SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNG (cover)
|
|
"Là hai người đàn ông này phải không?"
"Đúng. Takgoo và Ingook. Một người là chủ tịch tập đoàn xây dựng Sky, người còn lại là Giám đốc ngân hàng Black Bank."
"Hai người này đứng chung với nhau chính là thể hiện được điều xấu xa nhất thế giới này đấy." Hwang nói đùa, nhấp ngụm rượu cuối cùng rồi trả lại cho gia nhân đi ngang qua nàng. Người gia nhân nhận ly rồi lịch sự rời đi. Để lại hai người đẹp đứng cạnh bên nhau đang thì thầm to nhỏ.
"Hwang chỉ giỏi nói đùa thôi. Cuối cùng cũng tìm ra được hai tên này rồi. Hwang tính làm gì?"
"Vẫn còn chưa suy nghĩ được gì nhiều nhưng yên tâm đi, tôi sẽ đối đãi với hai người ấy rất nồng hậu."
Jessi trợn mắt nhìn Hwang "Hai chữ nồng hậu của Hwang làm tôi nổi da gà."
"Là ghê sợ hay là thích thú?"
"Hwang rất nhẫn tâm. Lấy đâu ra sự thích thú?"
"Vậy mà vẫn theo tôi sao?" Tiffany giả bộ ngạc nhiên, cười mỉm.
"Tại tôi yêu Hwang."
Nàng vuốt ngược mái tóc của mình ra sau. Nghe sao cũng không lọt hai chữ Tình yêu. Hwang tự mình cảm thấy nàng sinh ra hình như là người thuộc về thế giới cô độc. Yêu đương hạnh phúc ra sao, nàng căn bản đều không biết và không muốn biết càng không muốn chạm vào, rất mệt mỏi.
"Có khi nào nhầm lẫn hay không?"
"Nhầm lẫn cái gì?"
"Là tình yêu và sự ngưỡng mộ."
Jessi huých nhẹ vào vai nàng, không bằng lòng trả lời "Có thể không đáp trả tôi nhưng đừng lái tình cảm của tôi sang hướng khác."
Hwang gật đầu liên tục. Mỗi lần nhắc tới tình yêu, Jessi căn bản sẽ hóa thành mèo nhỏ, rất hung dữ xù lông lên với Hwang, yêu cầu nàng không được đụng đến tình yêu của mình.
"Coi như tôi nói quá nhiều đi. Được rồi, bữa tiệc này Jessi giúp tôi làm chủ nhé. Tôi hơi mệt."
"Không ở lại sao? Dù gì là tiệc sinh nhật của Hwang mà."
|
"Tiệc sinh nhật có là cái gì đâu? Chỉ là công cụ thôi."
Nhiều năm trôi qua một mình thì tiệc sinh nhật chính là không cần thiết. Không nói quá rằng Hwang có đôi lúc còn căm ghét nó. Mỗi lần cứ nghĩ tới sinh nhật của nàng thì vết thương kia lại đau đáu hiện về. Giá như con người đừng có sinh ra, nàng nếu không được sinh ra thì sẽ chẳng có cái sinh nhật chết tiệt đáng nguyền rủa nào hết.
"Thật là một con người vô vị." Jessi thôi không nắm tay Hwang nữa mà buông ra, liếc nàng. Con người này từ lúc cô gặp nàng cho đến bây giờ. Sáu chữ lạnh lùng lạnh lẽo lạnh tanh là đủ để miêu tả nàng. Jessi biết, mình tuy thân cận nhưng vẫn chưa hiểu hết nàng. Từ đôi mắt của nàng lúc nhìn đàn ông, cô biết rằng nàng hận những người đó không thể tả. Nhưng gì thì gì, sinh nhật chính là sinh thần của mình, là ngày hạnh phúc khi thế giới này chào đón mình cho nên vẫn là đối tốt với ngày đó một chút.
"Cầm lấy đi."
"Cái gì thế này?"
Cầm lấy tấm danh thiếp mà Jessi đưa cho. Hwang chăm chú đọc, thoảng lông mày liền nhăn lại.
"Khu nghỉ dưỡng ở núi Chongdam?"
"Thời tiết mát mẻ. Khung cảnh vắng lặng xinh đẹp. Là khu nghỉ dưỡng có tiếng nhất Hàn Quốc. Tôi đặt nó cho Hwang, coi như là quà sinh nhật đi."
Jessi nói chậm rãi, giải thích cho Hwang. Nàng là loại người ham công tiếc việc, hơn nữa tâm tư lúc nào cũng đặc quánh một màu đen thì đi nghỉ dưỡng luôn luôn là một biện pháp giải tỏa stress tốt. Nhưng có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng, món quà này lại chính là tai họa làm thay đổi sự trung thành của Jessi đối với nàng. Khiến quan hệ của hai bọn họ trở nên không thể cứu vãn được nữa.
"Có đông người không?" Hwang hỏi lại. Nàng không thích nơi đông người. Muốn nghỉ dưỡng thì im lặng vắng vẻ mới chính là nơi thích hợp.
"Hiện tại đang đầu thu. Núi Chungdam lại là nơi tồn tạo rất nhiều cây anh đào nên cũng có kha khá khách du lịch lên đó nghỉ dưỡng."
"Vậy quên đi."
Trả danh thiếp lại cho Jessi, không quan tâm đến đôi mắt cô đang thể hiện sự tổn thương. Hwang quay lưng đi thẳng một hơi, khi vào đến trong phòng riêng, cảm thấy mình có chút quá lạnh lùng nên liền thấy điện thoại ra gọi cho Jessi.
"Jessi."
"Dư hơi rảnh rỗi mới gọi điện thoại lắm."
|
|
|
"Lại giận tôi rồi sao?" Giọng Jessi nghe đúng tông lạnh lùng mà cô hay dùng. Hwang biết, mình đã làm cô gái đáng yêu này giận dỗi.
"Tôi có điên mới giận Hwang. Quên đi, tôi biết Hwang tính cách khó ưa như vậy đó giờ rồi. Chỉ có điều đây là món quà của tôi, Hwang có thể cầm nó rồi không đi cũng được mà."
Hwang mỉm cười bên kia điện thoại. Có đôi lúc nàng đã nghĩ rằng tại sao mình không yêu Jessi đi. Tuy cả hai đều là phụ nữ nhưng Jessi quá hiểu nàng, mà phụ nữ thì càng dễ thông cảm cho nhau hơn nữa cho nên nếu ở bên Jessi thì nàng sẽ chẳng lo sự phản bội hay cả những hoài nghi về một tình yêu sẽ dễ dàng bị thay đổi. Nhưng nghĩ vẫn chính là nghĩ, Hwang không có cảm tình với phụ nữ, cũng không hề có cảm tình với đàn ông.
Nghĩ nghĩ một chút. Hwang nhìn lên trần nhà sang trọng với những điêu khắc tinh tế, cảm thấy mình cũng nên đi đó đây để cho bản thân thư thả hơn.
"Như vầy đi, tôi sẽ đi lên núi JingHae ở phía Nam."
"Cái gì?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thét cá heo. Jessi siết chặt điện thoại, không đồng ý với những gì mình vừa nghe nên tiếng nói của nàng mới biến thành tiếng thét như vậy.
"Núi JingHae ở phía Nam sao?"
Hwang xoa xoa lỗ tai của mình, khổ sở ngồi dậy khi mới vừa nãy giọng hét của Jessi đã làm nàng nứt nhẹ màng nhĩ.
"Uhm. Jessi có thể nhỏ tiếng một chút không? Tôi điếc tai rồi này."
"Tôi xin lỗi." Jessi nhỏ nhẹ nhưng rồi lại lên tiếng lớn khi nghĩ về ngọn núi JingHae đầy nguy hiểm kia. "Không được đi đến đó. Nơi đó rất nguy hiểm."
"Có gì mà nguy hiểm chứ? Chỉ có rừng cây thôi mà. Jessi, thứ đáng sợ nhất trên đời này là con người mới đúng."
"Đừng nói những điều ngu ngốc nữa. Thử vứt một con người vào trong ấy đi, đàn sói trong khu rừng đó sẽ không tha cho họ đâu. Hwang cũng biết là núi JingHae có sói mà, biết bao nhiêu người đi vào đó mà không quay về rồi?"
Hwang cười lớn "Sói sao? Jessi bao nhiêu tuổi rồi chứ, chỉ là những câu chuyện đồn thổi không chứng cứ thôi. Rừng ở đây làm gì có sói. Jessi nghĩ chúng ta đang sống ở đâu cơ chứ. Đây là Hàn Quốc mà, nơi không có sói trong rừng và biển thì không có cá mập đâu ngốc."
"Không cần biết. Nếu Hwang muốn đi thì hãy cho tôi theo cùng."
"Tôi chỉ muốn ở một mình. Tôi sẽ luôn bật điện thoại và đừng lo lắng nữa. Tôi không dễ chết được đâu mà. Còn nếu chết thì sẽ không thể chết đơn giản như vậy được."
|