Vậy Tôi Phải Làm Sao
|
|
Tôi tiếp tục: E đã k biết chuyện đó. Nếu như cô nói ra.. Cô: Cô phải nói như thế nào, cô biết phải mở lời thế nào đây. Cô yêu em vậy nên cô phải tránh mặt em sao. Em có biết khi nhận đc mỗi tin nhắn của e cô đều rất vui. Cô giữ lại tất cả những tin nhắn của e. Có biết bao đêm cô đã đọc lại và khóc e biết k. Cô muốn gặp e lắm. Nhưng cô sợ. Vậy nên cô ra đi. Nhưng tại sao. 1 tuần sau khi cô đi cô lại gặp e. Khiến e bị thương mà lòng cô đau xót. Cô k muốn cái Linh An thân vs e vì cô ghen. Vì cô sợ sẽ thấy cảnh 2 đứa thân thiết. Khi đó cô k chịu đựng đc Tôi: Em k biết phải nói gì lúc này. E thật sự đã rất buồn về cô. Nhưng bây giờ đc nghe cô giải thích. Thật sự em đã rất vui. Ít nhất là k phải cô ghét e. E đã rất sợ điều đó. Cảm ơn cô Cô: Cô muốn gặp e. Rất nhớ em và muốn cạnh e. E nói e tin tưởng cô. E nói e quý mến cô rất nhiều. E nói coi cô như chị của e. Vậy giờ e có thể đối xử lại như vậy k. Cô k quan tâm e có yêu cô k. Cô chỉ muốn đc nói chuyện vs e mà thôi. Tôi ôm cô, một cái cảm giác cũ quay về. Cái niềm tin và hạnh phíc trong tôi quay trở lại. Tôi ôm cô, xiết chặt như sợ tất cả những gì ở đây chỉ là mơ. Vừa ôm cô tôi vừa nói: Bao giờ cô đi Cô: Em muốn bao giờ Tôi: Tối nay ở cạnh e đc k. E cũng nhớ cô lắm Cô: Vậy tối cho cô ngủ ké nhé. Vậy là chúng tôi vui vẻ ra về. Lúc tối. Trong thời gian tôi đi tăm. 1 mình cô ở trong phòng ngủ của tôi. Tôi k có thói quen viết nhật kí. Nhưng có thói quen ghi lại những cảm xúc của bản thân. Khii tôi buồn vì cô. Tôi đã viết rất nhiều. Rất nhiều cảm xúc. Rất nhiều trang giấy tôi đã chỉ viết rằng mình đã rất buồn. Rất nhớ cô. Vì chỉ có tôi với mẹ hay ở nhà. Mà mẹ tôi đến tối mới về. K có ai vào phòng nên tôi cũng chỉ đặt nó ngay trên bàn. Tôi cũng định viết mấy buổi nay về cô Dung và chị Linh An nên lười quá lại thôi. Quyển sách đó cứ ở đây. Cạnh quyển sổ vẽ và tô màu của tôi khi tôi lười nên tô vẽ luôn trên giường. Cô Mai vào phòng vì chán k có việc gì làm nên đã giúp tôi sắp đồ. Trên bàn. Đầu tiên là quyển vở vẽ, cô mở ra và chiêm ngưỡng từng trang một. Tôi hay vẽ phong cảnh. Hay pháp họa vài thứ linh tinh thôi. K vẽ chi tiết quá nhiều. Có một nét đặc trưng là tôi chỉ chú trọng đến đôi mătd khi vẽ khuôn mặt. Thậm chí tôi dành vài trang để vẽ đôi mắt. Cơ bản là đôi mắt buồn, nó là tâm trạng của tôi những ngày trước đó. Sau khi xem xong quyển vở vẽ cô lại tiếp tịc mở từng trang sách tô màu. Cô cũng nghe nhiều về tôi trong chuyến đi chơi xưa rằng tôi vẽ hay đàn giổ lắm. Bây giờ cô mới có cơ jooij chiêm ngưỡng nó. Cô cũng gật gù ung ý với cách phối màu của tôi.Ngay sau 2 quyển sách đó là một quyển sách. Có thể như quyển nhật kí của tôi. Cô bắt đầu mở từng trang sách và đó. Mọi thứ đc viết từ trước chuyếnđi và sau chuyến đi chơi năm trước. Mọi tâm trạng từ háo hức, vui mừng, hạnh phúc, vui vẻ, buồn, tức giận, bực bỗi, chán nản, buồn, nhớ, đau.
|
|
Tôi tắm xong cũng là khá muộn rồi vì tối thích tắm muộn. Hơn nữa hôm nay tôi khá mệt vậy nên tôi muốn ngủ sớm. Cộng vs là đc nằm ôm cô Vĩ Mai thì thích thật đấy. Tôi vừa bước chân ra khỏi phòng tắm. Tay cầm khăn lau tóc vẫn đang ướt bước vào phòng thì thấy cô Vĩ Mai. Đóng cửa phòng và đi tới chỗ cô, ôm cô phía sau lưng. Tôi: Cô đang làm cái gì thế Cô gạt đi những giọt nước mắt: À, k. E xong rồi à. Tôi rất lo khi thấy cô khóc: Cô bị sao vậy. Bị đau ở đau à Cô nhìn tôi: Cô thật có lỗi với e mà. Cô quay lại và ôm chặt lấy tôi: Cô xin lỗi. Xin lỗi Gia Linh của cô. Tôi nhìn xuống bàn và đã biết đc lí do tại sao cô khóc. Thì ra cô đã đọc nó. Tôi cũng k để ý cho lắm. Đáng lẽ tôi nên cất đi. Tôi gỡ cô ra, cầm quyển sách lên: Vì nó sao Cô: Cô xin lỗi nhưng cô thấy hết rồi. Tôi: K tệ như cô nghĩ đâu. K có gì đâu. Tôi sợ cô sẽ đọc đc. Bởi đó là lời tôi muốn nói vs cô. Có cả lời oán trách., có cả lời cầu xin, còn có cả những kí ức về cô nữa. Ví dụ: '' Hôm nay, lại một ngày tôi thật buồn vì cô. Cô đang làm gì. Tôi còn chẳng thể hỏi cô. Cô có còn ghét tôi k'' '' Tôi hận cô, tôi đã làm gì để cô ghét tôi vậy. Phải làm gì đây. Cô muốn tôi phải làm gì'' ''Tôi rất nhớ cô, rất muốn bên cạnh cô. Tôi nhớ bàn tay của cô, bờ vai của cô, mùi hương của cô. Tôi nhớ cô lắm.'' Nói thật là tôi viết rất nhiều kiểu đại loại là vậy Tôi: Đừng vì nó mà buồn. Chuyện qua rồi Cô: Cô k còn mặt mũi để nhìn em nữa. Cô k xứng đáng đc e quan tâm vậy đâu. Cô vừa nói vừa nấc lên trong tiếng khóc. Phải dỗ mãi cô mới nín cho. Cô giúp tôi sấy tóc trước khi đi ngủ. 2 chúng tôi cùng chui vào chăn. Trời lạnh vậy nên ôm nhau là thích nhất đấy. Cô cứ ngắm nhìn tôi suốt. Hết vuốt ve khắp mặt tôi thì lại vuốt tóc. Cô: Tại sao cô lại nỡ làm tổn thương e như vậy chứ. Cô thật là xấu xa mà. Nhìn mà xem, e đã khóc rất nhiều mà. Tôi: E đã bảo là thôi rồi. Bây giờ k phải là tốt sao Cô bắt đầu lạc đi khi nghĩ về tương lai: Cô k biết nó có tốt k nữa. Còn chuyện cưới xin của cô. Còn việc công tác của cô. Cô sợ lắm. Cô cũng nhớ e lắm. Đáng ra cô k nên ra đi Tôi: Cô ra đi cũng là cái tốt. K phải giờ là tốt sao. Chúng ta giữ mối quan hệ là chị em tốt. Vậy là tuyệt rồi phải k. Cô cứ kết hôn đi. K có sao cả Cô: Cô k còn yêu người đàn ông kia nữa Tôi: Đừng như vậy. Hãy cưới người yêu cô và cho cô đc mọi thứ. Cô biết mà. Chúng ta chỉ có thể mãi là chị em là tốt lắm rồi. Sau 1 hồi nói chuyện. Chúng tôi ôm nhau đi ngủ. Cảm giác của 1 năm trước quay về. Đúng như vậy. Tôi đã cảm nhận rằng cô ấy vẫn mãi là chị tôi. Là người yêu thương tôi, là nơi tôi an toan nhất
|
|
Sau khi tiễn cô về vẫn sớm vì cô có vài việc. Nên tôi lại quay lại giường. Chui vào chăn và tôi cầm điện thoại lướt facebook. Chán nhỉ. Chẳng có gì cả, hết lướt lên tồi kéo xuống. Rồi tôi thấy. Lê Dung ( cô Dung) đã bình luận.... Tôi cứ nghĩ đó sẽ chỉ là quần áo hay đồ ăn hay là hoa hoét gì thôi. Ai ngờ đâu. Đó là status của học sinh lớp cô nói cảm ơn cô gì đó. Cái gì cơ. Cô đã cảm ơn lại và còn có cả trái tim nữa á. Kinh chưa, còn hôn gió cơ mà. Tức chết mất, cô có bao giờ nhắn tin cho tôi như vậy đâu. Tôi đã nhắn chúc cô 20-11 cô còn k thèm cảm ơn lấy 1 lời. Đây còn trái tim với nhau cơ đây. Âc thật. Đang lúc tức điên lên thì tôi mới thấy tiếp một comment của cô vào 1 status khác của bạn cô may là vì hoa nhưng mà từ, cái gì đây, hoa của e cũng đẹp mà, tổ chức với nhau á hả, cái gì nữa còn mai có rảnh k chị đến à. Tức chết mà. Có bao giờ nhắn cho mình như vậy đâu mà lại ... Ôi tức chết mà. Căng thẳng tột độ, tôi đạp ngay cái chăn ra, phi thẳng xuống giường đi uống nước. Vừa nguôi ngoai 1 ít. Tự nhiên bám nhầm vào luôn trang cá nhân của cô. Tranh thủ luôn kéo nó xuống. Cái gì lại nữa à. Cô tag 1 số học sinh cưng của cô vào và nhắn nhủ học tập. Cái quái gì. Còn k thèm quan tâm tới tôi mà đi nhắn nhủ tìm bài hay cho chúng nó à. Mà phải rồi. Họ là hs cưng của cô mà. Mình là cái quái gì đâu. Bống hỏa quá. Đăng xuất luôn. Đúng lúc nhận tin nhắn từ cô Mai Dung: Ngủ dậy chư nhóc con của cô. Ăn sáng chung k qua đây Đúng lúc đang phát tiết nên tôi bơ luôn tin nhắn, để đã xem nhưng k hồi âm là cái đau nhất. Đến tối thì tôi cũng chỉ ậm ừ vài ba câu vẻ giận dỗi rồi đi ngủ. Sáng hôm sau nhìn kìa. Trong khi tôi vẫn tức điên lên. Kể cả tôi có đang giận mà tối qua cô vẫn vui vẻ cơ mà. Hôm nay còn cười tươi lắm cơ. Tức quá. Nhưng tôi vốn k bộc lộ ra ngoài. Dù tức lắm nhưng chỉ là bên trong thôi. Bề ngoài thì lại khác. Nhưng tôi mau gạt nó tất sang 1 bên để vui chơi với bạn bè. Nhưng k thể thiếu những cái liếc mắt của tôi đôi khi nhìn cô. Hết ngày thứ 2 k thấy tôi nt cô mới để tâm: Cô làm sai gì sao. Nói cô nghe e đang bị gì Tôi: K sao Cô: Chán rồi à Tôi: Đừng nói vớ vẩn Cô: Đến nhà cô ngay Tôi bị cô triệu tập đến nhà cô lúc 5h chiều hôm ấy. Cô: Bị làm sao Tôi: ai, làm sao Cô: Thích ăn nói vậy k. Dạo này e bị gì vậy Tôi: k sao Cô: Có đúng k. Phải k. Chán rồi chứ gì. E chán cô rồi à Tôi: Cô đừng có nói những câu như vậy. Cô: Đúng rồi hả. Vậy nên mới cố tránh mặt. K thèm nt lại. Tôi: Ai nói e chán cô nào. Cô đừng suy diễn Cô: Vậy thì sao Tôi tức phát điên lên sổ nguyên 1 tràng: Tại cô đó. Là tại cô ấy. Cái gì mà trái tim với cả hôn gió, cái gì mà hoa với hoét. Định tổ chức thi với nhau mà. Còn rủ nhau đi lấy hoa cơ đấy. Xong là cô chỉ có lo cho cái hội học sinh cưng của cô thôi. Cô nghe và dần hiểu chuyện, thay đổi thái độ. Cô mỉm cười nhìn tôi: E đang ghen đó hả Tôi: Cái gì,ai, làm sao, ghen á. E mà phải ghen vì cô á. Cô nghĩ cô là ai Cô: Phải rồi, đúng rồi kìa. Em đang ghen với mọi người đó hả. Thôi đưng có chôi Tôi: ờ rồi đấy. Sao. Kinh thật đấy. Chỉ có quan tâm đến người khác thôi mà. E có là cái gì đâu. Xem cách nói chuyện thì là biết mà. Cô nắm lấy tay tôi và nói: Ngốc nó vừa thôi. E khác, người ta khác. Mắc gì ghen. Mà e mới khiến cô ghe ý. Suốt ngày tươi cười rồi ôm ấp bạn bè. Trai gái như nhau tất. Hết nắm tay rồi cười nói. E biết cô ghen lắm k. Đừng thấy cô k nói là cô k giận e nhá. Sao e k đối xử vs cô tốt như với bạn ý Tôi: Thì 2 người khác. Cô là người thân của e mà Tôi cười tươi và hôn chụt một cái lên bờ môi của cô. Cô: ừ. Thì e cũng là người thân của cô. Vậy nên từ sau k ghen nhá. E làm cô buồn mấy ngày nay đấy. Tôi gật đầu và cô kéo tôi về phía cô. Chúng tôi đắm chìm trong những nụ hôn
|