đến cuối ngày, cơ là tôi phải đi học từ 7.30 - 10 h, về nhà cũng 10 h hơn, lúc này mới soạn bài và làm bài tập. Mãi đến 11h mới xong, lúc xong thì thấy hơi đói vậy nên tôi lại úp mì ăn khuya thôi, Hơn 11h mới có thời gian rảnh để mở điện thoại ra. Một tin nhắn từ số chị Linh An:'' Chị giặt xong rồi Gia Linh ơi, em ở đâu chị mang đến cho'' Tôi:'' Xin lỗi chị, bây giờ e mới đọc tin nhắn của chị, k cần như vậy đâu, mai e qua chỗ chị lấy cũng đc'' Và cùng lúc này tôi cũng có 1 cuộc gọi từ cô Dung Cô; Hôm nay e bận ạ, cả tôi k thấy on face Tôi: E vừa học về cô ạ, muộn thế mà cô chưa ngủ ạ Cô: Học về muộn thế, mà đang ăn gì hay sao mà nói chuyện nghe kì thế Tôi: E đang ăn mì cô ạ, ăn khuya Cô; Suốt ngày ăn mì thôi, coi chừng sức khỏe đi chứ, cứ ăn mãi thôi Tôi: Dạ, được rồi, cô cũng nghỉ sớm đi chứ, 11h hơn rồi Cô: E cũng vậy nhá Tôi ăn xong thì cũng gần 12h. lúc này mới lên face 1 lượt.Tôi k hiểu làm sao, có lẽ là thói quen, tôi luôn phải xem cô Vĩ Mai hay cô Mai Dung đã ngủ chưa, bao giờ cũng lướt qua 1 lượt rồi mới yên tâm ngủ. Tầm này thì các cô ấy ngủ cả rồi, nhưng tôi thấy 1 status mới của cô Vĩ MAi: Có những người ở nhay cạnh nhau mà cứ như xa lắm, tưởng đc gần nhau ai ngờ càng xa nhau hơn. Và có mấy dòng bình luận là tôi đủ biết cô ấy đang cãi nhau với bạn trai rồi. nhiều lúc tôi cũng bệnh lắm cơ, ghen tỵ với bất kỳ ai, ít gì thì họ cũng có người nào đó ở ngay bên cạnh, còn đc giận dỗi hay cãi nhau gì đó. TÔi từng rất ghen tỵ cơ, ít ra họ có 1 người bên cạnh, còn tôi đến nhắn tin còn chả dám làm cơ mà, đến nỗi buồn cũng chỉ tự mình gặm nhấm nó thôi. Kế cả tôi biết khi cô Vĩ MAi đang buồn, tôi cũng k thể làm đc gì cho cô.
|
Xin lỗi nhá, dạo này tay phải mình bị thương nên chỉ đánh máy đc tay trái nên viết ngắn quá
|
Co len tg, vi dg, ta hóng truyen
|
Chừng nào đở hơn ,rồi viết tiếp ,...ngóng...
|
Ngày hôm sau, sau khi học xong tôi rẽ vào chỗ của chị Linh An. Có tiếng động từ nhưng chiếc bát chạm vào nhau và tiếng rán thức ăn vang lên ra cửa, bỗng có 1 tiếng kêu và tôi biết đó là chị An, bước vội vào nhà tôi thấy chị đang nắm chặt tay trái của chị lại, tôi chyạ đến chỗ chị - Chị sao k, đưa tay xem nào, làm sao thế Chị đưa tay cho tôi xem, là do bị bỏng. Tôi vọi đưa tay chị xả vào nước - Sao lại k cẩn thận thế này, đã bị bỏng thì đầu tiên phải xả nước lạnh vào đã chứ, đứng đấy mà ôm tay, e k vào là chị định ôm nó thế thôi à Tôi nói 1 tràng rồi dừng lại hỏi:- Nhà chị có thuốc để bôi k Chị nhìn quanh 1 lượt rồi đáp:- Hình như k có Tôi bỏ chị ở đó và dặn chị vần phải ngâm ta vào nước cho tơi lúc tôi về, chạy vội tôi đi mua 1 tuýp thuốc bôi, về đến nơi tôi bôi vào vết thương cho chị. Rồi cũng tự sử nột chỗ đồ đang nấu dang dở kia. - Ăn đi. TÔi vừa dọn thức ăn vừa nói -Cảm ơn e nhé, ăn cùng k -K, áo e đâu. Tôi nói và đưa mắt nhìn chị Tôi lấy áo và về nhà cũng đã hơn 12h, ăn nghỉ rồi lại phải đi học luôn, đến tối cũng k tha, tôi đi học cho tới khuya muộn mới về. Đến tận đêm tôi mới có thời gian rảnh để chăm hoa với cây cảnh. CÔng việc này làm tôi quên đi cái căng thẳng của việc học hành, nhìn những cây non mới đâm chồi àm tôi cảm thấy nhẹ lòng và hạnh phúc, đây là 1 cái thú vui và là 1 trong nhưng sở thích mà mọi người chê là hoang phí vì tôi luôn dồn tiến vào chúng. Cùng với tâm trạng này tôi lên phòng vẽ tranh và tô màu, chợt nhận ra đã quá muộn, 12h đêm. Lúc này tôi mới đi ngủ và on face. CHình xác là 00.06, một thông tin đc đăng lên từ cô Mai Dung. Cô đổi ảnh đại diện thành màu đen, tôi k hiểu chuyện gì đang xảy ra vì hôm nay tôi bận nên k thể nhắn tin cho cô. Vào xem lại mấy cái status lúc tối của cô, là thế nào: cảm thấy mệt mỏi và bế tác''. Có chuyện gì đã xảy ra sao, có chuyện gì đã làm cô ấy buồn. TÔi vội nhắn tin cho cô; - Chưa ngủ hả cô, muộn thế Cô:- Hôm nay khó ngủ quá e ạ, mà sao e ngủ muộn thế, thức đêm là xấu gái lắm nhé Tôi;- Cô bị sao vậy Cô: Sao hả e Tôi: Thì sao lại đổi ảnh đại diện đen sì thế kia Cô: - À, có chút việc thôi e Tôi:- E có thể giúp gì cho cô Cô:- Nắm lấy ta cô đi đc k TÔi:- Lúc này thì quá muộn, mai e ra nhà cô nhé Cô:- THôi, Ba mẹ cô mới chuyển đến nhà cô. TÔi: Vậy cô có ổn k Cô: Nói chuyện với e thì ổn rồi, thôi ngủ đi nhé mai còn đi học sớm đấy. Ngủ ngon Tôi: cô đừng suy nghĩ nhiều nhé, có gì thì cứ nói với e, cô nghỉ ngơi sớm đi ạ, ngủ ngon Vậy là tôi và cô đều off và lăn vào giấc ngủ, có lẽ gia đình cô gặp chuyện, vậy nên ba mẹ cô mới chuyển đến chỗ cô dù cũng k xa lắm. Hơn nữa tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều vì sợ cô khó nói. Sáng hôm sau khi đến trường, tiết 2 lớp tôi có tiết Tin, vậy nên cả lớp lại phải leo lên tầng 4 để học, mệt muốn chết. Tôi vừa bước ra cửa lớp thì thấy cô Mai Dung, cô có vẻ mệt mỏi, có lẽ vì tối qua thức đêm muộn. Chờ cho cả lớp đã đi hết lên cầu thang, tôi là người đi sau cùng, dưới tôi là cô, Để mọi người đi hết, tôi mới nhẹ nhàng đan bàn tay của mình vào bàn tay của cô, là lần đầu tiên tôi chủ động nắm tay cô, cái cảm giác ấm áp hạnh phúc ấy. Tôi có thể nói rằng tôi có thể nắm mãi bàn tay đó k thôi, tôi k muốn bỏ nó ra. Cảm thấy một bàn tay mềm mại và ấm áp đang siết chặt lấy bàn tay cô, cô ngước mắt lên nhìn tôi, tôi k nhìn cô và cứ thế đi thẳng, nhưng bàn tay tôi vẫn đang nắm chạt và siết chắt lấy bàn tay cô, cái cảm giác mà tôi cảm thấy vô cùng ấm áp này, cô cũng vậy, cũng đáp lại tôi, đi đến hết tầng 2, chúng tôi phải buông tay nhau ra rồi, nhẹ nhàng buông tay cô và k quên đưa mắt về phía cô cộng với 1 nụ cười ấm áp, cô có vẻ hạnh phúc lắm, đáp lại tôi cũng bằng một nụ cười, cái nụ cười đáng yêu đến chết mất, tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm áp thế, tôi muốn đc bay lên vậy, chạy ngay tới chỗ cô và tôi sẽ ôm chặt lấy cô đó là tất cả những suy nghĩ của tôi, tôi k biết như vậy có giúp gì đc cho cô k, nhưng với tôi nó thật sự có tác dụng rất lớn. Và tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng để tiến xa hơn với cô, tôi sẽ thân thiết hơn với cô, như 1 người bạn thân vậy
|