Tôi và cô Mai Dung vẫn đang ôm nhau trên chiếc ghế sofa tại nhà tôi. Cô: Eo ơi e gầy thế. Ôm eo lỏng quá này. Nhìn xem có chưa đầy 1 vòng tay này. Ăn lên đi nhóc ạ Tôi: Cái gì cơ. Này cô ơi cô nói mà cô có xem lại bản thân k vây. Cô nhìn cô đi. Chỉ có da bọc xương mà cũng lắm chuyện. Cô: Mới nói một câu mà bảo là lắm chuyện Tôi: Cố mà tận hưởng đi. K lâu nữa đâu Cô: Này. Sao lại nhắc nữa vậy. Cô k muốn đâu. Cô nói rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Từ từ chạm bàn tay của cô vào đôi môi của tôi Cô: Sao e lại hoàn hảo vậy chứ gia linh, bờ môi này, nhìn e sexy lắm đấy. Cô nói rồi hôn lên đôi môi của tôi. Rất mãnh liệt, giống như một sức hút gì đó, một cái ma lực mà k thể thoát ra khỏi. Tôi và cô cố gắng níu kéo nụ hôn đó. Rồi khi dừng lại tôi lên tiếng: Này. Cô nói e trơ chẽn nhưng mà nhìn xem này. Ô hay nhỉ, tự nhiên nhỉ. Ai cho cô hôn em Cô: Nhóc ơi. Nhóc là của cô rồi. Nụ hôn đầu của nhóc là của cô đấy. Cô sở hữu cái đôi môi căng mọng của nhóc rồi Tôi: Trơ chẽn, trắng trợn. K thể tin nổi Cô thấy tôi nói vậy cuồ phá lên. Lại một lần nữa tiến vào gần tôi hơn. Lại hôn lấy tôi vài lần, cũng chỉ là chạm nhẹ mà sao trái tim tôi lại rộn ràng đến vậy. Nhưng điều tôi sợ là chúng tôi sẽ tiến xa hơn những gì quy ước. Tôi sợ sẽ k thể kìm chế đc. Sẽ có một lúc nào đấy tôi đi quá giới hạn thì sao. Tôi thấy có lỗi với cô. Với chồng và cả con cô nữa. Dù sao thì họ cũng rất quý mến tôi và tôi cũng vậy. Tôi sợ sẽ làm họ tổn thương. Tôi: Cô ơi. Cô thấy sợ k. Chồng cô và bé Bông thì sao Cô: Cô và e đang kiểm soát mối quan hệ này mà. Chúng ta, sẽ k làm mọi thứ quá giới hạn. Phải k nhóc. Mà e cũng sẽ phải đi xa, đi học, rời xa cô. Khi đo tất cả sẽ trở lại. Vậy nên cô và e đừng nên nói gì cả.. hãy tận hưởng những giây phút này. Nghe câu nói của cô mà tôi yên lòng hơn. Hôn nhẹ lên đôi môi của cô. Tôi: Cảm ơn cô. Thôi muộn rồi đấy. Đi đi Cô: k. Xin nghỉ đc k nhỉ Tôi: Này. K đc đâu nhé. E k cho đâu đấy Cô: E như mẹ cô ý. Cằn nhằn nhiều thế. Biết rồi. Đi thì đi. Tôi và cô chia tay khi tôi tiễn cô đi. Trở lại nhà và tôi suy nghĩ rất nhiều. Liệu mối quan hệ này có thất sự tốt đẹp. Nó có đúng k. Nó có làm ai đó tổn thương k. Tôi có đang làm đúng k. Có thật sự là yêu cô ấy k. Hay chỉ là do bản thân tôi muốn vậy. Là gì đây
|
Và cũng đến tối thứ năm, là tối 19-11, chúng tôi đã đi liên hoan và đến thăm và chúc các cô mấy hôm trước rồi, vì là 19, 20 đều phải lên trường. Đương nhiên là đến tất cả nhà giáo viên k ngoại trừ cô Dung, nhưng tôi đến đó với cương vị là 1 học sinh thôi. Cũng có ba mẹ cô vẫn ở đó. Hình như sáng 19 là họ về rồi. SAu buổi tôi văn nghệ chào mừng thì tôi về và nhận đc tin nhắn của cô Cô Dung: Mai e đi đâu k TÔi: Mai mẹ e đi cùng trường cả ngày luôn, nên chắc e ở nhà trông nhà thôi. Mai cô đi liên hoan nhỉ Cô: THì chỉ lên trường mit tinh rồi đi ăn thôi, cùng lắm là 1h về rồi, Cô qua nhà e nhé Tôi: Tùy cô thôi, mà cu Bông thì sao Cô: Chồng cô về đưa bé bông đi cô giáo rồi, xong cũng đưa sang bà chơi luôn Tôi: Vậy thì tùy cô, xuống cũng đc Sáng hôm sau khi mit tinh xong cũng mới 10h kém thôi, tôi về nhà cũng như mọi khi chẳng có ai cả, 1 mình nên tôi cũng chả muốn nấu ăn gì cả. Tôi hết tưới cây rồi ngắn hoa, xong cũng đến 12h rồi. Tôi nhận ra lâu lắm rồi tôi k vẽ và chơi nhạc, vậy lên tôi lên phòng, cái căn phòng mà tôi yêu quý nhất ngôi nhà này, và dành toàn bộ thời gian cho nó. Căn phòng đó nằm ở tầng 3 cũng k có gì đặc biệt cả. Có một chiếc ghế và chiếc bàn do chính tôi thiết kế và do ba tôi đã làm nó. Nó khá là độc và lạ. Còn có cả chiếc bàn để đàn organ, cùng với đó là 2 cái giá để đàn guitar và ukulele, phòng đó là khá rộng, và nổi bật nhất,là tâm điểm thì tôi nghĩ đó là cái giá sách tổ ong, cũng là tôi phác thảo và ba tôi làm nó. Căn phòng này rất tuyệt đay là cái thế giới riêng của tôi, tôi bắt đầu ngồi xuống và bấm nhẹ các phím đàn, từng âm thanh của nó thật trong trẻo và êm dịu, dây là nơi tôi quên đi tất cả, chỉ chìm đắm trong tiếng đàn thôi, chơi khoảng 20ph thì tôi bắt đầu tô màu. đây là cái sở thích của tôi. Bật nhạc nhẹ và tôi bắt đầu tập trung vào từng chi tiết để tô màu. Kẹt.. tôi nghe thấy tiếng dừng xe trước của nhà tôi, tôi đoán là cô và sau đó tôi nghe thấy tiếng gọi mình, Biết chắc là cô nên toi chạy xuống nhà và mở cửa cho cô. Tôi ngửi thấy có mùi rượu : Cô uống rượu à Cô giơ ngón tay kèm theo một câu nói: Một chút TÔi: vào nhà thôi, mà cô chưa say đấy chứ Cô: Cô uống xã giao chén chứ mấy mà say Tôi đưa cô vào nhà, rót cô ly nước, cô nghe thấy nhạc phát ra từ đâu đấy nên hỏi tôi: E bật nhạc à Tôi; dạ, ở trên tầng Cô: Cô chưa lên tầng nhà e, cho cô lên nhé Tôi: CHưa ai lên đó đâu đấy. Thật ra nhiều người đến nhà tôi rồi, kể cả cô hay chị Linh An đều chưa lên tầng cả, hj chỉ loanh quanh dưới nhà hoặc là dưới phòng ngủ của tôi thôi TÔi đưa cô lên tầng và mắt cô chuyển hướng ra ban công tầng 2, đến giờ cô mới có cơ hội nhìn thấy vườn hoa của tôi, bên dưới sân nhà tôi có hoa nhưng đó chỉ là mấy cây to và cây cảnh thôi. Cô chạy ngay tới chỗ này và check in luôn, hết cây nọ lại đến cây kia, Cô chăm chú chỉnh góc độ để chụp ảnh. Tôi: Chán chưa Cô; Eo ôi chưa bao giờ giới thiệu với cô, xấu tính thật, cũng k chụp lên để cô ngắm, biết cô thích hoa lắm mà Tôi: Thì cô cũng có noi đâu, e cũng quên, thôi để em giới thiệu cô cái này, tuyệt lắm Cô theo tôi lên tầng 3 và tôi đưa cô và căn phòng lớn của tôi, đó cũng coi như phòng làm việc của tôi vậy, ở đây rất yên tĩnh và thanh bình. Bước vào phòng tôi Cô lên tiếng: Sao giấu cô lắm thứ thế, ở đây tuyệt thật, lần đầu thấy đàn của em, tranh của e vẽ, sáng tô của e, nghe e tài năng nhiều rồi bây giờ mới có cơ hội đấy Tôi: Cô say thật đấy à, nói năng vớ vẩn gì đấy Cô: Đàn cô nghe đi Tôi: K, e đang tô màu Cô: Làm ơn. làm ơn đó, đàn đi e Vì cô kêu quá trời nên tôi cũng đánh vậy, thấy tôi đồng ý cô vui như đứa con nít nhận đc quà, cô cong môi lên cười, cái điệu cười sao đáng yêu thế k biết. Tôi bắt đầu đánh đàn và chìm đắm vào bản nhạc đó luôn thỉnh thoảng ngân nga vào ba câu, khi đánh xong thì tôi mới biết cô đang quay phim tôi, tức phát điên tôi chạy tới chỗ cô định cướp điện thoại của cô nhưng k đc, tôi dằn mặt cô: Cô thử để lộ xem, e k tha cho cô đâu Cô: Biết rồi, hiếm lắm mới có cơ hội mà, k phải ai cũng đc đau. Đây là báu vật cảu cô đây Tôi cũng chả muốn đôi co gì nữa, lại bật nhạc và ngôi tô màu. Lúc đầu cô dựa vào vai tôi để nhìn tôi tô màu, vì khi đang tôi màu nên hơi khó chịu, tôi bảo cô nằm xuống, cô cũng nghe tôi nằm xuống và dựa đầu vào chân trái tôi, cô nắm lấy tay trái của tôi, nắm thật chặt, cô nói: Cho mượn để cô ngủ tí nhá, mệt quá, đừng keo kiệt nhá Tôi: E biết rồi, cô muốn lấy chăn k, lạnh k Cô: K cần đâu Nói rồi cô chìm vào giấc ngủ ngon lành trên đùi tôi và tay cô nắm chặt lấy tay tôi. Đợi khi cô ngủ hẳn, tôi lấy tay còn lại vuốt nhẹ vài sợi tóc dính trên khuôn mắt của cô, vuốt nhẹ mái tóc của cô, cảm giác thật bình an mà, lại còn ở một không gian tuyệt vời cộng với tiếng nhạc dịu êu càng làm mọi thứ trở nên thật tuyệt, Hôm nay là 20-11, Tôi quên k nhắn tin chúc chị An và cô Vĩ Mai, rút điện thoại và nhăn tin cho chị Linh An'' 20-11 chúc chị Linh An luôn vui vẻ mạnh khỏe nhá, chú ý ăn uống và giừ gìn sức khỏe nhé cô giáo à, e k phải học sinh của cô đâu nhưng đc e chúc thật tuyệt đúng k, (kèm thêm cái biểu tượng mặt cười)'' Còn với cô Vĩ Mai, tôi đã nhắn, ròi lại xóa, rồi lại viết lại, rồi lại xóa, cuối cùng mãi mới viết đc ''' Em xin lỗi vì lần trước, chúc cô vui vẻ và mạnh khỏe, Đừng làm việc quá sức nhé.'' ( Mấy hôm trước lên face thấy cô nói đang phải làm nhiều việc và nói là rất mệt)
|