Tôi và chị Linh An đang ngồi nói chuyện với nhau thì tôi có điện thoại từ cô Mai Dung. Tôi bắt máy:- thế nào rồi cô, đỡ hơn chưa, ăn tối chưa, mai cô có thể đi làm k, k xin nghỉ đi Cô:- Cô truyền vào là đỡ hơn nhiều rồi, có cô e chồng đến nấu cơm cho nên cô ăn tối rồi, còn e đang làm gì Thấy hơi bất tiện khi nói chuyện trước mặt chị An nên tôi rời khỏi phòng và đi ra ngoài để tiếp tục cuộc nói chuyện Tôi:-Vậy e chồng của chị còn đó k Cô:- K, về rồi e ạ, mà cơ là thích e lắm đó, cứ bắt cô phải giới thiệu Tôi:- Vớ vẩn vừa thôi, sao cô gọi cho e, chả lẽ đã nhớ e đến vậy sao, hay là nhớ cái khác đây Cô:- Cái gì, nhớ ai, e á, còn cái gì, này, ăn nói vớ vẩn gì đấy Tôi: CÒN cái gì nữa hả, công nhận môi cô có vị ngọt lắm nhé. Đừng nói là cô nghiện rồi nha, k đc đâu đó Cô: Này con bé kia, đang bị cái gì thế, kinh nhỉ, người đâu mà trơ chẽn trắng trợn thế. Tôi thỏa mãn khi đã làm cô phát điên lên Tôi: E đang nói thật mà cô. Thôi k đùa cô nữa, cô nghỉ ngơi sớm đi, quay trở về làm 1 người mẹ tốt và 1 người vợ đảm đi nhé, e quý cu Bông nhà cô lắm đấy Cô: K phải nhắc, khác biết. Mà có muốn 1 chân làm con dâu cô k, cô sẽ xem xét Tôi: THôi đi cô, nghĩ gì, e mà làm dâu cô thì có mà phí Chúng tôi nói thêm vài ba câu và chúc nhau ngủ ngon rồi cũng kết thúc cuộc trò chuyện, nói thật là cuộc nói chuyện này thật vui vẻ và tôi biết bản thân tôi nhờ cô mà k còn buồn nữa, cô là vị cứu tinh của tôi, tôi biết ơn và yêu quý cô ấy nhiều. Bước vào phong và tôi thấy ánh mắt chị Linh an nhìn tôi chắm chằm Chị:- E nói chuyện với ai mà lâu thế, ăn nói dịu dàng và còn rất vui nữa. Tôi:- Một người thân Chị: Chị nghe e nói cô cơ mà, giáo viên hả Tôi- Ừm, thì sao Chị: M xấu xa thật, chị đây khi nói chuyện thì thế này mà khí nói vs người khác thì thay đổi nhá Tôi:- THì đó là người thân, còn với chị giống như 1 người bạn, thoải mái Chị: Cứ đợi đi rồi chị sẽ khiến mày yêu quý chị TÔi;- Thử đi Cùng lúc tôi nói cũng là lúc mẹ tôi về, giới thiệu với mẹ tôi về chị An, xong rồi mẹ quay qua tôi Mẹ:- Nói chuyện vs mẹ đi, mẹ vừa thăm bà và dì và cậu con bên Úc cũng gọi điện về hỏi thăm. Mẹ nói tiếp:- Trước đó con nói muốn đi du học, mẹ hỏi cậu và dì con rồi, năm tới có 1 kì thi, nếu đạt thành tích tốt có thể nhận học bổng sang bên Úc du học TÔi:- vậy là năm sau ạ, mấy tháng nữa ạ MẸ:- 5 tháng nữa thôi, con chuẩn bị đi, nếu đc thì đi, k thì đợi năm sau vậy Thật ra thì tôi cũng muốn đi, muốn rời khỏi đây, muốn bước ra 1 thế giới mới. Tôi đã nói điều này khi tôi học cấp 2 và đã luôn cố gắng để đạt đc nó CŨng hơn 10h, tôi cũng vừa nói chuyện vs mẹ xong, tôi và chị cùng nhau ngủ. Chị nhìn tôi:- E đi thật à Tôi:- Đi đâu Chị:- Du học Tôi:- Đc k đã, nhỡ đâu k, nhưng nếu đc thì phải đi chứ Chị ôm qua eo tôi, cảm giác đc ai đó ôm chặt vòng eo, được người khác hay chính mình tựa vài vai người kia và thở hoặc cảm nhận hơi thở của ai đó phả vào cổ, rất lâu rồi, cái cảm giác tuyệt vời và ấm áp này. VỚi cô Mai Dung, điều tối cảm thấy tuyệt vời nhất là với đôi bàn tay cô, có 1 bàn tay nắm chặt lấy, còn với hcij Linh An, thì tôi thấy ấm áp khi chị ấy ôm lấy tôi. Tôi ấm áp lắm, mọi thứ thật tuyệt vời, cô ấy thỏ thẻ vào tay tôi, phả những hơi thở vào cổ tôi, và cái mùi hương của 2 cơ thể hòa là 1, tôi vẫn nằm đó, bên cạnh chị, và nằm im để cảm nhận và tận hưởng cái cảm giác này Chị: Nhưng nếu vậy e k còn ở đây, chị phải làm sao Tôi: CHị lớn rồi mà, phải tự lo cho bản thân chứ, làm gì có ai theo chị mãi đc CHị: Nhưng chị cần có e, chị muốn bên cạnh e, đc ôm e và ngủ như này, chị muốn cảm nhận mùi hương của e, thật thoải mái Tôi không đáp chị, tất cả đều chìm vào im lặng, và tôi và chị vẫn trong tư thế ấy, chị ấy ôm sau lưng tôi qua eo, ôm thạt chặt lấy cơ thể của tôi, sưởi ấm cho tôi trong mùa đông giá lạnh ( 14/11).
|
Sáng hôm sau tôi và chị dậy rồi cùng nhau ăn sáng và đi học. Chị qua nhà thay đồ rồi lên trường sau tôi. Vẫn như mỗi ngày, có từng ấy tiết, gặp từng ấy thầy cô và cứ 11h30 mới đc về. Nhưng may là chiều nay và các chiều khác nghỉ một là để thầy cô họp, 2 là để chuẩn bị 20-11. Đc nghỉ nên tôi vui lắm. Về nhà là lấy máy ra nt ngay cho cô Dung hỏi xem cô rảnh k. Tôi: chiều cô bận k Cô: chiều e đc nghỉ nhỉ Tôi: Dạ. Bọn e đc nghỉ. Cô bận k e qua chơi Cô: nhớ cô quá hay sao mà m kêu dữ thế Tôi: cô k muốn thì thôi Cô: Ai nói k đâu. Qua luôn đi. Tí cô phải đi luôn rồi Tôi: Mấy giờ cô đi Cô: 2h cô phải đi Tôi: thế còn hơn tiếng nữa thôi Cô: Ừ. Lên đi. Ở nhà 1 mình chán lắm Tôi: E cũng vậy hay cô xuống e đi Cô: Vậy cũng đc đợi cô nhé Chỉ trong vòng 10ph sau là cô đã có mặt tại nhà của tôi. Chúng tôi ngồi trong phòng khách nói chuyện và ăn quà vặt với nhau. Rồi cô hỏi tôi Cô: Khi cô biết rõ về e, cô cảm thấy e thật nhỏ bé đấy Linh ạ. Cô biết đc rằng e rất mềm yếu và mỏng manh. Vậy nên trước mặt cô e đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa nhé. Cô sẽ bảo vệ e Tôi: Này cô. Có nên biết e nặng cân hơn cô đó. 4kg chứ k phải ít đâu. Người cô thì có da vs xương thì lấy gì mà bảo vệ e. Phải nói là e bảo vệ cô mới phải Cô: Sao e luôn có sở thích khiến cô bốc hỏa nhỉ. Nói nghiêm túc đấy Tôi: Sao cô lại dãy nảy ng lên vậy. Có gì đâu. Tôi nắm chặt lấy bàn tay cô. Tôi: Đc rồi. Vậy nắm tay e rồ k đc buông ra. Cô muốn bảo vệ e thì cũng đc thôi. Nhớ là đừng bỏ rơi e là ok Cô cũng đáp lại cái nắm tay của tôi. Từ từ thật chậm hôn nhẹ lên má tôi: Trừ khi e bỏ tay cô thôi Tôi trêu cô: Vậy cô còn tay nào nắm tay chồng và con nữa. Tội lỗi sai trái quá. CÔ: Ơ thì mối quan hệ này khác. Là ng thân cơ mà Tôi nửa đùa nửa thật: Đôi lúc r thấy có lỗi vs cu Bông và chồng cô lắm đấy. Vậy nên cô ráng mà cố, đừng đi quá giới hạn. Cô: Lo cho e đi đã. Lắm chuyện Tôi: Cô ơi nếu e đi du học thì sao Cô: E đi sao. Bao giờ. Lâu k. E đi thật à Tôi: Từ từ nào. Có lẽ là e sẽ đi. Nhưng mà thi lần đầu nhỡ đâu k đạt. Cô: E đi đâu Tôi nghe giọng cô như lạc hẳn: Em đi đâu. Có lâu k Tôi: E đi Úc. Có lẽ nếu đi thì lâu mới về đc Cô k nói gì. Cố quay đi để gạt đi giọt nước mắt. Tôi quay người cô lại, lấy tay tôi lau đi những giọt nước mắt của cô. Rồi chạm nhẹ lên đôi môi của cô: Cô ngốc à, sao lại khóc chứ. Dù sao e cũng phải đi mà. Đi học đại học ở đây hay ở nước ngoài thì có gì khác đâu. E cũng k thể về thường xuyên và k có ai lại đi thăm cả. Cô: Nhưng như vậy cô sẽ k còn đc ở bên em nữa đúng k Tôi: yên tâm đi. E sẽ liên lạc về. Mà đâu biết có thi đc k mà đi. Cô lo gì sớm.
|