SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNG (cover)
|
|
"Này." Nàng nói chuyện với Xám. Xám thấy nàng bắt chuyện với mình, nhất quyết xoay đầu sang chỗ khác. "Tôi biết cậu hiểu đó nha." "Hú hú hù hú hú?" Sub: Hiểu thì làm gì? Ăn hiếp được tui không? "Đừng có dạy chỉ huy của cậu nói mấy lời bậy nữa nghe không?" "Hù hù hú hụ hù!" Sub: Coi như tôi hôm nay không nghe cô nói cái gì hết! "Oái!" Thanh âm của cậu vang lên. Nàng hoảng hồn nhìn sang. Ngón tay nhỏ nhắn của cậu đã bị phỏng mất tiêu rồi. "Khờ quá, sao lại đút tay vào lửa chứ?" Nàng cầm lấy tay cậu, xem xét nó rồi mút nhẹ để làm cậu bớt nóng hơn. Cậu từ mặt nhăn mày nhó vì bị phỏng liền chuyển sang mặt đỏ tim không hiểu vì sao lại đập nhanh hơn, nhìn nàng mút tay của mình. Cả đám lâu la ngồi nhìn hai người, không nhịn được nói thầm với nhau. "Yêu rồi yêu rồi..." "Ê ê mà chỉ huy không biết tình yêu là gì đâu, không chừng lại hỏi yêu là gì có ăn được không nữa đó. Chúng ta có nên nói hay không?" "Dẹp hết cho anh!" Sói xám hống hách hú lên, cả đám liền thu mình sợ sệt, không một ai dám lên tiếng nào. Riêng hai người kia thì giống như đã bị lọt vào thế giới riêng nên không vì tiếng hú của sói xám mà bị giật mình. Sự dịu dàng này, sự ấm nóng này, tất cả cậu chưa bao giờ được cảm nhận được. Cậu chỉ thấy trái tim mình dạt dào sóng sánh cái thứ gì đó mỗi khi nàng hành động thân mật với mình. Cậu thực sự rất vui vẻ về điều đó. Muốn giữ nàng ở lại đâu hơn hoặc tốt nhất chính là ở đây mãi mãi luôn cũng được. "Nhìn cái gì? Lần sau không được đút tay vào lửa nữa nhé. Đây là điều cơ bản mà, em tuy là Tazan nhưng cũng phải biết chứ ngốc?" Hwang phàn nàn mà không nhận ra bản thân mình lại chưa từng vì ai mà phàn nàn nhiều đến như thế. Cho dù là cả Jessi thì nàng cũng chưa từng. Có quan tâm mới có phàn nàn, cậu nhóc này đã bước vào trái tim của nàng từng chút từng chút một. "Có thoải mái không?" Nàng hỏi rồi liếc sang Xám, yêu cầu được phục vụ nhu cầu thuyết minh "Nói cho con bé nghe đi." Xám trợn mắt "Hú hú?" Sub: Vui ghê ha, giờ mấy người cũng có quyền ra lệnh cho tôi? "Ê ê con người nói cái gì zạ?" Cậu hỏi Xám. Trên mặt không thể giấu được vẻ tươi cười rạng rỡ. "Hừ!" Xám liếc cậu "Hỏi mày thoải mái không?" Cậu liền gật đầu liên tục với nàng. Nàng cười mỉm, thôi không mút tay cậu nữa khi thấy nó đã bớt đỏ hơn. Sự dịu dàng nhanh chóng tan đi. Cậu nhìn vào ngón tay trống rỗng, tự nhiên lại thấy nhớ nhớ sự dịu dàng này nên đã chơi ngu, đút tiếp ngón tay giữa còn lại ở bàn tay kia vào rồi nhanh chóng lấy ra, đưa cho nàng, mặc kệ là việc này lại làm cậu phỏng tay lần nữa.
|
"DẠI GÁI QUÁ NHA!" Cả đám sói gầm lên. "Dại gái là gì chứ? Ăn được hông?" "Thật là mất mặt anh em chúng ta." Xám lắc đầu "Ăn gì mà ngu thế?" Còn cậu chính là đứa trẻ, đứa trẻ thích gì thì làm nấy. Cậu nhìn nàng, cười khì khì. "Hi hu hi hu hú hú?" Sub: Hihi, liếm nữa nha? Nàng khoanh tay, vẻ mặt có chút đau lòng nhìn chăm chăm cậu. Đứa nhóc này thần kinh không biết có vấn đề chỗ nào hay không mà lại tự làm tay mình phỏng thế này. "Lần sau không được làm vậy nữa." Xám liền dịch. Cậu gật đầu, hứa chắc nịch không làm. Nhận được lời hứa này nên Hwang mới bằng lòng chăm sóc ngón tay của cậu lần nữa. Cu cậu thích chí cứ cười mãi rất ngố tàu trong khi Hwang thì không hề biết vì mãi bận cúi đầu nhìn ngón tay đỏ hỏn tội nghiệp của cậu. Bàn tay cậu khá ốm, còn có sẹo nữa. Nàng nhìn bàn tay, vô thức chú ý đến kẽ tay của cậu, trong kẽ tay có một cái bớt khá nhỏ hình trái tim. Cái bớt này khá quen, nàng dường như đã thấy ở đâu rồi nhưng lại không thể nhớ ra. Nàng nhìn cái bớt chằm chằm, quên mất công việc phải chăm sóc cho ngón tay của cậu. Thật sự, cái bớt này thật sự rất quen. Nàng có cảm giác mình rất quen thuộc với nó. "Hú?" Sub: Gì vậy người đẹp? Cậu tiến sát tới bên nàng, cúi đầu xuống, nhìn vào mặt nàng. Hwang dứt ánh nhìn của mình khỏi ngón tay của cậu, lắc đầu. "Không có gì." Rồi lại vào công việc của mình, thổi phù phù vào ngón tay của cậu, làm cho cậu thoải mái. Cu cậu ngồi bên cạnh, yên lặng ngồi im để nàng chăm sóc. Ánh mắt dịu dàng đặt lên người nàng làm cho cả đám lâu la phải rùng mình nổi hết cả gai ốc. "Quéo hết cả lên!" Sói trắng cảm thán. "Quéo gì bằng mày?" Sói đen vẫn như cũ. Mày thở câu nào là ông sẽ cắn câu ấy. "Mày thôi đi, tao hôm nay không muốn cãi lộn với mày." "Có cãi cũng đâu thắng. Mày vĩnh viễn nằm dưới cơ của tao!" Sói đen trầm giọng tự mãn. "Ê nói lại coi!" "Ông nói mày vĩnh viễn nằm dưới ông!" "Tao không chơi pê đê à nha!" Sói trắng xăn xăn lông trên cánh tay mình, hùng hổ lao tới vật lộn cùng sói đen. Cả đám sói liền di tản ra rộng thật rộng để nhường chỗ cho trận oai hùm mà vốn dĩ đã nên xảy ra từ sớm này. Hwang và cậu ngồi gần đó vì sự nháo loạn này mà nhìn về phía Đen Trắng. Hwang cười cười, thốt ra một câu. "Sói của em xem ra có vẻ không hòa thuận nha. Cứ cắn nhau mãi." Tự nhiên Đen Trắng hết vật lộn mà nhìn nàng, cả đám sói cũng quay đầu lại nhìn nàng. Cậu ngồi ngay bên cạnh cũng nhìn nàng. Hwang nhìn cả chục cái ánh mắt đang nhìn mình, không biết mình đã nói sai ở điểm nào mà lại bị nhìn chăm chú đến thế.
|
"Ê con người nói chúng ta không hòa thuận kìa!" Một con sói trong đám lâu la phát biểu ý kiến. "Cho con người thấy liền!" Sói trắng búng móng cái tách rồi hùng hùng hổ hổ đi đến bên nàng. Hwang sợ hãi nhìn cái bóng trắng cao lớn đi đến bên mình, không biết con sói này sẽ làm gì nàng đây. Đi đến trước mặt nàng, sói trắng cúi đầu chào một cái ra vẻ rất lịch sự rồi bất chợt nó đứng lên. Hwang trợn mắt ngạc nhiên, vì sao sói lại có thể đứng thẳng hai chân như người thế này? "Nhạc lên anh em!" Sói trắng lên giọng hét. "Hú hú hú hú hú hú!" Cả đám hú theo bài nhạc truyền thống của chúng. Cậu ngồi cạnh cũng hòa nhịp miệng hú hú còn tay thì vỗ vào nhau liên tục. Hwang nhìn cảnh tượng quá mức ngạc nhiên này, không hiểu được chúng nó đang hát cái gì, cũng không hiểu cậu vì sao lại quá phấn khích như vậy nhưng nàng biết được, nàng đang rất muốn hiểu và cũng cảm thấy vui vì điều này. Nàng còn cảm thấy tò mò nữa, tò mò không biết chúng sẽ làm gì tiếp theo. Sói trắng đứng giữa ngay trung tâm, nhún nhún một chân, cái đuôi thì ngoe nguẩy liên tục. Quên mất rằng mình đang phe của quý ahhh~ "Che của quý lại mày êi!" Một con ném lá chuối lên. Sói trắng cầm lên quấn lại rồi cất cao giọng hát mà khi lọt vào tai Hwang thì tất cả đều biến thành tiếng hú nghe rất khó hiểu nhưng mà có nhịp đàng hoàng nha. "Chúng tôi là một đàn sói!" "Một đàn sói! Một đàn sói!" Đám lâu la bè theo. Hwang cười khúc khích. "Có sói trắng điển trai!" "Là cái thằng pê đê đang hát. Chính là nó đang hát!" Bè vẫn khéo, vẫn hợp tông nhạc vô cùng. Sói trắng chạy đến bên sói đen, vỗ lên vai kẻ mà mình mới vừa đánh "Có sói đen cực kì giang hồ!" "Ưa đánh người, ưa xỏ xiên!" Hệ bè của những con sói vẫn đang hoạt động tốt. Rồi sói trắng xoa tay của mình lên đầu sói xám, cười rất thảo mai "Một anh chàng sói xám cực kì lạnh lùng boi~" "Lạnh lùng boi! Lạnh lùng boi!" Sói xám khoanh tay thở dài "Tụi bây điên hết rồi." "Và một chỉ huy cực kì xinh gái!" Cả đàn sói hét lên, chỉa cái dài về phía cậu. Sói trắng chạy đến bên cậu "Chỉ huy hát chung chứ?" "Dĩ nhiên!" Cậu hào hứng trả lời rồi bay đến bên đàn lâu la của mình, hòa chung vào một bài hát. Hwang từ kinh ngạc này chuyển qua ngạc nhiên khác khi nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình. Thì ra thế giới này phong phú đến như vậy, ngay cả sói cũng biết hát cũng biết đi giống người. Lúc nàng thấy được những điều kinh ngạc này thì nàng cũng đã hiểu, vì sao bọn sói lại nhìn mình như vậy. Tuy có cãi nhau có cắn nhau nhưng hòa thuận thì vẫn luôn luôn có. Bỗng nhiên nàng ước rằng mình giá như không phải là người, để cho nàng có thể hiểu được những gì mà đàn sói này và cậu đang hát. Để cảm nhận về một thế giới không nhuốm màu một chút hận thù nào, để biết rằng mình bấy lâu nay vẫn chính là đang sống, là đang sống chứ không phải là đang cố gắng để tồn tại.
|
"Chúng tôi là một đàn sói, một đàn sói biết suy nghĩ và biết yêu thương. Chúng tôi thích cắn nhau vì đó là cách giải quyết của những người đàn ông ah. La la la~" "Oh yeah!!" "Chúng tôi là hòa thuận không phải dạng vừa đâu nha!" "Oh yeah yeah yeah!" "Vừa - vừa – vừa – vừa – đâu nhaaa!" Bây giờ cả đám đã bu thành vòng tròn và để Hwang ở giữa rồi. Hwang vừa vỗ tay vừa nhìn cái vòng tròn lớn này, lọt thỏm trong đó có đứa nhỏ là cậu, lùn xủn nhưng rất đáng yêu. "Đừng bao giờ nói chúng tôi không hòa thuận nha. Không hòa thuận thì có nước cạp đất mà ăn à, không hòa thuận thì làm sao mà đi săn chung được. Chúng tôi rất hòa thuận à nha! Lâu lâu chỉ cắn sứt đầu mẻ trán tí thôi mà." Những chiếc bóng cứ liên tục di chuyển trên bức tường của hang động, khắc họa lên một buổi tiệc tùng nho nhỏ của đàn sói. Rồi những cái bóng cúi thấp đầu hơn, tiến sát lại nhân vật trung tâm ở giữa. Hwang nhắm chặt mắt, cảm nhận mình bị nâng lên thật cao với hàng chục đôi tay của các con sói cùng với một tiếng hú dài vang vọng trong đêm tối lạnh lùng ở bên ngoài nhưng đầy nồng ấm khi ở bên trong hang động này. "Chúng tôi là một gia đình sói đầy vui vẻ! Chúng tôi sẽ không bao giờ mất tình đoàn kết! Sói muôn năm! Biệt đội những chàng sói muôn năm!" "Muôn năm!!!!" Cái này là cậu nhóc của chúng ta bè theo. Cũng bởi vì cậu lùn quá cho nên cậu không thể cùng đàn sói của mình nâng nàng lên thật cao. Cậu nhìn nàng cao thật cao phía trên, hai chân nhảy nhảy, cậu muốn nàng và mình cùng đập tay vào nhau. Thỏa ước nguyện của cậu, đàn sói buông tay, ngay lập tức nàng rơi xuống. "Á!" Rồi rớt vào vòng tay bé nhỏ của cậu kiểu như điều này đã được mặc định từ lâu. Ôi chao, thân thể nàng lớn hơn cậu nhiều và sức nặng này có hơi quá sức với cậu, cậu run tay khi ôm nàng như vậy nhưng tại làm sao cậu lại chẳng muốn buông. Cậu cứ muốn như thế này mãi, ôm nàng trong đôi tay của mình và nhìn thấy nàng nhìn mình, cũng như cậu nhìn nàng, dùng đôi mắt không hề chớp mắt lấy một lần và nhìn nhau. "Ôi, yêu rồi, yêu rồi, hí hí hí." "Chỉ huy yêu con người rồi." "Con người cũng vậy đó." "Xám, nói cho chỉ huy biết là chỉ huy yêu con người đi. Nói chỉ huy giữ con người ở lại đây luôn." Sói xám chỉ trầm mặc không đáp. "Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!" Một con sói bỗng nhiên hú lên. Ánh trăng chiếu thẳng vào cửa động, leo lên bám vào bức tường. Cả đám nhìn vào ánh trăng rồi từng con cắm đầu chạy thẳng rời khỏi hang động, phi thẳng vào màn đêm phía trước. "Trăng lên rồi! Đi săn thôi anh em!"
|
Sói xám ra lệnh, cả đám chạy đi. Xám chạy đến bên cậu, chìa lưng ra. Cậu chần chừ không muốn leo lên, nếu cậu ngồi lên chạy đi thì nàng sẽ ở lại đây một mình hay sao? Nàng nhìn cậu, nhìn con sói mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bàn tay nàng vô thức bấm lên vai cậu để biểu thị nỗi sợ hãi không tên. "Quăng lên đây. Em chở cho!" Sói trắng xuất hiện, chìa lưng ra. Cậu nhếch môi, ném nàng lên lưng con sói trắng rồi bản thân mình leo lên lưng sói xám, cùng nhau xông thẳng vào màn đêm u tối ở phía trước. "Đi thôi!" Tốc độ nhanh quá. Nàng chưa bao giờ đi với một tốc độ nhanh đến mức như vậy. Ngay cả tàu trượt cũng sợ không nhanh bằng. Nàng cảm thấy mình như đang bay, cảnh vậy khu rừng thì lại chẳng nhìn được bao nhiêu do tốc độ quá nhanh và cũng do nàng quá sợ hãi. Nàng bấu chặt hai tay vào lưng con sói với một đôi mắt nhắm chặt thật chặt. "Hù hú hù hú!" Sub: Đừng sợ người đẹp êi~ Nàng nghe tiếng hú thân quen, quay đầu nhìn sang thì thấy cậu một thân dũng mãnh cưỡi trên sói xám nhìn nàng, nụ cười kiêu ngạo không biết từ đâu lại được cậu biểu diễn trên môi, che mất hoàn toàn vẻ khờ khạo mà nàng thường thấy. Hình ảnh đó cứ đọng lại trong mắt nàng mãi, đến khi chớp mắt thì đã không còn thấy cậu. Nàng ngẩng người nhìn về phía trước, thấy cậu đã cưỡi con sói xám chạy bỏ xa nàng cả một quãng. Sự cô đơn nhanh chóng tràn đến mà không hiểu rõ lý do. Nàng sợ hãi khi không còn thấy cậu bên mình. Nàng đã biết sợ. "Chạy nhanh lên." Nàng giục con sói trắng. Hwang lần đầu tiên biết cần người khác, cần người khác ở bên cạnh mình. Nàng bị cậu ảnh hưởng rồi. Lúc sói trắng đuổi kịp sói xám thì đã thấy mọi thứ kết thúc. Cả hai đang đứng phía trên cao nhìn xuống, nơi đàn sói đang xé xác miếng mồi ngon mà chúng kiếm được. Nàng nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh tượng này, nàng không thích nhìn thấy máu. "Hú hù hù hụ pa hụ pa." Su: Sợ thì đừng nhìn nha, để che lại, che lại. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu che lại đôi mắt của nàng. Bỗng lúc này nàng cảm thấy mọi thứ rất đỗi ấm lòng. Nàng thích sự chăm sóc rất đỗi ngây thơ nhưng chân thành của đứa nhóc này, mỗi lần ở cạnh cậu, nàng nhìn thấy sự ngây ngô làm cười mãi, nàng cảm thấy sự chăm sóc cho dù rất đỗi khù khờ mà lại đủ sức làm lòng nàng ấm áp. Nàng mơ hồ nhận ra một loại cảm xúc khác lạ, nhưng lại ngần ngại không muốn khám phá nó. "Tên em là gì nhóc con?" Nàng hỏi cậu khi cảnh tượng kia đã thôi diễn ra. Họ ngồi trên lưng của hai con sói, nhìn vào mắt nhau. Đêm nay vì sao lại trở nên đẹp đến kì lạ. Cậu lắc đầu. Cậu không có tên. Từ nhỏ tới lớn cậu đã không có tên rồi. "Gọi em là Kim Taeyeon nhé." Cậu ngẩng đầu khi xám dịch cho cậu nghe. Tên gì mà nghe ngộ vậy. Hwang mỉm cười, nhìn vào mặt trăng lớn "Ai cũng có một thần tượng trong lòng. Kim Taeyeon là tên thần tượng của chị đó. Khi còn nhỏ chị thường nghe người này hát. Tên rất hay phải không?"
|