Tôi thật sự chẳng thể hiểu chính bản thân mình nữa rồi, tôi đang dành tình cảm cho ai đây, cho cô Mai dung, chị Linh An, hay là cô Vĩ mai. Khi tôi cần một bàn tay hay 1 bờ vai, khi tôi khao khát được nói chuyện với một ai đó. Nhưng lúc đó người tôi cần nhất là cô Vĩ Mai lại bỏ mặc tôi, người mà luon bên cạnh tôi là cô Dung, vậy tôi có phải đang lợi dụng cô Dung hay sao, làm sao thế này, nhưng tôi không thể tử bỏ cô ấy, tôi không muốn rời xa cô Dung, nhưng cái tình cảm của tôi với chị An là gì, tôi không biết, tôi cũng k thể từ bỏ chị An, tôi không thể hiểu nổi mình nữa, nhưng tôi sẽ chỉ làm theo trái tim của mình thôi. Reng...Tôi có điện thoại từ chị An, cũng lâu rồi chúng tôi k liên lạc. Tôi: Chị à, hôm nay rảnh rỗi gọi cho e à Chị: Mấy hôm nay chị mệt lắm luôn rồi, nhớ e quá, sang chỗ chị đi Tôi: Thi xong chưa mà đã rủ đi chơi rồi ( là một cuộc thi cho giáo viên mới vào trường, cuộc thi này kiểm tra khả năng chuyên môn của giáo viên đặc biệt là kiểm tra khả năng của giáo viên mới) Chị: Rồi, mấy hôm nay không ngủ rồi đấy, sắp sửa được dạy đội tuyển rồi, cẩn thận đấy Tôi: Tuổi gì mà đc dạy, mơ đi chị ơi, thầy đang dạy năm nay thì ít gì năm sau mới có người khác dạy Chị: Xin dạy thay vài buổi chắc đc đấy, mà đến chỗ chị đi, chán quá, tôi nay đi ăn đồ nướng cùng với chị nhé Tôi: Ok, mai cũng k có môn gì đặc biệt. Chúng tôi hẹn nhau 7h, sau đó tôi tắm rửa rồi soạn sách vở. Đúng 7h chị đã có mặt trước của nhà tôi. Chị tiến vào nhà tôi mà như nhà của chị, rát tự nhiên, vào nhà và vui vẻ chào hỏi ba mẹ tôi, vì dù sao chị ấy cũng đến đâyquá thường xuyên rồi, chị cũng ngủ ở nhà tôi đến 3 hay 4 lần rồi nên gia đình tôi cũng quen với việc chị đến nhà rồi. Chị: Cô chú vẫn khỏe chứ ạ, lâu rồi cháu k xuống, cô chú có nhớ cháu k Mẹ tôi: Ừ, lâu rồi k thấy xuống, nhà cô buồn hẳn, cứ chúng mày cứ cãi nhau suốt thế nó vui Ba tôi: Mấy hôm nay cháu làm gì mà k xuống thế, 2 đứa lại cãi nhau à Chị: Cháu có bao giờ cãi nhau với Gia Linh đâ ạ, dạo này cháu phải thi chuyên môn nên bận mấy hôm rồi ạ. Cô chú cho cái Linh theo cháu đi chơi đc k ạ Cuối cùng thì chúng tôi cũng đi, chị đưa tôi đến một quán nhỏ, bên ngoài có vài ba cái xe máy. Chúng tôi bước vào, chị vẫy tay với vài người trong đó. Tôi thật k biết là chúng tôi sẽ đi ăn cùng bạn chị ( các giáo viên trong trường), thật bất tiện mà, tôi nhận ra 2 giáo viên: cô Lan và cô Trang, 2 người là bạn thân của cô Vĩ Mai, có lẽ biết chị An là em họ của Cô Mai nên họ cũng khá quan tâm tới chị An. Nhưng vì đó là bạn thân của cô MAi nên họ có vẻ khá không có cảm tình với tôi, thậm chj cô Trang kia còn ghét tôi ra mặt cơ, vậy nên khổ quá, tôi k biết nên làm gì, cơ bản 2 cô ấy thấy cô Mai khó chịu với tôi nên luôn nghĩ tôi làm phiền cô Mai nên mấy cô ấy ghét tôi lắm, chắc cô Vĩ Mai cũng đã nói ko tốt về tôi với họ nên họ ghét tôi ngày càng ra mặt hơn.. CHị An: Qua kia ngồi đi. KÉo tay tôi đến bàn Tôi cũng chẳng nói gì. Các cô kia mới lên tiếng Cô A: Ai đây An, em của An à Cô Trang; đây là học sinh lớp 11a1 mà, e An sao? Chị An: Dạ, thì cũng là người thân của e ạ, e cũng kể cho mọi người nghe mấy lần đó, e ý này, xinh đúng k Tôi huých nhẹ vào eo của cô, đưa mắt lườm cô 1 phát Cô A: Ừ, xinh thật, mà e là học sinh trường mình hả Tôi: Dạ, e học lớp 11a1, lớp cô Quỳnh ạ Cô B: Cô Quỳnh dạy hóa hả, lớp 11a1, lớp giỏi nhất trường đây mà Chị An: đúng k, e nghe nói là lớp này toàn họi học giỏi thôi mà cứ cãi Cô Lan: Năm ngoái chị dạy lớp này mấy buổi mà. Bọn này cũng chỉ bình thường thôi, có vài đứa giỏi đâu phai là tất cả đâu. Từ lúc vào tôi chẳng dám nhìn mặt mấy cô ấy, cũng chính vì là cô Lan dạy vài buổi Văn nên dìm tôi suýt chết luôn may mà tôi vẫn vớt đc lên 6,7 để được hs giỏi. Tôi cũng k ghét bỏ gì 2 cô ấy nhưng vì 2 cô ghét tôi ra mặt vậy nên tôi cũng chả dám gần Tôi: Dạ, e chỉ đứng phái dưới thôi, lớp e nhiều bạn giỏi lắm nhưng k có e đâu. Chị An: thôi lại nói vậy rồi, tưởng chị k biết e như nào ý, chị hỏi thầy Tuấn rồi, giỏi nhất đội tuyển rồi còn gì, ở lớp thì toàn ở top 10 thôi, e nổi tiến lắm, hôm họp họi đồng ngồi cùng cô Mai Dung, cô khen e hết lời luôn đấy. Tôi cũng chả biết nói gì vi tôi biết ánh mắt của cô Lan và cô Trang luôn nhìn tôi, mà ánh mắt này thật rất kinh khủng, có lẽ các cô nghĩ tôi lại đang làm phiền chị An đây. Không khí đối với tôi thật nặng nề, cô tìm 1 cớ để thoát ra mà k có, Đúng lúc đó tôi nhận đc 1 cuộc gọi từ cô Vĩ Mai, cuối cũng cũng có cái lí do để tránh ra chỗ khác. tôi xin phép mọi người đứng lên nghe điện và chạy hẳn ra ngoài, bên ngoài có gió nên thoáng hẳn ra, tôi bắt đầu bắt máy Tôi: Cô ơi e sắp chết rồi Cô: Sao thế, bị gì à Tôi: bạn thân cô đang thiêu e rồi đây Cô: Nói gì cô chả hiểu, ai cơ Tôi: Thì còn ai nữa, là cô Lan và cô Trang ý, 2 cô ấy cs thù hằn thâm sâu gì mà cứ liếc mắt nhìn e suốt, lại còn nhìn bằng ánh mắt như thiêu đốt nữa. Cô: à, 2 cô ấy hơi có ác cảm với e Tôi: Hơi là hơi thế nào, quá có ác cảm ý chứ Cô: Mà e làm gì mà gặp 2 cô ấy muộn thế. Tôi: thì là em họ cô ấy, rủ e đi ăn mà k nói mời ai, làm e tưởng. Bây giờ e phải làm sao hả cô........ Khi khác mình rảnh sẽ đăng
|
sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với côVĩ Mai, tôi bước vào với ánh mắt nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Thật là bất tiện mà, nhưng tôi đã làm gì sai mà để họ ghét tôi nghỉ, tôi còn chẳng thể hiểu nỏi họ, tại sao luôn muốn gây khó dễ với tôi. Tôi nhẹ nhàng bước vào và ngồi cạnh chị An. Họ đang nói một số chuyện về công việc. Cô A: À mà tuần sau thi hsg MTCT nhỉ, E có đi ko Linh. cô nhìn tôi Chị An: Lý mình lập danh sách chưa nhỉ, mà đi xa thế, lên tận tỉnh thi à Tôi; Dạ, e có nghe thầy Tuấn nói qua, có lẽ cả đội sẽ đi Cô Lan: Bọn e 11 mà. Lên đó còn có chuyên nữa, chọn 12 đi thôi cho chắc chứ Cô Trang: Đúng rồi, 11 thì cũng chỉ là 11, thi cùng với 12 cơ mà, đứa 12 của đội lý năm ngoái chỗ cô Vĩ MAi cũ là ok rồi Chị Linh An: Ầy, sao các chị nói thế, cho hs đi giao lưu mà, 11 hay 12 thì có gì đâu. Hơn nữa cả đội có 7 người thôi mà Cô A: Đi chắc đi cuối tuần, thế thì đc nghỉ 2 ngày đấy nhỉ Tôi: Em cũng k rõ, cái này do bên đoàn trường quyết, chắc cô Hương dẫn đi Chị An: Hình như hôm trước họp hội đồng cũng nói về cái này thì phả, cô Hương bận nên k đi đc hay sao nhỉ, hình như cô MAi Dung xin dẫn đi thì phải, cùng với thầy Tấn nữa. Cô trang: E đi 1 lần mà sợ luôn, quản cái hội giặc này mệt lắm, hết hát hò rồi đi chơi, 1 mình thì k đc May mà có cái để nói mà cũng đã muộn, tôi phải lay mãi chị AN mới chịu về, có vẻ chị cũng k để ý cô Lan với cô trang với tôi. Thôi cũng chẳng sao, tôi cũng mệt vì nó, điều mà tôi suy nghĩ là tại sao cô Dung k nói với tôi chuyện này, hay cô quên nhỉ, hay rồi đây, tôi muốn ở cạnh cô lắm, tôi cũng rất muốn ôm cô ngủ đây, quả này có hẳn 1 đêm rồi, 2 ngày ở cùng nhau tha hồ nói chuyện, tuyệt. Về đến nhà, may là tôi còn đuổi đc chị AN về nhà, chứ k lại đòi ngủ cùng thì thể nào đêm cũng mất ngủ. Cũn khá muộn và tôi nhắn tin cho cô Mai Dung Tôi: Cô ngủ chưa Cô: Cũng biết quan tâm cô a, hôm nay nhắn tin trước co đấy Tôi: K quan tâm cô thì quan tâm ai bây giờ đây, nhớ cô nên nhắn đấy Cô: Sến sẩm, khiếp quá Tôi: Lại bảo cô kk thích đi, cô muốn vậy mà phải k cô yêu của e Cô: Cô quá nuông chiều m rồi phải k, nghe xxem, ăn nói với cô kìa. Có gì thế, k phải giả bộ Tôi: Yêu cô nhất, nghe mọi người đồn là cô sẽ đưa họi hs đi thi à Cô: Ờ, cô Hương bận nên nhờ cô, e yêu có đi thi k Tôi: ''E yêu'' á, là cái gì thế. Khiếp thật, e có đi đấy. đi 2 ngày cô nhỉ Cô: ừ, mình có 2 đấy e, tha hồ chơi bời, thôi muộn rồi, ngủ ngon nhé, yêu e Tôi: Tuyệt vời, cô cũng ngủ ngon nhé.yêu cô Tuyệt thật, tôi thật vui khi biết tôi sẽ ở cùng cô, và chúng tôi sẽ ngủ chung phòng, lần đầu tiên đấy, chúng tôi chưa đc ngu chung với nhau lần nào luôn, hạnh phúc quá. Đây có lẽ là đỉnh cao của sự hạnh phúc và sắp tới đây sẽ lại có sự đau khổ, vì cuộc sống luôn như vậy
|