Chap 32:
Ji Yeon ở nhà, cô lại cảm thấy khó hiểu hơn khi Eun Jung chỉ nhắn lại với cô rằng chị ấy trở về Pháp, không thêm một dòng tin nhắn hỏi han nào nữa. Lại có vấn đề gì đây? Nếu lần này, chị ấy mà nổi hứng khi dỗi cô vô lý do rồi đòi chia tay cô vô cớ, thì đừng có mơ mà cô tha thứ cho nữa. Ji Yeon giận, buồn bực trong lòng khi không có sự hỏi han từ Eun Jung, đâm ra thỉnh thoảng, lại nhớ Eun Jung mà rơi nước mắt.
- Ji Yeon à, em ổn chứ? – Min Soo ngồi cạnh hỏi. Chẳng là khóc ngay bàn làm việc tất nhiên người khác phải chú ý tới rồi.
- Em không sao..em nhớ bộ phim hôm nọ em xem thôi! – Ji Yeon lau nước mắt, làm bộ đang chú tâm tới việc làm của mình.
- Em chắc chứ? Nếu em ốm, thì chị phải báo cho giám đốc đấy! Giám đốc nói vì em là con chủ tịch Park, bạn của ông Frank nên chị phải đặc biệt quan tâm em! – Min Soo thật thà khai báo. Thường thì không mặt giám đốc, cả hai vẫn công khai nói xấu sự dài dòng hoặc bản tính thường bùng cháy thất thường của Eun Jung mà.
- Thật sao? Giám đốc khi đi còn dặn chị phải quan tâm em như vậy sao? – Nghe chuyện Min Soo nói, cô biết thừa, đó là cái cớ để Eun Jung nói với mọi người, vì cô và Eun Jung đều chưa đủ can đảm để công khai chuyện yêu đồng giới, cô và chị tìm mọi cách nói dối mọi người như thế này đây.
- Uhm...em có vấn đề gì đừng giấu chị...kẻo chị mất việc đấy! – Min Soo vuốt mái tóc của Ji Yeon an ủi rồi rời đi.
Ji Yeon xem như chị đang bận việc, không giận hờn chị nữa. Nhưng chị đi lâu quá, tới 2 tuần rồi mà không chịu về, không một cuộc gọi hỏi han cô. Chuyện này quá sức chịu đựng của Ji Yeon bé nhỏ rồi, cô đi tới một quyết định quan trọng hơn...
- Oppa, đặt cho em một vé sang Pháp được không? – Ji Yeon gọi điện cho Hyo Joon
- Em định đi du lịch sao? Eun Jung cho phép chưa? – Hyo Joon từ tốn nói. Không cần nhìn cũng biết Hyo Joon đang cố gắng nói nhỏ bao che cho việc Ji Yeon tự tiện đi Pháp như vậy. Mà họ không muốn nói cho ông Park biết thôi, ông ta sẽ làm quá lên và dựa vào cớ đó để nịnh bợ ngài Frank, bố của Eun Jung chẳng hạn.
- Em sang thăm Eun Jung...cần gì xin phép, em xin nghỉ ở công ty là được mà! – Ji Yeon huyên hoang, nhưng cũng chưa muốn khoe về tình yêu của cô và Eun Jung.
- Được rồi, anh sẽ dặn Sam Yeon không nói cho appa biết... lát nữa em check mail rồi chuẩn bị hành lý nhanh lên nhé! – Hyo Joon cúp máy.
Nói đúng hơn có người anh như Hyo Joon thật lãng mạn. Thật sự đấy, Ji Yeon có thể nói chuyện hàng giờ với Hyo Joon mà chẳng bao giờ gặp sự cố cãi vã gì cả. Thực tế mà nói, Ji Yeon luôn biết vâng lời, dễ bảo hơn Sam Yeon, nói gì làm đấy, không biết cãi lời là gì cả. Chuông điện thoại reo lên, chuyến bay của cô chỉ còn 3 giờ nữa là cất cánh, cô tạt qua nhà lấy tầm chục bộ quần áo mặc tạm thời, để trong cái vali to đùng, có sức chứa cho lần shopping này của cô nữa chứ.
Nhanh chóng yên vị trên máy bay, cô hy vọng lần này cô sẽ tạo bất ngờ lớn cho Eun Jung đây. Ngồi trên máy bay, cô hí hửng mở cuốn sổ nhỏ của cô hôm trước có dò hỏi về địa chỉ nhà của Eun Jung tại Pháp, nhìn vào đó, cô thuận tay vẽ thêm vài trái tim yêu thương nữa...nhớ quá đi thôi Ham Eun Jung!!!
.... Paris, Pháp – 8h tối ....
- Elsie...bạn chị...anh Michale tới! – Mussiel bé nhỏ chạy vào phòng Eun Jung rồi la hét vì sung sướng, thằng nhỏ rất thích Michale bởi Michale thường đưa Mussiel cùng em gái cậu ta tới khu trung tâm thương mại hồi hai đứa còn học mẫu giáo mặc dù lúc đó Eun Jung không còn ở Pháp nữa. Mối tình đầu của Michale chính là Eun Jung, khi hai người còn học trung học.
- Mussiel, em đã làm bài tập chưa? – Eun Jung cười hiền từ vuốt đầu cậu em trai 10 tuổi của mình.
- Em làm rồi, em có thể đi cùng chị không? – Mussiel hỉ hửng đòi hỏi.
- Được, nói Michale đợi chị một chút, chị bây giờ mới tắm rửa, còn thay đồ nữa rồi chị xuống ngay, bài tập có gì khó nhờ Michale giúp nhé? – Eun Jung lâu ngày không gặp lại bạn cũ, cảm giác vô cùng khó xử, hơn 10 năm rồi, cậu ta vẫn theo đuổi cô như vậy, và chẳng bao giờ có điểm dừng trong mối tình đơn phương ấy. Người ta thường nói chỉ có trai Hàn, trai trên phim mới sến sẩm như vậy, nhưng nhầm hàng nặng rồi, trai Paris có khi còn lãng mạn hơn kìa.
Missuel ngoan ngoãn vâng lời rồi mang theo tập vở xuống hỏi bài Michale, lúc đó, Ji Yeon cũng tới gần nhà Eun Jung rồi. Ji Yeon kéo vali đi từ đầu ngõ vào khu biệt thự này vì taxi không được phép đi vào đây, cô nhìn quanh để tìm kiếm căn biệt thự trong địa chỉ trên tay mình, rồi nhòe cả mắt đi vì sự tráng lệ ở nơi đây. Từng căn biệt thự giống như những lâu đài thu nhỏ vậy. Nhà nào cũng có một nét đẹp uy nghi riêng khiến Ji Yeon bỡ ngỡ khó tả. Mặc dù nhà cô ở Hàn Quốc cũng thuộc dạng nhà giàu quý tộc, nhưng để mà so sánh với nơi đây thì còn thua xa. Đây rồi...
Ji Yeon nhìn kỹ, có một chiếc Bentley đậu trước cửa nhà Eun Jung, nhưng nghĩ đó là của Dylan hoặc Daniel nên Ji Yeon thản nhiên cầm điện thoại gọi vào số của Eun Jung qua Line...
Tiếng chuông đổ...
Eun Jung nhìn thấy điện thoại mình kêu chuông, hơn 2 tuần nay, cô tưởng Ji Yeon giận cô vì bỏ đi chỉ với một tin nhắn thôi chứ... đột nhiên giờ này gọi điện cho cô không biết là có xảy ra chuyện gì không... Eun Jung dắt Mussiel ra khỏi nhà, trao tay Mussiel vào tay Michale, cười hiền từ, ôm chào hỏi theo đúng phong cách của người Pháp... rồi nhận điện thoại từ Ji Yeon...
Nhưng ngay khi cô vừa alo, Ji Yeon chỉ kịp gọi tên Eun Jung, chứng kiến mọi cảnh vừa rồi, cô bé ấy nén cơn giận, kéo vali và cố gắng rời khỏi đó thật nhanh. Eun Jung chưa kịp hiểu gì, nhìn xung quanh như thể có ai đó vừa gọi tên mình, cô thấy một hình bóng quen thuộc.
- Ai vậy Elsie? – Michale hỏi han khi mở cửa ô tô cho Eun Jung.
- Xin lỗi Michale, em có chút việc...! Một người bạn của em từ Hàn Quốc mới bay sang đây, phiền anh...để ý Mussiel hộ em! – Eun Jung ngay khi nhìn nhận ra hình bóng ấy, cô cố gắng chạy theo nhưng Ji Yeon đã nhanh chân hơn và bắt taxi tới khách sạn mà Hyo Joon đặt trước. Cô ...hụt một bước rồi.
Quay trở lại nhà, Eun Jung từ chối cuộc đi chơi cùng Michale, tự hỏi...Ji Yeon sang tận đây để làm gì nhỉ? Eun Jung tìm cách liên lạc với Min Soo...
- Min Soo, Ji Yeon sang đây, sao em không báo? – Eun Jung hơi gắt.
- Unnie, con bé xin nghỉ phép về quê, đâu có nói rõ là sang Pháp đâu ạ!
- Nó đi lâu chưa? – Eun Jung lo lắng hỏi, không biết con bé đột nhiên gọi rồi tắt ngang điện thoại như vậy vì lý do gì nữa.
- Đi từ đêm hôm qua rồi unnie! – Min Soo lo lắng.
- Liên lạc với Park Hyo Joon rồi hỏi anh ta xem rốt cuộc Ji Yeon đang ở địa chỉ nào hộ chị, nếu không chị sẽ phạt em đấy!
Trong lúc chờ đợi Min Soo hỏi đia chỉ hộ mình, Eun Jung tự trách bản thân mình, không biết làm gì sai khiến cô ngốc kia lại khi dỗi rồi. Tự hỏi thời gian gần đây, cô vì muốn im lặng với xã hội để có thể quên đi nỗi đau gia đình kia nên không muốn liên lạc với Ji Yeon, chứ không phải là không nhớ, không thương Ji Yeon đâu. Nhớ tới phát điên lên ấy chứ, nhưng tình cảm của ông bà Frank đã giúp cô phần nào nguôi ngoai cơn buồn phiền ấy...
... ring ring... “Khách sạn Golden, tầng 18, phòng 1805”
Eun Jung cứ như vậy mà tiến tới không thèm để ý tốc độ nữa!
|
Chap 32 (tiếp):
- Thưa quý cô...! – Nhân viên lễ tân ở khách sạn thấy Eun Jung chạy vọt vào thang máy nhanh nhất có thể, tính đuổi theo nhưng không kịp, chỉ vội chộp lấy chìa khóa xe do Eun Jung để lại để đi cất. Chắc khách ở lại qua đêm rồi.
Eun Jung phi ngay lên phòng 18, lần này cô quyết phải giảng hòa, mặc kệ cho vụ việc chấn động mà So Yeon vừa phát hiện ra hôm nọ, cô không thể không yêu Ji Yeon được. Nếu ruồng bỏ con bé, chỉ vì những chuyện do người đã mất để lại, cô không cam lòng. Một lần đau thương thôi là đủ rồi. Eun Jung nhấn thật mạnh vào chuông cửa phòng Ji Yeon. Rồi nép mình vào một bên để Ji Yeon không nhìn thấy cô.
Ji Yeon giấu đôi mắt sưng húp, cố gắng lau thật nhanh đi để ra mở cửa, giờ này thì chỉ có phục vụ phòng thôi, cô không thể mất mặt tới mức một con ngốc chạy từ Hàn Quốc sang Pháp để thất tình như thế này được. Cô tưởng chị sang Pháp vì bận việc, hoặc có vấn đề gì đó chưa thể nói rõ với cô, cô vì yêu chị, cô sẵn sàng chấp nhận cho sự im lặng đó, lặng lẽ sang tận đây chỉ để thăm chị. Nhưng rồi cảnh tượng cô nhìn thấy...đúng là cuôc đời không như mơ. Eun Jung sang đây để ôm ấp, để thân mật với một chàng trai khác, dắt trong tay một đứa nhỏ như vậy sao? Nhìn họ, bóng dáng xa như một cặp vợ chồng trẻ tuổi vậy. Ji Yeon ghen lồng lộn, bỏ đi ngay khi có thể kẻo ở lại cô chạy tới và gây sự thì mất mặt lắm.
Ji Yeon ra mở cửa, nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai, cô tính đóng lại và chửi thề kẻ khùng nào chọc ghẹo cô lúc nửa đêm như thế này...thì một cánh tay giữ chặt người cô lại, khéo léo đóng cánh cửa, rồi ôm cô thật chặt vào phòng ngủ.
- Buôn..g r..a! – Ji Yeon biết đó là ai, mùi hương này cô không thấy lạ lẫm nữa.
- Sẽ buông ngay thôi, nếu em nói cho chị biết lý do gì mà bỏ đi? Đến rồi không ở cùng chị, còn chạy tới đây ở một mình làm gì? – Eun Jung lặng lẽ hỏi vào tai Ji Yeon.
- Chị có bạn trai? – Ji Yeon cắn vào ngón tay Eun Jung, không dám cắn mạnh mẽ như lần trước nữa.
- Không hề...bạn cũ, học cùng lớp trung học! – Eun Jung nghe thoáng qua biết ngay Ji Yeon chứng kiến cảnh gì rồi lại hiểu nhầm đây mà.
- Có chắc không? Không nói dối em? – Ji Yeon quay lại, ôm Eun Jung, ngước mắt lên hỏi Eun Jung thêm một lần nữa cho chắc chắn.
- Nếu em không tin..thì bố mẹ chị đã biết chuyện chúng mình yêu nhau, em có thể tới và làm con dâu ngay ngày mai! – Eun Jung nâng cằm Ji Yeon tiến sát lại gương mặt mình.
- Eun Jung... ngộ nhỡ... bác Frank nói cho bố em thì sao? Em chưa nói cho ông ấy, và em muốn chính em là người nói chứ không phải người ngoài...! – Ji Yeon cúi gằm mặt vào ngực Eun Jung.
- Bố chị sẽ không nói ... nhưng nhìn đây...lý do gì mà giận dỗi, rồi bỏ đi ngay thế? – Eun Jung muốn trêu ghẹo cô nhóc rồi.
- Giống chị...chị cũng từng giận em như thế, nhìn người yêu mình như vậy, ai cũng đỏ mắt mà bỏ đi cả thôi! – Ji Yeon hờn dỗi, buông tay Eun Jung ra rồi nằm phịch lên giường. Cô hơi mất mặt khi giận dỗi Eun Jung trong tình cảnh buồn cười như vậy.
- Em không tin Jung yêu em? Hay em sợ mất Jung nhanh như vậy chứ? – Eun Jung cũng đi theo hương thơm từ người Ji Yeon.
- Có tin...nhưng Eun Jung là một kẻ đào hoa đáng ghét, em không thích có vệ tinh xung quanh chị, em không thích em có đối thủ rồi đấu tranh mà giành chị. Em không thích...em muốn chị chỉ có em, và...
- Trong mắt chị chỉ có em thôi! – Eun Jung hôn nhẹ lên môi Ji Yeon...
Biết diễn tả làm sao nhỉ? Một đêm kích tình lại xảy ra...
p/s có thím nào ủng hộ PG – 15 một lần không ???
|