Chap 33:
P.s không có viết 18+ quá nhiều được đâu :(( đang hạnh phúc vì Ham thiếu gia và Ham phu nhân nắm tay nhau thắm thiết ở sân bay Incheon ngày 21/11, trời ơi...như một món quà sinh nhật sớm cho au =))) ....
Eun Jung hôn mạnh bạo lên khắp cơ thể Ji Yeon, nhưng rồi cô lại dừng lại. Không thể đi quá giới hạn ngày hôm nay được. Ji Yeon không những ngồi máy bay hơn một ngày, đường đi vất vả, có muốn, thì đang còn thời gian dài, họ có thể tha hồ mà làm đủ thứ chuyện. Buông đôi môi bé mỏng của Ji Yeon ra, Eun Jung đặt cô bé nằm sang một bên, miệng thở dốc hít thở chút không khí.
- Sao lại dừng? – Ji Yeon không muốn dừng cuộc vui này, hơi cáu gắt hỏi Eun Jung.
- Em đi đường xa, không báo với Jung một tiếng, em đang mệt, nghỉ ngơi đi, muốn được chiều...thì thời gian còn đó mà..! – Eun Jung vuốt ve mái tóc dài thững hơi rối bởi nụ hôn nồng cháy hồi nãy.
- Không được...hay Jung có chuyện gì...mà ..k..không quan hệ với em? – Ji Yeon tiếp tục lấn tới hôn ngấu nghiến môi Eun Jung. 2 tuần không thèm hỏi han người ta rồi, đằng này lại chọc cơn khoái cảm người ta lên rồi bỏ đó. Thật đáng ghét.
- Đừng nói như vậy...đừng thách thức Jung hung bạo với em! – Eun Jung ghé sát miệng vào tai Ji Yeon, thủ thỉ nói bằng lời lẽ khiến trái tim Ji Yeon loạn nhịp.
- Em...đang thách thức Jung đấy! – Ji Yeon cười khúc khích, cắn nhẹ vào cổ Eun Jung tạo thành một dấu hôn đỏ ửng.
- Đừng trách ...Jung không thương em!
Chịu hết nổi rồi, vốn là định tha cho Ji Yeon, nhưng cô nàng không thích. Nhẹ nhàng không chịu, lại muốn bị hành hạ sao? Chọc phải cơn dục vọng cao kinh khủng của Eun Jung rồi thì còn lâu mới thoát ra được. Eun Jung đưa tay cởi chiếc áo phông Ji Yeon đang mặc một cách nhẹ bẫng, rồi cả chiếc bra đen cũng lần lượt ra đi theo thứ tự.
Tay cô nhào nặn nơi đó hung bạo, tới mức Ji Yeon ngước nhìn lên trần nhà, tự hỏi tại sao cô lại chọn cái khoái cảm đau đớn như thế này chứ? Miễn là Eun Jung...cô chấp nhận hết. Lần trước, Jung ngọt ngào với cô bao nhiêu, thì lần này cô tự biết Jung đang phạt cô vì tội sang đây không xin phép, vì tội khi giận Eun Jung vô lý do trong vòng 2 phút.
Eun Jung nhìn gương mặt đang nhăn nhó, nhưng ẩn sâu trong đó là sự thỏa mãn từ Ji Yeon...thôi tiêu đời rồi, cô càng có hứng thú. Nụ hôn dài ấy, cô chuyển dần dần từ trán, xuống tai, xuống cổ, xuống xương quai xanh, rồi lại hôn chặt tới hai điểm hồng nổi bật trên cơ thể Ji Yeon. Ji Yeon vì thế mà không chịu được, cả thân thể cô bé uốn éo theo cảm xúc của chính bản thân mình.
- Ai khiến em hạnh phúc hả Ji Yeon? – Eun Jung dừng lại một giây, ánh mắt sát khí nhìn thẳng vào mắt Ji Yeon, tay kéo cằm, kéo đôi môi Ji Yeon lại gần gương mặt mình, rồi tay còn lại không chịu buông tha điểm nhạy cảm, yếu ớt nhất của Ji Yeon.
- Là ... Jung...! – Ji Yeon nhướn mày nói một cách khó khăn, tên ác ma này, chọc ghẹo tôi chưa đủ sao? Yêu đương rồi cứ hỏi, khó chịu lắm, đừng phá mạch nữa mà...
Cô bế xốc Ji Yeon rồi đặt lên đùi mình, hôn Ji Yeon thật nhẹ vào môi, mặc cho cô bé có phần hơi lo sợ giống y hệt lần trước, khi Eun Jung đưa tay xuống chiếc quần con, Ji Yeon cố gắng gạt cánh tay Eun Jung ra và khép chặt chân mình lại. Nhưng làm vậy, chỉ càng dễ dàng đánh thức con thú trong người Eun Jung trỗi dậy thôi. Eun Jung lại thô bạo đẩy mạnh Ji Yeon ra giường, động tác mạnh mẽ, kéo duỗi hai chân cô ra..rồi tiếp tục sự việc đang còn dở của chính mình.
Tầng 18, phòng 1805, có một số tiếng rên lạ thường phát ra, rồi tới tiếng la hét đỉnh điểm không chịu được cơn đau sau nhiều trận giao hoan liên tục. Cả hai người họ ôm nhau mà ngủ cho tới tận trưa ngày hôm sau.
Eun Jung vẫn đang ngủ say, hiếm khi Eun Jung thức dậy sau Ji Yeon như thế này. Ji Yeon nhìn toàn thân cô đang ôm chặt Eun Jung, nhìn khắp cơ thể Eun Jung, và mình nữa...hai người họ đang hòa quyện vào nhau. Cô nghĩ lại, rồi cười mỉm một mình. “Ừ nhỉ, tại sao mình lại ghen nhanh tới vậy chứ? Rõ ràng, chị ấy chỉ dắt một đứa bé ra cho người đàn ông ấy, rồi ôm hôn chào hỏi, phong cách người tây là vậy, sao mình lại tức giận mà bỏ đi?”. Ji Yeon ngẫm nghĩ mình thật ngốc nghếch, ngốc không thể tả được nhưng rồi lại tự trả lời rằng, một ngày có 24h, cô thức giờ nào, cô yêu Eun Jung, nghĩ tới Eun Jung giờ đó. Nhưng yêu thì đi đôi với lo sợ. Bởi giữa cô và Eun Jung, dù có yêu sâu đậm tới cỡ nào, dù cô có thuộc 100% về Eun Jung, nhưng cả hai người không có gì là chắc chắn cả. Con thuyền đưa tình yêu của họ, được xây dựng và bồi đắp bởi hai phía. Là cô và Eun Jung. Nhưng cần sự trợ giúp, đó là từ gia đình. Gia đình Eun Jung, theo lời chị ấy mà nói...thì đã đồng ý cho chị ấy và cô yêu nhau. Nghĩ tới, cô thấy Eun Jung hạnh phúc biết bao, khi được nhận nuôi trong một gia đình tân tiến, theo kịp thời đại như vậy. Còn gia đình cô mới là điều đáng lo ngại, trên danh nghĩa, cô là người đã có chồng. Gia đình cô còn có Hyo Joon, còn có Sam Yeon nữa. Bố mẹ cô nuông chiều cô tới cỡ nào, nhưng gia giáo của người Hàn không giống với châu Âu, nhỡ đâu cha mẹ cô xem cô bị bệnh giống như Sam Yeon, mỗi ngày đều đều 3 liều thuốc ngủ thảo dược cho Sam Yeon ngủ yên không quậy phá thì sao chứ? Chuyện đồng tính luyến ái, chưa được mở rộng tư tưởng ở châu Á, các nước phương Đông, chứ chẳng nói riêng gì Đại Hàn Dân Quốc này. Ngắm nhìn tuyết rơi tại Paris, trong lòng cô mang bao nhiêu nỗi muộn phiền, liệu tình yêu của cô và Eun Jung có được bền lâu...như tình yêu lứa đôi không?
Ngộ nhỡ, gia đình cô cho cưới, nhưng vẫn ép buộc Eun Jung phải chuyển đổi thành đàn ông danh chính ngôn thuận rồi muốn làm gì thì làm? Không, như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Eun Jung nữa. Với cả,cô thích Ham Eun Jung thường ngày của cô. Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc...Eun Jung là đàn ông!
Eun Jung lờ mờ tỉnh giấc, thấy Ji Yeon đang lau nước mắt trong vòng tay mình...đang mệt, nhưng thấy Ji Yeon như vậy cô không lo sao được?
- Lại giận chị gì sao? – Eun Jung nắm tay Ji Yeon.
- Không...em không giận! – Ji Yeon cũng hơi giật mình khi Eun Jung tỉnh giấc ngay khi cô có ý định phi tang nước mắt, không thành công rồi hức hức...
- Rồi đột nhiên nằm khóc như thế này, em bị điên sao? – Eun Jung thơm nhẹ lên trán Ji Yeon, chọc ghẹo cô là món ăn ngon cực kỳ.
- Nói ai điên hả? Là em...đang lo nghĩ vài chuyện thôi! – Ji Yeon bấu nhẹ vào eo Eun Jung cảnh cáo cho việc đừng trêu cô nữa.
- Nói nghe xem...đang lo nghĩ chuyện gì? – Eun Jung cười đùa, không đau, ôm cô chặt hơn, thân thể họ lại cọ xát vào nhau.
- Mối quan hệ của chúng ta...chỉ tới đây, và như thế này mãi mãi à chị? – Ji Yeon thật thà hỏi thẳng.
- Ý em là sao? Ý em chuyện của chúng mình..là vụng trộm sao? – Eun Jung nhanh ý lắm.
- Em muốn...được cưới Eun Jung, được ở bên Eun Jung mỗi ngày, chứ không phải lén lút yêu đương ở nơi công sở nữa...! – Ji Yeon vùi mặt vào cổ Eun Jung, nói lên điều thẹn thùng ở hai người. Cô còn thầm cảm ơn, cũng may giờ nghỉ trưa ở công ty ít đấy, vài lần cô suýt nữa thì bị Eun Jung “đánh chén” ngay tại công ty rồi!
- Nếu là vì em lo sợ mất chị, thì em đừng cưới chị với suy nghĩ như vậy, chị đã nói chị chỉ có em rồi mà! – Eun Jung lại sai lệch một tẹo rồi.
- Không phải lo sợ mất chị...mà là em muốn được danh chính ngôn thuận ở bên chị...! – Ji Yeon đính chính lại.
- Nếu em định cư ở bên này cùng chị...chuyện đó dễ dàng lắm. Nhưng nếu em muốn ở Hàn Quốc, muốn cho người đời không đồn ra đồn vào...một trong hai chúng ta phải hoán đổi thôi! Với chủ tịch Park, chị nghĩ đó mới là cách để ông ấy dễ dàng tiếp nhận sự thật này ở em! Dù cho ông ấy luôn hối hận khi gả em cho Cha Huyn Suk, tập đoàn EY của hắn ta...đâu còn lợi ích gì trên thương trường nữa? – Eun Jung mạnh mẽ nói.
- Không, đừng chuyển đổi Eun Jung à...em biết...chuyện đó cũng có lợi, sẽ dễ hơn cho Eun Jung khi quan hệ với em, sẽ dễ hơn cho Eun Jung trong cuộc sống ở Hàn Quốc, nhưng em yêu chị vì chị là Ham Eun Jung, người phụ nữ tài giỏi, có chí khí. Em từng nói, em không ép chị cắt tóc ngắn, không ép chị nịt ngực, không ép chị phải cư xử mạnh mẽ khi ở bên em. Họ nhìn nhận chúng ta, như người phụ nữ đàng hoàng, chị có vẻ đẹp của chị, em có vẻ đẹp của em...chuyển đổi rồi...em hoặc chị...một trong hai chúng ta sẽ nhận đau đớn rất nhiều, ta làm chuyện đó, chỉ vì dư luận thôi sao? – Ji Yeon ngăn cản.
- Đó là cách...để chị có thể đến với em nếu ông Park không chấp thuận, và chị tin ông Park cũng khó lòng mà chấp thuận tình yêu của hai đứa mình! – Eun Jung phân tích sự thật phũ phàng cho Ji Yeon biết.
- Chưa nói với ông ấy, làm sao mà biết được ông ấy có cho phép hay đồng ý? – Ji Yeon đanh đá đáp lại.
- Thôi được rồi, chuyện đó, sau này em chín chắn hơn rồi nói. Em đang trẻ con lắm! – Eun Jung chọc ghẹo Ji Yeon.
- Em 24 tuổi rồi đó Ham Eun Jung! – Ji Yeon quắc mắt nhìn Eun Jung.
- Để Jung giúp em thay đồ, hôm nay...Jung đưa em đi ăn và shopping. OK? – Eun Jung gạt câu chuyện tế nhị kia sang một bên, nhắc tới một chuyện rất dễ mê hoặc Ji Yeon.
Và tất nhiên cô kia gật đầu nhanh lắm. Nói gì thì nói, Ji Yeon cũng nghiện việc quẹt thẻ mua đồ, mà lần này là thẻ tổng giám đốc, mắt cô không sáng lên là chuyện lạ đấy!
|
Chap 34:
Lượn lờ khắp phố mua sắm lớn của Paris, tội nghiệp cho Eun Jung, xách không biết bao nhiêu là đồ, lại còn lỉnh kỉnh vài bộ mỹ phẩm nặng chết người, chưa kể ngày hôm nay điện thoại cô liên tục kêu, cho tới hiện tại thì ngân hàng thông báo cô đã tiêu hơn 15.000 USD cho việc mua sắm rồi. Cô không tiếc khoản tiền đó, dặn Ji Yeon cứ mua thoải mái, vì đó là quà của bà Myttle đặc biệt tặng cho “bạn gái thân” của Eun Jung. Khi mua xong rồi, cả hai trên đường về nhà, Eun Jung mới nói cho Ji Yeon biết cả đống đồ chất đầy xe kia là do mẹ của Eun Jung tặng, chứ không phải Eun Jung có chủ ý đưa Ji Yeon đi mua như thế này đâu.
- Ya... tóm lại, chị không muốn mua đồ cho em chứ gì? Chắc sẵn thẻ bác gái mà kêu em quẹt hả, quay lại đi, em trả lại hết! – Ji Yeon khi dỗi.
- Đồ ngốc, bác gái...chỉ tặng em có 5.000, bảo chị mua cho em một chiếc váy sang trọng, về Hàn Quốc còn đi dự tiệc cùng chị...chứ còn lại, là chị tặng cho “vợ” chị. Nếu em không thích thì chị quành xe vậy... – Eun Jung làm bộ đang định vòng tay lái thật thì cô bé bên kia ngăn cản ngay lập tức.
- Gọi ai là vợ kia? – Ji Yeon đánh trống lảng.
- Em ...chứ còn ai nữa? – Eun Jung thản nhiên đáp, cái gì của Ji Yeon cũng thuộc về cô hết rồi, nhiêu đây...ăn nhằm gì chứ.
- Được rồi, không cãi nhau với Jung nữa. Mà nói cho em nghe được không? Sao Jung về Pháp mà không chịu tâm sự với em? Có chuyện buồn gì hả? – Ji Yeon tự hỏi trước. Cô thấy mắt Eun Jung lộ rõ quầng thâm mệt mỏi.
- Không có gì đâu...em muốn đi đâu nữa? – Eun Jung tránh câu hỏi của Ji Yeon.
- Ngoan nào Eun Jung, hãy nói cho em nghe đi, em muốn biết! – Ji Yeon cố gắng hỏi han Eun Jung.
Eun Jung muốn nói lắm, nhưng khi nhớ lại chuyện So Yeon từng dặn mình, nói rằng không thể tiết lộ chuyện gì bí mật cho Ji Yeon biết, không chừng con bé cô gắng moi thông tin khi không thể kiểm soát bản thân thì không lường trước được người nghe mọi chuyện Park Sam Yeon sẽ gây ra chuyện gì. Vốn dĩ, Eun Jung khó có thể hình dung được, trong Sam Yeon và Ji Yeon, ai mới là người thừa hưởng khả năng giết người không ghê tay mà So Yeon nhắc tới. Có thể Ji Yeon chưa bộc lộ chuyện đó, cũng có thể người đó là Sam Yeon, nhưng điều đáng sợ nhất, một trong hai, hoặc cả hai đều là diễn viên giỏi. *Khả năng giết người không ghê tay ở đây không có nghĩa là hai chị em sinh đôi đó biết cách giết người nhờ chất hóa học đâu nhé. Chất hóa học trong người ông di truyền lại cho hai chị em sinh đôi này sẽ gây ức chế thần kinh, khiến cho một trong hai người không cả khả năng điều chế cảm xúc khi giết người, không nương tay, và không bị tình cảm chi phối. Y học ngày đó không thể giải thích hết được những thứ dị thường mà tên bác sĩ tâm thần kia thực hiện, và cũng một phần do au hư cấu lên. Chuyện phát xít Đức làm những điều tồi tệ đó trong thế chiến thứ II là có thật, các bạn tò mò thì google thẳng tiến, thêm cả...chuyện đó được dựng thành phim Unborn. Phim kinh dị, cũng nhắc tới một cặp sinh đôi anh sống em chết sau thí nghiệm tử thần đó của phát xít Đức rồi di truyền và ám ảnh sang tận đời cháu. Nửa đêm rồi viết tới đây rùng cả mình, chết vì sợ mất, thím nào xem rồi thì hiểu*
- Jung sang đây suy nghĩ, và chọn lựa thời cơ nói với bố mẹ về việc của hai đứa mình! – Eun Jung chọn cách nói dối, ngay thời điểm này, cô không thể thật thà với Ji Yeon hết mọi chuyện được, cô không thể đoán trước được liệu cô bé hiền lành ngồi cạnh cô hôm nay đang lắng nghe câu chuyện từ tốn như vậy nhưng mai lại độc ác thì sao? Khó nói lắm...
- Chị lãng mạn thật đó...càng lúc...em càng yêu chị hơn...à phải rồi Jung à! – Ji Yeon cười híp mắt trước lời nói ma mị của Eun Jung, và cô sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng tìm trong túi xách của mình một cách hối hả.
- Sao, có chuyện gì thế? – Eun Jung túm thời cơ, phải nhanh chóng đổi hướng câu chuyện ngay lập tức.
- Em mua cho chị và em... mỗi người một cái, bằng tiền tiết kiệm hai tháng lương của em đấy... vì chúng mình chưa công khai, nên em chọn thêm hai cái vòng bạc, cho chúng mình đeo lên cổ...coi như là nhẫn đính ước em tặng chị nhé...nhớ đấy, đeo rồi thì tự biết là đã đeo gông vào cổ đi, chị phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho Park Ji Yeon này đấy! – Ji Yeon dễ thương lắm. Cô bé đeo chiếc vòng có nhẫn lên cổ Eun Jung, rồi cũng đeo một cái tương tự lên cổ mình.
- Hai cái giống nhau sao? – Eun Jung đang lái xe không thể nhìn xuống được, chỉ kịp nhìn qua cổ Ji Yeon thôi.
- Không, của Eun Jung, có khắc dòng Park Ji Yeon. Của em...có dòng Ham Eun Jung...! – Ji Yeon nói, gò má hơi ửng hồng lên vì ngượng.
- Jung ...cám ơn em...Jung luôn chịu trách nhiệm về em mà! – Eun Jung hạnh phúc, hôn nhẹ lên bàn tay thon thả của Ji Yeon.
...
Du lịch bên Pháp hơn một tuần, Ji Yeon cũng phải lo về Hàn cùng Eun Jung, còn việc công ty và lo lắng phụ huynh phát hiện ra việc lén lút sang Pháp mà không báo cáo nữa. Về tới Hàn, nhịp sống của họ trở lại như thường lệ.
Hợp đồng ký kết cùng Cha Huyn Suk cũng được 5 tháng rồi, Eun Jung nghĩ tới thời điểm này cô cần phải chấm dứt hợp đồng với Cha Huyn Suk ngay lập tức, không thể để anh ta bấu víu lấy đồng tiền của công ty cô được. Cũng vì Ji Yeon đã cho phép, khi nói rằng tập đoàn của ông Park Hyung Mun không còn nợ nần gì tập đoàn EY, nên càng thuận tiện cho Eun Jung nữa.
Rồi ngày đó cũng tới, khi cả hai bên phải gặp mặt sau hai quý hợp tác làm ăn.
- Cha Huyn Suk, thật thất lễ với anh, nhưng công ty Ham Land chúng tôi đã hoàn thành hợp đồng 4 tháng cùng công ty anh, chúng tôi đã bỏ phí một tháng đầu tư vô ích và không thu được lợi nhuận gì, cũng may chúng tôi không bị lỗ vốn, nên chúng tôi xin phép chấm dứt hợp đồng tại đây! – Eun Jung sai thư ký Park Ji Yeon mang tới bản hợp đồng công chứng xác nhận đã hủy tới trước mặt Huyn Suk. Ji Yeon nhìn vào mắt anh ta thật vô hồn, xem như người không quen vậy.
- Cô...đang đùa sao cô Ham? Không lỗ vốn, doanh thu đều, ổn định, cô đột nhiên chấm dứt hợp đồng với chúng tôi như vậy là sao? – Huyn Suk không khỏi bất ngờ trước hành động cương quyết của Eun Jung, tới cả giấy công chứng do tòa án tối cao xác nhận cũng được Eun Jung chuẩn bị kỹ càng. Eun Jung chuẩn bị nói tới việc quan trọng, cái chính là không muốn cho Ji Yeon nghe được, nên yêu cầu cả Min Soo và Ji Yeon xuống tiếp khách thay vì phục vụ ở đây.
- Chúng tôi không muốn bỏ một khoản tiền lớn ra chỉ để giữ vững doanh thu. Chúng tôi muốn một con số lợi nhuận hơn so với khoản tiền chúng tôi mạo hiểm bỏ ra. Bây giờ ổn định, nhưng tôi thật không biết ăn nói như thế nào với công ty Wonder World vì tôi từ chối họ và hợp tác với anh và rồi cổ phiếu công ty anh rớt giá, thêm cả...việc anh “trốn thuế”? – Eun Jung lạnh lùng nói tiếp.
- Trốn thuế là hành động dơ bẩn, công ty tôi có nghèo hèn tới mức phải làm vậy đâu? – Huyn Suk nhếch mép kiêu ngạo, ánh mắt anh ta hơi nhột khi bị chạm gáy.
- Xấp tài liệu về việc công ty anh trốn thuế, đã được ai đó dấu tên gửi tới công ty tôi, không phải thông qua đường bưu phẩm..mà là ném thẳng vào cửa kính phòng làm việc tôi...tinh anh như anh chắc chắn nhìn rõ được lớp kính kia có phần khác lạ ở giữa rồi chứ? Chúng tôi nể mặt cô Park, im lặng và giữ kín cho công ty anh rồi, các anh nên biết điều thì tốt hơn!
- Kẻ nào...công ty cô có CCTV chứ? Ngoài xấp tài liệu đó, còn thứ gì nữa không? Chúng tôi bị đánh cắp nó! – Huyn Suk hốt hoảng hơn khi Eun Jung lặng lẽ quẳng lên bàn đống tài liệu lên bàn. Anh ta nhìn vào, từng con số thống kê và từng khoản mục công ty anh lậu thuế cao tới mức nào. Tất cả đều nói dối chính phủ để dồn tiền cho bác anh ta lên cương vị thị trưởng!
- Chúng tôi sẽ giữ kín cho công ty anh. Còn CCTV, tôi sẽ gửi qua mail cho anh. Chúng tôi có điều tra, nhưng vật được ném vào đêm tối, khóc khuất, chúng tôi không thể xác định rõ vật được ném bằng lực mạnh như thế nào...khi lớp kính chắn đạn này của tôi cũng dày tới 50cm đấy! – Eun Jung kiêu ngạo nói. Thực ra Eun Jung và So Yeon đã sắp xếp tạo hiện trường giả cả rồi, một chút laze do So Yeon chỉnh sửa, vẽ nhăng cuội như một tấm kính bị vỡ lên lớp kính dày phòng làm việc của So Yeon, dùng chút súng hơi, bắng sang phòng làm việc của Eun Jung coi như thành công rồi. Muốn ép anh ta tự mình nộp mạng cho chính phủ đâu có dễ...
- Xin cô Ham...hãy giữ kín cho công ty chúng tôi...hãy nể mặt Ji Yeon nhà tôi nữa...! – Đột nhiên Huyn Suk quỳ gối trước mặt Eun Jung, trông anh ta thật nhục nhã khi cầu xin Eun Jung một cách thảm hại như vậy...
|