SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNG (cover)
|
|
Cậu nhóc lắc đầu. Khi xám dịch cho cậu nghe hiểu nghĩa của hai chữ thần tượng là gì thì cậu tự nhiên lại cảm thấy ghen tị, vì vậy mới lắc đầu liên tục, tỏ ý không hay. "Sao lại không hay chứ, nghe rất hay mà. Kim Taeyeon." Vì nụ cười của nàng cười đến đẹp đến mức xiêu lòng, hoặc vì đêm nay cậu bị khùng cho nên sau cái lắc đầu từ chối đầu tiên thì cậu đã gật đầu chấp nhận cái tên đó nhưng trong lòng vẫn ghét vô cùng. "Còn chị là Tiffany Hwang Miyoung. Gọi chị là Hwang được rồi." "Hwa .. Hwa ..?" Hwang cau mày khó chịu. Nàng vội giật lấy trái chuối trong tay cậu, ra điều kiện. "Gọi đúng tên mới được ăn chuối. Hwang không phải Hwa." "Hwa .. Hwa ..." Taeyeon uốn lưỡi ba lần, uốn kiểu nào cũng không ra được chữ Hwang. Thật sự rất bực mình. Hwang không nói không rằng liền chạy đi. "Hú hù hú hú!" Sub: Trả chuối đây! Cậu nhảy xuống, đuổi theo Hwang. Cả hai rượt đuổi nhau trong khu rừng với ánh trăng lên thật cao, soi rọi rõ hướng chạy cho cả hai. "Không trả nha, gọi đúng Hwang mới cho ăn chuối!" "Hu hù hù hù hú hú!" Sub: Không biết gọi, trả chuối đây cho người ta! "Không gọi đúng thì đừng hòng ăn chuối!" Hwang đe đọa "Giả bộ đứng khóc đi. Con người sẽ trả chuối cho mày." Xám đi sau nhắc nhở. "Huhuhuhuhuhu!" Cậu nghe lời liền đứng lại, mếu. Người ta đã đói rồi mà còn trêu nữa. Không biết thương người gì hết, ăn ở thật là không có tình người. Thấy cậu nhóc đứng khóc, hai tay nâng lên lau lau khóe mắt rất tội nghiệp nên Hwang liền chạy lại dỗ dành. "Thôi được rồi đừng khóc. Hwa Hwa nghe cũng không tồi lắm đâu. Gọi là HwaHwa cũng được." "Giờ thì nâng hai tay lên, bóp cái vật tròn tròn đi. Con người sẽ trả chuối lại liền." Xám giở thói chơi xấu, xúi bậy chỉ huy của mình. Trắng ở bên cạnh cười đến mức muốn rụng hết lông. "Á!" Hwang tội nghiệp hét lên thất thanh khi ngực của mình bị tên lùn lùn be bé bóp lấy. Cu cậu bóp ngực nàng xong vội rút lại, hai chân nhảy lên, chụp lấy trái chuối trong tay Hwang rồi chạy xa khỏi nàng, lêu lêu lè lưỡi. "Ple!!!!!~" Hwang khoanh tay nhìn nghiêm túc con sói xám đang giả điên đứng cạnh bên. Chỉ có tên này mới điều khiển Taeyeon làm mấy chuyện xằng bậy được thôi. "Là mày lại xúi bậy nữa phải không?" Vẫn như cũ, sói xám tiêu sái rời đi sau một cái vẫy đuôi không thèm liếc mắt nhìn Hwang một cái.
|
Taeyeon tung tăng chạy phía trước, vừa chạy vừa ăn chuối. Bỗng thấy trong bụi lùm khá nhiều chùm óng ánh phát sáng. Cậu nhếch môi, liền quay lại chạy về phía Hwang. "Lại muốn bóp cái gì nữa?" Hwang chỉ chỉ vào trán đứa ngốc, tay kia khoanh lại đặt trước ngực bảo vệ. Taeyeon cười thích chí nhìn nàng, tay vứt đi trái chuối rồi ra hiệu cho Hwang nhắm mắt. "Muốn làm gì?" "Hù hù hụ hù hú hú pa?" Sub: Nhắm mắt đi mà, đi mà? Đôi mắt cậu chớp chớp. Hwang nhìn thì liền hiểu nhưng cũng phải để phòng tên này làm chuyện xằng bậy. Nàng khoanh tay và nhắm mắt. Chẳng cần đợi gì lâu và hơn thế nữa. Taeyeon đã chạy đến bên bụi rậm rồi hét lên, ra hiệu cho Hwang mở mắt. Lúc này, nàng mới đem mắt mở ra, chỉ thấy cậu chạy một vòng tròn, tay đánh vào bụi rậm. Từ bụi rậm bay lên hàng chục đốm phát sáng mà nàng không cần nhìn kĩ cũng biết. Là đom đóm. Cả bốn người lọt thỏm trong màn vũ điệu ánh sáng của đom đóm. Hwang kinh ngạc mở to mắt nhìn lên cao, cả một vùng trời tối om được chiếu sáng thật rực rỡ và xinh đẹp. Từ nhỏ đến lớn, đây chính là lần đầu tiên, lần đầu tiên nàng cảm thấy mình giống như được sống đến mức như vậy, được hòa mình vào một loại ánh sáng quá mức rực rỡ và xinh đẹp, khiến cho nàng quên hết đi tất cả những hận thù mệt mỏi, mà người đem đến loại ánh sáng này lại là tên ngố đang đứng nhún nhẩy trước mặt nàng. "Ha hí hí hú ha ha hú pa?" Sub: Thích không thích không? Là đom đóm đó! Nàng muốn cảm ơn Taeyeon, muốn cảm ơn người đã làm cho cuộc đời nàng trở nên thêm ý nghĩa cho dù chỉ là mới ba ngày trôi qua. Trong sự sáng lóa xinh đẹp đến mức động lòng này, nàng dang tay thật rộng rồi cúi người, nói lớn. "Đến đây nào." Và cậu ùa đến, mang theo tiếng cười, mang theo ánh mắt vui vẻ xà vào lòng nàng, úp mặt lên ngực nàng và vùi đầu thật chậm rãi. Là vì lòng nàng đang ấm lên, hay là vì khoảnh khắc này quá vui vẻ, hoặc tại vì nàng đã động lòng mà trong giây phút này, một suy nghĩ xẹt qua trong đầu nàng, khiến nàng phải thốt lên một câu. "Muốn đi theo chị về nhà chị sống không?" Taeyeon không cần suy nghĩ quá lâu sau khi hiểu được câu hỏi. Cậu ôm thật chặt vòng eo của nàng, nghe tiếng tim mình đập tinh tang và gật đầu liên tục. Sợi tơ hồng đã bắt đầu kết duyên, chỉ tiếc là, kết nhầm người. Trời đổ mưa sau cái gật đầu của cậu. Hwang ôm thật chặt cậu vào lòng, che chắn cho cậu khỏi bị ướt. Cùng cậu ngồi lên lưng sói, cùng nhau chạy về phía hang động. Taeyeon được nàng ôm như vậy, nhất thời không khỏi ngây người. Cảm giác ấm ám chạy dọc toàn thân, cậu chỉ muốn được nàng ôm mãi như thế này. Và vì cậu quá thoải mái, thoải mái hơn cả thoải mái nên cậu đã ngủ lúc nào không hay, ngủ mất tiêu trong vòng tay của Tiffany Hwang, người mà cậu yêu đến chết đi sống lại sau này. Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà Hwang, tiếng nhấn ga lao đi. Chiếc xe oto lao nhanh vào đêm tối, mang theo một nỗi lo lắng to lớn đến mức không thể đong đếm được.
|
"Hwang. Nhất định không được có chuyện gì. Tôi đến đón Hwang đây."
Không ai ngờ được đêm mưa hôm ấy lại khiến cho Hwang ngã bệnh, toàn thân nóng hổi, sốt cao trầm trọng. Cũng là nguyên nhân bắt buộc nàng rời xa cậu. Taeyeon ngồi im nhìn nàng. Nhìn nàng toàn thân nóng hổi, mồ hôi ướt đẫm cả thân thể, mệt mỏi thở không ra hơi. Đôi môi nức nẻ còn mấp máy không rõ thành câu. Những điều này làm cậu đau lòng vô cùng. Cậu nắm chặt lấy tay nàng, trong lòng mơ hồ nhận ra hình như đã đến lúc phải rời xa. "Con người sốt rất cao." Sói xám từ đằng xa đi lại. Taeyeon nghe xong cũng vẫn im lặng. Cậu chỉ muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút. "Mày nên đem con người đến bờ bên kia, để con người có thể nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Nếu càng ở đây lâu hơn thì con người sẽ càng nguy hiểm." "Đừng nói nữa." Cậu siết chặt bàn tay của nàng. Chưa bao giờ cảm thấy đau lòng đến như vậy. Cho dù thời gian quá ngắn, bên nhau cũng chẳng được lâu nhưng tại sao lại cảm thấy quá mức thân thuộc. Cậu không muốn xa nàng, không muốn nàng rời đi. Nhưng vì sao cậu lại không muốn? "Xám." "Cái gì?" "Nói cho tao biết cảm giác này là gì?" Xám nghiêng đầu "Cảm giác gì?" Cậu quay đầu lại nhìn Xám, đôi mắt không biết đã đỏ lên tự lúc nào "Là cảm giác không muốn rời xa." "Là cảm giác của mày thì mày phải tự tìm hiểu. Đến mày còn không biết thì làm sao mà tao biết đây." "Tao không muốn con người rời xa tao." Bàn tay siết chặt hơn. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc đã trôi qua giữa hai người. Là bờ sông nơi lần đầu gặp nhau, là lần đầu tiên cậu ịn mỏ cùng nàng rồi nàng ngất xỉu trong vòng tay cậu. Là cái siết tay thật chặt của nàng lúc nàng mỉm cười với cậu lúc cả hai cùng đi bộ phía ven bờ sông. Hai từ gì mà "Taeyeon" lúc nàng gọi cậu. Khoảnh khắc đó thật vui vẻ, nhưng bây giờ lại như liều thuốc độc vậy. Taeyeon cứ thấy nghẹn ứ tại lồng ngực mãi không thôi. Cậu không muốn khóc, cậu đang cố gắng cầm cự. Lúc xưa khi sói mẹ mất đi cậu cũng cố gắng không khóc, cậu muốn là một con sói đầu đàn mạnh mẽ nhưng bây giờ lại khó có thể làm một con đầu đàn mạnh mẽ được nữa rồi. "Rời xa mày, hoặc là chết." Xám cẩn thận nhắc nhở. Taeyeon hoảng sợ nhìn vào nàng. Chết sao? Hwahwa sẽ chết sao? Cậu không muốn nàng chết. Cậu muốn thấy nàng cười mãi như vậy, vui vẻ mãi như vậy. Nhưng nếu nàng vui vẻ thì cậu phải để nàng rời đi sao? "Hwahwa. Hwahwa có muốn rời xa Taetae không?" Sự đau khổ không hiểu lý do này đang dằn vặt cậu. Cậu nhích người, ngồi gần nàng hơn. Sau này có lẽ sẽ không còn được ngồi gần như vậy nữa. Cậu đã linh tính được điều này rồi, linh tính được nàng sẽ phải rời xa cậu vào một ngày nào đó. Bàn tay hai người đan chặt nhau hơn, Hwang đi rồi cậu sẽ ra sao nhỉ. Cậu vẫn đang tự hỏi mình câu này. Là vẫn đu dây chạy nhảy bình thường được chứ? Vì sao cậu lại cảm thấy quá trống trải đến mức như vậy cho dù chỉ là tưởng tượng.
|
Tuy rằng trong cơn mê sảng, Hwang vẫn cảm thấy có cái gì đó níu giữ nàng tâm trí của nàng, thôi thúc nàng mở mắt ra để nhìn vào cậu. Từng cơn đau đầu đổ dồn lên não, từng cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân vẫn không đủ sức mạnh để ngăn nàng mở mắt. Mắt nàng mở lên những lần yếu đuối, thấy được cậu đỏ hoe đôi mắt đang nhìn mình. Nàng đang đau lắm, nhưng lại không hiểu tại sao khi thấy đôi mắt này thì nàng lại quên mất đi cơn đau của mình mà đem bàn tay mệt mỏi siết chặt lấy bàn tay cậu. "Không .. sao .. không sao .. nằm chút sẽ .. khỏi .." Xám dịch lại cho cậu nghe. Trong giây phút đó, thế giới của Taeyeon gần như đã hoàn toàn lặng yên. Không thể lưu giữ nàng ở lại đây nữa rồi. Càng chậm một giây phút nào thì nàng sẽ chết đi. Nếu ngày mai là một ngày xinh đẹp và nụ cười này cậu muốn trường tồn mãi mãi thì cậu phải trả nàng về với nơi nàng thuộc về. Dù rằng cậu không hiểu vì sao mình lại đau đớn đến như vậy, không muốn rời xa một người mà mình chỉ mới gặp có năm sáu ngày đến như vậy nhưng cậu hiểu rằng mình còn muốn thấy nàng tồn tại kể cả khi .. cậu sẽ chẳng còn gặp nàng nữa. "Nếu mày không muốn con người rời xa mày thì mày đi theo cũng được. Ở đây, cứ để tao lo." Xám nói, Có những việc không thể tránh khỏi, tựa như việc này, khi chỉ huy đã động lòng vì con người kia nhưng chẳng biết. Xám tiếc những khoảnh khắc mà Xám đã có cùng với cậu và anh em nhưng Xám biết sẽ chẳng giữ mãi được một con người thân xác ở nơi đây nhưng trái tim lại đang ở nơi khác. "Không cần." Cậu nói. Xám mở thật to mắt nhìn lên. Chỉ huy con nít ngây thơ đến bây giờ tự nhiên trở nên thật chững chạc nói rõ ràng với Xám một câu. "Tao sẽ ở đây." "Mày không muốn đi theo con người sao?" "Rất muốn nhưng mà tao không thể bỏ bọn mày ở lại đây một mình được. Nơi bên ngoài kia không thuộc về tao, tao cũng không thuộc về nơi đó. Cho dù có muốn đi theo nhưng chính là không được, tao sẽ trở nên gánh nặng cho Hwahwa mà thôi." Lời hứa đêm hôm kia vẫn chỉ là lời nói. Lúc phấn khích, có thể tùy tiện gật đầu một cái nhưng khi lâm vào hoàn cảnh phải lựa chọn thì mới nhận ra nơi nào là nơi thuộc về mình. Cậu rất muốn đi theo, nhưng cậu cũng không muốn bỏ đàn sói đã chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn. "Mày đang đau lắm phải không?" Nước mắt cậu lúc này mới rớt ra. Cậu nhìn sói, lắc đầu "Không biết nữa .." Chắc là rất đau. Đau đến mức không thở được. Rời xa người mình yêu, không một ai là không cảm thấy đau cả. Chỉ là chờ thời gian thách thức mà thôi, đến lúc chịu không thấu, nỗi đau đụng đến vạch giới hạn không thể chịu đựng được nữa thì chắc chắn sẽ có một trong hai phải bật dậy, chạy đi tìm người kia. ..... Két. Thanh âm phanh gấp, cạ xuống mặt đường. Jessi mở cửa xe bước xuống, chạy đến bên chiếc xe Audi màu trắng mà cô chắc chắn rằng nó thuộc về Hwang.
|
Bên trong chiếc xe không hề có một ai. Jessi đóng mạnh cửa xe lại, ngay lập tức chạy vào bên trong khu rừng. Xe Hwang vẫn còn đây nhưng điện thoại lại không thể liên lạc được, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với nàng. Lòng Jessi nóng như lửa đốt, đốc thúc những bước chân chạy càng lúc càng nhanh hơn. Chạy một đoạn tới cây cầu, nơi nối giữa hai bờ sinh sống của người và sói. Jessi dừng một chút rồi lấy toàn bộ sức lực còn xót lại, hô một tiếng, lớn vang. "HWANG!" Giống như định mệnh sắp đặt phải rời xa. Thanh âm gọi Hwang của Jessi chạy đến tai Taeyeon, làm cho cậu trở nên sợ hãi bội phần. Đã nói là sẽ trả nàng về lại cho con người nhưng bây giờ lại muốn rút lời, thoái lui, giữ nàng lại cho riêng mình. "Có người tới tìm Hwahwa của mày kìa. Mày nên để cô ấy đi đi." Xám từ cửa động thông báo. Nó thấy một người chạy vào khu rừng. Đầu tóc vàng hoe, ăn mặc rất thành thị. Từ những gì nó thấy thì nó đoán được rằng người này tới chính là để tìm người kia. "Mày nên để cô ấy đi đi!" Nó lập lại lần nữa khi thấy Taeyeon chỉ ngồi một chỗ, ôm lấy nàng với khuôn mặt đờ đẫn. Nó biết cậu đang đau, nhưng tình hình hiện tại không có chỗ cho đau đớn chen vào. "Mạng sống con người mới là quan trọng. Mày muốn con người chết sao?" "Không .. không .. không có .. tao không có .." Cậu trả lời trong trạng thái hoảng loạn. "Vậy phải để con người đi! Trả con người lại cho người kia đi!" Cậu biết vậy, đó là điều quá đơn giản mà không cần phải suy nghĩ. Tựa như cậu đói thì cậu cần phải ăn thì nàng đau nàng cần phải có nơi để trị bệnh. Chỉ là, cậu sợ .. Cậu cảm thấy trái minh rất sợ .. Sợ khi không còn được nhìn thấy nàng nữa. "Hwang! Cô ở đâu?! Lên tiếng đi!" Tiếng con người kia ở bên ngoài càng lúc càng làm cho cậu sợ hãi hơn nữa. Con người đó đến đây để mang nàng đi, mang nàng đi mất khỏi cậu. Cậu ôm nàng chặt hơn mà không biết rằng mình đang làm nàng đau bằng đôi tay ôm quá chặt chẽ của mình. "Đau .." Tiếng nàng thoát ra, cậu nghe chẳng hiểu, nhưng đôi lông mày thanh tú của nàng nhăn lại đã nói cho cậu biết. Cái ôm này thật quá khó chịu. Cậu buông ra nàng ra. Cẩn thận suy nghĩ về những gì mình sắp làm. Nếu giữ nàng ở lại, sợ rằng nàng sẽ ghét cậu, hoặc là chết đi. Cậu sợ điều này. Nhưng trả nàng lại, cậu cũng sợ sự cô đơn vào những ngày sắp tới sẽ hành hạ mình. Chỉ là, so với nàng ghét cậu thì cậu chính là vẫn sợ nàng chết hơn. Trả nàng lại, cậu phải trả nàng lại thôi. Mang nàng trả về nơi nàng thuộc về. "Taetae không muốn Hwahwa đi.." Nước mắt cậu chảy liên tục. "Hwahwa có về đây nữa không?"
|