Trong cả 4 tiết tiếp theo, tôi vẫn k thể thoát ra khỏi cái suy nghĩ về cô Mai Dung. Thật ấm áp. Cái cảm giác ấy kiến tôi phải mỉm cười. Lâu, rất lâu rồi tôi mới có thể nắm chặt tay ai đó, tôi mới có thể mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc và đúng nghĩa. Hết buổi học, tôi lại về nhà, lại nấu cơm và ăn cơm cùng với chú mèo của tôi. Khi tôi đang nấu ăn thì chợt tôi nhận ra rằng chị Linh An bị đau tay và có lẽ k thể nấu ăn đc. Tôi rút điện thoại ra và nhắn tin cho chị:<br> - Ăn gì chưa<br> Chị Linh An:- Đã ăn gì đâu, đau tay và đói muốn chết, chắc tí nữa phải đi mua đồ ăn<br> Tôi:- Có muốn ăn gì k<br> Chị:- Cho chị ăn ké nhá<br> Tôi:- Mua cho chị thôi chứ k cho ăn ké đâu<br> Chị:- Làm ơn đi mà, chị đói lắm rồi.<br> Tôi: Vậy chị xuống dưới nhà e đc k<br> Chị: Ở đâu, chị đi xuống liền<br> Tôi chỉ cho chị An địa chỉ nhà tôi. Và cũng là lúc tôi nấu cơm thì chị cũng vừa tới. Tôi và chị cùng nhau ăn cơm, cùng nói chuyện. Và có lẽ, cả với chị nữa tôi có lẽ đang trở nên thân thiết hơn.<br> Chị:- Cuối tuần này e rảnh k, cùng chị lên thành phố A nhé. Chị có người chị họ cũng đang làm ở đó<br> Tôi:- Liên quan gì k. Chị muốn gặp chị họ thì e đi cùng làm gì<br> Chị:- Thì đi cùng cho chị đỡ buồn, một mình chị đi thì chán lắm<br> Tôi:- Vậy e lên đấy để cho 2ng gặp nhau và e đứng nhìn à<br> Chị:- Đi đi, đi nha<br> Thấy chị cứ nài nỉ mãi:-- Đc rồi để xem đã<br> Chị ấy vui như tết khi thấy tôi nói vậy. Cũng chỉ có đủ thời gian để ăn và dọn dẹp thì cũng là lúc chúng tôi phải đi học. Chị trở tôi đi học, vừa đi chị vừa nói<br> Chị:- Cảm ơn nhé, cơm ăn ngon lắm luôn.<br> Tôi:- Chị thấy biết ơn là phải rồi. Có biết là chị là người đầu tiên đc e nấu cho ăn k hả<br> Chị:- Vậy hả, eo ôi vinh dự quá. Lần sau chị xuống đc k, bất cứ khi nào ý<br> Tôi:- Không đc<br> Chị:-- Tại sao<br> Tôi:- Không thích. Đừng mong là có thể tiếp cận e<br> Chị:- Cứ xuống đấy, nếu vậy e có thể làm đc gì<br> Tôi và chị kết thúc cuộc ẩu đả khi mà đã tới nhà chị. Tôi bỏ chị ở nhà và đi lên trường một mình.<br> Cả ngày hôm nay sao tôi may mắn vậy chứ, hết cô Mai Dung rồi đến chị Linh An, tôi thật hạnh phúc mà, cái cảm giác cô đơn mà đã theo tôi rất lâu nay bỗng dưng đã tan biến. Bây giờ đây tôi đã có thể dành tình cảm cho những người mà tôi yêu quý<br>
|
Cuối tuần này, à mà tôi có hẹn với chị Linh An, đi đâu nhỉ, hình như là đi đến chỗ chị họ của chị Linh An thì phải, tôi k biết có nên đi k, đi thì tôi cũng đâu giải quyết vấn đề gì, k lẽ đứng nhìn họ thôi sao, nhưng thôi đã hứa thì cứ đi vậy, Cũng k chết ai đâu mà sợ. Tối hôm trước, Chị An nhắn tin báo tôi sáng mai đi sớm xong về, tôi cũng ừ à cho qua vậy. cõ lẽ tôi phải đi thật. Sáng sớm hôm sau, mới 6h30 mà đã thấy CHị An trước cửa rồi, vậy thì tôi trốn kiểu gì cho nổi. Đành theo chị vậy, khổ là k có wifi mà 3G cũng hết, thôi thì 1 ngày k có mạng vậy, gnhĩ mà chán quá. Chúng tôi dừng lại trước khu nhà cấp 4. TÔi: Đây hả chị Chị An: Ờ, chị họ chị cũng thuê nhà thôi, căn phòng này cũng k lớn lắm, tạm vậy e nhé Tôi: K sao mà, thôi vào đi Chị An: Để chị gọi cho chị ấy đã, xem chị ấy ở phòng nào Chị Linh An gọi điện cho chị họ 1 lúc rồi dăt tôi đi vào căn phòng thứ 3, cửa k khóa, cũng k có ai, thấy lạ nên tôi hỏi Tôi: K có ai à CHị AN: à, chị ấy ra ngoài 1 lát rồi, mình đợi chị ấy 1 lát. Chị An đi quanh 1 lượt căn phòng trong khi tôi ngồi im trên chiếc ghế cũng ngắm nhìn nó. Meo... meoo meo.. Ôi cái giọng yêu muốn chết của con mèo trắng tinh vừa rúc ra từ trong chăn, sao tôi lại yêu mào đến thế, nhìn chúng thật đáng yêu. Tôi vội chạy tới và ôm nó, đúng là 1 con mèo xinh đẹp. Trong khi đó thì chị Linh An đang kiểm tra tủ lạnh nhà chị họ mình. Chị An chẹp chẹp lưỡi lắc đầu và nói: Chán thật, đã báo trước rồi mà chả thấy mua bán cái gì cả. ( Chị quay sang nhìn tôi): CHị vừa thấy có 1 khu chợ gần đây, chị qua đó 1 lát nhá, e ở nhà trông nhà giúp chị Tôi nằng nặc k nghe,: E biết đang ở đâu mà ngồi đây, nhỡ chị họ của chị về thì sao, eo ơi cso quen biết gì đâu, k đc đâu Chị An mặc kệ lời nói của tôi, vẫn bỏ lại tôi 1 mình ở đó, đương nhiên là tôi đành phải chịu rồi. Một lúc sau khi chị An đi, tôi vẫn đang ngồi ôm con mèo, nghe thấy tiếng mở cửa cùng với 1 tiếng nói, ngỡ là chị An đã về, tôi còn chưa kịp quay đầu thì nghe thấy câu nói: Con nhỏ này đến rồi hả, đâu rồi, lâu rồi k gặp Tôi nghe và biết chắc đây là câu nói cảu chị họ chị An, lúc này tôi mới quay ra. K phải tình cờ thật chứ, tôi đơ người ra, ai thế này, ngày này tuần trước, cũng cái giờ này tuần trước, k phỉa chứ, là Cô Vĩ MAi sao. Cả tôi và cô đều ngỡ ngàng và sững cả người. Tôi bắt đầu ổn định và mở lời: Chị Linh An ra ngoài, hình như là đi chợ ạ Cô Vĩ MAi: À, ừ, ..mà e.., Linh An nó.., hình như,.. có phải, quen biết, e là người bạn mà nó ( Linh An) nhắc.., có phải k Tôi: E cũng k rõ nhưng có lẽ vậy Cô Vĩ MAi: Vậy hả, e... à mà cứ ngồi đi. À mà e... tuần trước,... e còn đau k Tôi: Cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi, k sao, đừng nghĩ về nó Cô Vĩ MAi: K sao là tốt rồi. .. À, ,,e uống,,, có uống gì k, cô mang ra Tôi: K phiền hà vậy đâu cô, cô cứ nghỉ đi. Cái cuộc nói chuyện ngai ngùng này k biết còn phải tiếp diễn trong bao lâu, tôi thật mong chị An về mau đi, tại sao đi lâu vậy, chúng tôi cứ thế, cũng chả nói với nhau câu nào, thỉnh thoảng thì bập bõm vài 3 câu. Bầu k khí ngột thở này khiến tôi rất khó chịu và tôi muốn thoát khỏi nó mà chả đc
|