Ngủ dạy xong là cô rời khỏi nhà tôi, cũng đến 4h hơn, Tôi thật sự đã nghĩ rất nhiều khii nhìn cô ngủ trên đùi mình. Tôi thấy sợ, liệu rằng tôi có sai, liệu tôi có đúng k, nhưng tình yêu đâu có cái gì gọi là sai là đúng. Cô Dung đã có chồng và nếu tôi cứ như vậy, tôi nghĩ mối quan hệ này sẽ đi lên. Tôi đã làm đúng k, nhưng rồi tối sẽ đi mà, nhanh tì vài tháng nữa là tôi sang singapore rồi, cũng sẽ định cư luôn, chắc k về, vậy tôi sẽ để nó đi lên hay chấm dứt nó luôn. Mọi chuyện rồi cứ tiến triên lên như vậy, nhưng có 1 điều là hình như có 1 thứ tình cảm kì lạ nảy sinh giữa tôi và chị An, đó là gì, tôi k biết, mỗi khi chị ấy ôm tôi, tôi thấy ấm áp lắm, , cảm giác rất lạ, tôi muốn níu giữ cảm giác đó. Hôm nay cũng thật kì lạ, là ngày cuối tuần nên chị đến nhà tôi chơi, cũng như 1 thói quen của chị và cũng như gd tôi, ba mẹ tôi cũng quen vs sự có mặt của chị. Tối đó chị ấy cũng ôm tôi như bao lần khác, nhưng lần này tôi cảm nhận đc hơi thở của chị phả vào cô tôi càng ngày càng gần, và đến mức tôi cso thể cảm nhận thấy cái bờ môi của chị trên cổ tôi, chị ấy hôn lên cô tôi, chậm chậm tiên đôi moi đo lên cao hơn, để rồi nụ hôn đó kéo lên gần mang tai, tôi như 1 kẻ mất hết lí trí vậy, cứ như mơ, để im cho chị toàn quyền sử lí, khi mà tôi lấy lại đc lí trí thì tôi bắt đầu cự mình Tôi; Đừng làm vậy Chị: CHị nói chị thích em trước đó, e có sợ chị k Tôi: Tại sao lại sợ Chị: Vì chị thích con gái, e có kì thị chị k, e có phản đối chuyện đó k Tôi: CHị có biết giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi k, có gì mà kì thị, tình yêu mà, nó có thể bắt nguồn và xuất phát từ mọi nơi đâu, làm sao cản đc ''Tôi có nên nói cho chị biết tôi cũng đang thích cô Dung k, tại sao mọi thứ cứ rối tung cả lên thế này, có những lúc tôi thấy cô đơn vô độ vì k nổi 1 người ở bên vậy mà giờ đây tôi đang làm cái gì thế này, tôi đang dành tình cảm cho cả 2 sao, tôi thích cả 2 sao'' Chi: Vậy cho chị cơ hội làm e thích chị nhé Tôi k nói gì cả, tôi chỉ nhẹ đáp lại cái ôm của chị mà thôi. Tôi mệt rồi, cũng lười nữa, chả lẽ tôi k thể nhận 2 tình cảm sao, tôi có đủ trái tim để dành tình cảm cho nhiều người mà,tình yêu nó nảy sinh bất cứ nơi đâu mà, tôi phải làm sao Mọi thứ đã khiên tôi nhức đầu lắm rồi nhưng sự xuất hiện của cô Vĩ MAi càng làm mọi chuyện lên cao trào. Đó là ngày 12/12 chiều t7 chúng tôi học đội tuyển, và hôm đó đã gần hết giờ, có 1 người đã xuất hiện ở của ra vào lớp, tôi liếc mắt ra và k ngờ đó là cô Vĩ Mai, tay cô cầm 1 quyển sổ và vài giấy tờ, tôi nghĩ là cô về trường lấy 1 số hồ sơ cần thiết. Tôi cũng vờ như k biết luôn, nửa tiếng sau khi chúng tôi ra về, cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, tôi quay lại và thấy cô ở nhà xe, may là hôm nay k có lướp nào đi học nên trường rất vắng vẻ, thấy cô gọi tôi cũng tiến lại gần cô. Bạn bè và thầy cô đã đi hết, còn tôi và cô, và 1 số giáo viên còn trong phòng hiệu bộ, chúng tôi gặp nhau chô nhà để xe, cạnh sân sau của trường. Cô: Cảm ơn em hôm 20-11, nhận tin nhắn muộn nên cô cũng k nhắn lại ''nghe cô nói mà cô có biết tôi đã chờ đợi tin nhắn của cô k'' Tôi: cũng đâu có gì, mà có gì k ạ Cô: Cô muôn xin lỗi và cảm ơn e thôi, hình như e ghét cô rồi hả '' Cô đnag quan tâm là tôi có ghét cô hay k sao, mà sao cô quan tâm, mà tôi ghét cô sao, cô lấy đâu ra thông tin đó vậy, mà kể cả vậy thì có sao, tôi bị ghét mà k thể ghét lại sao'' Tôi: Ai nói vậy hả Cô: CẢm nhận của cô thôi Tôi: Cô có biết k, thật ngớ ngẩn khi e nói rằng với những gì cô đã làm với e mà e vẫn chẳng thể ghét cô Cô: Cô đã k thể cho e biết lí do, e có muốn biết k Tôi: Chẳng phải cô k muốn nói và k muốn giải thích thêm mà, vậy thì thôi đi đc rồi. Đó là điều cô muôn mà, e thì chỉ có thể làm theo ý cô thôi Cô: E vẫn còn giận cô chuyện lần trước à, cô xin lỗi TÔi: E đâu có thể giận đc hả cô Cô: Cô xin lỗi em, chỉ vì do ...
|
Tiếp Cô: Cô xin lỗi em, chỉ vì do... do cô chót yêu em mất rồi. Mà cô biết e k có tình cảm như vậy vs cô. Vậy nên cô... Tôi: Vậy nên cô bỏ đi. K nói 1 câu, k 1 tiếng nào. Kể cả cho e có gọi cô hàng trăm cuộc. Cô sợ bản thân tổn thương nên đã bắt e chịu tổn thương sao. Cô: Cô biết e đã tổn thương. Nhưng hiểu cho cô. Cô cũng rất đau khổ. Cô biết đâu cô lại yêu em. Cô luôn hỏi tại sao e lại quan tâm cô như vậy. Tại sao luôn nhắn tin cho cô, e có biết khi e gọi cô muốn bắt máy lắm k. Là do e tất đó. Trước khi gặp e cô đã có người yêu. Cuộc sống bình yên và bọn cô chuẩn bị cưới. Nhưng e xuất hiện làm biến mất tất cả. Cô nhận ra cô k yêu ng đó bằng em. Vậy nên đây là lí do cô đứng ở đây. Cô nói. Tôi lắng nghe. Từng chút một, k xót 1 câu nào cả. Vậy là cô thích tôi. Thật sao. Vậy sao cô k nói ra. Khiến tôi bị đau như vậy. Khi đang nói bỗng cô chủ nhiệm tôi đi từ nhà hiệu bộ xuống nhà xe lấy xe đi về Cô chủ nhiệm: Ô hai đứa bây vẫn ở đây à Tôi: Em cùng với cô trao đổi về vài dạng bài lý đội tuyển cũ ạ Cô Mai: Dạ. Sau khi cô chủ nhiệm tôi đi. Tôi mới lên tiếng Tôi: E rất tiếc và cảm ơn tình cảm của cô với em. Nhưng cô cũng biết đấy. E k có tình cảm như vậy. Xin lỗi quá ngắn
|