SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNG (cover)
|
|
Nàng lên tiếng trước, nhìn hắn, hi vọng hắn hiểu những gì mình đang nói.
Cậu gãi gãi đầu, nhìn nàng. Cậu muốn nói cho nàng biết là cậu không hiểu nàng đang nói cái gì nhưng cậu có thể giúp nàng, cậu xuất hiện tại đây là bảo vệ nàng, không phải muốn hại nàng. Cậu lấy tay đập đập vào ngực, cố gắng nói tiếng người.
"Tôi ..."
Nàng mừng rỡ, vậy là hắn ta hiểu những gì nàng đang nói.
"Tôi ah .." Đập đập tay vào ngực, cố gắng nặn ra suy nghĩ của mình bằng tiếng người "Tôi ah .. tôi .. ah .. tôi .. ahhh!!!"
"Tôi sao?"
"Tôi .. ah .. tôi .."
Cố quá thành quá cố. Cậu chính thức bỏ cuộc, đã nói cậu không biết nói tiếng người mà, nghe còn không hiểu thì làm sao mà nói, trừ phi có ai đó nói cho cậu rồi kêu cậu nói theo thì cậu mới biết. Cậu quay sang mấy con sói, hỏi tên xám đen đang khinh khỉnh ánh mắt nhìn mình.
"Ê giúp tao!"
"Giúp gì? Vô duyên, tao đâu biết nói tiếng người?"
"Nhưng mày hiểu mà, phải không?"
"Hiểu thì sao, tao đâu biết nói?" Xám đen trợn mắt, tên này lú rồi. Hiểu là một chuyện nói là một chuyện ah, kết cấu miệng lưỡi của động vật khác người thì làm sao mà nói chuyện theo kiểu người cho được.
"Ừ ha."
Cậu vò đầu bức tóc, nhìn nhìn nàng. Đêm tối như thế này nếu để nàng đi thì nàng sẽ gặp nguy hiểm, cậu muốn giữ nàng ở lại. Nếu nàng muốn đi thì để ngày mai đi cũng được, cậu sẽ dẫn nàng ra khỏi đây nhưng vì sao cậu lại có suy nghĩ muốn giữ nàng lại ở mãi nơi này nhỉ?
Bởi đã có gì đó len lỏi vào trái tim của tên ngốc này rồi. Nàng là chất độc, từ từ tràn vào trái tim cậu, khiến cậu chết mê. Một người từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy phụ nữ, nay lại xuất hiện một phụ nữ đẹp đến động lòng người như vậy thì cậu có động lòng cũng là chuyện bình thường. Cho dù đã bị vứt vào đây từ nhỏ, nhưng trái tim chính là có lý lẽ riêng. Cậu không hiểu về con người, không biết nói chuyện, không biết bất cứ cái gì nhưng không có nghĩa trái tim cậu không hề biết yêu.
Cuối cùng cậu tiến tới gần nàng hơn. Cậu không thể để nàng rời đi vào đêm nay khi trăng đã lên cao và bầu trời thì tối đen như mực, chứa đựng đầy sự nguy hiểm làm hại đến nàng.
Nàng thấy hắn tiến đến gần mình thì liền sợ hãi đi lùi về phía sau. Cho dù hắn đã cứu nàng, nhưng hắn đã cưỡng hôn nàng thì nàng vẫn phải đề phòng . Đến khi hơi thở của hắn sát gần nàng, hắn đột nhiên lại đưa tay của hắn lên cổ của mình, bóp mạnh nó rồi nhảy đỏng đỏng.
|
"Ặc ặc ứ ứ á á hú hú á á!"
Ba con sói nhìn chỉ huy lăn lộn trên nền đất mà thất vọng tràn trề. Tìm đâu ra chỉ huy oai phong lẫm liệt, tìm đâu ra chỉ huy không biết sợ hãi là gì khi chỉ huy đang lăn lộn trên nền đất, cái bụi văng tứ tung, mắt thì trợn lên, lưỡi thì lè ra, nhảy đỏng đỏng như gà mắc đẻ.
"Dại gái đúng khổ." Sói trắng than phiền "May tao còn chưa dại như vậy."
"Mày chôm đồ ăn của tao cho nhỏ sói cái mà nói không dại. Mày với chỉ huy là cùng một hệ đó." Sói đen cảnh cáo.
Còn sói xám thì chỉ biết lắc đầu. Lăn lộn tứ phương, kết cục lại mất hình tượng vì người đẹp. Chỉ huy là đã đến lúc tàn đời rồi.
Cậu hành động như vậy là chỉ muốn cho nàng biết, bên ngoài kia rất nguy hiểm, nếu nàng đi thì cậu sợ rằng mình không thể bảo vệ nàng được. Lăn lộn trên đất, lè lưỡi, trợn mắt, đến cuối cùng mệt quá dừng lại thì thấy nàng chỉ ôm bụng rồi nhìn mình cười giống như được mùa. Cười rất lớn, rất to.
Từ nhỏ tới lớn, chưa từng thấy ai cười đẹp như vậy. Cùng là con người, nhưng tại sao nàng lại quá mức xinh đẹp, đến lúc cười còn bội phần xinh đẹp hơn nữa? Mặt mũi cậu lấm lem đất cát, chỉ biết ngồi một đống nhìn nàng cười đến mỹ lệ. Nếu nàng vui như vậy, vậy thì sau này sẽ thường xuyên làm cho nàng xem, cậu tự nhiên lại nổi lên dòng suy nghĩ này. Không hề biết rằng đây là dấu hiệu của những cảm xúc đã bắt đầu đua nở mà con người hay gọi là "Tình yêu."
Tên này không những dê xồm mà còn bị điên, tự nhiên lại thắt cổ mình rồi nhảy nhảy như gà mắc đẻ làm nàng cười không dứt khi nhìn vào những hành động của hắn. Hắn ta tuy cưỡng hôn nàng nhưng mặt khác, hắn rất đáng yêu. Nàng cẩn thận ngồi xuống nhìn vào cái tên đang cởi trần một nửa nhìn mình, mặt mũi thì lấm lem đất cát và ánh nhìn của hắn ta thì lại chứa đựng một cái gì đó mà nàng không thể giải thích được.
"Cậu rốt cuộc là muốn nói cái gì vậy?"
Cậu liền quay ra sau "Ê ê nói cái gì vậy?"
"Nói mày là đang nói cái gì." Sói xám phiên dịch.
Vậy là nàng vẫn không hiểu. Cậu quay đầu lại nhìn nàng, cắn cắn môi rồi một ý tưởng tự nhiên vọt ta khi cậu nhìn xuống đất. Cậu chọt tay xuống đất, vẽ lên một hình ảnh dựa theo những gì cậu thấy được.
|
Nàng chăm chú nhìn hắn vẽ, bỗng nhiên lại thấy hắn hiền như cục bột và rất đáng yêu khi chăm chú vẽ vời như vậy. Bức vẽ được hoàn thành xong nhanh chóng, nàng nhìn xuống, bất giác lại mỉm cười rất thật lòng.
Là có hai con người được vẽ rất đơn giản và mắc cười. Một hắn, một nàng, cùng đàn sói, đang đứng bên này và phía bên đối diện thì hắn vẽ rất nhiều loại động vật đáng sợ đang nhe nanh múa vuốt. Hắn đập đập tay lên vai nàng, chỉ chỉ về phía sau lưng nàng rồi trợn mắt lè lưỡi. Bây giờ thì nàng đã hiểu, nếu nàng ở với hắn, nàng sẽ an toàn. Nàng rời khỏi hắn, thì nàng sẽ chết. Tên này thật lòng là muốn bảo vệ nàng. Đến lúc này, bao nhiêu cảm giác sợ hãi của nàng đã hoàn toàn tiêu tan.
"Muốn nói nếu tôi ở rời khỏi đây thì sẽ bị ăn thịt sao?"
"Ê sói, con người nói cái gì?"
Sói xám ta vô cùng thấy phiền phức, nếu biết vậy thì đã sớm nói chỉ huy đi nghe lỏm tiếng người rồi học nói luôn rồi. Không như bây giờ, mỗi phút đều phải phiên dịch, mệt chết đi được. Chẳng lẽ sau này ân ân ái ái cũng bắt sói ta ngồi bên cạnh phiên dịch sướng rồi oh yeah sao? [=))]
"Nói là nếu con người rời khỏi đây thì sẽ bị ăn thịt phải không?"
Cậu liền gật gật đầu liên tục với nàng, may quá, cuối cùng nàng cũng hiểu rồi.
Hwang mỉm cười nhìn hắn. Sau khi đã biết hắn không có ý nghĩ muốn hại mình thì nàng cũng không sợ hắn nữa. Nàng kéo hắn đứng dậy, lau đi mấy vết dơ trên khuôn mặt hắn. Chiều cao này cùng khuôn mặt và ngực trần này thì chắc chắn là con trai rồi, đáng tuổi em trai nàng, không hiểu ai lại ác như vậy, đen hắn ta vứt vào đây.
"Được rồi. Tôi cám ơn vì cậu đã cứu tôi, nhưng mà tôi muốn hỏi một câu. Cậu là con trai phải không?"
Nếu là con trai thì nàng sẽ phải e dè lắm đây. Nàng thấy mỗi lần nàng hỏi hắn thì hắn đều quay sang mấy con sói, hú hú há há gì đó nên nàng đã biết mấy con này biết nói tiếng người. Vì vậy nói chuyện với hắn cũng đã dễ hơn, chỉ phiền ở chỗ hắn không biết nói tiếng người như nàng.
Lần này, không cần đợi cậu quay sang hỏi mình. Con sói xám đã trực tiếp đi lên lật cái khố mà cậu đang mặc cho nàng xem. Nàng nhìn xuống rồi bật ngửa người về sau. Thì ra là nữ. Còn chưa có phát triển hết nữa. Nàng ôm mặt bối rối còn cậu thì lúng túng nhìn xuống rồi nhìn nàng. Không hiểu vì sao nàng mặt lại đỏ như thế, cũng không biết vì sao lại cảm thấy thân thể mình trở nên nóng rang trước ánh nhìn của nàng. Cậu hất chi của con sói ra, cau cú nói.
"Làm gì vậy!"
|
"Con người hỏi mày là nam hay nữ đó."
"Nam hay nữ? Là gì?"
"Trời ơi, chúng ta có phải nên dạy cho chỉ huy một khóa giới tính không. Chỉ huy, nam là giống đực, nữ là giống cái. Chỉ huy là giống cái đó nhưng không sao đâu, cái thích cái cũng được. Mốt bây giờ là vậy đó." Sói trắng chen ngang, làm ra vẻ giống giáo sư, hú một tràng dạy dỗ chỉ huy của mình.
"Thử coi bé sói cái của mày thích bé sói cái khác đi, coi mày có bình thường vậy không? Thứ ra vẻ, tao trù cho ngày mai con bé trả lại lễ vật đùi nai cầu hôn của mày rồi cuốn gói sang cánh rừng khác ở với bé sói cái khác, cho mày chết."
Sói đen trừng mắt. Sói đen với sói trắng vốn không ưa gì nhau từ lâu rồi nên mỗi khi sói trắng nói chuyện thì sói đen liền chen vào chọc ngoáy.
"Ê cái thằng kia, mày vô duyên vừa phải thôi. Tao cắn chết cha mày giờ!"
"Ờ ngon ha, nhào vô! Ông sợ mày chắc!"
Sói xám tán hai đứa hai cái, trợn mắt "Im! Nhiễu sự!" Rồi quay sang cậu, hú "Con người là nữ đó, mày cũng là nữ. Lúc nãy con người tưởng mày là nam nên hỏi mày có phải là nam không .Tao đã cho con người thấy của quý của mày rồi, khỏi sợ hiểu lầm."
"Mày bị điên hả, nói tao là nữ được rồi. Làm gì mà lật đồ che lên chứ cái thứ điên khùng!"
"Tao có biết nói đâu!"
"Ừ ha.."
Rồi cả bọn nhìn về phía con người mà nãy giờ mình đã bỏ lơ. Cậu cắn mối bối rối chầm chậm đi đến, kéo nàng đứng dậy. Hổng hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ, hai chân tự nhiên đứng chéo nhau và tay thì cứ bụm bụm chỗ ấy ~ Nàng thấy của quý của mình rồi, ư ư a a, thật xấu hổ mà..
Thấy đứa con gái đứng trước mặt mình đỏ mặt, đoán được rằng cậu đang xấu hổ. Thì ra tên Tazan này là con gái, vậy mà nàng cứ tưởng cậu ta là con trai. Từ những gì mà nàng thấy được thì nàng biết chắc đứa nhỏ này tầm mười bốn mười lăm thôi. Nhỏ nhỏ, đáng yêu. [=))]
Nhưng cho dù là trai hay gái thì cũng ác, có thể đem con vứt vào đây, con người quả là đáng sợ.
"Um .. thôi đừng xấu hổ .. Tôi chưa thấy gì đâu, chưa thấy gì đâu."
"Con người nói chưa thấy gì. Mày đừng bụm nữa, khổ quá. Làm như quý lắm không bằng."
Cậu trợn mắt với sói xám "Nín đi!"
|
Sói xám trợn mắt "Nè, nạt tao thì tao không có phiên dịch cho đâu nha. Nói chuyện cho đàng hoàng đi."
Cậu liếc, được rồi. Coi như lần này cậu thua nhưng quân tử trăm năm trả thù chưa muộn. Rồi có ngày cậu cũng đè cổ con sói xám này ra mà đập một trận cho nhừ tử.
Gia đình này thật vui vẻ, giá như mình có thể hiểu cả bốn đang nói cái gì. Khi sự sợ hãi tan đi, hiểu rõ được những người đứng trước mặt mình là những người không hại mình thì ham muốn ở lại lại nổi lên. Dù gì cũng đã tới đây, nếu có người bảo vệ thì nàng cũng không cần phải quay về quá sớm. Balo thì đã rớt xuống sông, Jessi không liên lạc cho nàng được thì sẽ tới đón nàng sớm thôi.
Một khoảng im lặng xảy đến. Nàng và cậu nhìn nhau, cậu gãi gãi đầu. Làm sao cũng không giải thích được cảm giác trong người mình, tim cậu nó cứ đập thùm thụp, mặt cậu thì lại nóng lên. Hay là câu bị sốt rồi, cậu cũng không biết nữa.
Tình yêu gõ cửa rồi mà không biết đó thôi.
Cậu nắm lấy tay nàng. Lúc tay hai người chạm nhau, một cảm giác điện xẹt ngang qua cậu. Còn nàng thì vẫn bình thường. Đối với nàng bây giờ cậu không khác gì một đứa em gái, nàng chỉ thấy cậu đáng yêu, từ đầu đến chân.
Cậu chỉ về phía sau lưng nàng rồi lắc lắc đầu, mong muốn nàng hiểu những gì mình ra hiệu.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ ở lại đây. Nhưng mà, cậu sẽ đưa tôi đi bất cứ lúc nào tôi muốn chứ?"
Cậu nhìn con sói. Con sói lại buồn bực thuyết minh cho cậu "Con người nói lúc nào con người muốn đi thì mày phải đưa con người đi."
Cậu không muốn nàng đi. Tại sao nàng lại đi? Khu rừng này rất đẹp, cậu muốn nàng ở lại, giữ nàng lại ở bên cạnh mình. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, không hiểu sao bản thân cậu lại trở nên mềm yếm đến thế. Cậu miễn cưỡng gật đầu với yêu cầu của nàng. Yêu cầu này chỉ là một sự khó chịu nho nhỏ của nàng dành cho cậu. Cảm giác khó chịu đó so với cảm giác sau này cậu nhận được lúc bước vào cuộc đời nàng thực sự rất nhỏ, rất rất nhỏ.
Cậu nắm lấy tay nàng, cùng nàng đi về hang động của mình. Trong đêm tối, hai chiếc bóng một cao, một thấp đi song song nhau. Nàng nghĩ về vài ngày vui vẻ khi ở đây. Cậu nghĩ về nàng với một nụ cười thật đẹp và đang cười mỉm khi nhìn cậu. Cậu là nghĩ về nàng, nàng vẫn chưa hề biết rằng đứa nhóc này đang có loại tình cảm khác lạ với mình mà ngay bản thân cậu còn chưa hề biết.
"Đừng nhìn tôi nữa. Cậu phải nhìn đường đi chứ." Nàng chỉ tay về phía trước con đường. Cái này không cần phiên dịch thì cậu cũng hiểu. Cậu nhìn về phía trước, nhưng nụ cười của nàng dễ thương quá, khiến chốc chốc cậu cứ liếc nhìn qua và nàng thì biết rõ đứa ngốc đó đang liếc nhìn mình.
Cứ liếc liếc nàng rồi lại nhìn về phía trước khi bị nàng bắt gặp. Hai người cứ thế diễn phim tình cảm từ đoạn đường đó cho tới lúc đi về hang động. Ba con sói đi sau, chỉ biết thở dài nhìn nhau rồi cùng đồng thanh hú thầm.
"Mắc ói quá."
|