SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNG (cover)
|
|
Chương 3: Tưởng Tazan ai ngờ Tặc ... Dâm. Tách. Ánh sáng nhóa lên từ chiếc máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc khi non nước hữu tình hòa vào nhau. Vai đeo balo, Hwang sải đều bước chân của mình, vừa đi vừa tranh thủ chụp lại những gì mà nàng cảm thấy đẹp nhất. Núi JingHae vào ban đêm tuyệt đối đáng sợ nhưng khi ánh nắng chan hòa thì sự sống rực rỡ sắc màu sẽ thi nhau nở rộ dưới ánh nắng chói chang, chắc chắn là không thua một khu rừng nào khác. Vào mùa xuân, hoa đua nở. Đến mùa hè vì địa hình khí hậu nhiệt đới cho nên rất hay có mưa rào. Sau mỗi cơn mưa rào thì khu rừng giống như được thay mình đổi dạng, óng ánh lấp lánh mỗi khi nắng lên. Đến khi giao mùa thu, lá sẽ thay và rụng đi khỏi cành, tạo thành từng cơn mưa lá rơi phấp phới vào mỗi buổi chiều tà có gió lùa qua và mùa đông thì khỏi nói, bốn bề chung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa. "Nơi tuyệt vời như vậy mà không một ai đến chỉ vì lời đồn có sói. Thật đáng tiếc." Sau câu nói của Hwang, ánh sáng lại chớp lên lần nữa. Nàng nhìn vào máy ảnh, con sông bình yên chảy qua cây cầu phía dưới chân nàng. Hwang mỉm cười, cảm thấy mọi thứ thật bình yên khi ở nơi này, không có ganh đua, không có thù hận. Tất thảy mọi thứ đều bình yên, tựa như một hồ nước trong, đến chút sóng nhỏ cũng không hề gợn. Nếu sau này có cơ hội thì nàng sẽ lại đến đây nhưng chắc chắn không phải là với ý định là đi du lịch nữa mà chính là ở luôn. "Này cô ơi." Giọng nói trầm thấp gọi lớn. Hwang quay người, nhìn đến trước mặt mình một người đàn ông với khuôn mặt không thể nhìn rõ hình dạng vì bộ râu của ông ta đã rậm rạp quá mức, che hết khuôn mặt của ông ta. "Vâng?" "Cô đừng đi qua đó. Bên đó rất nguy hiểm." Người đàn ông cảnh cáo. Anh ta là dân hay đốn củi ở đây nên dĩ nhiên biết bên nào là an toàn, bên nào là hiểm nguy. Nơi anh ta đang đứng là nơi dành cho người nhưng chỉ cần từ cầu này đi qua bờ bên kia thì sẽ là nơi nguy hiểm. Nơi đó, chính là nơi trú ngụ của sói. "Có sói sao?" Người đàn ông liền gật đầu. Hwang nghĩ nghĩ cái gì đó, ánh mắt đảo liên tục. Đến cuối cùng chỉ mỉm cười, làm lung lay ánh mắt đang nhìn nàng của người đàn ông kia. Sống nhiều năm như vậy nhưng đến bây giờ anh mới thấy một phụ nữ xứng đáp với ba chữ đẹp tuyệt trần. "Cám ơn anh nhé. Nhưng tôi vẫn đi." "Ơ này! Cô đừng đi, bên đó có sói, nó sẽ ăn thịt cô đấy." Ăn thịt sao? Hwang nhẹ nhàng cười trong lúc chân vẫn đều bước. Tính nàng lúc ra quyết định tuyệt đối rất khó lung lay. Nếu nàng đã nghĩ rằng ở đây không có sói thì sẽ không có ai có thể thay đổi được suy nghĩ của nàng. Trừ phi, có sói thật, xuất hiện trước mặt nàng thật thì nàng mới tin, bằng không lời nói người khác, tất cả nàng đều nghĩ là ngụy biện.
|
Đi qua hết cây cầu, Hwang xoay đầu nhìn lại phía bờ bên kia. Người đàn ông vẫn đứng tại chỗ cũ đưa tay lên cao, to tiếng gọi nàng nhưng nàng chỉ cười nhếch môi rồi tiếp tục bước sâu hơn vào cánh rừng già JingHae. Giọng nói của người đàn ông kia từ to tiếng trở thành nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hwang đã chính thức đi vào khu nguy hiểm, nơi có vô số loài động vật hoang dã và người ấy. Nếu được chọn lựa thì Hwang vào năm ấy sẽ không bao giờ chọn đi lên cánh rừng này để gặp cậu, là không bao giờ với một mối quan hệ oan nghiệt đến tột cùng. Với mỗi bước chân bước sâu vào hơn phía sâu trong rừng, Hwang lại cảm thấy mình như đang được bước vào một mê cung đa dạng sắc màu. Trên đầu nàng, từng chú khỉ đong đưa đu dây qua lại trông cực kì ấn tượng và chân thực. Hwang cầm máy ảnh nháy liên tục những hình ảnh ấn tượng nhất, nếu đem mấy tấm ảnh này đi rửa rồi đưa cho Jessi thì cô ấy chắc chắn sẽ rất thích bởi vì cô ấy thích đọc và xem về thiên nhiên và những loài động vật hoang dã. Nghĩ vậy nên cứ cầm máy ảnh bấm liên tục. Chụp những chú khỉ vui đùa bay nhảy, chụp những loài chim đang vỗ cánh đập đập bay thật cao trên bầu trời. Chụp dàn thực vật phong phú đang song song ở hai bên của nàng. Khu rừng này đúng là đẹp tuyệt, đáng lẽ nàng nên mang Jessi theo để cho cô biết, nơi này không xứng đáng bị cô đơn đến như vậy. Chụp một hồi rồi cũng đến lúc mệt mỏi nên Hwang lựa một mỏm đá nhỏ rồi ngồi xuống. Tranh thủ uống nước và xem lại những tấm ảnh mình đã chụp qua. Ngón tay chậm chậm lướt trên màn hình máy ảnh, mỉm cười trước vô số tấm ảnh đa sắc thái của những động vật ở đây. Bỗng nhiên nụ cười của nàng tắt ngấm khi tay nàng lướt đến một tấm ảnh bình thường nhưng nếu nhìn kĩ thì tuyệt đối sẽ không bình thường. Trong ảnh là khu rừng, dĩ nhiên, trung tâm là con nai đang đứng ăn lá cây nhưng nếu nhìn kĩ một chút theo hướng mười giờ sáng thì ngay tại xa đó có một con người. Rất kì lạ, mồ hôi Hwang bắt đầu ứa ra hai bên thái dương. Nàng đã rất lâu rồi chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như thế này, là hoảng sợ tột cùng vì con người này đang tóc dài che hết khuôn mặt, lại còn cưỡi trên lưng của một con sói và nhìn chăm chăm vào ống kính. Tuy tóc đã che hết mặt người đó nhưng Hwang vẫn cảm thấy ớn lạnh với ánh mắt mà nàng không thể lý giải nổi đó là ánh mắt gì. Crack. Thanh âm cây gãy vì bị ai đó đạp lên. Hwang ngay lập tức ngồi dậy. Chung quanh bốn bề đột nhiên vắng lặng yên tĩnh đến đáng sợ. Không còn tiếng khỉ hú hét, không còn tiếng cánh chim vỗ đập bay cao, không còn những chú nai tung tăng gặm cỏ. Tất cả đã biến mất, chỉ còn lại là một nỗi sợ vô hình không thể gọi tên. Hình ảnh ám ảnh mà nàng chụp được lại vô thức hiện lên trong đầu nàng, hối thúc nàng nhanh chóng chạy đi. Nếu nàng không chạy thì nàng chắc chắc sẽ không thoát khỏi cái chết. Nhanh như cắt Hwang đeo balo lên vai rồi chạy ngược trở lại về phía sau. Nàng nghe thấy tiếng bước chân chạy theo, không cần suy nghĩ cũng biết ai là người đang đuổi theo nàng. Rừng cây tuyệt đẹp bây giờ đã trở nên đáng sợ không tưởng, Hwang ước gì mình chưa từng đến đây. Nếu nàng nghe lời Jessi, nghe lời người đàn ông lúc nãy thì nàng sẽ không lâm vào hoàn cảnh này. Lâm vào hoàn cảnh nghe sát mồn một tiếng bước chân bên tai, nghe rõ ràng hơi thở của ai đó đang cù cựa tai mình, cảm nhận được luồng không khí nóng bức từ phía sau dồn đến lưng nàng. Người đó và con vật đó đã gần sát nàng lắm rồi.
|
Nàng chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ chạy, không quan tâm đôi chân mình đã rã đi, thân thể mệt đến mức vô lực. Ngay lúc đó hình ảnh xẹt ngang qua nàng, là một cái bóng trắng. Hwang ngay lập tức nhắm mắt, hướng thẳng một hướng mà chạy đi. Tự nhiên lại cảm thấy như có gì đó không đúng, cảm giác như mình đang rơi giữa không trung? Nàng mở mắt. Con sông trước mặt nàng. Nàng đang rơi xuống. Ôi không. Ùm. Một cảm giác lạnh toát ngay lập tức bao quanh nàng. Là mùa thu đã tràn vào thân thể, Hwang cảm thấy toàn thân mình lạnh ngắt. Nàng yếu ớt vùng vẫy cầu cứu người đó với con sói đang đứng nhìn nàng từ trên bờ trước khi chìm hẳn xuống lòng sông sâu giá lạnh. Hwang không hề biết bơi, từ nhỏ thứ nàng sợ nhất chính là nước cho nên nàng không hề tập bơi. "Miyoung, chạy đi, chạy đi." "Con tiện nhân! Mày phải chết! Mày đừng hòng phá hoại cuộc sống gia đình hạnh phúc của tao!" "MẸ ƠI!!" Là mẹ nàng và lão già khốn khiếp đó. Từng câu chữ chì chiết của hắn ta nàng nghe rõ mồn một bên tai, từng hình ảnh hắn ta bóp cổ mẹ nàng rồi dìm xuống nước giống như đang được diễn ra thật ở trước mắt. Hwang buông thõng hai tay, để mặc nó bồng bềnh trong dòng nước mà đau khổ nhìn vào những hình ảnh kia. Nếu không vì ông ta thì nàng vẫn còn mẹ, nếu không có ông ta thì nàng sẽ không phải đau khổ. Những cảm giác sặc nước hay ngạt thở đã dần dần không còn tồn tại, chẳng lẽ nàng sắp chết rồi sao? "Miyoung." Hwang quay đầu, là mẹ nàng từ phía xa trong dòng nước đang vẫy tay. "Mẹ ơi.." Nàng khóc, nhưng dòng nước đã không cho thấy những giọt nước mắt của nàng. "Đừng trả thù nữa con ơi. Đừng nữa, hãy vì con mà sống một cuộc đời tốt hơn đi." Mẹ nàng thật đẹp làm sao. Nhan sắc không hề khác xưa, trái lại dường như còn đẹp hơn khi bà nở nụ cười hiền hậunói với nàng nhưng nàng lúc nhìn thấy nó lại chỉ cảm thấy chua xót mà thôi. "Anh ơi .. đừng .. đừng .. đừng .. em ngạt thở .. đừng dìm em .. Taewoo .. em yêu .. anh .. đừng .." "Con tiện tì, mày phải chết đi!!" Ngay lập tức nàng bừng tỉnh khỏi đau khổ. Nàng nhìn lại mẹ mình, nàng thấy bà lắc đầu đau khổ. Môi nàng mấp máy, không rõ chữ nhưng nàng biết, bà nghe được. "Ông ta phải chết. Con xin lỗi." Ùm. Những hình ảnh day dứt từ quá khứ đột nhiên biến mất khi thanh âm này được tạo nên. Hwang yếu đuối giương ánh mắt nhìn lên. Phổi nàng thiếu khí trầm trọng, ánh mắt nàng đục ngầu không rõ hình ảnh. Chỉ thấy được một thân ảnh nhỏ con nhảy xuống, mái tóc đen dài xõa bồng bềnh trong dòng nước nắm lấy cánh tay nàng. Lôi nàng lên rồi ôm thật chặt nàng vào lòng. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng đã được quăng vào cuộc đời cậu một cách đầy ngọt ngào nhưng mà nàng lẫn cậu đều không hề biết. Tất cả chỉ khởi đầu cho một cuộc gặp gỡ đầy đau thương.
|
Cậu từ lúc thấy nàng thì đã muốn gặp nàng nên mới chạy theo nàng trong rừng, cốt chỉ muốn nhìn rõ nàng hơn, ai ngờ nàng lại bỏ chạy như ma đuổi làm cho cậu phải khốn đốn đuổi theo. Từ nhỏ cho đến lớn, cậu đã từng thấy qua con người nhưng con người đẹp như nàng là lần đầu tiên cậu thấy. Hơn nữa con người mà cậu thấy ai ai cũng có một đống màu đen trên mặt, chỉ có nàng là không có. Cũng đúng thôi, cậu gặp toàn đực rực, còn nàng là phụ nữ thì chính là đương nhiên rồi. Ai ngờ đuổi nàng tới con sông, không biết nàng suy nghĩ làm sao mà nhảy xuống lòng sông trong thời tiết lạnh ngắt này. Cậu đứng tần ngần trên bờ sông, bản thân cậu cũng sợ nước nhưng không hiểu sao cậu lại nổi lên loại suy nghĩ sợ mất nàng hơn. Chẳng quan tâm bản thân mình có sợ nước hay không, cậu đã nhảy xuống thật nhanh trong giây phút thấy nàng đã chìm thật sâu xuống, rời khỏi tầm nhìn của cậu. Nước lạnh giá nhưng cậu không hề quan tâm. Cậu nắm lấy tay nàng, kéo chặt nàng vào lồng ngực mình. Cậu rùng mình vì sự dao động này. Nàng thật đẹp, mũi nàng cao, môi nàng hồng, đôi mắt nàng nhắm hờ rồi nhắm hẳn. Cậu mở to mắt, ngay lập tức kéo nàng lên bờ rồi đặt nàng nhẹ nhàng xuống đất. "Bây giờ sao đây?" Cậu nhìn con sói xám, trợ thủ đắc lực của cậu. Nó hếch mắt lên nhìn cậu, hú lớn. "Tao biết chắc?" "Cái con người này ngủ rồi." Con sói ngay lập tức trầm mặc vì độ ngu của cậu "Là người ta bất tỉnh mới đúng." "Vậy phải làm sao để tỉnh lại đây?" Cậu nghiêng đầu hỏi. Rất muốn nàng mau mau tỉnh lại. Cậu muốn thấy nàng sống động như lúc nãy. Muốn thấy nàng cười, muốn thấy nàng đi, muốn thấy ánh mắt nàng mở thật to lúc nhìn vào cậu. Nó làm tim cậu đập nhanh mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết tại vì sao tim mình lại đập nhanh đến như vậy. "Hô hấp nhân tạo đi." Con sói ra đề nghị. Nó từ lâu sống ở đây cho nên biết nhiều hơn cậu. "Hô hấp nhân tạo là gì? Có ăn được không?" Con sói hú theo style thở dài, ão não nói "Là lấy mỏ mày ịn vô mỏ con người này này rồi thổi hơi vào. Hiểu chưa?" "À." Cậu gật đầu, nhưng lại hỏi tiếp "Nhưng mà để làm gì?" Con sói trợn mắt, tán cái bốp vào đầu cậu bằng chi trước của nó "Muốn người ta tỉnh không?" "Ah muốn!" "Làm đi đồ đần!"
|
Cậu liền cúi xuống, nhưng tiếp tục ngẩng lên hỏi "Ịn mỏ này vô mỏ này hả?" "Grao!" Con sói gầm lên thống thiết và ấn liền hai chi trước của nó lên đầu cậu, làm cho đầu cậu đập lên đầu nàng, môi cậu ịn lên môi nàng. Và đôi mắt cậu thì mở to lên thật kinh ngạc trước điều này. Mỏ nàng thật mềm, mềm rất mềm, không có cái gì mềm như mỏ nàng hết. Cậu tò mò cục cựa môi mình trên môi nàng, quên mất việc phải thổi hơi. Tay lại làm theo bản năng đặt lên ngực, đầu óc ngây thơ nhưng bản năng thì tuyệt đối không ngây thơ. Đầu nàng đau nhói, một cảm giác đau đến nhức não khiến cho nàng tỉnh lại mà không cần đến hô hấp nhân tạo. Nàng chậm chạp mở mắt ra, trước mặt nàng là hình ảnh phóng đại của một gương mặt khá .. đáng sợ với cặp mắt mở to, bên cạnh thì lại còn khuyến mãi thêm một con sói đang gào rú khá rùng rợn. "Mày thấy tao nói đúng chưa? Con người tỉnh rồi kìa." Con sói thấy nàng tỉnh, ngay lập tức ra uy với cậu. Cậu mỉm cười nhìn nàng, cong cong lại đôi mắt của mình, đúng là cách hay ah! Sau này chỉ cần ịn mỏ như thế này là sẽ khiến người khác tỉnh lại, thật sự rất thần kì. Hwang kinh ngạc mở to mắt. Không cần nói đến con sói đã làm nàng sợ đến mức run rẩy toàn thân thì cái cảnh nàng đang bị cái con người này đè lên khi dễ cũng đã làm nàng tức giận đến mức phát hỏa. Hơn nữa, bàn tay của cái tên này còn hư hỏng đặt lên ngực nàng, tranh thủ bóp bóp. Hwang cau mày, cảm thấy mình không tát cho tên này một bạt tai thì mình không phải là họ Hwang nữa. Cậu nhóc nhỏ tuổi vô tư ngây thơ ịn mỏ với cô nàng lớn tuổi, lúc ịn mỏ còn vô tình đặt tay lên ngực, cũng tại vì ngực nàng rất to, lại nhu nhuyễn nên đối với đứa nhóc chưa từng thấy ngực cũng như không hề biết ngực là gì thì cậu sẽ cảm thấy rất hứng thú, cứ bóp bóp hoài. Nào ngờ đâu cô nàng lớn tuổi lại tỉnh dậy sau cú va đập mà không cần cậu hô hấp, nhìn thấy mình bị khi dễ thì đã không khoan nhượng cho cu cậu ăn đủ cái tán được tạo ra từ nhà Hwang. Bốp. Chu choa, trời đất nó đảo điên ngã nghiêng luôn. Cho chết nhé, đồ sói con hư hỏng. Cậu ngã lăn ra đất. Nàng ngay lập tức ngồi dậy. Con sói ở bên cạnh nhìn thấy chỉ huy bị đánh, đã không nhịn được tức giận xù lông lên. Không nghĩ đến bản thân mình lúc nãy cũng đã đánh lên đầu cậu, chỉ được nước làm màu là giỏi. "Đồ vô sĩ. Là .. là ai vậy hả?" Hwang lớn tiếng hỏi người đang nằm bẹp dí như con ếch ở dưới đất, không biết mình nên xưng hô như thế nào cho đúng. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Thân thể nhỏ con, mặt thì giống con gái hơn nhưng ngực lại phẳng lì, nhìn không khác gì một cậu nhóc mười bốn mười lăm tuổi. Nhưng nếu là vậy thì sao ăn mặc giống người rừng? Nàng nhớ người đàn ông đốn củi hồi nãy ăn mặc cũng hiện đại lắm mà. Còn người này, càng nhìn càng cảm thấy giống .. Tazan. Nhưng Tazan biết hôn biết rờ ngực sao? Là Tặc Zâm thì có! Hwang cảm thấy mình có tu dưỡng tính khí tốt đến mức nào, băng lãnh ra sao thì cũng lãnh không nổi với cái tên vô sĩ này.
|