Tiep nào tg, trn hay lm, hóng nua
|
Cạch. Tiếng mở cửa thu hút mọi sự chú ý từ cả tôi và cô Vĩ Mai. Đó là tiếng động duy nhất làm vỡ cái bầu k khí im lặng và khó xử này. Chị Linh An vừa mở cửa vừa nói: Chị về rồi Gia Linh ơi. E còn đó k Tôi: Đây. Chị về muộn vậy Lúc này chiu An mới nhìn thầy cô Vĩ Mai. Cô Vĩ Mai cũng cất tiếng Cô: Cái con này. Đến rồi lại đi đâu, làm chị đợi lâu quá. Chị: Tại chị hết. E thấy k có gì nên đi mua. Chị quay sang giới thiệu tôi với cô: Chị Mai à, đâu là người e hay kể với chị này. E ấy là Gia Linh. Còn Gia Linh, đây là chị họ của chị tên Vĩ mai. Tôi và cô ấy cũng chỉ cười gượng với nhau 1 câu thôi Chị: 2 ng quen nhau hả Tôi: Cũng k hẳn. Cô ấy dạy trường chúng ta mà Cô: Ừm. E ấy là 1 học sinh trong trường Câu chuyện thì chỉ do chị an dẫn từ đầu tới cuối. Cả tôi và cô cũng khá ngại để nói chuyện. 2 người họ trò chuyện vài ba câu rồi chúng tôi bắt đầu nấu cơm. Khi mà chúng tôi ăn xong khi đang dọn thì tôi thấy hơi khó chịu và cần đi vệ sinh. Tôi: E cần đi vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đâu Vì là chỗ thuê nên phòng vệ sinh cách đó 1 chút. Tôi đi và khi về tôi nghe thấy Cô: Tại sao e quen em ấy Chị: Gia Linh hả chị. Cô: Ừ. CHị: Tại sao. E ấy rất đáng yêu và tốt bụng mà Cô: Chỉ là... k hẳn như vậy. Ít ra thì.... e nên bảo vs chị 1 câu.... Chị... e ấy... Chưa kịp nghe hết câu nói của cô. Tôi xông thẳng vào nhà Tôi: Tôi đã làm cái quái gì để cô ghét tôi như vậy. Tôi còn k đc chơi bời vs người thân của cô hay sao. Cô là cái quái gì mà làm vậy. Tôi rất xin lỗi nếu như tôi đã gây khó chịu cho cô. Tôi biết nhưng xin lỗi là tôi k biết chị an đây là em họ cô. Nếu k thì tôi cũng k muốn quen biết hay thân thiết gì đâu Tôi gòa lên và quát. Quay sang chỗ Chị An: Chị có muốn về k, k thì em sẽ tự về Cô k nói đc gì. Ngạc nhiên nhìn tôi. Còn chị Na cũng nhanh chóng lấy đồ cùng tôi đi về. Tôi đã khóc. Cho dù tôi cố kìm chế nó đến đâu. Nhưng tôi vẫn rơi nước mắt. Chỉ vì cô thôi. Chị An trở tôi về nhà, tôi cuống xe vào thẳng nhà mà k nói 1 tiếng nào. Cũng k đến liếc 1 cái. Tôi phát điên lên đc. Chả lẽ cô ghét tôi tới mức k muốn ai thân vs tôi hay sao. Tôi đã làm gì sai đến vậy cơ chứ. Tôi đnags ghét vậy à. Cô ấy khó chịu vì điều đó à. Tại sao. Tại sao lại làm vậy với tôi.
|
Bây giờ tôi mới có thời gian on face, từ lúc rời khỏi chỗ cô cũng là 2h rồi, tôi cũng k biết mình có thái quá k, có hơi quá k khi tôi nói như vậy vs cô ấy, tôi lại cảm thấy có lỗi và muốn gặp cô ấy, tôi muốn biết lí do tại sao, có phải do tôi k, nhưng đúng là tôi là 1 kẻ đáng ghét và lắm chuyện vậy nên cô ấy ghét và k muốn em họ cô thân thiết vs tôi cũng đúng thôi, nhưng mà sao lại làm tôn tổn thương như vậy, chả lẽ tôi đáng ghét tới vậy hay sao, cô ấy vẫn còn rất ghét tôi à, cô ấy on fae kìa, nhưng chả thể làm gì, tôi cũng chẳng thể nói gì cả, biết phải làm sao. Lướt qua 1 vòng và tôi thấy 1 tấm ảnh tay bị truyền kèm theo dòng chữ của cô MAi Dung:'' Bị ốm và chỉ có 1 mình''. Tôi hớt hải, vậy là cô ấy bị bệnh sao, 5h trước vậy là 9 hay 10 h sáng, lúc đó tôi k có ở đây, và bây giừo cô cũng k on, tôi nhanh chóng gọi điện cho cô TÔi; Cô bệnh hả, có nặng k. sao k nói cho e, ở nhà 1 mình cũng k nói cho e. Cô Dung: thì mấy hôm trước e bảo chủ nhật bận mà, cô cũng k nặng đâu Tôi: Cô bệnh phải nói cho e biết chứ, bây giờ e đến thăm cô nhé, cô vẫn ở 1 mình à, ba mẹ cô đâu Cô: Ừ, cô vẫn ở 1 mình, ba mẹ cô lên viện từ tối qua rồi, còn nhóc nhà cô cũng cùng dì sang bên nội rồi Tôi; vậy ăn gì chưa Cô: Cô k muốn ăn lắm Tôi: Đợi ở nhà, 15ph nữa e có mặt Tôi nhanh kết thúc cuộc trò chuyện và đi mua thuốc rồi đến nhà cô. Tôi đến, chăm sóc, cho cô ăn và giục cô uông thuốc, chúng tôi ngồi trên chiếc ghế sofa, tay cô nắm chặt lấy tay tôi. Cô: Như thế này thích thật, nếu như cô bị ốm thì e sẽ luôn bên cô nhỉ Tôi vuốt nhẹ bàn tay cô: Đúng là khoảnh khắc này thật tuyệt, nhưng e k muốn cô bị ốm, có gì thì phải nói cho e chứ Cô: Em cũng có nói gì cho cô biết đâu, lúc nào cũng bắt cô nói nhưng e thì sao, em có chuyện gì sao, nhìn mặt e có vẻ k ổn TÔi: K sao, e thì có thể làm sao đc Tôi dựa vào bờ vai cô ấy, lúc này mọi tứ quanh tôi thật bình yên, tôi có thể dựa vào cô ấy k, có thể tin tưởng và yêu quý cô ấy k. Cô: Thấy chưa, e có nói cho cô biết đâu Tôi nhìn vào đôi mắt của cô ấy, từ từ vuốt nhẹ mấy sợi tóc, lúc này tôi k nghĩ là tôi coi cô ấy là 1 người chị hay 1 người bạn, mà tôi biết tôi muốn ở bên cô ấy, muốn đc yêu thương và đc cô ấy quan tâm. Tôi cần cô ấy, tôi muốn nắm chặt lấy tay cô ấy. Từ từ, tôi tiến lại gần và chạm nhẹ môi tôi vào bờ bôi của cô. cái vị ngọt ngào khó tả, tôi nhẹ nhàng hôn lấy cô và cô cũng nhẹ nhang đáp trả nó với 1 cách nào đó rất nhẹ nhàng, 1s 2s 3s 4s 5s, chúng tôi ròi nhau ra, tôi cười nhẹ: Xin lỗi cô nhé, nếu k thích thì cô có thể coi đó thể hiện cho một mối quan hệ nào đấy Cô: là gì, mối quan hệ nào mà có thể hôn nhau như thế Tôi: Nụ hôn của tình thầy trò, tình bạn Cô: Vậy thì... Vừa nói cô vừa tiến gần vào tôi và bắt đầu 1 nụ hôn thứ hai, nụ hôn này mạnh mẽ hơn, lâu hơn, nhưng cái cảm giác ngọt ngào của cái bờ môi ấy làm tôi k thể kìm chế đc đáp trả nó bằng tất cả tình yêu thương, tôi muốn níu giữ nó, kéo dài nó. Cô dừng lại: E cũng cứ coi nó thể hiện cho 1 thứ tình cảm, còn là gì thì tùy Tôi nhìn cô, tay nắm chặt tay cô: Em có thể nói rằng e đang rất buồn k, e có thể nói e đang rất mệt mòi và cần 1 chỗ dựa k, ecó thể nói cho cô biết điều đó k Cô nhẹ nhàng xoa đầu tôi, kéo nhẹ tôi vào lòng của cô ấy: Em có cô mà, vậy nên đừng giấu cô nhé, e có thể nắm lấy tay cô bất kì lúc nào Tôi k nói gì, chỉ im lặng nằm gọn trong lòng cô như 1 đứa trẻ, tôi thấy ấm áp lắm, tôi cần cô nhiều lắm
|