Cô Dung yêu nó sao tác giả? Vậy còn chồng con của cô ấy thì sao? Còn cô Vĩ Mai nữa tại sao lại như vậy?
|
cứ từ từ bạn nhé, xem rỗi sẽ rõ, đây cũng k phải truyện kết thúc có hậu đâu
|
Tôi nói cho cô mọi chuyện về cô Vĩ MAi và tôi và cả chị Linh An nữa, thật tốt khi tôi có thể nói chuyện này với ai đó, ít nhất là k giữ nó trong lòng. Khi tôi và cô đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì có tiếng xe máy về. Đi vào nhà là bé Bông( con trai cô) và một cô gái trẻ khoảng trừng 20 tuổi, khá xinh đẹp. bé Bông thất tôi vội lao vào ( chúng tôi khá thân thiết với nhau, bé cũng rất quý tôi): Chị Linh, chị đến khi nào vậy, đi chơi cùng e đi Tôi: À, Bông về đấy à, ra chị bế nào Bé đưa cho tôi xem vài thứ vớ vẩn của bé, trong khi cô gái đi cùng kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi khá khó chịu. Cô gái bắt đầu lên tiếng: CHị Dung này, ai kia vậy ( chỉ vào tôi) Cô MAi Dung: Em gái chị đấy, xinh k CÔ gái: Em ấy xinh thật đấy, wow, e xinh thật( nói với tôi) Tôi thật sự ngại mà, chỉ dám ậm ừ cho qua và cảm ơn cô gái đó. Tôi nhanh chóng nói lời tạm biệt, bé Bông thì cứ theo tôi mãi, cô cô gái thì k ngừng bắt chuyện tôi, nhưng điều tôi vui là cô Dung nói tôi là e cô ấy, chẳng phải là tôi luôn mong điều này sao. Thật ra thì ai chả có rung động, và đâu phải ai cũng thẳng đâu, tình yêu luôn bắt đầu từ thứ tình cảm nhỏ bé nào đó mà. Nhưng đúng là có lúc tôi đã nghĩ về cô hơn 1 người chị, hơn 1 thứ tình cảm mà chúng tôi đang nghĩ, nhưng tôi biết rằng nó chỉ là 1 cảm nhận nhất thời và tôi có thể điều chỉnh đc. Về nhà và cũng là 5h 30 chiều rồi, lúc này mới để ý ra, tôi có 1 tin nhắn từ mẹ rằng mẹ tôi đi thăm bà đến tối mới về và k ăn cơm nhà. Tôi tắm giặt và bắt đầu nấu cơm, cho cả mấy chú mèo cưng của tôi ăn nữa, sắp xếp sách vở cũng là 8h rồi. TÔi có 1 cuộc gọi từ chị Linh AN Tôi bắt máy: Có việc gì k ạ Chị: Chỗ chị mất điện rồi, đến chỗ chị đi, chị sợ lắm Tôi: Vậy thì đến nhà e đi Chị: ngày nghỉ mà, ba mẹ e có nhà k, qua thì ngại lắm Tôi: có sao đâu, nhà e mến khách lắm, hơn nữa ba e đi làm k về, mẹ e tôi mới về. Nếu mất điện cả tối thì qua đây mà ngủ Sau khi kết thúc cuộc gọi, chị tới nhà tôi. Chúng tôi cũng k làm gì đặc biệt cả, chỉ nói chuyện thôi, có lẽ chị còn ngại tôi việc lúc trưa. Chị: Chị... à mà... Chị Vĩ Mai.... K phải mà... Tôi: Xin lỗi chị, là do e, đáng lẽ e nên biết... haiz Chị: CHị nghe chị Mai nói về e và chị ấy rồi, thật sự chị ấy k như vậy đâu, k phải là chị họ mà chị nói vậy đâu, nhưng chị ấy k như vậy đâu Tôi: Thật ra thì e cũng hơi quá đáng, lẽ ra e k nên làm thế, chỉ là do... do e Chị: e với Chị MAi .. quan hệ... tệ là do đâu vậy Tôi: Lí do à, tại sao ư.... tất cả là do....em. Gửi lời xin lỗi của e cho cô ấy nhé Chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, vi mọi chuyện đều quá khó xử, và tôi cũng k biết nên nói như nào cho phải nữa.
|
|
Dạo này mình bận. Viết k dài lắm.
|