SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNG (cover)
|
|
"Oáp~" Cu cậu trở mình, thoải mái choàng tay sang người mà cậu mặc định là đã nằm cạnh mình tối qua. Đáp lại cậu là sự trống rỗng lạnh lẽo, cậu rờ lên xuống rồi ngồi bật dậy, nhìn quanh. "Đâu rồi?" Chẳng phải đã nói là không đi hay sao? Tại sao bây giờ nàng lại không còn ở đây nữa. Cậu hoảng hồn lôi đầu sói xám dậy. Sói xám ta đang ngửa người nằm phè phỡn ngủ, bị chỉ huy lôi đầu dậy chỉ vì cái con người từ trên trời rơi xuống kia nên cảm thấy rất bực bội. "Cái gì?" "Ê ê, con người đâu rồi? Không thấy nữa." "Mày không thấy thì làm sao mà tao thấy đây. Chẳng phải hôm qua mày ôm con người cứng ngắc sao, nếu con người đi đâu thì mày phải biết chứ?" "Thì đúng là vậy nhưng tao ngủ mê quá nên con người đi lúc nào tao cũng không biết nữa. Giờ làm sao đây?" Cậu gãi rối hết đám tóc trên đầu cậu, lo lắng không biết nàng đã đi đâu. Khu rừng này rất nguy hiểm, cậu sợ nàng sẽ gặp chuyện hoặc tệ hơn là nàng đã bỏ cậu đi rồi và mãi cũng không quay về nữa. "Tệ đến vậy sao?" Sói ta ra chiều suy nghĩ rồi ngẩng đầu "Mà để tao ngủ đã. Tao thiếu ngủ là đầu óc không thanh tỉnh, không suy nghĩ được." "Ngủ đi tụi bây ơi, nói nhảm cái gì vậy." Con sói trắng vừa ngủ vừa nói, còn lấy tay đập đập vô cái đít của mình nhưng con sói đen lại đang gác đầu tại đó, la lên oai oái khi bị đánh vào mặt. "Mã cha cái thằng trắng nha. Đừng có đánh tao!" "Ồn ào quá, im hết nha mấy đứa." Sói nâu nằm trong góc gầm lên. Nhìn cả đám ham ngủ như thế này, cu cậu tự cảm thấy mình đã có một đàn lâu la quá mức vô dụng. Cậu ôm đầu nhìn đám huynh đệ của mình. Không được rồi, không thể nhờ cậy gì mấy thằng đực rực ham ăn ham ngủ chính cống này được hết. Cậu bỏ chạy một mạch ra ngoài, phóng lên trên cây rồi đảo mắt nhìn quanh. Trời bây giờ đã sáng lắm rồi khi ánh nắng đang chiếu chói chang trên đầu cậu nhưng cậu vẫn chẳng thấy nàng đâu. Trời ạ, cậu chạy khắp nơi đến tróc cả da chân. Nhảy từ cành cây này sang cành cây khác với sức lực đang ngày một yếu đi, bụng cậu réo ục ục vì từ tối qua đến giờ cậu không hề ăn gì, chỉ toàn suy nghĩ về nàng và lo lắng cho nàng nên ngay đến việc ăn cũng quên béng đi mất. "Đâu rồi, đi đâu rồi, đừng nói là bỏ đi luôn rồi nhé." Đu hết nửa khu rừng nhưng vẫn không tìm được bóng dáng của mỹ nhơn xinh đẹp. Cu cậu Tazan thất thểu ngồi trên nhành cây, ôm mặt. Từ lúc gặp nàng, hình bóng ấy không hiểu tại sao lại luôn khắc sâu trong tâm trí cậu. Nàng cười ah, đẹp lắm. Nàng cười rất đẹp. Hơn nữa nàng lại còn thơm, lúc được nàng ịn hai cái tròn tròn vô mặt thì cậu đã tranh thủ ngửi được rồi cho dù cậu lúc đó đang bị nghẹt thở. Trên hết, cậu thích nhìn nàng, không biết vì sao thích nhìn, chỉ là thích nhìn thôi. Tối qua đã dùng hết thời gian từ tối đến sáng để nhìn nàng cho nên cậu ngủ quên, vi vậy lúc nàng rời đi cậu mới không hề hay biết gì. "Dậy sớm vậy? Tao tưởng mày còn ngủ chứ?"
|
Con khỉ bạn cậu từ cành cây khác nhảy xuống. Cậu nhìn nó bằng ánh mắt thất vọng, ánh mắt tự nhiên lại trở nên long lanh "Ê thấy con người nào đi qua đây không?" "Con người á?" "Uh, là con người. Cao chừng này nè, xinh đẹp, tóc dài, dài lắm." "Là con người mà dám vào lãnh địa của sói sao? Đúng là gan lắm." Con khỉ cười cười nói, nhìn cậu, bỗng ngộ ra một điều "Thì ra mày là đang buồn vì tìm không được người đó sao?" "Tao có buồn hả?" Cậu trợn mắt. Tại sao mình lại buồn nhỉ? "Mắt mày long lanh như sắp khóc ấy. Đừng buồn, tao có nhìn thấy một người..." "Ở đâu!?" Con khỉ còn chưa kịp nói thì cậu đã nhảy bổ vào họng nó, hỏi tới tấp "Con người ở đâu? Thấy ở đâu?" "Từ từ, mày ăn cướp người sao? Làm gì mà gấp dữ vậy. Lúc nãy tao đi hái trái cây thì gặp con người ở bờ suối phía sau hang động của mày đó." Thì ra là nàng ở đó, hèn gì cậu chẳng thể tìm được nàng. Cậu cứ tưởng nàng bỏ trốn nên chỉ hướng về phía bìa rừng để tìm thôi. Cậu ngay lập tức quay đầu chạy đi, không nghe thấy đằng sau con khỉ đang hét toáng lên "Này, người ta là phụ nữ đó! Đang tắm đó! Đừng có mà xông ra rồi hù chết người ta đi nghe chưa?!" Cậu nhảy khỏi cây, đu hết dây leo này rồi tới dây leo khác, miệng hú vang, nàng không đi, nàng không có đi ah! "Hú pa hú pa hú pa! Kyaaaa!" Căn bản, là dại gái đến mức đáng sợ luôn đó. ..... "Thật là thoải mái." Làn nước lạnh trong vắt và mát mẻ, được đổ từ trên cái thác thật cao phía trên. Hwang ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên kia là dòng nước và hai bên cạnh là hai tảng đá lớn, ở phía dưới là một mỏm đá nhỏ, và phía sau mỏm đá đó là hang động. Thiên nhiên ở đây đúng là hùng vĩ và xinh đẹp. Nếu như hôm qua nàng bỏ về thì đúng thật là uổng phí. Giờ đây, nàng đang ngâm mình dưới lòng suối được đổ từ trên cao, thư thái bỏ toàn bộ mọi suy nghĩ hận thù ở phía sau và hòa mình vào với thiên nhiên. Đã hai ngày không được tắm rồi, nàng là chúa ở sạch cho nên thấy bất tiện vô cùng với điều này. May là ở đây có con suối lớn này, làm cho nàng sạch sẽ toàn thân trong vòng một nốt nhạc. "Húuuuuu!" Cu cậu xuất hiện, đu từ dây này sang dây khác. Khuôn mặt mừng rỡ vô cùng tận khi đã thấy nàng ở phía dưới nhưng hình như nàng không hề biết đến cậu đã xuất hiện. Nàng vẫn đứng im tại chỗ ngâm mình, không hề ngoái đầu lại nhìn cậu. Cậu buông dây ra, nhảy xuống và đi từ từ đến nàng. Cho dù bây giờ cả hai một chút cũng không hiểu tiếng nói của nhau nhưng cậu vẫn muốn gặp nàng thôi. Cậu chỉ muốn được nhìn nàng một chút xíu mà thôi và nghe nàng nói mặc kệ là cậu không hiểu gì hết. Mà vấn đề rất to bự ở đây là, nàng đang tắm. Và cậu thì không hề biết điều này, vô tư đi tới rồi hú, bàn chân thì đặt lên tảng đá nhỏ, rất giống một vị tướng oai phong lẫm liệt.
|
"Hú hú~" Sub: Người đẹp êi~ Nàng giật mình, ngoái đầu. Thì ra là tên ngốc này, nàng còn tưởng là tên biến thái đại dâm tặc nào. "Ahhh, Tazan phiên bản nữ. Dậy sớm vậy sao?" Và cậu lại ngớ ra. Còn nàng thì phì cười. "Quên mất. Em đâu hiểu tiếng người đâu." Nàng tự nói rồi tự cười. Mới ở bên cạnh cậu một ngày thì đã trở nên ngốc ngốc giống cậu rồi. Từ "của quý" của cậu nhóc này thì nàng biết, nhóc con này nhỏ tuổi hơn nàng rất nhiều cho nên gọi em thì cũng không có gì là quá mức thân thiết. Hwang chưa bao giờ ước rằng mình sẽ có em gái, càng không muốn mình có em gái nhưng nếu có em gái đáng yêu như đứa trẻ con này đang đứng trước mặt nàng thì nàng sẽ suy nghĩ lại. "Hú hú há há, hú há, há húuuu hú hù hú?" Sub: Người đẹp đang làm gì đó? Hwang chỉ còn biết cười khùng khục như một đứa ngốc. Ba mươi năm lạnh lùng của nàng đổi lại là một tràng cười vô cùng thống soái, nàng cảm giác như bụng mình đang quặn lại và nước mắt thì đang chảy ra. Đứa nhỏ này quá mức đáng yêu đi, rõ ràng hiểu cả hai không hiểu ngôn ngữ của nhau rồi nhưng vẫn đứng chống nạnh hỏi. Tuy rất ngốc, nhưng cũng rất đáng yêu, làm cho Hwang càng lúc càng mến đứa nhỏ này. "Hahahaha." "Hahaha? Hahahaha? Hú hú?" Sub: Sao người đẹp cười vậy, có gì đâu mà cười? Hwang lau nước mắt của mình rồi ngoắc cậu, lớn tiếng hỏi "Muốn tắm không?" "Hú?" Sub: Hả? "Lại đây." Nàng không tin cậu không hiểu ngôn ngữ hành động của nàng. Nàng ngoắc tay, cậu nhìn nàng vẫy mình thì liền đi lại ngay lập tức. Cậu đi xuống suối, nhưng chỉ được một khoảng thì liền dừng lại. Cậu vẫn còn lùn lắm ah. "Ahhhh, hú pa, hú hú hú hú pa, huhuhuhu!" Sub: Ahhhh, không đến được, tức quá mà. Huhuhuhu! Cậu không đến được chỗ nàng đang đứng, nhưng cậu vẫn có thể bơi được đến chỗ nàng. Chỉ là tại lúc cậu vừa đặt chân xuống dòng nước thì cậu đã tia được hai cái "tròn tròn" hôm qua của nàng, dù chỉ là lấp ló bên trên. Cậu muốn thấy nhiều hơn như vậy cho nên mới chỉ chôn chân tại chỗ, đòi nàng đi đến. Nàng mà đi đến, là nàng sẽ lộ hàng. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi là đây này. Tazan này không phải dạng vừa đâu. Cũng bỉ ổi đê tiện lắm nhưng biết cách núp dưới lớp vỏ bọc ngây thơ cho nên Hwang nghe xong, cho dù không hiểu thì cũng nhấc chân đi lại. Hai con thỏ nhấp nhô nhấp nhô sau làn nước rồi từ từ nhô cao. Trái tim cậu nhóc cũng nhô lên, nhô lên ~ Máu nó nhô lên, trực tiếp phụt ra ngoài mũi, bắn hết lên ngực nàng. Hwang hoảng hồn, ôm lấy gương mặt đang chảy máu mũi của cậu, nói lớn "Em đang chảy máu mũi đấy. Em bị gì vậy?" Bị gì ư? Là nhìn ngực đẹp quá nên chảy máu mũi đó. Hwang từ gái lạnh lùng băng lãnh khôn lỏi thông minh trở nên xuống cấp trí tuệ trầm trọng khi ở cạnh tên ngố này. Đáng lẽ Hwang nên biết là tên ngốc này đang chết mê cái cặp ngực của nàng. Nàng phải nhanh chóng cách li tên dê xồm này ra khỏi mình sáu chín mét không dư một phân, không thiếu một phân.
|
Rồi nàng rửa mặt cho cậu. Cậu bị nước làm ngộp nhưng vẫn cười ngố. Đứng im để cho nàng rửa mặt. Trong lòng cậu cũng như nàng, rất vui và còn thấy nhột nữa bởi nàng bây giờ đang cù léc cậu kìa. "Hahahahaha. Hú pa hú pa hú pa hú pa!!" Sub: Nhột muốn chết, hahahahaha. Đừng có cù mà, đừng mà người đẹp êi~ "Cho chừa cái tật dám đụng ngực chị nhé. Lần sau không được như thế nữa nghe chưa?" Nàng không chừa cho cậu con đường sống. Liên tục cù vào eo cậu, cù càng lúc ác liệc hơn. Cậu bị nàng dồn đến đường cùng, nhột không chịu được nên đáp trả lại nàng. Cù mạnh vào eo nhưng nàng lúc bị cậu cù thì la lên rất to. "Đau quá!" Cậu cúi xuống nhìn vào làn nước trong vắt. Chiếc eo mảnh khảnh của nàng đang đỏ lên, nhìn rất đau lòng. Nàng cầm tay cậu, cau mày "Móng tay dài quá, em làm chị đau." Thì ra là do móng tay không bao giờ được cắt nên lúc cấu vào eo mới khiến nàng đau. Cu cậu lo lắng kéo nàng lên bờ, lúc quay lại nhìn nàng thì liền bị cứng người. Một màu đen đen, không chấm thêm màu nào. Và óng ánh nước khi ánh nắng chiếu ngang. Nàng liền mang đồ vào, đỏ mặt nhìn cậu "Đừng nhìn." Cu cậu liền nghe lời răm rắp và quay đầu về phía trước nhưng mặt thì nóng ran. Hwang linh cảm được đứa trẻ này khác rất khác trong những đứa trẻ mà nàng từng gặp nhưng kiểu gì cũng không nghĩ tới cái khác kia chính là ở chổ tên này đang càng ngày càng cảm mến nàng. Ai mà nghĩ được một ngày mình đi du lịch, gặp được Tazan, mà Tazan này còn nhỏ hơn mình mười lăm tuổi và lại là nữ, đem lòng yêu mình? Ai mà nghĩ được chứ, có mà mấy cái đầu óc biến thái của bọn nhà văn thôi. Cậu kéo nàng ngồi lên mỏm đá rồi nhìn vào vết thương, là xước một đường dài cỡ ngón tay. Cậu rờ rờ vào nó, tự nhiên lại hôn cái chóc. Hwang trợn mắt. Từ hôn môi, chuyển sang hôn eo, cái tiếp theo chính là hôn chỗ nào nữa. Sao cứ từ từ mà đi xuống vậy? "Hú hú há há hú hù hu~" Sub: Liếm chỗ này sẽ không đau nữa. Bọn sói hay liếm lắm á~ Rồi liếm một cái. Tiffany Hwang Miyoung nghiến chặt răng vào nhau, không phải nàng tức, mà là nàng thẹn. Từ nhỏ tới lớn, người yêu nàng chưa bao giờ muốn có chứ đừng nói đến đụng chạm thân mật như thế này. Nhìn cậu liếm lên eo mình, bao nhiêu cảm xúc thẹn đổ lên hết trên mặt, khiến nó đỏ rần như ánh nắng mặt trời. Và liếm thêm một cái nữa. Hwang đặt tay lên vai cậu, lắc đầu "Đừng." Nhưng mà cậu đâu hiểu đâu. Cậu lại hiểu là nàng muốn nhiều hơn mới chết. Lúc này, ba con sói nấp sau hốc cây mới trồi lên, hướng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cảnh chỉ huy đang liếm eo gái rồi trợn mắt thán phục. "Không thể tin được. Dám liếm con người ta kìa!" Sói trắng là người lên tiếng đầu tiên.
|
Pộ này của Lạp nỗi lắm nha :)))
|