hắn nhỏ tuổi hơn nàng rất rất nhiều đang ở gần sát mặt nàng và thở đều đều, từ góc này nhìn đến, Hwang không thể không công nhận được hắn ta rất đẹp, một nét đẹp góc cạnh và khá cá tính, nhìn vừa giống nam, lại vừa giống nữ. Nét đẹp này nếu được đưa vào showbiz thì chắc chắn sẽ nổi tiếng, sẽ có rất nhiều fan.
Nàng nhích người lùi ra phía sau, run rẩy nín thở từ từ ngồi dậy. Bỗng bàn tay của hắn ta bắt ngang bụng nàng, khiến cho Hwang lập tức cứng người toàn tập.
"Trời ơi, đừng nói tỉnh nhé." Nàng lí nhí trong miệng.
Cũng may sau khi gác tay qua bụng nàng, hắn ta lại tiếp tục ngon giấc. Hwang ngoái đầu nhìn ra sau rồi thở phào nhẹ nhõm. Chậm chậm kéo tay hắn ra khỏi bụng nàng, Hwang đứng dậy nhẹ nhàng, lựa những khoảng cách nhỏ giữa các con sói với nhau và nhón chân từ từ đi ra ngoài.
|
Chương 4: Đừng đi. Đặt chân bước ra ngoài, Hwang mới cảm thấy nhẹ nhõm được một chút. Hang vừa tối vừa hôi, căn bản là muốn làm nàng nín thở đến mức tím tái mặt mày. Đảo mắt nhìn xung quanh, nàng thầm than, tên Tặc Dâm điên khùng đó mang nàng đến cái nơi quái quỉ nào thế này?
Đó là một cái hang động cao thật cao nằm trên sườn núi, nơi có thể thấy một nửa khung cảnh của khu rừng. Trăng sáng trên cao, cây xanh phủ đầy bên dưới, âm thanh rùng rợn lâu lâu lại vang lên. Một cơn gió bất chợt lùa qua, Hwang rùng mình ớn lạnh. Bên dưới kia thật đáng sợ, chẳng khác nào làm cho ý nghĩ muốn bỏ trốn của Hwang bị tắt ngấm trong vòng một nốt nhạc. Nhưng, chạy hoặc là chết. Nàng phải chạy khỏi nơi ngày, có điên mới ở lại động sói và phải đối mặt với cái tên nam nữ không rõ ràng đó. Mới gặp đã hôn, không chừng khi thức dậy thì hắn sẽ đối với nàng làm mấy điều sỗ sàng. Hwang phải chạy thôi.
Nàng men theo sườn núi, chạy thẳng một mạch theo quán tính. Chân không đi giày, cảm giác đau nhói, bộ đồ ẩm ướt chưa kịp khô trên người gia tăng cảm giác lạnh thấu xương mỗi khi có cơn gió lùa qua. Nàng vừa chạy vừa nhìn xung quanh, ánh trăng lập lờ sau mỗi hàng cây, phơi bày cho nàng những điều nàng không nên nhìn thấy. Những đôi mắt sáng lóa trong đêm, những nổi đáng sợ không tên. Hwang siết chặt bàn tay, tự hiểu rằng rừng là nơi không chỉ có sói mới là kẻ đi săn đầy đáng sợ.
Đáng lẽ nàng nên ở lại, đáng lẽ nàng không nên chạy đi nhưng nàng đã làm những việc không nên rồi đối mặt với những điều đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Tự nhiên vào khoảnh khắc đáng sợ ấy, khuôn mặt của tên dê xồm kia xuất hiện trong đầu nàng, nụ cười ngô ngố, cái nghiêng đầu đáng yêu, và một ánh mắt tội nghiệp nhìn nàng lúc bị nàng đánh. Sẽ là hơi bị vô lý khi nàng đang ước hắn ta xuất hiện, cứu lấy nàng giống như lúc cứu nàng ở dòng sông, bảo vệ nàng khỏi mọi nguy hiểm.
Bỗng bước chân nàng dừng lại, thẫn thờ nhìn về phía trước mặt. Phía trước là đường cụt, bên dưới là dòng sông và chẳng có cây cầu nào ở đây hết. Vậy là nàng đã chạy sai hướng và chuẩn bị được chết trong mồm của một con động vật đầy nguy hiểm nào đó. Nàng ngồi thụp xuống đầy vô vọng, ngoái đầu nhìn ra phía sau, nước mắt bất giác rơi rất nhiều. Nàng vẫn còn rất nhiều điều chưa làm xong, nàng không thể chết một cách vô nghĩa như vậy được.
Nàng nghĩ đến cảnh mình bị cắn, bị cấu xé, bị nhai nát từng cái xương một mà nước mắt chảy mỗi lúc một nhiều hơn. Nhưng đêm đen đúng là chỉ giỏi hù người, khi ánh sáng của trăng lọt qua từng kẽ lá của cây, chiếu sáng rõ ràng cho nàng hình ảnh của một người không cao lắm, theo sau người đó là ba con sói với cái mỏ đang ngậm chặt cổ của ba con linh cẩu đã chết từ đời nào.
Hắn đến rồi. Và rực rỡ như một vị thần cứu thế khi được ánh trăng soi rọi rõ ràng.
Nàng xúc động đến mức quên mất rằng mình trước đó đã vì cái gì mà bỏ chạy, quên mất bản thân mình ghét hắn đến mức như thế nào. Ôm chặt hắn trong lồng ngực, nàng nhắm chặt mắt, cố định lại cảm xúc sợ hãi trong lòng nàng bằng cái ôm này, không hề biết đến một điều .. một điều .. hắn ta đang bị nghẹt thở.
|
"Ứ ứ ứ ứ ứ .."
Đây là thanh âm của cu cậu Tazan đang bị bánh bao của nàng làm nghẹt thở. Ba con sói đứng đằng sau cùng nhau há mỏ nhìn chỉ huy đang bị bánh bao của phụ nữ chèn chết ah. Chúng nhìn chỉ huy, rồi nhìn nhau, hú thầm.
"Ê sướng ghê nhỉ?" Con sói đen liếc liếc, ganh tị.
"Bé sói cái cạnh bên còn chưa nhận lời tỏ tình của tao mặc dù tao đã cho bé hai cái đùi nai rồi. Nhìn cảnh này thấy thèm quá mà." Con sói trắng chảy nước dãi ròng ròng, hú thì thầm.
"To quá cũng là vấn đề đó."
Sói xám chính là vẫn thông minh hơn, nhìn rõ được trắng đen câu chuyện. Thât ra chỉ huy của sói xám làm gì thấy sướng đâu, cậu rõ ràng đang bị chèn nghẹt thở đến gần chết rồi bởi cặp tròn tròn này nè, mà cậu còn không biết đây là cái gì nữa cơ.
"Ứ ứ ứ ứ ứ .." Cậu la ú ớ trong cái ôm của nàng nhưng người cao hơn cậu cả nửa thân người kia vẫn ôm cậu thật chặt mà nói cái loại ngôn ngữ của con người, không chịu buông ra để cho cậu có thể lấy lại nhịp thở. Cứ thế một người cứ ôm chặt một người, còn một người thì sắp xỉu vì bị ngực đè.
"Cám ơn đã xuất hiện, cám ơn đã cứu tôi. Cậu biết không, tôi sợ lắm!"
"Ứ ứ ứ ứ ứ .."
Kiểu này đến bao giờ mới xong đây? Người nói tiếng người, kẻ nghe không hiểu, Sói xám phiền não gầm rú lên một tiếng, cốt để con người kia buông tha cho chỉ huy của mình.
"Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!"
Tiếng hú vang vọng khắp khu rừng. Khiến đám chim đang ngủ cũng phải giật mình bay ra khỏi tổ. Hwang buông tay, giật mình vì tiếng hú. Cậu thoát khỏi cái ôm, ngã người về phía ba con sói thở hồng hộc. Xém nữa là tắt thở rồi trời ơi, cái thứ tròn tròn kia là gì mà đáng sợ thế?!
Một sự trầm mặc tràn đến ngay lúc này, Hwang lúng túng cắn môi, nhìn hắn ta rồi nhìn ba con sói. Con nào con nấy đều híp mắt khinh thường nhìn nàng, bỗng một ý nghĩ tràn vào đầu nàng, mấy con sói này hình như hiểu tiếng người. Cái cách chúng nó nhìn nàng cùng hành động, nàng nghĩ rằng những gì mình nghĩ không hề sai.
"Tôi .. tôi cám ơn."
|