SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNG (cover)
|
|
ukm rất hay luôn ak
|
"Tưởng ngoan hiền lắm, thì ra cũng biến thái như tụi mình, sói xám ha." Sói đen quay sang sói xám, huých vai. Sói xám nhìn sói đen, nghiêm mặt "Không tốt lành gì đâu." "Sao lại không tốt?" Cả trắng đen đều đồng thanh. Chỉ huy dại gái có gì không tốt? "Rồi một ngày chỉ huy cũng rời đi. Tụi bây muốn thế sao?" Rồi quay đầu bỏ đi. Sói đen và trắng nhìn nhau rồi cũng tự hiểu một điều. Con người kia sẽ mang chỉ huy đi mất. Sói xám là người thân cận với chỉ huy nhiều nhất nên hắn ta hẳn là rất buồn nếu như một ngày chỉ huy rời đi. Cả hai đều biết, bình thường xám hay khinh thường chỉ huy là tại vì xám thích thế, đó là cách biểu lộ tình cảm xúc của xám. Nếu như chỉ huy bỏ đi, người đau lòng nhất không ai ngoài xám. Đường buồn hơn khi biệt đội ba con sói cùng nhau quay trở về hang động. Về phía Tazan cùng người đẹp. Cả hai vẫn đang còn dang dở màn ân ái không ra ngô ra khoai, một bên liếm một bên đẩy, nhìn rất mắc cười. Cu cậu dùng hết kĩ năng liếm vết thương của bọn sói, liếm lên eo nàng. Ánh nắng chói chang chiếu xuống, soi rõ hình ảnh người thiếu nữ đang đỏ mặt thẹn thùng nhìn cái đứa con nít đáng tuổi em gái mình đang liếm eo mình. Biết rằng mục đích chỉ muốn làm nàng đỡ đau nhưng sao tình huống này thật xấu hổ quá. Cậu cứ liếm mãi lên eo nàng và nàng còn cảm nhận được cậu đang mút nó nữa. Cơ thể của nàng run rẩy, ngay lập tức nàng trấn tỉnh lại tên ngốc kia bằng một cái nhéo tai. Nhéo cậu tỉnh, cũng như nhéo nàng tỉnh. Nói cơ thể nàng không phản ứng chính là nói dối. Nàng biết mình có phản ứng với sự liếm láp của tên ngốc này mặc dù nghe có chút biến thái. "Nói không liếm thì không được liếm nghe chưa?" "Ahhhh ahhh uhuhuhum, hau hau hau hau!" Sub: Ahhhhhh đau đau đau đau, đau quá đi. Buông ra buông raaaaa!" Hwang vẫn không buông tha cho cậu, Lấy tay chỉ vào môi cậu, rồi chỉ vào eo nàng, và lắc lắc ngón tay, ra hiệu ý tứ KHÔNG ĐƯỢC một cách rõ ràng. Cậu gật gật đầu liên tục, không liếm thì không liếm ah, không nhất thiết phải nhéo người ta đau như vậy, thật đau là đau quá mà. Lỗ tai đỏ hỏn được buông tha. Cậu nhảy loi choi như con gà, xoa xoa cái lỗ tai tội nghiệp. Hwang khoanh tay nhìn cậu mà trong lòng khó chịu vô cùng. Nàng cũng không biết nàng khó chịu vì cái gì, nếu như là vì cậu thì nàng đã không ngần ngại đá cậu một cước rồi nhưng nếu là vì tự nàng khó chịu thì nàng lại vì gì mà khó chịu? Đây là trạng thái gì của cơ thể? Nàng không hề hay biết nhưng nàng sợ hãi truy tìm ra kết quả. "Hú hú~ Há Há~" Sub: Người đẹp êi~. Chờ với~. Cậu đuổi theo nàng, nàng vẫn không ngoảnh đầu lại. Điều này thật lạ lẫm, làm cậu có chút buồn buồn tủi thân. Cậu nắm lấy tay nàng lúc đuổi kịp nàng, ngẩng đầu cười toe nhìn lên nàng. Nụ cười này thật hồn nhiên, rơi vào tròng mắt nàng, đem mọi điều khó chịu dập tắt. "Xin lỗi vì đã nhéo em đau như vậy." Nàng xoa lên lỗ tai cậu, cậu sợ hãi tránh né nhưng nàng giữ lại rồi nàng ngồi xuống. Cẩn thận xoa cho nó đỡ đỏ hơn, cũng tự trách mình quá mạnh tay. Dù gì chỉ là một đứa con nít có ý tốt muốn giúp mình mà mình lại nhéo mạnh như vậy, làm cho đứa nhỏ phải khóc. Thật không tốt.
|
Cậu nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này. Khóe mắt nhắm hờ, vô tình bắt được hình ảnh ba con sói đang đi lững thững phía trước thì liền chạy theo. "Ê ê đợi tao với." Cả ba con quay lui, riêng xám quay lui xong nhìn cậu một cái rồi lại quay đầu đi, không thèm đoái hoài cậu. "Ủa nó sao vậy?" "Nó ganh tị á!" Sói trắng mách lẻo. "Ganh tị á?" Cậu ngạc nhiên "Sao lại ganh tị?" "Ganh tị ông nội mày!" Xám quay lại tán cái bốp vào Trắng "Chứ không phải mày sợ chỉ huy rời đi sao?" Trắng oan ức khóc than rồi mách lẻo tiếp với cậu "Nó á, nãy á, nó nói là nó sợ chỉ huy bỏ tụi em á. Chỉ huy không tin thì hỏi Đen đi. Ê Đen đúng không?" "Tao không nghe không thấy không biết gì hết." Đen là vốn có hiềm khích với Trắng rồi nên miễn đi. Thứ gì mà Trắng nói phải thì Đen sẽ luôn luôn nói trái. "Ê nói láo không sợ đứt lưỡi luôn hả mày?" "Tao thấy mày mới nên đứt lưỡi ấy. Đàn ông con trai mà đi mách lẻo hả? Hèn gì bé sói cái không thèm yêu mày là đúng rồi!" "Bộ mày ngày nào không cạnh khóe tao là ăn không ngon phải không?" "Ờ đấy rồi sao? Một ngày ông phải cạnh khóe mày trăm lần, chửi mày ngàn lần. Cắn mày rụng lông mấy tỉ lần luôn mới vừa lòng ông!" "Má cái thằng! Nhào vô! Ông sẽ nhai nát cái đầu mày!" Trắng gầm lên, cong người xù lông. Đen cũng không kiêng nể gì, thủ sẵn thế nhào vô. Chỉ tiếc là còn chưa kịp nhào thì lại một lần nữa bị Xám tặng cho mỗi tên một cước cùng với câu "Nhiều chuyện. Tránh ra để tao nói." Rồi nhìn cậu với một ánh mắt rất nghiêm túc, hỏi "Chỉ huy, chỉ huy sẽ không bỏ đi phải không?" Đây là lần đầu tiên nó gọi cậu bằng chỉ huy. Từ nhỏ nó đã lớn lên cùng cậu. Nói cách khác, cậu uống sữa của sói mẹ, sói mẹ này là mẹ nó nên cả hai không khác gì anh em. Nó đã rong ruổi qua cánh rừng này cánh rừng khác với cậu trên lưng thì việc cậu rời đi nó chính là không thể chấp nhận được. Cậu xem nó là gia đình, với nó, cậu còn thân hơn đàn sói này nữa. Xám chỉ cần cậu thôi. "Đương nhiên là không đi. Mày nói cái gì vậy, tụi mình là anh em mà. Tao sẽ ở đây mãi thôi, với mày và ..." "Nhóc ơi~" Hwang gọi cậu. "Hú~~~~" Sub: Ơi~ Rồi chạy cong đuôi bắn đến bên nàng. Cả ba đứa nhìn nhau, thở dài "Vậy mà nói là không đi đó!"
Nàng xoa xoa bụng khi cậu chạy tới, hỏi hỏi "Chị đói quá, em có gì ăn được không?" "Xám ơi~" "Lúc này mới thấy lên tiếng cần tao ha?" Xám đi tới, lần này không xỏ không phải Xám nữa
|
"Con người nói gì vậy?" "Nói mày có muốn chơi không?" "Hả, chơi là chơi gì?" "Không cần biết. Mày cứ nói theo tao nè." Xám ngoắc ngoắc cậu, cậu cúi xuống kề lỗ tai vào mỏ Xám. Xám uốn lưỡi hết cỡ, cố nói sao cho cậu nghe được và bắt chước được tại Xám cũng không nói được tiếng người. "Cứ nói như vậy đi." "Ờ." Cu cậu hí ha hí hửng đứng dậy, cầm lấy tay nàng, nói mà không biết mình đã bị gài bẫy "Tôi .. ah tôi .. à .. .. muốn .. chơi .. chơi em ah!" Hwang trợn mắt. Xám liếc Hwang một cái rồi Xám vẫy đuôi một cách tự tin, quay đầu tiêu sái bỏ đi. Trắng Đen cùng nhau ôm bụng cười lăn lóc. Và tên ngốc này thì vẫn còn đang cười. Không hiểu những gì mình vừa nói nếu như hiểu theo nghĩa động vật chính là giao phối ah. Trời ơi là trời!
|
"Ahhh, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi. Cố lên nào Tiffany Hwang!" Hwang cắm đầu vào cây gỗ nhỏ với bên dưới là một đống rơm và một miếng gỗ khác mà nàng kiếm được. Tay nàng xoay cây gỗ liên tục hi vọng lực xoay đủ nóng để bén lửa làm cháy đống rơm kia. Thời tiết càng lúc càng lạnh, lạnh đến mức làm Hwang cóng cả người. "Hiaz. Như vậy thì đến khi nào mới xong ah?" Sói trắng ngồi ở tít đằng xa ngoáy mũi nhìn nàng. Ngồi xoay lâu như vậy rồi cũng không xoay ra được lửa nữa. "Chắc đến khi con người lạnh cóng." Sói đen chen vào. "Và chết luôn." Sói xám kết thúc câu nói. Cậu ngồi bên cạnh sói xám, nghe thấy vậy thì rất không vừa lòng, đánh lên đầu sói xám một cái. "Bậy bạ." Và đi đến bên nàng, nghiêng đầu nhìn vào vẻ mặt khổ sở của nàng. Cậu không hiểu nàng làm cái gì hết nhưng cậu muốn giúp nàng. "Hú hú hù hù hú." Sub: Để giúp người đẹp nha. Hwang hướng cái cây đưa cho cậu. Cậu ngồi xuống, bặm môi, ra sức xoay nó. Cả đám sói nhìn cậu xoay, nàng cũng chăm chăm nhìn cậu xoay. Nàng lạnh lắm rồi mà động này lại lạnh quá, nàng cần lửa, nàng cần hơi ấm cho dù vòng tay của cậu nhóc này lúc nãy ôm nàng có làm nàng ấm hơn nhưng vẫn là quá nhỏ bé so với nàng. Đám rơm bắt đầu bốc khói, báo hiệu rằng nó chuẩn bị cháy rồi. Bỗng nhiên một ngọn lửa phụt lên, cả đám sói trợn mắt nhìn chỉ huy của mình tạo ra được lửa mà thán phục. Cậu nhìn ngọn lửa cháy lên thật cao, nhất thời sợ hãi lùi ra sau. Từ nhỏ tới lớn, người ta chính là đã được thấy lửa bao giờ đâu. Cậu chạy thật nhanh đến nấp sau lưng nàng, đôi tay bám vào hai cánh tay của Hwang mà nhăn mặt. "Hú hú hú hù hú hú!!" Sub: Cái thứ ấy đáng sợ quá nha! "Nó là lửa mà. Là lửa, không sao đâu." Nàng kéo cậu ngồi gần hơn lại đống lửa đã được nàng ném củi vào. Cả đám sói cũng bắt đầu bu quanh đống lửa. Tương truyền sói rất sợ lửa nhưng điều đó là không đúng. Nó chỉ sợ ánh lửa của người đi săn mà thôi. Cả đám ngồi thành một vòng tròn lớn, có người, có vật. Bỗng nhiên không khí trở nên thật ngượng ngùng. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lọt vào hoàn cảnh này, sẽ được ở trong một cái động toàn sói và sói mà lại còn có cả tazan nữa chứ. Nàng liếc mắt nhìn sang đứa trẻ bên cạnh, thấy cậu đang dang thật to mười ngón tay của cậu ra rồi đặt ở trước mặt. Chắc hẳn là lần đầu tiên đứa trẻ này được tiếp xúc với lửa nên mới có những biểu hiện thật ngây thơ thuần khiết đến vậy. Nhìn quanh như vậy, vô tình tầm mắt nàng nhìn vào con sói xám. Cho dù chỉ mới hai ba ngày ở đây nhưng nàng biết được hình như tên sói này ghét mình, hay dùng loại ánh mắt thiếu thiện cảm nhìn mình, nàng lại còn là phụ nữ nữa nên rất nhạy cảm trước những điều này. Chính tên xám xấu xa này đã dạy đứa nhóc ngồi cạnh nàng nói mấy điều không thuần khiết. Gì mà tôi muốn chơi em, ngực em thật bự ah, đúng là sói thành tinh. Từ hôm nói bậy cho đến hôm nay thì cậu cứ nói bậy mãi. Nàng nghĩ rằng đứa trẻ này đã bị tên sói này dắt mũi nên hôm nay phải thay cậu đòi lại công đạo.
|